i told you once before, i'll tell you once more, the boy is still mine.

Một buổi sáng Chủ nhật đầy nắng cùng cảnh tượng đã trở nên quen thuộc.

Thế Nam đang nằm cầm điện thoại đánh game với Đức Huy, trong lòng gã là Châu Anh vẫn đang say giấc, thi thoảng lại dụi dụi vào lồng ngực gã như mèo con.

Là ngày cuối tuần, cả em cả gã đều không có việc gì bận, Thế Nam dù chơi game nhưng vẫn chú ý giữ yên lặng để em có thể ngủ nướng thêm đôi chút, dẫu sao thì đêm hôm qua gã cũng đã hành em khá nhiều rồi.

Bỗng dưng, điện thoại vang lên với một cuộc gọi của Mạnh Lê. Thế Nam vừa bấm nghe máy cũng là lúc Châu Anh cựa mình thức dậy, mấy tiệng ậm ừ lười biếng của em cũng vô tình lọt qua đầu dây bên kia. Thấy thế, Thế Nam phải nhanh chóng bật loa lên để Châu Anh cũng nghe thấy giọng ông anh Mạnh Lê đang oang oang:

"Á à, anh nghe thấy rồi nha, mày ngủ với em nào à?"

"Ừ thì, anh biết rồi đó."

"Mà sao nghe giọng giống Châu Anh vậy ta?"

Vừa nghe thấy Mạnh Lê hỏi vu vơ, cả Thế Nam lẫn Châu Anh đều trợn tròn mắt nhìn nhau, nhất thời đông cứng chẳng biết phải nói gì, phần vì Mạnh Lê đang bật camera và cả hai có thể thấy được ông anh đang ngồi ở sân tennis cùng Gia Minh.

Hắng giọng một cái, Thế Nam yếu ớt phủ nhận, "K-không phải."

Cả hai người họ căng thẳng theo dõi biểu cảm của Gia Minh ở bên kia màn hình, thấy anh cau mày lại vẻ thắc mắc, cả em và gã đều hồi hộp đến mức có thể nghe được tiếng tim bản thân đập trong lồng ngực. Gia Minh im lặng một chút, rồi cũng gật gù:

"Ừ, không phải giọng Châu Anh đâu."

Thở phào nhẹ nhõm, Thế Nam bắt đầu lảng tránh vấn đề, "Mà, anh Mạnh gọi em chi vậy ạ?"

"À, anh rủ mày đi cafe, chốc nữa anh sang đón Huy rồi rủ mấy đứa nhỏ luôn, mà gọi mày trước để có gì bảo mày sang chở Ái Linh thôi ấy mà."

"Không được anh."

Thế Nam thẳng thừng từ chối ngay tắp lự, khiến cho không những Mạnh Lê và Gia Minh mà đến cả Châu Anh cũng phải bất ngờ. Trước khi Mạnh Lê kịp hỏi lý do, Thế Nam đã nhanh chóng tiếp lời, "Xe của Châu Anh lại phải mang đi bảo dưỡng rồi, mấy hôm nay em đang cho nó quá giang, không chở Ái Linh được. Anh với thằng Huy đều có xe thì chịu khó đi riêng đi."

"À, ờ. Vậy cũng được."

Từ trước đến giờ, Thế Nam vốn luôn là đứa em ngoan nhất, tôn trọng Mạnh Lê nhất và chẳng bao giờ cãi ông anh nửa lời, vậy mà mỗi khi Mạnh Lê muốn gán ghép em gái mình với Thế Nam, gã đều một mực tránh né. Đến nước này, Mạnh Lê nghĩ, có lẽ em gái mình thật sự không phải gu của Thế Nam rồi.

Vừa cúp máy với Mạnh Lê, Thế Nam quăng điện thoại lên tủ đầu giường, rồi lại vòng tay ôm lấy Châu Anh, đầy cưng chiều mà hôn lên tóc em thủ thỉ, "Đi ăn sáng, cafe kìa."

Tựa vào lồng ngực vững chải của gã, Châu Anh vu vơ hỏi, "Anh Mạnh có vẻ muốn mai mối anh với chị Ái Linh thiệt đó, sao anh không chịu vậy?"

"Chịu để làm gì hả?"

Gã bật cười, hôn tới tấp lên khuôn mặt thanh tú của Châu Anh khiến em cũng bật cười theo mà đánh yêu lên ngực gã mấy cái. Được một lúc, gã mới thôi không hôn hít nữa, chốt lại bằng một nụ hôn vội lên môi em rồi nói, "Trước khi mình dậy, anh muốn em làm cái này cho anh."

"Không bú nữa nha," Châu Anh bĩu môi, "Tới giờ mồm em còn hơi mỏi đó."

"Chỉ vậy là giỏi," Gã phì cười, bàn tay mơn trớn trên đôi môi em mà trêu chọc, "Hickey cho anh một cái đi."

"Chi vậy?"

Châu Anh dù thấy buồn cười với đề nghị bất ngờ này, nhưng em cũng có đôi chút thắc mắc. Thế Nam bất chợt nắm lấy hai bàn tay em mà kéo Châu Anh lại gần, rồi tự đặt tay em ôm lấy gò má của gã. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt Thế Nam hơi lấp lánh một chút sự chiếm hữu khi gã lên tiếng giải đáp câu hỏi của em:

"Để cho Ái Linh và anh Mạnh biết anh thuộc về em."

Châu Anh còn chưa kịp định hình lại những gì Thế Nam vừa nói thì gã đã ghé đến hôn em, môi lưỡi dây dưa một lúc, gã lại kề môi sát môi em mà thì thầm, "Làm cho anh đi."

Vừa nói, bàn tay gã lại mơn trớn lên bầu ngực trần của Châu Anh, nhẹ xoa nắn khiến em phải thở dốc. Những khi Thế Nam cuốn em vào ái tình, thật sự Châu Anh chẳng còn nghĩ thông điều gì, chỉ cần gã nói điều gì thì em đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo gã. Em ghé môi lên cổ gã, khẽ hôn liếm lên trái cổ của Thế Nam rồi mút mát lên làn da gã.

Trước những hành động của Châu Anh, Thế Nam cũng không thể bình tĩnh nổi. Gã khẽ gầm gừ rên rỉ trong họng, bàn tay thô ráp bắt đầu xoa bóp đôi gò của em mạnh bạo hơn, thi thoảng gã lại se lấy núm ti em, kéo thật mạnh rồi buông ra khiến Châu Anh không kìm được tiếng rên ư ử, chỉ biết tựa đầu lên cổ gã mà thở gấp.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi chiếc cổ của Thế Nam in một dấu hôn đỏ tím thì gã cũng chẳng còn hứng thú ra khỏi giường nữa, ngay lập tức liền đè Châu Anh xuống giường mà đâm côn thịt cương cứng của mình vào trong vách thịt đang ướt đẫm của em.

Đến khi cả hai ra khỏi giường và đến chỗ quán cà phê, trời đã trưa hẳn rồi chứ chẳng còn sáng sủa gì nữa.

Thế Nam bước vào, trên mình là chiếc áo ba lỗ khoe ra rõ mồn một từng cái dấu hôn và những vết cào còn đang bật máu trên bắp tay, theo sau là Châu Anh với bộ nail bóc vội đến xước luôn cả lớp móng thật, chiếc áo sơmi bó sát của Vienne Westwood lúc này đã nhàu nhĩ và chiếc váy ngắn của Miu Miu bị mặc ngược đằng trước ra đằng sau.

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt ngao ngán, thế này thì hai đứa chúng nó tự lộ ra mẹ rồi.

Thậm chí đến Gia Minh cũng đang có suy nghĩ tương tự.

Ấy thế mà, nhóm bạn còn lại của họ vẫn còn hồn nhiên đến không thể tả, Mạnh Lê thì trêu Thế Nam chắc chắn vừa làm một hiệp nữa với "cái em ban sáng" rồi mới sang đón Châu Anh, trong khi Trác Linh thì chê Châu Anh làm móng ở đâu mà tróc hết cả ra rồi, còn Dung Trân thì lại khen cô bạn thân của mình hợp với phong cách "messy girl."

Nhân Tuấn và Gia Minh chỉ biết thở dài.

"Vô gọi món đi," Đẩy Thế Nam và Châu Anh vào bên trong quán, Nhân Tuấn còn nghiêm khắc mà nhắc nhở họ, "Không kéo nhau vào nhà vệ sinh làm trò gì bậy bạ nha."

"Mày nói rồi tao mới nghĩ ra á."

"Nhưng mà không có làm nghe chưa!"

"Không hứa."

Thế Nam nhún vai trước khi bị Nhân Tuấn bực bội mà sập lớp cửa kính nghe rõ một tiếng "ầm" vào mặt hai người họ.

Đứng ở quần gọi món, Thế Nam không khỏi rủa thầm chỗ này tại sao lại xài toàn cửa kính, gã muốn táy máy tay chân với Châu Anh một tí nhưng lại phải dè chừng mấy ánh mắt tọc mạch ngoài kia.

Vừa gọi món xong, Châu Anh đưa số bàn cho Thế Nam rồi đơn giản nói, "Em vào chỉnh trang" - sau đó biến mất vào dãy nhà vệ sinh nữ. Thế Nam cười đắc ý, kiểu này là bật đèn xanh cho gã rồi chứ gì.

Số bàn bị để quên trên một chiếc bàn nào đó, Thế Nam lúc này cũng đã biến mất vào dãy nhà vệ sinh nữ.

Gã vừa đẩy cửa vào gian bồn rửa tay thì gặp ngay Châu Anh đang đứng cúi người xuống để kề sát mặt vào tấm gương lớn mà tô son, tư thế này cũng khiến cặp mông tròn trịa và chiếc quần lót ren của em như ẩn hiện sau lớp váy ngắn, tất cả đều phô ra hết trước mặt gã như đang mời mọc.

Thấy Thế Nam bước vào, Châu Anh nhếch mép cười nhẹ, "Biết ngay kiểu gì cũng mò vào đây."

"Em đã dâng tận miệng thì có thằng ngu mới từ chối."

Gã tiến về phía sau Châu Anh, hạ thân gã áp sát vào hạ thân em, qua lớp vải mỏng manh Châu Anh có thể cảm nhận được cây hàng thô cứng của Thế Nam đang chọc vào khe mông của mình. Hai tay gã giữ hai bên hông em, điều khiển cặp mông của Châu Anh cọ sát với dương vật gã. Tiếng thở dốc bắt đầu vang vọng khắp nhà vệ sinh rộng lớn, Thế Nam buông một tay rồi tát lên cánh mông của Châu Anh hai cái - em liền hiểu ý gã mà xoay người lại, ngồi lên bệ rửa mặt mà đưa chân vòng quanh eo Thế Nam câu gã lại sát gần mình.

"Không sợ bị bắt gặp à?"

Tay gã thô bạo bóp lên cần cổ trắng nõn của Châu Anh khiến đầu óc em trở nên lâng lâng, vừa hôn vừa day cắn lên môi em, Thế Nam lại vừa trêu chọc, "Hay là em muốn vậy đúng không? Muốn người khác biết rằng, chỉ có em mới được Thế Nam này đụ."

Bàn tay trên cổ Châu Anh lại trượt dần xuống bầu ngực, gã nhẹ nhàng xoa bóp khoả tròn qua lớp áo sơmi, đôi mắt vẫn không rời khỏi những biểu cảm trên khuôn mặt em. Bất chợt, Thế Nam lên tiếng:

"Ôm anh chặt vào."

"Hmm?"

Thấy em mù mờ hỏi lại, Thế Nam cười khẩy mà tát lên bầu vú một cái, "Chưa đụ mà đã mất não."

Hôn nhẹ lên môi Châu Anh, rồi Thế Nam đưa hai bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay đang buông thõng của em, tự đặt chúng vòng ôm lấy cổ gã. Theo quán tính, Châu Anh tự ôm chặt lấy Thế Nam, khuôn mặt vùi trong lồng ngực gã. Nhẹ cười, Thế Nam xoa đầu em, "Anh bế vào trong buồng làm nhanh nhé?"

Em dụi dụi mặt vào lồng ngực gã, nhẹ gật đầu rất ngoan ngoãn.

Ba mươi phút rồi.

Quán này pha nước cũng không gọi là nhanh, nhưng ba mươi phút thì nên xem lại.

Mạnh Lê nhìn vào khu vực trong nhà, ngó nghiêng mãi chẳng thấy Châu Anh và Thế Nam đâu.

"Quái lạ..."

Anh lầm bầm. Thấy vậy, Ái Linh mới nhanh nhảu lên tiếng:

"Để em vào xem tình hình thế nào."

Bước vào khu vực gọi món, Ái Linh không ngại mở lời hỏi cô gái thu ngân ngay tắp lự:

"Nãy bạn có thấy một nam một nữ, nam mặc áo ba lỗ, nữ mặc sơmi trắng gọi món ở đây không ạ?"

"Anh Jeno và chị Cassie đúng không ạ?" Cô thu ngân trả lời. Ái Linh gật gù, có vẻ họ cũng có tiếng ở đây. Chưa kịp hỏi tiếp thì cô gái đã tiếp lời, "Hình như anh chị ấy vào nhà vệ sinh chỉnh trang, em chưa thấy quay lại. Anh chị có để số bàn ngoài kia nên các bạn phục vụ đã mang nước ra trước rồi ạ."

Gật gù rồi nhanh chóng cảm ơn, Ái Linh mới nghĩ, hay nhỡ Châu Anh có vấn đề gì của con gái nên mãi mà chưa thấy ra. Thế Nam là con trai sao mà giúp được, mình phải vào nhà vệ sinh xem sao mới được.

Vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, tiếng rên rỉ cùng âm thanh bạch bạch đầy ái muội đã vang lên bên tai Ái Linh.

"Anh Nam..."

"Anh Nam sao?"

"Sướng quá, em sắp ra rồi."

Ái Linh lập tức quay ra, khép cửa lại ngay khoảnh khắc đó.

Đôi mắt cô trợn tròn.

Vậy là Châu Anh và Thế Nam...?

Hèn gì, anh Mạnh vẫn luôn bảo là Thế Nam vốn là một tay chơi, vậy mà mọi sự tiếp cận của Ái Linh và sự gán ghép từ Mạnh Lê, Thế Nam đều gạt phăng đi. Rồi cô lại chợt nghĩ, cũng thật may là mình chưa thực sự thích cậu ấy, chỉ mới để ý bình thường mà thôi.

Tối hôm đó, đánh răng xong xuôi, Châu Anh chỉ vừa vào chăn nằm ôm lấy Thế Nam thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới.

Từ chị Ái Linh.

Em này, chị xin lỗi vì trước đây đã cố ý tán tỉnh Thế Nam, thật sự là chị không biết em và Thế Nam có gì đó với nhau. Anh Mạnh cũng không nói gì về việc đó nên là... Chị thật sự xin lỗi, từ giờ chị sẽ giữ khoảng cách, em yên tâm nhé.

Châu Anh nhíu mày.

"Thế này là thế nào?" Em chìa màn hình điện thoại sang cho Thế Nam đọc, "Tại sao chị í lại bảo em và anh có gì đó?"

"Nhưng mà chúng ta có gì đó không?"

"Em nghĩ vậy? Cũng có?"

"Vậy thì thôi, thắc mắc làm gì?" Gã vẫn tỉnh bơ, vừa bôi kem dưỡng móng tay cho em vừa nói, "Bảo Ái Linh biết rồi thì đừng bép xép với thằng Minh."

"Tự dưng lại bảo thế, ngại chết. Em còn đang không biết trả lời sao cho phải phép với chị í đây."

Thấy Châu Anh phụng phịu, Thế Nam bèn cúi hôn cái chóc lên môi em rồi nhẹ véo má em:

"Để mai trả lời, có gì đâu. Ngủ đi, nay đi chơi cả ngày mệt rồi."

Vẫn là thói quen dụi đầu lên ngực Thế Nam, bàn tay vừa được gã bôi thuốc dưỡng móng cho nhẹ mơn trớn lên múi bụng của Thế Nam mà trêu chọc:

"Không làm tí à?"

"Không."

"Hết-"

Tự dưng định nói xong lại im, Thế Nam nhướng mày.

"Hết gì?"

"Hông biết," Châu Anh bĩu môi, "Thường người ta yêu nhau người ta hỏi là hết yêu em rồi phải không, nhưng mà anh cũng có yêu em bao giờ đâu. Không biết dùng từ gì cho đúng. Thích cũng không được, anh cũng không thích em."

"..."

"À! Hết thèm đụ em rồi phải không?"

Gã không vội đáp lời, chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại của Châu Anh khẽ hôn lên:

"Anh muốn em nghỉ ngơi thôi, hôm qua giờ làm nhiều rồi. Chứ làm sao hết thèm được," Xoa xoa tay em, gã cười cười mà đùa, "Nhắm mắt ngủ lẹ đi không tí anh thèm là anh đè ra nữa đó."

"Sợ ghê."

"Sợ thì đi về."

"Không."

Châu Anh chun mũi rồi cũng ngoan ngoãn  nằm ôm gã mà nhắm tịt mắt. Được một lúc, không biết em đã ngủ chưa, nhưng Thế Nam lại nhẹ thơm lên tóc em mà vu vơ lên tiếng:

"Anh thích em mà."

"Anh thích thật hả?"

"Chưa ngủ?"

"Hôn em cái rồi em ngủ."

"Hư quá, phải đè ra làm tí mới được."


Dưới đây là một xíu lời chia sẻ từ mình thui ạ: Ban đầu mình định hướng cho chiếc fic này là cả hai người đều sẽ né tránh tình cảm của bản thân, cố chấp không thừa nhận để rồi hợp tan mấy lần, kiểu mối quan hệ mà cứ chia tay rồi quay lại làm bạn bè mệt mỏi í. Mà không biết sao, sau khi viết xong chap này mình lại cảm thấy nếu đi theo hướng đó thì hơi gượng ép, khi mà cả hai nhân vật đều đã mon men bước qua lằn ranh thừa nhận tình cảm với nhau rồi, với mình cảm thấy mình cũng không hợp viết kịch tính quá mà chỉ viết vui vui được thôi, nên chắc sẽ cho fic này đi tiếp kiểu tình cảm vui vẻ thui chớ hong phải kiểu drama yêu yêu ghét ghét như ban đầu mình dự tính nữa. Với lại hiện tại mình cũng có chuẩn bị được thêm một vài chap sau rùi, nhưng mà mình cũng báo trước với mọi người lun là mấy chap sau hơi ít smut ạ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro