i've been sleeping so long in a twenty-year dark night (and now i see daylight).

Một buổi sáng Chủ nhật lười biếng, mặt trời đã lên cao quá đầu, nhưng Thế Nam vẫn còn nằm trên giường, trong lòng gã là Châu Anh với chiếc bụng năm tháng đã nhô lên một ít, lúc này vẫn còn đang say ngủ. Bình thường, gã có thể sẽ gọi em dậy để bắt đầu ngày mới: ăn sáng, đi đâu đó chơi hoặc làm một hiệp trên giường, nhưng thời gian gần đây, khi thấy Châu Anh ngủ ngon được, Thế Nam sẽ để yên cho em nghỉ ngơi thêm.

Không muốn phá hỏng giấc ngủ của công chúa, Thế Nam cũng chẳng dám động đậy. Gã ở yên một chỗ, ôm chặt lấy em mà vỗ về, nhưng tâm trí lại bắt đầu lởn vởn nhớ lại thời điểm hơn gần tháng trước, khi bố mẹ gã vào đây hỏi cưới Châu Anh cho gã.

Ngày hôm đó, sau khi hai gia đình ăn bữa cơm cùng nhau và bàn chuyện tương lai cho cả hai, lúc vừa rời khuôn viên nhà họ Nguyễn, bố Thế Nam đã vỗ vai gã, hỏi:

"Chốc nữa có bận gì không? Đi uống với bố một tí."

Ban đầu, Thế Nam đã định từ chối, lấy cớ rằng mình phải đưa Châu Anh đi mua ít đồ cho em bé. Nào ngờ em lại bảo gã đi cùng bố, rằng chẳng mấy khi anh với có dịp để trò chuyện với bố, việc mua đồ cho con mình để sau, hoặc em đi với mẹ Hương cũng được.

Thế là gã chẳng từ chối được.

Hai bố con ngồi đối diện nhau trong không gian vắng lặng của quầy rượu, dù khoảng cách trên thực tế giữa họ lúc này không quá xa, nhưng khoảng cách vô hình lại quá lớn. Từ nhỏ, bố Thế Nam đã không dành nhiều thời gian cho gã, luôn luôn bận rộn với công việc. Đến khi gã có nhận thức hơn một chút về thế giới xung quanh, bố mẹ gã đã ly hôn và bố gã đã ngay lập tức có gia đình mới. Từ nhỏ sống cùng mẹ, Thế Nam chưa bao giờ thân thiết cùng bố, và mặc dù mẹ gã lẫn gia đình nhà ngoại luôn dạy dỗ gã rằng dù gì ông ấy vẫn bố gã, và chỉ vì ông ấy không yêu mẹ, không có nghĩa là ông không yêu gã - thì Thế Nam cũng không thể thôi hận bố vì đã phản bội mẹ. Từ thuở đó, Thế Nam đã sợ sự cam kết, gã ghét phải trở thành một người đàn ông như bố, nhưng gã cũng sợ rằng "con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh", rằng dù muốn hay không, thì gã vô tình cũng sẽ giống như bố mình.

Ở trong trường, Thế Nam luôn được lòng các bạn nữ, nhưng gã lại chẳng nhận lời tỏ tình của ai, dẫu vẫn đối xử tốt với tất cả mọi người, rốt cuộc vô tình lại bị mang mác "đào hoa". Gã vốn luôn nghĩ có lẽ trái tim khô cằn này của mình chẳng biết yêu ai.

Cho đến khi gã gặp Châu Anh.

Em xuất hiện, khiến cánh cửa trong tim gã phải dần mở ra, rồi từng bước từng bước, càng tiếp xúc với em, hình bóng em lại càng lấp đầy trái tim gã. Và thậm chí trong suốt thời gian cả hai chiến tranh lạnh với nhau, trái tim gã vẫn chỉ có mỗi hình bóng em - khiến gã cho dù có cố gắng cũng chẳng thể yêu được bất kỳ ai khác.

Nhờ có em, Thế Nam mới nhận ra, gã không giống bố mình, và gã không cần phải sợ mình giống ông ấy, gã không cần phải sợ cam kết. Gã nhận ra mình có thể cam kết, mình muốn cam kết, và gã muốn làm điều đó với chỉ một mình em.

Sau một hồi im lặng, bố Thế Nam lên tiếng trước:

"Nam à, bố xin lỗi."

"Tự dưng bố lại xin lỗi con?"

Nghe câu hỏi của cậu con trai lớn, ông cười nhạt, "Con biết lý do mà. Bố xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm người cha với con. Vì đã khiến tuổi thơ của con không trọn vẹn, rồi lại khiến con lớn lên mà thiếu sự quan tâm của một người cha. Nếu bố là con, chắc bố đã hận bố lắm."

"Con từng hận bố mà, đến bây giờ, vẫn có một phần không tha thứ cho bố được," Thế Nam trầm ngâm đáp lời, có lẽ đây là lần hiếm hoi gã chia sẻ với ông nhiều đến vậy, "Nhưng mẹ luôn bảo con rằng, dù có điều gì xảy ra, bố vẫn là bố con, và dù không thể hiện ra nhiều, thì bố vẫn yêu thương con. Và có lẽ từ khi bố giúp con vụ Châu Anh bị cô Á hậu gì đó chơi xấu, con cũng nhận ra, có thể bố không hay thể hiện, nhưng bố vẫn luôn giúp đỡ khi con cần. Từ lúc đó, con quyết định không để thù hận ngăn cản mình xem bố là gia đình nữa rồi."

"Con bé thực sự khiến anh mềm mại hơn nhiều đấy," Bố Thế Nam gật gù lên tiếng, hơi bật cười một chút như đang trêu chọc gã, "Tới tuổi này rồi, khi nhìn lại, bố mới nhận ra, bố đã sai nhiều lắm. Bố đã sai với mẹ Hương con, sai với con nhiều lắm. Bố nhìn thấy nhiều gia đình, chỉ vì cha mẹ phản bội mà lại ảnh hưởng đến góc nhìn về tình yêu sau này của con cái, bố từng sợ rồi con cũng sẽ như vậy: hoặc trở thành bố, hoặc không bao giờ yêu thương ai được. Vậy nên con gặp được Châu Anh, con và con bé yêu thương nhau rồi cùng nhau trở thành gia đình như vậy, thực sự bố rất mừng, và biết ơn vì điều đó."

"Châu Anh tốt bụng lắm. Em ấy sống mà chẳng nghĩ ngợi tính toán gì với ai, lúc nào cũng yêu thương mọi người xung quanh," Nghĩ đến em, lòng Thế Nam lại chợt trở nên mềm xèo, gã không thể ngăn bản thân tủm tỉm cười được, "Nhờ nhìn thấy cách em sống nhẹ nhàng như vậy, con mới dần học cách buông bỏ, đón nhận bố, đón nhận Thần Lạc nữa."

"Thần Lạc từ nhỏ đã thần tượng con, suốt ngày bảo muốn giống anh Nam, nên thời gian sau này khi con kết nối với em nhiều hơn, thằng nhóc vui lắm đấy."

"Dù sao nó cũng là em con mà, bố với bà ấy sai, nhưng thằng bé đâu có lỗi. Tiếc là đến lúc lớn rồi con mới hiểu, hồi nhỏ chắc con lầm lì vậy nó cũng sợ con lắm."

Thế Nam nửa đùa nửa thật rồi bật cười, khiến bố gã cũng phải phì cười theo. Được một lúc, ông lại lên tiếng:

"Ban đầu, bố định nói với con là, con sắp làm cha rồi, hãy cố gắng dành nhiều thời gian bên vợ con con, rằng công việc không phải tất cả, đừng như bố lúc xưa. Nhưng bây giờ bố nhận ra, mấy lời đó bố không cần nói nữa, vì con không giống bố, con tốt hơn bố rất nhiều, và bố biết chắc rằng, con sẽ trở thành người cha tốt hơn bố."

Kí ức vụt qua trong đầu Thế Nam, về cuộc trò chuyện của hai bố con, về quá khứ chẳng mấy trọn vẹn của gã, rồi lại chợt bay biến đi mất khi gã nghe thấy tiếng Châu Anh ậm ừ cựa mình trong lòng gã. Thế Nam một tay xoa bụng em, tay kia lại vuốt lưng Châu Anh nhẹ thủ thỉ, "Em ngủ thêm đi. Còn sớm lắm."

"Sớm hông? Sao em thấy nắng chói quá à."

"Để anh ra đóng màn lại kín hơn nhé."

Vừa toan đứng dậy, gã đã bị Châu Anh ôm chặt lại không cho đi. Em lúc lắc đầu trong lồng ngực gã, nũng nịu, "Hông cho đi. Đang ôm mà."

"Mà nắng vậy sao em ngủ lại được."

Châu Anh ngáp một cái rõ to.

"Em lim dim tí nữa thôi là dậy liền. Con đói rồi."

"Con đói hay em đói?"

"Như nhau," Châu Anh chẹp miệng, "Con bảo thèm ăn cháo bào ngư. Chốc ba đi mua để mẹ cho con ăn nhé."

"Ừ, chốc ba đi mua cho. Con thèm cháo bào ngư còn mẹ thèm cái gì?"

"Mẹ thèm cóc ngâm."

"Rồi, chiều mẹ luôn."

"Yêu anh nhất."

"Anh cũng-"

Chưa kịp nói hết câu, gã đã thấy Châu Anh lại nhắm nghiền mắt, thở đều đều. Bảo dậy ngay nhưng lại tự thiếp đi rồi này, Thế Nam không ngăn được mà phì cười. Thấy thế, Thế Nam mới liền với lấy điện thoại mà gọi cho Chí Thành.

"Dạ anh Nam em nghe."

"Ghé quận 5, mua cho anh một hộp cháo bào ngư. Rồi ghé quận 1, mua một hũ cóc ngâm, ship đến căn hộ chị Châu Anh chỗ Midtown nhanh nhất có thể cho anh."

"Sao anh không tự mua mà anh sai em? Cái này đâu có trong JD?"

"Tao đang canh vợ tao ngủ, mày đừng làm anh mày nóng."

"Dạ dạ em đi liền, anh Nam đừng mắng em."

Lại nhìn xuống người con gái đang cuộn tròn ngủ trong lòng mình, Thế Nam không thể ngăn được cảm giác hạnh phúc chảy tràn trong lồng ngực. Cả cuộc đời gã trước đây vốn đầy lạnh lẽo và tăm tối, vậy mà ông trời lại cho gã được may mắn gặp Châu Anh, từ khi có em, cuộc đời gã lại giống như được thắp sáng. Em như một thiên sứ, chữa lành những vết thương chẳng phải do em gây nên. Gã không có được một gia đình trọn vẹn, rồi em xuất hiện, ở bên gã, gã được trở thành con rể của ba Hùng, mẹ Ngọc, được trở thành anh em với Gia Minh, rồi em lại cho gã một gia đình nhỏ với đứa bé trong bụng.

Thế Nam từng nghĩ, tình yêu vốn chỉ mang sắc đỏ, hoặc là nó sẽ nồng cháy như ngọn lửa, nhuốm màu nhục dục, hoặc là xé tan người ta ra, nhuộm chiến trường bằng một màu máu đỏ. Đến khi gặp được Châu Anh, Thế Nam mới biết, thật ra tình yêu mang màu vàng - thắp sáng cuộc sống của gã, và cũng bền chặt như thứ kim loại kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro