night after night, i'll be loving you right, seven days a week.

Thứ hai.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi thấy Thế Nam và Châu Anh công khai xuất hiện tay trong tay cùng nhau, hội bạn của họ vẫn không thể ngăn được mà phấn khích ồ lên trêu chọc cả hai.

Không ai có thể làm lơ được với diện mạo của đôi tình nhân: Thế Nam với chiếc áo ba lỗ lộ ra bắp tay với những vết trầy xước đang dần lành lại, và Châu Anh với dấu hôn thâm tím lộ ra khỏi cổ áo sơmi. Bỗng dưng hội bạn của họ lại như gặp deja vu về cái lần đi cafe sáng lúc em gái Ái Linh của Mạnh Lê về Việt Nam chơi, và đột nhiên mọi thứ lại trở nên hợp lý đối với họ: cái cách Thế Nam nhất mực giữ khoảng cách với Ái Linh, việc Châu Anh và Thế Nam cùng nhau biến mất, và cái cách Ái Linh nhanh chóng rút lui ngay sau buổi đi chơi hôm đó.

"Rửa đi Nam!"

Hai người họ vừa ngồi vào bàn, Đức Huy đã liền phấn khích trêu chọc. Thế Nam nghe bạn mình nói vậy mới quay sang lườm nhẹ Đức Huy, giọng lạnh tanh:

"Rửa cái gì?"

"Rửa người yêu đi."

"Người yêu tao không phải là món đồ để mà rửa nhé."

Nói rồi, Thế Nam mới vòng tay sang choàng lên vai Châu Anh, kéo em lại gần mà thơm vội lên môi. Trước giờ, Thế Nam vẫn luôn cho rằng mình là người không thích có những hành động thân mật công khai với bạn gái, gã cảm thấy ở nơi công cộng mà chim chuột nhau thì phản cảm vô cùng, vậy nhưng khi người "bạn gái" kia là Châu Anh thì Thế Nam lại chẳng thể kìm lòng mình được, gã muốn tay mình luôn đặt lên người em và môi mình luôn ở trên môi em.

"Eo ơi."

Đức Huy nhăn mặt trước hành động tình tứ của Thế Nam và Châu Anh, "Đéo ngờ được thằng Nam mà cũng biết yêu, mà cũng đéo ngờ được nó yêu vào nó gớm vậy."

Thế Nam chỉ bật cười, rồi lại hôn thêm mấy cái nữa lên môi Châu Anh.

"Anh này."

Châu Anh ngượng ngùng, đánh lên ngực gã một cái như mèo cào, ai ngờ lại bị Thế Nam khoá chặt tay ở đó. Gã lại ghé đến hôn em, giọng nói đầy ý cười:

"Kệ bọn nó. Anh chờ để được làm điều này lâu lắm rồi."

Thứ ba.

Giữa trưa khi ánh nắng đã chiếu qua tấm màn cửa mở hờ, Châu Anh vẫn còn vô tư say ngủ. Thế Nam đi tập gym rồi đi ăn sáng với anh Mạnh quay về thấy em vẫn cứ cuốn chăn nằm im lìm như một chú mèo lười liền bật cười.

Gã phóng lên giường cạnh bên Châu Anh, vòng tay ôm lấy em nhẹ hôn mấy cái mà thủ thỉ:

"Mười hai giờ rồi, dậy đi công chúa."

"Ưm..." Châu Anh nhăn mặt rên rỉ mà né những cái hôn của gã, đôi mắt vẫn lim dim chẳng muốn hé mở.

Thế Nam thấy thế, nhẹ nhẹ vỗ mông em mấy cái như dỗ một chú mèo, "Dậy đi, hôm nay không lên văn phòng à?"

"Tối nay em có event của YSL, em xứng đáng được ngủ cả ngày hôm nay."

Châu Anh vùi mặt vào gối, nũng nịu mè nheo với Thế Nam.

Hết cách, Thế Nam đành dùng chiêu cuối cùng: tấn công Châu Anh bằng những nụ hôn của gã. Thân thể vạm vỡ của gã đè lên thân thể nhỏ nhắn của Châu Anh, hai cánh tay gã chắn hai bên không cho em chạy thoát khi Thế Nam hôn tới tấp lên khuôn mặt em.

Châu Anh khịt mũi cười, dù giả vờ đẩy gã ra, ấy thế nhưng cũng đã bắt đầu chịu mở mắt ra đón ánh ban mai.

Điều đầu tiên em thấy khi mở mắt ra, chính là khuôn mặt đẹp trai với chiếc mũi cao cực phẩm của Thế Nam, Châu Anh lại vô thức mà nở nụ cười, nhẹ cảm thán:

"Khiếp, người gì mà đẹp trai quá!"

Thế Nam bật cười, cúi xuống hôn vội lên môi em một cái, rồi véo chóp mũi Châu Anh trêu chọc:

"Ngày nào cũng ở cạnh nhau mà có gì sốc vậy?"

"Tại anh đẹp trai quá," Châu Anh vuốt ve khuôn mặt gã, vẻ mê đắm hiện rõ trong đôi mắt mơ màng của em, "Tới giờ mỗi sáng tỉnh dậy vẫn không tin được người đẹp trai nằm cạnh mình là người yêu mình."

"Vậy anh phải làm gì để em tin đây hả?" Thân thể Thế Nam áp sát thân thể em, gã ghé sát tai em mà thủ thỉ, "Làm một hiệp buổi sáng nhé?"

"Chơi luôn."

Châu Anh ôm chầm lấy bờ lưng vững chải của Thế Nam, chẳng mấy chốc chiếc áo thun Gucci của gã đã bị em lột phăng ra. Bàn tay em mơn trớn lướt trên từng thớ cơ vững chắc trên bờ lưng gã, còn đôi chân của em đã cuốn lấy quanh vòng eo của Thế Nam chẳng cho gã chạy thoát.

Rốt cuộc, đến tận hai giờ chiều, Châu Anh mới rời khỏi giường, đôi chân đã chẳng còn đứng vững sau cuộc hoan ái cuồng nhiệt.

Việc đi event tối nay sẽ là một trở ngại đây.

Thứ tư.

Một giờ sáng.

Châu Anh trở về sau khi dự event của Saint Laurent (và đi ăn cơm đêm cùng các bạn trong ekip của em), đôi cao gót có đế in logo đặc trưng của nhãn hiệu được em cầm trên tay, em đi chân trần vào căn hộ, cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể để không đánh thức Thế Nam.

Ấy thế mà khi em mở cửa phòng ngủ ra, Thế Nam vẫn còn thức. Dưới ánh đèn bàn liu riu, gã đeo kính, tập trung ngồi đọc sách, chăm chú đến độ chẳng để ý Châu Anh đẩy cửa bước vào.

Đến khi em quẳng lăn lóc đôi giày ở một góc phòng ngủ mà sà đến ôm Thế Nam, gã mới gấp sách đặt lên tủ đầu giường, quay sang thơm em mấy cái rồi mở lời hỏi:

"Ăn uống gì chưa?"

"Em đi ăn cơm với ekip ở chỗ dưới chân cầu Calmette rồi á," Tựa đầu lên lồng ngực gã, Châu Anh ngước mặt lên hỏi Thế Nam, "Anh ăn chưa?"

"Rồi. Anh chiên tạm cái trứng thôi."

"Xời nhà mình giàu mà ăn uống qua loa vậy!"

Em chọt chọt lên bụng Thế Nam vờ trách gã, gã liền bật cười thơm lên tóc em, "Không có em thì ăn gì cũng vậy thôi."

Cả hai nằm yên lặng cạnh bên nhau một lúc, Thế Nam mới xoa đầu Châu Anh ân cần hỏi:

"Có mệt không?"

"Hơi hơi," Châu Anh thở dài bĩu môi, "Hướng nội mà đi dự event cạn nặng lượng thiệt."

Thế Nam vỗ vỗ em mấy cái như dỗ dành, rồi lại buông Châu Anh ra khiến em chợt ngơ ngác. Thấy em giương to đôi mắt nhìn mình, gã lại phì cười véo chóp mũi em người yêu:

"Nằm xuống đi, để anh giúp em xả stress."

Nói rồi, từng nụ hôn nhẹ nhàng được Thế Nam rải dần lên bụng, quanh eo, bên trong đùi và lên cả đôi chân Châu Anh trước khi lưỡi gã tiến vào nơi tư mật của em mà bú liếm - khiến cho em vì dục tiên dục tử mà quên hết bao mỏi mệt rồi ngủ say trong vòng tay gã khi tàn cuộc.

Thứ năm.

Lại là một ngày nữa Châu Anh và Thế Nam dành cả buổi sáng để cuộn tròn trong chăn cùng nhau.

Lợi ích lớn nhất của việc tự làm chủ công việc của mình đó chính là Thế Nam và Châu Anh có thể đi làm khi cả hai muốn, và những khi cả hai nuối tiếc thời gian bên nhau như thế này, cũng chẳng cần phải xin phép ai để được nằm thêm với người mình yêu cả.

Những buổi sáng thế này, họ chẳng nhất thiết phải nói gì cùng nhau, chỉ đơn giản là Châu Anh nằm gọn trong vòng tay Thế Nam, gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, cả hai cảm nhận hơi ấm và nhịp đập con tim của đối phương. Thật gần gũi và cũng thật yên bình biết mấy.

Ít nhất là cho đến khi điện thoại của Châu Anh vang lên với cuộc gọi từ anh trai em.

"Anh Minh hả?"

Giọng nói còn ngái ngủ của cô em gái khiến Gia Minh vô thức chậc lưỡi, "Mày chưa dậy hả?"

"Chi vậy anh hai?"

"Trưa nay có tính nấu gì ăn không?"

"Có."

Châu Anh trả lời ngắn gọn rồi còn ngáp một cái rõ ghét. Gia Minh thở dài rồi nói tiếp, "Vậy trưa nay nấu dư cho anh một phần nhá."

Chẳng là ba mẹ gọi Gia Minh ghé nhà mang ít đồ ăn ngon sang cho em gái, ông anh hai mới định thi thoảng sang ăn cơm cùng em gái cho vui, ai mà có dè, Gia Minh vừa nhấn chuông mấy cái, cửa vừa mở ra anh liền thay đổi sắc mặt ngay.

Người ra đón anh chẳng phải cô em gái cưng, mà lại là Thế Nam. Tệ hơn nữa là, Thế Nam chỉ mặc trên mình độc mỗi cái quần đùi, còn phần thân trên thì cởi trần.

"Sao mày lại ở nhà em tao?"

"Sao tao lại không được ở nhà người yêu tao?"

Gia Minh nghe Thế Nam trả treo thì thở dài, rồi cũng bước vào trong nhà. Ngay gian bếp, em gái gã đang đứng nấu ăn trong một chiếc quần short và áo thun dài gần như che hết chiếc quần. Gia Minh nhận ra ngay, chẳng phải chiếc áo đó là của Thế Nam còn gì?

"Anh hai chờ em xíu nha, em rang thịt chút nữa là ăn được rồi."

Gia Minh ngồi một góc bàn ăn, nhìn ra gian bếp ngoài cô em gái đang lụi cụi nấu nướng, thì Thế Nam cũng sốt sắng chẳng kém. Gã chuẩn bị đầy đủ bát đĩa bày ra bàn cho cả ba người, rồi dọn trước bát canh ra chứ chẳng ngồi không chờ Châu Anh chăm sóc. Xong xuôi, Thế Nam chẳng quan tâm sự hiện diện của Gia Minh ở đó, liền chạy đến ôm eo Châu Anh từ phía sau, nhẹ hôn lên vai em thủ thỉ:

"Cần anh giúp gì nữa không?"

"Vậy được rồi, anh ra chờ em đem thịt ra là ăn được rồi á."

"Nhìn em nấu ăn tự nhiên lại muốn em làm mẹ của con anh ghê."

"Anh Nam, anh Minh nghe bây giờ!"

"Thì anh chỉ nói thôi mà, anh đã làm gì đâu," Gã cười ranh mãnh, cằm vẫn tựa trên vai em mà nói những lời âu yếm, "Nhưng anh thật sự mong như vậy."

Thơm em thêm vài cái, rồi Thế Nam cũng ra bàn ngồi đối diện Gia Minh. Mặc cho ông bạn thân nhìn gã bằng ánh mắt viên đạn, Thế Nam thì vẫn cứ cười phớ lớ đến híp cả mắt.

Ít lâu sau, Châu Anh đem dĩa thịt rang cháy cạnh thơm lừng ra đặt lên bàn ăn, rồi cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh bên Thế Nam.

Suốt bữa ăn, Gia Minh vẫn luôn giữ im lặng. Ban đầu anh định sang ăn cơm cùng em gái rồi dặn dò nó ít điều, ấy thế lại gặp ngay "giặc" ở đây nên chẳng còn hứng dặn dò gì nữa cả. Tuy nhiên, Gia Minh vẫn âm thầm quan sát cách Thế Nam cư xử với em gái mình, và anh nhận ra, quả thực không giống với những mối tình trước đây bên Thế Nam. Chơi với gã bao lâu, Gia Minh chưa bao giờ nghĩ Thế Nam có thể thật sự yêu ai, phần vì anh chưa bao giờ thấy gã chăm sóc ai cả, toàn là những cô gái kia chăm sóc gã mà thôi. Ấy thế nhưng đến khi yêu phải đứa em gái vô tri của Gia Minh, Thế Nam lại ân cần săn sóc em từng chút một. Từ cặm cụi bóc vỏ mấy miếng tôm trong dĩa thịt rang bỏ vào bát cho em, đến cẩn thận vén tóc ra sau mang tai để không dính vào bát cơm, rồi thói quen uống một ly trà đá trong bữa cơm của em, Thế Nam cũng nhớ và chuẩn bị cho em.

Mãi một lúc sau, Gia Minh mới lên tiếng:

"Ê cuối tuần chị Ly đi nhổ răng khôn, mày có muốn đi nhổ cùng chị cho đỡ sợ không, bác sĩ khuyên là nhổ sớm càng tốt á."

"Em nhổ hết òi."

Châu Anh vô tư trả lời khiến Gia Minh chợt khựng lại. Bình thường em gái anh vốn là đứa không tự lập, lớn lên dưới sự bảo bọc của ba mẹ và anh trai, lúc nào em đi bác sĩ cũng đều có người đi cùng, vậy mà nó nhổ răng khôn khi nào sao Gia Minh lại chẳng biết? Chưa đợi anh hỏi thêm, Châu Anh đã tự khai luôn.

"Mấy lần anh Nam thấy em than đau nên ảnh đưa em đi nhổ hết rồi á."

"À," Gia Minh gật gù, ra là vậy, "À còn xe mày lâu nay đã bảo dưỡng chưa, để anh đem đi luôn."

"Bữa trước em cũng mới đi bảo dưỡng xe với anh Nam òi."

Gia Minh lại gật gù. Nhưng lần này cái gật đầu của Gia Minh mang tính đồng ý hơn.

Nhìn cái cách Thế Nam quan tâm đến Châu Anh, biết được Thế Nam luôn đồng hành cùng em trong cuộc sống như vậy, Gia Minh lại chợt hiểu ra tại sao cô em gái của mình lại nhất mực cãi lời mà yêu bạn thân mình như vậy. Và Gia Minh cũng cảm thấy yên tâm hơn với lựa chọn này của em.

Vả lại, Thế Nam chăm cho Châu Anh tốt như vậy, con bé sẽ đỡ báo anh và ba mẹ, tốt quá chừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro