The Temptation (Cám dỗ)
'Nhân chi sơ, tính bản thiện.' Khổng Tử cho rằng con người sinh ra bản chất là thiện lương, sau đó Tuân Tử xuất hiện và khẳng định lại rằng 'Nhân chi sơ, tính bản ác.' Thiện lương muốn có được ắt phải trải qua thời gian tu dưỡng.
Jisoo đứng trước bức thư pháp chỉ độc một chữ 'Thiện', trầm ngâm thật lâu.
-Một ai đó đã tặng em chữ này?_Jisoo lúc này mới lên tiếng.
-Vâng, một vị sư phụ đã tặng em.
-Vị sư phụ đó chắc hẳn nhìn thấu hồng trần.
Chaeyoung bật cười. Jisoo cũng cười.
-Mỗi ngày em đều nhìn nó sao?
-Không hẳn là nhìn mỗi ngày, nhưng nếu thiếu đi nó em sẽ nhận ra ngay.
Jisoo gật gù, cô ngồi xuống sofa bên cạnh Chaeyoung. Cô nâng ly rượu vang lên uống một ít, lướt mắt quan sát bao quát căn nhà.
-Chị thấy sao, đây là tất cả những gì em luôn ao ước đấy._Chaeyoung cầm ly rượu, tựa ra sau ghế_Có tất cả mọi thứ theo cách của mình, được tự do làm thứ mình yêu thích.
-Em sống có phong cách đấy. Vừa tài giỏi lại còn độc thân, rất tuyệt vời._Jisoo vừa uống hết rượu, Chaeyoung lại rót một ly khác. Cô vui vẻ đón nhận, không từ chối như lần đầu gặp gỡ.
-Em đã phải nỗ lực lấy được bằng kinh tế bố mẹ mới cho em ở lại Đại Hàn lập nghiệp đấy. Em không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nhưng chắc chắn rất đáng nhớ._Chaeyoung mỉm cười, đôi mắt của cô sáng rực và lấp lánh hy vọng.
Jisoo âm thầm quan sát cô nàng, Chaeyoung rất giỏi kéo dài niềm vui và khiến cho người khác vui lây, không bởi năng lượng mà chính từ trong tâm. Đó là thứ khiến cô không thôi thắc mắc, liệu năng lượng đen tối ẩn giấu bên trong em ấy có bao giờ bộc phát mạnh đến mức lấn át cả tâm tình. Chaeyoung chắc chắn đã có vài lúc nổi giận và không ngăn được chính mình nguyền rủa một ai đó, ghen ghét và đố kỵ cũng là một nhân tố kích hoạt năng lượng tối của em ấy.
-Ở bên cạnh em rất vui._Jisoo đột nhiên thú nhận_Chắc em đã nghe câu này nhiều rồi nhỉ? Em có chán không?
-À không, không, sao lại như thế. Chị vui là tốt rồi.
-Vậy vì lý do gì em vẫn còn độc thân? Em phải kết thúc nó đi thôi.
-Uhmm, em vẫn đang chờ người đó đây, chị biết người đó ở đâu không..._Chaeyoung nghiêng đầu tựa vào sofa, khoảng cách cả hai gần nhau hơn một chút_Chỉ em đi.
-Chị nghĩ là chị biết một chút về người đó, rất gần với em thôi._Jisoo một tay cầm ly rượu, một tay chống đầu, chủ ý nhích thêm một tí về phía Chaeyoung_Chị nói nhỏ nhé.
Chaeyoung liếm đôi môi đã sớm khô đi vì không khí nóng rực ở đây.
-Oh...chị thích như thế à, okay.
Jisoo kê đến sát vành tai ửng hồng của Chaeyoung, thì thầm.
-Đó là Lisa, đúng chứ?
Jisoo vừa dứt lời Chaeyoung liền bật cười, giọng cười phóng khoáng và trong trẻo nhưng thiếu đi một ít vui vẻ.
-Chị nghĩ em thích Lisa?
Jisoo nhướn mày.
-Dễ nhìn ra đến như vậy sao, mình chỉ mới gặp nhau lần thứ hai._Chaeyoung che giấu lúng túng bằng cách uống rượu.
Jisoo gật đầu, xem như thắc mắc đã được sáng tỏ, Chaeyoung đang vô tình dùng năng lượng tối của mình để thu hút một ai đó và đồng thời nguyền rủa cơ số người xung quanh đối tượng kia, cụ thể là Jennie.
-Em chắc đã nghe về luật hấp dẫn?
Chaeyoung gật đầu.
-Có một chút, nó hẳn rất thú vị chị nhỉ?
-Cái gì thú vị? Cách thực hiện hay kết quả?
-Cả hai, ý em là, sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta ước mơ một điều ngoài tầm với và vận dụng luật hấp dẫn để hiện thực hóa nó.
-Em đã làm vậy bao giờ chưa?
-Em nghĩ là không, em biết nó có tồn tại nhưng không chắc mình làm được.
Jisoo sẽ không nói cho Chaeyoung biết thứ năng lượng phù thủy mà em ấy sở hữu, nó là liều thuốc độc, nhưng nếu em ấy không biết về nó và không kiểm soát tốt cũng nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Em ấy không cần phải học hỏi quá nhiều, cơ bản là đã có sẵn nguồn năng lượng mạnh trong người. Cô không rõ em ấy có tình cảm với Lisa bao lâu rồi, nhưng chắc chắn nó vẫn chưa đủ mạnh để tách Lisa khỏi twinflame của mình.
Tình cảm này không đủ đe dọa, hiện tại là thế.
-Nói về em nhiều rồi, giờ em có thể tìm hiểu chút về chị không?
-Uhm, em cứ tự nhiên, dù chị không có gì thú vị cả._Jisoo nhún vai buồn bã_Oh, và chị không gay, nói trước để em không phí thời gian với chị.
Chaeyoung bắt đầu thấy hứng thú với người bạn mới này, không phải là hấp dẫn về vật lý mà cách Jisoo thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình quả thật rất mới mẻ đối với cô.
-Okay, em sẽ giữ khoảng cách an toàn nhất._Chaeyoung rót một ly rượu khác_Vậy, thời gian rảnh chị thường hay làm gì?
-Nấu ăn và chơi game. Còn em?
-Chị có thể dạy em nấu ăn không?_Chaeyoung nhón lấy một quả nho trong đĩa, cắn một nửa.
Jisoo không thể tập trung trả lời bởi vì đôi môi đỏ hồng của Chaeyoung bây giờ rất giống với tác phẩm nghệ thuật, quả nho chết tiệt kia đã thấm ướt nó và Chaeyoung trông quyến rũ hơn nhiều.
Mình không gay. Cô khẽ hắng giọng.
-Nếu em có hứng thú với món Hàn thì chị có thể hướng dẫn đôi chút.
-Tốt quá, em rất thích món Hàn. Vậy, mỗi cuối tuần em sang chỗ chị nhé?_Chaeyoung lại ăn nốt nửa quả nho, Jisoo không nghĩ việc nhìn đắm đuối một ai đó ăn nho là bình thường, đó là biểu hiện của sự buông thả cảm xúc ham muốn cấp độ nhẹ_Nếu chị không phiền.
-Không, không phiền đâu em, chị sống một mình cũng buồn chán.
-Tuyệt. Em nghĩ chị còn có thể dạy em nhiều thứ hơn nữa._Chaeyoung ôm chiếc gối, giọng hào hứng_À, ngược lại em sẽ chỉ chị vẽ nhé?
-Đồng ý.
Thiết nghĩ, cuộc đời này là một mê cung đủ mọi thể loại cám dỗ dọc lối đi, cô cũng chỉ là một kẻ cố tìm lối thoát và đôi khi va phải cám dỗ, không thể tránh khỏi.
Jisoo có linh cảm kiếp nạn của cô đã đến rất gần.
...
Sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó chúng ta tỉnh giấc với con tim tan nát, trong vòng tay của một người xa lạ, tại một nơi không ai biết đến ta. Đầu nặng trĩu, bước chân loạng choạng trong vô thức và rồi hình ảnh trần trụi nhất của một con người hiện ra rõ nét từ tấm gương đối diện khiến chúng ta chùn bước. Ngây dại nhìn chính mình mà ngỡ như một bản thể xa lạ nào đó, mặc cảm tội lỗi tựa như một con ác thú to lớn trỗi dậy đánh gục chúng ta.
Anh ôm đầu ngồi gục xuống sàn, lạnh lẽo truyền từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong tâm, xuyên qua tim.
-Anh...ổn chứ?_giọng cô gái vang lên rất gần.
Giọng anh run run.
-Đi khỏi đây đi, làm ơn.
Cánh cửa vừa đóng lại, anh bật khóc, khóc rống lên như một đứa trẻ, co ro trên nền đất. Khi cởi bỏ hết lớp ngụy trang bóng bẩy bên ngoài, trở về bên trong chúng ta đều là một đứa trẻ sơ sinh cần được yêu thương và che chở.
-Chết tiệt, Jennie! Chết tiệt, em không xứng đáng!
Anh gào thét để rồi tê liệt mọi giác quan, di động reo liên hồi nhưng đáp lại là một Jae Hyun bất động trên sàn, đôi mắt vô hồn.
Anh bắt đầu nghi hoặc về thứ gọi là tình yêu, tình yêu trao đi là tình yêu còn mãi, có phải ai đó đã từng nói như vậy nhưng có vẻ nó không linh ứng với anh rồi. Càng cho anh càng nhận về đau thương cùng cực, mỗi một ngày trôi qua là một thất bại, Jennie đối xử với anh như kẻ vô hình. Càng đến gần càng bỏng rát, một ngày nào đó anh sẽ hóa tro bụi.
-Tại sao lại thành ra thế này? Đến cuối cùng lại thành ra như thế này...vì cái gì?_Anh không ngừng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cùng một thứ suốt nhiều giờ liền.
...
Jennie tựa ra sau ghế, tự bóp vai cho đỡ mỏi. Cô đã nhận trên mười cuộc điện thoại đến từ bố mẹ chồng trong suốt giờ nghỉ trưa. Họ không liên lạc được với Jae Hyun, tối qua anh không về nhà. Ban đầu cô thấy phiền, anh là người trưởng thành, sẽ không đến mức bỏ hết công việc khiến gia đình lo lắng tìm kiếm khắp nơi như vậy chứ? 2 giờ tiếp theo, bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, anh vẫn không có dấu hiệu xuất hiện, cô bắt đầu có linh cảm không lành.
Cô cắn răng gọi cho Chaeyoung, Chaeyoung cũng không nhận được phản hồi nào từ bạn thân mình kể từ khi rời khỏi set ảnh chiều hôm qua. Cô chỉ mơ hồ nghe anh nói sẽ đi đến club uống một chút, không nghĩ anh biến mất đến nửa ngày hôm sau.
-Em biết một vài chỗ Jae Hyun thường đến._Chaeyoung có mặt ở sau khuôn viên công ty Jennie 30 phút sau cuộc gọi.
Jennie không còn lựa chọn nào khác, Chaeyoung là người duy nhất Jae Hyun thường xuyên liên lạc. Chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều.
-Sẽ như thế nào nếu chúng ta không thể tìm ra cậu ấy?_Chaeyoung liếc nhìn Jennie qua gương chiếu hậu.
-Chúng ta phải đến đồn cảnh sát trình báo mất tích.
-Ý em là...chị có lo sợ cậu ấy sẽ...nghĩ quẩn không?
Ánh mắt cả hai chạm nhau, Jennie dễ dàng nhận thấy ẩn ý sâu xa từ lời nói và biểu cảm của Chaeyoung. Cô có quá nhiều rắc rối thời gian này, Jae Hyun cũng là một trong số đó, dù không có tình cảm thì xét về thân phận cô có bổn phận phải lo lắng cho anh. Việc anh biến mất chắc chắn là có liên quan đến cô, hoặc cũng có thể cô là nguyên nhân chính.
-Jae Hyun sẽ không như thế.
Chaeyoung gật đầu không nói gì, cô cho xe dừng lại ở một nhà nghỉ mà Jae Hyun và cả đoàn thường dừng chân mỗi khi lưu diễn.
-Đây là chỗ cuối cùng.
Tiếp tân nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt mình, vui vẻ tìm thông tin và quả thật Jae Hyun đã thuê một phòng ở tầng gác mái. Cả hai nhìn nhau. Jennie không nghĩ sẽ có lúc Jae Hyun uống say đến mức không về nhà mà tùy tiện thuê khách sạn qua đêm.
Chaeyoung có cảm giác không tốt, cô bảo Jennie ngồi đây để cô lên gọi Jae Hyun xuống, Jennie từ chối.
Thang máy dừng lại ở tầng 20, Chaeyoung chần chừ gõ cửa.
Chỉ vài phút sau cánh cửa hé mở, khuôn mặt bần thần của Jae Hyun xuất hiện sau cánh cửa, Chaeyoung chớp chớp mắt không nhận ra bạn mình. Mắt càng lướt xuống càng thấy không đúng, cô đỏ mặt khẽ quát.
-Cậu làm cái quái gì vậy? Mau thay đồ đi, Jennie đang ở đây đấy!_Cô quay ra sau cố che đi cảnh khó xử của bạn mình_Chị chờ chút nhé, cậu ấy vừa mới ngủ dậy trông hơi xơ xác.
Jennie không cần phải bước vào bên trong mới biết được chuyện gì đã xảy ra, cô đủ hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra khi một người trưởng thành đi club và say xỉn đến mức không thể về nhà, hoặc không muốn.
-Chị đừng lo, cậu ấy rất yêu thương chị.
-Cậu vào đi_Jae Hyun mở cửa, lần này anh đã mặc đầy đủ quần áo_J-Jennie._Anh ngập ngừng chào vợ mình, Jennie không nói gì chỉ đi lướt qua anh.
Cả ba ngồi đối diện nhau, Jennie thật ra không có gì để nói, nhìn sơ căn phòng cũng chỉ củng cố thêm giả thiết mà cô vốn đã có từ trước. Chaeyoung rất muốn ôm đầu, đầu cô đau nhức vì thà không che giấu, che giấu mà cẩu thả như thế khác gì khẳng định tội lỗi.
-Cậu nên nói gì đó đi._Chaeyoung nghiêm giọng.
-Tớ...
-Jennie và tớ mất gần cả ngày đi khắp Seoul tìm cậu, bố mẹ cậu cũng lo sốt vó, cậu thì thản nhiên ngủ.
Jae Hyun thở dài, anh vốn không phải kẻ tồi tệ, anh biết rõ điều đó.
-Anh chỉnh trang lại và về nhà đi, gọi cho bố mẹ, họ đang lo cho anh lắm đó._Jennie vừa ngồi đã vội đứng dậy, cô thấy không ích gì khi phải tiếp tục ngồi đây đôi chối với anh.
Anh sẽ thấy bất công khi đã cho đi thật nhiều vẫn không nhận được gì ngoài cay đắng, nhưng anh quên mất rằng thứ anh cho đi không phải tình yêu, thì sẽ không có tình yêu nào phúc đáp lại.
Tình yêu chỉ có một và những thứ tương tự tình yêu thì vô số.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro