it hurts inside when i look you in your eye.
Trước khi em và Thế Nam yêu nhau, Châu Anh vẫn luôn thắc mắc, Thế Nam khi yêu vào thì sẽ có khuyết điểm gì nhỉ? Chắc hẳn phải có gì đó hạn chế, làm sao trên đời lại có một người hoàn hảo đến độ mặt đẹp trai, thân hình vạm vỡ, có kỹ năng giường chiếu tốt mà lại còn yêu chiều bạn gái được cơ chứ?
Yêu nhau đến tháng thứ ba, Châu Anh nhận ra được khuyết điểm của Thế Nam là gì: Gã có tính chiếm hữu quá cao.
Châu Anh cũng lờ mờ nhìn thấy điều đó mỗi khi Thế Nam gằn giọng nhắc nhở rằng em chỉ là của mình gã mỗi khi cả hai làm tình - nhưng em cũng chỉ gạt đi và cho rằng vì cảm xúc thăng hoa nên việc Thế Nam nói những lời đó cũng không có gì lạ lùng.
Cho đến một hôm, khi em trở về nhà và kể với gã rằng em vừa nhận một job chụp ảnh quảng cáo cho Prada, nhưng job đó lại được chụp cùng một mẫu nam khá nổi tiếng hiện tại vì ngoại hình điển trai - khi đó mâu thuẫn mới thực sự xuất hiện. Tuy nhiên, phản ứng của Thế Nam lại chẳng phải là tức giận hẳn ra hay lên tiếng phản đối, mà gã lại thể hiện bằng cách cả ngày hôm đó thái độ lạnh nhạt với em rồi chẳng chịu nói năng gì với Châu Anh, thế nhưng khi em hỏi gã lại bảo "Chả có gì cả."
Chẳng thà gã cứ bộc phát lên có lẽ Châu Anh sẽ chẳng bực bội như vậy, nhưng chính sự im lặng của Thế Nam lúc này lại như xúc tác khiến sự khó chịu của em càng bùng lên hơn nữa.
Đỉnh điểm là khi suốt cả buổi cơm tối, Thế Nam cứ trơ mặt ra chẳng chịu trò chuyện cùng em, khi Châu Anh cố gợi chuyện thì gã lại trả lời hai ba chữ cho có, rồi lại còn liên tục dằn hắt bát đũa để thể hiện ra mình đang không vui.
Thấy gã như thế, Châu Anh vốn đã đang cố nhịn để giữ không khí vui vẻ, lúc này lại chẳng chịu được mà dấm dẳng lên tiếng trước:
"Anh không vui vì em bảo là đi chụp hình với mẫu nam đúng không?"
"Anh bình thường," Bảo là bình thường, nhưng mặt Thế Nam thì lại hằm hằm, "Công việc của em mà."
Châu Anh đảo mắt, "Vậy tuỳ anh."
Nếu gã không thích ồn ào, vậy thì được thôi, em sẽ không ồn ào. Châu Anh bỏ vào phòng ngủ chốt cửa lại nằm trùm chăn, mặc kệ Thế Nam thích như nào thì tuỳ.
Cứ như thế, rồi em thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Châu Anh choàng tỉnh vào lúc ba giờ sáng. Em bật điện thoại lên nhìn đồng hồ, rồi lồm cồm bò dậy vì cảm giác khô khốc trong họng lúc này.
Khi em mở cửa phòng ra để đi lấy nước, bên ngoài đã tắt đèn tối om. Châu Anh vốn cũng không có thị lực quá tốt nên chẳng nhìn thấy rõ một Thế Nam đang say ngủ ở sofa phòng khách đằng xa, lại cho rằng Thế Nam là vì tức giận nên đã bỏ về, còn chu đáo tắt đèn bên ngoài giúp em. Ấy thế mà em cũng chẳng chịu bật đèn lên lại vì sợ chói mắt, cứ thế mà quờ quạng trong ngăn tủ bếp để tìm cốc uống nước.
Xui xẻo thay, Châu Anh vì bất cẩn mà lại gạt một chiếc cốc em để trong tủ rơi xuống sàn vỡ toang, khi em ngồi xuống nhặt mảnh vỡ lại không khéo mà bị cứa vào tay đau điếng. Trong nhất thời vì đau mà chẳng suy nghĩ nổi, Châu Anh lại thấy phòng bếp loá sáng đèn lên, thoáng chốc Thế Nam đã ngồi xuống sàn ngay bên cạnh em, cầm tay Châu Anh mà xuýt xoa.
"Cứa vào tay rồi."
Sao bỗng nhiên lúc này tâm trí Châu Anh lại chẳng còn nhớ đến cơn đau từ vết thương kia nữa. Em cứ chăm chú nhìn người đàn ông đang luống cuống trước mặt mình, đến khi gã đứng dậy đi lấy bông băng Châu Anh mới bất chợt hỏi nhỏ:
"Anh chưa về à?"
Thế Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy đồ sơ cứu rồi lại quay về ngồi cạnh em, chăm chú xử lý rồi băng lại vết thương cho Châu Anh.
"Anh Nam, trả lời em."
Lúc này, gã ngước mặt lên nhìn Châu Anh, ánh mắt cả hai chạm nhau hồi lâu. Em có thể thấy rõ sự đau thương trong đôi mắt gã, vì xót em, vì giận em, vì buồn em - tất cả cảm xúc đó xảy ra cùng một lúc, hỗn độn trong đôi mắt kia của gã.
"Anh Nam, em không muốn mình cãi nhau nữa."
Mắt Châu Anh rưng rưng. Lúc này, Thế Nam lại như chẳng dám nhìn em khóc, gã cúi gằm mặt xuống.
"Anh xin lỗi."
"Em không muốn nghe câu xin lỗi," Châu Anh nhẹ nắm lấy bàn tay gã, "Em chỉ muốn biết cảm nhận của anh thôi. Anh phải nói ra thì em mới gỡ rối cho anh được."
"Anh biết rằng em yêu anh, nhưng nghĩ đến việc em phải tiếp xúc gần gũi với người khác giới, lại còn là một người mẫu đẹp trai như Thành Huân, anh không khỏi thấy khó chịu trong lòng."
"Nhưng sao lúc em hỏi anh lại không nói gì mà cứ tỏ ra không vui rồi bảo không sao."
"Vì anh biết anh đang ấu trĩ nên anh không dám nói. Nhưng vô hình anh lại để sự khó chịu của mình thoát ra trong cách cư xử."
"Anh Nam à, nhìn em nè," Châu Anh ôm lấy gò má Thế Nam, hướng gã lên mặt đối mặt với em, "Em dành sự tin tưởng tuyệt đối cho anh. Em tin vào tình cảm anh dành cho em. Nên em cũng mong rằng anh cũng sẽ tin em như vậy. Vì trong mắt em, anh Nam của em luôn là số một, còn đàn ông khác em không để vào mắt. Tất nhiên em không thể từ chối job ngon được, nhưng em mong anh hiểu là tất cả chỉ là công việc và anh không nên lo lắng. Tuy nhiên, nếu anh vẫn lo lắng, nếu anh có suy nghĩ gì hay vấn đề gì, anh phải nói ra. Chỉ khi anh nói ra, em mới hiểu anh để em gỡ rối những cảm xúc đó. Em muốn đi đường dài với anh, nên em không muốn mình cư xử như con nít với nhau nữa."
"Anh hiểu rồi."
Lúc này, mắt cả hai cũng đã rưng rưng nước. Thế Nam kéo Châu Anh vào một cái hôn vội, sau đó vẫn nấn ná nơi môi em mà thủ thỉ câu trêu chọc để làm nhẹ tình hình:
"Xé nháp nhé?"
"Xé nháp."
Nói rồi, gã hôn lên bàn tay vừa được băng bó vết thương của Châu Anh:
"Giờ thì mời né sang bên để anh dọn dẹp."
"Rồi sao nữa?"
"Em muốn sao nữa? Đề xuất đi."
"Rồi mình làm lành chữa tình nhé."
Thế Nam thấy Châu Anh vẫn nấn ná chẳng chịu đứng lên, tự tay gã nhấc bổng em lên rồi đặt Châu Anh ngồi lên kệ tủ, còn không quên trộm thêm từ em một nụ hôn lên môi.
"Vậy thì phải để yên cho anh dọn xong."
Về sau này, Châu Anh vẫn luôn thấy may mắn vì họ đã có cuộc cãi nhau hôm đó, vì khi có vấn đề, cả hai phải cùng nhau chia sẻ, thì mới có thể cùng nhau dung hoà và vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro