Chap 1: Mùa thu giấu thương
Ngoài kia trời đang mưa, màn đêm nhuốm đặc cả bầu trời với những hạt mưa rơi nặng hạt.
Chiếc xe Van chậm rãi dừng lại dưới toà chung cư cao cấp, Lisa bước xuống xe, cô siết nhẹ chiếc áo len giữa cái lạnh đêm thu, vẫy chào anh quản lý với nụ cười tươi rói rồi quay bước về căn hộ của mình.
Xuyên qua tấm kính từ thang máy, Lisa đưa mắt nhìn gam màu vàng đỏ của những tán cây.
Những hàng cây ở cả hai phía chở che nhau, còn cô, vắng mất một người nên gió khuya thổi ngang, bề nào cũng lạnh.
Mùa thu - cô tự nhủ, lại chìm trong vẻ tĩnh lặng cho đến khi thang máy dừng lại.
Đóng cánh cửa màu trắng, Lisa đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Đồng hồ điểm 2 giờ 30 phút. Im ắng nhưng vẫn còn ánh đèn ở phòng khách, có lẽ ai đó đã quên tắt nó rồi.
Thả mình xuống ghế sofa êm ái, Lisa ngả đầu, tinh thần cô mệt mỏi, pha lẫn chút trống rỗng và suy nghĩ bâng quơ.
"Tôi yêu Người, nhưng ngày qua ngày tôi lại hiểu ra rằng mình chỉ đang tự lừa dối bản thân.
Không có tôi, thế giới của Người vẫn tiếp tục vòng quay tròn đầy của hạnh phúc - thứ hạnh phúc tôi chẳng biết đến bao giờ..."
"Này Lisa".
Lisa mở mắt vì tiếng gọi, cô cười, đưa tay tắt bài hát đang phát ra từ điện thoại.
"Lại đây" - Lisa vẫy tay - "Hôm nay cậu có lịch trình à?"
Rosé tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lisa, mỉm cười phủi nhẹ những hạt mưa còn vươn trên tóc, cô lắc đầu - "Mình có hẹn với bạn nên về muộn một chút. Sao cậu còn chưa ngủ?"
"Buổi chụp hình bị kéo dài hơn dự kiến" - Lisa nhún vai - "Thế... hai unnie thì sao?"
"Mình đoán họ đã ngủ, hôm nay chỉ mình cậu có lịch trình thôi. Mà nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn không mau vào phòng ngủ?"
Lisa cười cười, Rosé lại nói giọng đàn chị với cô rồi - "Mình vào ngay thôi. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi... Ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon Lisa... À phải, đừng suốt ngày nghe bài hát buồn như thế. Nó sẽ khiến tâm trạng cậu bị ảnh hưởng đấy" - Rosé vừa nói vừa đi về phòng.
"Nhưng nó rất hay đấy chứ" - Lisa đùa nghịch - "Và khá hợp tâm trạng nữa".
Nghe tiếng đóng cửa từ phòng Rosé vọng lại, Lisa khẽ xoay người, đưa mắt nhìn về căn phòng phía sau lưng một lúc. Cô cầm lấy chiếc áo len bên cạnh rồi bước về phòng mình, nhưng thay vì bước vào trong, cô lại đứng trước căn phòng đối diện, nơi cô đã nhìn rất lâu trước đó.
Lisa đặt bàn tay lên cánh cửa - "Cộc cộc" - tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, không có tiếng ai trả lời.
Yên tâm thở nhẹ, cô mở cửa thật chậm rãi.
Dưới ánh đèn dìu dịu, cô bước đi không gặp chút khó khăn nào như đã quá quen thuộc với cách bày trí đồ vật trong đây, đến cạnh giường ngủ thì bước chân dừng lại.
Cô gái có mái tóc nâu xuất hiện trước tầm mắt, đôi mắt mệt mỏi của Lisa lúc bấy giờ có chút xao động, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn nàng đang say ngủ.
Da trắng hồng mịn màng, bàn chân bàn tay đều nuột nà. Dáng nàng nằm nghiêng, mặt quay vào tường, lộ những đường cong tha hồ hút mắt. Nhất là khuôn mặt, má bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi mềm quyến rũ, sống mũi cao vừa phải, làn mi cong và dài. Một vẻ đẹp vô cùng đằm thắm.
Lisa đã ngồi thế này lâu rồi, sát bên và ngắm kỹ, ấy vậy mà vẫn chưa hề chán mắt.
"Sao chị ngủ muộn thế?" - Lisa thở dài nhìn ánh đèn màu cầu vồng soi trên tường. Đây là thói quen mấy năm nay của nàng, trước khi ngủ nàng đều bật chiếc đèn này lên, và nó sẽ tự động tắt khi nàng đã say giấc được một tiếng.
"Đã 3 giờ sáng" - Cô thầm thì, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm - "Nếu là trước đây, em sẽ nghĩ chị chờ em... Bây giờ thì em chẳng dám hi vọng gì..."
Lisa thẩn thờ, bao quanh là vẻ cô độc và chất chứa muôn vàn tâm sự, khác hẳn với một Lisa tinh nghịch, hoạt bát trước ống kính. Cô đắp lại chăn cho người bên dưới, rồi lại nhẹ bước ra ngoài, như thói quen.
"Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình-đã-mất..."
Cô lẩm nhẩm đâu đó trong trí nhớ câu hát này. Chỉ còn đêm và cô, đen kịt xen lẫn trắng mờ, sao trời tờ mờ "nhiều như những kỷ niệm qua tay"...
.
.
.
Hàn Quốc, năm 2012.
"Ê, em gái ngoại quốc"
Lisa đưa mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng gọi.
"Chà chà, em ấy hiểu được tiếng Hàn cơ đấy"
"Cậu đừng đánh giá người ta như thế, ở Hàn Quốc bấy lâu, không lẽ những gì trẻ con biết, người ta lại không biết?"
"Những cô nàng tóc vàng não ngắn chắc chỉ có ở trên phim nhỉ?"
Lisa đưa mắt nhìn họ, đám người đang cười cợt và nói luyên thuyên về điều gì đó. Cô đoán là cô chăng? Và vì thế cô chọn cách không quan tâm, ngước nhìn phòng tập vẫn đang đóng kín cửa, kỳ lạ, đã trễ giờ tập 30 phút rồi.
"Xin hỏi" - Lisa nói, với nụ cười tươi, nhưng không giấu được sự lúng túng và ngượng ngạo - "Hôm nay em có lịch tập, nhưng phòng tập đã có người dùng ạ?"
Người nhân viên đưa mắt nhìn Lisa - cô nàng ngoại quốc với những từ ngữ bập bẹ - với ánh mắt thoáng chút khó chịu.
"Sắp xong rồi, cứ ngồi chờ đi, dù sao cô cũng đâu bận gì".
"Này, anh phải nói tiếng Thái đi, cô ta không hiểu đâu".
Tiếp sau đó là những âm thanh hỗn loạn bằng tiếng Hàn đổ dồn vào tai, không may, Lisa hiểu được, ý nghĩa của những lời nói kia chẳng tốt đẹp gì.
Lisa khẽ cười, ngồi xuống băng ghế chờ, đôi mắt hồn nhiên quan sát xung quanh, lại vô tình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình.
Giây phút im lặng đến mức Lisa có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình, nghe rõ từng nhịp đập đang lạc dần đi.
Người kia nhìn cô một lúc, rồi tiến đến gần, vô thức Lisa lùi lại.
"Hi, Lisa. Xin lỗi vì hôm nay tôi dùng phòng tập hơi lâu. Chờ dọn dẹp là cậu có thể vào rồi".
Vừa nói, người đó liếc nhìn đám người phía trước và nhân viên bên cạnh, ánh nhìn sắc bén khiến khuôn miệng họ cứng đờ.
"Cô ấy... cũng là người ngoại quốc sao?" - Lisa mở to mắt khi nghe cô gái kia trò chuyện thân thiết với mình bằng tiếng Anh, lại còn biết tên mình.
Suốt hơn một năm kể từ ngày vào YG, đây là người thứ hai nói chuyện với cô. Nhưng cảm xúc này, thật khác.
Đợi đám người kia tản đi, nàng ngồi xuống cạnh Lisa, mỉm cười, khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban nãy.
"Cậu vào đây cũng lâu rồi, đừng để những người đó ức hiếp. Nếu cần, tôi sẽ dạy tiếng Hàn cho cậu".
Lời nói nửa đùa nửa thật nhưng làm tâm trạng Lisa thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn ánh mắt kiên định của người bên cạnh, Lisa nghe lòng mình nóng rực và mềm mại.
Nhìn Lisa một lúc, nàng lại cười khẽ - "Tôi đoán cậu không nói nhiều nhỉ? Nhưng cậu phải tự tin hơn, tôi đã thấy cậu nhảy, rất đẹp, rất thu hút, cậu không hề thua kém ai Lisa ạ".
Lisa nhìn bàn tay trắng nõn đang khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay gầy gò của mình. Thật ấm áp. Mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, giây phút này, Lisa chỉ cảm nhận được sự tồn tại của mình và người ngồi trước mặt.
Lisa cố gắng hít một hơi dài cho nhịp tim lắng xuống, điều hòa lại hơi thở, đôi môi khẽ cử động nhưng lại không nói ra từ nào.
Vẻ bối rối của Lisa khiến nàng nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng nói nhẹ nhàng và êm ái - "Đừng ngơ ngác như vậy. Bạn cậu đến rồi. Vậy tôi đi đây, có cơ hội sẽ gặp lại".
Lisa nhìn về phía sau, là Chaeyoung, hôm nay cậu ấy đến muộn.
"Chaeyoung à, ở đây!" - Lisa vẫy tay, nhưng vừa quay người định giới thiệu thì người bên cạnh đã đi đâu mất. Trong lòng cô đột nhiên...có chút mất mát và khó chịu.
Rosé ngồi xuống, cô cười vẻ ngạc nhiên - "Này Lisa, cậu quen với Jennie-unnie sao?"
"Ai cơ?" - Lisa ngạc nhiên.
"Chị ấy vừa nói chuyện với cậu đấy, Jennie-unnie. Một thực tập sinh rất tài năng, nhưng sao mình nghe nói chị ấy lạnh lùng lắm cơ mà. Vả lại..."
"Jennie..." - Lisa không còn tập trung nữa, cô thầm thì - "Jennie sao... thật dễ thương..."
.
.
.
Và kể từ buổi chiều định mệnh ấy, Lisa đã dần dần thay đổi. Cô không còn lặng thinh nơi góc hành lang, đưa mắt lảng tránh những kẻ xem thường mình, không còn mỗi đêm gặm nhắm nỗi cô đơn với những con chữ tiếng Hàn lạnh ngắt.
Cô cảm thấy khao khát những tiếng cười đùa, chuyện trò bên thế giới ngoài kia. Là nàng khiến cô muốn bước ra khỏi vỏ bọc đang bao phủ lấy mình.
Cô bắt đầu hòa nhập với nhiều học viên. Cùng ngồi chung bàn ăn, cùng nô đùa, vui giỡn, cùng nhau tập luyện và trải qua những buổi sát hạch gian nan.
Cô bắt đầu ra ngoài và có những bữa cơm, rồi cùng bạn bè đi xem phim, cùng mong ngóng từng tập phim truyền hình, những kiểu phim mà cô biết, nàng cũng rất thích.
Cô bắt đầu có những buổi tối vi vu khắp đường phố, lê la khắp các hàng quán cùng nhóm bạn nhiếp ảnh quen biết qua mạng hay những người bạn Thái Lan cùng đến Hàn Quốc. Từ xa lạ, rồi thành quen biết, rồi thành thân thuộc. Cô bắt đầu có nhiều người yêu thương hơn ở bên cạnh mình.
Đến đêm về, khi cặm cụi bên những con chữ, cô lại nhớ đến một người rất lâu không gặp.
Sau này khi được hỏi về những tháng ngày thực tập, điều đầu tiên xuất hiện trong ký ức Lisa là cách cô hạnh phúc như thế nào khi biết mình sẽ được ra mắt với danh nghĩa BLACKPINK.
Cùng với Jennie Kim.
Niềm hạnh phúc như có được cả thế giới vậy.
.
.
.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không gọi đó là tình yêu thì sau này có yêu ai cũng sẽ không còn quan trọng nữa.
Duy chỉ có một người làm tim ta lạc nhịp, hẫng nhịp chỉ bằng một nụ cười bâng quơ hoặc một cái chạm tay rất khẽ.
Duy chỉ có một người có thể lắp đầy khoảng trống trong lòng, đan đầy kẽ hở giữa những ngón tay và khép lại tròn đầy những hi vọng... dẫu hoang đường về một tình yêu viên mãn.
Duy chỉ có một người.
Duy nhất mà thôi...
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh thật to chiếu vào gian phòng rơi xuống đất, Lisa còn đang ngủ say, dạo này cô không tỉnh lại theo đồng hồ sinh học của mình.
*Lay lay* ~ "Lisa à. Dậy đi nào".
Cô cựa mình, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Đêm qua cô lại mơ, một giấc mơ thật đẹp.
"Unnie" - mỉm cười đáp lời, cô uể oải vươn người khỏi sofa.
"Sao em lại ngủ ở đây? Đêm qua về khuya lắm à?" - Jisoo vừa hỏi vừa bày bánh mì nướng đến trước mặt Lisa.
"À... em mệt quá, định nghỉ ngơi một lát rồi lại ngủ quên luôn" - Cô tươi cười, gặm miếng bánh mì thơm phức - "Ngon quá unnie".
"Ngon thì ăn nhiều vào, dạo này em về khuya quá đó Lisa. Có phải công ty sắp xếp lịch trình kín quá không? Chị nghĩ em nên có một cuộc gặp với Chủ tịch..."
Lisa gật gù theo lời Jisoo nói - "Em ổn. Hôm nay em được nghỉ, sẽ bù sức lại ngay thôi".
"Thật là... trước thì lúc nào cũng dính lấy nhau... bây giờ muốn cả bốn đứa cùng ở nhà một ngày... thật khó" - Jisoo đứng lên, mặc chiếc áo khoác da chuẩn bị ra ngoài, hôm nay cô có lịch trình đến tận khuya.
Lisa im lặng thay cho sự đồng ý. Suy nghĩ một lát, cô chần chừ - "Vậy hôm nay mọi người đều ra ngoài ạ?"
"Theo chị biết thì Chaeyoung có buổi chụp hình. Còn Jendeuk... hôm nay là ngày mấy nhỉ?... À phải, em ấy ghi hình cho show thực tế rồi".
Lisa cười, chẳng biết vô tình hay cố ý, kể từ sau hôm đó, lịch trình của cô và Jennie hoàn toàn trái nhau, đã 8 ngày rồi. Cô thừa nhận mình vẫn đang loay hoay tìm cách đối mặt, nhưng còn Jennie, nàng ấy đang tránh cô sao?
"Ở nhà nghỉ ngơi nhé Lisa. Và nhớ ăn uống đầy đủ đấy".
"Unnie đi cẩn thận" - Cô vẫy tay chào, nhìn theo bóng Jisoo đến khi cánh cửa đóng hẳn.
"Vậy Jennie đã đi từ sớm sao? Chị ấy có nhìn thấy mình không?" - Lisa hoang mang với những suy nghĩ, bởi vì cô rất nhớ...
Lisa không buồn, cô chỉ là đang xốn xang cho một hành trình chưa biết điểm dừng, và cũng không biết cách dừng lại.
Cô đã yêu một người, từ rất lâu. Từ trước khi một người thiếu nữ nhận ra những cảm xúc ấy gọi là yêu.
Lẻ loi, và chờ đợi. Lisa thở dài. Ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng lòng, tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu mà tự làm xói mòn đi cảm xúc của bản thân mình?
Câu hỏi ấy cô đã tự hỏi suốt những ngày mà lòng còn hướng về riêng duy nhất một người, cho đến ngày hôm nay, ngay giây phút này, có khi còn những ngày dài sau đó mà cô không biết được.
Rồi cô bật cười. Lisa cười vì những tấm ảnh ngày trước, những video về cô và nàng trên các trang mạng luôn được cô xem đi xem lại mỗi khi rảnh rỗi. Đây là cách mà Lisa gửi gắm nỗi nhớ nhung.
Cô hạnh phúc vì có một người xứng đáng cho cô phải tranh đấu không ngừng với thời gian, với lòng người, với sân si xã hội...để ở bên và nắm giữ đến trời cùng đất tận.
.
.
.
Chap 2: Hướng về riêng chị thôi.
Coming Soon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro