The Dandelion 2 (Bồ Công Anh 2)





Jisoo đã ngồi đây rất lâu, từ lúc Jennie đặt cọ xuống cho đến khi bố cục của bức tranh hình thành. Jennie đang vẽ một nhánh bồ công anh theo làn gió vô hình bay vào không trung, nền trời không hẳn là gam màu xanh trắng mà có chút nhợt nhạt, như báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa.


-Jennie, em nghỉ tay một chút nhé?_Jisoo không muốn cắt ngang nguồn cảm hứng của Jennie nhưng em ấy cần nghỉ ngơi.


Jennie chìm đắm trong tác phẩm của mình, đến khi Jisoo nhắc nhở mới nhận ra tay phải đã mỏi nhừ, cô vâng một tiếng và cho cọ vào cốc nước.


-Cứ để đấy chị dọn cho, em uống cốc nước này và chuẩn bị cho buổi kiểm tra sức khỏe nhé, y tá sắp đến rồi.



Jennie cài nút áo cuối cùng, cô ngắm nhìn mình trong gương, hài lòng với bộ pyjama chỉnh tề cô khẽ mỉm cười.


-Em đang vui sao? Chuyện gì thế?_Jisoo thấy rõ nét hồn nhiên từ Jennie, dạo gần đây sự thay đổi rõ ràng nhất đến từ em ấy chính là nụ cười.

-Hmm, em chỉ vui thôi ạ. Vì có chị và Minhee ở đây, em không còn thấy cô độc nữa.


Jisoo khoanh tay, nhếch môi cười ẩn ý.


-Thật sao, có vẻ chị chỉ là quà tặng kèm thôi à.

-Không phải vậy đâu Jisoo, cảm ơn chị nhiều lắm._Jennie đột nhiên ôm lấy Jisoo, cái ôm không báo trước khiến Jisoo hơi ngại ngùng.


-Chị chỉ trêu hai đứa thôi, nhưng chuyện mà có thành thì tuyệt vời._Jisoo cố ý nói lớn khi thấy Minhee đã đi đến trước cửa.

-Chào Jisoo. Chào Jennie, hôm nay chị thấy thế nào?_Minhee vừa vào đã chụp lấy hồ sơ ở chân giường, vào việc rất nhanh, không giống với thường ngày. Cô lấy đèn pin soi tai và họng Jennie như một thói quen, cố phớt lờ người chị họ đang đứng một bên cười khúc khích. Cô thấy mình đang làm đúng với chuyên môn và cương vị của bác sĩ, không một cử chỉ dư thừa nào chứng minh rằng cô đang cố cưa cẩm bệnh nhân của mình cả.

-Chị thấy rất tốt, cảm ơn em.


Minhee hí hoáy vào hồ sơ, hắng giọng, mọi khi cô là người giúp Jennie ngồi vào xe lăn riêng hôm nay cô nhường phần việc đó cho Jisoo. Jisoo cố ý đứng nghệch mặt ra không hiểu. Mãi không thấy ai giúp mình, Jennie khẽ lắc đầu đặt một chân lên bàn đạp.


Minhee vắt bút vào túi áo,vội cầm lấy tay Jennie. Jennie biết không khí này làm cả hai đều khó xử, cô cũng không muốn như vậy nhưng vì chiếc xe lăn này quả thật rất khó ngồi vào mà không có người hỗ trợ.




-Jisoo chị ở bên ngoài chờ nhé._Minhee mở cửa phòng khám đẩy xe vào.

-Được, cả hai cứ thong thả nhé._Jisoo chọn một chiếc ghế trống ngồi xuống, bắt đầu giở quyển sách và thưởng thức trong lúc chờ Jennie. Thông thường buổi kiểm tra sẽ diễn ra từ 1 đến 2 tiếng, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ.


Minhee kéo ghế ngồi xuống đối diện Jennie, cô thậm chí không thể nở nụ cười thân thiện với Jennie, trò đùa tưởng chừng không có gì của Jisoo vậy mà ít nhiều ảnh hưởng đến cô.


-Vẫn như cũ, em hỏi chị trả lời. Chị sẵn sàng chưa, chúng ta bắt đầu luôn nhé?_Minhee điền thông tin vào giấy, lật lật liên tục. Chờ một lúc vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả của Jennie, cô ngẩng đầu._Có vấn đề gì sao?

-K-không có gì, bắt đầu thôi._Jennie tránh ánh mắt Minhee.


-Bò.

-Heo


-Phô mai.

-Sữa.


-Pháp luật.

-Ly dị.


Tay Minhee ngừng tầm 2 giây rồi lại tiếp tục ghi chép vào hồ sơ trong lúc hỏi.


-Trẻ em.

-Bất hạnh.


-Ký ức.

-Kết thúc.


Minhee quyết định đóng hồ sơ lại, cách kiểm tra tâm lý này đã được vận dụng từ thời trung cổ. Các bác sĩ sẽ đưa ra một chủ đề bất kỳ, dựa vào câu trả lời của bệnh nhân mà họ có thể phân tích tâm lý, hành vi. Từ đó nhận dạng các loại rối loạn mà bệnh nhân mắc phải và tìm phương pháp phù hợp để chữa trị. Cách này đã lỗi thời, nhưng cô muốn thử tất cả các phương pháp có thể. Bởi vì cô chưa tìm được cách đi sâu hơn vào suy nghĩ của Jennie.


-Chị có thích cuộc sống ở đây không?

-Có.

-Chị thấy thoải mái như ở nhà không?

-C-có.


-Giữa nhà bố mẹ và nhà riêng, chị thích không gian ở nhà riêng hơn nhỉ?_Khi hỏi câu này, Minhee cẩn thận quan sát nét mặt Jennie. Cô đút kết được một điều trong những lần kiểm tra tâm lý, Jennie rất nhạy cảm với những từ như 'nhà' và 'pháp luật'. Đúng như dự đoán, vẻ mặt Jennie thoáng mất tập trung, ánh nhìn mông lung._Ai cũng như thế cả, em cũng thích không gian riêng tư hơn vì thế nên đã thuê nhà thay vì ở với bố mẹ. Điều đó có thể hiểu được mà.


Cô mỉm cười trấn an Jennie.


Jennie cười đáp lại nhưng hai bàn tay đã sớm nắm chặt.


Nỗi sợ luôn tồn tại bên trong mỗi con người chúng ta, kể cả có là một người khỏe mạnh về thể chất lẫn tâm lý, vẫn luôn có một thứ khiến chúng ta dễ dàng đầu hàng khi nhắc đến. Jennie không phải là một biến số, cô cũng có nỗi sợ nhưng trong trường hợp cô biết tìm cách che giấu những biểu hiện của nỗi sợ, chứng tỏ cô có một đầu óc khá tỉnh táo. Người mắc nhiều chứng rối loạn sẽ khó mà phản ứng nhanh như vừa rồi.


-Được rồi. Ở đây đã xong, bây giờ em đưa chị đến phòng khám tổng quát và giao lại cho các bác sĩ phụ trách chuyên môn nhé._Minhee đóng hồ sơ, đẩy xe đến cửa.

-Cảm ơn em._Jennie ngẩng đầu cười với Minhee.


-Trong quá trình khám có gì làm chị khó chịu hãy thông báo với các y tá nhé, đừng cố chịu đựng, chị đang đối mặt với một quá trình chuyển đổi rất quan trọng đấy._Minhee đẩy xe rời khỏi phòng, Jisoo vội đóng quyển sách theo sau.





...





Jennie bất ngờ khi thấy Minhee đã ở trong phòng mình từ lúc nào, ngồi trước bức tranh mà cô vẽ dang dở lúc nãy, vẻ mặt đăm chiêu.


-Chị xong rồi à, ổn cả chứ?_Minhee giúp Jennie đẩy xe đến gần giường.

-Ổn cả, kể từ hôm nay chị không phải uống thuốc vào buổi trưa._Jennie thoải mái chia sẻ, cô vốn không thích uống thuốc và đây là tin mừng.


Minhee im lặng mỉm cười, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, cách Jennie một khoảng không quá xa.


-À, Jisoo vừa quay về cửa hàng có chút việc gấp, nên hôm nay em sẽ là người hỗ trợ chị. Chị có câu hỏi gì muốn hỏi em không?


Jennie khẽ lắc đầu.


-Chị không.

-Vậy em có thể hỏi chị một vài câu hỏi được không?_Minhee nháy mắt.


-Khi nãy em đã hỏi rất nhiều rồi không phải sao?_Jennie khẽ cười trêu đùa.

-Đúng là vậy, thật ra nó cũng có liên quan đến chuyện này, về tình hình sức khỏe của chị. Em là một bác sĩ chuyên nghiệp, sẽ không hỏi những chuyện ngoài chuyên môn, hứa đấy.


-Hm, vậy em cứ hỏi.

-Chị có biết vì sao chị không phải uống thuốc vào buổi trưa nữa không? Có suy đoán nào không? Đại loại như họ đang cắt giảm thuốc vì sức khỏe của chị khá lên chẳng hạn.


-Chị không rõ.

-Được rồi. Sức khỏe của chị đang ở mức tốt, nếu giữ mức độ hồi phục này thêm hai tuần nữa chị có thể xuất viện. Đó là về thể chất, còn về mức độ hồi phục tổn thương thần kinh thì chị ở mức khó nhận diện. Chị có những biểu hiện của một vài chứng rối loạn dễ thấy ở các bệnh nhân nội thần kinh. Hãy cố hiểu nhé. Khi tế bào thần kinh của chị có vấn đề nó sẽ cần một lượng thuốc phù hợp để khắc phục, và khi nó không thật sự có vấn đề thì số thuốc đưa vào người chị là hoàn toàn không cần thiết. Chúng gây ra tác dụng phụ. Nói cho dễ hiểu thì bác sĩ chẩn đúng bệnh, cho thuốc đúng liều lượng thì bệnh nhân sẽ mau khỏi. Lý do em cắt giảm thuốc cho chị không phải bởi vì chị đột ngột hồi phục tốt hơn bình thường mà vì em nhận ra chị không cần lượng thuốc đó. Sau một thời gian theo dõi em xác định chị vốn không mắc các chứng rối loạn như trên. Câu hỏi của em là, tại sao phải giả vờ Jennie?


Không giống với những kiểu phản ứng mà Minhee tưởng tượng ra trong lúc ngồi chờ Jennie về phòng, Jennie hoàn toàn giữ vẻ mặt bình thản không nhiều cảm xúc.


-Chị chưa hiểu, em có thể nói chậm hơn không?

-Thần kinh không giống với các chức năng khác trên cơ thể. Nó rất khó để hỏng, nhưng một khi đã hỏng thì không thể sửa chữa, chỉ có thể phụ thuộc vào thuốc và tin em đi, điều đó rất kinh khủng. Em đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân bất khả kháng, buộc phải uống thuốc kháng cự cho đến ngày cuối cùng trên đời. Chị không nằm trong số đó, Jennie, em không biết chị đang phải đối mặt với điều gì hay là toan tính những gì, hãy tự bảo vệ mình bằng cách đừng giả vờ nữa. Họ sẽ cho chị uống thuốc liều nặng cho đến một lúc nào đó chị không còn nhận ra mình là ai.


-Chị không hiểu.

-Chị không mất trí, chị không quên ai hoàn toàn cả. Chị cũng không rối loạn bởi vì những chứng rối loạn luôn đi kèm với giảm sút trí nhớ và gây tác dụng phụ đến tim phổi hoặc thận. Thần kinh cũng sẽ suy nhược và chị dần mất khả năng phản ứng nhanh hay phản ứng đúng. Sở dĩ em nhận ra là vì phản ứng sáng nay của chị, chị vẫn có khả năng phản ứng nhanh và cố che giấu cảm xúc vì có thể em sẽ nhìn ra điều gì từ nó. Chị sợ đề cập đến những thứ như nhà và pháp luật, em biết chị vừa trải qua một biến cố lớn và nỗi sợ là hoàn toàn hợp lý. Hãy chân thật với em Jennie, có thể em sẽ giúp được chị?


-Chị không biết em đang nói về cái gì.


Minhee rời khỏi ghế, cô đi đến trước bức tranh còn dang dở.


-Cứ cho là chị đang mắc những chứng rối loạn và quên mất một ai đó quan trọng trong đời. Vậy thì phép màu nào giúp chị nhớ một câu nói trong quyển sách đã đọc một tuần trước? Nếu em nhớ không nhầm thì ngày hôm đó em đã cùng chị lựa sách ở thư viện, chị nói với em về ý nghĩa của hoa bồ công anh. Và hôm nay chị bắt tay vào vẽ bức tranh này, chị còn nhớ rất rõ đúng chứ? Bồ công anh tượng trưng cho sự tự do và mạnh mẽ tự vực dậy. Nếu là mất trí chị không thể nào chọn lựa phần ký ức để nhớ, là bộ não chị chọn, không thể có chuyện tiện lợi như vậy. Và chị là người hiểu rõ nhất những gì em vừa nói, em sẽ không nói với Jisoo hay gia đình chị về những gì đang xảy ra nếu chị cho em biết kế hoạch của chị là gì.


Jennie mất hơn vài phút để uống cốc nước và có lẽ là lựa chọn từ ngữ để đáp lại suy đoán của cô bác sĩ tinh ý đằng kia.


-Đến cả em cũng đe dọa chị.

-Em không đe dọa, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra với chị. Chị cần được chữa trị đúng cách.

-Hẳn phải có bằng chứng em mới đến kết tội chị._Jennie nở nụ cười nhợt nhạt, cô thấy căng thẳng khi phải đối diện với loại áp lực này.


Minhee lấy di động trong túi áo ra, mở một đoạn băng chỉ tầm vài giây. Đoạn băng quay lại màn hình camera, hình ảnh đã bị vỡ, khá mờ nên rất khó nhìn ra, cô chỉ thấy có một người mặc áo khoác đang đi vội qua hành lang.


-Nhân viên kỹ thuật mới vào là một người không thể mua chuộc, em chỉ kịp quay lại một đoạn ngắn thôi, quan trọng là tất cả các đoạn băng đều xem được, trừ ngày hôm đó, nó đã bị hỏng. Ban đầu em chỉ định xem thói quen thường ngày của chị là gì, sau đấy thì vô tình phát hiện chiều hôm đó có một người đàn ông vào phòng chị, chắc chắn không phải người được phép đến đây vì cả chị lẫn người đàn ông nói chuyện rất nhanh và vội vã rời đi. Em xem lại camera ở góc canteen, lối ra duy nhất ở khu này thì vô tình nó lại hư. Hai camera hư trong cùng một ngày và cùng một thời điểm. Rất không bình thường. Nếu đúng với suy đoán của em thì có ai đó đã cố tình xóa đi đoạn băng. Chắc nó cũng có liên quan đến việc chị giả bệnh?


-Phải là người có thẩm quyền mới được phép xem camera tại bệnh viện nội trú, đây là em xem lén sao?_Jennie híp mắt nghi ngờ.

-À...quả thật là vậy. Nhưng chị đừng lạc đề, hãy thành thật đi Jennie.


Jennie thở dài ngồi tựa vào thành giường.


-Không có kế hoạch nào cả, người đàn ông mà em thấy trên camera là quản gia của gia đình Lisa, ông đến thăm và nói vài câu an ủi thôi. Chuyện kể ra rất dài, chị chỉ muốn mình trở nên vô hại trong mắt tất cả mọi người kể cả những người gần gũi nhất.

-Tại sao chị lại muốn như vậy?


-Vì nó tiện cho chị bắt đầu một cuộc sống mới, chị có thể trở thành một người vô tư hơn, không phải nghĩ cách đối phó với các mối quan hệ.

-Em không nghĩ nó chỉ đơn giản như vậy, chị trông giống như đang vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo và sau đó làm một cú chót khiến ai cũng phải bất ngờ.


Jennie khẽ cười, hóa ra bác sĩ cũng sẽ có lúc nói những điều như vậy.


-Em hỏi thêm một câu nữa nhé. Tại sao lại là Lisa? Tại sao chị chọn quên Lisa mà không phải là ai đó khác?

-Em đã hứa sẽ không hỏi những gì nằm ngoài chuyên môn mà.


Minhee gãi đầu.


-Được rồi, em chỉ...tò mò thôi. Chị có thể không trả lời.

-Vậy chị xin phép không trả lời nha._Jennie đáp, cô bắt đầu thấy hơi mỏi vai, cô cần nằm nghỉ ngơi một chút. Cô quyết định nằm quay mặt vào trong, Minhee thấy vậy sẽ tự giác ra ngoài mà thôi.


-Một câu hỏi cuối nhé?_Minhee vẫn còn ở đó.


Jennie thở dài.


-Một câu cuối thôi đó.

-Bức tranh ngày hôm đó chị nhờ em gửi về nhà, nó không chỉ đơn giản là một bức tranh, nó còn có ghi thông tin của bệnh viện. Vì thế anh ta mới có thể đến đây và không may bị Jisoo bắt gặp trong lúc quay về. Theo em biết gia đình chị không cho phép anh ta tiếp cận chị trong khoảng thời gian này.


Không gian chìm vào tĩnh lặng trong vài giây.


-Đây không phải là một câu hỏi.

-Anh ta là người gây ra tình cảnh nguy hiểm cho chị, chị vẫn cố tình để anh ta biết thông tin. Dù kế hoạch của chị là gì thì cũng rất nguy hiểm, chị còn muốn giấu tất cả mọi người về tình trạng sức khỏe thật của mình, chị đang liều mình vì điều gì?


-Thẩm quyền của bác sĩ không rộng như thế. Cảm ơn em đã cảnh báo chị về liều lượng thuốc và hậu quả của việc giấu bệnh, còn câu chuyện sâu xa hơn chị từ chối chia sẻ.


Không nghe thấy tiếng đáp lại, Jennie tiếp tục.


-Khi nãy chị vừa tiêm thuốc, giờ chị muốn ngủ một giấc.


Minhee khẽ gật đầu.


-Bao giờ cần người giúp đỡ chị cứ bấm chuông nhé.


Cô cầm hồ sơ rời khỏi phòng, trên đường quay về văn phòng cô hoàn toàn cảm thấy không thoải mái. Không phải vì cái cách mà Jennie đẩy cô ra khỏi câu chuyện cá nhân của mình, chị ấy nói không sai, cô là bác sĩ và chỉ có nhiệm vụ theo dõi sức khỏe bệnh nhân mà thôi. Có lẽ thứ làm cô khó chịu chính là quyết định của Jennie, chị ấy có vẻ như đang cố thực hiện một mục tiêu nào đó mà quên cả việc tự bảo vệ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro