my bedsheets are ablaze, i've screamed his name.

Warning: Trước khi bắt đầu vào chap, thì mình muốn warning nhẹ là nội dung chap này và chap sau sẽ nhiều smut và smut nặng đô, nhiều từ thô tục hơn mấy chap trước một xíu ạ 🥺

Con người thường có xu hướng dễ bị cuốn vào những thứ "không tốt" nhiều hơn.

Châu Anh hút thuốc. Dẫu cho "sở thích" này có bị người thân và bạn bè của em lên án mãi, Châu Anh vẫn không bỏ. Thứ duy nhất em bỏ, chắc là bỏ ngoài tai mấy câu cằn nhằn "Mồm như bát hương" từ Dung Trân, và mấy lời hù doạ rằng "Sau này phổi mày kiểu gì cũng đen xì" từ anh trai em.

Em cho rằng mình có thể kiểm soát nó. Rằng em chỉ hút để giải stress vào những ngày mệt mỏi mà thôi. Em không nghiện, nhưng em cũng không muốn bỏ.

Nhưng vào những hôm đặc biệt kiệt quệ về mặt tinh thần, khi mãi mà em chẳng thể viết ra một con chữ nào đủ ấn tượng để phục vụ cho công việc của mình - Châu Anh lại không thể nào buông được mấy điếu thuốc trên tay. Chẳng mấy chốc em đã hút hết cả bao Marlboro mà vừa nãy vẫn còn nguyên seal.

Những lúc tinh thần không vững vàng, một vài phút giây ngoại lệ thôi, Châu Anh có thể cảm nhận được những thói quen xấu này lại kiểm soát hết lý trí của em. Và những lúc như vậy, em cũng chỉ có thể phó mặc cho chúng điều khiển mình, mặc kệ những gì em đã nghĩ trước đó.

Thật ra, sắc dục cũng chẳng khác việc hút hít là mấy.

Thà rằng là không biết, thì sẽ chẳng cần có lần hai. Nhưng từ ngày trao thân cho Thế Nam, rồi từ từ xuôi theo gã, để gã dẫn dắt em vào con đường hoan ái tội lỗi, dẫu cho bao lần Châu Anh có tự dặn lòng rằng, cũng chỉ để thoả mãn bản thân những lúc có nhu cầu thôi, rằng em có thể kiểm soát cảm xúc của mình, thì cũng có những ngày, em chẳng thể kiềm chế được bản thân.

Vừa trở về từ quán bar xong một buổi tối vui chơi nhậu nhẹt cùng hội chị em, Châu Anh đã đóng sập cửa phòng ngủ lại rồi thả mình lên giường một cách gấp gáp. Cơ thể em lúc này nóng nực một cách kỳ lạ, và khi những ngón tay của em vội vã gỡ phần dây buộc trên cổ, để phần thân của chiếc váy Saint Laurent vốn đã hở hang sẵn trôi tuột xuống, Châu Anh nặng nhọc buông tiếng thở dài tuyệt vọng.

Em cần Thế Nam.

Em không đơn thuần là muốn gã, mà ngay lúc này, em cần gã.

Những ngón tay vụng về của em xoa nắn lên đôi gò, gấp gáp se lấy núm vú còn chưa kịp cương lên, cho dù có cố gắng thế nào cũng không sướng như khi Thế Nam chạm vào em. Cái cách gã thô bạo ngắt nhéo hai hạt tròn, rồi sấn sổ ghé đến liếm mút, gặm cắn đến khi chúng sưng tấy và phủ đầy nước bọt của gã mới thôi, thi thoảng còn tát lên hai khoả tròn của em đến khi chúng đỏ ửng - em cần điều đó ngay lúc này.

Bĩu môi không hài lòng với thực tại chỉ có một mình trên giường, Châu Anh hơi cau mày, bàn tay em bắt đầu lần mò xuống nơi tư mật để tự an ủi. Nhưng từ khi có gã, khoái cảm mà hai ngón tay của em mang lại chẳng còn đủ nữa. Côn thịt của gã lúc cương lên luôn thật to, khiến cho lần nào gã đi vào cũng như xé toạc em, vậy mà lần nào gã cũng mạnh bạo dập như cái máy, khiến cho em đi từ đau đớn đến dục tiên dục tử.

Nhắm nghiền mắt lại, Châu Anh khẽ rên rỉ.

"Anh Nam..."

Đồ khốn, tại sao cứ phải đi thu âm buổi đêm vậy hả? Có biết là người ta cần anh lắm không?

Cho thêm một ngón tay vào trong, tay kia cũng trườn xuống giữa hai chân mà xoa hạt đậu tròn đang gồ lên, đôi mắt em nhắm nghiền lại, tưởng tượng ra hình ảnh Thế Nam đang đè trên thân mình ra sức động. Ngực em ưỡn lên, hình dung ra cảnh gã bú mút lấy hai viên thịt đang sưng tấy của mình, miệng không ngừng rên rỉ tên gã cùng những lời thô tục.

"Anh Nam, anh đ-đụ em đi mà..." Giữa những tiếng rên là tiếng thở hổn hển, "Bắn vào trong... Cho em có thai con của anh đi..."

Đầu óc chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ đến phải trái đúng sai, mấy ngón tay nơi tư mật dần tăng tốc cũng là lúc em không kiểm soát được ngôn từ của mình, thoải mái buông thả mà chẳng nhận ra cánh cửa phòng ngủ đã bị hé mở từ lúc nào.

Cảnh xuân trước mắt đều bị Thế Nam thấy hết cả.

Ban đầu, gã đã định sẽ dành cả tối cùng ông anh Mạnh Lê trong phòng thu để chuẩn bị cho một sản phẩm âm nhạc mới. Thế nhưng, trong lúc gã đang bận rộn, lại có một con mèo con say xỉn chẳng biết an phận, liên tục gửi cho gã hình ảnh em ăn mặc bốc lửa trong chiếc váy Saint Laurent khoét ngực kia, rồi nhắn cho gã những lời mời gọi hết sức hư hỏng, khiến nơi đũng quần của gã chẳng nhịn được mà cửng lên. Đang tự hỏi vì sao hôm nay em quỷ nhỏ này lại giở trò như vậy thì điện thoại gã nhận được thông báo từ một chiếc app được cài sẵn.

Hôm nay là ngày em rụng trứng.

Vừa đọc xong thông báo, Thế Nam liền cười cười đầy tà ý, rồi vỗ vai Mạnh Lê mà bảo:

"Đại ca thu phần của mình trước đi, em phải về."

Trong lúc Mạnh Lê còn ngơ ngác, tự hỏi là có cái gì quan trọng hơn dự án tâm huyết này à thì Thế Nam đã lên chiếc Huracan của mình mà phóng sang căn hộ của Châu Anh trong tích tắc.

Gã không thể để em một mình lúc này được. Gã có thể cảm nhận được em cần gã như thế nào.

Và đúng là Thế Nam không lầm, khi gã bước lên đến cửa phòng em, thì tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng của Châu Anh đã vang vọng ngay bên tai.

Đứng yên xem em quỷ nhỏ của mình có thể tự thoả mãn tốt đến đâu, rồi bất chợt, khi em gần đến cao trào, gã trầm giọng lên tiếng khiến em giật bắn mình:

"Muốn đến thế cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro