i can't lose when i'm with you (i just can't snooze and miss the moment).
Thi thoảng, Châu Anh vẫn nghĩ về câu nói "có cho 4000 tỷ cũng không quay đầu" của em năm nào, đặc biệt là khi tiếng khóc nhè của Cún vang khắp cả gian nhà, đi kèm theo đó là tiếng quát mắng và đánh đòn thằng con bướng lì từ Thế Nam.
4000 tỷ để bỏ hai cha con này lại tự ở với nhau... cũng cũng đi.
Châu Anh vừa cắm hoa vừa thơ thẩn nghĩ ngợi, đột nhiên lại có hai bàn tay bé xíu bấu vào gấu áo của em, quay sang đã thấy Cún chạy đến cạnh mẹ từ lúc nào, khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi, đỏ lựng lên vì khóc. Thằng bé mếu máo:
"Mẹ ơi, ba Nam đánh Cún."
"Lại còn mách mẹ à?" Thế Nam đuổi theo thằng bé xuống đến phòng khách, cây thước dẻo xanh vẫn được gã cầm trong tay, "Sao không kể cho mẹ lý do con bị đánh?"
"Cún, sao mà ba đánh con?"
"Do ba bảo Cún vào để ba tắm cho... Mà...Mà con mải xem tivi không chịu đi tắm..."
"Rồi tắm trễ lại cảm lạnh nữa? Chả biết giống ai mà lì vậy?"
"Giống anh chứ giống ai."
Thấy Thế Nam mắng con, Châu Anh lại liền chen ngang. Thế Nam vừa nhướng mày lên hỏi anh lì bao giờ, thì em lại đáp lại ngay, "Anh khỏi. Mẹ Hương kể em rồi, hồi nhỏ anh cũng lì y chang nó, mẹ bảo gì chẳng chịu nghe, cứ thích theo ý mình thôi. Giờ thằng Nam con này là báo ứng của anh đó."
Nói rồi, Châu Anh lại quay sang Cún, giọng nghiêm lại, "Cún, ba con nói đúng đó, trời đang lạnh như vậy, tắm trễ sẽ cảm lạnh đó con biết không? Lần trước con bị sốt con nhớ con đã mệt thế nào không?"
Thằng bé nhẹ gật gật đầu, vẫn còn hơi sụt sịt vì trận khóc vừa nãy.
"Khi nào ba nói đúng thì nghe, không được lì nghe chưa?"
"Cún bít ròi."
"Bít ròi thì theo ba đi tắm đi."
Căn nhà của gia đình ba người bọn họ lúc nào cũng ồn ào như vậy, chủ yếu là vì hai ông Nam cha và Nam con hay chí chóe với nhau - phần là vì tính cách của Cún đúng là sao y từ Thế Nam: hết sức cứng đầu và bướng bỉnh, còn gã lại muốn dạy con trở thành một người tốt hơn mình lúc trẻ, chẳng muốn con trải qua thời gian tuổi trẻ bồng bột và nông nổi nên rất nghiêm với thằng bé.
Có một lần, ông bà ngoại sang chơi, nhưng Cún lại mải mê với bộ Lego hôm trước bác Minh vừa tặng, nên dù đã nghe thấy tiếng cửa mở và giọng ông bà nói chuyện với ba mẹ, nhưng nó vì đang chăm chú lắp ráp theo tờ giấy hướng dẫn nên cũng quên bẵng đi việc chào ông bà. Đến khi ba Nam lại chỗ nó, giọng nghiêm nghiêm chỉ nói đúng một từ "Mồm?", thằng bé mới phụng phịu bảo "Cún chào ông bà." Dù ba Hùng mẹ Ngọc bảo rằng không cần ép thằng bé chào, con nít mà, khi nào nó thích thì nó chào, ngày xưa ba mẹ chả ép Châu Anh và Minh chào bao giờ, thì Thế Nam vẫn nhún vai mà đáp lại rằng, "Vì vợ con tính em ấy ngoan sẵn. Thằng Minh cũng có kỷ luật. Thằng này là bản sao của con, nó hư giống con nên phải khó với nó tí." Châu Anh đứng cạnh chỉ biết thở dài, hay cãi vậy mà còn hỏi con là mày lì giống ai.
Một lần khác, Thế Nam kèm Cún học toán - dù thằng bé mới chỉ tuổi mẫu giáo, nhưng Thế Nam đã bắt đầu hướng dẫn cho con một vài phép toán đơn giản để chuẩn bị cho thời gian sắp tới có thể vào được một trường học tốt, cũng như rèn cho con có trách nhiệm trong việc học. Trước trang sách để hình năm trái táo, Thế Nam hỏi con:
"Bây giờ con có năm trái táo, con cho chị Lucy hai trái thì con có mấy trái?"
"Sao con lại cho chị Lucy? Không phải bác Minh sẽ mua cho chị Lucy hay sao?"
Thế Nam đảo mắt, thở dài, "Ba mày đang ví dụ để làm toán."
"Ba ví dụ không thực tế."
"Cái đề bài nó như thế? Mày khờ giống ai vậy Cún?"
"Cún khờ giống mẹ Cún."
Nam cốc lên đầu con (nhẹ thôi) để răn thằng bé, "Sao mày dám bảo vợ tao khờ?"
"Hôm trước ba Nam bảo mẹ Châu Anh khờ mà," Cún chu mỏ lên nhiệt tình cãi lại, "Cái hôm mẹ bảo đi Vũng Tàu với cô Linh ấy."
Thế Nam chợt nhớ lại hôm đó, Châu Anh đang chăm chú nhắn tin qua lại gì đó với Trác Linh, xong rồi đột nhiên lại ngước lên hỏi Thế Nam, "Chồng ơi, xe em mà đi từ đây ra Vũng Tàu tiền xăng hết nhiêu nhỉ? Ô tô ấy."
Nghe em hỏi, gã chợt đơ người ra, vì... có gì đó sai sai.
"Hả?"
"Con Linh rủ em lái đi Vũng Tàu, nó bảo lấy xe em đi được không, hết nhiêu tiền xăng nó lo."
"...Ôtô của em? Con Porsche?"
"Chứ em còn xe nào à?"
"Xe em là Porsche Taycan, chạy điện mà?"
"Chạy điện không phải đổ xăng à?"
"Không?" Thế Nam nhíu mày, "Trước giờ em có bao giờ phải đổ xăng đâu, sao em hỏi lạ vậy?"
"Ờ nhỉ. Hì hì."
"Khờ thật."
Gã cốc đầu Châu Anh một phát, còn em thì lại le lưỡi ra trêu gã, "Khờ vậy mà anh Lê Thế Nam yêu tôi."
"Khờ nên anh Lê Thế Nam mới yêu."
Thế Nam nhất thời cứng họng, chả biết phải làm gì với thằng con ương bướng.
Ngoài ra, cuối tuần nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên cao, lấp ló sau mấy tòa chung cư cao tầng, Thế Nam đã liền sang phòng Cún đánh thức nó dậy. Sau mấy cái vỗ đít, vài câu cằn nhằn của Thế Nam, và mấy tiếng kêu mếu máo của Cún vì không muốn dậy sớm, thì cuối cùng thằng bé cũng phải chịu thua ông bô của mình. Vừa ngồi dậy khỏi lớp chăn nệm êm ấm, thằng bé đã cau có cãi lại:
"Cún chỉ có đúng hai ngày cuối tuần để ngủ nướng mà ba cũng không cho."
"Ngủ nướng nhiều rồi lười chảy thây ra," Thế Nam lườm nó, "Dậy thể dục thể thao cho khỏe khoắn người ngợm chứ."
"Mẹ ngủ đến mười giờ mới dậy í, vậy là ba Nam nói mẹ lười à? Sao ba không bắt mẹ thể dục thể thao?"
Giời ạ, con ai mà lì thế này? Thế Nam thầm nghĩ, trước khi vỗ vào mông nó thêm phát nữa.
"Cãi nữa? Mẹ hôm qua phải đi làm kiếm tiền nuôi Cún, đến tám giờ tối mẹ mới về, mẹ về rồi còn phải dạy tiếng Anh cho con, để cho mẹ ngủ thêm, mẹ nghỉ ngơi chứ?"
"Hôm qua Cún đi học về, Cún ăn và tắm xong Cún phải làm bài tập toán, sau đó mẹ về Cún lại phải học tiếng Anh, con cũng nên được ngủ thêm chứ?"
"Đừng có trả treo."
Mặc dù hay chí chóe là thế, Cún hay cãi ba Nam, còn Thế Nam cũng có phần nghiêm khắc với con hơn so với độ tuổi của nó, nhưng Cún vẫn rất thần tượng ba Nam. Đầu tiên là vì ba Nam đẹp trai (giống Cún). Tiếp đến, ba lúc nào cũng gánh vác chăm sóc cho hai mẹ con Cún. Dẫu ba ít khi nói những lời yêu thương sến súa, nhưng trong những hành động nhỏ nhất: như chú ý buộc lại dây giày cho Cún mỗi khi thằng bé vui chơi và dây giày vô tình bị xúc ra, rồi lại cõng một Cún say ngủ sau cả ngày vui chơi mệt ngoài về nhà; mỗi khi trời mưa, Thế Nam luôn nghiêng ô về phía Cún và Châu Anh, để mặc cho bản thân ướt sũng chỉ cần vợ con được khô ráo; trên bàn ăn lúc nào phần ngon cũng được Thế Nam nhường cho vợ con - những điều này, dẫu còn rất nhỏ, nhưng Cún đã nhìn thấy, và đã cảm nhận được tình yêu thương của ba qua những hành động như vậy. Cún biết được thông qua ba mẹ rằng, ba Nam là một rapper, và dù chẳng hiểu nghĩa của từ này lắm, nhưng mỗi khi nhìn thấy ba ở trên sân khấu, Cún đều thấy ba rất ngầu và rất giỏi.
Vì Cún thần tượng ba Nam và thương ba Nam như vậy, nên mỗi lần ba đi diễn ở xa, Cún đều sẽ rất buồn và nhớ ba. Đêm trước khi ba Nam đi, nó nhất quyết đòi ngủ cùng ba, mãi đến khi Thế Nam gợi ý sẽ sang phòng nó đọc truyện cho nó trước khi đi ngủ, thì Cún mới phụng phịu đồng ý để ba mẹ ngủ riêng. Rốt cuộc, sáng hôm sau phải bay sớm, nhưng Thế Nam lại thức đọc truyện cho con đến mười hai giờ đêm, sau đó lại dành thời gian còn lại bên Châu Anh, để rồi đến khi gã phải ra sân bay thì đôi mắt gã đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Mỗi lần như vậy Châu Anh sẽ thơm gã rồi hỏi rằng, "Sao anh không dời giờ bay trễ hơn vẫn kịp mà?" thì Thế Nam lại cười trừ mà trả lời rằng, phải đi trước khi Cún thức, vì sợ lần nào thằng bé cũng khóc bù lu bù loa lên rồi quấn lấy, ôm lấy ba rồi kéo gấu quần ba chẳng cho gã đi - thấy con như vậy, Thế Nam cũng xót lắm. Mỗi lần gã đi diễn xa như thế, tối nào cũng thấy màn hình hiện cuộc gọi từ "Bà nội nhỏ" Châu Anh, khiến anh Mạnh và Đức Huy lúc nào cũng trêu là mặn nồng như mới yêu trước khi rời đi cho Thế Nam riêng tư, nhưng thật ra, lúc nào cũng là từ ông Nam con lấy điện thoại mẹ gọi vì nhớ ba.
Cún thần tượng ba Nam đến mức học theo mọi thứ từ ba: từ tướng ngồi lúc nào cũng còng lưng xuống, đến cách nói chuyện cũng bắt chước ba nên nghe như một ông cụ non, thậm chí việc ba Nam thường hay để tóc dài, thậm chí là đến mức lòa xòa (vì gã lười đi cắt tóc), vậy mà Cún cũng học theo cho được - mấy lần mẹ Châu Anh thấy tóc của nó dài ra, bảo là hôm nay mẹ đón về từ nhà trẻ rồi sẽ chở đi cắt tóc, nhưng Cún vẫn một mực từ chối, bảo rằng nó thích tóc dài như vậy. Nói con không được, Châu Anh cũng đành chiều theo ý nó. Đến một hôm, Cún đang nằm sấp trên giường tô màu, còn Thế Nam thì đang ngồi ở đầu giường vừa trông con vừa lướt điện thoại xem mấy cái hài hài, thì Châu Anh mới mon men vào phòng mà ngồi vào lòng gã. Bàn tay mềm mại của em nhẹ vuốt ve gò má, rồi đến mái tóc gã, Châu Anh nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Tóc ba dài rồi nè, dài vậy lòa xòa khó chịu lắm í."
Thế Nam nhẹ cười, bàn tay gã nắm cổ tay em nhẹ nhàng xoa xoa, "Anh cũng định đi cắt tóc, mà lười vãi."
"Ba đi cắt đi, dắt em Cún theo nữa," Hất mặt về phía thằng nhóc vẫn đang chăm chú tô màu, Châu Anh nửa đùa nửa thật trêu Thế Nam, "Nó học theo ba để tóc dài đó."
Lúc này, Thế Nam nhìn sang thằng con, mới để ý là đúng thật, tóc thằng bé cũng dài hẳn ra rồi, cũng lòa xòa vướng víu phết. Gã hơi bật cười, "Thằng Nam con này lì thật."
"Con nó thần tượng ba nên ba làm gì cũng muốn làm theo mà."
"Thế thì phải dắt ông con đi cắt tóc thật rồi."
Cùng con trưởng thành, Thế Nam cũng dần nhận ra, dù thằng bé quả thật có thừa hưởng cái tính ngang bướng của gã, nhưng chính mình lại là hình mẫu mà con luôn nhìn theo để học tập, nên gã cần phải luôn cố gắng để trở thành người đàn ông tốt để con có thể noi theo. Có một lần, Thế Nam cũng đã tâm sự điều này với Châu Anh khi cả hai ngồi dưới khán đài ở trường mẫu giáo của Cún, xem con ở trên sân khấu đang diễn văn nghệ cùng các bạn. Khi đó, Châu Anh chỉ phì cười mà hỏi đùa một câu, "Vậy thì anh có bớt đánh con không?"
Thế Nam nhún vai, "Hư thì anh vẫn đánh."
Về phần Châu Anh, quả thật đúng là cũng có nhiều lúc khi hai cha con nhà này cãi cọ, em sẽ lại nghĩ đến việc ai mà cho 4000 tỷ thì cầm lấy rồi bỏ hai cha con họ là cũng cũng đi, nhưng em cũng chỉ nghĩ đùa vậy thôi, vì mỗi khi nhìn hai cha con tíu tít bên nhau, em lại chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, có được một gia đình nhỏ yêu thương nhau bên Thế Nam và bé Cún còn đáng giá hơn số tiền kia gấp tỷ lần, không lỗ tí nào cả, nên nói đi nói lại thì, có cho Châu Anh bao nhiêu vật chất trên đời, đối với em cũng không thể đáng giá bằng chồng con được.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro