Chap 6: Máu và nước mắt, rồi cũng buông

"Jennie... Jennie?"


"À...dạ?"


Jennie rụt tay sâu vào túi áo, ánh mắt ái ngại nhìn anh – "Em xin lỗi... mãi suy nghĩ một số chuyện".


Anh gật đầu, im lặng đi cạnh nàng một lúc rồi lại cất tiếng – "Lần sau anh sẽ đưa em đi dạo ở sông Hàn nhé?"


Nàng ngẩng đầu nhìn anh – "Sao vậy? Anh không thích ở đây à?"


"Không phải anh không thích. Chỉ là lần nào gặp nhau cũng tản bộ trong công viên dưới nhà em, anh sợ... em sẽ nghĩ anh nhàm chán".


Jennie mỉm cười – "Không đâu, em thích nơi này. Phải cảm ơn anh đã đi cùng em".


Anh gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại nàng. Cả hai không ai tiếp tục cuộc đối thoại mà cứ lặng lẽ đi cạnh nhau giữa đêm.


Một vài bông tuyết phơn phớt nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nàng, đáp xuống đôi bờ vai rồi đậu trên hai bàn tay, rất khẽ. Khung cảnh cô đơn lạnh lùng tới cùng cực nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng...


Jennie ngẩng đầu, đưa mắt nhìn sân chơi mình vừa đi ngang.


Xích đu khẽ đung đưa , Jennie vui thích thả hai chân theo cơn gió. Lisa im lặng đi đến từ đằng sau nàng, đột nhiên cô đẩy mạnh xích đu về phía trước. Jennie bị bất ngờ, hét to - "Yah! Lalisa, em làm gì đấy?"


Lisa bật cười thành tiếng đầy thích thú, lại đẩy mạnh hơn. Jennie lần nữa bay cao lên, gió vù vù bên tai , nàng cười khanh khách, tâm trạng có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cho đến khi xích đu dừng lại nàng đã cười đến mệt lả người.


Đêm ấy, tuyết trắng cũng bay lang thang như bây giờ...


"Em thích chơi xích đu à?" – Anh nhìn gương mặt đầy chăm chú của nàng, khẽ hỏi.


Tiếng nói của anh làm Jennie giật mình khỏi những ký ức, nàng nghe sống mũi cay cay, tự nhủ có lẽ do trời hôm nay lạnh quá – "À... là lúc trước đây, mỗi khi có chuyện không vui em đều ra đây ngồi. Cảm nhận bản thân tự do bay trong gió, tâm trạng tốt lên không ít".


"Đó cũng là một cách xả stress rất tốt" – Anh gật gật đầu – "Lúc trước cổ chân em bị thương, hẳn thời gian đó khó khăn lắm?"


"Đúng vậy. Lúc đó thật sự rất buồn, bản thân không làm được gì cả, chỉ mỗi ngày ngồi lì ở nhà thôi".


"Vậy bây giờ ổn rồi chứ? Dạo này em trình diễn nhiều như vậy, vết thương có đau không?"


Jennie khẽ cười, chân dậm xuống đất – "Anh xem, rất khỏe rồi".


Lần đó, chân Jennie đau đến không ngủ được, Lisa tươi cười mà cõng nàng đi dạo khắp công viên dưới nhà, bảo nàng nhớ vòng tay ôm lấy cô thật chặt.


Jennie tinh nghịch hỏi – "Tại sao chị phải ôm em chứ?"


Nhưng không ngờ Lisa đáp lại rằng – "Trời, không lẽ em quay lại ôm chị? Nếu được em cũng đã ôm chặt lấy chị rồi..."


"Anh có điều này, không biết có nên hỏi em không?"


Jennie lại giật mình, nhận ra mình đã đi sau anh một đoạn khá xa. Hôm nay nàng làm sao thế này, cứ mãi nhớ những chuyện trước kia...


"Ơ...dạ... lúc nãy anh vừa nói gì?"


Anh dừng lại, chờ Jennie đến gần rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây cằn cỗi – "Đã mấy ngày không gặp nhau, em có nhớ anh không?"


Jennie ngạc nhiên nhìn anh, phải khó khăn lắm mới bật ra khỏi môi được vài từ - "Sao đột nhiên...?"


"Anh xin lỗi, anh làm em bất ngờ vậy sao?... Đã lâu không gặp, anh chỉ muốn nói chuyện nhiều với em hơn. Nhưng nếu em cảm thấy ngại..."


"Jennieee"... 


"Em nhớ chị lắmmmm"... 


"Chị có nhớ em không???"


Buổi tối ấy gục đầu lên vai nàng, người Lisa trĩu nặng rã rời sau ngày dài mệt mỏi,
nũng nịu thì thầm hỏi bên tai nàng, cho đến khi nghe được câu trả lời ngượng ngùng của nàng mới thôi.


Từ nay, không còn ai nhường nhịn, dỗ dành mỗi khi nàng dỗi hờn vu vơ. Không ai tíu tít đùa giỡn, trêu ghẹo nàng, nói nhảm trên trời dưới đất như trẻ con, đòi nàng nắm tay rồi lại đòi nàng ôm, khiến nàng mệt cả người nữa rồi...


Giong nói của anh từ từ nhỏ lại, rồi im hẳn. Anh buồn bã nhìn Jennie, nhìn trong ánh mắt nàng đang hướng về một nơi nào khác nhưng lại chất chứa niềm vui, còn đối với anh chỉ có sự xa lạ, e dè.


"Thật sự anh không có cơ hội nào sao?"


Jennie thấy anh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt anh như xoáy sâu vào tim nàng, nhưng nàng lại không khó xử như mình nghĩ, trái lại bình thản trả lời – "Vì em đã lỡ dành trọn trái tim cho một người... Em không thể yêu bất kì ai khác, dù họ có tốt đến mấy đi chăng nữa. Vả lại... anh cũng biết giữa chúng ta không hề có những tình cảm như thế".


Anh nghe rõ từng câu, giọng Jennie vô cùng dứt khoát. Anh còn định trò chuyện với nàng nhiều hơn, nhưng nhìn thấy những ánh đèn flash lóe lên phía xa xa, anh lại cười – "Hôm nay như vậy là đủ rồi. Anh đưa em về".


Rồi anh và nàng cùng nhau tản bộ dưới trời tuyết, thỉnh thoảng anh đưa tay phủi đi những bông tuyết tinh nghịch trên tóc nàng, bộ dạng hai người tự nhiên, lại ngọt ngào đến thế...


Đau xót nhất có phải chính là vậy?


Lisa tự hỏi, rồi bật cười, chiếc ô trong tay chưa kịp trao đã phải vội giấu đi...


Cô cũng đi dưới trời tuyết trắng, một mình, còn thương nhưng phải xa rời, và chính cô lại là kẻ ra đi. 


Một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi lại thêm một giọt nữa. Cứ thế đôi mắt to tròn nhưng sâu thẳm, đượm thấm nét buồn của Lisa ướt đẫm...


Không còn người nữa, sau này không còn phải lo lắng, quan tâm trong sự bất lực nữa.


Không còn người nữa, sau này không phải sống theo cảm xúc của người nữa.


Không còn người nữa, đêm về, cũng không còn buồn nhiều như vậy nữa.


Lisa bắt đầu làm quen với chuỗi ngày chỉ còn một mình, riêng mình mình. Tập từ
bỏ những thói quen khi còn Jennie ở bên. Tập chấp nhận sự thật rằng đã không còn Jennie bên cạnh.


Cô bắt đầu tuần tự làm những việc thường nhật trong cuộc sống. Làm việc, thư giãn, ăn uống, ngủ nghỉ... không sót việc nào. Cô tìm đến những cuộc vui bên bạn bè. Cô không muốn buồn, càng không muốn đắm chìm trong nhung nhớ, nghĩ suy.


Chỉ khác là giờ đây cô như vô hồn, lầm lầm lũi lũi để mọi thứ hờ hững lướt qua. Tất cả những mệt mỏi buồn chán đều ôm vào lòng vì chẳng còn ai để cùng san sẻ nữa. Rất lặng yên. Dường như cả thế giới nhạt nhoà đâu mất rồi.


Không ít lần người ta thấy cô đơn độc bước đi, ánh mắt lạc ở nơi nào rất xa. Cô cười đó, vui đó, nhưng chớp mắt lại lạc mình trong những nỗi buồn, nỗi cô đơn...

.

.

.

Tiếng nhạc ồn ào lấn át mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài khiến Lisa không nghe thấy Jisoo đã gõ cửa một lúc lâu, khi chờ đến sốt ruột Jisoo mới đẩy cửa đi vào.


Jisoo đứng tựa ở cửa, nhìn Lisa đang kịch liệt dồn hết tâm sức vào các bước nhảy. Mồ hôi cô rơi ướt đẫm lưng, còn thấm ướt luôn cả sàn tập.


Bỗng nhiên tiếng nhạc ồn ào tắt lặng, Lisa nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt Jisoo đang nhìn mình. Cô thở mạnh từng hơi, làm ra vẻ thản nhiên định quay lại mở máy phát nhạc.


"Em đang làm gì ở đây?" – Jisoo chặn tay Lisa.


Lisa hơi ngại ngùng, cô bật cười – "Ngày kia chúng ta phải dự lễ trao giải, em muốn tập luyện một chút".


Jisoo tròn xoe mắt nhìn Lisa đầy vẻ nghi ngờ - "Bài hát này chúng ta đã diễn đi diễn lại bao nhiêu lần rồi, em không cần tập nhảy cả ngày như thế".


"Chỉ là em thấy mình không đủ tập trung, em không muốn có sai sót" – Lisa cúi đầu nói đầy ảo não.


Jisoo nén lại lời muốn nói, lặng yên nhìn cô, rồi lại cười xòa một tiếng – "Tập cả ngày rồi, vậy em về được rồi chứ?"


Nhìn Lisa mỉm cười rồi lại đưa tay mở máy phát nhạc, lần này cô vặn nhỏ âm lượng, phản ứng của Jisoo đầu tiên là nhíu mày, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng – "Jennie không có ở ký túc xá đâu, em ấy về nhà rồi".


Lisa giả vờ không phản ứng trước lời Jisoo nói, vẫn chuyên tâm vào những bước nhảy mặc cho đôi chân rã rời đến bước không nổi.


"Em ổn mà Jisoo-unnie. Tập nốt lần này nữa thôi, em sẽ về".


Nhưng, Jisoo biết Lisa không ổn, rõ ràng đang rất không ổn. Và Jisoo cảm thấy dường như Lisa sắp kiệt quệ rồi. Nếu có thể, thâm chí Lisa chẳng muốn đứng nữa, nói chi dồn hết sức mà nhảy.


"Lisa! Đừng hư như vậy nữa! Đừng suốt ngày mặt mày cứ ủ rượi, lặng thinh không nói không cười, đờ đẫn tới lui chẳng biết gì xung quanh. Em tưởng ai nấy đều không biết sao? Nhìn vào em, ai cũng biết em buồn. Nhìn mãi chẳng thấy ngày em vui lên. Đến bao giờ em mới có sức sống lại đây?"


Lisa lặng im không trả lời, nhưng suy nghĩ cô lại cuốn theo những gì Jisoo nói, những bước nhảy dần trở nên hỗn loạn. Đôi chân cũng đột nhiên mất hết sức lực.


"Cuộc sống này là của em! Tương lai phía trước là của em! Chính em vô trách nhiệm với mình, đòi ai có trách nhiệm với em? Người buông tay bỏ em lại, đâu có nghĩa là cả thế giới cũng đứng lại theo, ở một chỗ cho em mặc sức mà quỵ ngã, kiên nhẫn đợi chờ em ngồi dậy bước tiếp ư? Em không thấy tội mình, không thấy thương mình sao?"


Khó chịu quá, tim cô lại đau. 


Lisa nhắm mắt lại, thế giới toàn một màu đen. 


Thật sự quá mệt mỏi rồi, không thể chịu đựng được nữa.


Cả người cô ngã về phía trước, như thể muốn hất văng đi những âm thanh và suy nghĩ bức bối trong đầu.


"Lisa! Cẩn thận!!!"


Giữa khoảnh khắc mơ hồ, Lisa chỉ kịp nghe thấy tiếng Jisoo hét lên trước khi cảm nhận thân thể mình va vào một vật gì đó, liền sau là tiếng thủy tinh vỡ nát và cơn đau buốt truyền đến làm cô muốn ngất đi.


Jisoo hét lên kinh hãi, nhìn chân Lisa bị những mảnh kính đâm vào khắp nơi. Máu không ngừng chảy. Chất lỏng sánh dính ấy đã nhuộm đỏ cả nơi Lisa đang nằm, từng giọt từng giọt rơi xuống, loang lổ khắp sàn tập.


Lisa chỉ nghe tiếng mình thở nặng nề, tâm trí chẳng còn ở đây nữa. Cô thử cử động chân nhưng đau đến tê dại, đau đến khoan vào tận xương tủy, mồ hôi lạnh toát chảy trên trán cô.


"Có ai không? Giúp với!" – Lisa nghe tiếng Jisoo chạy ra ngoài, hét lên hoảng hốt trước khi cơn đau làm cô ngất lịm đi.

.

.

.

Nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, Lisa giờ đã đau đến hôn mê khiến Jisoo và Rosé hoảng loạn thực sự. Jisoo vội gọi điện thoại, cô kể cho Jennie câu được câu mất trong tiếng nấc nghẹn ngào.


Không kịp nghĩ gì hết, Jennie vơ tay lấy ví tiền, mang giày rồi chạy ngay đến bệnh viện. Đến thang máy nàng cũng không kịp đợi, leo luôn cầu thang bộ lên. Khi Jennie đến nơi chỉ kịp nhìn thấy y tá mang những khay bông thấm đầy máu đỏ chạy ra khỏi phòng cấp cứu. Nàng thở hổn hển, chân đang run lên, loạng choạng rồi ngồi gục xuống băng ghế. Jennie muốn khóc, mà không khóc nổi nữa.


Không như ban ngày, bệnh viện vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh. Không gian chỉ còn những tiếng thở gấp, tiếng la hét, tiếng bước chân hớt hải càng làm Jennie thêm lo lắng, bất an. Nàng sợ mình sẽ không kìm được mà xông thẳng vào phòng cấp cứu nếu không có Jisoo giữ nàng lại.


"Bình tĩnh nào, đã có bác sĩ lo rồi. Em ấy không sao đâu!"


Rosé tiến đến ôm Jennie vào lòng, nàng gục vào lòng Rosé. Đó là lần đầu tiên trong đời nàng thấy sợ hãi như vậy. Tâm trí nàng rối loạn, toàn thân không kiểm soát được mà run bần bật.


Mãi đến khi bác sĩ thông báo vết thương của Lisa không nghiêm trọng, những mảnh thủy tinh không đâm vào quá sâu thì Jennie mới thoải mái mà òa khóc, khóc đến nhòa nước mắt.


Nàng biết, khoảnh khắc nàng chết lặng khi nghe Lisa bị thương... nàng đã thua Lisa mất rồi, thua cho thứ tình cảm quá lớn của nàng dành cho cô.


"Jennie".


Chẳng biết qua bao lâu, khi nghe được tiếng anh quản lý gọi, Jennie cố lau nước mắt, nhưng làm cách nào cũng không sao nín được. Nàng khóc đỏ hai mắt, những tiếng nấc không thể dừng, vô cùng đáng thương.


"Anh biết em lo cho Lisa, nhưng sáng mai em còn phải quay hình sớm, bây giờ cần phải đi thôi. Mọi người đều đang chờ em".


"Nhưng... nhưng em... em muốn chờ, em muốn nhìn thấy Lisa" – Jennie nấc lên, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn lặng im.


"Mọi thủ tục đã hoàn thành rồi. Anh hứa với em, ngay khi quay hình xong anh sẽ đưa em quay lại bệnh viện ngay".


"Phải đó Jendeuk, đừng làm ảnh hưởng đến công việc. Có chị và Chaeyoung ở đây, ngày mai em hãy đến thăm khi Lisa được chuyển vào phòng bệnh" - Jisoo nhẹ giọng khuyên nhủ, giọng nói cũng vì khóc mà lạc đi.


Jennie nhìn Rosé cũng đồng tình gật gật đầu, rồi nàng lại đưa mắt nhìn phòng cấp cứu lần nữa, khẽ nắm tay Jisoo trước khi rời đi.


"Vậy em đi trước đây. Nhờ hai người".



"Jendeuk!" – Khi Jennie vừa bước ra khỏi bệnh viện đã nghe tiếng Jisoo vang lên ở đằng sau - "Có câu này chị phải nói với em".


Jennie quay lại, nhìn Jisoo đang chạy về phía mình.


"Jendeuk... chị không biết khuyên em thế nào, nhưng lúc có thể nắm giữ hạnh phúc thì phải nhanh tay nắm lấy, không được phép trừng mắt nhìn nó bỏ đi. Có hiểu không?"


Dứt lời, cô ôm chầm lấy nàng, rồi giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.


Sống mũi lại vì xúc động mà cay xè, nàng mỉm cười nhìn cô với ánh mắt sáng rực rỡ - "Em hiểu rồi!"


Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải xem mình có làm được hay không, mà xem mình có muốn làm hay không. 


Yêu cũng vậy.

.

.

.

Jennie ngước nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột, vừa mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hôm nay vì sự cố âm thanh mà buổi quay hình không thể hoàn thành đúng giờ, Jennie đành phải ở lại, lúc này đã kéo dài hơn 3 tiếng.


Không biết Lisa giờ ra sao, trong lòng Jennie nóng như lửa đốt. Nàng đảo mắt xung quanh, lại chau mày, cảm thấy chán ghét không khí trong phòng chờ lúc này vô cùng, mọi người đều đang đùa cợt, tiếng cười không ngớt, rồi nói chuyện về những chủ đề trên trời dưới đất, càng khiến Jennie bức bối, sốt ruột đến mức không biết làm thế nào.


Jennie nhìn bữa ăn đã nguội lạnh, tùy tiện ăn mấy miếng, chẳng còn thấy mùi vị gì cả. Nàng vứt đôi đũa rồi bước ra khỏi phòng. Thậm chí không cần thời gian nghỉ ngơi, nàng hoàn thành liên tục 4 lần quay rồi nhanh chóng đón taxi đến bệnh viện.


"Em ấy sao rồi?" – Jennie nhìn thấy Rosé vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền hỏi.


Rosé nhìn trên trán Jennie lấm tấm những giọt mồ hôi vì đã vội chạy đến đây, gương mặt còn hơi xanh xao – "Chị yên tâm, bác sĩ nói tuy là nhiều vết cắt nhưng rất may là không sâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại".


Jennie thở nhẹ - "Vậy chị có thể vào thăm em ấy một chút không?"


"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Chị vào thăm một chút rồi về nghỉ ngơi nhé, em thấy sắc mặt chị không tốt lắm".


"Được, em yên tâm. Cảm ơn em Chaeyoung à".


Jennie chào tạm biệt Rosé rồi bước vào trong. Phòng bệnh yên ắng, ánh mặt trời mùa đông yếu ớt rọi lên gương mặt Lisa đang nằm yên lặng trên giường bệnh. Jennie ngồi cạnh bên, ngắm khuôn mặt cô một lúc thật lâu, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không rời.


Có lẽ rất lâu rồi Lisa mới có một giấc ngủ bình yên và thoải mái như vậy. Cô cứ ngủ thật lâu, mãi không tỉnh lại. 


Jennie không biết đã ngồi bao lâu nữa, có lúc Jisoo đến và cả Rosé nữa, dường như tất cả mọi người đều khuyên nàng, bên tai văng vẳng những tạp âm, họ đến rồi lại đi, chỉ có Jennie như người máy ngồi nói đi nói lại một câu: "Em đợi Lisa tỉnh lại".


Nàng chỉ biết mình đã ngồi đợi Lisa rất lâu, cho đến khi Jisoo khuyên nhủ nàng, đưa nàng đi ăn cơm. Nhưng tâm trí Jennie hỗn loạn đến mức cơm cũng không thể nhìn đã vội chạy ngược về phòng bệnh.


Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, trên cửa sổ một lớp khí trắng, những giọt mưa bị gió thổi biến dạng, rơi xuống đất vỡ tan. Jennie cứ ngồi mãi như thế, cơn sóng cứ cuồn cuộn trong lòng, giọt nước mắt không kìm được mà lại rơi xuống. Nàng ho liên tục, tê liệt hết cả trái tim, toàn thân dường như bị nhấn chìm trong sự yếu đuối.


Giờ đây, chỉ còn riêng một mình nàng đơn độc, bên ngoài không rõ là mưa hay tuyết, bốn bề xung quanh tĩnh lặng, nàng mới nhận ra, mình nuối tiếc. Nàng mới nhận ra, mình hối hận. Nàng cảm thấy, tình cảm này vốn là chẳng nên có bắt đầu. Nhưng dường như, một nửa tâm hồn nàng đã bỏ quên ở đâu mất rồi. Thứ còn lại bây giờ chỉ là sự trống rỗng, chán chường, mỏi mệt.


Jennie cũng không biết trong lúc khóc mình đã nói những gì, dường như chỉ gọi tên Lisa. Rồi cảm thấy từ lòng bàn tay đến não đều tê liệt, mạch máu co thắt lại. Sự tê liệt mỗi lúc một nặng hơn, giống như là ngạt thở, gương mặt Lisa mờ dần, trước mắt nàng chỉ còn một màu đen...

.

.

.

"Này, Lisa! Em có thể buông ra một chút không? Sao cứ bám vào chị như con koala thế hả?"


"Ở bên chị bao nhiêu cũng không thấy đủ! Huống chi chị còn đi nước ngoài suốt mấy ngày cơ".


"Đành chịu thôi, công việc mà. Em đó, trưởng thành đi, không lẽ cứ theo chị suốt thế à?"


"Hehe... Em sẽ còn bám lấy chị dài dài, theo chị suốt cả đời này luôn. Thích không?"


Đến lúc Jennie tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ nữa, nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng cười trong trẻo của Lisa. Nàng mở mắt, nhìn thấy bình truyền nước bên người, chất lỏng trong suốt nhỏ từng giọt từng giọt xuống.


Jisoo nhẹ nhàng thở một hơi, đứng bên Jennie, chăm chú nhìn nàng một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài - "Em thực sự là đồ ngốc... Lisa tỉnh rồi, chị dẫn em đi gặp em ấy".


Mở cửa phòng bệnh, Jennie bước chầm chậm vào trong. Nàng nhìn nửa khuôn mặt Lisa đang ngắm nghía gì đó ngoài cửa sổ, bóng cô ngập trong ánh chiều hoàng hôn, vừa đẹp lại vừa buồn. Trong lòng nàng dâng lên niềm xúc động khó tả, chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cô, nói cho cô nghe hết tất cả tâm tình.


"Em thấy sao rồi?"


Lisa quay đầu, mỉm cười nhìn Jennie đi đến bên cạnh. Cô nhìn thấy sự khác lạ của Jennie lúc ấy, ánh mắt nàng lại chứa đầy sự nồng ấm và quan tâm như trước đây.


"Vết thương còn hơi xót. Nhưng qua ngày mai sẽ ổn" - Cô đáp khẽ bằng chất giọng nồng ấm thân thuộc.


Jennie rót một ly nước, thổi thổi cho đỡ nóng một cách cẩn thận – "Không đau sao?"


Jennie đưa mắt nhìn bàn chân đang băng bó của Lisa rồi đỡ cô dậy, giúp cô uống từng ngụm nước.


"Em không sợ đau" – Lisa nhún vai, lại cười tươi.


"Không sợ đau không có nghĩa là không biết đau..."


Lisa nghe tiếng Jennie thở dài, nhìn vào đôi mắt đang dần đỏ hoe của nàng, cô chỉ thấy nghẹn đắng trong lòng. Cô lại cầm lấy ly nước, từ từ uống từng ngụm nhỏ, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó.


Trong khoảnh khắc ấy, các ngón tay của cô run lên, không gian giữa hai người im lặng đến mức đến hơi thở cũng trở nên thận trọng, cả hai nhìn vào hơi nóng bốc lên từ ly nước bỗng nhiên bị đứt đoạn, biến thành một dòng hơi nước méo mó.


Lisa nhìn về phía Jennie, gần như không có một chút biểu cảm gì hết, giọng nói vẫn cứ thật nhẹ nhàng – "Đôi khi em ước rằng, chị đừng tốt với em như vậy".


Jennie ngẩn người ra một lúc, trên mặt chưa kịp xuất hiện bất cứ biểu cảm thích ứng nào – "Em nói gì cơ?"


Một hồi rất lâu sau cũng không nghe thấy Lisa đáp lại, cô chỉ im lặng mà nhìn Jennie thật kỹ. Rồi cô kéo tay để Jennie ngồi xuống đối diện mình, như để nhìn rõ nàng một lần sau cuối. 


Lisa mỉm cười, chậm rãi nhích gần đến trước mặt Jennie, dang tay ôm nàng vào lòng.


Jennie thở nhè nhẹ, ngã vào lòng Lisa, cảm nhận trái tim mình mềm nhũn. Cô đang ôm lấy nàng, trong vòng tay ôm chặt của cô chính là nơi ấm áp và an toàn nhất trên thế giới, cái ôm này không biết trong quá khứ đã thân thuộc đến thế nào, mà bây giờ Jennie lại khát khao như thế.


"Chị biết không? Đã đến ngàn lần em ngồi lại suy nghĩ, đắn đo giữa hai quyết định nên tiếp tục cố gắng, hay hoàn toàn từ bỏ tình yêu này. Nghĩ mãi cũng chẳng thông. Không biết rốt cuộc mình muốn gì, chỉ biết rằng khi đặt bản thân tưởng tượng khoảnh khắc tung một đồng xu lên, sấp là tiếp tục, ngửa là buông tay, em đã vô cùng, vô cùng sợ sẽ nhìn thấy mặt ngửa hướng về mình. Chị biết đó gọi là gì không? Chính là không đành lòng! Thật sự không đành lòng..."


"Nhưng đã đến lúc em phải để chị đi. Em yêu chị rất nhiều, nhưng ở bên em chị sẽ không hạnh phúc như khi chị ở bên anh ta... Em xin lỗi vì đã khiến chị mệt mỏi như vậy... Mãi đến bây giờ, em mới học được thế nào là yêu một người".


Jennie im lặng mà nghe hết tất cả, nàng cắn chặt môi, càng siết vòng tay mình chặt hơn.


Vậy nếu bây giờ, Jennie nói nàng yêu Lisa thì sao? Nói rằng những tình cảm ấy, Jennie sẽ mãi không quên được. Nói rằng chúng ta hãy quay về bên nhau...


"Vậy thôi, em từ bỏ nha! Từ nay, mỗi ngày sẽ không trông ngóng, không lặng lẽ quan tâm, dõi theo chị âm thầm. Từ nay mọi sự cố gắng cũng sẽ thôi hướng về chị nữa. Từ nay, em sẽ thôi nhớ về chị đã từng dịu dàng , ấm áp như thế nào. Tập quên luôn chúng ta đã từng vui vẻ, thoải mái khi bên nhau thế nào. Em cũng sẽ thôi nghĩ đến tương lai có chị hiện diện ra sao. Sẽ thôi khờ dại đắp xây nên những điều chỉ mình mình mong ước. Từ nay, em hứa sẽ không như vậy nữa. Kết thúc ở đây thôi..."


Những lời Jennie vẫn chưa kịp nói ra, và chắc cũng không bao giờ có thể nói, chất chứa nghẹn đắng trong lòng. 


Cuối cùng chỉ có thể để tất cả xuôi theo dòng nước mắt chảy đi.


Cả hai cứ im lặng ngồi đó, giữa không gian im ắng và sâu lắng của màn đêm tịch mịch dần buông xuống.


Lisa không nói gì nữa, chỉ ôm Jennie thật chặt thật chặt, một cái ôm thật lâu.


Jennie gần như có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, tiếng khóc rưng rức của nàng nhưng lại chẳng nghe được tiếng nhịp đập của trái tim hay tiếng Lisa thở nhẹ. Một lúc lâu sau, khi Jennie đã khóc cạn cả nước mắt, nàng mới cảm nhận được đầu của Lisa đã gục vào vai mình từ lúc nào, cảm giác Lisa thế này giống như một đứa trẻ đã quá buồn đau.


Jennie chỉ thử cử động nhẹ một cái đã lại bị Lisa giữ chặt lại, nàng không thể phân biệt được tâm trạng lúc này của cô, chỉ là cảm thấy hơi thở của cô có chút ngắt quãng.


Lại qua một hồi lâu nữa, Jennie thử cử động, Lisa rồi cũng dần dần buông lỏng tay, lúc cô quay đầu ra, ánh mắt đo đỏ, chẳng biết cô đã khóc từ lúc nào.


Bỗng cảm thấy xung quanh trống rỗng. Có lẽ Jennie đã quá quen thuộc với những cái ôm của cô, cho nên lúc buông ra mới tiếc nuối đến như thế. Nếu có thể, Jennie sẽ chọn không nói gì cả, chỉ muốn ôm Lisa khóc thật lớn, khóc ra hết tất cả những ấm ức trong lòng, cầu xin cô cho Jennie thêm một chút ấm áp nữa, dịu dàng che chở...


Nước mắt Jennie đã chảy đầy mặt, nghẹn ngào tưởng như không nói được nữa, nhưng nàng vẫn nghẹn từng lời – "Cảm ơn em... Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt!"


Jennie đứng dậy, lau lau nước mắt, nhìn Lisa cười, sau đó đi ra ngoài. 


Jennie vừa bước ra khỏi phòng, bên tai liền nghe thấy tiếng khóc của Lisa truyền đến. Cô khóc đến khàn cả giọng, đau đến xé lòng.


Chân Jennie mềm nhũn ra rồi ngồi khụy xuống sàn. Nàng quỳ trên đất, ánh mắt dần mơ hồ bởi nước, mịt mờ, cái gì nàng cũng không nhìn thấy. 


Đau! Đau như kim châm vào tim!


Tim nàng, cả người nàng, đau đến mức tan nát ra từng mảnh vụn.


Em chính là giấc mộng mỗi đêm chị mong được mơ thấy, là cơn gió tự do chị chưa từng nghĩ có thể ôm vào lòng, là ly rượu đỏ chị rất muốn uống nhưng sợ say, ly rượu buồn...


Nước mắt rơi vì ai, chảy vào tận đáy tim, thấm ướt mối tình không thể quên...

.

.

.

Chap 7: Trừng phạt [H]

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro