i'm so in love that i might stop breathing.

"Dậy thôi nhóc con."

Thế Nam vòng tay ôm lấy một Châu Anh còn đang cuộn chăn như một con sâu bướm để tránh né những tia nắng len qua màn cửa, cưng chiều thơm mấy cái lên lớp chăn đã che hết khuôn mặt say ngủ của em. Qua lớp chăn, gã có thể nghe thấy tiếng Châu Anh rên rỉ chống cự việc bị đánh thức, liền phì cười, nhẹ lắc đầu mà than thở, "Lúc nào cũng bướng ngủ như vậy."

"Tại ai cả đêm hôm qua không cho em ngủ?"

"Tại ai à?" Gã nằm đè lên người Châu Anh, cưỡng chế em phải kéo chăn xuống cho bằng được, rồi liền nhắm đến đôi môi vẫn còn đang sưng kia mà tấn công. Hôn em một cái thật sâu, rồi gã lại tiếp tục buông lời trêu chọc, "Tại cái người hôm qua mặc váy ngủ ren trong suốt leo vào lòng anh ngồi lúc anh đang ăn croi-xăng (crossaint) ở ngoài ban công đấy."

"Không phải," Cứ tưởng Châu Anh sẽ tìm cách cãi cố, nào ngờ, giọng em nhỏ dần, lí nhí nói tiếp, "Đọc là khoa-xoong mới đúng."

"Vậy còn mười một giờ trưa rồi mà vẫn chưa chịu dậy thì tiếng Pháp đọc như nào?"

Gã nhướng mày buông câu trêu chọc em, khiến Châu Anh bĩu môi mà vớ lấy chiếc gối bên cạnh đập lên lưng gã một cái, khẽ lầm bầm:

"Ghét anh."

"Thôi nào," Thế Nam dở khóc dở cười, rõ là mình đang gọi em dậy là đang làm việc đúng, vậy mà trêu qua trêu lại thế nào, bây giờ gã vẫn phải là người đi dỗ Châu Anh. Bàn tay gã luồn vào giữa hai đùi của em, nhẹ vuốt ve phần da mềm mại ở đó mà thủ thỉ, "Anh móc cho nhé."

"Chỉ móc thôi à?" Châu Anh than thở, rồi dừng lại một chút, há hốc mồm thở dốc khi gã xoa lên hột le, sau đó lại thì thào, "Em muốn hơn."

"Muốn hơn là muốn như nào?"

Vừa nói Thế Nam vừa chăm sóc cho nơi tư mật bên dưới của Châu Anh, khiến tâm trí em hỗn độn hết cả. Gã nhếch mép cười đầy đắc ý rồi lại tiếp lời, "Muốn được cặc bự của anh dập à?"

Châu Anh gật đầu, không đáp, liền bị gã tát lên bướm khiến em phải xuýt xoa, gã càng tát thì nơi đó lại càng nhớp nháp vì dâm thủy. Giọng Thế Nam như đang ra lệnh, "Muốn gì thì nói? Gật đầu là như nào?"

"Em- em m-muốn..." Châu Anh bị gã hành, nửa sướng nửa ấm ức, mắt ngấn nước, nói chẳng ra hơi, "Muốn cặc bự... của anh... dập."

"Ngoan lắm," Thế Nam hôn phớt lên núm ti của em như khen thưởng, bàn tay lại tiếp tục xoa bóp hai mép hoa, "Anh mở rộng cho em một chút rồi sẽ cho ăn cặc nhé."

Rốt cuộc, đến tận bốn giờ chiều, cả hai mới rời khỏi giường.

Tản bộ dọc sông Seine, một tay Châu Anh cầm một chiếc bánh plain au chocolat vừa được Thế Nam mua cho tại một tiệm bánh gần đó, tay còn lại của em đan vào bàn tay thô ráp mà ấm áp của Thế Nam, được giấu vào trong túi hoodie của gã.

Thế Nam ăn vận đơn giản: một chiếc hoodie và quần jeans, còn cô công chúa của gã lại chưng diện đúng như cái tên "công chúa" gã đặt cho em: một set tweed hồng của Chanel, một chiếc áo lông choàng bên ngoài, kèm với khăn choàng và bốt lông từ Dior. Mặc dù cách ăn mặc của cả hai gần như lúc nào cũng lệch pha: gã đơn giản, em điệu đà, ấy vậy nhưng cả hai lại thích người kia giữ nguyên phong cách của bản thân, thoải mái đi cạnh nhau chẳng quan tâm là trông họ có "hợp nhau" hay không.

"Bánh này ngon," Châu Anh tấm tắc khen một tiếng, rồi đưa chiếc bánh lên miệng Thế Nam, "Anh ăn thử đi."

Gã phì cười, "Em ăn đi."

Châu Anh bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi khiến Thế Nam không thể ngừng tủm tỉm. Gã ghé đến hôn vội lên gò má em một cái, rồi mới quay sang cắn một miếng bánh plain au chocolat. Trong khi Châu Anh còn đơ người ra vì nụ hôn chớp nhoáng, Thế Nam đã nhẹ kéo tay em đi tiếp, "Đi thôi, em bảo muốn đi đâu mà."

"Galleries Lafeyette."

"Triển lãm nghệ thuật à?"

"Không, trung tâm mua sắm."

"Lại mua sắm."

Thế Nam giả đò không hài lòng mà đảo mắt, buông một tiếng thở dài để trêu cô công chúa nhỏ. Nào ngờ, Châu Anh lại quá hiểu rõ Thế Nam và tình cảm gã dành cho em, rất tự tin mà đáp lời:

"Anh nói thế thôi, xíu vào là tự giác đưa thẻ cho em ngay ấy mà."

"Hiểu rõ anh quá nhờ?"

"Ừm, em biết là anh yêu em mà."

Và quả thực, Châu Anh nói chẳng sai, gã yêu em, nhiều đến mức khi cả hai trở về tối hôm đó, Thế Nam cõng một Châu Anh liên tục than mỏi chân rồi ngủ thiếp đi trên lưng gã, trên tay là một túi mua sắm của Chanel, và một bó hoa hồng, theo sau là nhân viên khách sạn đang hỗ trợ mang theo hai mươi cái túi mua sắm từ hai mươi hãng khác lên phòng cho họ.

Đặt Châu Anh lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho em, Thế Nam liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, lúc này đã là mười hai giờ đêm. Theo lịch trình thì ngày mai cả hai phải lên tàu sang Đức lúc bảy giờ sáng. Nghĩ ngợi gì đó, rồi Thế Nam lại mở điện thoại lên, đặt lại một cặp vé tàu khác ở khung giờ buổi trưa để Châu Anh có thể ngủ thêm một chút nữa, dẫu giá vé sát ngày mắc hơn gấp mấy lần so với mua sớm.

Tốn tiền tốn bạc hay tốn công sức gã cũng chẳng màng, chỉ cần người gã yêu thấy vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro