Chúng Ta Là Lần Thứ Hai Của Nhau
Seoul, tháng Tư. Trời mưa.
Jennie đẩy nhẹ cánh cửa quán cà phê nằm nép mình trên con phố cũ kỹ, tiếng chuông vang lên khe khẽ khi cô bước vào. Mùi cà phê rang xộc vào mũi ngay tức khắc, ấm áp và đầy hoài niệm. Quán không đông khách, có lẽ vì mưa.
Cô chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi mình và Lisa từng ngồi cách đây hai năm, vẫn còn vệt ố cũ trên mặt gỗ và chiếc ghế bên đối diện hơi lỏng chân - cái ghế mà Lisa từng ngồi vắt vẻo như trẻ con, cười toe toét chọc cô mỗi khi cô nghiêm túc nói chuyện công việc.
"Cappuccino," Jennie gọi mà không cần nhìn thực đơn.
Vẫn là thức uống quen thuộc, như một thói quen khó bỏ dù đã nhiều lần định thay đổi. Cô chống cằm nhìn ra màn mưa nhòa nhoẹt bên ngoài ô cửa kính, hơi nước mờ phủ mặt kính như lớp màng phủ lên ký ức xưa. Cô không nghĩ mình sẽ nhớ nhiều đến thế, chỉ là... có những ngày, mọi thứ bất ngờ ùa về, không lý do, không báo trước, như mưa vậy.
Lisa, em có còn nhớ quán cà phê này không?
Jennie rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác, lướt qua vài dòng tin nhắn gần đây. Vẫn không có gì từ Lisa.
Thật ra, đã rất lâu rồi không có gì cả. Từ ngày nhóm tan rã, mỗi người một nơi. Lisa bay sang Pháp, mở công ty riêng, xuất hiện trong các show thời trang lớn, ảnh của em phủ kín các tạp chí từ Âu sang Á. Jisoo đóng phim, Rosé hát nhạc indie ở Los Angeles, còn Jennie - cô ở lại Seoul, giữa thành phố đông đúc mà cảm giác trống trải lại cứ lớn dần.
Không phải họ không còn liên lạc. Vẫn nhắn tin. Vẫn chúc mừng sinh nhật nhau. Nhưng tất cả đều quá đúng mực, quá giống bạn cũ, quá không giống ngày ấy, khi Lisa cầm tay cô giữa hậu trường concert, thì thầm "Unnie đừng rung chân nữa, em nắm tay chị rồi nè." Quá không giống những tối hai người nằm bên nhau, nghe mưa và nói về tương lai như thể nó sẽ mãi ở đó.
Jennie từng tự hỏi, Lisa có bao giờ nhớ mình không?
Cô nhấp một ngụm cappuccino, vị đắng lẫn ngọt tan chậm trong miệng. Cùng lúc đó, điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến từ số lạ, không tên, không hình đại diện.
"Mưa rồi kìa, nhớ mang áo khoác nha."
Jennie nhíu mày. Bàn tay cầm điện thoại bỗng khựng lại giữa không trung. Cô gõ nhanh: "Ai vậy?"
Chỉ vài giây sau, hồi âm hiện lên: "Chị không lưu số em hả? Buồn ghê..."
Cô thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Không cần xem số, Jennie biết rõ giọng điệu đó là của ai.
Lisa.
Em trở về sao?
Cô chưa kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo đến, đơn giản mà nặng nề hơn cả nghìn câu từ: "Em về rồi nè."
Jennie nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, chỉ có ba chữ kia là rõ ràng như dao cứa.
Em về rồi.
Lisa không nói em sẽ về. Cũng chẳng báo trước. Như cái cách em từng rời đi. Đột ngột, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả những gì Jennie từng hình dung. Một dòng tin nhắn duy nhất: "Em cần thời gian. Em xin lỗi." Và rồi không còn gì nữa. Cô đã cố giữ, đã chờ đợi, đã viết hàng chục tin nhắn nhưng chưa từng gửi. Rồi cũng thôi.
Không phải vì hết thương.
Mà vì thương quá nên không dám.
Cô rời khỏi quán cà phê khi trời vẫn lất phất mưa. Bước chân chậm rãi qua những con phố cũ, từng góc đường dường như vẫn lưu giữ hình bóng của Lisa ngày nào - chiếc mũ lưỡi trai màu cam, dáng đi lò cò nhún nhảy, nụ cười như mặt trời nhỏ. Điện thoại lại rung.
"Ngày mai em có buổi chụp ở gần Hongdae. Nếu chị rảnh thì... gặp nhau nha?"
Jennie nhìn chằm chằm vào màn hình. Lời mời ấy như một cái bẫy ngọt ngào, kéo cô về lại vũng lầy ký ức mà cô vừa gắng gượng bước ra. Cô không nhắn lại. Không gõ gì cả. Chỉ cất điện thoại vào túi và bước tiếp trong cơn mưa đang nặng hạt dần.
Tối đó, Jennie không ngủ được.
Cô ngồi nơi ban công tầng 19, nhìn xuống sông Hàn lấp lánh ánh đèn đêm, ly rượu vang đỏ trên tay. Lisa đã về. Không rõ là trở về Seoul, hay trở lại tim cô. Cô không biết mình có đủ sức để nghe một lời giải thích, hay chỉ muốn ôm em thật chặt một lần nữa rồi buông tay cho yên lòng.
----
8 giờ sáng hôm sau, Jennie đứng trên vỉa hè khu Hongdae, áo khoác beige, mái tóc búi gọn, đôi mắt giấu sau kính râm nhưng ánh nhìn vẫn bối rối như cô sinh viên năm nhất lạc đường vào buổi hẹn đầu tiên. Cô không nhắn gì cho Lisa cả.
Nhưng cô vẫn đến.
Vì có những người... dù biết không nên, ta vẫn chẳng thể ngừng chờ.
Jennie đứng dưới tán cây trước studio suốt mười lăm phút mà không hề nhúc nhích. Cô không chắc mình đang làm gì ở đây. Có thể là tò mò. Có thể là yếu lòng. Hoặc cũng có thể, cô chỉ đơn giản muốn thấy Lisa bằng xương bằng thịt một lần nữa, để xác nhận rằng tất cả những ngày qua, người ấy không chỉ là một vệt mơ mờ nhòe trong trí nhớ.
Cánh cửa studio bật mở, một ê-kíp nhỏ bước ra ngoài, có người cười lớn, có người đang chỉnh lại ánh sáng, có người bưng cà phê nóng cho nhiếp ảnh gia.
Và ở giữa họ, Lisa xuất hiện, trong một bộ suit đen vừa vặn, mái tóc dài nhuộm nâu gợn sóng, làn da rám nắng như phát sáng dưới ánh đèn mờ. Em ấy không khác gì mấy so với hai năm trước, vẫn là Lisa mà ai cũng biết - nổi bật, tự tin, rực rỡ. Nhưng Jennie biết, ánh sáng ấy không hoàn toàn tự nhiên. Nó được tạo ra bằng nỗ lực, bằng nước mắt, bằng những đêm dài không ngủ mà họ từng cùng nhau trải qua.
Lisa nhìn thấy cô.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, mọi âm thanh xung quanh như tắt lịm. Jennie không biết Lisa có bất ngờ không, vì gương mặt em không để lộ gì cả. Chỉ khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Một nụ cười không đủ thân mật, nhưng cũng không còn xa cách.
"Em nghĩ chị không tới." Lisa lên tiếng đầu tiên sau khi cả hai đã bước ra khỏi studio, chọn một quán trà nhỏ ven đường để ngồi xuống. Jennie nhìn vào ly nước trước mặt, hơi nước bốc lên lấp lánh như sắp vỡ.
"Chị cũng nghĩ thế," cô đáp, giọng khàn khàn vì lạnh. Hoặc vì điều gì đó cô không gọi tên được.
Lisa không nói gì. Em chỉ ngồi đó, chống tay lên cằm, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cô như đang dò tìm những mảnh ghép cũ. Có một khoảng im lặng rất dài giữa hai người, nhưng kỳ lạ thay, nó không khó chịu. Giống như việc cuối cùng cũng ngồi cạnh nhau sau một hành trình dài chạy trốn, và chỉ cần hiện diện là đủ.
"Em về lâu chưa?" Jennie hỏi, giọng nhỏ hơn dự tính.
Lisa cười nhẹ, "Hai tuần rồi."
"Và em nhắn cho chị sau tận hai tuần?" Cô nói, hơi ngạc nhiên.
Lisa nhún vai, có chút ngượng ngùng, "Em sợ chị không muốn gặp."
Jennie nhìn thẳng vào mắt em, không trốn tránh. "Ừ, có nghĩ vậy thật."
Lisa mím môi, thở nhẹ, "Chị giận em lắm đúng không?"
Cô không trả lời ngay. Thay vào đó, cô hít một hơi sâu, rồi lắc đầu. "Chị không giận. Chị chỉ... tổn thương."
Lisa im lặng.
Không ai nói thêm gì trong vài phút. Jennie nhìn bàn tay em đặt trên mặt bàn, những ngón tay gầy dài, từng lần đan chặt lấy tay cô khi hai người ngồi trong xe chờ đến lượt biểu diễn.
Ngày ấy, họ không bao giờ nghĩ sẽ phải chia tay. Nhưng cuộc đời không giống MV. Nó không có nhạc nền, không có filter, chỉ có những quyết định đôi khi rất tàn nhẫn.
"Lúc em đi, chị nghĩ... em đã chọn cuộc sống không có chị." Jennie nói, nhẹ tênh, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Lisa.
Em quay sang nhìn cô, ánh nhìn như đốt cháy lòng ngực. "Không phải vậy," Lisa nói, gần như thì thầm. "Em chỉ... em không biết phải làm sao. Em sợ. Em yếu đuối hơn chị nghĩ nhiều."
Jennie không biết nên tin hay không. Nỗi đau khi bị bỏ lại là thật. Nhưng cảm xúc lúc này - khi được nhìn thấy Lisa, được nghe giọng em, thấy em ngồi ngay trước mặt - cũng là thật.
"Chị từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không cần em nữa." Jennie thừa nhận, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chua chát.
"Và giờ?" Lisa hỏi, ánh mắt lay động. Cô không trả lời. Thay vào đó, cô đứng dậy, lấy áo khoác. "Chị cần thời gian." Cô để lại câu đó trước khi rời khỏi quán trà, bỏ Lisa lại phía sau.
Lúc Jennie rẽ qua góc phố, cô dừng lại, dựa vào tường, tim đập như trống trận. Tay siết chặt quai túi. Cô không biết mình đang làm gì. Cũng không biết tại sao lại bỏ đi khi trong thâm tâm, điều duy nhất cô muốn làm là ôm chầm lấy Lisa.
Nhưng có lẽ, quá khứ cần được đào lên và đối mặt. Không phải bằng một cái chạm vai, một ly trà nóng hay vài lời xin lỗi. Mà bằng sự thật. Sự thật mà cả hai đã né tránh quá lâu.
---
Tối hôm đó, Jennie đi dọc sông Hàn. Seoul về đêm vẫn đông người, vẫn ồn ào và sáng rực ánh đèn, nhưng với cô, tất cả như bị tách ra thành một thế giới khác.
Cô là kẻ đứng bên rìa, lặng lẽ nhìn dòng người trôi qua, và tự hỏi liệu Lisa có từng cảm thấy lạc lõng như thế khi ở Paris không. Cô tựa vào lan can, gió lạnh thốc qua cổ áo, ánh mắt vô thức nhìn xuống mặt nước đen như mực loang loáng phản chiếu ánh đèn cầu.
Đêm nay, không có tin nhắn nào từ Lisa. Jennie cũng không mong đợi. Cô là người bước đi trước, và cô biết Lisa sẽ không chạy theo nữa. Có thể em đã học được bài học về việc giữ khoảng cách. Hoặc đơn giản là... em không còn muốn bước lại.
Nhưng Jennie thì vẫn đứng đây, giữa thành phố cũ, với một trái tim cũ, chờ đợi một điều gì đó mới - hoặc một ai đó cũ quay về.
----
Sáng hôm sau, hộp thư thoại của cô có một đoạn ghi âm. Không phải tin nhắn. Là giọng nói. Lisa không nói "Chào chị", cũng không gọi tên. Em chỉ nói: "Em vẫn nghe bài 'Hope Not' mỗi khi nhớ chị. Em biết bài đó từng khiến chị khóc. Nhưng em vẫn nghe. Để nhớ lại những điều tốt đẹp. Và để tự nhắc mình rằng, em đã sai đến mức nào."
Jennie nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy bốn lần. Không phải để phân tích giọng nói, không phải để kiểm tra Lisa có đang khóc không - mà là để cảm nhận. Để biết chắc chắn rằng trong từng âm tiết, em vẫn còn thương cô. Chỉ là tình thương ấy không còn vô điều kiện như trước nữa.
Cô không trả lời tin nhắn đó. Cô chỉ mở Spotify, gõ vào thanh tìm kiếm: Hope Not. Khi giai điệu đầu tiên vang lên, cô nhớ lại cái đêm hai người ngồi cạnh nhau trong phòng khách của ký túc xá, Lisa bật bài hát đó sau một trận cãi vã. Jennie đã khóc. Không phải vì lời bài hát, mà vì em nhìn cô bằng ánh mắt như thể nếu cô quay lưng đi, em sẽ tan vỡ ngay tại chỗ. Nhưng rồi sau này, chính em lại là người buông tay trước.
Jennie tắt nhạc, gấp máy tính lại, đứng dậy bước ra ngoài. Cô đến chỗ quản lý cũ, nhờ lấy cho mình một vé mời sự kiện thời trang mà Lisa sẽ xuất hiện. Cô không rõ mình đến đó để làm gì. Ghen? Gặp lại? Hay chỉ để biết chắc rằng em vẫn là người khiến tim cô loạn nhịp giữa một đám đông hào nhoáng?
Sự kiện diễn ra tại khách sạn sang trọng bậc nhất Gangnam. Jennie chọn một chiếc đầm đen cổ vuông, đơn giản nhưng tinh tế. Cô không muốn nổi bật, cũng không muốn bị lẫn vào đám đông. Cô chỉ muốn Lisa nhìn thấy mình.
Và em đã thấy.
Ngay khi Lisa bước lên thảm đỏ, ánh mắt em lướt một vòng, như đang tìm kiếm gì đó. Đến khi ánh mắt ấy dừng lại ở cô, Jennie biết mình đã đúng khi đến đây. Lisa khựng lại một giây - rất nhanh - rồi lại nở nụ cười quen thuộc với ống kính. Nhưng chỉ mình Jennie biết, trong ánh mắt đó, có sự ngạc nhiên, có cả mừng rỡ, và xen lẫn một chút tiếc nuối.
Sau phần chụp hình và giới thiệu, Lisa biến mất sau cánh gà. Jennie không định đi theo. Nhưng cô vẫn đứng đó, như bị lực hút vô hình giữ lại. Rồi một trợ lý bước đến, đưa cô một tờ giấy nhỏ. Vẫn là nét chữ quen thuộc.
"Phòng 906. Nếu chị muốn nói chuyện."
Jennie đọc đi đọc lại mảnh giấy như thể nó là bản đồ kho báu. Cô đi thang máy lên tầng 9, tim đập loạn xạ như cô bé trung học đi gặp người mình thầm thương trộm nhớ. Trước cửa phòng 906, cô ngập ngừng một lúc. Rồi gõ nhẹ.
Cửa mở ra gần như ngay tức khắc.
Lisa đứng đó, không trang điểm, tóc buộc cao, mặc áo thun trắng rộng và quần short đơn giản. Ánh mắt em hơi bất ngờ, như thể em không nghĩ Jennie sẽ thật sự đến. Nhưng rồi em bước sang một bên, mở rộng cửa. "Vào đi."
Căn phòng thơm mùi nến và nước hoa. Jennie bước vào, lặng lẽ. Lisa đóng cửa, không nói gì. Hai người đối diện nhau giữa căn phòng sang trọng, mà trong lòng đều đầy hỗn loạn.
"Chị đến thật." Lisa nói, giọng nhỏ. "Em tưởng chị sẽ vứt tờ giấy đi."
Jennie cười nhẹ, "Lúc đầu định vậy. Nhưng rồi chị nghĩ, có thể em xứng đáng được nghe."
Lisa ngồi xuống mép giường. Jennie đứng dựa vào bàn. Khoảng cách giữa họ chưa đầy hai mét, nhưng cảm giác như cả một đại dương.
"Em xin lỗi." Lisa nói, lần thứ hai trong hai ngày. Nhưng lần này, ánh mắt em nhìn thẳng vào cô, không trốn tránh. "Em đã chọn bỏ đi thay vì ở lại và đối mặt. Vì em sợ sẽ làm chị tổn thương nhiều hơn nếu ở cạnh chị mà không chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc."
Jennie ngẩng đầu lên, cười nhạt. "Và em nghĩ rời đi là ít tổn thương hơn?"
Lisa cúi đầu. "Không. Em đã sai."
Cả hai chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, đèn thành phố nhấp nháy như một dải ngân hà dưới mặt đất. Jennie không biết điều gì khiến mình không bỏ đi ngay lúc này. Có lẽ là vì ánh mắt ấy. Hoặc là vì... cô chưa bao giờ ngừng yêu Lisa, chỉ giỏi hơn trong việc che giấu.
"Chị có còn yêu em không?" Lisa hỏi, giọng run nhẹ như dây đàn. Jennie giật mình. Cô không nghĩ em sẽ hỏi trực diện như vậy. Nhưng ánh mắt Lisa lúc này không còn là ánh mắt của một ngôi sao quen với sân khấu, mà là một cô gái 28 tuổi đã từng yêu cô bằng tất cả tuổi trẻ của mình, và vẫn chưa học được cách ngừng yêu.
Jennie tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn nửa bước chân. "Yêu thì sao?" cô hỏi lại, mắt không rời gương mặt em. Lisa thở ra, khẽ nói, "Thì cho em cơ hội... lần nữa."
Câu nói vừa rơi khỏi môi, Jennie đã bước đến, một tay chạm nhẹ lên má Lisa. Cái chạm rất khẽ, như thể sợ em tan biến. Lisa nghiêng đầu vào bàn tay ấy, hơi thở phả nhẹ lên cổ tay Jennie khiến cô rùng mình.
"Em nghĩ chị đến đây chỉ để nghe lời xin lỗi thôi sao?" Jennie khẽ hỏi, môi cong lên, nhưng giọng khàn đi thấy rõ. Lisa không trả lời. Thay vào đó, em đưa tay ra nắm lấy eo cô, kéo nhẹ.
Không ai nói gì thêm. Môi chạm môi trong tích tắc, rồi vỡ òa như tia chớp giữa đêm. Nụ hôn đầu tiên sau hai năm, vừa lạ vừa quen. Jennie thấy mình như bị hút vào cơn lốc, trong đó chỉ có vị ngọt ngào quen thuộc và mùi hương cổ điển cô từng nhớ đến phát điên.
Lisa đặt tay lên gáy cô, kéo mạnh hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn. Jennie đáp lại không kìm nén. Những tháng ngày kìm nén, những đêm trằn trọc, những câu "nếu như" trong lòng giờ đây tan chảy qua từng cái chạm, từng hơi thở.
Họ lùi dần về phía giường. Lisa đỡ Jennie ngồi xuống mép giường, rồi quỳ gối xuống thảm, gối đầu vào đùi cô. "Chị biết không," em thì thầm, "khi rời khỏi Seoul, em đã mơ thấy chị mỗi đêm. Đến mức phải đổi chăn, vì nó ám mùi chị..."
Jennie cắn môi, tay lùa vào tóc Lisa. "Chị cũng nhớ em," cô nói, thành thật. "Nhưng chị từng ghét chính mình vì điều đó."
Lisa ngước lên, ánh mắt lấp lánh. "Vậy giờ thì sao?"
Jennie cúi xuống, lần nữa hôn em, lần này là một nụ hôn dài hơn, sâu hơn, không còn do dự. Tay cô vòng ra sau gáy Lisa, kéo em ngã lên giường cùng mình.
Áo thun của Lisa bị kéo khỏi người trong một chuyển động nhẹ. Da thịt em vẫn rám nắng, cơ bụng lộ rõ qua những ngày tập luyện không ngơi nghỉ. Jennie chạm tay lên ngực em, hơi run rẩy.
Lisa khẽ thì thầm, "Nếu chị muốn dừng lại, em sẽ không ép..."
Jennie lắc đầu, kéo em xuống, chạm trán nhau. "Đừng nói nữa. Hôn chị đi."
Và Lisa làm như thế.
Lúc cả hai chìm vào chăn ấm, quần áo rơi lả tả quanh giường, Jennie ngửa đầu thở gấp, bàn tay siết chặt tấm ga trải giường. Lisa áp môi lên xương quai xanh cô, lướt dọc xuống cổ, từng cái chạm như thiêu đốt.
"Chị đẹp quá..." Em thì thầm, như đang nguyện cầu.
Jennie ôm chặt lấy Lisa khi em lần xuống hôn lên bụng cô, rồi lên phần da mềm bên hông - nơi nhạy cảm nhất. Cô chưa từng dễ dàng như thế với ai khác. Nhưng với Lisa, mọi phòng bị đều biến mất.
Đêm ấy không có tiếng nói, chỉ có hơi thở hòa lẫn, tiếng vải lụa xào xạc, tiếng rên khe khẽ bị cắn chặt sau môi. Lisa không vội, không gấp, em cứ từng chút một tìm lại Jennie - bằng tay, bằng môi, bằng tim.
Jennie ngỡ mình đang mơ. Nhưng nếu là mơ, cô muốn mơ mãi không tỉnh.
----
Buổi sáng len qua rèm cửa bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ của mùa xuân Seoul. Jennie mở mắt, ánh nhìn mơ màng chạm ngay vào gương mặt đang ngủ yên cạnh mình. Lisa nằm nghiêng, cánh tay choàng qua eo cô, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào vai.
Jennie không nhớ rõ mình ngủ lúc nào. Chỉ nhớ là giữa những lần môi chạm môi, giữa những lời thì thầm đứt quãng, họ đã ôm nhau đến tận khi cả hai không còn sức mà thở. Và rồi, trong nhịp tim của nhau, họ lặng lẽ thiếp đi - như hai người sống sót vừa vượt qua một cơn bão lớn.
Cô chạm nhẹ vào lọn tóc vàng mềm mại của Lisa. Không có lớp trang điểm, không ánh đèn sân khấu, không rào cản của khoảng cách hay thời gian - em đẹp đến nao lòng. Cũng chính gương mặt này, đã từng khiến cô vừa yêu vừa giận, vừa muốn giữ mãi bên mình vừa muốn buông tay cho cả hai được bình yên.
Lisa nhúc nhích, mở mắt. Ánh mắt đầu ngày hơi mờ sương nhưng lập tức sáng lên khi thấy Jennie đang nhìn mình.
"Chị dậy rồi à?" Giọng em vẫn còn khàn, chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
"Ừm," Jennie khẽ mỉm cười. "Ngủ ngon không?"
Lisa dụi mặt vào vai cô, thì thầm như mèo con: "Chưa bao giờ ngon như vậy..."
Một thoáng im lặng dễ chịu trôi qua. Rồi Lisa chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn quấn lấy người, quay sang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hơn. "Chị này..."
"Hửm?"
"Nếu hôm qua là lần cuối, thì em cũng mãn nguyện rồi. Nhưng nếu chị cho em cơ hội... thì em muốn bắt đầu lại, từ đầu, một cách đúng đắn."
Jennie chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Ánh sáng hắt qua mái tóc cô, biến từng sợi thành vàng nâu dịu dàng. "Từ đầu là sao? Trốn tránh như hồi xưa nữa à?"
Lisa lắc đầu ngay lập tức. "Không. Em không còn là đứa trẻ sợ tổn thương nữa. Em đã học được cách chịu trách nhiệm, và em sẵn sàng lắng nghe chị, đi chậm, và không bỏ chạy nữa."
Jennie nhìn em, không trả lời ngay. Trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ, nhiều hơn cả những gì có thể nói hết bằng lời.
"Vậy em sẵn sàng chờ, nếu chị chưa sẵn sàng yêu lại từ đầu?" cô hỏi.
Lisa gật đầu. "Chờ bao lâu cũng được. Miễn là tim em còn đập."
Jennie không nói gì thêm. Cô chỉ kéo Lisa lại gần, tựa đầu vào trán em. Khoảnh khắc đó, họ không cần lời hứa, không cần ký ức cũ, không cần xác định điều gì. Chỉ cần có nhau, ở đây, lúc này - là đủ.
Buổi trưa, họ rời khách sạn. Không ai đeo khẩu trang, không kính râm, không cúi đầu né tránh ống kính. Chỉ có Jennie khoác tay Lisa, và Lisa đi cạnh cô như thể hai người là một điều hiển nhiên.
Không paparazzi nào kịp chụp được. Nhưng cũng chẳng ai cần thấy. Những gì quan trọng nhất thường không cần được phô bày - mà chỉ cần được sống trọn vẹn.
Họ đến một quán cà phê nhỏ ở Itaewon, nơi từng hẹn hò bí mật vào năm 2018. Chủ quán nhận ra ngay nhưng chỉ mỉm cười, không nói gì. Jennie gọi trà chanh, Lisa gọi latte. Cả hai ngồi đối diện nhau, tay đan vào nhau dưới bàn.
"Chị từng nghĩ sẽ không bao giờ tin em thêm lần nào nữa," Jennie lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng chị vẫn luôn tự hỏi... nếu em gõ cửa, liệu chị có mở không."
Lisa mím môi, bóp nhẹ tay cô. "Còn em, mỗi khi đi qua Seoul, đều nhìn xem cửa sổ nhà chị có sáng đèn không. Biết là ngốc, nhưng em vẫn hy vọng."
Jennie quay lại nhìn em, cười nhẹ. "Thế bây giờ thì sao? Em tính làm gì với chị đây?"
Lisa nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch pha chút dịu dàng: "Em tính... yêu chị lại từ đầu. Nhưng lần này không cần giấu. Không cần trốn. Không cần 'nếu như' nữa."
Jennie bật cười, nụ cười rạng rỡ hơn mọi bức ảnh quảng cáo nào cô từng chụp. "Ừ, chị cũng tính vậy."
----
Hai tháng sau, Jennie đăng một tấm ảnh lên Instagram.
Chỉ là ảnh hoàng hôn, góc chụp từ tầng cao nhìn xuống thành phố đang chìm dần vào màu cam mật ong. Không có caption, không có filter cầu kỳ. Nhưng người hâm mộ tinh mắt lập tức nhận ra: khung cảnh ấy chính là từ căn hộ của Lisa ở Seoul - căn hộ mà trước đây cô vẫn nói là "nơi em ở một mình cho dễ suy nghĩ."
Chẳng bao lâu sau, Lisa cũng đăng một story: một chiếc ly sứ đơn giản với hình chú mèo đang ngủ, cùng dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: "Cảm ơn vì đã ở lại."
Cả fandom nổ tung, nhưng không ai xác nhận, cũng chẳng ai chối bỏ. Giống như tình yêu của họ: không cần hét lên cho cả thế giới nghe, nhưng ai đủ tinh ý sẽ cảm được từng nhịp đập âm ỉ mà bền bỉ của nó.
---
Jennie ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách tiếng Pháp còn đang dở. Lisa từ bếp bước ra, tay cầm hai ly cacao nóng. Tóc em rối nhẹ, trên người là chiếc áo thun trắng rộng thùng thình - của Jennie.
"Chị đọc nữa là ngủ gục luôn đó," Lisa cười, đặt ly cacao xuống bàn. "Uống đi cho tỉnh, thơm lắm."
Jennie mỉm cười, khép sách lại. "Em pha kiểu hồi ở Paris hả?"
Lisa gật gù, ngồi xuống bên cạnh, tay vắt lên lưng ghế, thuận tiện kéo cô lại gần. "Còn nhớ không? Mỗi sáng em phải chạy tám con phố để mua đúng cái bánh sừng bò chị thích."
"Rồi ăn nửa cái, còn nửa cái kẹp vào túi áo..."
"...Xong tan chảy ra rồi chị la quá trời luôn," Lisa cười phá lên, nhớ lại. "Chị dỗi nguyên buổi sáng luôn đó!"
Jennie lườm yêu. "Thì bẩn áo chị mà."
Lisa không đáp, chỉ ghé sát lại, cọ mũi vào mũi cô một cái. "Nhưng cuối cùng cũng ăn hết nửa cái đó chứ gì..."
Jennie định phản bác, nhưng rồi thôi. Thay vào đó, cô tựa đầu lên vai Lisa, lặng lẽ nhìn ra cửa kính, nơi những giọt mưa mùa xuân bắt đầu rơi nhẹ. "Hồi đó chị nghĩ, yêu em là việc nguy hiểm nhất mà mình từng làm."
Lisa siết tay cô. "Còn bây giờ?"
Jennie quay lại, ánh mắt sâu và mềm. "Yêu em vẫn nguy hiểm. Nhưng là thứ nguy hiểm đáng để mạo hiểm cả đời."
Lisa không nói gì, chỉ kéo cô vào một nụ hôn nhẹ. Không mãnh liệt như đêm hôm đó, không gấp gáp như lần đầu tiên - mà dịu dàng, chín chắn, đầy cam kết.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều đều. Trên bàn là hai ly cacao đã nguội dần. Nhưng không ai bận tâm. Họ ngồi im như vậy rất lâu, như thể thế giới xung quanh chỉ là phông nền, còn thực tại duy nhất là nhau.
---
Một năm sau, họ cùng xuất hiện tại một buổi từ thiện ở Thái Lan, tay trong tay. Không trốn, không né ống kính. Khi được phóng viên hỏi về tin đồn quay lại với nhau, Jennie chỉ cười: "Không có gì để giấu. Chúng tôi chưa từng ngừng yêu."
Lisa đứng cạnh, nắm tay cô, nói thêm bằng tiếng Thái: "Em hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm lại được nhà của mình."
Tối hôm đó, Internet bùng nổ. Nhưng trong căn phòng yên ắng trên tầng cao nhất khách sạn, Jennie và Lisa chỉ ôm nhau ngủ sớm, mặc kệ thế giới có đang phát cuồng vì họ hay không.
Vì giờ đây, họ đã học được cách yêu nhau không cần ồn ào. Họ không cần chứng minh với ai. Họ chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra, là thấy người kia vẫn ở đó - bình yên và đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro