The Choice (Lựa chọn)
Bức thư pháp hôm đó Jisoo thấy ở chỗ của Chaeyoung không chỉ là một món quà bâng quơ. Vị sư phụ tặng chữ cho Chaeyoung đã nhìn ra thứ mà em ấy chưa thể tự nhìn thấy ở bản thân. Một chữ 'Thiện' quả thật rất giá trị nhưng Chaeyoung chỉ xem nó như vật trang trí.
-Trông cô rất khác so với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau._Jisoo huơ huơ nén nhang vào không trung và cắm vào bát hương_Tươi tắn hơn.
Jennie ngồi ở bàn tiếp khách, đây là lần đầu tiên cô thấy Jisoo làm chuyện này.
-Cô thấy vậy sao? Cảm ơn Jisoo._Jennie cười, đầu hơi cúi.
-Mọi chuyện vẫn ổn nhỉ?_Jisoo rót trà, mắt không rời Jennie. Đôi mắt không biết nói dối, nó cũng sẽ áp dụng với Jennie.
-Có một vài khó khăn xảy đến bất ngờ, chúng tôi đang tìm cách xoay sở.
-Cô uống trà đi._Jisoo chống cằm, nhịp nhịp tay lên mặt bàn. Trà này có vị ngọt, hậu vị lại đắng ngắt trái ngược với những loại trà thông thường.
Jennie nhấp môi một ít, nhận ra vị ngọt nơi đầu lưỡi dần chuyển hóa thành vị đắng lan tỏa khắp cổ họng, cô ngạc nhiên xăm soi thứ chất lỏng xanh nhạt trong tách. Hóa ra nó có màu ngọc bích, không phải xanh lá hay vàng.
-Tôi không thích loại trà này, nhưng khi gặp chuyện khó chịu nó lại là thứ giúp tôi giải tỏa căng thẳng tốt nhất.
-Vị của nó thật kì lạ, cả màu sắc cũng không giống bình thường.
Jisoo gật đầu, cô đẩy khay trà sang một bên.
-Hạnh phúc phải đánh đổi nhiều lắm đấy Jennie, cô vẫn muốn nó sao?
Câu hỏi đột ngột khiến Jennie nhất thời chưa kịp nghĩ câu từ phù hợp.
-Tôi sẽ cố...
-Cô thật sự đã suy nghĩ kĩ?
-Thật ra tôi có một chút sợ...
-Nỗi sợ chỉ là ảo ảnh thôi. Tôi lấy ví dụ, cô muốn có một thứ gì đó nhưng lại sợ hậu quả mà nó mang đến. Cô lùi bước không phải bởi vì không có khả năng đạt được chúng mà nỗi sợ đã ngăn cô làm điều đó._Jisoo khoanh tay chồm lên bàn_Hậu quả là thứ có thể khắc phục được, còn cơ hội qua rồi sẽ rất ít khả năng quay trở lại. Không cần phải quá thông minh để đưa ra những quyết định, chỉ cần chúng ta thành tâm.
Việc đưa ra quyết định là một kiểu trách nhiệm mà người trưởng thành nào cũng sợ, Jennie không ngoại lệ. Không giống với nỗi sợ hữu hình, những nỗi sợ vô hình đi kèm với rất nhiều áp lực, như Jisoo nói, nỗi sợ luôn ngăn cô chạm đến hạnh phúc.
-Cuộc đời về cơ bản là những lựa chọn, cô sẽ được khuyên rằng hãy lựa chọn khôn ngoan. Và khi khôn ngoan không mang đến thứ cô mong muốn, cô sẽ tự nhiên lựa chọn thứ mình tâm niệm. Thiên hướng của con người chúng ta là quay vào bên trong._Jisoo nghịch ấm trà_Cô đồng ý không?
Jennie trầm ngâm suy nghĩ, Jisoo không nỡ làm phiền, thong thả thưởng trà.
Cô từng nghĩ mình sẽ tồn tại bằng cách mỗi ngày viết một vài con chữ vào quyển sách cuộc đời, nguệch ngoạc có hình thức, không hài lòng cũng không quá bất mãn. Chẳng ngờ được vừa qua chương mới lại nhiều màu sắc như thế này. Nhiều đến mức cô dần mất kiểm soát.
Sở dĩ cô muốn cân nhắc đề nghị của Marco là bởi vì dường như cô không còn lối thoát nào khác. Đối đầu với thế lực chỉ có thể là thế lực lớn hơn, Marco cho cô một chiếc phao nhưng đồng thời sẽ lấy đi thứ quý giá, mục tiêu mà cô hướng đến. Lisa thắc mắc sự đánh đổi này mang lại điều gì cho cả hai, cô chưa thể cho em ấy một câu trả lời chắc nịch, chỉ biết cô nhất định phải giữ lấy điều xứng đáng nhất.
-Tôi có thể tìm mua loại trà này ở đâu?_Jennie bẽn lẽn cười. Trong ẩm thực có một thuật ngữ gọi là khoái cảm tội lỗi, ám chỉ những món ăn có vị rất kỳ quặc thoạt đầu sẽ không chiếm được hảo cảm của bất cứ ai nhưng chính vì điều đặc biệt không tìm thấy ở món ăn nào khác lại tạo nên sức hấp dẫn khác thường.
-Vị đắng của nó giúp chúng ta bừng tỉnh, nhỉ?_Jisoo đồng cảm._Đó là quà của một người bạn. Nếu có thời gian, cô có muốn cùng người yêu đi một chuyến về quê tôi không? Chỉ ở đó mới có loại trà này.
Jennie nhíu mày đăm chiêu.
-Được vậy thì tốt, nhưng sẽ không vào lúc này.
-Bất cứ khi nào cô sắp xếp được._Jisoo cười.
Cô tiễn Jennie ra đến cửa.
Jennie đến đây không phải để tìm câu trả lời mà chính cô đã có được câu trả lời, thứ cô cần là sự thúc đẩy.
Mong cô đã có được điều mình cần.
...
-Hôm nay ở xưởng không có mấy việc, đơn giao xong hết rồi, đầu tháng cũng không cần làm báo cáo._Chaeyoung nằm ở đầu sofa đối diện Lisa, không có vẻ gì là muốn về Seoul cả.
Lisa liếc nhìn Chaeyoung, chuyện Chaeyoung ngủ lại nhà cô không có gì mới lạ, nhưng bây giờ cô không thoải mái.
-Tớ không uống đâu nhé, nhức đầu lắm.
-Cậu nói nghe như tớ là bợm vậy. Tớ muốn trốn khỏi Seoul nghỉ ngơi vài ngày, nơi này rất thích hợp.
-Mong cậu đừng tấn công tớ bằng những câu hỏi đại loại như bao giờ có người yêu.
-Cũng có thắc mắc rồi đó, mà không nói thì thôi vậy._Chaeyoung bĩu môi, cô nằm dài ra sofa, nghịch con gấu bông mà đi đâu cô cũng cầm theo_Mà tớ vừa gặp một người rất thú vị nhé, có điều chị ấy lớn tuổi hơn tớ.
Lisa gãi cằm, Chaeyoung thường có những định kiến mà cô không hiểu được, ví dụ như không hẹn hò với người lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn, quá cao, bàn tay không ấm...Cậu ấy sẵn sàng bỏ qua định mệnh của mình chỉ bởi những thứ không thể thay đổi được.
-Dù sao đi nữa, tớ nghĩ tớ sẽ hẹn hò với chị ấy.
-Wao._Lisa tròn mắt.
-Là Jisoo.
-WAO!_Lisa ngỡ ngàng, chỉ vài giây sau cô bật cười lớn_Đã nói là sẽ có gì đó rất hứa hẹn mà! Còn Jisoo thì sao?
-Jisoo rất tốt, chỉ có điều chị ấy chưa từng yêu ai trước đây.
-Ý cậu là không có kinh nghiệm yêu đương?
-Có vẻ là vậy.
-Từ từ khắc biết ấy mà. Còn thái độ chị ấy sao? Ai là người tấn công trước?_Lisa hào hứng.
-Khoan đã, sẽ công bằng hơn khi cậu cho tớ biết một ít về người yêu của cậu.
-Tớ làm gì đã có...
-Nói dối là xấu.
Lisa thở dài lắc đầu.
-Tớ thấy cậu tay trong tay với một ai đó cách đây vài tháng Lisa à, cả thời sinh viên chưa từng thấy cậu nắm tay ai. Giải thích đi?
-Cậu...cậu nói gì vậy tớ không hiểu...
-Mắt tớ 20/20, chỉ có điều không thấy mặt người nọ._Chaeyoung xoa xoa mũi_Hẹn hò thôi mà việc gì phải lén lút?
-Cậu nhìn nhầm rồi._Lisa đứng dậy, cô muốn về phòng, nói qua nói lại một lúc cô không chắc mình còn giữ được bí mật.
-Được thôi nếu cậu không tự tiết lộ, tớ sẽ có cách riêng.
Lisa nhìn Chaeyoung.
-Bao giờ sẵn sàng tớ sẽ công khai. Giớ tớ đi ngủ trước nhé.
-Hoặc là sẽ không bao giờ._Chaeyoung nhỏ giọng nhưng cố ý vừa đủ để Lisa nghe thấy.
Ở góc độ của Chaeyoung chuyện này không có gì to tát, nhưng ở phía cô đây là cả một cuộc đời. Cô đang mang rất nhiều áp lực cũng như trách nhiệm, từ phía gia đình và cả công việc, chúng phần nào ngăn trở cô chạm đến hạnh phúc.
-Chaeyoung, cậu đang sống rất vui vẻ thoải mái, cậu có thể tận hưởng mọi thứ. Đó là vấn đề đấy, cậu sẽ không hiểu cho tình huống của tớ.
-Cậu đang gặp khó khăn gì, có khi tớ giúp được.
-Không, không đơn giản như vậy.
-Yêu đương phải giấu giếm mệt mỏi như vậy sao Lisa? Tớ còn nghĩ cậu mong một tình yêu đơn giản và yên bình.
-Đó là phần của cậu, phần của tớ phức tạp hơn và tớ vẫn đang tìm cách.
-Cậu sẽ không làm gì trái đạo đức đúng không?
Lisa liếm môi.
-Đừng lo, tớ sẽ tốt hơn.
Cô chợt nhớ đến lời Marco, tình yêu nếu không thể biến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn thì cần phải xem lại. Cái tốt mà cô cảm nhận được nó không giống với chuẩn mực chung, đối với mọi người nó là lợi lộc, là thứ dễ thấy. Với cô nó lại là một thứ đang nảy nở trong lòng, là thứ chỉ mỗi cô cảm nhận được.
Lisa để cửa khép hờ, rón rén băng qua sofa nơi Chaeyoung đang ngủ. Từng chút một mở cánh cửa thông sang kho gỗ, trên tay cầm di động và một hộp thuốc lá.
Cô không ngủ được, muốn gọi cho Jennie nghe giọng chị ấy có khi cô sẽ chìm vào giấc ngủ dễ hơn.
Cô lấy trong hộp ra một điếu thuốc, che tay châm lửa nhưng rồi hình ảnh Jennie bất tỉnh ngày hôm đó thoáng qua trong đầu, cô thở dài dụi điếu thuốc.
Hút một điếu cũng không có hại gì, vấn đề là hút lại sẽ khiến cô quen và lần này sẽ không tài nào bỏ được nữa. Hộp thuốc này là của một người thợ để quên trong kho, cô thở dài quyết định trả lại chỗ cũ.
Jennie từng dặn cô tránh làm 3 việc vào ban đêm. Một là suy nghĩ, hai là đưa ra quyết định quan trọng và ba là để chuông di động. Nhưng cô dám chắc chính chị ấy cũng phá luật đôi lần, nhất là trong tình huống dầu sôi lửa bỏng hiện tại. Không thể ngờ được mọi rắc rối đều tìm đến trong cùng một lúc, cứ như muốn nhấn chìm cả hai.
-Lisa? Khuya rồi em chưa ngủ ư?_Giọng Jennie bên kia đầu dây không giống người đang ngủ bị phiền, giọng hoàn toàn tỉnh táo.
-Em khó ngủ quá Jen. Chị thức làm việc sao? Em có phiền không?
-Chị vừa xong việc, đang nằm đắp chăn nhớ em.
Lisa khẽ cười, nó hơi ngọt ngào.
-Nếu khó ngủ em đếm cừu đi.
-Bây giờ nghĩ đến cừu cũng biến thành khuôn mặt của chị, làm sao có thể tập trung đếm đây...
Cả hai khúc khích cười. Tiếp theo là một khoảng lặng.
-Em đang nghĩ gì?_Jennie lên tiếng trước.
-Bao giờ chị ăn tối với gia đình Jae Hyun?
-Tối mai chị đi.
-Em lo chị sẽ không chịu được áp lực.
Jennie chưa kể cho Lisa nghe về lời đe dọa của Jae Hyun, sợ rằng nói ra lại thêm một lo lắng cho em ấy. Nhưng dù có hay không có những lời đó, cô cũng đã xác định cần đến sự giúp đỡ của Marco.
-Lisa, chúng ta cần sự giúp đỡ của bố em.
Lisa buông di động, nhắm mắt mệt mỏi. Ác mộng lại bắt đầu rồi đây.
-Sau khi em về Thái, chúng ta vẫn sẽ duy trì chứ Jen?
-Chị đã nghĩ nhiều rồi, thứ duy nhất chị tiếc là cửa hàng, còn việc tương lai của chúng ta, chị đã hứa nhất định sẽ làm đến cùng.
-Bằng cách nào đây Jen?_Lisa vò mái tóc đến rối bù, đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu cô_Em đang nghĩ đến một thứ rất điên rồ, không biết có nên nói ra?
-Em nói đi, có khi chúng ta nghĩ giống nhau.
-Marco không đời nào đồng ý cho chúng ta công khai bên cạnh nhau đâu, lý do ông đá em sang đây là để tin đồn về giới tính của em lắng xuống. Chị...đừng mong ông tác hợp cho chúng ta.
-Tác hợp và công khai là một giấc mơ quá lớn rồi em, chị chỉ cần Marco phớt lờ chuyện của chúng ta là đủ.
-Vậy là chị đang đặt điều kiện phụ với Marco ư?
-Phải.
-Mình phải gặp nhau, em muốn nghe chị nói rõ ý định trước khi chúng ta gặp Marco lần sau. Chuyện này...điên thật. Cả chị cũng...có những ý tưởng điên rồ thật sự.
-Hm, mình sẽ phải làm những chuyện điên rồ lắm đó.
Chuyện ngày một mông lung hơn, Jennie dường như cũng đang mất tỉnh táo, chị ấy dám đưa ra điều kiện với Marco. Một khi ông nổi giận thì chẳng cần phải trao đổi gì nữa cả, cô đã từng chứng kiến anh trai mình dở sống dở chết khi ra mặt chống đối với ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro