CHƯƠNG 12
Sau khi cúng kiếng xong thất đầu cho cha mình, Trân Ni vội thu dọn đồ để theo thằng Tèo con Sen về nhà hội đồng Lạp. Hai đứa nhỏ kia phải dìu nàng đi vì vết thương ở chân của mợ ba vẫn chưa chịu lành, máu đã đóng vảy xung quanh miệng vết thương, từ hồi trưa tới giờ nàng còn chẳng màng tới nó, cứ để nó lở loét trông rất kinh dị.
Trân Ni vừa bước vào nhà thì thấy có ông hội đồng với bà cả ngồi ở trường kỉ. Lúc nhìn thấy nàng đang đi cà nhắc, bà cả vội đi tới để đỡ nàng.
"Mèn đét ơi! Con bị cái chi dị hở con? Sao hai đứa bây để mợ ba cà nhắc dìa dị nè?!"
Thằng Tèo con Sen mặt mày ai oán, tụi nó có làm gì mợ ba đâu mà bị bà cả quở trách rồi. Trân Ni thấy mẹ chồng mắng sấp nhỏ nên cũng nói một tiếng đỡ cho tụi nó.
"Là con đi đứng hông cẩn thận nên té thôi má, má đừng có la tụi nhỏ! Mà má ơi, chồng con...đâu rồi má?"
"Má tưởng nó đi rước con dìa chứ! Từ nãy giờ có thấy bóng dáng của thằng Lệ Sa trong nhà đâu!"
"Thôi thằng Tèo với con Sen dìu mợ ba tụi bây dô buồng đi rồi lo mà rửa vết thương cho mợ!"
Trân Ni để cho hai đứa nhỏ dìu mình đi, hai mắt nàng ươn ướt, không phải vì vết thương làm nàng đau tới rơi nước mắt, mà là nàng tủi thân vì không có thấy cậu ba ở nhà đợi mình.
Tới tận lúc trời tối mịt, xe hơi của Lệ Sa mới trở về. Anh sốp phơ chạy xe phải đi xuống đỡ cậu ba đang xỉn quắc cần câu vào nhà. Trân Ni cứ ngồi ở nhà trên đợi suốt mấy canh giờ, nàng biết mình đi đứng bất tiện nên chỉ ngồi yên một chỗ, lúc nhìn thấy sốp phơ đỡ cậu ba khiến lòng nàng sốt ruột mà đứng phắt dậy giúp anh sốp phơ dìu cậu đi.
"Sao chồng tui lại xỉn dữ thần ôn dị?"
"Dạ thưa mợ ba, tui...cũng hông biết nữa! Nãy cậu kiu tui chở tui dô cái vũ trường để cậu uống rượu. Tui đợi cậu lâu quá nên dô trỏng kiếm thì cậu xỉn tới nỗi hết đứng vững luôn rồi thưa mợ!"
"Anh...Anh cứ để tui dìu cậu dô buồng! Cảm mơn anh nhiều lắm nhen!"
Trân Ni khó khăn dìu cậu về buồng ngủ, khổ thiệt chứ, dáng người thì gầy xo mà sao nặng thế không biết nữa. Nàng vừa đi mà vừa oán trách cậu ba của mình, nàng không thích cậu ra vào mấy cái vũ trường, chỗ đó có mấy cô kỷ nữ ăn mặc hở hang, lỡ cậu bị người ta dụ dỗ làm chuyện bậy bạ thì sao. Trân Ni ráng nhịn cơn đau từ vết thương vừa mới được băng bó cách đây không đâu, bây giờ nó lại chảy máu ướt đẫm miếng băng trắng.
Dìu được Lệ Sa về tới buồng, Trân Ni thả cậu ba nằm xuống ván gỗ rồi lật đật chạy đi lấy khăn ướt lau mình mẩy cho cậu. Nàng định cởi mấy cái cúc áo ra thì bàn tay của Lệ Sa ngăn lại rồi đẩy nàng ra, làm cho nàng xém tí nữa mất đà té nhào xuống đất.
"Ực! Hông được đụng dô người tui!! Tui chỉ cho nhà tui đụng dô tui thôi nghe hôn? Ực!"
Cái mặt của cậu ba đỏ ke, hai tay giữ chặt cổ áo mà cái mỏ thì chu chu ra nhìn thấy ghét. Trân Ni vỗ vỗ mặt cậu vài cái cho cậu tỉnh.
"Em là vợ của mình mà! Mình để em lau mình mẩy cho mình rồi đi ngủ nhen!"
"Nói xạo! Ực...vợ tui bỏ tui gòi! Cổ đi theo thằng cha thầy giáo, hết thương tui gòiii!! Hức..."
Tay cầm khăn ướt của nàng khựng lại khi nhìn thấy Lệ Sa đang thút thít khóc. Cậu ba lấy tay dụi dụi mắt để không cho nước mắt trào ra.
"Trân Ni hức...vợ của tui, bỏ tui rồi! Có phải...Trân Ni chán tui rồi, vì tui là con gái, chẳng mần được cái tích sự chi hết! Tui hay ghen nên Trân Ni hông thích, hức...nhưng mà tại tui thương Trân Ni nên tui mới ghen. Hức hức, mình ơi...Trân Ni ơi..."
Nước mắt Trân Ni vô thức trào ra khi nghe mấy lời bộc bạch từ Lệ Sa. Nàng đưa tay giúp cậu ba lau đi mấy giọt nước mắt của cậu, nghe tiếng cậu nức nở mà lòng nàng chạnh lại đau đớn biết bao nhiêu.
"Mình ơi! Em...chỉ thương mình thôi, mình tin em nhen mình! Em sẽ hông bỏ mình đâu mà, mình đừng khóc nữa, em...đau lắm!"
Nàng khẽ đặt lên môi người thương một nụ hôn, nàng không muốn nghe tiếng khóc của cậu nữa. Trân Ni dịu dàng hôn lên từng ngũ quan thanh tú của Lệ Sa, cả đời này nàng chẳng thể thương ai khác ngoài cậu ba rồi. Có đánh chết nàng cũng chẳng rời xa cậu ba của nàng.
-
Sáng hôm sau Lệ Sa thức dậy, cậu thấy đầu mình đau như bị búa gõ vào, bia rượu đúng là độc hại mà. Cậu ba chỉ nhớ hôm qua vì buồn quá nên kêu sốp phơ chở mình tới vũ trường, ở đó cậu đã uống quá trời rượu rồi hết nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Tự nhiên cậu thấy một cái tay mình nó nặng nặng, quay lại nhìn thì nhận ra mợ ba đang dùng tay của cậu làm gối kê đầu. Lệ Sa thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cơ thể của Trân Ni nóng ran, môi của nàng tái nhợt, gương mặt thì thấm đẫm mồ hôi. Cậu tá hỏa lay lay người Trân Ni mà nàng không có phản ứng gì, hình như nàng sốt tới bất tỉnh luôn rồi.
"Con Sen đâu rồi?! Mau đi gọi đốc tờ! Ai đó đi kiu đốc tờ cứu vợ tui dới!!"
Mới sáng sớm mà nhà hội đồng Lạp nháo nhào hết lên vì tiếng la thất thanh của cậu ba vì mợ ba bị sốt. Đốc tờ tới nhà để khám cho Trân Ni, cậu ba đứng bên cạnh mà tay chân không chịu yên ổn.
"Vết thương của mợ ba bị nhiễm trùng nên nó hành mợ thôi cậu ba! Cho mợ ăn uống bồi bổ rồi uống thuốc hạ sốt tui đưa thì mợ sẽ sớm hết bệnh thôi!"
Lệ Sa kêu thằng Tèo tiễn ông đốc tờ về vì cậu bận ở lại chăm cho Trân Ni. Nhìn mặt nàng hốc hác xanh xao mà cậu đau lòng xót dạ, tự nhiên thấy có lỗi với vợ mình sâu sắc. Ngày hôm qua cậu nhìn thấy Trân Ni bị té mà không chịu đỡ, tối về còn say xỉn để nàng phải lo lắng nên tới sáng nay mới sốt mê man. Bà cả đứng kế bên nhìn cậu ba cứ ngồi thẫn thờ tự trách bản thân, bà lên tiếng an ủi.
"Vợ con sẽ hông sao đâu Lệ Sa! Con đừng lo nhiều nữa nhen!"
"Con lại làm khổ vợ con...Má ơi! Lỡ Trân Ni có chiện gì sao con sống nỗi hở má? Rồi con biết ăn nói sao dới má vợ rồi dới cha vợ ở chín suối đây?"
Bà cả nhìn cũng chẳng hiểu hai đứa nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lệ Sa từ nhỏ tới giờ tính cách mạnh mẽ, gặp chuyện cũng không khóc như bây giờ. Cậu ba họ Lạp quả thật đã thương Trân Ni nhiều lung lắm.
"Thôi bây ở trong này chăm sóc vợ bây cẩn thận, để má đi kiu sấp nhỏ nấu cháo thịt bằm cho vợ bây ăn!"
"Dạ má..."
Trong cơn sốt mê man, Trân Ni đã mơ thấy điều gì đó kinh khủng lắm hay sao mà tay chân quơ quào, đôi mày mi tú nhăn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm nói nhảm.
"Mình...Mình ơi! Mình đừng đi...đừng bỏ em! Lệ Sa..."
"Trân Ni , tui đây nè! Đừng sợ, tui sẽ bên cạnh em mà!"
Nàng lờ đờ mở mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cạnh thì vô thức chảy nước mắt. Trân Ni cứ nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy cậu ba quay lưng đi mặc cho nàng gọi tới khàn cổ cũng không nhìn lại, nàng lại sợ, nỗi sợ mất đi người mình thương.
"Mình...E-Em sợ lắm! Hức...mình đừng bỏ em nữa nha mình! Em hứa với mình, hức...em hông gặp mặt thầy Phác nữa!"
"Rồi rồi, tui biết rồi mà! Mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho mau khỏe lại đi nhen!"
"Mình...nằm xuống ôm em có được hông? Em sợ lắm, hức! Em...Em sợ mình bỏ em..."
Lệ Sa gật đầu, nhanh chóng nằm xuống phần bên cạnh rồi choàng tay qua ôm lấy nàng vào lòng. Đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cậu ba, Trân Ni đã nín khóc hẳn, từ từ cậu nhận ra tiếng thở đều của nàng, nàng đã ngủ rồi. Lệ Sa đưa tay sờ vào mái tóc dài lòa xòa của người kia, chỉ khẽ thở dài một hơi.
"Tui làm khổ em nhiều quá rồi Trân Ni ơi! Tui xin lỗi..."
-
Ở tuốt đằng xa, cách nhà hội đồng Lạp tầm chục mét, có một căn chồi lá bỏ trống nằm khuất dạng chẳng một ai để ý tới. Người đàn ông và người đàn bà từng ân ái với nhau ngoài vườn nhà hội đồng Lạp đang có mặt ở đó, gương mặt của họ hầm hầm như muốn giết người tới nơi.
"Má nó!! Đã mần kĩ càng rồi dị mà cũng hông tách được hai cái đứa đó ra nữa!!"
"Hay là...bỏ cuộc đi? Chứ tui thấy hông có kết quả chi hết..."
"Bỏ sao được mà bỏ?! Anh đã leo lên lưng cọp rồi thì hông có đường mà xuống đâu biết chưa?! Nếu dụ này êm xuôi thì tui dới anh đều được lợi đó đa!"
Gương mặt của người đàn ông vẫn căng thẳng, đi tới đi lui nãy giờ trong căn chồi. Người đàn bà thấy vậy nên nhẹ giọng, nói chuyện một cách ngọt ngào để dụ dỗ.
"Anh cũng kì lắm! Anh ăn ở dới tui rồi mà lúc nào cũng nghĩ tới con đàn bà đó! Bộ tui hông đẹp bằng nó hay sao?"
"Tui...Tui thấy cô cũng đẹp! Ai cũng đẹp, mỗi người...một nét riêng!"
Môi của người đàn ông bất ngờ nhận được một nụ hôn vội vã từ người đàn bà. Hai người họ như hai con thiêu thân lao vào nhau, lửa dục vọng cháy phừng phực. Họ chẳng quan tâm thời điểm này là thanh thiên bạch nhật, tiếp tục làm chuyện đáng xấu hổ ngay tại căn chồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro