Thế Nam đã từng nghĩ, tình dục là tình dục, còn tình yêu là tình yêu. Hai thứ đó có thể tồn tại riêng lẻ, và việc ngủ với người mình không yêu cũng chả khác quái gì với người mình có yêu cả.
"Mày không hiểu, mày đã yêu ai bao giờ đâu, làm sao mày hiểu được."
Gã nhớ Gia Minh đã từng "dạy đời" mình như vậy, rằng cơ bản, Thế Nam chưa bao giờ thật sự yêu ai, nên mới có góc nhìn như vậy.
Gã bỏ ngoài tai những lời đó của ông bạn thân mình, mãi đến sau khi lần đầu của gã và Châu Anh xảy ra, Thế Nam mới nhận ra, Gia Minh không đúng, mà Gia Minh đúng vl.
Sau đêm triền miên cùng em, gã đã rất cố gắng để xoá nhoà hình ảnh Châu Anh nằm dưới thân gã, từ đôi mắt long lanh sau khi bị lấy đi lần đầu mà dần dần lại xuôi theo từng cú dập của gã mà rên rỉ dâm đãng - nhưng tất thảy đều vô ích. Gã vẫn lên bar cùng Đức Huy như bao ngày, rồi tán tỉnh đùa giỡn cùng mấy em gái nào đó gã chẳng còn nhớ mặt hay nhớ tên, sau đó dắt họ đi khách sạn. Thế nhưng đến giai đoạn vào việc, Thế Nam lại chẳng thể cửng lên nổi nữa. Dẫu cho những cô gái đó có vuốt ve côn thịt của gã với ánh mắt lả lơi đến mức nào, họ không phải Châu Anh.
Họ không phải là Châu Anh dù say quắc cần câu và đang bị chuốc thuốc thì vẫn có thể vừa làm tình vừa cười giỡn vừa hôn hít Thế Nam một cách ngọt ngào. Họ không phải là Châu Anh mà sau khi làm xong còn không đứng nổi nhưng cứ nhất quyết bảo rằng "Em đi về" vì "Em có cái giá của em, anh đi trước thì em quê" - khiến gã phải bật cười mà kéo em ôm vào lòng dỗ dành rằng, "Anh ở lại. Em ngủ đi." Họ không phải Châu Anh vụng về chẳng biết phải làm gì với gậy thịt thô nóng của gã trong tay, vậy mà vẫn nhất quyết đòi "Em bú cho anh mà." Em ngẫu hứng, em vớ vẩn, em không có kinh nghiệm - nhưng em là Châu Anh, và Thế Nam luôn giữ một góc trong tim gã chỉ dành riêng cho em.
Đúng là tình dục mà có cả tình cảm (vì lúc đó Thế Nam chưa dám thừa nhận rằng đó là tình yêu) thì khác biệt hẳn so với tình dục đơn thuần, và khi gã đã trải nghiệm nó rồi, Thế Nam không muốn quay lại làm tình một cách vô nghĩa như trước đây nữa. Gã cần phải ở bên trong Châu Anh, nắm lấy tay em và hôn lên mi mắt của em khi em gọi tên gã bằng cái giọng mũi mà gã luôn cố ý nhại lại để chọc tức em.
Và thế là, sau một tin nhắn ngắn ngủn gã gửi em và một buổi đi cà phê để trao đổi, họ trở thành bạn giường và đi một đoạn đường dài để đến ngày hôm nay.
Cả hai bọn họ, ngà ngà say, trong sàn phòng khách căn biệt thự nhà Đức Huy, nghiêm túc tranh luận với nhóm bạn của họ về vấn đề: Tình dục có cần tình yêu không.
"Ý là, em thấy đâu cần?" Trác Linh, người hiếm hoi trong nhóm còn độc thân là người bảo vệ luận điểm này mạnh mẽ nhất, "Cứ sướng là được thôi mà?"
"Đó là vì mày chưa thật sự yêu ai," Gia Minh lại lần nữa khẳng định luận điểm của mình, vừa nói vừa vỗ tay theo nhịp từng từ như để nhấn mạnh, "Mấy đứa tụi mày, con Linh, thằng Nam đã yêu ai đâu mà bày đặt lý luận là tình dục không cần tình yêu?"
"Tao yêu anh Mạnh rồi nhưng tao vẫn thấy tình dục không có tình yêu là bình thường nha má," Đức Huy chen ngang để cãi với Gia Minh, "Cơ bản chỉ là giải quyết nhu cầu thôi mà?"
"À, vậy là em thấy giải quyết với anh hay với ai cũng vậy?"
Mạnh Lê chậc lưỡi, cứ ngỡ Đức Huy sẽ rút lại lời vừa nói, nhưng không.
"Có những người kĩ thuật tốt hơn anh, nhưng em vẫn yêu anh mà?" Mạnh Lê chỉ vừa trợn tròn mắt, chưa kịp cãi lại câu nào, thì Đức Huy lại đổ thêm dầu vào lửa, kiếm đồng minh mà huých vào cùi trỏ Thế Nam, "Đúng không Nam? Mày nói ổng đi? Đó là nhu cầu bình thường thôi, đâu phải cứ yêu là sẽ thấy người ta làm tốt nhất đâu?"
"Không đúng."
Thế Nam đáp gọn lỏn, khiến Đức Huy lẫn nhóm bạn của họ đều chợt bất ngờ mà quay sang nhìn gã. Rốt cuộc là cái gì không đúng đây? Ngày xưa Thế Nam vốn là người bảo vệ ý kiến này mạnh nhất mà, sao hôm nay lại lấp lửng thế nhỉ?
"Không đúng là không đúng sao?" Đức Huy nhíu mày, "Mày đã yêu đâu mà mày biết? Hay là đm, mày yêu rồi à?"
"Đếch phải chuyện của mày."
"Thằng này chán òm, dạo này đã đéo lên bar với nhau thì chớ, còn bảo vệ lý thuyết tình yêu ba xu à?"
Trong khi Đức Huy vẫn giả đò khó chịu để trêu Thế Nam, thì Mạnh Lê lại đang suy nghĩ gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi cậu em thì tiếng động mấy lon bia rơi xuống ở chỗ Châu Anh đang ngồi khiến mọi người chợt dừng lại mà nhìn sang em. Châu Anh cười trừ, "Ekip em gọi, em vào nhà vệ sinh nói chuyện xíu rồi quay lại."
Mọi người gật gù, sau đó không khí chợt im lặng một lúc khi cuộc tranh luận nảy lửa lắng xuống. Nhân lúc đó, mấy nàng con gái liền nối đuôi nhau vào nhà vệ sinh mà dặm lại lớp trang điểm.
Chỉ còn hội đàn ông với nhau, Mạnh Lê chợt nhớ ra câu hỏi đang bị bỏ dở của mình, liền vòng tay sang vỗ vai Thế Nam, "Dạo này ít thấy lên bar gặp gỡ người mới, còn bảo vệ thuyết tình yêu ba xu, vậy không lẽ Thế Nam mà cũng biết yêu rồi à?"
"Dạ anh."
Thế Nam thẳng thắn đáp, vẫn một câu trả lời gọn lỏn, và vẫn khiến mọi người chợt bất ngờ. Gia Minh trầm ngâm nhìn ông bạn thân của mình, thận trọng hỏi lại lần nữa:
"Mày thật sự chắc chắn là mày yêu?"
"Chắc chắn."
Gia Minh cũng gật gù, cái anh cần biết, anh cũng đã biết. Thấy vẻ bí mật giữa Thế Nam và Gia Minh, Đức Huy lại liền oang oang:
"Hai cái đứa này giấu vụ gì phải không? Mày biết thằng Nam yêu ai phải không Minh?"
"Biết, nhưng để yên cho nó đi, nó chắc chắn thì tới lúc nó sẽ nói."
"Nhưng mà bộ mọi người cũng thấy tình dục cần phải có tình yêu mới thăng hoa được à?"
Trác Linh vẫn không thôi lì lợm với cái ý kiến kia của mình, đến khi vào nhà vệ sinh rồi mà vẫn cứ hỏi góc nhìn của mọi người. Cũng thật may là Trác Linh đợi Châu Anh nói chuyện điện thoại xong rồi mới cất giọng.
Nghe thấy câu hỏi từ Trác Linh, Khả Ly vừa định trả lời thì cô em liền chặn lại, "Thôi em nghĩ chị cũng không nên trả lời, cả đời chị chỉ ngủ với mỗi anh Minh thì làm sao đánh giá được. Ở đây chỉ có mỗi bà Dung Trân đủ thẩm quyền nhận xét, bà Châu Anh cũng không đủ thẩm quyền luôn."
"Mắc gì tao không đủ thẩm quyền nữa?"
Châu Anh bĩu môi nhìn cô em, Trác Linh chỉ nhún vai dè bỉu, "Còn trinh mà cũng đòi tranh luận."
"Sao mày chắc là tao còn?"
Trác Linh lúc này trố mắt, há hốc mồm trước câu nói lấp lửng của cô chị, Dung Trân và Khả Ly cũng bất ngờ chẳng kém nhưng chỉ im lặng quan sát biểu hiện của Châu Anh để xem là thật hay đùa.
"Chị ngủ với ai à? Tình một đêm hay friends with benefits hay sao? Hay chị có người yêu?"
"Tao cũng chả biết. Không phải người yêu, nhưng có tình cảm."
"Vậy chị cũng bảo vệ luận điểm là-"
"Ừ. Tình dục vô nghĩa thì không bằng tình dục giữa người có ít nhất là tình cảm bạn bè, quan tâm nhau đâu. Tao chỉ nói vậy thôi."
Châu Anh chưa ngủ với người lạ bao giờ, nhưng em chỉ cần ngủ với Thế Nam là đủ để biết rằng, không ai khác có thể mang đến cho em những cảm xúc mà gã mang lại.
Châu Anh không dám thừa nhận, nhưng sự thật là trước khi lần đầu của cả hai xảy ra, em đã từng nhiều lần mường tượng về việc nếu được lên giường với Thế Nam thì sẽ như thế nào.
Mỗi khi gã xuất hiện với chiếc quần jeans bó, Thế Nam thật sự chẳng chừa lại cái gì cho trí tưởng tượng của em - nhìn cái cách đũng quần gã cộm lên, Châu Anh đã biết được thứ ở dưới đó có bao nhiêu to lớn. Cộng với việc danh tiếng về việc gã chơi bời như thế nào trong cái thành phố này, em cũng đã nghe đủ, nên đôi khi nhìn Thế Nam, Châu Anh cũng thường vẽ ra cảnh gã bế em quẳng lên chiếc giường rộng lớn, thô bạo xé chiếc váy ngắn vướng víu trên cơ thể em (mà chẳng quan tâm nó là hàng hiệu và có giá cả chục triệu) rồi xoay người em lại để em quay lưng về phía gã mà nhấp từ phía sau. Từ lúc đó em đã nghĩ rằng, chắc hẳn với sự căng thẳng giữa bọn họ, nếu trút hết năng lượng này vào việc làm tình thì sẽ hay biết mấy.
Nhưng đến khi thực sự được trải nghiệm cảm giác được cùng Thế Nam ân ái, mọi thứ còn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng của Châu Anh. Gã thô bạo, có, nhưng gã không lạnh lùng như em đã phỏng đoán, mà Châu Anh còn cảm nhận được sự ngọt ngào trong những hành động Thế Nam dành cho em. Khi thấy em nhăn mặt vì đau, gã đều sẽ chậm lại và vuốt ve khuôn mặt em, ân cần hôn khắp khuôn mặt của Châu Anh để dỗ dành. Gã có thể mạnh bạo ném em lên giường, nhưng cũng chính gã luôn nâng niu em trong vòng tay vững chải của mình mỗi khi tàn cuộc, nói những câu khen ngợi trái ngược hẳn với những lời tục tĩu gã thốt ra lúc đang động bên trong em.
Và với tất cả sự chiều chuộng Thế Nam dành cho em, gã lại khiến những rung động tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu quay lại trong lòng em.
Thật nực cười làm sao, khi cả hai đều yêu người kia, nhưng chẳng thể thổ lộ qua bất kỳ cách nào khác ngoài sex. Mà cũng có lẽ là vì thứ tình cảm chôn giấu chỉ có thể bộc lộ vào lúc đó, lại càng khiến cho cảm xúc trong những giây phút đó thêm thăng hoa.
Mặc kệ những lời tra hỏi của Trác Linh về việc anh chàng nọ là ai, Châu Anh chỉ nhẹ mỉm cười bí ẩn rồi quay lưng đi thẳng về phía phòng khách. Quay về chỗ ngồi cũ của mình cạnh bên Thế Nam, em như thói quen mà thả mình vào vòng tay đang dang sẵn của gã.
Cả hai quay sang nhìn nhau, chẳng nói gì, và rồi Thế Nam cũng thật tự nhiên mà đưa tay lên lau môi Châu Anh, giọng gã trầm trầm, nửa nhắc nhở nửa lại giống trêu chọc:
"Lem son rồi."
Thế Nam nhướng mày, ánh mắt gã nhìn thẳng vào mắt em như mời gọi - và Châu Anh hiểu ngay ánh mắt đó hàm chứa ý đồ gì. Em nhẹ thỏ thẻ:
"Em hơi xỉn rồi."
"Về thôi."
Đến khi cả hai dắt tay nhau đi khỏi nhà Đức Huy, cả hội bạn đều nhìn nhau, chẳng ai nói gì, nhưng lúc này thì mọi người đều đã rõ chuyện gì đang xảy ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro