all's well that ends well to end up with you.

Sau khi sinh bé Cún được một thời gian, đợi con cứng cáp hơn, cũng như Châu Anh lấy lại vóc dáng thon gọn của mình, việc chuẩn bị cho đám cưới của Thế Nam và Châu Anh cũng được diễn ra. Không muốn đám cưới của mình bị thổi phồng lên như một sự kiện lớn nơi bố mẹ hai bên phải mời cả đối tác làm ăn, Thế Nam đã đề nghị thẳng với gia đình hai bên rằng gã và em sẽ chỉ tổ chức một tiệc cưới thân mật dành cho 100 khách gồm có bạn bè thân thiết và họ hàng gần. Vì gia đình Thế Nam sống ở Hà Nội, còn gia đình Châu Anh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, em và gã đã chốt rằng tiệc cưới sẽ diễn ra ở một địa điểm nằm giữa, tại Intercontinental Đà Nẵng, để mọi người có thể vừa dự tiệc vừa xem như đi du lịch một chuyến.

Thế Nam vẫn nhớ, thời điểm cả hai đi du lịch châu Âu cùng nhau, khi đang hóng gió trên thuyền ở hồ Como, Châu Anh nhìn thấy một cặp đôi đang chụp ảnh cưới ở đây, rồi em lại vô thức nói với Thế Nam rằng, em cũng muốn hình cưới ở hồ Como. Vì vậy, khi Cún cứng cáp hơn, Thế Nam liền nhắc lại mong muốn này của Châu Anh, và thế là, hai người quyết định nhờ ông bà ngoại trông Cún một vài ngày để quay lại nước Ý chụp ảnh cưới.

Thời tiết cuối mùa xuân tương đối mát mẻ, khung cảnh cũng sáng sủa, nên quá trình chụp ảnh cưới diễn ra tương đối thuận lợi với Châu Anh và Thế Nam. Dù dự kiến sẽ mất khoảng hai đến ba ngày để có thể hoàn thành hết bộ ảnh vì có cả bối cảnh trên thuyền lẫn tại lâu đài, nhưng chỉ trong một ngày, ekip của cả hai đã thực hiện xong bộ ảnh.

Khi buổi chụp ảnh kết thúc, trời cũng đã sẩm tối. Về phòng khách sạn, Châu Anh chưa kịp thay bộ váy cưới được đặt may riêng từ Vivienne Westwood ra mà đã nằm lên giường bấm điện thoại. Thế Nam đang cởi cà vạt, thấy em mặc nguyên váy cưới nằm lên giường, hơi thắc mắc liền nhướng mày hỏi:

"Em mặc vậy cả ngày không mệt à mà chưa thay đồ?"

"Đợi tí em thay," Châu Anh chăm chú bấm điện thoại vừa trả lời, "Mẹ bảo Cún đang khóc quá trời, em vừa nhắn mẹ call cho em để em dỗ con."

Cuộc gọi vừa được kết nối, tiếng khóc oang oang của trẻ em đã vang lên từ đầu dây bên kia. Sau một hồi rung lắc màn hình, Châu Anh cũng thấy mẹ em đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó lùi ra, trên tay vẫn ôm chặt em Cún đang khóc mà ngồi xuống trước màn hình.

"Cún ơi, mẹ kìa con."

Bà ngoại khều khều tay đứa bé rồi chỉ về phía màn hình điện thoại. Châu Anh thấy vậy cũng cười cười rồi nhẹ nhàng gọi con, "Cún ơi, mẹ đây, sao mà em khóc?"

Đứa bé nghe giọng mẹ thì liền tò mò nhìn về phía bà ngoại chỉ, thấy trên thiết bị hình chữ nhật có khuôn mặt mẹ, tiếng khóc liền nhỏ dần, em bé mở to đôi mắt ướt nhìn vào màn hình điện thoại đầy tò mò.

"Mẹ đây, mẹ nhớ em lắm. Cún ở nhà ngoan với ông bà ngoại, ba mẹ sắp về rồi," Quay sang Thế Nam lúc này đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi ra, cởi trần ngồi trên giường cạnh em, Châu Anh hướng điện thoại vào gã, rồi lại dịu dàng dỗ con, "Ba Nam cũng nhớ em lắm, ba Nam nhờ?"

"Ba Nam bình thường."

Chẳng dịu dàng như mẹ Châu Anh, ba Nam đối với bé Cún lúc nào cũng chỉ biết chọc ghẹo. Thấy gã làm mặt lạnh tanh mà trả lời lại, Châu Anh liền đánh lên ngực gã một phát kêu cái "bép" khiến em Cún ở đầu dây bên kia nhìn thấy liền thích thú bật cười, hai tay nhỏ vỗ vỗ.

Thế Nam cau mày, "Đồng chí Lê Văn Cún, tôi thấy đồng chí biểu hiện không được tốt đấy."

Đứa bé chẳng hiểu ông bô bên kia đang nói gì, nhìn biểu cảm nhíu mày cười cười đầy hài hước của gã thì cứ cười miết không thôi. Đôi mắt em bé lẫn đôi môi mỏng mỏng chúm chím của nó cong lên khi cười, nhìn y đúc Thế Nam lúc này cũng đang cong mắt cong môi mà cười khi thấy biểu cảm của con.

Thấy cháu ngoại vui vẻ trở lại, mẹ Châu Anh cũng nhẹ nhõm thở phào mà lên tiếng, "Chắc thằng bé nhớ ba mẹ rồi, muốn gặp ba mẹ. Khi nào hai đứa về lại vậy?"

"Chắc khoảng 2-3 ngày nữa thôi mẹ ạ," Thế Nam nhanh nhảu nhẩm ngày rồi trả lời, "Vất vả cho mẹ rồi."

"Có gì đâu, thằng nhỏ cũng ngoan lắm. Thấy nó nhớ hai đứa rồi khóc thì mẹ thấy thương thôi."

"Yêu cầu đồng chí Lê Văn Cún ở nhà với ông bà ngoại không quấy khóc nhá. Ngoan thì ba mẹ về sớm."

Chọc ghẹo thằng Nam con thêm một lúc, thấy đứa nhỏ bắt đầu thiu thiu ngủ trong vòng tay bà ngoại, Châu Anh và Thế Nam hỏi chuyện mẹ em vài câu rồi ngắt máy. Vừa đặt điện thoại xuống, Châu Anh liền nhíu mày, tay ôm lấy bầu ngực đang căng tức của mình. Thế Nam thấy thế liền vuốt vuốt lưng em, ánh mắt lo lắng, hỏi:

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

"Ban nãy nghe con khóc, ngực em theo quán tính bị căng tức, muốn tiết sữa cho con. Em ráng chịu không thể hiện ra mặt vì không muốn mẹ lo lắng, cũng sợ làm Cún khóc lại nữa."

Vừa nói, Châu Anh vừa ôm chặt bờ ngực của mình, mặt nhăn lại vì cảm giác khó chịu. Thế Nam mới dỗ em nằm xuống giường, bảo rằng để gã chăm sóc cho em. Châu Anh ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt to tròn ngước lên nhìn gã đầy tò mò, "Anh tính chăm sóc kiểu gì?"

Thế Nam nhướng mày trông đầy lưu manh, nhếch mép trả lời, "Em biết rồi mà."

Nói rồi, gã cẩn thận giúp Châu Anh cởi chiếc váy cưới ra, rồi trịnh trọng xếp nó lên chiếc sofa gần đó. Thấy sự cẩn trọng của gã, em liền bật cười hỏi, "Không xé ra nữa à?"

"Váy này quý giá mà, đâu dám xé ra."

Gã phì cười, quay lại giường nằm cạnh Châu Anh. Trên người em lúc này chỉ còn bộ đồ lót ren trắng, Thế Nam cũng chẳng muốn đợi thêm, liền cởi chiếc áo ngực trên người em ra rồi ném xuống đất. Bộ ngực to tròn vừa nảy lên khỏi chiếc áo ngực liền bị đôi môi của Thế Nam nhanh chóng ngậm lấy một bên, bên còn lại được bàn tay gã ân cần chăm sóc.

Gã mút lấy núm vú, hút mạnh, khiến dòng sữa bị dồn nén chẳng mấy chốc liền rỉ ra, vị ngòn ngọt hơi tanh tanh xâm chiếm nơi đầu lưỡi Thế Nam, khiến gã càng điên cuồng vùi mặt vào đó bú mút. Tay còn lại nắn bóp bầu ngực bên kia, sữa cứ thế chảy ra, tràn ra khỏi những kẽ tay của gã, vương trên làn da mịn màng của em và thấm ướt lớp nệm bên dưới.

Thoải mái trước sự chăm sóc của Thế Nam, Châu Anh dần buông thả bản thân, bàn tay lùa trong mái tóc Thế Nam, vùi đầu gã sâu hơn vào bờ ngực căng tròn của mình. Đôi chân em cũng vô thức dang rộng ra, để Thế Nam dễ dàng chen chân vào giữa mà ma sát nơi hạ bộ căng cứng của gã với nơi tư mật đang dần ướt đẫm qua lớp quần lót của em.

Đã lâu kể từ khi sinh em bé, cả hai phải kiêng cữ không được gần gũi nhau, vậy nên ngay lúc này, Thế Nam và Châu Anh lại trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, từng cái va chạm, từng cái hôn ướt át họ trao nhau khiến cả hai càng lúc càng hứng hơn.

Bàn tay Châu Anh trườn xuống nơi đũng quần đang cộm lên của Thế Nam, nhẹ xoa bóp lên vật cương cứng kia, khiến đôi mày gã cau lại vì khoái cảm, đôi môi gã không kìm được mà lầm bầm vài câu chửi thề xen lẫn tiếng bú mút. Xoa bóp cho gã được một lúc, bàn tay em lại dời đến hạ bộ của mình, kéo quần lót ren trắng sang một bên, để lộ nơi tư mật đã ướt đẫm không ngừng co bóp đòi hỏi được đút no.

"Anh Nam, đút vào trong cho em đi."

"Em chắc chứ?"

Thế Nam lúc này cũng thèm muốn chẳng kém gì em, nhưng vẫn lo lắng mà nhẹ vuốt ve gò má Châu Anh, ân cần hỏi lại một lần nữa. Em bĩu môi, gấp gáp gật đầu:

"Chắc mà. Đã sáu tháng rồi. Mình làm lại được rồi đó."

Nói rồi, em kéo gã vào một nụ hôn sâu, thân thể cả hai áp sát vào nhau, Thế Nam cũng từ từ tiến vào sâu bên trong em. Cả hai người mải mê cuốn lấy nhau đến tận sáng sớm hôm sau mới thiếp đi trong vòng tay nhau.

Vài tháng sau, đám cưới của Thế Nam và Châu Anh cũng diễn ra trước sự chúc phúc của bạn bè và người thân.

Trong phòng chờ của chú rể, Thế Nam cứ như đứng ngồi không yên, gã liên tục đi qua đi lại trong phòng, tay đút túi quần với một vẻ mặt đăm chiêu. Gia Minh nhận thấy sự bất thường này, nhưng chọn không nói gì, cho đến khi Thế Nam vẫy tay gọi anh lại gần gã:

"Sao vậy?" Gia Minh nửa đùa nửa thật, "Không muốn cưới em tao nữa à?"

Thế Nam đảo mắt, mặt nghiêm lại đầy lo lắng:

"Không phải thế. Sáng nay Châu Anh chưa ăn sáng, em ấy sợ không mặc vừa váy cưới," Nói rồi, Thế Nam rút chiếc ví Ferragamo của gã ra, lấy chiếc thẻ đen dúi vào tay Gia Minh, "Nhờ mày ra mua cái gì nhẹ nhẹ cho em ấy lót bụng nhé. Nếu giờ tao sang, Châu Anh sẽ vì mê tín là cô dâu chú rể không được gặp nhau trước đám cưới mà đuổi tao về."

Gia Minh hơi bật cười, "Ra là vì vậy mà nãy giờ lo lắng à?"

Thế Nam chẳng đáp, chỉ mím môi nhẹ gật gù. Gia Minh vỗ vai Thế Nam, "Về sau nhờ mày chăm sóc con bé nhé."

"Tất nhiên rồi."

Ở phòng chờ của cô dâu, lúc này Châu Anh đang bị cơn đau dạ dày hành hạ, em mệt đến mức chỉ có thể nằm một góc sofa ôm bụng. Lúc này hội phù dâu đang được trang điểm trước, chị Ly vừa được trang điểm xong, thấy cô em của mình trong tình trạng không tốt liền chạy đến hỏi thăm em.

"Sáng nay... Em không ăn sáng nên là..."

Châu Anh cố nén đau mà đáp lời, khiến Khả Ly vừa thương vừa giận em, "Có sự kiện quan trọng thì không nên bỏ bữa chứ. Để chị chạy ra xem ở đâu có bán đồ ăn chị mua vào cho."

Khả Ly vừa mới mở cửa ra, lại liền thấy chồng cô ở bên ngoài cũng đang mở cửa vào.

"Minh? Anh đi đâu đây?"

Trên tay Gia Minh là một túi ê hề nào là bánh bao chiên, bánh tiêu, bánh bò cùng mấy cốc hồng trà, anh cười nhẹ mà đáp lại Khả Ly, nhưng đủ lớn để cả phòng nghe thấy:

"Có người sợ cô dâu nhịn ăn bị đau dạ dày nên đưa thẻ bảo anh mua đồ ăn cho cô dâu. Mà tiền người ta mà, nên anh kệ luôn, mua đầy đủ cho mấy chị em cùng ăn."

"Con bé nằm trong kia kìa, đang đau dạ dày rồi, em đang tính ra mua đồ ăn cho nó."

Gia Minh theo sau Khả Ly vào phòng chờ, đến chỗ Châu Anh đang nằm, anh đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn thuỷ tinh trước mặt em. Châu Anh ngước lên, thấy anh hai liền bày ra khuôn mặt đầy thắc mắc.

"Thằng Nam bảo anh mua sang cho em. Ráng ăn một chút đi, nó lo lắm đấy."

Thấy vậy, Châu Anh mới lồm cồm ngồi dậy, lấy một chiếc bánh bao chiên chầm chậm ăn.

"Bảo anh Nam em cảm ơn nhé."

Gia Minh nhẹ cười, "Này."

"Sao anh?"

"Thằng Nam thương mày lắm đấy."

"Em biết mà."

Vài tiếng sau, đến thời gian buổi lễ thành hôn diễn ra, khi Châu Anh mở cửa phòng chờ ra, Gia Minh và ba Hùng đã đứng đợi sẵn để dắt em trên lễ đường.

Dàn nhạc giao hưởng vang lên giai điệu ca khúc "luther" của Kendrick Lamar và SZA trong khoảnh khắc Châu Anh tiến vào lễ đường, ngay lập tức ánh mắt Thế Nam liền hướng về em chẳng thể rời.

Châu Anh tiến về phía gã, vẫn không quên giỡn hớt, đưa tay lên nhẹ vẫy chào Thế Nam khiến gã không kìm được mà phải phì cười, dẫu đôi mắt lúc này đã có chút rưng rưng.

Dắt Châu Anh đến đứng đối diện Thế Nam trên lễ đường, rồi ba Hùng quay về ngồi cạnh mẹ Ngọc ở hàng ghế đầu, Gia Minh quay về vị trí phù rể ngay phía sau lưng Thế Nam.

"Chào anh."

Châu Anh cười khúc khích như một đứa con nít, khiến Thế Nam cũng cười theo em.

"Chào em."

"Hai đứa này trật tự coi."

Đức Huy, với vai trò MC của lễ cưới, phải chen ngang để Châu Anh và Thế Nam ngừng đùa giỡn với nhau. Đến khi không khí ổn định lại, Đức Huy mới bắt đầu mở lời dẫn chương trình:

"Quý vị thân mến, miền Nam thì có hoa mai, gặp nhau phải có một hai câu chào. Miền Bắc thì có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào đầu tiên. Vâng, lời đầu tiên, cho phép Đức Huy được gửi đến quý vị quan khách lời chào và lời chúc sức khoẻ trân trọng nhất."

Đức Huy đang say sưa làm thơ trước quan khách, Nhân Tuấn liền khều Gia Minh hỏi:

"Ai cho thằng Huy làm MC vậy?"

"Ai biết hai đứa chúng nó, cứ bảo để thằng Huy nói cho vui."

Sau một tràng làm thơ của Đức Huy, cuối cùng cũng đến thời điểm cô dâu chú rể đọc lời gửi gắm dành cho nhau.

"Châu Anh này,"

"Ơi."

"Để anh nói xem nào," Thế Nam bật cười, "Anh nghĩ là em cũng biết rõ anh yêu em nhiều thế nào, nên anh nghĩ điều này anh chẳng cần nói thêm nữa. Nhưng có một điều anh nghĩ em chưa biết, rằng anh biết ơn với em. Cảm ơn em đã nhìn thấu con người anh, và vẫn yêu anh, vẫn ở lại vì chính bản thân anh. Cảm ơn em đã là một người bạn, một người tri kỷ mà anh có thể tin tưởng chia sẻ mọi thứ. Cảm ơn em vì đã xuất hiện và thắp sáng cuộc sống của anh. Cảm ơn em vì đã cho anh đến tận hai gia đình: một gia đình bên ngoại luôn xem anh như người nhà, và cả một gia đình nhỏ với em và Cún. Và cảm ơn em, ngàn lần cảm ơn em, vì dù chịu đau kém vãi, vậy mà lại chấp nhận hy sinh để sinh con cho anh."

Châu Anh bật cười với câu kết của Thế Nam, nhưng đôi mắt em lúc ngày đã ngấn lệ, nước mắt trực trào ra. Lấy tay quệt đi dòng lệ, Châu Anh mới lên tiếng trách yêu:

"Ghét anh, làm em khóc rồi nè."

"Ấy ấy đừng khóc, trôi makeup bây giờ."

"Em có xài xịt khoá makeup của Charlotte Tilbury rồi, anh yên tâm."

Màn tung hứng của cặp đôi khiến quan khách không nhịn được cười, đến khi tiếng cười tan dần, Châu Anh mới bắt đầu bài phát biểu của mình.

"Trùng hợp thiệt, vì bài phát biểu của em cũng toàn là những lời cảm ơn, bởi em cũng nghĩ em đã nói yêu anh đủ nhiều đến nhàm tai anh rồi. Cảm ơn anh, vì sau những hiểu lầm của bọn mình, vẫn ở đó chờ đợi và yêu thương em. Cảm ơn anh, vì luôn kiên nhẫn và dung túng cho sự bướng bỉnh và trẻ con của em. Cảm ơn anh đã tin tưởng cho em bước vào thế giới của anh. Cảm ơn anh vì luôn chăm sóc cho em, và bây giờ là chăm sóc cho cả em và Cún nữa. Và đúng rồi, cảm ơn anh đã góp phần giúp em sinh được một đứa nhỏ đẹp trai y chang anh. Cảm ơn anh đã yêu em, anh Nam."

Sau phần phát biểu, tiếp theo là phần trao nhẫn cưới. Lúc này, bé Cún đang lẫm chẫm tập đi được bác Mạnh dắt vào lễ đường, hai bác cháu đều mặc vest chỉnh tề, trên tay Cún chính là hộp nhẫn cưới hiệu Harry Winston của ba mẹ. Khi thằng bé xuất hiện, quan khách ai nấy đều phải ồ lên trước sự đáng yêu của nó, cũng như sự giống nhau đến kinh ngạc giữa Cún và Thế Nam.

Cún được bác Mạnh dắt đến đứng trước ba mẹ, hộp nhẫn được bàn tay nhỏ bé cầm chặt, cánh tay ngắn ngủn cố với hết cỡ để đưa lên cho ba mẹ. Thế Nam và Châu Anh lấy nhẫn cho nhau, Thế Nam còn không quên xoa đầu thằng bé, trong khi Châu Anh thì cúi xuống thơm lên má Cún mà khen nó giỏi lắm. Hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ, em bé khoái chí cười tít mắt đầy tự hào khi được bác Mạnh dắt về ngồi với ông bà để theo dõi phần còn lại của lễ cưới.

Thế Nam và Châu Anh đeo nhẫn cho nhau, Thế Nam chỉ chờ Đức Huy tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu, liền ôm lấy Châu Anh mà kéo em lại gần để trao một nụ hôn đầy mãnh liệt. Vừa buông nhau ra, Thế Nam liền hôn thêm một cái nữa lên chóp mũi của Châu Anh, buông câu đùa:

"Con cũng sinh rồi, giấy đăng kí cũng kí rồi, cưới cũng cưới rồi, em hết quay đầu được rồi nhé."

"Có cho em 4000 tỷ em cũng không quay đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro