The Intolerance (Chấp niệm)
Cô không nhớ đã từng chia sẻ với anh về sở thích của mình, cả hai không tâm sự hay tìm hiểu nhau ngay từ đầu. Giới hạn mà cô đặt ra cho đến ngày hôm nay anh chưa từng vượt qua cho dù là một mảy may suy nghĩ. Sau buổi tối hôm đó, cô càng tỏ ra xa cách và tránh né anh hết mức có thể. Lần đầu tiên sau 4 năm, cô không về nhà, anh rất lo lắng dù không nói ra.
Có một số người mưu cầu tự do mạnh mẽ hơn người khác, anh nghĩ cô là một người như vậy. Anh vụng về tiếp cận quá nhanh, có lẽ nó khiến cô thấy mất tự do.
-Anh xin lỗi. Chuyện tối hôm đó anh không cố ý._Anh nói trong lúc theo sau cô vào phòng ngủ.
2 tiếng nữa là bắt đầu buổi tiệc, cô vừa từ công ty về đã thấy anh đón khách ở bên ngoài. May mắn ba mẹ hai bên và bạn bè thân thiết chưa ai đến, cô không muốn mọi người nhận thấy không khí kỳ lạ giữa cả hai và lại hỏi han quá sâu.
-Em cần chuẩn bị một lúc.
Anh chần chừ ở cửa. Cô nhìn anh qua gương.
-Được rồi anh đi, gặp em bên ngoài nhé.
Jung Jae Hyun
Kim Jennie
Chaeyoung nhấp môi một ít rượu vang, cảm giác tê rần nơi đầu lưỡi và hậu vị thì ngọt ngào nồng đậm hương trái cây. Cô thầm cản thán. Rượu ngon.
Cô đứng trước bức tường được trang trí bằng bánh macaroon và những loại dessert lớn nhỏ khác nhau. Bữa tiệc này về cơ bản là muốn cho mọi người biết tình cảm Jae Hyun dành cho Jennie nhiều đến thế nào. Cô hiểu anh có bao nhiêu khao khát được chạm gần hơn đến tâm hồn của Jennie. Nhưng cách này liệu có thành công hay không, thật khó nói.
-Đừng nói với tớ chính cậu đã nghĩ ra ý tưởng này nhé._Chaeyoung khẽ nhỏ to vào tai Jae Hyun khi anh đi ngang.
-Ờm, cậu thấy sao? Mới lạ không?
-Đương nhiên là trông rất trẻ con rồi. Trừ khi Jennie bị cái gì ám vào người, không thì còn lâu mà động lòng._Cô thở dài không muốn nhìn bức tường kia thêm một lần nào nữa. Nhìn Jae Hyun nam tính như thế thôi, khám phá sâu vào nội tâm cô không dám chắc còn nguyên vẻ chững chạc đó. Có thể đó là một phần lý do cậu ấy mãi không lay động được Jennie.
-Kia rồi, Jennie unnie. Wao, hôm nay trông chị tuyệt vời thật đấy._Chaeyoung thừa nhận chính mình cũng không thể cưỡng lại sức hút từ Jennie. Có một kiểu người không cần khoác lên mình những bộ váy rực rỡ, chỉ là trang điểm nhẹ và suit kín đáo khoe đường cong vài nơi đặc trưng của phụ nữ thế là đủ. Ở Jennie có sự xa cách vừa đủ để người khác phải tò mò và điểm nhấn chính là đôi mắt cáo luôn nhìn trực diện mọi thứ.
-Cảm ơn em._Jennie bắt tay Chaeyoung. Cô chậm rãi quan sát toàn cảnh bữa tiệc. Jae Hyun luôn làm đúng như lời nói, anh rất đầu tư, cả thời gian công sức và tâm trí. Cô lướt mắt một lượt và rồi dừng lại ở hai cái tên trên bức tường, ngắm nhìn một lúc.
-Đó là bánh thật, ăn được đấy._Jae Hyun rất tự hào với tác phẩm của mình, anh hăng hái vòng ra sau bàn tiệc nhón lấy một chiếc bánh macaroon trên chữ J._Em ăn thử đi.
Chaeyoung khẽ thở dài.
Jennie chậm chạp đón lấy chiếc bánh, gật đầu thay cho lời cảm ơn, tạm thời không biết phải để ở đâu bởi vì cô chắc chắn sẽ không ăn một cái bánh đã treo trên tường có lẽ là 4 tiếng trước.
Một người phục vụ đi đến nói nhỏ với Jae Hyun, anh nhíu mày gật đầu.
-Em có đặt hàng gì không?
-Hm? Em không.
-Có người đến giao hàng, tên người nhận là Kim Jennie.
-Để em xem.
Từ nhà ra cổng ngoài không quá xa, chỉ cần một vài bước chân đã có thể thấy rõ chiếc xe bán tải đậu phía trước, một vài nhân viên mặc đồng phục đứng chờ cô.
-Xin lỗi, tôi là Kim Jennie đây.
-Chào cô, giúp tôi ký vào đây.
Jennie nhìn danh sách của người giao hàng, là một chiếc giường đôi.
-Quà của tớ đấy, chúc vợ chồng cậu trăm năm hạnh phúc nhé._Chaeyoung ra hiệu cho nhân viên khiêng giường vào trong._Nhân tiện giới thiệu với mọi người đây là Lisa, một người bạn lâu năm của tớ, chủ cửa hàng nội thất Sweet Home.
Lisa bước xuống từ ghế lái, chiếc nón kết che đi một nửa khuôn mặt, đứng dưới cột đèn không thể thấy rõ nét mặt của cô, chỉ thoáng thấy nụ cười ngắn ngủi và một lời chào hỏi máy móc gửi đến Jae Hyun cũng như người con gái bên cạnh anh.
-Chào Lisa, tôi là Jae Hyun, còn đây là Jennie, vợ tôi. Hôm nay là lễ kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng tôi. Cảm ơn cả hai vì món quà ý nghĩa này._Jae Hyun bắt tay Lisa.
Jennie đã khựng lại ngay giây phút tiếp nhận phản ứng của Lisa. Vậy là em quyết định không nhận quen biết với cô, điều này cũng dễ hiểu thôi bởi vì như thế sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người, nhưng vẫn có gì đó đè nặng trong lòng cô.
-Đã đến rồi vậy vào trong uống một ly cùng vợ chồng tôi nhé? Trước lạ sau quen cả mà. Đi thôi._Dễ thấy Jae Hyun là người vui nhất ngày hôm nay.
-Đúng đấy, vào trong chung vui với mọi người một chút thôi._Không để cho Lisa kịp từ chối, Chaeyoung nắm cổ tay cô kéo đi.
Lisa nhìn thứ chất lỏng vàng sóng sánh trong chiếc ly kiểu, hôm nay quả là một ngày dài mang nhiều mệt mỏi đối với cô. Cô luôn làm công việc của mình với tất cả tâm huyết, chỉ không ngờ sẽ có một ngày chính mình lại đóng riêng một chiếc giường cho người mình yêu và chồng chị ấy. Nếu đúng như Jisoo nói, cô cần học vài bài học nghiệp quả thông qua mối quan hệ này, thì bài học này quá trớ trêu.
-Lisa, cậu thấy sao?_Chaeyoung quay trở lại sau khi đi lấy thêm ít rượu vang.
-Hm? Ý cậu là sao?
-Trông họ đẹp đôi nhỉ?_Chaeyoung mỉm cười chỉ về phía Jae Hyun và Jennie đang quây quần bên gia đình.
Lisa khẽ nhíu mày, cô không phải đang ngẫm nghĩ câu trả lời. Thứ cô đang suy nghĩ là phải kiếm cách nào để rời khỏi đây, họ càng đẹp đôi thì cô càng muốn bỏ chạy thật nhanh thôi.
-Chaeyoung, cậu có tin vào định mệnh không?
-Có._Chaeyoung ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, cười hiển nhiên._Nhưng cậu có biết không, rất nhiều người cãi số vẫn có thể hạnh phúc.
-Cãi số sao?_Cả ngày dài hoạt động và một ly rượu vang khiến Lisa bắt đầu thấy chếnh choáng.
-Nghĩa là nhất định đi ngược ý trời, chọn một hạnh phúc phù hợp hơn. Vì định mệnh vốn là một thứ dù đau khổ và nhọc nhằn vẫn phải cam chịu.
-Một người nào đó đã nói với tớ rằng chúng ta đều phải trải qua đắng cay rồi mới có thể hiểu rõ được hạnh phúc.
-Bố mẹ tớ đã từng là một cặp bạn thân, họ yêu nhau bình dị thôi và vẫn hạnh phúc đến hiện tại.
-Hạnh phúc sẽ dễ dàng như vậy?
-Hạnh phúc là tìm được một người phù hợp, nếu đau khổ chi bằng tự giải thoát cho nhau, cùng là hạnh phúc nhưng với người phù hợp sẽ không phải hy sinh vô ích.
Lisa nhìn Chaeyoung, chưa từng nghĩ bên cạnh mình có một người suy nghĩ trực quan và thực tế như vậy. So với những thứ mà Jisoo nói với cô, tình yêu đối với Chaeyoung lại trái ngược hoàn toàn. Nó quá đỗi đơn giản, quá gọn gàng, quá...giống ý cô.
Những lúc trái tim chúng ta nặng nề nhất, chúng ta sẽ từ chối nhận thêm đau thương. Chọn một con đường êm đềm hơn, chỉ đơn giản là cơ chế của con người mà thôi. Khi mệt nhoài sẽ không muốn cố gắng nữa, chúng ta đơn giản là chống đối cuộc đời bằng cách buông xuôi.
-Lần đầu thấy cậu suy tư như vậy._Chaeyoung huých vai Lisa, đùa.
-Hm, tuổi này rồi, ít nhiều cũng phải nghĩ một chút.
-Vậy, đi uống không?
-Bây giờ?
-Uh huh, đi đâu đó uống và nói chuyện thôi.
Lisa thầm nghĩ mình không có nhiều thứ để nói cùng Chaeyoung, cô xem Chaeyoung như một người bạn lâu năm dù vậy cũng chưa đến mức có thể thoải mái giãi bày con người mình. Thật tâm cô rất ngại làm việc đó, kể cả là mối quan hệ với Jennie, vài việc cô tự thấy mình không thể thật thà thú nhận với chị ấy. Trên đời này thứ khó bày tỏ nhất có lẽ là tình cảm dành cho một ai đó, càng khó hơn khi cô chưa tìm được cách cân bằng nó.
...
Jennie không biết khi nãy có ai nhìn ra biểu cảm của mình khi trông thấy Lisa hay không, nói là cô không thường sợ hãi cũng đúng, nhưng vì Lisa đã cố ý muốn che giấu vậy thì cô cũng không thể đi ngược lại quyết định của em ấy. Và để hợp tác với Lisa cô buộc phải tỏ ra lãnh đạm hay ít nhất bình thản như vốn dĩ. Không được thể hiện một chút lung lay nào.
-Em. Nếu em mệt thì ngủ một giấc nhé.
Anh nghĩ cô đang mệt, nãy giờ anh nói rất nhiều nhưng đáp lại là sự im lặng bất thường. Jennie của mọi ngày dù không muốn nói nhiều vẫn sẽ đáp lại một vài câu chứng tỏ vẫn đang lắng nghe.
-Em ổn.
-Em lạnh không?
-Jae Hyun, mình tìm đến nhau vừa đúng lúc cần phải lập gia đình, anh có bao giờ đặt câu hỏi cho những quyết định của mình chưa? Ví dụ như, tại sao phải lập gia đình?
Jae Hyun mất vài giây nhìn Jennie, anh vừa vui vừa ngạc nhiên, vui vì Jennie đang muốn nói chuyện cùng anh, ngạc nhiên vì nhận ra thế giới nội tâm của Jennie không đơn giản như anh vẫn nghĩ. Từ sau tối hôm đó anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều, Jennie là một cô gái luôn đặt quy chuẩn cho mọi thứ và nhất mực sống theo khuôn mẫu đó, mẹ anh từng dạy rằng bản chất của phụ nữ là yêu thương, dù cứng rắn thế nào cũng có một điểm mềm yếu trong tim, anh chưa may mắn tìm thấy ở Jennie.
-Giống như trong cam kết mình ký, anh cần một người vợ tròn vai. Anh là một người đơn giản, vừa nhìn em đã nghĩ cô gái này sẽ là một người vợ tốt. Hiện tại đã bước qua năm thứ 4, nhìn em anh lại có một suy nghĩ khác._Jae Hyun cười, đôi mắt anh rất đẹp, đôi mắt phản ánh tâm hồn, anh là một người tốt._Anh muốn xây dựng một gia đình có tình yêu thương, anh nghĩ mình sẽ làm được, giờ đã trễ nhưng sẽ được thôi.
-Em không thường giải thích cho những quyết định của mình vì nó khiến người khác nghĩ rằng em đang muốn nhận được cảm thông, nhưng mục đích chính của em chỉ đơn giản là đưa ra quyết định và mong mọi người tôn trọng nó. Lý do em đồng ý bước vào cuộc hôn nhân này là vì anh chấp nhận cam kết đó. Nếu có một ai đó trong hai chúng ta muốn suy nghĩ lại thì không bao giờ là em, em có mục đích của mình và sẽ không vì một điều gì mà thay đổi.
Jennie cảm nhận được tốc độ xe giảm dần, suốt 5 phút không có thêm một lời nào từ anh. Anh cần thời gian để chấp nhận, không chỉ trong tối nay.
-Em có khắc khe với anh quá không Jennie...anh biết mình không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng 4 năm, là 4 năm nhìn nhau mỗi ngày. Anh không thể nào phủ nhận anh dần có tình cảm.
-Vì cái gì, em chưa làm được gì cho anh.
-Anh thương em.
Nếu cô nhìn không nhầm thì khóe mắt anh có nước. Khoảnh khắc đó cô mơ hồ hiểu được tương lai sắp tới sẽ là một con đường gian nan hơn rất nhiều. Cô không biết mình nên như thế nào để mọi chuyện lại quay về quỹ đạo vốn có. Tại sao mọi chuyện diễn ra theo hướng này, dù cô đã cố giữ khoảng cách, cố tạo cho mình một vỏ bọc khó phá vỡ nhất có thể.
-Xét về tuổi thì em hơn anh một tuổi, anh sẽ luôn trẻ trung hơn em. Và đàn ông dễ để bắt đầu lại tình cảm với một ai đó, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn phụ nữ. Em ghét phải lặp lại điều này thêm lần nào nữa. Em sẽ không đáp lại tình cảm này.
-Một ngày nào đó em sẽ hiểu chữ 'thương' anh nói hôm nay nghĩa là gì. Giờ thì mình hãy cứ dành cho nhau những ngày nghỉ vô tư nhất, được không?
Cô gật đầu, cô muốn ngủ một giấc hơn là tiếp tục nghĩ cách xoay chuyển người đàn ông đã đặt quyết tâm. Quyết tâm của anh nói ra chỉ vài giây nhưng khoảng thời gian hình thành ý nghĩ cho đến bước thổ lộ nó rất dài, chỉ bằng một vài lời thuyết phục không cách nào làm cho anh nản lòng. Vì thế đây sẽ là một cuộc đấu tranh tâm lý dài hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro