is it really love if it's not this crazy? (goddamn, always been a problem).

Thế Nam và Châu Anh có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được rằng, bạn trai cũ mà em từng hẹn hò lúc cả hai hiểu lầm nhau, rốt cuộc lại hẹn hò với bạn gái cũ năm đó của gã.

Buổi sáng hôm đó, sau một đêm thức trắng cùng nhau, điều đầu tiên Thế Nam sau khi ra khỏi nhà là chở Châu Anh đi mua cà phê - vì gã biết em sẽ gà gật và cáu kỉnh cả sáng nếu không có caffeine.

"Caramel macchiato phải không?" Tay đút vào túi quần tìm chiếc ví Ferragamo, Thế Nam vừa hỏi Châu Anh, "Thêm bánh sandwich nữa nhé?"

"Ừm, anh order dùm em nha."

Châu Anh gật gù, vừa định đi tìm chỗ ngồi cho cả hai trước thì bỗng hai giọng nói vang lên khiến cả em và gã đều khựng lại.

"Châu Anh?"/"Anh Nam?"

Đối mặt với Thế Nam và Châu Anh, không ai khác chính là bạn gái cũ của gã, đi cùng bạn trai cũ của em.

"Hồng Xuân?"/"Quỳnh Thơ?"

Em và gã đồng thanh đáp lại khiến cho hai người kia chợt bật cười. Quỳnh Thơ là người mở lời trước, thái độ vẫn vui vẻ niềm nở (hệt như lúc cô và Thế Nam chia tay):

"Lâu rồi không gặp anh, giới thiệu với anh, đây là Hồng Xuân, bạn trai em," Quay sang nhìn Châu Anh, Quỳnh Thơ tiếp lời, "Còn bà là bạn gái anh Nam đúng không?"

"Tui- tui không-"

Trong khi Châu Anh đang cười ngượng và lắc đầu, nửa muốn thừa nhận nửa lại không dám, thì Thế Nam đã liền chen ngang mà cứu cánh cho em:

"Em ấy là Châu Anh, bà nội nhỏ của anh," Gã phì cười, nói rồi lại quay sang nhìn Châu Anh, lúc này đang bĩu môi, "Đây là Quỳnh Thơ, bạn gái hồi anh học cấp ba."

Châu Anh và Quỳnh Thơ chào hỏi qua lại vài câu, đến khi ánh mắt em dừng lại ở Hồng Xuân, không chắc chắn nên làm gì thì cậu ta đã chủ động quay sang bắt tay Thế Nam mà giới thiệu trước:

"Em là bạn trai Quỳnh Thơ, cũng là bạn trai cũ của Châu Anh."

"Anh biết," Gã trầm trầm đáp, "Anh là Thế Nam," Quay sang nhìn Châu Anh đang che miệng lại để ngáp, gã hơi mỉm cười một chút, "và anh phải xếp hàng đi mua cà phê cho bà nội nhỏ này."

"Ừm, đi đi, buồn ngủ quá à."

Đập đập lên vai Thế Nam, Châu Anh vừa cười vừa "đuổi yêu" gã.

Hồng Xuân và Quỳnh Thơ lúc ấy cũng thảo luận về việc gọi món một lúc, rồi Hồng Xuân cũng theo Thế Nam vào quầy xếp hàng trong khi Quỳnh Thơ và Châu Anh vẫn đứng ngoài cửa.

"Vậy bà và anh Nam-"

"Hông có phải người yêu."

Cháu Anh cười ngượng, xua tay phủ nhận. Lúc này Quỳnh Thơ mới nhíu mày, hơi thắc mắc một chút với cả Châu Anh và cả bản thân mình:

"Nhưng rõ ràng anh Nam rất thích bà, sao ảnh vẫn chưa chịu mở lời à? Đã bao nhiêu năm như thế rồi..."

"Hả là sao bà?"

Châu Anh đơ mặt ra khi thấy Quỳnh Thơ có vẻ "lạ mà lại quen" với chuyện của hai người họ. Thấy thế, Quỳnh Thơ cười trừ:

"Vậy là anh Nam chưa kể cho bà à?"

"Kể cái gì cơ?"

"Lý do anh Nam và tui chia tay," Quỳnh Thơ ánh mắt xa xăm, hồi tưởng lại khoảng thời gian đã từng là rất buồn với cô, nhưng hiện tại thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, "Là vì tui cảm nhận được, ảnh ở bên tui nhưng trái tim ảnh ở chỗ khác. Năm đó sang Minh Khai đi prom, nhìn thấy ảnh với bà cãi nhau ỏm tỏm về việc tại sao ảnh dám xuất hiện ở prom của bà. Nhìn ánh mắt ảnh dành cho bà từ lúc cãi nhau đến lúc bà nhận được prom queen vẫn không hề thay đổi, vẫn tràn ngập yêu thương, là tui biết được trái tim ảnh ở đâu rồi."

"Mắt anh Nam đẹp, nhìn ai cũng tình cảm hết."

"Không có đâu," Quỳnh Thơ nhẹ cười trước sự ngờ nghệch (hoặc cố tỏ ra như vậy) của Châu Anh, "Lúc đó tui nhảy với anh Nam điệu cuối, nói rằng tui nghĩ cả hai nên chia tay, và tui chúc ảnh một ngày nào đó sẽ được sánh đôi bên bà mà không phải giả vờ như ảnh ghét bà. Ảnh đã cảm ơn tui đó Châu Anh, cảm ơn tui vì đã hiểu cho tình cảm của ảnh. Tui bắt ảnh hứa rằng nếu như vậy thì phải mau chóng ngỏ lời với bà, nhưng mà anh Nam vậy mà nhát thật."

Trong khi Châu Anh nhất thời không biết nói gì, Quỳnh Thơ đã nhẹ vỗ vỗ vai em rồi nói thêm câu cuối, "Chắc là cho ảnh thêm chút thời gian, nhưng bà đừng từ chối anh Nam nha, ảnh có tình cảm với bà lâu lắm rồi."

"Vậy, ờm, anh và Châu Anh gặp nhau từ khi nào?"

"Hồi Châu Anh lớp mười, anh là bạn của anh trai nó, hay sang nhà bọn nó chơi," Thế Nam trả lời đơn giản trước mấy câu hỏi xã giao từ Hồng Xuân, "Còn em và Quỳnh Thơ sao lại biết nhau trùng hợp vậy?"

"Thật ra cũng không trùng hợp lắm," Hồng Xuân nhún vai, "Em và Thơ gặp nhau hồi prom Minh Khai."

"Lúc đó..."

"Thơ đi với anh, còn Châu Anh là bạn hẹn của em," Hông Xuân nhẹ cười mà giải thích, "Em ấn tượng với cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, chẳng biết em là ai, vậy mà lại kéo em ra một góc rồi bảo là, bạn phải chia tay bạn nữ kia."

"Quỳnh Thơ nói vậy với em?"

Bản thân Thế Nam cũng biết rằng, Quỳnh Thơ lúc đó đã nhìn ra được gã dành bao nhiêu tình cảm cho Châu Anh, nhưng không ngờ rằng cô bạn gái cũ của mình lại nhiệt tình đến vậy.

"Thật ra lúc đó em cũng biết, Châu Anh đâu thật sự yêu em, có lẽ là có thiện cảm thôi, nhưng em cũng lờ mờ nhận thức được, nó cho em cơ hội vì người nó thích đang quen người khác. Lúc Quỳnh Thơ nói với em rằng em phải buông tha để anh và Châu Anh đến với nhau, em lại nghĩ chà, bạn này nhìn mong manh vậy mà mạnh mẽ còn hơn mình. Cầm lên được buông xuống được."

Thế Nam nghe Hồng Xuân thuật lại, liền nhíu mày, ngay lập tức làm rõ các mốc thời gian, "Nói vậy là, Châu Anh chỉ đồng ý quen em sau khi anh đồng ý quen Quỳnh Thơ?"

"Đúng rồi anh."

"Vậy mà trước đó anh đã tưởng Châu Anh và em có gì đó nên mới-"

"Không có, em thích Châu Anh chứ trước đó nó không cho em cơ hội đâu. Tỏ tình mấy lần đều bị từ chối. Nó nói nó thích người khác rồi."

Vậy là gã tốn bao nhiêu năm qua chỉ vì một sự hiểu lầm?

Thế Nam à, mày ngu thật đó. Gã tự rủa thầm chính mình.

Hoá ra từ trước đến giờ, Châu Anh vẫn luôn mở lòng chờ mày, chỉ có mày là kẻ bị lung lay vì sự hèn nhát, không tin vào bản thân.

Gã vỗ vai Hồng Xuân.

"Xuân này, cảm ơn em."

"Cảm ơn gì anh?"

Thế Nam chỉ cười, không đáp, ánh mắt kiên định nhìn về phía một Châu Anh thơ thẩn đứng ngắm bộ móng mới của em. Lần này thì gã chắc chắn rồi. Sẽ không để mất em thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro