The Return (Trở lại)
Jae Hyun có những thói quen rất tốt, tốt đến mức cô không nghĩ mình phù hợp với một người hoàn hảo đến thế. 5 giờ sáng anh sẽ chạy bộ vài vòng quanh công viên bên cạnh sông Hàn, đồng hồ chỉ đúng 6h30 anh luôn quay về với tờ báo trên tay, nụ cười khỏe khoắn nam tính trên môi kèm với những câu chuyện đầu ngày đầy năng lượng anh kể trong khi cô vừa mới rời khỏi phòng làm việc với khuôn mặt ngái ngủ. Cô đi ngang phòng khách, tay cầm chai nước không nói gì chỉ liếc nhìn vật lấp lánh trên cổ tay anh.
Bình thường nó sẽ là một chiếc apple watch nhưng hôm nay đã được thay thế bởi chiếc đồng hồ hôm qua cô tặng. Anh hẳn rất thích món quà đó.
-Em có vẻ mệt._Anh theo sau cô vào gian bếp, cô cột tóc cao, rửa bình nước và rót sữa tươi vào hai chiếc cốc. Anh cầm một cốc uống cạn.
-Ừ, em ổn.
Hôm nay cô có một vài việc riêng cần giải quyết, nó là về vấn đề sức khỏe, mặc định là ngày 15 mỗi tháng nên trưởng phòng đã sớm duyệt đơn nghỉ phép của cô. Jae Hyun chỉ mơ hồ nghe cô nói sơ về thể chất không tốt của mình, có nhiều lúc anh thấy cô không làm gì nặng nhọc vẫn bị khó thở, những lúc như thế cô quay về phòng làm việc và rồi trở ra như không có gì. Anh có hỏi vài người bạn thuộc lĩnh vực y học, họ nói triệu chứng này khá phổ biến nên trừ bỏ hỏi trực tiếp thì không còn cách nào khác. Anh chần chừ tìm một cơ hội thích hợp vì anh biết rõ việc gì cô đã không muốn sẽ từ chối giải thích.
-Anh đi nhé, em cần đi nhờ không?_Anh cài nút áo vest, quay lại hỏi cô.
-Anh cứ đi trước.
Jennie nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương, cô không thấy những gì mọi người thấy. Đó rõ ràng là một cô gái có đôi nét vừa mắt người đối diện, nụ cười thâm trầm, cả lời nói ra cũng không mang màu sắc, nhạt nhẽo và đáy mắt thì vô hồn. Đây chính là cô, là nhân vật chính mà mọi người cho rằng đã bước ra từ một câu chuyện cổ tích có cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau.
Dù sao cô vẫn nên đi thôi, sắp đến giờ hẹn bác sĩ rồi.
Phòng khám hôm nay vẫn đông như mọi khi, may mắn cô được xếp lịch trước cả những bệnh nhân khác. Rời phòng khám đã là 11h trưa, bước lên taxi cô vô thức đọc địa chỉ nhà, còn tầm 15 phút là đến nhà, cô đột ngột nhờ bác tài chuyển hướng.
Cô đứng ở trước một cửa hàng, bảng tên đề là Cửa hàng nội thất Sweet Home, trông có vẻ độc đáo. Nhìn lại địa chỉ thì đúng là nơi này. Đang lúc ngơ ngác thì một thân hình to lớn hơn xuất hiện từ phía sau cô.
-Jen.
-Lisa...
Cô cầm trên tay hồ sơ bệnh án, không biết phải cất đi đâu. Chiếc túi xách của cô tạm thời không thể chứa thêm, cô quyết định để nó xuống bàn và để túi xách lên trên. Lisa chú ý đến tất cả những điều đó, khẽ xoa tay nở nụ cười ngần ngại.
-Chị...khỏe không?
Jennie nhấm nháp một ít trà gừng nóng, không vội cũng không chậm. Từ tốn nhìn người ngồi đối diện, thật ra cô đã thầm quan sát em kể từ lúc nãy rồi nhưng hiện tại nhìn trực diện quả thật nhìn ra chút khác biệt. Mái tóc nâu đã nhuộm đen, phần đuôi tóc hơi cháy nắng cô nghĩ nó là kết quả của việc lựa chọn cuộc sống không nhàn hạ. Em luôn là người thực tế.
-Chị tạm ổn._Cô đã dành cả đêm để nghĩ cách phải đối diện với em như thế nào, cuối cùng cô lại chọn cách nhẹ nhàng nhất. Để mọi thứ tự nhiên._Em thì sao, vẫn tốt chứ?
-Không thể nói là tốt đâu, nhưng hiện tại em vừa mở một cửa hàng nội thất, chị cũng biết đó, em thích làm ra những món đồ thú vị. Em nghĩ nếu kết hợp sở thích và việc trang trải để sống thì sẽ thoải mái hơn..._Em đột nhiên ngừng lại, tay nghịch chậu xương rồng nhỏ trên bàn_...hơn là theo đuổi những tham vọng to lớn.
Cô chăm chú nhìn em bày tỏ, quên mất phải đáp lại gì đó.
-À, đúng là em có sở thích làm những món đồ handmade, em bắt đầu từ khi nào?_Cô nhìn qua tấm kính thủy tinh, cửa hàng nội thất kia không quá hoành tráng, quy mô cũng nhỏ xinh thôi.
-3 tháng trước, em gom tiền và có hỏi mượn vốn một vài người bạn đủ để duy trì nửa năm, không biết có đủ thời gian lấy lại vốn không nhưng em vẫn quyết định bắt đầu.
Đã rất lâu rồi, cả hai rời nhau trong khi câu chuyện vẫn còn nửa chừng và chưa có một kết thúc hẳn hoi hay ít nhất là êm đẹp như trong tưởng tượng. Vậy mà hiện tại gặp lại vẫn là loại cảm giác xưa cũ, em nói về cuộc sống của mình và cô lắng nghe, khung cảnh này như cắt ra từ thước phim những tưởng đã dừng lại từ ngày đó.
Lòng cô không được bình tĩnh như vẻ ngoài, cũng vì khoảng thời gian qua cô tập được cách duy trì tốt trong xã hội xô bồ này, bằng vẻ ngoài điềm nhiên. Đôi lần cô tự hỏi em rời đi rồi sẽ sống như thế nào, có đang mờ mịt như cô hay không, hay vẫn là em của ngày xưa, mọi mục đích đều rõ ràng và thực tế.
-Chị đã...khá hơn chứ? Đôi lúc còn khó thở không?_Em liếc nhìn hồ sơ bệnh án trên bàn. Cô chợt nhớ em là người duy nhất biết về căn bệnh của mình.
-Em có thể xem, chị không biết phải giải thích sao nhưng đại khái là nó vẫn như thế và sẽ như thế cả đời.
Em nghiêm túc đọc hồ sơ, sắc mặt thay đổi liên tục.
-Vậy có nghĩa là chị sẽ không thể...
Cô biết nụ cười của mình rất nhợt nhạt bởi cô bắt đầu cảm thấy khó thở.
-Jen, Jen!
...
Jae Hyun liên tục nhìn màn hình di động, bao giờ Jennie khám xong anh cũng gọi cho cô để biết mọi chuyện vẫn ổn, nếu bận ít ra cô vẫn sẽ nhắn một tin. Trời đã chuyển tối mà không có tín hiệu nào từ cô, hôm nay anh lại quá nhiều việc chưa thể về. Lòng anh nóng như lửa đốt.
Thấy bạn mình đứng ngồi không yên, cô gái tóc vàng vờ tiến đến gần chỉnh lại chiếc váy trên sào, bâng quơ hỏi.
-Xong tổng duyệt cậu còn show nào tối nay không?
Anh chớp mắt bừng tỉnh, nét mặt vẫn chưa giãn ra.
-À không, xong ở đây tớ về thẳng nhà thôi.
Cô gái gật đầu ngồi xuống bên cạnh, Jae Hyun là một trong những người đồng nghiệp từ ngày đầu cô vào nghề, cả hai vẫn thường hỗ trợ nhau về công việc. Chuyện cá nhân thì anh khá khép kín, không chỉ với cô mà hầu hết mọi người. Vài lần cô có đến nhà anh dự tiệc, biết sơ về Jennie, theo nhận định ban đầu của cô thì cô vợ này là một người đúng mực, không thể nói là có thiện cảm hay ác cảm, chỉ có thể tóm gọn trong vài từ như từ tốn, xinh đẹp và khó gần.
-Nghe nói cậu đang tìm một nhà thiết kế váy cưới, tớ quen biết một vài người khá uy tín đấy.
-À, đúng là có. Tớ muốn tạo bất ngờ cho Jennie, cậu biết đó, ngày cưới của chúng tớ Jennie không thể mặc váy cưới, sau lần đó cũng chưa có dịp, tớ rất mong ngày kỷ niệm năm nay sẽ được thấy vợ mình mặc váy cưới.
-Jennie mặc váy cưới hẳn rất thanh nhã.
-Chaeyoung này, theo cậu nghĩ tớ nên tổ chức kỷ niệm ngày cưới ở một nơi như thế nào?
-Đương nhiên là ở một nơi Jennie thích.
-Cậu nghĩ nó có thể là nơi nào?
Câu hỏi của Jae Hyun làm cho Chaeyoung bất giác nảy ra hàng tá những nghi hoặc trong đầu nhưng nhìn lại vẻ mặt bối rối của anh, cô nghĩ mình nên lựa một lúc khác mà nói, hoặc bỏ qua luôn.
-Con gái thường thích những nơi gần gũi với thiên nhiên.
-Ở Seoul cũng có khá nhiều nhà hàng sân vườn._Thấy anh trầm tư, cô phì cười.
-Ý của tớ là thiên nhiên thật, một nơi có cây cối, tiếng chim hót và...biển chẳng hạn?
-Vậy à?
-Ý tớ là hai cậu nên đi biển, đến một resort nào đó và tận hưởng vài ngày. Chắc chắn nó sẽ cải thiện khá nhiều mối quan hệ của cả hai.
Mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi như gợi ý của Chaeyoung, anh tin là vậy. Chiếc đồng hồ trên cổ tay nhắc anh về tối hôm trước, Jennie biết hãng đồng hồ anh thích, điều đó có nghĩa vợ anh đang cố thấu hiểu chỉ là cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống hôn nhân.
Vẫn là khung giờ này thứ 4 và thứ 6 mỗi tuần, 9h30, Jennie sẽ ngồi đọc sách ở phòng khách, Jae Hyun đi làm về đúng 10h, có khi muộn hơn. Anh sẽ hâm lại thức ăn, tự ăn, tự dọn rửa và quay về phòng ngủ. 4 năm nay không có gì thay đổi, thế nhưng hôm nay căn nhà tối om không chút ánh sáng kể cả phòng làm việc của Jennie cũng im ắng. Anh mở đèn đi một vòng quanh nhà cũng không tìm ra vợ mình, nhìn lại di động cũng không có hồi âm nào, trạng thái hoạt động là từ 8h trước.
-Anh không đóng cổng_Giọng Jennie vang vọng từ ngoài cửa, anh ngẩng đầu, thiếu chút nữa không ngăn được bản thân chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Quả thật nếu Jennie không xuất hiện thêm 15 phút nữa anh sẽ lao đến đồn cảnh sát.
-Em...anh chờ em mãi. Sợ em có việc gì.
-Em ăn tối rồi mới về._Cô quay về bếp, xếp thức ăn vào tủ lạnh._Thức ăn trong tủ lạnh anh quay lại mà ăn, ngày mai không cần đón em nữa.
-Em này, sắp tới anh có lịch ở Kyoto. Chúng ta bàn bạc chút về việc đó được không?
Mặc dù rã rời từ tinh thần đến thể xác, cô lại nghĩ không hôm nay thì ngày mai cũng phải nói mà thôi, cô quyết định ngồi xuống.
-Để em ở nhà một mình anh không yên tâm, lần này anh đi 10 ngày cũng không ít, việc nhà thì không đến nỗi nhiều vì chỉ có hai vợ chồng thôi, em không cần đi chợ nấu ăn những ngày anh đi vắng. Em có thể về nhà bố mẹ ở, có như thế anh yên tâm hơn. Trường hợp em không muốn về nhà bố mẹ, anh sẽ nhờ một người bạn đến ở cùng với em. Em thấy như thế nào?
Cô khẽ mím môi, nếu trong lòng thấy nhẹ nhõm khi nghe chồng đi vắng thì đó có gọi là tội lỗi không? Có anh nhà sẽ bớt trống trải hơn và có hay không thì cô vẫn là một người cô đơn, không cô độc nhưng chính là cô đơn 4 năm nay.
-Anh đừng lo, em sẽ ổn thôi. Mình có hàng xóm mà.
-Người bạn này cũng là một cô gái độc thân, tính cách khá giống em, anh nghĩ sẽ dễ hòa hợp mà thôi. Vả lại, em có thể tin tưởng vì em cũng biết người này.
Cô đoán đó sẽ là Chaeyoung vì ngoài Chaeyoung, anh chỉ toàn bạn cùng giới.
-Em còn nhớ Chaeyoung không?
-Ừ em nhớ rồi.
-Tốt chứ? Em thấy cậu ấy ổn không?
-Nếu không phiền người ta thì đều được, nhờ anh sắp xếp nhé, em mệt rồi em đi nghỉ thôi.
-Được, cứ để anh. Em ngủ ngon nhé.
Cô thường để anh quyết định mọi thứ, cuộc sống này là thứ anh muốn vậy thì cứ để anh bố trí. Nó còn không phải là cuộc sống mà cô ao ước hay mơ mộng vì thế để quyết định dù là một chuyện nhỏ cũng khiến cô áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro