Chap 28: Để trái tim dẫn đường

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao rọi sáng khắp phòng mà Jennie vẫn chưa hề cựa quậy tỉnh giấc. Lý do là nàng đã trăn trở cả đêm không sao ngủ được, những suy nghĩ rối loạn trong lòng chỉ là thoáng qua, có lẽ nguyên nhân chính là thiếu hơi... ấm.


Nàng cuộn tròn trên giường, ngủ mê man đến mức Lisa phải vừa lôi vừa kéo, vừa đánh răng vừa thay đồ cho nàng thì mới kịp giờ có mặt ở sân bay.


"Hôm nay hai đứa ngồi tách nhau ra" – Anh quản lý vừa kiểm tra hành lý, không nhanh không chậm nói.


"Tại sao chứ?" – Lisa giẫy nảy, còn ai kia vẫn đang thừ người mệt mỏi, dù sao cũng là chuyến bay ngắn, nàng ngủ một giấc là tới thôi.


"Bên Philippines là động trùm của Jenlisa shipper, đâu phải các em không biết? Để tránh gây những hành động quá khích, tốt nhất hai đứa nên thận trọng một chút" – Anh nghiêm khắc nhìn Lisa, lời này là đích thân Chủ tịch đã dặn dò anh.


"Dạ..." – Lisa ỉu xìu, lén nhéo lên má phúng phính của Jennie một cái rồi mới xuống xe, đi cạnh Rosé vào sân bay.


Sau màn diễn người lạ không quen biết của Jennie và Lisa, trên máy bay họ cũng tách ra ngồi ở hai khoang biệt lập.


Jisoo ngồi bên cạnh Jennie, dù cô đang ngon giấc nhưng vẫn bị Jennie làm tỉnh vì thân mình nàng cứ trở người liên tục, không chịu ngủ yên.


Jisoo kéo tấm ngăn nhìn sang, Jennie vẫn đeo bịt mắt nhưng vầng trán thanh tú chau lại, mái tóc còn hơi ẩm ướt vì mồ hôi, đôi môi nàng tái nhợt.


"Jendeuk..." – Jisoo lay nàng, nhỏ giọng gọi.


"Ưm" – phải gọi đến lần thứ 3 nàng mới đáp lại, giống như đang mê man, không đủ tỉnh táo để trả lời.


Cảm giác không phải say, nhưng cơ thể nàng rất khó chịu. Jennie nức nở vài tiếng, bên trong lòng đang cồn cào, cơn đau chẳng rõ nguồn cơn chốc chốc lại nhói làm nàng thở hắt ra, đến mức chóng mặt mơ hồ.


Nhận thấy Jennie không ổn, Jisoo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi xếp chăn, đi đến khoang hành khách phía sau.



"Dậy!"


"Ối Jennie tha cho em!"


Jisoo đá vào chân Lisa đang ngủ ngon lành khiến cô giật nảy người. Câu nói mớ trong vô thức làm Lisa nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Jisoo và Rosé.


Lisa dụi mắt, xấu hổ cười hề hề, chẳng qua trong mơ cô vừa bị Jennie rượt đuổi vài vòng vì đi chơi về trễ...


"Em lên ngồi cùng Jendeuk đi" – Jisoo gom dép, khăn và túi xách của Lisa, để chăn của chính mình vào ghế.


"Ủa?" – Lisa ngớ người.


"Gì? Thế có muốn đi không?" – Rosé chép miệng, rõ ràng nhớ người ta đến nằm mơ cũng thấy.


Thế là Lisa không nói lời nào, tay xách dép, tay ôm khăn và túi đi thẳng lên khoang phía trên.


Nhìn Jennie nằm yên, nghe thấy hơi thở đều đều của nàng, Lisa nhẹ nhàng ngồi xuống, cố không phát ra tiếng động làm nàng tỉnh giấc.


Cô mỉm cười, vừa thở một hơi thoải mái thì bên tai chợt nghe thấy tiếng Jennie than khẽ. Lisa lo lắng ngồi bật dậy, kéo xuống tấm màn ngăn, để nàng tựa đầu vào vai mình – "Nini... chị không khỏe?"


Hơi ấm quen thuộc truyền đến bất chợt làm Jennie hít sâu một cái, nhấc người ôm chặt lấy Lisa, trước sau hàng chân mày vẫn còn nhíu chặt.


Có lẽ nàng chưa nghỉ ngơi đủ, lại phải ngồi máy bay từ sớm nên cơ thể đang có chút phản ứng không tốt. Sức khỏe Jennie thực sự rất yếu, thường xuyên bị mệt, mỗi lúc như thế Lisa chỉ có thể để Jennie tựa vào cô, dù rất lo lắng cho tình trạng của nàng nhưng Jennie vẫn luôn một mực từ chối đến bệnh viện kiểm tra.


Lisa đưa tay nâng mặt nàng lên, thiết tha – "Có em ở đây. Chúng ta sắp đến rồi, sẽ ổn thôi".


Jennie gật đầu rất khẽ, giấc ngủ cứ như chơi đùa tâm trí nàng, đến rồi đi, kéo nàng vào mơ mơ thực thực, thật khó chịu, thật mệt mỏi.


Người Jennie run lên vài lần vì cơn đau kéo tràn từng thớ cơ trên thân thể. Bỗng lúc ấy bên tai chợt nghe tiếng hát uyển chuyển khẽ khàng, tiếng hát chỉ dành cho một mình nàng nghe.


Jennie cảm nhận nguồn cảm xúc êm đềm đang lặng lẽ chảy trong tim mình. Đôi lông mi dài cong vút và đen nhánh run rẩy, nàng dụi dụi vào vai cô, không còn chấn động nữa mà chỉ nằm yên cho đến khi máy bay hạ cánh.

.

.

.

Sự kiện fan meeting lần này Jennie thật sự không ổn, nơi bụng liên tục đau đớn làm nàng suýt ngất đi nếu không có Rosé đỡ lại.


Nhìn Jennie đau tới hít từng hơi một, gương mặt Lisa cũng cứng đờ. Cô luôn là người không dễ bộc lộ cảm xúc, hôm đó lại có nhiều người như vậy nên mọi ngổn ngang trong lòng Lisa chỉ đành nén xuống. Nhưng chỉ cần bộ dạng không tập trung, cứ bặm môi liên tục là Jennie hiểu cô đang lo lắng cho nàng đến nhường nào.


Thế nhưng Jennie - cô nàng cứng đầu kia, sau khi về Hàn Quốc nhất định không nghe lời Lisa đi đến bệnh viện kiểm tra mà cứ nằng nặc đòi ở nhà. Kết quả là Lisa chỉ có thể chiều ý nàng, ngày ngày nấu cho nàng rất nhiều món ăn bổ dưỡng, mong cơ thể lẫn tâm trạng của nàng sẽ hồi phục tốt hơn.


Nhưng có lẽ Lisa mong đợi quá nhiều, bởi gần một tuần sau đó, ngoài những cái ôm vụn vặt, những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Jennie vẫn cứ tránh né cô. Lisa thừa nhận trong lòng cực kỳ bức bối khó chịu, nhưng nhiều hơn là cảm giác hổ thẹn và tội lỗi khi nhìn thấy những vết bầm trên đùi nàng vẫn chưa lành hẳn.


Jennie nhiều lần muốn nói gì đó với Lisa nhưng cuối cùng vẫn không biết mở lời thế nào. Những ngày này nàng dành nhiều thời gian tâm sự với Jisoo hơn trong khi Lisa phải ra ngoài làm việc.


Mỗi đêm khi Lisa về đến nhà, Jisoo cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu – "Hôm nay có lịch trình gì thế?"


"Hửm?" – Lại là câu hỏi này, Lisa nghĩ thầm những cũng rất nhanh trả lời – "Em chụp ảnh tạp chí, 2 tháng nữa sẽ xuất bản".


Jisoo gật gù – "Mất cả ngày à?"


Lisa chau mày – "Không... em còn đi gặp vài người bạn nữa".


Jisoo rót ly nước đưa cho Lisa, lơ đãng hỏi – "Bạn nào thế? Chị có quen không?"


Câu hỏi rất không tự nhiên của Jisoo khiến Lisa im lặng nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc đặt lại ly nước trên bàn, nghiêm túc hỏi – "Chị sao vậy? Đột nhiên lại hỏi những chuyện này?"


Jisoo nheo mắt quan sát Lisa, không khí trong phòng chững lại vài giây cho đến khi Jisoo cười nhẹ - "Chỉ muốn nhắc em một chút, Jennie đang bệnh, em nên dành thời gian nhiều hơn cho em ấy".


"Em biết... em cũng muốn lắm. Nhưng rõ ràng là chị ấy tránh em" – Lisa ảo não nói, hướng mắt về căn phòng cuối hành lang đã tắt đèn.


"Tại sao lại tránh em?"


"Vì chuyện hôm đó... nó cứ như một bóng ma vậy, cứ đeo bám lấy bọn em đến tận hôm nay. Em cũng biết cứ tiếp tục như vậy là không ổn, nhưng em không biết phải làm thế nào..."


"Ám ảnh? Đó là lý do sao? Là Jennie nói với em vậy à?" – Jisoo trầm giọng, nhìn vào gương mặt mờ mịt của Lisa.


"Không hẳn là chị ấy nói... nhưng em có thể cảm nhận được".


"Không phải lúc nào cảm nhận cũng là chính xác Lisa à. Hơn nữa, chị cảm thấy người bị ám ảnh không phải là Jendeuk" – Jisoo trước giờ không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của mỗi thành viên, cô là người chị luôn lắng nghe và khuyên giải mỗi khi họ cần cô, nhưng về chuyện tình cảm, có lẽ nên để người trong cuộc tự giải quyết thì sẽ tốt hơn.


Nói rồi Jisoo vỗ nhẹ lên tay Lisa trấn an, dường như đã nói hết những gì cần nói, cô xoay người đi vào phòng, để lại Lisa đang từ từ suy ngẫm lại mọi chuyện.

.

.

.

Ngày hôm sau, theo như đúng lịch trình, cả nhóm đáp chuyến bay đến Macao, điểm đến tiếp theo trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ.


Dù cả ba người đều nhận ra sức khỏe Jennie vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng với sự kiên quyết của nàng và sự đảm bảo của các nhân viên, rốt cuộc concert vẫn được diễn ra với đội hình bốn người.


Nhưng rốt cuộc điều gì đến sẽ không thể tránh khỏi, nàng đã quỵ ngã, ngay khi đêm diễn còn chưa kết thúc.


Khi nghe Jisoo nói lại rằng Jennie đang được bộ phận y tế cấp cứu sau cánh gà, nhất thời nhịp tim Lisa rơi mất nửa nhịp, khuôn mặt xinh đẹp bỗng lạnh lùng như băng, khiến cô không thể khống chế mà bộc lộ sự tức giận của mình ngay trên sân khấu.


Bên trong phòng nghỉ, Jennie nằm trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, chỉ biết mơ màng để cho bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và truyền nước biển trên cánh tay gầy gò của nàng.


Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo, Lisa đầu đầy mồ hôi xuất hiện ngay cửa. Cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng, trong ánh mắt hiện lên không chỉ lo lắng mà còn đau lòng, mang theo phẫn nộ. Tất cả cảm xúc ập đến khiến cả cơ thể cô như bị ghì nặng xuống, đứng lặng ngay cửa, không biết nên làm gì là tốt.


Rosé đến bên cạnh trấn an Lisa, trong khi Jisoo bàn bạc cùng đội ngũ nhân viên về cách thức giải quyết. Sau khi thống nhất với bác sĩ về tình trạng của Jennie, để đảm bảo an toàn và vấn đề bảo mật, cả nhóm đáp chuyến bay nhanh nhất về đến Seoul.


Ngay khi vừa đến sân bay, không đợi Jennie đồng ý, Lisa đã kéo nàng đi thẳng lên xe, rồi nói tài xế chạy hết tốc lực đến bệnh viện.


Jennie hơi khó xử, nàng liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, trên mặt cô giăng đầy mây đen, môi mỏng mím thật chặt, cho thấy. . . . . . bây giờ cô đang rất tức giận.


Và lần này nàng không thể từ chối mà phải đồng ý để Lisa đưa đến bệnh viện.


Bác sĩ lật vài trang báo cáo, dưới ánh mắt chăm chú của Lisa, ông chậm rãi nói với Jennie đang nằm trên giường bệnh – "Có phải gần đây tâm trạng cô không tốt?"


Jennie hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông, liếc nhìn Lisa một cái nhưng rồi cũng im lặng, không biết phải trả lời thế nào.


Ông nhìn biểu hiện của nàng, thở dài – "Cơ thể cô có dấu hiệu suy kiệt. Một phần là vết thương chưa lành hẳn, một phần vì tâm lý ảnh hưởng. Tôi nghĩ cô nên dành thời gian tịnh dưỡng lại, nếu không sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe".


"Bác sĩ... nhưng bụng chị ấy vẫn bị đau liên tục, có cần kiểm tra lại không?" – Giọng Lisa hơi trầm, không giấu được vẻ lo lắng.


"Chúng tôi đã tiến hành tất cả các xét nghiệm cần thiết. Vốn là vết thương đã lành hẳn, nhưng do cơ thể cô ấy mệt mỏi nên mới kéo theo những cơn đau như vậy. Do đó, yếu tố tâm lý mới là vấn đề cần chú ý hơn cả".


Lisa lặng người, trong lòng bức bối khó chịu, lại giống như hổ thẹn, tức giận. Cô cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của bất kỳ ai, hai nắm tay siết chặt đến độ móng tay cắm vào da thịt.


Jennie nhìn tấm lưng cô đang run rẩy, nàng bặm môi, cảm ơn bác sĩ rồi chờ đến khi cánh của phòng bệnh được ông đóng lại.


"Lisa, lại đây" – Nàng dịu dàng gọi, đưa một tay về phía cô.


Lisa đứng yên vài giây, sau đó đưa tay quệt lên mắt rất nhanh rồi mới xoay người nắm lấy tay nàng.


Nhìn thấy bộ dáng tự trách của Lisa, tim Jennie vô cùng nhói. Nàng kéo Lisa ngồi xuống bên giường, ôm chầm lấy cô, rất chặt, rất chặt.


"Chị không sao... chị hứa sẽ nghỉ ngơi thật tốt, sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, sẽ không để em lo lắng cho chị nữa..."


Khoảnh khắc ấy nét mặt của Lisa trở nên dịu dàng hơn, khẽ hôn lên trán nàng. Đột nhiên cô không muốn làm gì nữa, chỉ muốn ôm chặt lấy người mình quý trọng nhất trên đời này. Đột nhiên cô sợ nàng chỉ là ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời, chỉ cần buông tay là sẽ biến mất.


Họ ôm lấy nhau rất lâu, không ai muốn cử động, khóe mắt Lisa vẫn còn vị mặn chát.

.

.

.

Lisa đắp chăn cẩn thận cho Jennie, dùng tay vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt say ngủ của nàng. Cô cúi đầu nhìn Jennie, một lúc sau mới khẽ cười thành tiếng. Thấy nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ cô mới yên tâm bước ra khỏi phòng.


Đêm dài, mong rằng nàng sẽ có một giấc ngủ sâu không mộng mị...


Bên ngoài phòng khách chỉ bật chiếc đèn bàn, ánh sáng le lói chiếu đến một bên gương mặt của Jisoo đang trầm tư ngồi trên sofa. Ngón tay cô gõ nhịp trên đùi, hàng chân mày hơi chau lại trong khi nghe tiếng nói trong điện thoại truyền đến.


"Vậy có cách nào tìm được người đó không? Đâu có lý nào đang yên đang lành lại nghỉ việc, biến mất không có tâm hơi như vậy?"


"Tôi đã hỏi những nhân viên quán, không ai có thông tin liên lạc với cậu ta. Xem ra việc này sẽ mất thời gian".


Jisoo im lặng suy nghĩ, mọi chuyện trùng hợp đến mức hoàn mỹ, mà sự hoàn mỹ chỉ có thể xảy ra nếu người ta đã cất công sắp đặt, suy tính mà thôi – "Tôi tin mọi suy đoán của chúng ta đều sẽ được giải đáp nếu tìm thấy người này. Nhân viên trong đoàn quay đã nói, có người ở quán karaoke đến tận nhà hàng để giới thiệu ưu đãi, nếu không họ cũng sẽ không đi đến đó".


"Đúng vậy, theo hình ảnh camera ghi lại, chính là cậu nhân viên chúng ta cần tìm đã đến nhà hàng để thu hút đoàn quay phim. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ điều động toàn đội, tìm cho ra cậu ta".


"Làm phiền mọi người rồi. Xin cảm ơn" - Jisoo lắng nghe rồi gác máy, ngay lúc Lisa vừa đi đến.


Lisa ngồi xuống sofa, xoa đôi mắt cay xè. Mấy ngày nay thời gian ngủ của cô tổng cộng chưa tới mười giờ, gần như thức trắng đêm không ngủ, toàn tâm toàn ý tập trung lo lắng cho Jennie đến mức tự coi mình thành người sắt dũng mãnh. Biết sao được, chỉ cần khi ngủ, nàng nhíu mày một cái đã làm cô không yên lòng, những lúc đó ngay cả ngủ thiếp đi nàng vẫn còn nắm chặt tay cô không chịu buông.


"Jendeuk ngủ rồi à? Tình hình hôm nay thế nào?"


Lisa chẳng hề nhận ra Jisoo đã ngồi bên cạnh nếu cô ấy không lên tiếng. Lisa đón lấy ly nước ấm bên cạnh, chậm rãi gật đầu - "Chị ấy vừa ngủ thôi. Sức khỏe đã không còn gì đáng ngại, tâm lý cũng hồi phục rất tốt".


Jisoo gật gù – "Được về nhà cũng tốt, thoải mái hơn".


Nói rồi Jisoo đưa tay vén vài sợi tóc rơi xõa bên thái dương của Lisa, thật đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô em gái – "Còn em thì sao?"


"Em ổn mà" – Lisa gật gật đầu.


Không khí im lặng một lát, rốt cuộc Jisoo thở dài hỏi thẳng - "Hai đứa đã nói chuyện chưa? Chuyện lần trước ấy?"


Gương mặt Lisa liền lộ vẻ không vui, cô không đáp, chỉ cúi đầu uống một hớp nước.


"Thật ra... tính cách Jennie có vẻ ương bướng, cũng không biết biểu đạt tình cảm như thế nào, nói tóm lại chính là có rất nhiều tâm sự, nhưng nếu không bắt buộc thì sẽ không nói ra".


Lisa nghe được thì hơi nhíu mày – "Chính em cũng không biết phải nói như thế nào... bởi... em cũng không dám đối mặt..."


Sau khi nói câu sau cùng, Lisa cụp đầu xuống, vẻ mặt khổ sở, đáng thương.


"Sợ hãi?"  - Jisoo nghi ngờ hỏi.


"Bởi vì quá mức quan tâm, nên sợ mất đi chị ấy"  - Lisa nói từng câu từng chữ, chân thành.


Cô thở dài một hơi. Sợ một khi cất lời, chiếc hộp Pandora vốn định khóa lại sẽ bỗng nhiên bật mở, dẫn cô đi từ dằn vặt này tới giày vò khác, đầy khổ đau, tuyệt vọng.


Trái lại bộ dạng này lại làm Jisoo khó chịu, cô bức bối đến mức ngồi không yên, cuối cùng nhịn không được nhéo lên bên má đang xụ xuống của Lisa – "Aigoo cái con bé ngốc này..."


"Á" – Lisa bị nhéo đau, xoa xoa bên má đỏ hoe, nâng cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn Jisoo.


"Không biết nên nói em ngây thơ hay là... Jendeuk không phải ám ảnh tâm lý về việc..." – Jisoo ngắt lửng câu nói, nuốt nghẹn một cái – "về việc em làm em ấy bị thương... mà là em ấy sợ mất em".


"Ớ" – Lisa ngớ người, trơ mắt nhìn Jisoo, đại não vẫn chưa nắm được thông tin.


"Lisa à, có lẽ do em chưa bao giờ để ý đến, nhưng từ khi em còn tham gia nhóm nhảy ở Thái Lan, đến khi em gia nhập công ty và ngay hiện tại, xung quanh em lúc nào cũng không thiếu những lời tán tỉnh. Quả thật, em rất xuất sắc, được nhiều người yêu mến cũng không có gì lạ, nhưng em không để ý không có nghĩa là Jendeuk cũng cảm thấy như vậy".


Jisoo thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục - "Đêm đó, em ấy tận mắt nhìn thấy em và người khác âu yếm, Jendeuk cứ tự hỏi, nếu em ấy không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì".


"Nhưng... lần đó là do em uống say" – Lisa mếu máo, cô vô tội mà...


Jisoo khôi phục bộ dạng nghiêm túc, nheo mắt nhìn Lisa – "Chị không nói em không tốt, mà do bên cạnh em có quá nhiều ong bướm vây quanh. Cũng là do bản thân em không dứt khoác nên Jendeuk mới có cảm giác không an toàn".


"Không an toàn?" – Lisa ngẫm nghĩ từng từ một.


Nói đúng ra, tiền bạc, danh tiếng, ngoại hình, Lisa không thiếu thứ gì, cô còn rất thích kết giao bạn bè. Nhưng đó là trước đây, khi cô và nàng chưa định danh cho mối quan hệ này, nhưng hiện tại cô là "hoa đã có chủ", dù Jennie đã tế nhị đề cập vài lần nhưng Lisa vẫn trước sau ngó lơ, rốt cuộc dẫn đến tình huống ngày hôm đó, đã tạo nên một vết thương tâm lý, một nỗi lo sợ, một cảm giác mất mát trong tim người cô yêu.


Nhìn Lisa vẫn đang trầm ngâm, Jisoo đặt tay lên bờ vai gầy của Lisa – "Jendeuk không nói ra không có nghĩa là em ấy yêu em ít hơn, thậm chí có khi còn sâu đậm hơn em rất nhiều. Nỗi khao khát sẽ dần biến thành nỗi ám ảnh nếu em không thể cho Jendeuk sự tin tưởng. Đây chính là nền tảng, cũng là cái lõi then chốt của một mối quan hệ Lisa à".


Một người không ưa biểu đạt, một người không biết vấn đề là gì, họ cứ ngốc nghếch dậm chân tại chỗ như vậy. Jennie luôn muốn Lisa hiểu được tâm trí nàng, nhưng ngay cả việc thể hiện điều mình mong muốn, thổ lộ những suy nghĩ trong lòng, nàng cũng không làm được. Còn Lisa, có lúc thật sự Jisoo cảm thấy em ấy nao núng đến mức nhu nhược. Cho nên Jisoo không thể nhịn được nữa, rốt cuộc vẫn là ông tơ bà nguyệt này đứng ra giúp họ thôi.


Nói hết những gì cần nói, Jisoo cười tươi, mang dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước, bỏ lại Lisa vẫn ôm đầu ngồi suy nghĩ rất lâu sau đó nữa...


Lisa vào phòng, nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, không nhịn được muốn đưa tay lên vuốt chân mày đang nhíu chặt của nàng, tự hỏi trong mơ nàng đang nhìn thấy điều gì mà lại lo lắng như vậy?


Là cô sao? Là cô đã vô tình làm nàng không tin tưởng vào mối quan hệ này sao? Lisa từng nghĩ, làm sao mà Jennie có thể mất Lisa được, nếu có mất thì chính cô mới là người sợ mất chứ không phải là nàng... Nhưng thì ra cô lại đánh giá quá thấp tình cảm mà Jennie dành cho mình rồi.


Cô ngồi bên mép giường, ngón tay mảnh khảnh khẽ xoa giữa hai chân mày của Jennie, dọc theo ngũ quan tinh tế chậm rãi xuống phía dưới, cứ như thế lặng im ngắm nhìn nàng.


"Lisa... Lili..." -  Đột nhiên Jennie nói mơ thành tiếng, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm nóng đang vuốt ve trên mặt, nàng nắm chặt trong tay, đặt lên ngực mình.


Lisa cảm nhận được chỗ đó truyền đến tiếng vang "Thịch thịch thịch...", gương mặt có chút nóng lên, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua trái tim cô.


Jennie mơ màng gọi vài tiếng rồi cũng chậm rãi mở mắt, nhìn Lisa một cái, bàn tay vẫn nắm chặt không chịu buông.


"Sao đột nhiên thức dậy? Chị mới ngủ một lát thôi" – Lisa mỉm cười dịu dàng.


Jennie thở nhẹ, ngay sau đó kéo Lisa nằm xuống bên cạnh mình, dựa vào lồng ngực cô – "Chị cứ sợ em đã đi... ở đây chỉ có mình chị".


Chỉ một câu nói này, liền triệt để bắt lấy trái tim Lisa làm tù binh. Cô nghe khóe mắt mình hơi cay – "Em luôn ở đây".


Jennie gật đầu, ngay sau đó liền nhắm mắt lại, đã yên tâm rằng cô luôn ở bên cạnh nàng, giấc ngủ sau đó mới có thể không còn mộng mị nữa...


...


Bên trong phòng bếp, Lisa dùng thìa khuấy nồi cháo nhỏ, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng nên căn bếp lúc này chỉ được thắp sáng bằng ánh lửa và màn hình điện thoại của cô.


Bàn tay khuấy cháo như một thói quen, cứ lặp đi lặp lại, vì tâm trí Lisa đang tập trung vào đoạn video mà Jisoo vừa gửi đến. Đây là một phân cảnh khi Jennie tham gia vào chương trình thực tế trước đây, mà lúc ấy vì quá bận rộn nên Lisa chưa hề xem qua.


Là khi nàng kể về hình mẫu lý tưởng của nàng, từ lúc Lisa còn chưa bày tỏ tình cảm dành cho Jennie.


Lúc đó, dáng hình nàng nhỏ bé, ẩn nấp trong chiếc áo lông dày để trốn khỏi cái lạnh cắt thịt của mùa đông, nhưng trên gương mặt hơi nhợt nhạt vẫn nở nụ cười tươi và ánh mắt sáng lên vui vẻ.


Nàng nói, nàng muốn có một người sánh bước đi chậm rãi bên cạnh, cho nàng một điểm tựa khi chân nàng đã mỏi vì đi giày cao gót cả ngày dài. Lisa đột nhiên nhớ lại những khi cô đưa cánh tay cho nàng khoác lấy, hay những lần cô cõng nàng về nhà, cô không nhớ rõ nét mặt, nhưng tiếng cười trong trẻo của nàng khi ấy làm lòng Lisa ấm áp đến lạ.


Jennie nói, nàng muốn có một người giúp nàng che nắng che mưa. Mùa hè năm ấy nắng gay gắt, Lisa dùng bàn tay gầy guộc che nắng, quạt mát cho nàng dù trên gương mặt cô là mồ hôi nhễ nhại. Hay khi mỗi mùa mưa đến, người ta luôn thấy Lisa mang theo ô bên cạnh, dù cô không phải là người dùng đến.


Nàng nói, nàng muốn có một người khoác áo cho nàng khi trời chuyển lạnh. Đó chẳng phải là điều mà Lisa luôn làm hay sao... Khi cô và nàng ở cạnh nhau, bỗng mùa đông cũng trở nên ấm áp đến vậy...


Jennie nói, nàng muốn có một người sẽ chân thành lắng nghe nàng. Bỗng Lisa nghe khóe mắt hơi cay, trong lòng không rõ là vui vẻ hay chua xót. Cô nhớ rằng có một đêm, nàng bỗng nhìn cô và mỉm cười, nàng nói đôi mắt cô rất đẹp, và đẹp nhất là khi ánh mắt ấy nhìn nàng chăm chú, ngồi bên cạnh lắng nghe nàng, rất yên lặng.


Cuối cùng, điều nàng hi vọng nhất, là một người không những biết lắng nghe, mà còn để tâm và làm cho nàng những gì nàng mong ước. Bao nhiêu năm dài đằng đẵng trôi qua, kể từ khi xác định được tiếng nói của trái tim mình, Lisa đã vì nàng mà nỗ lực, vì nụ cười của nàng mà phấn đấu, vì làm nàng vui mà cố gắng nhiều như thế. Vì yêu mà cô dần dần hòa cùng ước mơ với nàng, với sở thích của nàng, những gì nàng thích hay ghét cô đều biết, chính vì thế nên những gì Jennie mong muốn Lisa đều cố gắng hết sức để mang lại cho nàng.


Thì ra tất cả những gì cô đã làm, nàng đều biết.


Trái tim nàng từ rất lâu, rất lâu trước đó đã in hằn hình bóng của cô rồi.


Lisa đã hỏi Jennie rất nhiều lần, rằng nàng đã yêu cô từ khi nào. Jennie chỉ bẽn lẽn cười, thì ra không phải như Lisa nghĩ rằng nàng không yêu nhiều bằng tình cảm của cô dành cho nàng, mà là tình cảm ấy đã quá dài, quá sâu, nàng biết cô sẽ tự cảm nhận được nên không cần nói ra nữa.


Lisa bật cười, tự nhủ bản thân mình sao quá ngốc nghếch...


Giờ đây Lisa đã có được đáp án, và cũng đã đưa ra được quyết định mà cô cho rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ hối tiếc... Cô sẽ dành cho nàng một tình yêu và sự tin tưởng xứng đáng với những gì nàng đã mang lại cho cô.


Lisa vừa tắt bếp, đột nhiên cảm giác có hai cánh tay ôm lấy mình từ phía sau. Cô không cần quay đầu cũng nhận ra hơi ấm quen thuộc làm dịu trái tim đang nhảy loạn – "Dậy rồi à? Chị nên ngủ thêm chút nữa".


Jennie ôm chặt cái eo thon nhỏ của cô, đặt đầu trên vai cô, lồng ngực dính sát vào tấm lưng đã ướt mồ hôi, không biết vì sao, nàng rất thích nhìn bộ dáng cô đeo tạp dề loay hoay ở trong phòng bếp.


"Không, nằm ở trên giường rất chán, thích ở đây cơ" -  Giọng nói của nàng chầm chậm, hơi thở ấm áp phả lên trên cổ làm Lisa cảm thấy tê dại.


Lisa có thể nghe được trong lồng ngực của nàng truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ, cô xoay người, lần nữa vòng tay nàng quanh eo mình, bản thân cũng cúi xuống ôm lấy nàng.


"Sao vậy?" – Thật lâu Lisa không lên tiếng làm Jennie hơi lo lắng.


"Em rất thích được ở bên chị như thế này" – Lisa hôn một cái vành tai mềm mại của nàng, trong giọng nói tràn ngập hương vị làm say lòng người – "Phải chi giây phút này là mãi mãi..."


Trong nháy mắt gò má của Jennie ửng hồng, nàng nén cười – "Từng giây đều trôi qua, làm sao có thể mãi mãi đứng yên được..."


Jennie ngẩng đầu nhìn vẻ đượm buồn trong mắt cô, gương mặt nàng đột nhiên ấm áp lạ thường – "Nhưng từ nay đều có chị ở bên cạnh em, thời gian không thể đứng yên, nhưng chúng ta có thể trải qua cùng nhau. Mãi mãi về sau".


Lòng lâng lâng một niềm vui được thương yêu, cô nâng mặt nàng hỏi thật chậm – "Mãi mãi ư? Chị đồng ý ở bên cạnh em cả đời này?"


Jennie âu yếm cười – "Phải, chỉ khi em không cần chị nữa thôi...".


Ánh lửa tỏa ra từ gian bếp khiến cả căn phòng tràn ngập không khí đầm ấm êm đềm. Lisa cúi đầu nhìn gương mặt nàng đang nép vào ngực mình, hai tay cô càng siết chặt, cơ thể nàng càng lún sâu vào trong cô.


"Jennie..." - Cô gọi tên nàng, trầm ấm và quyến rũ – "Em... ngày mai sẽ về Thái Lan".


Nàng hé mắt nhìn cô, có vẻ đắn đo – "Sao đột nhiên vậy? Buổi concert cũng còn vài ngày nữa mới đến mà? Hay bác gái không khỏe sao? Chị cùng em về".


Lisa mỉm cười khi nhìn thấy Jennie lo lắng như thế, trong lòng cảm thấy rất ấm áp – "Chị cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Em chỉ về thăm nhà thôi, đúng lúc hộ chiếu cũng hết hạn rồi, tranh thủ thời gian về sớm vài ngày làm lại thủ tục".


Nàng nhìn nụ cười thoải mái của cô, trong lòng mới yên tâm thở nhẹ - "Được... Nhưng chị sẽ rất nhớ em".


"Ngoan nào, em phải đi, dù em cũng sẽ rất nhớ chị" – Lisa đưa một tay lên vuốt tóc nàng, hơi thở của cô khẽ vờn trên trán nàng nóng hổi.


Nàng gật gật đầu, nàng vùi cơ thể mình vào sâu vòng tay ôm của cô hơn.


Nụ cười Lisa không giấu nổi trên khóe mắt và giọng nói thầm thì khe khẽ - "Lần này về em sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt...Chờ em".

.

.

.

Chap 29: Ngày hai ta cùng rơi nước mắt.

Coming soon!

... Có nên 1 tuần 2 chap không nhỉ 🤷‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro