i'll be cleaning up bottles with you on new year's day.

Sau khi phát hiện Châu Anh có thai, Thế Nam nhất quyết phải đưa em đi bác sĩ để xác nhận và kiểm tra tình trạng của thai nhi ngay lập tức.

Kết quả là thai nhi đã được gần hai tháng, em bé này chính là trái ngọt của đêm nồng cháy tại Paris tháng trước.

"Ba tháng đầu cần phải giữ kĩ nhé. Tránh vận động mạnh, chú ý ăn uống bồi bổ, có thể uống thêm vitamin, không để bệnh vặt, không rượu bia thuốc lá," Sau khi trả kết quả cho Châu Anh và Thế Nam, vị bác sĩ chuyên đảm nhiệm việc khám bệnh cho gia đình họ Nguyễn dặn dò kĩ lưỡng cho cả hai, "Hai đứa có gì muốn hỏi bác không?"

"Sau ba tháng đầu có thể quan hệ được chưa bác?"

Châu Anh chưa kịp suy nghĩ gì, Thế Nam đã nhanh nhảu lên tiếng hỏi trước. Câu hỏi của gã khiến vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu bất lực mà bật cười, còn gã lại ăn phải cú đánh lên ngực từ em.

"Nếu thai nhi ổn định thì được," Bác sĩ vẫn còn thấy buồn cười trước câu hỏi của Thế Nam, thầm nghĩ đúng là thanh niên trai tráng có khác, "Cũng không hại gì, thậm chí còn có một số lợi ích. Nhưng cũng không nên mạnh bạo quá nhé."

"Vâng ạ."

Thế Nam chăm chú nghe, rồi gật đầu vâng dạ, mang tai hơi đỏ lên vì câu dặn cuối cùng của bác sĩ.

Châu Anh chần chừ một lúc rồi lại lên tiếng, "Bác ơi, con không có câu hỏi, mà con muốn nhờ bác một cái này nhỏ xíu thôi ạ."

"Sao vậy con?"

"Bác khoan hãy nói cho ba mẹ với anh chị con biết nha bác. Con với anh Nam muốn trộm vía chờ em bé lớn thêm vài tháng, ổn định chút rồi báo gia đình sau ạ."

"Được mà, hai đứa yên tâm nhé."

Từ hôm đi khám đó đến nay đã là hơn một tuần, hôm nay hội bạn của Châu Anh và Thế Nam (tức là có cả anh Minh và chị Ly) sẽ ghé sang căn hộ của em (nhưng lúc này chẳng khác gì nhà chung của em và gã) để ăn tiệc Giáng sinh và năm mới.

Châu Anh lúc này đang mặc một chiếc váy voan dáng babydoll màu trắng bồng bềnh, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn em đứng bên kệ bếp làm bánh, Thế Nam chẳng thể nào rời mắt nổi. Trông em vẫn trông như một cô công chúa, vẫn thuần khiết tựa tuyết đầu mùa, nhưng lúc này trong bụng em đã mang đứa con của gã.

Thế Nam lén tiến đến đứng sau lưng Châu Anh, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, bàn tay thô ráp nhẹ vuốt ve bụng nhỏ, giọng cưng chiều hỏi em:

"Thuê đầu bếp về nấu cũng được mà, sao phải cực khổ thế này?"

"Em thích nấu ấy chứ," Châu Anh nhẹ cười, một tay đan lấy tay gã, tay kia vẫn đều đều khuấy bột làm bánh, "Ở không nhiều quá thì chán lắm. Nấu ăn cũng vui mà, có nhọc gì đâu."

"Để anh phụ nhé."

Thế Nam hôn nhẹ lên bờ vai trần của em, nhẹ thủ thỉ vào tai khiến Châu Anh hơi phì cười mà trêu ghẹo gã:

"Anh có biết làm bánh đâu mà phụ."

"Em khinh thường anh quá đấy?" Gã đưa tay lên nhéo yêu gò má có phần hơi phúng phính của Châu Anh, "Trước khi có em thì anh cũng ở một mình, tự nấu nướng đấy."

"Nấu cơm khác làm bánh lắm," Quay sang thơm lên môi gã mấy cái, Châu Anh ôn tồn giải thích, "Khi nào tiệc tan thì cho anh phụ em dọn dẹp, nhé. Giờ thì anh phụ em sắp xếp bàn tiệc đi."

"Ừm, để anh phụ cho."

Hai người mỗi người mỗi việc, đến khi những vị khách đầu tiên ghé nhà, chính là Gia Minh và Khả Ly cùng bé Lucy, thì bàn ăn đã được dọn lên thịnh soạn với những món ngon do một tay Châu Anh nấu nướng.

Bữa tiệc cứ thế trôi qua một cách vui vẻ, hội bạn của họ dùng bữa xong thì sang đổi quà và chơi một số trò chơi. Suốt bữa tiệc, Gia Minh và Khả Ly đều để ý một số dấu hiệu lạ ở cô em gái của họ: Hôm nay Châu Anh không cùng mọi người uống rượu, lại tự pha một cốc socola nóng cho bản thân, ngoài ra em còn hay chắn bụng của mình mỗi khi ghé người đến gắp đồ ăn hay phải lấy món đồ gì đó trên bàn. Họ cũng để ý Thế Nam chăm sóc Châu Anh kĩ hơn hẳn mọi ngày, dù mọi ngày gã cũng đã rất ân cần với em, nhưng hôm nay lại khác hẳn, Thế Nam cũng liên tục có hành động chắn bụng cho Châu Anh mỗi khi em đứng ở cạnh bàn, còn thường xuyên hỏi em có mệt không, thi thoảng lại vuốt lưng và bóp tay, bóp vai cho Châu Anh. Là người có kinh nghiệm đi trước, Gia Minh và Khả Ly cũng lờ mờ đoán được sự việc, nhưng họ chọn dừng lại ở quan sát chứ không hỏi gì thêm, vì cả hai cũng biết rằng, Thế Nam và Châu Anh có lẽ muốn chờ thêm và sẽ báo cho cả nhà biết khi đã sẵn sàng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc và mọi người đi về hết, Châu Anh liền nằm ra ghế sofa nghỉ ngơi. Thấy thế, Thế Nam lo lắng ngồi xuống cạnh em, bàn tay gã mau mắn bóp chân cho Châu Anh. Mang thai chưa bao lâu, bàn chân em đã hơi phù lên, Thế Nam thấy vậy càng không khỏi xót em.

"Anh bế vào phòng nghỉ trước nhé, anh dọn dẹp xong sẽ vào với em."

"Hông cần đâu, em đâu mệt lắm đâu mà. Nằm đây tí dậy dọn với anh."

"Anh dọn một mình được. Chân em thế này đừng đi lại nhiều."

Mặc cho gã quả quyết như thế, Châu Anh cũng chỉ nằm nghỉ năm phút, sau đó liền lồm cồm đứng dậy phụ Thế Nam dọn dẹp chén bát, gã có làu bàu thì em cũng mặc kệ. Hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau ở bồn rửa chén, gã rửa chén xong lại đưa em lau lại rồi úp lên, bất chợt Châu Anh lại nghĩ vu vơ rồi bật cười.

"Có gì vui à?"

Gã nhìn em, tò mò nhướng mày hỏi. Châu Anh tủm tỉm cười, giải thích:

"Em lại nghĩ, thấy cũng hay thôi. Mới mấy năm trước, nếu đêm khuya vậy mình còn ở cạnh nhau, thì chỉ có hoặc tiệc tùng chè chén tới sáng, hoặc lén ngủ với nhau. Vậy mà..." Châu Anh khẽ đặt tay lên bụng, ánh mặt chan chứa yêu thương nhìn người đàn ông vẫn còn lụi cụi rửa bát cạnh em, "Bây giờ đêm xuống lại đứng rửa bát với nhau, trộm vía tầm một năm nữa giờ này chắc đang dỗ con khóc."

"Con khóc thì để ba dỗ nhé, em cứ ngủ đi."

"Nói hay quá, sau lại khò khò chả biết trời trăng gì."

"Cái người ngủ say như bất tỉnh là em mới đúng."

Em và gã vừa dọn dẹp vừa trêu nhau qua lại, chẳng mấy chốc căn nhà đã sạch bong chẳng còn một chút dấu vết nào từ bữa tiệc ban nãy.

"Anh Nam này, đợi con ba tháng rồi mình báo ba mẹ nha."

Nằm trong vòng tay Thế Nam, Châu Anh vùi mặt vào lồng ngực gã khẽ lên tiếng. Thế Nam gật gù, nhẹ xoa lưng Châu Anh để em dễ ngủ hơn.

"Ừm, anh định báo bố mẹ anh trước để bố mẹ sắp xếp công việc vào hỏi cưới em. Anh báo bố mẹ anh xong bọn mình sang nhà em báo ba mẹ em nhé."

"Anh nghĩ ba mẹ có la tụi mình hông?"

"Không đâu, ông bà đều mong có cháu lắm. Có la thì ông bà sẽ la anh này, vì dám dụ dỗ con gái nhà người ta có thai trước khi cưới."

Quả thật, lúc em bé tròn ba tháng, bố mẹ Thế Nam hay tin từ gã, đầu tiên là họ rất vui mừng vì sắp có cháu, nhưng sau đó mẹ Hương lại mắng gã cái tội không chịu cưới hỏi con gái nhà người ta trước mà đã làm em nó có thai, nhỡ ba mẹ con bé mắng con bé thì tại mày hết đấy. Bị mẹ mắng mà Thế Nam vẫn cười phớ lớ bảo rằng, con sẽ bảo vệ em, con sẽ chịu trách nhiệm, chịu tội trước ba mẹ vợ, bố mẹ cứ yên tâm. Mắng con trai qua loa mấy câu, rồi bố mẹ Thế Nam cũng thoả thuận sẽ sắp xếp công việc của cả hai để cùng vào Thành phố Hồ Chí Minh gặp gia đình Châu Anh hỏi vợ cho con trai.

Ba mẹ Châu Anh thoạt đầu khi nghe Châu Anh và Thế Nam báo tin đã im lặng một lúc, khiến cả hai lo lắng rằng ba mẹ phật ý vì hai đứa dám ăn cơm trước kẻng. Châu Anh run bần bật vì lo, Thế Nam nắm chặt tay em, thi thoảng lại lấy ngón tay trỏ vuốt vuốt mu bàn tay Châu Anh để trấn an. Giọng gã chắc nịch:

"Cháu biết, chắc là hai bác sẽ không vui vì cháu chưa cưới hỏi em đàng hoàng đã khiến em có thai. Là lỗi của cháu. Nhưng cháu hi vọng hai bác chấp nhận cho cháu được lấy em làm vợ và chăm sóc vợ con cháu. Bố mẹ cháu cũng biết tin rồi và ông bà rất vui ạ, tuần sau bố mẹ cháu sẽ bay vào gặp gia đình mình để bàn chuyện cưới xin."

Gã vừa dứt lời, ba Hùng và mẹ Ngọc liền giãn cơ mặt ra rồi đồng thanh bật cười khiến cả gã lẫn em đều đơ ra. Ba Hùng lên tiếng trước:

"Ba mẹ doạ một tí thôi. Dễ quá thì anh chị lại lờn mặt."

Cả hai nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Ngọc lại tiếp lời:

"Cả nhà cũng nghi ngờ từ lâu rồi, dạo này nhìn biểu hiện của hai đứa là biết mà. Nhà này, ba mẹ, anh hai chị Ly đều trải qua rồi, sao mà qua mắt được."

Trước sự bất ngờ của cả nhà, Thế Nam lại quỳ xuống cảm ơn ba Hùng mẹ Ngọc rối rít. Cũng hơi áy náy vì đã khiến hai đứa nhỏ, đặc biệt là cậu con rể tương lai thấy sợ hãi, ba Hùng, vỗ lưng Thế Nam mấy cái:

"Anh đứng dậy đi, bác có doạ nạt gì anh lắm đâu mà anh quỳ ghê thế."

"Cháu biết ơn thôi ạ."

Thế Nam đứng dậy, trước khi quay về ngồi cạnh Châu Anh vẫn cung kính gập người 90 độ cảm ơn ba mẹ em.

Đúng một tuần sau bố mẹ Thế Nam ghé sang nhà Châu Anh dùng bữa, hai bên gia đình bàn bạc cho hai người họ đăng ký kết hôn và làm bữa tiệc nhỏ trước để Châu Anh có thời gian dưỡng thai. Sau khi Châu Anh sinh em bé, sức khoẻ ổn định hơn thì sẽ tổ chức tiệc cưới lớn.

Ván đã đóng thành thuyền, đêm đó, Châu Anh nằm trên giường mắt lim dim trong khi Thế Nam đang bóp chân cho em, chẳng hiểu sao em lại vu vơ nói:

"Giờ thì anh thật sự hết đường thoát rồi."

Gã bật cười, hôn lên bụng em mà hỏi, "Thoát đi đâu bây giờ? Vợ con anh ở đây, anh chả muốn thoát đi đâu cả."

"Dạo này dẻo miệng quá đấy," Em nhéo tay gã một cái, "Không tiếc thời độc thân trai tráng lên bar bủng gặp mấy em gái xinh tươi à?"

"Dạo này biết ghen rồi đấy à?" Gã ghẹo ngược lại Châu Anh, nhẹ véo chóp mũi em mà dỗ dành, "Giờ hiểu sao dạo này anh phải học cách nói năng lãng mạn hơn chưa? Anh sợ hormones bà bầu làm em overthinking đấy."

Châu Anh bật cười, làm Thế Nam cũng cười theo, rồi gã lại tiếp lời mà khẳng định, "Từ đầu, những cái niềm vui phù phiếm đó đã chẳng có cửa để so sánh với em."

Nghe Thế Nam giãi bày tâm sự, chẳng hiểu sao đột nhiên Châu Anh lại bật khóc dù chỉ mấy giây trước còn đang cười. Thế Nam vẫn rất kiên nhẫn với sự thay đổi trạng thái thất thường của em, liền dừng tay mà nằm xuống kéo em vào lòng vỗ về.

"Em yêu anh lắm. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với em."

"Anh cũng yêu em. Yêu con nữa."

"Cảm ơn anh đã yêu em, yêu con."

"Còn cảm ơn nữa là anh thu quỹ một lần cảm ơn thu 5 lít mua quần áo cho con đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro