if you love me right then who knows, i might let you make me juno.
Paris tháng mười một.
Thời tiết Châu Âu vào mùa đông có chút se lạnh, Thế Nam và Châu Anh đã có cách riêng của họ để "sưởi ấm" giữa đầu đông.
Trong căn phòng khách sạn hạng sang của Ritz Carlton, Châu Anh nằm sấp, khuôn mặt xinh xắn vùi vào đống gối mềm trên giường, mông chổng cao để Thế Nam mặc sức dập từ phía sau. Một tay Thế Nam ghì chặt trên eo Châu Anh, tay kia lại chu du khắp cơ thể em mà sờ soạng.
Cả hai chỉ vừa đáp xuống Paris được vài tiếng, hành lý còn chưa được dỡ ra, đã liền cuốn nhau vào một màn hôn hít, rồi kết thúc bằng việc Thế Nam nằm trên thân Châu Anh, cả hai không mảnh vải che thân trên chiếc giường khách sạn. Sau một thời gian chẳng thường xuyên bên nhau vì công việc bận rộn, vừa bắt đầu kì nghỉ là em và gã liền làm ấm giường để bù đắp cho khoảng thời gian kia.
Đã lâu không được làm tình cùng Thế Nam, nơi đó của Châu Anh như không quen mà kẹp côn thịt của gã chặt hơn bình thường, khiến Thế Nam phải gằn giọng mà tát lên bờ mông căng tròn của em:
"Thả lỏng ra, làm gì khít vậy?"
Bàn tay thô ráp của Thế Nam nhẹ vuốt ve cánh mông đỏ ửng vừa bị gã tát, sau đó lại thuận thế mà đưa ngón cái vào xoa quanh lỗ hậu của em, khiến Châu Anh vì khoái cảm bất ngờ mà vội co rút hoa huyệt. Thế Nam nhăn mặt, với đà này, gã sợ rằng mình sẽ sớm xuất tinh, liền vỗ lên mông em hai cái rồi rút côn thịt ra. Châu Anh hiểu ý gã ngay lập tức, đổi tư thế xoay người lại nằm ngửa, hai chân dang rộng chờ gã lại tiến vào. Thế Nam gấp gáp nắm lấy đôi chân nuột nà của em xếp thành thế chữ M rồi một phát lại đẩy lún cán vào trong. Ở tư thế này, Châu Anh có thể cảm nhận được gậy thịt của Thế Nam đâm sâu đến tận tử cung.
Thế Nam nắm lấy tay Châu Anh đưa lên bụng em để Châu Anh tự cảm nhận côn thịt của gã đang gồ lên, giọng gã trầm khàn đầy quyến rũ vang lên bên tai em:
"Thấy nó vào sâu chưa? Có vẻ là đến tử cung rồi đấy nhỉ?"
"Anh Nam... cho em..."
"Cho em cái gì?" Gã cười trầm, giở chọc trêu chọc em, "Nói anh mới biết được chứ?"
Châu Anh phụng phịu, nhưng rồi cũng đành chịu thua trước gã mà rên rỉ:
"Rót tinh vào cho em..."
"Rót tinh vào hửm?" Gã yêu chiều hỏi lại, rồi hôn phớt lên môi Châu Anh, "Rót thật nhiều để em mang thai nhé?"
Châu Anh ngoan ngoãn gật đầu, tâm trí em lúc này đã bị Thế Nam xâm chiếm và lấp đầy như cái cách gã đang lấp đầy bên trong em - tất cả những gì gã nói với em lúc này được Châu Anh xem như mệnh lệnh. Thấy vẻ khuất phục của cô công chúa nhỏ, Thế Nam liền bật cười, véo lên núm ti đã cương lên của em khiến Châu Anh vô thức rên rỉ.
"Đồng ý mang thai cho anh rồi à? Lần này anh nói thật đấy nhé?"
"E-em mang thai cho anh..." Châu Anh lặp lại lời của gã trong vô thức, bàn tay vẫn ở trên bụng xoa xoa, cảm nhận Thế Nam mạnh bạo ra vào bên trong, "M-muốn sinh... sinh con cho anh."
Cả hai chẳng một lần thật lòng thừa nhận với nhau, nhưng chủ đề mang thai và sinh con luôn có gì đó khiến cả em và gã trở nên hứng tình hơn, đặc biệt là khi chủ đề này xuất hiện lúc cả hai đang làm tình.
Thế Nam cúi xuống vùi mặt mình vào đôi gò mềm mại của Châu Anh, ngậm lấy núm vú mà bú mút. Một bên được gã mút vào rồi gặm cắn, bên kia cũng được những ngón tay điêu luyện của Thế Nam nhiệt tình chăm sóc, hết xoa bóp lên bầu vú rồi lại đến ngắt nhéo đầu ti. Châu Anh chìm vào những xúc cảm thoải mái do gã mang lại, hai tay đưa lên vòng quanh ôm lấy Thế Nam, giữ chặt gã nơi bầu ngực em, ngực ưỡn lên để Thế Nam dễ bề chăm sóc hơn.
"Mau có thai với anh đi," Thế Nam in những nụ hôn phớt lên bầu ngực lúc này đã ướt át đẫm nước bọt của em như thể đang dỗ dành em đồng ý có con với gã, "Sinh sữa cho anh bú."
Châu Anh phụng phịu, bàn tay nhẹ đánh lên lưng gã, "Sữa cho con bú chứ... Sao lại cho anh?"
"Anh là ba nó, nó phải biết nhường cho người đã sinh ra nó chứ?"
"Hết nói nổi... Chưa có là đã đe dọa nó rồi."
"Chưa gì đã bênh nó rồi à?" Thế Nam bật cười, cắn nhẹ lên ngực Châu Anh, "Xem ra phải làm mạnh hơn để mẹ nó tập trung vào ba nó thôi."
Nói rồi, gã lại tăng tốc độ dập của mình. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở dốc của Châu Anh, tiếng bú mút từ đôi môi Thế Nam và tiếng va đập nơi hạ thân cả hai, thi thoảng xen lẫn tiếng chửi thề của gã mỗi khi nơi tư mật của em co bóp chặt hơn. Được một lúc, đầu khấc của gã bắt đầu phình to, giật giật báo hiệu sắp lên đỉnh, Châu Anh cũng cảm nhận được mà vòng chân quanh eo Thế Nam kéo gã lại gần sát mình hơn, không cho gã cơ hội rút côn thịt ra ngoài. Thân thể cả hai áp sát nhau, Thế Nam hôn tới tấp lên khuôn mặt Châu Anh, giọng gã khàn khàn bên tai em:
"Giữ chặt vậy là thật sự muốn có thai rồi đúng không? Thế thì anh bắn vào thật sâu bên trong nhé."
"Bắn vào trong cho em đi anh Nam," Châu Anh ôm lấy gã, bàn tay nhẹ vuốt ve tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Thế Nam như đang cổ vũ, "Cho em sinh con cho anh."
"Được. Tất cả đều cho em."
Gã nhấp thêm vài lần nữa, rồi cũng nhanh chóng khuất phục trước sự co bóp dữ dội nơi hoa huyệt của em mà xuất tinh vào bên trong tử cung, cảm giác ấm nóng bỗng tràn đầy bên trong khiến Châu Anh cũng nhanh chóng lên đỉnh, cơ thể mẫn cảm nhẹ co giật khi em đạt cao trào. Gã chầm chậm ra vào một lúc nữa để cơn cao trào của cả hai qua đi rồi dừng hẳn. Côn thịt vẫn ở trong Châu Anh chưa chịu rút ra, Thế Nam ôm lấy em xoay ngược vị trí của cả hai lại, Châu Anh lúc này đang nằm trên Thế Nam, tựa lên lồng ngực gã cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định.
Sau một hồi im lặng, khi cả hai đã tỉnh táo hơn, Thế Nam mới nhẹ xoa xoa lưng Châu Anh, giọng gã nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em khác hẳn vẻ hùng hổ ban nãy:
"Những gì anh nói ban nãy là thật đấy, anh muốn lần này biết đâu mình lại dính thai."
Châu Anh vuốt ve bờ ngực của gã, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn Thế Nam hỏi lại:
"Anh chắc chưa?"
"Anh chắc. Anh muốn có con với em."
Châu Anh tủm tỉm cười, rồi nhổm dậy mà thì thầm vào tai gã, "Vậy thì hôm nay em sẽ không uống thuốc tránh thai."
Thế Nam trố mắt ra nhìn Châu Anh, vẻ mặt gã phấn khích thấy rõ, gã bật cười, ôm lấy Châu Anh nhẹ lắc lắc thân mình em, "Em nói thật chứ?"
Châu Anh gật đầu, "Thật. Nếu anh chắc chắn rồi, thì thi thoảng em sẽ bất cẩn một chút, tăng tỉ lệ dính thai lên."
Thế Nam khoái chí liền ôm chặt lấy Châu Anh, tới tấp rải từng cái hôn lên khuôn mặt em, giữa những cái hôn, gã không ngừng lặp đi lặp lại câu cảm ơn đến Châu Anh.
"Hay là em bất cẩn luôn đi, đừng bất cẩn một chút. Từ hôm nay không uống thuốc đó nữa."
"Anh đừng có mà được voi đòi tiên đấy?"
"Đi mà, năn nỉ, sinh đi, anh nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro