The Boundary (Ranh giới)






Jae Hyun cảm thấy hai vợ chồng anh chỉ mới khởi sắc được một chút thì lại quay về tình trạng lạnh nhạt, anh không giỏi đọc vị người khác, vả lại Jennie còn là mẫu người khép kín, rất khó để xoay chuyển. Còn một tuần nữa là kỷ niệm 4 năm ngày cưới, anh đã mời tất cả bạn bè thân thiết và gia đình, chỉ thiếu một thứ. Một thứ đặc biệt quan trọng.



-Em này, em có chút thời gian không?_Anh dĩ nhiên biết trong lúc cô làm việc thì không nên làm phiền nhưng một tuần nay cô không hề rời khỏi phòng làm việc, anh sợ mình quên mất khuôn mặt vợ.

-Hm, anh quên gõ cửa._Jennie không nhìn lên, căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng đánh máy tanh tách.


Cô không có nhiều quy tắc khi sống chung, chỉ cần được tôn trọng không gian riêng tư và một trong số đó là gõ cửa trước khi vào phòng, cô không khóa trái cửa cũng vì tôn trọng anh và mong anh cũng tương tự, trước khi vào phải gõ cửa.


-À anh xin lỗi.

-Có việc gì anh nói đi.

-Về lễ kỷ niệm sắp tới, sau bữa tiệc với bạn bè và gia đình, mình sẽ đi thẳng ra biển trong tối đó. Không biết em đã sắp xếp lịch ổn chưa?


Jennie dừng đánh máy.


-Nếu là 3 ngày trở xuống thì em có thời gian.

-À_Anh hơi vò đầu_Chỉ 3 ngày thôi sao, có thể thêm một hai ngày không em?

-Em không thể, còn phải để ngày phép đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

-Đúng nhỉ. Được rồi vậy thì 3 ngày nhé, à, còn việc chiếc váy...


Cô cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi lạ kỳ mỗi khi nhắc đến váy cưới, cứ nghĩ sau ngày hôm đó anh đã bỏ cuộc rồi.


-Hôm đó em sẽ mặc phù hợp với anh, anh không cần lo lắng. Đóng cửa giúp em nhé._Cô qua loa cười, nhìn màn hình laptop.


Jae Hyun đôi khi khiến cô cảm thấy mủi lòng bởi vì anh luôn lo lắng chu toàn và cố gắng vun vén tình cảm, dù vậy vẫn phải nói đến những cam kết ban đầu, cô và anh đều là những người trưởng thành, đều hiểu giới hạn nằm ở đâu. Thứ cả hai có thể cho nhau là một mái nhà làm yên lòng người thân, và thứ mà cô mãi mãi không thể cho anh là tình yêu, từ đầu đã không có khả năng.


-Anh có thể biết lý do không?


Jennie nhíu mày nhìn về phía cửa, anh vẫn còn đứng đó, một tay cầm nắm cửa, tay còn lại tì vào khung cửa.


-Lý do cho việc gì?

-Tại sao em tránh né chuyện váy cưới? Em chỉ cần nói lý do, anh sẽ chấp nhận hết. Anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em._Jae Hyun mạnh dạn bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Không có lý do nào cả, em không thích váy cưới chỉ vậy thôi.

-Nhưng Chaeyoung nói em rất hào hứng lựa chọn.


Cô thoáng liếc nhìn anh, việc anh nhờ Chaeyoung đến đây ở vài ngày không hẳn là vì lo cho an toàn của cô mà còn có mục đích đằng sau. Cho dù nó tốt hay xấu, cô cũng không thích cảm giác đời tư của mình bị đào sâu.


-Anh quên mất ban đầu mình đã cam kết gì với nhau rồi._Cô đóng laptop, mở hộc tủ lấy ra một tờ giấy A4._Anh cần một người vợ đóng tròn vai, em cần một cuộc sống không bị can thiệp. Nếu anh muốn hủy bỏ cam kết ngay lúc này thì không thể nữa rồi, vì đây có chữ ký của hai chúng ta. Jae Hyun, em không thể cho anh thứ anh đang cần đâu, em sẽ không yêu anh.




...





-Phù thủy?


Jisoo ngẩn người nhìn lá bài rơi trên mặt đất, lúc nãy khi cô đang xếp lại hộp bài thì tuột tay để rơi một vài lá mà không chú ý.


Cô muốn cất nó ở một nơi thật kín để không có dịp lấy ra thêm lần nào nữa. Gần đây cô thường xuyên có những giấc mơ không tốt, nó khiến cô thức dậy trong tình trạng rã rời, đã từ lâu cô tự nhủ sẽ không can dự quá nhiều vào những sắp xếp của vũ trụ nhưng cô đã phá hủy nguyên tắc chỉ vì thật sự để tâm đến câu chuyện của một vài người quanh mình.


Sẽ không có gì đáng nói nếu những lá bài rơi trên mặt đất là ngẫu nhiên. Vì lý do gì đó khi nhìn thấy chúng, cô nhận ra sự liên kết kỳ lạ, có liên quan đến câu chuyện của một người bạn.


Jisoo cầm lá bài trên tay, thở dài.


-Biến cố sắp đến rồi, thứ mà chẳng ai mong muốn.





...




-Ước gì có ai đó hát cho em nghe trước khi ngủ, dạo này em hơi khó ngủ về đêm._Lisa bĩu môi xoay xoay cốc nước ép trên bàn.


Jennie khẽ cười lắc đầu, Lisa không thay đổi gì nhiều so với 4 năm trước, có chăng đó là vẻ ngoài từng trải và lời nói cứng rắn hơn. Còn để nói con người em trong tình yêu, vẫn là một đứa trẻ không thấy đủ.


-Em nói chuyện này chị đừng cười em nhé?

-Được.

-Tối nào em cũng ôm Nini ngủ, tưởng tượng đó là chị.


Jennie bật cười, không nghĩ sẽ có ngày mình sặc nước vì một lời nói ngô nghê như thế. Em giúp cô lau đi nước trên khóe môi, vẻ mặt không cam tâm.


-Nini là ai chứ?

-Là con gấu bông nhìn rất giống chị.


Cô thắc mắc tại sao em đặt một cái tên nghe lạ như vậy, lại còn có gấu bông trông giống cô. Em còn giấu bao nhiêu thứ kỳ quặc nữa đây?


-Jen này, gặp lại chị em rất vui. Em có thể...đưa chị về mỗi ngày được không?


Cô không ngại đồng ý mọi yêu cầu hay ước muốn của em, khi mà cả hai đã có thể hiểu được nỗi nhớ và tình yêu dành cho nhau trong khoảng thời gian vừa qua nó day dứt như thế nào. Quả thật không nỡ để từ chối bất cứ một điều nhỏ nhặt nào, nhưng thực tế mà nói, cô đang là một người phụ nữ có gia đình. Cô hiện tại chưa thể đưa ra quyết định nào hẳn hoi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn chưa sắp xếp lại bản thân mình.


-Chị cần thời gian để suy nghĩ.

-Là suy nghĩ về việc chúng mình sao?

-Để suy nghĩ phải trả lời người quen như thế nào khi họ bắt gặp em đưa chị về.


Em gật đầu.


-Cũng đúng, anh ấy mà thấy sẽ không hay...

-Jae Hyun thì không vấn đề gì, chị chỉ không thích bị bàn tán quá nhiều ở công sở._Cô véo má em._Thôi nào, tối nay chị sẽ hát cho em nghe trước khi ngủ.

-Bằng cách nào chứ..._Em lí nhí, tay trong tay cùng cô rời khỏi tiệm bánh gần đây cả hai thường lui tới.

-Hôm nay mình không cần phải về nhà, đi đâu đó thật xa đi._Cô mỉm cười, nụ cười lóe sáng trong màn đêm.

-Đi đâu đó thật xa? Chị...có thể sao?

-Trước giờ chị luôn dùng ngày phép để một mình đi đâu đó khuây khỏa, lấy lý do là khám định kỳ chứ thật ra sức khỏe chị cũng không tệ đến mức đó.


Em chậm chạp hiểu ra những gì cô vừa nói, chắc hẳn 4 năm nay cô đã phải chật vật một mình trải qua cuộc sống ngột ngạt. Đi đi về về một nơi gọi là nhà nhưng lòng không an ổn, hóa ra cô luôn muốn được rời khỏi nơi đó để khám phá nhiều nơi hơn, những nơi có thể khiến cô thấy cô độc nhưng vơi đi nỗi cô đơn. Vẫn hơn là ở mãi một nơi có người, nhưng càng nhìn người nọ càng thấy chơi vơi.


-Jen, đến đây nào._Em chậm rãi ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai nhỏ, thì thầm._Sẽ không ai trong chúng ta cô đơn nữa.


Cô khẽ nhắm mắt, không rõ đó là cơ chế gì, chỉ biết khi nhắm mắt cô sẽ có thể cảm nhận được những điều vô hình một cách trọn vẹn hơn.


-Chuyện kia, cho chị thời gian suy nghĩ cách nhé.


Em hiểu cô đang muốn nói đến vấn đề gì, sau nhiều đêm ngẫm nghĩ, em thấy mình có quá nhiều sai sót khi không suy nghĩ ở khía cạnh của cô. Việc hủy bỏ một cuộc hôn nhân đã nhiều năm không hề đơn giản, vả lại em cũng chưa có gì chắc chắn để hứa hẹn. Chỉ là em không ngăn được ước mong của mình, mỗi khi có cô trong vòng tay, em không thể nào bình tĩnh được.


-Chúng ta cần thời gian để nhìn nhận lại thật nghiêm túc. Nghe đã giống em của ngày xưa chưa?_Em uể oải đáp, cô khẽ cười xoay người nhìn vào đôi mắt mà cô luôn cho rằng, sẽ không tìm được một người chân thật hơn em. Cô vẫn luôn nghĩ thế.

-Đúng vậy, mình cần suy nghĩ thật nghiêm túc, chỉ vậy thôi, đừng so sánh với con người trước kia._Cô phủi phủi sương trên vai áo em, những ngón tay tự nhiên đan vào nhau._Đi nhé?

-Đi thôi, nếu chưa biết phải đi đâu thì chỉ cần đi thẳng là được.



Cô bật cười, một vài kỷ niệm cũ đồng thời được gợi lại trong tâm trí cả hai. Cô và em từng cùng nhau đi vô định như thế mỗi khi thấy ngột ngạt nơi thành thị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro