i left all the doors unlocked and you said you're on your way.

Châu Anh không hiểu tại sao đàn ông có thể cười cợt phụ nữ về việc thần tượng người nổi tiếng, và rồi có thể hành động y hệt với mấy đội bóng đá. Thậm chí đôi khi phái nữ còn vài ba năm sẽ thích một nhóm nhạc mới, đằng này, kể cả đội bóng yêu thích của mấy gã đàn ông có gặp thất bại cỡ nào, họ vẫn ủng hộ nhiệt tình cho được.

Nói đâu xa, ba người đàn ông ngồi trước màn hình tivi trong phòng khách nhà em reo hò cổ vũ Manchester United là một ví dụ.

Chắc mọi người đang tự hỏi, ba người lận à? Ba người đó là ai? Thì chẳng ai khác ngoài ba Hùng, Gia Minh, và... Thế Nam.

Từ ngày Thế Nam và Gia Minh chơi với nhau năm cấp ba, chẳng năm nào mà gã vắng mặt ở nhà họ Nguyễn mỗi mùa Ngoại hạng Anh cả.

Vì vậy, hôm nay thấy gã phởn phơ vác mặt sang nhà mình, Châu Anh cũng liền biết ngay lần này gã chẳng đến vì em, mà là để xem đá banh cùng anh hai và ba.

Đứng trong bếp chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho ba người họ, Châu Anh bỗng giật bắn mình khi một cánh tay vòng quanh eo em mà ôm lấy. Quay lại nhìn Thế Nam, em đánh nhẹ lên bắp tay của gã, nhíu mày mà mắng gã:

"Làm gì vậy? Cả nhà em thấy bây giờ!"

Thế Nam chẳng hề nao núng bởi thái độ của em, gã thậm chí còn cả gan hôn cái chụt lên mặt Châu Anh rồi nhăn răng cười:

"Đang nghỉ giữa hiệp, ba em với thằng Minh ra cửa hàng tiện lợi mua bia rồi," Thấy Châu Anh chịu để yên cho gã ôm em, Thế Nam cũng không vôi buông tay ra, vừa ôm vừa kê cằm lên bờ vai em, thi thoảng lại rải mấy cái hôn lên cổ, lên vai em. Phải nói là gã này tự nhiên như ruồi cũng chẳng ngoa. Chọc ghẹo em một lúc, gã lại bốc một miếng lạc rang bỏ vào miệng mà hỏi, "Làm món gì đấy?"

Đánh nhẹ lên tay gã, Châu Anh chẹp miệng, "Em làm lạc rang mắm đường. Đừng có mà ăn hết của em."

"Cho ăn mỗi thế thôi à?"

"Đòi hỏi."

Em giật giật mép mà mắng gã, Thế Nam thì chỉ cười trừ rồi thơm thơm lên má em mấy cái dỗ dành, cả hai lúc này chả khác gì một cặp vợ chồng đang chí choé.

Vẫn còn vòng tay ôm Châu Anh, Thế Nam nhướng mày ranh mãnh, trên môi là một nụ cười đầy lưu manh mà thì thầm vào tai em, "Tối nay để cửa không khoá chờ anh nhé."

"Trời, gan vậy luôn?"

"Xem đá banh xong anh lên làm vài ván Overwatch với thằng Minh, chờ nó ngủ là sang với em được mà. Hai anh em nhà cô ngủ như chết ấy," Ánh mắt Thế Nam thăm dò nhìn ra ngoài, thấy rằng tình hình không có gì cản trở liền làm liều mà thò một tay vào bên trong chiếc áo ngủ của Châu Anh, nhẹ bóp vào một bên ngực của em rồi ghé đến cắn lên vành tai em trêu đùa, "Tối mặc gì thiếu vải một chút chiêu đãi anh nhé."

"Em báo công an bây giờ."

Quấn quít một lúc, nghe tiếng dép đi trong nhà của mẹ Ngọc vang lên trên bậc cầu thang, Thế Nam liền nhanh chóng buông Châu Anh ra, nhưng không quên hôn trộm lên môi em một cái. Trước khi ra ngoài (cùng dĩa lạc rang mắm đường nóng hổi trên tay), Thế Nam không quên dặn Châu Anh thêm lần nữa rằng "Chờ anh nhé."

Ba giờ sáng.

Châu Anh vừa lướt Tiktok (trong bộ váy ngủ ren màu đen khoét sâu phần ngực của La Perla), vừa phụng phịu dỗi hờn vì mãi mà chẳng thấy Thế Nam đâu. Mấy tiếng đồng hồ từ lúc xong trận đá banh, Châu Anh đã nằm mãi như vậy chờ gã, đến lúc bực tức chẳng muốn chờ nữa, vừa bước xuống giường để đi đánh răng thì lại nghe  tiếng gõ cửa "ám hiệu" từ Thế Nam.

Gã vừa bước vào phòng, thấy biểu cảm trên khuôn mặt Châu Anh, liền biết được ngay em đang không hài lòng với sự trễ nải của mình. Thế Nam cười trừ rồi chạy đến bên Châu Anh, vừa động được lên người em, liền bị Châu Anh hất ra. Em nhăn mày khó chịu với gã:

"Ngủ mẹ bên đấy với anh Minh đi, sang đây chi nữa?"

Trái với vẻ cáu bẳn của Châu Anh, Thế Nam thì vẫn từ tốn, vẫn cười cười tỉnh bơ mà lần nữa đưa tay lên vuốt ve gò má em, lần này Châu Anh không phản kháng nữa. Thấy em ngoài mặt thì cau có nhưng trong lòng lại không nỡ cự tuyệt gã, Thế Nam liền được đà làm tới, kéo Châu Anh lại mà áp môi lên môi em, vòng tay vững chãi ôm chặt lấy eo Châu Anh, chẳng để cho em có cơ hội thoát ra. Giữa từng nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi cuốn lấy nhau, gã nhẹ nhàng nói mấy câu xin lỗi, giãi bày rằng chẳng biết sao hôm nay Gia Minh cứ chơi game mãi chẳng chịu đi ngủ, có lẽ là vì anh trai em đang cãi nhau với Khả Ly nên đâm ra trằn trọc mãi.

Nhân lúc em mất cảnh giác, gã lại đưa tay tuột dây áo của Châu Anh xuống, để lộ đôi gò thả rông mời gọi gã đến thưởng thức, từng nụ hôn của Thế Nam cũng bắt đầu hướng dần xuống dưới, gã áp môi hôn lên cổ, lên xương quai xanh, chẳng mấy chốc đã đến khoả tròn, Thế Nam chẳng kiêng dè mà ngậm lấy núm ti cương cứng mút mát.

Đến khi Thế Nam ném thân thể vô lực của em lên giường và đưa côn thịt của mình vào hoa huyệt của em, nhịp nhàng nhấp, Châu Anh chẳng còn nhớ ra mình đang bực mình với Thế Nam nữa, thậm chí việc em đang ở nhà ba mẹ, lén lút làm tình cùng gã, Châu Anh còn chẳng nhớ, dưới thân gã cứ mải miết rên rỉ kêu dâm, phải để Thế Nam dùng đôi môi mình chặn lại những tiếng kêu đó.

Châu Anh bị gã chơi đến dục tiên dục tử, em cũng chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào. Đến khi em choàng tỉnh, Châu Anh đã nằm trong chăn ấm áp, chiếc áo thun trắng của Thế Nam rộng thùng thình che đi cơ thể đầy dấu hôn của em. Đầu em nhẹ gối lên cánh tay gã, Thế Nam đang ôm chặt Châu Anh trong lòng mình. Ngước lên nhìn gã, Thế Nam lúc này đang cởi trần nằm bấm điện thoại, chẳng để ý là em đã tỉnh dậy. Thấy thế, em nhướn người lên hôn trộm lên môi gã một cái. Tròn mắt bất ngờ khi nhận ra Châu Anh vừa hôn mình, Thế Nam cũng rất nhanh trí mà đè em xuống rồi hôn tới tấp lên mặt em để "trả đũa." Mãi đến khi Châu Anh đập lên lưng gã, giọng ồn ã xen lẫn tiếng cười mà bảo gã "Đụ má, buông em ra!" thì Thế Nam mới tha cho em.

Thấy gã vẫn bình thản ôm mình trong lòng mà bấm điện thoại, Châu Anh hơi bĩu môi, tò mò hỏi, "Anh không về phòng anh Minh à?"

"Chả vội," Nói rồi, gã cúi xuống thơm nhẹ lên tóc em, "Ngủ đi. Anh canh em ngủ một lát rồi quay lại kia sau."

"Áo anh thì sao?"

"Giữ lấy mà mặc. Anh có mang theo áo khác."

"Thế em ngủ nhé," Châu Anh đan tay vào bàn tay gã, "Ngủ thật đó."

"Ừ, ngủ đi. Anh đánh ván game với thằng Huy cái."

"Suốt ngày game!"

Chí choé một lát, rồi Thế Nam cũng thấy công chúa nhỏ bên cạnh chẳng còn léo nhéo nữa, thay vào đó là tiếng thở đều đều. Bảo rằng anh trông em ngủ một chút rồi sẽ về, thế nhưng trông em ngủ yên bình thế này, gã cũng muốn được nằm bên cạnh em chợp mắt một lát.

Năm giờ sáng. Gia Minh vì mắc vệ sinh mà tỉnh giấc giữa đêm.

Nhìn xung quanh phòng chẳng thấy Thế Nam đâu, Gia Minh cũng chẳng nghĩ nhiều, đi vệ sinh xong rồi lại định bụng xuống bếp rót nước uống, vì anh nghĩ chắc giờ này Thế Nam đang đói, chắc hẳn nó xuống bếp đá tô mì rồi.

Đi ngang qua phòng của em gái, thấy dưới khe cửa hãy còn sáng đèn, Gia Minh chậc chậc lưỡi, "Con bé này lúc nào cũng không biết tiết kiệm điện. Suốt ngày chơi Tiktok rồi ngủ quên." Khe khẽ đẩy cửa ra định sẽ tắt đèn phòng cho Châu Anh, cảnh tượng bên trong lại khiến Gia Minh sốc đến trố cả mắt.

Em gái anh, Nguyễn Minh Châu Anh, đang ngủ trong vòng tay bạn thân của anh, Lê Thế Nam. Tệ hơn là, Châu Anh đang mặc áo của Thế Nam, còn gã lại chẳng mặc gì trên người ngoài chiếc quần trong.

Chúng nó ngủ với nhau mẹ rồi.

Tức điên lên là thế, Gia Minh cũng không nỡ phá giấc ngủ của họ, chỉ lẳng lặng đóng cửa bước ra ngoài, giả vờ như mình chưa từng thấy gì.

Để rồi tao xem, chúng mày tính giấu tao tới chừng nào?

Đến bảy giờ sáng, Gia Minh vừa bước xuống cầu thang, mặt nhăn nhó sau một đêm mất ngủ trằn trọc suy nghĩ chuyện em gái mình và bạn thân mình đã lén lút lên giường với nhau từ đời nào, thì mùi nước xương hầm thơm nức đã tràn ngập vào khoang mũi của anh. Vừa thấy mẹ Ngọc đang cặm cụi nấu nướng trong bếp, anh liền chạy vào, lanh lảnh lên tiếng:

"Con phụ mẹ được cái gì không ạ?"

"Lấy chén ra để trước cho mẹ đi Minh," Mẹ Ngọc đang nấu nước lèo, quay sang trả lời anh, Gia Minh cũng mau lẹ làm theo lời mẹ, "Châu Anh chưa dậy à? Con nhỏ này đúng là lười chảy thây."

"Kệ em đi mẹ, mấy khi nó được về nhà ngủ nướng," Nói vài câu bâng quơ đỡ cho em gái, sau một lúc im lặng cân nhắc, Gia Minh lại lên tiếng, giọng nghiêm túc, "Mẹ."

"Sao?"

"Thằng Nam với Châu Anh ấy. Lỡ như bọn nó quen nhau, mẹ thấy sao?"

Mẹ Ngọc nghe con trai lớn hỏi, vừa suy nghĩ một lúc nhưng vẫn luôn tay với lên kệ bếp để lấy mấy gói nui, mì, "Thằng Nam thì bản chất là người bạn tốt, còn nó yêu đương như nào, cái đó là chuyện của bọn nó."

"Thằng Nam yêu đương như nào cả nước này biết luôn rồi mà mẹ. Ngủ với bao nhiêu con rồi."

"Thì sao? Đó là chuyện của nó."

Mẹ Ngọc quay sang nhìn Gia Minh, nhíu mày tỏ vẻ phê bình cách nói chuyện định kiến của con trai mình. Gia Minh vẫn một mực bảo vệ chính kiến, "Nhưng nếu nó dan díu với con gái mẹ, thì đâu còn là chuyện của riêng nó. Con không muốn em con dính vào một thằng không ra gì."

"Thế mày muốn nó dính vào một đứa không ra làm sao, nhưng nhà mình biết nhà nó, lỡ em mày có bầu còn biết kiếm ai mà bắt đền, hay mày muốn nó dính vào một thằng ất ơ chả biết là con nhà ai, ở đâu, có chuyện xảy ra thì cao chạy xa bay?"

"Con..." Gia Minh nghe mẹ Ngọc phân tích liền đuối lý, "Nhưng mà tại sao lại không phải là một thằng đàng hoàng? Tại sao lại chọn thằng Nam rồi lén lén lút lút?"

"Mày biết em mày quá rồi còn hỏi," Mẹ Ngọc trề môi, "Con bé thích tự do, thích bất ngờ, thích sự thoải mái. Nếu nó thích sự an toàn, quy củ thì nó đã về công ty nhà mình làm, nhưng nó nhất quyết làm theo ý nó, tự làm mấy cái sáng tạo nội dung gì đó, rồi cũng ổn thôi mà. Còn chuyện tại sao bọn nó lén lút, thì con tự nhìn lại phản ứng của con bây giờ đi. Châu Anh nó làm mọi thứ theo kế hoạch của nó, mốc thời gian riêng của nó, con cứ để yên cho em tự trải nghiệm."

Gia Minh rốt cuộc trước mấy lời có lý chẳng thể bẻ lại của mẹ Ngọc liền phải ngậm ngùi đồng ý để yên. Đã chẳng định nói gì rồi, vậy mà mẹ Ngọc còn chọc thêm một câu, "Với cả nhà bên đấy gia giáo, nhỡ mà Châu Anh bị nó gài, kết thông gia với bên đấy mẹ thấy được mà. Thằng Nam nó tháo vát giỏi giang, khéo ăn khéo nói, mẹ cũng ưng đấy."

"Mẹ à, thằng đấy là phắc boi."

"Phắc phiếc gì tao không biết, nhưng mà mẹ thấy nhá, mấy đứa đã chơi bời đủ rồi, sau này lấy làm chồng là chung thuỷ lắm đấy."

"Vâng, Thế Nam của mẹ là nhất."

"Cô với Minh nhắc gì Thế Nam đấy ạ?" Thế Nam mặt khoan khoái bước xuống cầu thang sau một đêm mặn nồng bên Châu Anh, lại giả đò như chả biết gì mà nói với Gia Minh, "Sáng tao dậy sớm nên đi vòng vòng nhà một chút, giặt lại cái áo thun hôm qua chứ đổ mồ hôi nhiều quá."

Nói rồi, gã lại quay sang mẹ Ngọc, thấy mẹ đang xé mấy gói nui, mì liền nhanh nhảu chạy vào phụ, "Cô cứ để đấy cháu. Cô vất vả quá ạ."

"Vất gì đâu, thỉnh thoảng không có công việc trên công ty, cô nấu cho mấy đứa ăn sáng."

"Nước lèo thơm quá ạ, đúng là cô Ngọc là nhất!"

Mẹ Ngọc cốc đầu Thế Nam, cười cười, "Thằng này chỉ giỏi cái mồm. Gái chắc chết vì cái mồm mày nhiều lắm."

"Thế mà con gái cô Ngọc không chết đấy ạ."

Gia Minh hắng giọng, hừm hừm tỏ ý không bằng lòng việc Thế Nam mang em gái mình ra giỡn. Vừa lúc đó, cầu thang lại lạch cạch tiếng dép trong nhà của Châu Anh, giọng em ồn ã:

"Trời ơi, mẹ yêu nấu đồ ăn sáng!"

Em chạy vào bếp, đứng chen vào giữa mẹ và Thế Nam. Quen động chạm tự nhiên với gã, Châu Anh đứng ngả người hẳn về phía Thế Nam, mặt áp lên bắp tay gã mà nhòm vào bàn bếp, "Mẹ nấu nui ạ?"

"Nui, mì, có đủ. Thích ăn gì thì đổ nước xương vào rồi ăn," Mẹ Ngọc xoa đầu Châu Anh, rồi vỗ vỗ lưng em mấy cái, "Mấy đứa ở nhà tự ăn sáng nhé, mẹ đi ăn sáng với ba Hùng."

Chào mẹ Ngọc xong rồi, Thế Nam quay sang ân cần hỏi Châu Anh (như thể chẳng có Gia Minh ở đó):

"Ăn gì nhóc?"

"Biết còn hỏi."

"Ăn mì nhờ. Em thích mì hơn mà."

"Ừm."

Xoa đầu Châu Anh nhanh chóng rồi Thế Nam liền với lấy gói mì mà xé bỏ vào chiếc tô sứ trước mặt, "Đập trứng không?"

"Trứng, xúc xích luôn anh."

"Về bàn ngồi đi, anh làm cho."

"Hí, thế thì mình cảm ơn."

"Cảm ơn suông không được, trả công đi."

Mặc kệ Gia Minh đang tức xì khói, Thế Nam vẫn thản nhiên chọc ghẹo Châu Anh. May mắn là Châu Anh sau một đêm ngủ ngon trong vòng tay gã, lại rất tỉnh táo mà đánh lên cánh tay Thế Nam một cái, "Công cái đầu anh, ai mượn anh làm?"

"Anh đùa."

"Uống gì?"

"Hả?"

"Cà phê hay trà, lẹ."

"Cà phê-"

"Đen đá, không đường, biết rồi."

"Ừm. Trứng đập hơi chín tới nhá."

"Hơi sống tí đi, ăn tanh ngon."

"Sống quá đau bụng."

"Đau bụng kệ em."

Ngồi ở bàn ăn, nhìn hai con người trước mặt hành xử tự nhiên như thể chẳng có mình ở đó, một người thì lụi cụi bên hai cái tô sứ, người lại loay hoay chỗ máy pha cà phê, lời qua lời lại chuẩn bị bữa sáng cho nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng, Gia Minh lại chợt thở dài, tô nui xương nóng hổi trên bàn mà sao anh cảm giác nó nguội ngắt nhạt toẹt.

Cấm mấy mà cũng bị chúng nó qua mặt. Biết thế chả cấm làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro