Sau chuyến đi châu Âu về, Châu Anh cảm giác sức khoẻ của em dạo gần đây không được tốt lắm. Mặc dù đã cố gắng điều chỉnh giờ giấc để ngủ đủ 8 tiếng, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào em cũng có cảm giác "đói ngủ" cực kì, đến độ có những hôm Châu Anh uỷ quyền cho ekip tự quyết định với nhau, chỉ để em được ở nhà ngủ cả ngày. Việc ăn uống cũng không được ngon nữa, khi mà gần đây em cứ có cảm giác chán ăn và mệt mỏi.
Lại một ngày nữa, Thế Nam đi về nhà và thấy cảnh Châu Anh vùi mình vào chăn nằm vật vờ. Gã thở dài, tiến ngồi bên giường cạnh em, bàn tay nhẹ vuốt sống lưng Châu Anh dỗ dành:
"Hôm nay lại mệt nữa à?"
"Ừm," Châu Anh uể oải gật đầu, "Người em mỏi quá. Mắt thì cứ díp xuống. Với cả..."
"Sao vậy?"
Châu Anh vùi mặt vào gối, lí nhí trả lời, mang tai đỏ bừng vì ngại:
"Ngực em đau quá."
"Thế hả?"
Thế Nam vừa định trêu chọc, liền bị em nhẹ đánh lên vai, giọng Châu Anh ỉu xìu:
"Em nói thật. Bị đau thật í. Không phải kiểu kia."
"À," Thế Nam lo lắng cau mày, "Vậy anh giúp em mát xa, nhé. Còn chỗ nào nhức mỏi để anh xoa bóp luôn cho em."
"Không lợi dụng thời cơ nhé."
"Ừm," Gã phì cười, "Anh hứa."
Và gã giữ đúng lời hứa của mình, chăm chú giúp Châu Anh xoa bóp hai bên ngực căng tức đang nhức mỏi của em, rồi tiện thể mát xa cả vai, lưng và hai chân cho em. Châu Anh có vẻ như chẳng có hứng cho chuyện giường chiếu thật, khi mà em chỉ nằm yên để gã chăm sóc mình. Hiểu rằng người mình yêu đang mệt mỏi thật nên Thế Nam cũng chẳng đẩy mọi thứ đi xa, khi thấy Châu Anh bảo là em thấy đỡ hơn, gã chỉ hôn nhẹ lên trán bảo em nghỉ ngơi đi rồi vào nhà tắm dội nước lạnh. Khi Thế Nam quay lại, em cũng đã thiếp đi từ lúc nào, thấy thế, gã nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho em rồi ôm Châu Anh ngủ luôn.
Sáng hôm sau, khi Châu Anh còn say ngủ, Thế Nam đã thức giấc. Điều đầu tiên gã làm là mở điện thoại lên tìm kiếm gì đó.
Dấu hiệu của phụ nữ mang thai.
Có thể Châu Anh không nhận ra, nhưng từ khi cả hai đi châu Âu về, gã có cảm giác có gì đó thay đổi ở Châu Anh. Em có vẻ mềm mại hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên tròn trĩnh hơn một chút.
Lần gần nhất Thế Nam gửi ảnh chụp Châu Anh trong bếp cho mẹ gã xem một cách vu vơ rồi khen là "Mẹ thấy con dâu giỏi không này" thì mẹ gã đã đáp lại với tin nhắn chẳng mấy liên quan khiến gã bất ngờ, rằng "Hai đứa có tin vui à?"
Lúc đó, gã mới chột dạ hỏi lại mẹ rằng tại sao mẹ lại nghĩ thế, mẹ Thế Nam mới chỉ ra rằng lông mày em dựng ngược lên, đầu mũi hơi đỏ, cánh mũi hơi vểnh - thường là thay đổi của phụ nữ thời kỳ đầu thai kỳ. Thế nhưng Thế Nam vẫn không tin, không dám tin rằng gã đã thật sự thành công khiến em mang thai.
Nhưng dường như mọi dấu hiệu đều ở đó: từ những thay đổi trên khuôn mặt, việc em thường xuyên thèm ngủ, cả những nhức mỏi trên cơ thể Châu Anh, đều hướng về một kết quả duy nhất.
Nghĩ ngợi một lúc, Thế Nam đến mở tủ trang điểm của Châu Anh để kiểm tra. Quả thật, mấy bịch băng vệ sinh vẫn còn nguyên, chưa được mở ra - trong khi đúng ra giờ này em đã phải đến kỳ.
Gã chắc chắn 100% lần này bọn họ sắp có con rồi.
Thế Nam đang lạc trong những suy nghĩ của bản thân, thì bỗng tiếng Châu Anh ọ oẹ ngay cạnh bên khiến gã như bừng tỉnh lại. Gã chưa kịp hành động thì em đã bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Thế Nam cũng theo chân Châu Anh, vừa vào đến nhà vệ sinh đã thấy em ngồi bên bồn cầu, mặt xanh mét nhưng chẳng nôn ra được gì.
"Nôn khan à?"
Gã lên tiếng hỏi, dù đã rành rành trước mắt. Châu Anh mệt mỏi gật đầu, tựa đầu lên bờ tường cạnh bên mà trả lời gã:
"Chả hiểu sao dạo này em cứ làm sao í, nôn khan mãi."
"Đây không phải lần đầu?"
Gã nhíu mày. Châu Anh lắc đầu, "Hôm trước anh đi thu âm, em mệt quá chẳng nấu nổi cơm nên sang nhà ba mẹ ăn. Mà vừa vào bếp thấy mẹ chiên cá là em bị mùi làm cho nôn khan."
"Vậy mà vẫn chưa nhận ra?"
Thế Nam tủm tỉm cười trong khi Châu Anh vẫn còn lơ ngơ chả hiểu gì. Gã tiếp lời, "Bình thường ngày mấy là đến kì?"
"Ngày 5-6 gì đó. Đầu tháng."
"Hôm nay ngày mấy rồi?"
"Ngày 15-16?"
Châu Anh đáp lại, ban đầu vẫn chưa rõ ý gã là gì. Thế nhưng rồi em chợt khựng lại.
Trễ kì, nôn khan, chán ăn, mệt mỏi, đau nhức, thèm ngủ.
Hình như là... có thai?
"Anh Nam," Khi nhận ra sự việc, em hơi cau mày, chầm chậm lên tiếng. Vẻ mặt lo lắng của em khiến gã cũng bị lo lây, chỉ hửm một tiếng khi nghe em gọi, "Anh xuống cửa hàng tiện lợi dưới trệt, mua giúp em vài hộp que thử thai lên đây."
Thế Nam gật đầu, bảo anh biết rồi, trước khi đi còn không quên cúi xuống thơm lên trán Châu Anh một cái rồi đỡ em dậy về giường nghỉ ngơi.
Châu Anh và Thế Nam đứng cạnh nhau trong nhà vệ sinh, điện thoại em chỉnh chế độ đếm ngược.
"Lỡ như có thật thì sao?"
Châu Anh lo lắng ngước nhìn Thế Nam, chần chừ lên tiếng hỏi. Thấy vẻ mặt của em lúc này, gã chỉ nhẹ bật cười mà ôm Châu Anh vào lòng, thơm lên tóc em khẳng định lại lần nữa:
"Thì tốt."
"Anh thật sự không hối hận chứ?"
"Thật. Anh không hối hận," Gã nhẹ vuốt ve dọc sống lưng em trấn an, "Anh đã nói là anh muốn có con với em, anh đã nghĩ kĩ rồi mới nói."
"Nhưng mà... em sợ lắm," Châu Anh sụt sịt, bàn tay bấu chặt gấu áo của Thế Nam, "Em sợ em không đủ tốt để làm mẹ."
"Mình sẽ cùng học hỏi với nhau. Mình có bố mẹ em và bố mẹ anh, cả Minh và Ly hỗ trợ mà. Với cả, em vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho mọi người xung quanh, nên anh tin em có thể làm được. Có anh bên em nữa mà."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em. Nên em đừng lo nghĩ nữa."
Đồng hồ đếm ngược điểm về 0 giây, Châu Anh cầm que thử thai lật lên, bàn tay em run rẩy.
Hai vạch đỏ hiện rõ trên que.
Châu Anh chưa kịp hoàn hồn, Thế Nam đã nhấc bổng em lên mà xoay một vòng. Một tay em ôm quanh cổ gã, tay kia chẳng hiểu vì sao đã vô thức chắn trước bụng để bảo vệ.
Vừa đặt Châu Anh xuống mặt đất, Thế Nam lại tiếp tục ôm chặt lấy em mà hôn tới tấp lên khuôn mặt Châu Anh, từng hụ hôn đặt lên trán, mắt, môi và cả gò má ửng hồng của em, giữa những nụ hôn là câu cảm ơn liên tục từ gã dành cho em.
Đặt thêm một nụ hôn lên môi Châu Anh, rồi Thế Nam lại nấn ná ở đó, lặp lại lần nữa:
"Cảm ơn em."
"Có gì đâu mà cảm ơn."
Châu Anh phì cười, bàn tay mềm mại nhẹ vuốt ve gò má của gã. Thế Nam cười tít cả mắt lại:
"Người anh yêu cho anh một đứa con, anh mang ơn em cả đời còn không hết," Nói rồi, gã quỳ xuống trước mặt Châu Anh, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay em, ánh mắt gã nhìn em chan chứa tình yêu thương, "Bây giờ chưa có nhẫn cưới, nhưng anh sẽ dẫn em đi mua. Nguyễn Minh Châu Anh, bây giờ em không còn lý do từ chối anh nữa rồi, em làm vợ anh nhé?"
"Thì anh cũng nói rồi đó, bây giờ em chả còn lý do từ chối nữa," Châu Anh phì cười, nhưng đôi mắt em cũng lấp lánh ánh nước vì xúc động rồi, "Em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro