call me when you're all alone (touch me through the dial tone).

Thế Nam và Châu Anh chỉ có đúng một phương pháp duy nhất để đánh thức người còn lại: đó là hôn tới tấp lên mặt đối phương.

Đêm hôm trước, Châu Anh đã đặc biệt dặn Thế Nam rằng, anh phải thức em dậy đúng bảy giờ sáng, để em với chị Ly còn kịp ra sân bay nữa. Nói rồi, em liền cuốn chăn mà quay lưng lại với gã, nhất quyết rằng tối nay cả hai sẽ không làm gì hết, vì nếu gã còn khiến em mất ngủ thêm một đêm nữa, Châu Anh chắc chắn là em sẽ lỡ chuyến bay đi New York của mình.

Chính em là người quyết tâm trước, nhưng cũng chính em là người mà mười lăm phút sau đó, lại nhẹ khều khều bắp tay gã mà phụng phịu:

"Anh Nam..."

"Sao?"

"Em đi 4 ngày lận á."

"Ừ."

Gã vẫn nằm nhắm mắt, khoanh tay, lạnh lùng đáp lời Châu Anh, nhưng trong lòng Thế Nam cũng đang rất cố để nén cười, vì gã biết rất rõ cô mèo nhỏ của mình muốn gì. Thấy Thế Nam chẳng chịu chủ động trước, Châu Anh bĩu môi, hậm hực lay lay cánh tay gã:

"Anh không nhớ em à?"

"Anh bình thường."

"Vậy anh không nhớ cái miệng xinh của em à?"

Gác cằm lên bắp tay Thế Nam, ngón tay của Châu Anh khẽ chọc chọc vào lồng ngực gã khi em bắt đầu hỏi những câu mạo hiểm hơn. Đến lúc này, Thế Nam mới bật cười mà bắt lấy bàn tay em. Gã mở mắt ra nhìn em, ánh mắt tràn đầy tia trêu chọc:

"Miệng nào? Miệng trên hay miệng dưới?"

Nói rồi, gã liền lật Châu Anh lại nằm bên dưới thân mình, đôi môi mạnh bạo chiếm lấy môi em khi chân gã chen vào giữa đôi chân em.

Lại là một đêm triền miên nữa.

Để rồi đến sáng, Châu Anh chẳng còn sức nào để mà dậy đúng giờ. Mặc kệ tiếng chuông báo thức vang lên cả chục lần, em vẫn cứ ngủ say như một khúc gỗ. Thế Nam hết cách, cũng đành sử dụng tuyệt chiêu duy nhất luôn hiệu quả của mình: là tấn công em bằng những nụ hôn.

"Dậy đi." - Giọng gã trầm trầm vang lên.

Cảm nhận được những cái hôn ấm nóng của Thế Nam lên khắp khuôn mặt em, chiếc cằm lứn phứn râu của gã cạ lên gò má bánh bao mềm mại, khiến Châu Anh khúc khích cười, chun mũi nhưng rồi cũng phải hé mắt ra nhìn gã.

Đẹp trai thật đấy.

Đồ đàn ông đẹp trai.

Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên em nhìn thấy là chiếc mũi cao thẳng tắp của Thế Nam, bèn không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đầy nam tính ấy. Thấy thế, gã chỉ phì cười, bàn tay thô ráp bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của em trêu chọc:

"Mê anh thì nói."

"Em mê anh mà," Châu Anh chu chu môi đáp lời, "Anh Nam đẹp trai."

"Nịnh vậy là xin tiền đi chơi à?"

Gã đưa tay chen vào giữa hai đùi Châu Anh, vỗ lên phần da thịt non mềm của em đánh yêu, không ngờ được là liền bị hai chân em kẹp chặt bàn tay gã không cho rút ra. Châu Anh nở nụ cười ranh mãn:

"Tiền em không thiếu. Em xin anh làm em thêm hiệp nữa trước khi em đi được không?"

"Thèm tới vậy luôn?"

"Sợ sang đó nhớ hơi anh."

Từ đêm Thế Nam được tháo bột cánh tay, rồi đến lần Thế Nam bảo vệ Châu Anh trước những tin đồn không đúng sự thật và gọi em là người của gã trước công chúng, mối quan hệ của họ dẫu trên danh nghĩa vẫn như xưa, nhưng cách cả hai đối xử với nhau cũng dần có những thay đổi. Thế Nam dường như chẳng còn ngần ngại dành những cử chỉ tình cảm, quan tâm đến Châu Anh trước nhóm bạn của họ (và với việc Gia Minh luôn giả vờ không nhìn thấy để cả hai tự nhiên, Thế Nam lại càng được nước làm tới), còn Châu Anh thì dần trở nên thành thật với những lời nói của em hơn, khi em nhớ Thế Nam, hay khi em lo cho gã, em sẽ nói với gã thay vì giả đò tỏ ra mình chẳng quan tâm.

Hôm nay cũng vậy, khi nghĩ đến việc sắp dành 4 ngày ở Mỹ cùng mấy chị em mà chẳng có gã bên cạnh, Châu Anh đột nhiên cảm thấy thiếu vắng dẫu họ thậm chí còn chưa bắt đầu xa nhau. Khi em thủ thỉ điều này với gã, Thế Nam nhẹ cười, ánh mắt ân cần khi gã cúi xuống hôn em, bàn tay véo nhẹ lên phần đùi non của Châu Anh để em phải thả gã ra.

Bàn tay gã đưa lên mơn trớn gò má Châu Anh, hai đôi môi vẫn quấn quýt không rời khi gã tiếc nuối lên tiếng:

"Anh cũng muốn mà, anh cũng sẽ nhớ em lắm. Nhưng em phải dậy chuẩn bị đi thôi kẻo muộn đấy."

Châu Anh bĩu môi nũng nịu, vòng tay quanh cổ Thế Nam kéo gã sát gần mình hơn, đôi môi mọng của em nấn ná vài nụ hôn nữa lên môi, rồi lên cằm gã:

"Tự dưng chẳng muốn đi nữa. Hay là em bùng kèo với mấy bà kia rồi bán lại vé Eras Tour nhỉ?"

"Anh quan trọng hơn Taylor Swift luôn à?"

"Anh quan trọng hơn."

Em tẽn tò đáp lại câu trêu chọc của Thế Nam, rồi nhẹ phì cười khiến gã cũng bật cười theo, được đà hôn em thêm mấy cái để khen thưởng, cả hai đều chẳng muốn buông ra. Thế rồi, Thế Nam quyết định, gã phải làm người dứt khoát trước, không thể cứ giữ em bên mình thế này được, phải để em khởi hành đúng giờ đã hẹn với Khả Ly và mấy cô bạn của em chứ.

Vỗ nhẹ lên mông Châu Anh, rồi gã đưa tay lên đan lấy tay em, thoắt cái đã thoát khỏi vòng ôm của Châu Anh. Môi vẫn cong lên ánh cười, nhưng giọng gã dứt khoát:

"Em dậy đi đi. Đi rồi về, anh vẫn ở đây, concert Taylor Swift thì chẳng mấy khi được xem đâu mà đòi bùng kèo."

Trong mấy ngày Châu Anh đi du lịch, em và gã vẫn thường xuyên nhắn tin, đôi khi chỉ đơn giản là cập nhật cho người kia biết mình đang làm gì, nhưng thi thoảng khi Châu Anh về phòng một mình, em và Thế Nam sẽ gọi video call để trò chuyện, sau đó "sẵn tiện" giải quyết nhu cầu cá nhân - rồi lại trò chuyện đến khi Châu Anh thiếp đi thì Thế Nam sẽ ngắt cuộc gọi.

Chuyến đi này đối với Châu Anh mà nói thì là rất vui, trước khi đêm nhạc diễn ra, em cùng hội chị em đã có thời gian để mua sắm, ăn uống và vui chơi thoả thích thành phố New York - nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy có chút trống vắng. Vì không có Thế Nam cạnh bên em lúc này.

Thật nực cười khi mà, mỗi khi em trải nghiệm điều gì đó, ăn một món ăn ngon, ngắm được một khung cảnh đẹp, hay tìm thấy một món đồ hay ho, Châu Anh đều nghĩ đến việc chụp ảnh lại và gửi cho Thế Nam, ước gì gã có thể ở đây để trải nghiệm mọi thứ cùng em.

Khi em cùng hội bạn ghé trung tâm thương mại Saks ở Đại lộ số Năm, Châu Anh đã đứng rất lâu trong cửa hàng của Rick Owens chỉ để lựa quà cho Thế Nam, phân vân chẳng biết nên mua cho gã đôi giày nào làm quà, vì em thấy Thế Nam đi giày nào thì trông cũng bảnh trai cả.

Châu Anh thậm chí còn đứng bần thần nhìn một đôi giày thể thao bằng da cả mấy phút không chớp mắt rồi tủm tỉm cười khi tưởng tượng Thế Nam đi đôi giày này rồi khoác một chiếc áo khoác da nữa thì trông đẹp trai phải biết. Đang lơ mơ suy nghĩ thì giọng Khả Ly làm em giật cả mình:

"Đôi này anh Huy mua cho anh Minh rồi á."

Hơi khựng lại một chút nhìn cô chị của mình để định thần lại xem chị vừa nói gì, sau khi não em đã hoạt động bình thường lại, Châu Anh mới nhún vai đơn giản đáp:

"Em có mua cho anh Minh đâu."

"Thế mua cho anh nào?"

"Em mua cho anh Nam mà."

Nói rồi, Châu Anh mới cầm đôi giày bước về quầy tính tiền, mặc kệ biểu cảm cười cười đầy ẩn ý của cô chị mình.


Vào ngày concert diễn ra, trong khi hội chị em của Châu Anh đang đi xem ca nhạc, thì hội anh em của Thế Nam cũng hẹn nhau sang nhà Gia Minh làm một buổi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng và đánh game cùng nhau - vì theo Gia Minh là, "Kiểu gì mấy bà con gái cũng sẽ vui tới mức không thèm trả lời tin nhắn ai cho xem, nên tụi mình cũng phải kiếm cái để giải trí đi."

Ấy thế nhưng chỉ có Khả Ly không nhắn Gia Minh thật, chứ Châu Anh thì vẫn nhắn tin lia lịa cùng Thế Nam. Trong khi mấy ông bạn vừa đánh game vừa la ó cãi nhau ỏm tỏi, Thế Nam lại viện cớ đau đầu để ngồi một góc bấm điện thoại, thậm chí là lên Tiktok tìm mấy cái livestream lậu của Eras Tour mà xem để có cảm giác mình cũng đang ở đó cùng Châu Anh.

Khả Ly để ý trong khi Châu Anh đang xem concert, thi thoảng em sẽ lại cặm cụi với chiếc điện thoại của mình, vừa nhắn tin với ai đó vừa mỉm cười. Chỉ cần liếc nhẹ sang, Khả Ly đã có thể thấy được cái avatar Thế Nam mặc vest đen hững hờ lộ múi bụng - thế là cô chị lại giả vờ như chưa từng thấy gì để em mình thoải mái nhắn tin.

Khả Ly nhớ rằng mình từng đọc được một câu nói trên mạng rằng: "Bạn sẽ nhận ra mình yêu đối phương, khi mà bạn không chỉ nghĩ đến người đó khi bạn cô đơn, mà còn nghĩ tới họ khi bạn đang có một khoảng thời gian cực kì vui vẻ bên những người thân yêu - nhưng vẫn ước gì có người đó cạnh bên để chia sẻ cảm giác này."

Như thế này, chắc chắn là đã yêu nhau rồi. Chỉ là, ai sẽ là người có can đảm nói ra trước thôi.



Cánh cửa phòng Châu Anh đóng sập lại trước sự bất ngờ của mọi người.

Dung Trân nhìn theo bóng lưng bạn thân mình nhanh chóng biến mất sau cánh cửa ngay khi trở về khách sạn, không khỏi cau mày thắc mắc:

"Nhỏ này không đói hả ta? Còn đang tính rủ đi kiếm gì ăn luôn."

"Kệ con bé, chắc nó mệt ấy mà," Khả Ly vỗ vỗ vai Dung Trân, "Chị em mình cứ đi ăn trước đi, xong rồi mua cái gì về cho con bé. Khi nào nó đỡ mệt thì dậy ăn sau."

Ba người Dung Trân, Khả Ly và Trác Linh rời khỏi khách sạn, lúc này chỉ còn Châu Anh trong phòng đang khoá cửa kín mít mà trò chuyện với Thế Nam.

Cả hai ban đầu không bật camera, Châu Anh vừa thay quần áo vừa kể cho Thế Nam nghe về trải nghiệm của em tại đêm ca nhạc, Taylor Swift đã diễn bài gì và mọi người đã hưởng ứng đêm diễn như thế nào. Thế Nam dẫu không quá hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe mọi thứ em kể. Được một lúc, gã nghe thấy giọng Châu Anh vang lên rõ hơn, có vẻ như em đã đến gần nơi em đang đặt điện thoại hơn.

"Đếm 1 2 3 bật cam nha."

Một. Hai. Ba.

Cả hai cùng nhau đếm, đến khi Châu Anh bật cam lên, Thế Nam đã thấy Châu Anh trong một bộ nội y bằng ren màu hồng, lớp vải mỏng đến độ có thể thấy được hai đỉnh hồng đang dựng cứng trên đôi gò căng tròn.

Thế Nam nhất thời không biết nói gì.

Đũng quần gã lúc này cũng đã cương lên trước cảnh xuân trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro