it's been a long time coming but, it's you and me, that's my whole world.
Quay lại hiện tại, sau khi hồi tưởng một loạt kí ức từ lúc còn đi học, Thế Nam mới lặng lẽ lên tiếng trước, xoá tan bầu không khí khó xử:
"Tao chưa bao giờ ghét Châu Anh."
"Thật?"
Cứ ngỡ Nhân Tuấn sẽ là người lên tiếng mỉa mai gã trước, nào ngờ chính cô bé đang nằm trong vòng tay vững chãi của gã lại là người đáp lời trước. Em ngước lên nhìn gã, nhếch mép như thể đang khiêu khích. Thế Nam chỉ bật cười một chút, rồi nhẹ nhàng thơm lên mi mắt của Châu Anh, trầm trầm trả lời em:
"Anh thích trêu em thôi, chứ anh không ghét em."
Nhìn khung cảnh trước mặt, Nhân Tuấn cũng không nhịn được mà nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thật ra anh chàng chỉ bất ngờ vì xui xẻo bắt gặp họ ở ngay khoảnh khắc hoan ái phóng túng - chứ thật sự, Nhân Tuấn cũng đã nghi ngờ có gì đó giữa bọn họ từ lâu.
Vì giữa Châu Anh và Thế Nam, vốn đã luôn có cái gọi là "phản ứng hoá học."
Nhân Tuấn và Đức Huy tuy cũng là bạn của Gia Minh từ cấp ba, nhưng họ không thân với anh như Thế Nam nên cũng chẳng sang nhà Gia Minh chơi nhiều, thời còn học cấp ba họ cũng chẳng mấy khi gặp Châu Anh. Đến khi Châu Anh lên đại học, bạn thân nhất của em là Dung Trân thì sang Mỹ du học, hai người còn lại chơi chung hội là chị Khả Ly và Trác Linh thì lại đi theo hội bạn của Gia Minh (vì Khả Ly và Gia Minh là một cặp, còn Trác Linh thì muốn cưa đổ Nhân Tuấn), nên em cũng bất đắc dĩ phải theo họ.
Trong những lần đi chơi, tụ tập, vì xe của những người khác đều không trống chỗ, nên Gia Minh lại rất vô tư mà bảo Châu Anh rằng, "Lên cho anh Nam chở." Sau tất cả mọi thứ, Châu Anh ban đầu thấy rất khó xử khi ở gần Thế Nam, nhưng rồi cũng không làm khác được. Gã thì lại trưng ra bộ mặt không quan tâm, đến khi em khó nhọc trèo lên yên sau của chiếc motor phân khối lớn thì gã lại hắng giọng nói móc một câu:
"Bộ em đéo có bạn à?"
Nếu ban đầu Châu Anh khó xử, thì ngay lúc này đây, em bắt đầu thấy khó chịu. Em nhíu mày, hỏi lại gã với giọng bực bội:
"Anh nói cái gì vậy?"
"Em đéo có bạn hay sao mà phải đi theo hội bạn của anh trai em?"
"Tại bạn em đi theo các bạn của anh hết rồi đó," Châu Anh hậm hực, "Không chở thì thôi, em bắt xe."
Châu Anh vừa toan nhảy xuống xe thì bàn tay của Thế Nam đã vội vàng giữ chặt một bên đùi em mà bóp nhẹ để ngăn em lại. Gã cười nhạt, "Anh đùa."
"Đùa không vui."
"Ngồi yên đi."
Đâu mấy ai để ý, ngoài miệng Lê Thế Nam kiếm chuyện với Châu Anh là thế, nhưng gã thì đã gạt sẵn đồ để chân để em ngồi cho thoải mái. Gã chẳng nói gì, nhưng gã để ý từng chút đến cái cách Châu Anh trong chiếc váy ngắn của Miu Miu đã chật vật thế nào khi ngồi trên chiếc motor phân khối lớn đồ sộ của gã - để rồi lần sau khi gã chở em đi chơi cùng cả hội, Thế Nam đã thay chiếc motor gã vốn rất đam mê sang một chiếc SH để tiện hơn cho Châu Anh.
Điều đặc biệt của người bạn ít nói trong nhóm, đó là họ luôn dành nhiều thời gian để quan sát mọi thứ. Nhân Tuấn vẫn luôn đặc biệt chú ý đến cái cách Thế Nam nhìn Châu Anh, ánh mắt dịu dàng đó, anh chưa từng thấy gã dành nó cho ai - đến mức Nhân Tuấn đã từng tự hỏi, Thế Nam có khả năng yêu ai đó hay không. Vậy mà anh lại thấy gã dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn cô bé mà gã chỉ toàn buông những lời khiến con bé phải phát bực lên.
Thời gian đầu là ánh mắt, sau đó đến cử chỉ.
Anh thấy gã bắt đầu đưa đón Châu Anh nhiều hơn, kể cả khi không đi cùng hội bạn, gã vẫn xung phong đèo em với cái cớ là "Xe của nó mắc lắm, nó quẹt trúng người ta thì tội người ta phải đền cho nó."
Châu Anh quên trước quên sau, chẳng mấy chốc mà chiếc túi Hermès Birkin giá tính bằng ngàn đô mà em xin được của mẹ Ngọc bị vứt lăn lốc chỗ này chỗ kia mỗi lần cả hội đi cafe, lần nào lúc đến cũng là trên tay em, nhưng lúc về lại là trên tay Thế Nam. Gã luôn làu bàu là, "Chắc não nó mà không ở trong hộp sọ thì nó cũng để quên" nhưng lần nào cũng vẫn để ý lấy túi cho em.
Thậm chí có lần, cả hội hẹn nhau đi cafe học bài, Nhân Tuấn cố ý đến sớm nửa tiếng vì biết rằng bọn nó bảo học bài nhưng chốc nữa chỉ có đánh bài thôi, ấy thế mà lại gặp Thế Nam và Châu Anh đến đó trước cả mình. Đứng ở quầy order, Nhân Tuấn hóng hớt được cảnh Châu Anh ngồi ghé sát vào Thế Nam, trên tay gã lại là chiếc iPhone 13 của em (chỉ cần nhìn cái ốp Barbie hồng neon chói loè là biết), em thì cứ chỉ đạo không ngừng, gã lại hí hoáy bấm điện thoại theo những gì em đọc.
"Anh ghi là, Cassie xem video team edit rồi nhưng mình thấy hơi thiếu thiếu gì á, team làm cho nó wow hơn được không?"
"Sao em ác vậy? Wow là wow sao?"
"Ai biết," Châu Anh cong mỏ lên cãi, "Sao anh lại bênh các bạn ấy?"
"Tại anh biết tính em quái thai quá mà."
"Chó."
Nhân Tuấn lúc đó phải hắng giọng thì cả hai mới để ý đến sự có mặt của anh. Thấy vậy, Châu Anh ngồi hơi dịch ra khỏi Thế Nam một chút (lúc đó Nhân Tuấn cũng để ý được gã có hơi khó chịu vì hành động này của em), em còn đưa bàn tay với bộ móng dài ngoằng nhọn hoắt lên khoe:
"Em mới làm móng giống Kylie Jenner nè, đỉnh không?"
"Ra là làm móng nên mới đưa điện thoại cho Thế Nam bấm à?"
Nhân Tuấn gật gù, Châu Anh chỉ cười trừ, "Thì em chưa quen, trước giờ mẹ có cho em làm móng đâu. Giờ ở riêng mới lén mẹ được."
Cũng từ chính thói quen làm móng vừa dài vừa nhọn kể từ dạo đó của Châu Anh, mà Nhân Tuấn bắt đầu nhận ra những dấu hiệu khả nghi hơn.
Lần đó, Châu Anh vừa đắp bộ móng mới về, Nhân Tuấn thấy em khoe khoang với anh rằng mãi mới tìm được chỗ sơn màu kim loại hợp gu em. Thấy em giữ móng ghê lắm, vậy mà vài hôm sau, gã thấy Châu Anh uể oải bước vào quán bò bít tết (hôm đó cả bọn ngựa ngựa hẹn nhau ăn sáng sớm... vào lúc 11h trưa), Thế Nam theo sau đang cầm túi cho em. Đến lúc em lấy muỗng đũa cho mọi người, Nhân Tuấn mới để ý, Châu Anh bị bật mất một chiếc móng giả.
Vừa cất lời hỏi, cô em liền hốt hoảng mà ấp úng, "À hả... Sao tự dưng rơi ra lúc nào em chả biết."
"Lạ ghê. Móng đắp mà cũng tự rơi..."
Nhân Tuấn nghe Trác Linh nhẹ nhàng buông lời, giống như tự thắc mắc, nhưng bản thân anh là con trai nên cũng không thể biết Châu Anh đang nói thật hay không, vì anh đã bao giờ đắp móng đâu.
Ăn sáng xong, Đức Huy lướt điện thoại một lúc, vô thức than trời nóng quá. Thế là, ông anh Lê Mạnh liền rủ cả bọn lên New World đi bơi.
Châu Anh vô ý chẳng nhận ra mình gãy mất móng tay đã chớ, Thế Nam cũng vô tư chẳng để ý mà cởi phăng chiếc áo phông trắng hơi nhàu nhúm ngay khi đến bể bơi - Nhân Tuấn đứng sắp xếp đồ đạc của mọi người ngay sau lưng, vô tình nhìn thấy hết mấy vết cào còn rướm máu trên lưng gã, có vết còn sâu hoắm như thể ai đó vô tình cắm móng tay vào.
"Lưng mày sao vậy Nam?"
"À tao-"
"Cái điệu này là ngủ với em nào móng dài lắm nè phải không," Đức Huy chen vào mà trêu chọc khiến mặt Thế Nam chợt tối sầm lại, "Dài cỡ nhỏ Châu Anh không?"
"Cỡ đó."
Thế Nam nhún vai vờ không để tâm, nhưng trong đầu Nhân Tuấn, hai mảnh ghép đã bắt đầu khớp lại với nhau từ đó.
Nhân Tuấn bắt đầu tập trung sự chú ý của mình đến hành tung của bọn họ nhiều hơn. Trong lần đi gala từ thiện, khi Gia Minh đùa về việc Châu Anh có mùi như Thế Nam, Nhân Tuấn cũng đã hiểu được ngay rằng, ban nãy anh không nhìn nhầm, chắc chắn chiếc Huracan màu xám bạc đậu mãi dưới tầng hầm khách sạn mà không chịu tắt động cơ là của Thế Nam chứ không ai khác, mà có trời mới biết suốt cả tiếng đó cả hai người họ làm gì với nhau nên mới để lại mùi nước hoa của gã trên người Châu Anh như thế. Nực cười là, sau lần đó, Nhân Tuấn cũng nhận ra ngay việc Thế Nam đột nhiên đòi mua Maybach mặc cho việc gã ta cưng chiếc Huracan như bồ nhí chắc chắn là có liên quan đến buổi hôm đó, và chắc chắn là có liên quan đến Châu Anh, vì gã luôn dùng chiếc Maybach để đưa đón em, như cái cách ngày xưa gã đổi từ motor phân khối lớn sang SH chỉ để đèo em dễ dàng hơn.
Khi cả hai cùng nhau biến mất ở buổi tiệc hôm nay, Nhân Tuấn cũng biết là họ đi cùng nhau rồi, nhưng xui xẻo cho anh là, nhà Đức Huy nhiều phòng như thế, anh định tìm một căn phòng trống để ngồi nghỉ vì hơi mệt, rốt cuộc chọn đúng căn phòng này, lại gặp đúng hai người họ đang làm tình cùng nhau - ba mặt một lời chẳng cần phải suy đoán nữa.
Thấy Châu Anh vẫn cứ nép mình vào lòng Thế Nam không muốn buông, gã thì cũng lại ôm em chặt hơn, Nhân Tuấn chỉ nhẹ mỉm cười mà mở lời:
"Chưa ai biết hết đúng không?"
"Chưa."
"Tao sẽ không nói ai, nhất là Gia Minh. Nhưng cho tao hỏi cái này," Nhân Tuấn vừa dứt lời, Thế Nam liền gật đầu mang hàm ý là cứ hỏi đi, ấy thế nhưng nghĩ ngợi sao đó, rốt cuộc Nhân Tuấn lại thôi, "À không gì, biết sâu quá cũng không tốt. Làm gì làm tiếp đi nha."
Nói rồi, anh đóng cửa lại và nhường không gian riêng tư lại cho hai người trong phòng.
Vốn Nhân Tuấn định hỏi, hai người là chỉ quan hệ cùng nhau, hay là đang lén lút yêu nhau, nhưng rồi anh nghĩ, tốt nhất là không hỏi, vì với cái tính bướng bỉnh hay trốn tránh cảm xúc của hai đứa này, rồi sẽ lại phủ nhận trong khi biết rõ tình cảm trong lòng, rồi lại hiểu lầm nhau cho xem. Tốt nhất là, để họ tự trải nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro