my greatest creation was you.

Ba tháng sau, vào một buổi tối muộn đầu tháng tám, Châu Anh trở dạ.

Thế Nam đã chuẩn bị tất cả kĩ lưỡng, trước ngày dự sinh, gã đã đưa em đến bệnh viện quốc tế gần nhà để làm thủ tục nhập viện trước, nên khi Châu Anh trở dạ, ngay lập tức em đã được đưa vào phòng sinh.

Châu Anh chẳng cho ai vào cùng em: em sợ mẹ và anh Minh sẽ lo lắng đến không chịu được khi nhìn thấy em lúc đó, còn lại em sợ nếu Thế Nam nhìn thấy em sinh con, gã sẽ bị ám ảnh tâm lý rồi về sau chẳng chịu động vào em nữa. Dù Thế Nam quả quyết gã sẽ không như vậy, nhưng Châu Anh lại từng nghe về những trường hợp như vậy rồi, nên đề phòng xa một chút dù sao vẫn tốt hơn. Rốt cuộc, mãi đến khi chị Ly ngỏ lời rằng, nếu em không đồng ý cho anh Minh, Thế Nam và mẹ vào cùng, thì để chị Ly vào cùng em, vì chị cũng là chị của em, nhưng chị sẽ không quá lo lắng như anh Minh và mẹ, và dù sao chị cũng đã trải qua việc này, thì Châu Anh mới đồng ý để chị vào cùng mình.

Khi Châu Anh ở trong phòng sinh, Thế Nam ở bên ngoài chờ em chẳng thể đứng yên được. Gã hết đứng, rồi lại ngồi xổm xuống trước cửa, rồi lại đứng lên đi qua đi lại. Gia Minh ngồi yên trên ghế, nhìn vẻ bồn chồn của Thế Nam mới liền lắc đầu, lên tiếng trêu ông bạn thân:

"Lo lắm à?"

"Lo chứ sao không?" Thế Nam nghiêm túc trả lời, nét mặt chẳng giãn được chút nào, "Bình thường Châu Anh vốn đã chịu đau không tốt rồi, sinh thường như vậy em ấy chắc đang đau lắm. Vậy mà nhất quyết chẳng chịu sinh mổ."

"Sinh thường tốt hơn mà."

Gia Minh cãi lại. Thế Nam chỉ thở dài, "Thì tao biết. Nhưng mà... Nghĩ tới em ấy đau đớn trong đó tao không chịu nổi."

"Con bé mạnh mẽ hơn mày nghĩ đó."

Trộm vía đứa bé đúng là một đứa trẻ ngoan, dù Châu Anh đã được bác sĩ dặn trước rằng quá trình sinh đối với con đầu lòng thường sẽ mất nhiều thời gian, thậm chí còn có thể lên đến nửa ngày, nhưng chỉ sau vài tiếng trong phòng sinh, cuối cùng đứa nhỏ cũng được hạ sinh một cách khỏe mạnh.

Tiếng khóc của em bé vừa cất lên, Thế Nam ở bên ngoài vừa nghe thấy đã không kìm được cảm xúc vỡ òa mà rơi nước mắt, tự nhủ rằng, cuối cùng em ấy cũng làm được rồi. Trong phòng sinh, em bé được bác sĩ trao đến tay Châu Anh để em bế một lúc, vừa nhìn thấy đứa nhỏ đỏ hỏn trong vòng tay mình, Châu Anh cũng không ngăn được mà rơm rớm vì xúc động. Rõ ràng là trẻ sơ sinh đứa nào cũng giống đứa nào, nhưng sao em lại thấy con mình xinh thế này?

"Là con trai, bé khỏe mạnh, nặng 3 kí 2," Bác sĩ thông báo đến Châu Anh, "Bây giờ con về phòng hồi sức trước, các bác sẽ đưa em bé về khoa sơ sinh để kiểm tra sức khỏe một cách chi tiết hơn nhé."

Châu Anh được chị Ly đẩy về phòng hồi sức, còn bé con được một cô y tá bế ra ngoài. Ngay khi cánh cửa mở ra, Thế Nam đã nhanh chóng chạy về phía Châu Anh trên giường bệnh, giọng gã đầy lo âu:

"Em ổn chứ? Có đau lắm không?"

Gã vuốt ve khuôn mắt lúc này đã mướt mồ hôi và đẫm nước mắt của Châu Anh, em cảm thấy bản thân lúc này thật xuề xòa, nhưng trong mắt Thế Nam, Châu Anh lúc này lại rất xinh đẹp. Châu Anh phì cười:

"Đau lắm. Nhưng em không sao rồi. Anh sang bế con đi kìa, sao lại sang chỗ em trước thế này?"

"Vợ số 1, con số 2 thôi."

Thế Nam trả lời, nửa đùa nửa thật, khiến mọi người ở đó, kể cả mấy cô y tá cũng phải bật cười. Gia Minh bế đứa bé trên tay, tiến đến trao đứa nhỏ cho Thế Nam bế:

"Bây giờ nhìn cũng giống mấy đứa nhỏ khác, nhưng tao cảm giác thằng bé lớn lên sẽ giống mày lắm đó."

Thế Nam bế kết tinh tình yêu của mình và Châu Anh trên tay, đôi mắt gã mở to vì kinh ngạc, gã và em thật sự đã tạo ra đứa nhỏ xinh xắn này sao?

"Chào con," Giọng gã trước giờ vốn cục cằn, bỗng dưng lại trở nên nhỏ nhẹ lạ thường, "Ba là ba Nam của con."

Vì em bé hoàn toàn khỏe mạnh, nên sau khi thực hiện một số kiểm tra cần thiết, Thế Nam đã được đưa con về phòng.

Khi gã bế con về, Châu Anh cũng vừa thức giấc sau giấc ngủ ngắn, em đang được chị Ly đút từng muỗng cháo ăn để lại sức. Vừa thấy Thế Nam bế con bước vào, em đã liền cười tít mắt mà đưa tay ra:

"Đưa em sang cho mẹ bế nào."

Thế Nam phì cười, trao đứa nhỏ vào vòng tay của Châu Anh, rồi quay sang vỗ vai Khả Ly:

"Để tao đút Châu Anh ăn cho, mày với Minh về trông Lucy đi."

Khả Ly gật gù, "Ừ, thế bọn tao về trước nhé. Khi nào mày với Châu Anh cần gì cứ gọi bọn tao nha."

"Cảm ơn mày nha."

"Cảm ơn chị Ly."

Thế Nam và Châu Anh đồng thanh cảm ơn, Khả Ly chỉ nhẹ cười, bảo là, có gì đâu, gia đình cả mà, trước khi đi cô còn không quên nhìn em bé rồi ghẹo ghẹo một lát.

Thế Nam vừa thổi cháo cho Châu Anh, vừa nhìn em chơi với con, ánh mắt gã lấp lánh vì hạnh phúc. Trong khi đó, Châu Anh lại chăm chú ngắm nhìn đứa nhỏ trong lòng mà không chú ý đến ánh nhìn si mê từ Thế Nam. Mới sinh thôi nhưng Châu Anh cảm giác đứa nhỏ đã có nét của Thế Nam: đôi mắt cong lên khi cười, môi mỏng cong cong hơi có nét cười, chiếc mũi cao cao.

Châu Anh xoa xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ xíu của con, từng cử động đều rất cẩn thận vì sợ móng tay dài của mình làm đau bé. Lúc này em mới nhận ra, mình đã quá vô tư khi để móng dài, mới thở dài ngước lên nói với Thế Nam:

"Vài hôm nữa em gọi thợ nail sang nhà mình sửa lại móng nha. Giờ mới để ý là móng dài như vậy nguy hiểm cho con quá."

Thế Nam phì cười, "Để móng dài cũng được mà, cẩn thận một tí thôi."

"Không được anh ơi, an toàn của con là trên hết chứ."

"Bắt đầu cưng nó quá rồi đó."

Thế Nam trêu Châu Anh, giả đò không hài lòng khiến em nhẹ bật cười, nhẹ xoa xoa tay bé nựng nịu:

"Cún con của mẹ mà, sao mà mẹ không cưng được?"

"Cún con hả?"

Thế Nam nhướng mày cười khoái chí với biệt danh Châu Anh đặt cho em bé, còn em thì nhẹ mỉm cười khi nhìn con mà trả lời:

"Thằng nhỏ có nét giống anh lắm, có nét của một chú cún đáng yêu. Mình gọi con ở nhà là Cún đi."

"Được đấy. Cún."

Em bé trong vòng tay hơi ọ ẹ, đôi mắt đứa nhỏ có vẻ hơi sáng lên, miệng nhỏ hơi cong lên khi nghe cái tên này.

"Nó thích kìa," Thế Nam bật cười, "Con thích tên này hả, Cún?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro