here comes your life (dressed in something nice).
Thích nghĩa là không ghét.
Trong suy nghĩ của Châu Anh, cái câu "Anh thích em" của Thế Nam dành cho em đêm ấy chỉ đơn giản là như vậy.
Hai người không phải người yêu, làm bạn bè thì lại chí choé như chó với mèo, quan hệ đơn thuần chỉ là "quan hệ" - thì chữ "thích" làm gì có một chút trọng lượng nào?
Vì muốn ngăn chặn hết những suy nghĩ viển vông ra khỏi tâm trí, Châu Anh lại chủ động mời gọi Thế Nam làm tình với mình nhiều hơn hẳn bình thường.
Trùng hợp là, Thế Nam cũng không hề bài xích điều đó.
Mỗi khi em di chuyển đến ngồi lên đùi gã, hay đưa những ngón tay vừa sơn lại móng màu đỏ rượu mơn trớn trên làn da Thế Nam, hay đặt những cái hôn đầy âu yếm và nhẹ nhàng lên chiếc cằm lứn phứn râu của gã, Thế Nam sẽ liền nhiệt tình đáp trả bằng cách siết vòng tay ôm lấy em chặt hơn, đôi môi gã mạnh bạo cuốn lấy môi em khi gã bắt đầu vật Châu Anh xuống mặt phẳng gần đó nhất.
Châu Anh xem điều đó là bình thường, vốn dĩ Thế Nam cũng có nhu cầu cao mà. Điều em không biết chính là, bản thân gã cũng đã bắt đầu sử dụng chuyện tình dục để phủ nhận sự thật rằng, gã muốn nhiều hơn thế với em. Rằng chữ "thích" của gã, cơ bản là "thích" - chứ không phải bất kỳ nghĩa nào khác. Gã thích em, và điều khó khiến gã cảm thấy sợ hãi.
Gã sợ rằng em chỉ ở bên cạnh gã vì sex. Gã sợ rằng, chuyện năm xưa rồi sẽ xảy ra, khi gã đang ảo tưởng rằng Châu Anh cho gã một cơ hội thì em lại khiến thế giới của gã sụp đổ lần nữa bằng việc hẹn hò với một đứa ất ơ nào đó. Thế Nam cho rằng, đó chính là quả báo của gã, sau khi gã đã chơi bời với bao nhiêu đứa con gái mà chẳng màng đến cảm xúc của họ, đến khi có một người gã muốn đặt cược hết tình cảm của mình - thì lại gặp đúng một con bé khiến gã phải băn khoăn - liệu em thực sự thích gã, hay em chỉ thích cơ thể gã khi gã ở trên em, chỉ thích cái cách gã làm em sướng?
Cả hai đều sử dụng việc làm tình để quên đi thực tại - cho đến khi họ không thể nữa.
Thế Nam trở về sau chuyến đi Vũng Tàu cùng Mạnh Lê và Đức Huy với cánh tay phải bị bó bột - gã đã phóng quá nhanh trên quốc lộ, bị ngã xe và gãy tay. Đồng nghĩa với việc Thế Nam không thể hoạt động mạnh, phải nghỉ ngơi nhiều, và phải hạn chế việc quan hệ.
Và thế là, gã nằm bẹp trong nhà cả ngày, cáu kỉnh với bất kỳ thứ gì Chí Thành - cậu nhóc trợ lý của gã gợi ý gã làm để giết thời gian.
"Anh có thể xem phim-"
"Đéo có phim gì hay cả."
"Nghe nhạc cũng đư-"
"Tao không muốn."
"Anh ăn gì đi-"
"Tay tao còn xúc được đéo đâu?"
Gã biết rằng thái độ của gã như thế là không đúng mực (và chỉ có mỗi Chí Thành là đủ kiên nhẫn để làm việc cùng gã - gã như vậy là đang bắt nạt cậu nhóc, điều đó gã cũng biết), nhưng Thế Nam không thể nào giữ thái độ vui vẻ được khi mà tình trạng không thể làm gì này khiến đầu óc gã không thôi lảng vảng tới những suy nghĩ về Châu Anh.
Giờ này em đang làm gì? Em có lo khi biết tin gã bị thế này không? Em thậm chí có biết tin gã bị thế này không? Em biết thì có đến đây không? Hay em chỉ đến khi muốn làm tình cùng gã thôi?
Khuôn mặt gã chôn vùi trong lòng bàn tay còn lại của mình, đôi mắt nhắm nghiền, bất lực thở dài cố chặn dòng suy nghĩ của bản thân. Ngay khi Thế Nam nghĩ mình không chịu được nữa, tiếng cửa phòng bật mở vang lên, chưa kịp nhìn xem là ai thì gã đã gắt giọng:
"Cho tao yên đi Chí-"
"Là em," Giọng Châu Anh vang lên khiến Thế Nam khựng lại, gã ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngưỡng cửa. Đúng là em rồi, "Chí Thành nó không chịu nổi tính gắt gỏng của anh nữa, nên nó mách em đấy."
"Nó gọi em à?"
"Không," Châu Anh nhún vai, "Chẳng ai buồn nói cho em là anh bị thế này cả. Tự em gọi cho anh, gọi không được nên em gọi Chí Thành. Sao anh không nói em?"
"Anh không biết," Gã thở dài, "Anh nghĩ là, bây giờ anh chẳng làm gì được cho em với bộ dạng này cả, thì em đến đây để làm gì?"
"Nấu ăn cho anh."
"Hả?"
"Em nấu ăn cho anh," Châu Anh khẽ bật cười, tiến đến bên giường Thế Nam mà vuốt ve gò má gã, "Em sẽ chăm sóc anh, bón cho anh ăn này, giúp anh vệ sinh, tìm trò để anh giải trí, làm cô y tá của anh."
"Vậy sao em không mặc đồng phục?"
Trước câu đùa của Thế Nam, Châu Anh đảo mắt giả đò khó chịu, nhưng rồi cũng rất mau, em liền bật cười mà cúi xuống hôn lên môi gã, nhẹ dỗ dành, "Anh ngủ một chút đi. Em nấu đồ ăn xong sẽ mang lên đánh thức anh."
Thật mau chóng, gã đã thiếp đi theo lời em. Vài tiếng sau, Thế Nam tỉnh dậy sau khi cảm nhận được những cái hôn ấm nóng của Châu Anh trên khuôn mặt mình. Dùng một tay còn lại, gã ôm chặt lấy eo Châu Anh, giữ em trên thân mình không thể nào chạy thoát được. Trên môi gã là một nụ cười ranh mãnh:
"Á à, bắt gặp cô y tá cưỡng gian bệnh nhân."
Bàn tay gã trượt xuống mông Châu Anh, liền phát hiện ra, em không còn mặc chiếc quần jeans Calvin Klein như lúc em đến nữa rồi - Châu Anh đã thay bằng một chiếc váy ngắn chỉ vừa che đủ vòng ba. Nhìn kĩ hơn nữa, gã mới phát hiện ra, em đã thực sự thay một bộ đồng phục y tá.
Thấy thế, gã liền tét lên mông Châu Anh một cái:
"Định quyến rũ anh đấy à? Hôm nay người ta không có sức để đụ em đâu đấy."
"Thì có người yêu cầu em mặc đồ y tá mà," Châu Anh tủm tỉm cười, "Lời nói của chủ nhân là mệnh lệnh của em."
"Muốn đụ thật đấy, em hư thật."
"Vậy thì phải mau khỏe lại đi," Nói rồi, Châu Anh đập đập lên bắp tay Thế Nam, ra hiệu cho gã buông em ra. Cũng không làm ăn được gì, Thế Nam đành ngoan ngoãn nghe lời. Thoát khỏi vòng tay Thế Nam, Châu Anh liền ngồi dậy bên giường gã, trên tay đã cầm khay thức ăn em cất công chuẩn bị, "Em đọc trên mạng bảo là nên ăn thực phẩm nhiều protein để mau lành xương, nên em có làm cá hồi cho anh. Anh ăn rồi uống một ít thuốc canxi, rồi lại nghỉ ngơi một chút nữa nhé. Chiều em sẽ pha sữa cho anh. Đau quá thì bảo em đưa thuốc giảm đau nha."
Châu Anh thao thao bất tuyệt, nhưng em chẳng biết rằng, Thế Nam vốn dĩ chẳng nghe lọt từ nào, vì gã còn đang mải mê ngắm nhìn em, ngắm nhìn dáng vẻ tất tả chăm sóc cho gã của em. Một suy nghĩ táo bạo bất chợt sượt qua đầu gã, rằng giá như gã có đủ sức để đè em xuống ngay lúc này, khiến em mang thai con của gã rồi lấy em làm vợ - vì giá như ngày nào gã cũng có thể trở về nhà với sự chăm sóc ân cần này đến từ em.
"Sao anh nghệt mặt ra vậy?"
"Không gì," Thế Nam lắc mạnh đầu để mong những suy nghĩ kia bay ra khỏi tâm trí gã ngay khi gã tỉnh lại khỏi cơn mộng ban ngày, "Anh hơi mệt nên không tập trung được."
Gật đầu, rồi Châu Anh nhẹ nhàng gắp một miếng cá hồi, xới một miếng cơm rồi kề ngay miệng Thế Nam. Nhìn xuống thức ăn được dâng tận miệng mình, gã hơi bất ngờ, nhưng Châu Anh chỉ phì cười, "Ăn ngoan đi, em bón cho anh."
Họ đã trải qua hơn một tháng bên nhau như thế. Châu Anh gần như sống ở nhà Thế Nam, túc trực để chăm sóc cho gã, không khác gì một cô y tá thật sự (hoặc là một người vợ - thi thoảng Thế Nam thích nghĩ như vậy).
Bạn bè họ cũng biết điều này, phần nào bọn họ cũng thấy bất ngờ với sự sắp xếp này, nhưng cũng không ai thắc mắc nhiều. Rồi tất cả đều nhanh chóng làm quen được với cảnh ghé sang thăm Thế Nam và bắt gặp cảnh em nằm trong lòng gã xem phim, với cánh tay lành lặn còn lại của Thế Nam đang vòng ôm lấy Châu Anh, kéo em sát vào lồng ngực gã, hoặc em đang bón cho Thế Nam ăn, hoặc Thế Nam và Châu Anh, nằm chung một giường, ôm nhau ngủ - không ai nói gì với ai, nhưng ai cũng hiểu được rằng, giữa Thế Nam và Châu Anh có gì đó.
Về phần "chuyện ấy", thi thoảng điều đó vẫn xảy ra, theo một cách nào đó. Châu Anh vẫn sẽ mút cho Thế Nam, và gã sẽ tìm cách để thỏa mãn lại em trong khả năng sức khỏe của mình cho phép. Nhưng bằng cách nào đó, cả hai đã thoải mái với việc ở cạnh nhau không vì tình dục - và học cách chấp nhận cảm xúc thật sự của bản thân dành cho đối phương.
Việc sống cùng nhau đối với cả hai người họ mà nói, cũng không tệ. "Không tệ" tới mức mà, khi bác sĩ thông báo rằng Thế Nam có thể tháo bột, gã bắt đầu thấy tiếc nuối và nghĩ rằng có cách nào để khiến tay mình bị gãy trở lại không, vì gã sẽ nhớ việc không có em bên cạnh chăm sóc mình 24/7. Châu Anh, ngoài mặt vui vẻ khi nghe tin Thế Nam đang bình phục nhanh chóng, nhưng thực tâm cũng có phần nuối tiếc khi không còn có cớ để được ở cùng gã nữa.
Tối hôm đó, khi em đang thu dọn đồ đạc, Thế Nam (cùng cánh tay đã bình phục và được tháo bột) bất ngờ vòng tay ôm lấy em từ phía sau, nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên vai em mà nài nỉ, "Không cần phải dọn đi liền đâu mà."
"Mọi người sẽ nghi ngờ."
"Chẳng phải thời gian qua, bọn nó cũng gần như biết hết rồi còn gì?"
"Biết hay không thì em cũng phải quay về nhà rồi, anh khỏe lại rồi, anh đâu cần em ở đây nữa."
"Ai nói thế," Gã vẫn không dứt với những nụ hôn lướt trên làn da Châu Anh, "Anh cần em."
Cảm nhận được vật cứng cộm lên nơi đũng quần gã đang kề sát ngay cánh mông em, Châu Anh liền hiểu được Thế Nam cần gì từ mình. Nắm lấy bàn tay của gã lúc này đang trượt dần lên bầu ngực mình, Châu Anh cắn môi, nhẹ lên tiếng như đang thì thầm, "Em ở lại thêm đêm nay nữa thôi nhé."
Ngả đầu lên lồng ngực Thế Nam để hôn môi cùng gã, giữa những cái hôn và nhịp thở của cả hai, Châu Anh nhẹ nhàng đề nghị trước, "Anh lên giường nằm đi. Hôm nay để em ở trên."
"Anh khỏe lại rồi mà, dư sức-"
"Nghe em," Trong khi gã bông đùa thì Châu Anh vẫn giữ thái độ kiên quyết, "Anh chỉ vừa tháo bột chứ chưa khỏi hẳn đâu, em không muốn anh dùng sức quá."
Hôn lên môi em thật yêu chiều, gã nhẹ mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, "Vậy anh nghe em."
Đêm đó, cách họ làm tình cùng nhau khác hẳn với những lần trước - nồng nhiệt hơn, tình cảm hơn, đong đầy ý nghĩa hơn. Thế Nam ra vào trong em thật chậm rãi, với vòng tay luôn ôm chặt lấy em, Châu Anh cũng tương tự gã - những ngón tay em lướt trên da thịt gã nhẹ mơn trớn, đôi môi cả hai cứ quấn quýt lấy nhau chẳng thể buông. Để rồi đến khi Thế Nam bắn hết tinh dịch của gã vào sâu trong em và Châu Anh nằm nép trong lồng ngực gã để lấy lại hơi, cả hai đều phải thừa nhận trong lòng rằng: Mình đã yêu người kia rồi.
Lại là một chút xíu author's note từ tui đây ạ: Do dạo này công việc nhiều khi hơi lu bu xíu nên tui hem vô check Wattpad thường xuyên được, hoặc nhiều khi thấy bình luận của mọi người mà đang hông tiện bật VPN để reply hoặc lúc đó tui đi làm về xong bị cạn năng lượng social nên chưa kịp reply xong quên mất luôn nên nhiều lúc có thể bị lỡ mất comment của mọi người, mọi người đừng giận tui nha 😭 Tui rất là trân trọng từng cái vote, từng comment của mọi người luôn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro