i just can't come between them, they got their own thing.

Trùng hợp làm sao, thời điểm Châu Anh và Thế Nam kỉ niệm 8 tháng yêu nhau, cũng là thời điểm Gia Minh kỉ niệm 8 năm yêu nhau với Khả Ly bằng một lời cầu hôn.

Vậy là, Châu Anh trở thành phù dâu chính, còn Thế Nam lại trở thành phù rể chính - gã tham gia phụ giúp gia đình em tổ chức tiệc cưới cứ như thể gã chính là con rể trong nhà.

Lúc này đây, Thế Nam đang cùng Gia Minh rảo quanh cửa hàng Gucci để đặt may một bộ vest cho đám cưới của Gia Minh và Khả Ly, đôi bạn thân đang nghiêm túc bàn luận về việc cà vạt màu đỏ rượu hay màu đen sẽ đẹp hơn - thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Thế Nam vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

Thế Nam vội vã rút điện thoại ra khỏi túi quần, cái tên "Bà nội nhỏ" hiện trên màn hình không thoát được khỏi ánh mắt như diều hâu của Gia Minh. Chẳng để Châu Anh phải chờ đợi lâu, Thế Nam ấn nghe ngay khi thấy cái tên quen thuộc ấy - khiến Gia Minh vô thức lại thấy buồn cười, vì chính khi xưa lúc Gia Minh đang cưa Khả Ly, Thế Nam đã rất hùng hồn khuyên ông bạn thân là "Bạn gái gọi tới thì phải chờ chuông reo tới hồi thứ ba hãy trả lời, để nó nghĩ mình bận thì tốt hơn."

"Ơi."

"Ừ, anh biết rồi."

"Chờ anh về mua cho em nhé."

"Tầm nửa tiếng nữa, chờ được không?"

"Không được thì anh bỏ thằng Minh ở đây luôn, dễ mà."

"Rồi, thế nhé. Yêu em."

Chẳng biết con bé ở đầu dây kia nói gì, nhưng ở đầu dây bên này, Gia Minh nghe không sót chữ nào phát ra từ miệng Thế Nam, tuy gọn lỏn nhưng thể hiện rõ thái độ rất vâng lời dành cho đứa em gái vốn đòi hỏi của anh. Gia Minh hắng giọng, lên tiếng hỏi trước ngay khi Thế Nam cúp máy:

"Em tao đòi cái gì à?"

"Bảo đói. Tự dưng thèm bánh tráng trộn với milo dầm."

Thế Nam vô thức phì cười, mắt cong thành hình bán nguyệt khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cả hai.

"Vậy thôi mà cũng gọi mày?"

"Ừm. Lúc nào tiện đang đi công chuyện tao cũng mua đồ ăn sang cho Châu Anh mà."

Gia Minh gật gù, sau đó cũng nhanh chóng hoàn thành việc đặt may vest cưới để Thế Nam còn đi mua đồ ăn vặt cho công chúa nhỏ của gã.

Một đám cưới thì không thể thiếu tiệc độc thận. Theo đúng như truyền thống, hội con gái lẫn con trai đều tổ chức tiệc độc thân riêng biệt, hội con gái thì ở nhà Khả Ly uống rượu, chơi board games và hát karaoke, còn hội con trai lại ở nhà Gia Minh (cũng) uống rượu và cày game.

Để rồi buổi sáng hôm sau, khi vừa nhìn thấy Thế Nam đến đón mình ở cổng, Châu Anh đã líu lo gọi "anh Nam!" rồi chạy đến câu cổ gã. Thế Nam quá quen thuộc với điều này, nhanh chóng nhấc bổng công chúa lên khỏi mặt đất vừa thơm em vừa xoay em mấy vòng, trên mặt gã hiện rõ ý cười.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Trác Linh chậc lưỡi:

"Tưởng đâu xa nhau mấy năm không đó."

Khả Ly bật cười, "Hôm qua lúc tụi mình ngủ hết nó còn ra ban công nói chuyện điện thoại với thằng Nam nữa. Chị vô tình đi vệ sinh thì nghe thấy. Hai đứa nó nói gì mà cười dữ lắm."

"Tính ra yêu nhau cũng lâu rồi mà vẫn như mới yêu ha."

"Thì 8 tháng cũng mới mà, tao với Minh tận 8 năm."

"Chị không hiểu," Trác Linh nhẹ cười, "Chị với anh Minh khác. Thế Nam phắc boi với Châu Anh đỏng đảnh, trước giờ em còn nghĩ hai người này ế mãn kiếp, ai mà yêu nổi. Vậy mà hai người đó yêu nhau được quá mốc nửa năm rồi đó."

Khả Ly gật gù, Trác Linh nhận xét vậy cũng đúng.

Học chung với Thế Nam từ cấp ba, Khả Ly cũng phải thừa nhận, Thế Nam dù rất thu hút các bạn nữ, nhưng gã lúc nào cũng cư xử lạnh lùng với họ. Ngày xưa lúc Thế Nam quen Quỳnh Thơ, Khả Ly còn chẳng bao giờ thấy Thế Nam cười với con bé dù chỉ một lần, mặc cho việc gã vẫn làm đúng bổn phận của một người bạn trai và chăm sóc cho Quỳnh Thơ, nhưng Khả Ly đã thấy rõ rằng Thế Nam chỉ đang thực hiện trách nhiệm chứ cũng không hẳn là đang hạnh phúc bên cô bé đàn em kia.

Vậy mà bây giờ ở cạnh Châu Anh, hiếm khi nào Khả Ly thấy mắt Thế Nam không cong lên thành hình bán nguyệt. Gã có thể bật cười với tất cả mọi thứ mà em làm: từ một câu đùa nhạt, một hành động vô thức như bĩu môi lúc tập trung nghe mọi người nói chuyện, hay thậm chí chỉ đơn giản là thấy khuôn mặt Châu Anh cũng có thể khiến Thế Nam phải vô thức tủm tỉm cười.

Sự đặc biệt trong mối quan hệ giữa Thế Nam và Châu Anh, không chỉ Khả Ly hay Gia Minh nhận thấy, mà chính tất cả mọi người xung quanh họ đến lúc này cũng phải công nhận, là Thế Nam có thể không tốt với tất cả mọi người, nhưng riêng Châu Anh, thì gã luôn dành hết tình cảm và sự dịu dàng cho em, và Châu Anh cũng sẵn lòng đón nhận điều đó và dành cho gã tình yêu thương tương tự như vậy.

Đến thời điểm này, chính Gia Minh là người ngày xưa vốn rất phản đối chuyện bạn thân yêu em gái mình, nhưng giờ đây lại khích lệ cả hai sớm có tin vui như mình và Khả Ly, vì anh đã hiểu được rằng, mối quan hệ giữa Thế Nam và Châu Anh thực sự rất đặc biệt, chẳng một ai có thể xen vào hay là can ngăn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro