the boy is mine, i can't wait to try him.
Dạo này, nhóm bạn của họ cảm thấy Thế Nam và Châu Anh không còn vui như xưa nữa. Ngày xưa, cứ mỗi lần Đức Huy rủ, Thế Nam kiểu gì sẽ cùng lên bar uống với cậu, thậm chí mỗi lần như vậy, khi Mạnh Lê đến đón Đức Huy đều sẽ luôn thấy Thế Nam đang dắt một đứa con gái lạ mặt nào đó đi khách sạn. Vậy mà gần đây, tối đến, mỗi lần Đức Huy gọi điện là kiểu gì Thế Nam cũng kêu đang làm nhạc. Mà làm nhạc kiểu gì mà kín đáo đến độ cũng chẳng rủ anh em trong tổ đội là sao nhỉ? "Tính ẩn mình tu luyện à?" - Lần nào Đức Huy cũng hỏi Thế Nam như vậy, nhưng gã cũng chả buồn đáp cậu bạn mình.
Nếu Đức Huy là người bất mãn với Thế Nam, thì Dung Trân lại là người chán ngán với Châu Anh. Ngày xưa đi chơi cả đêm với nhau chả sao, bây giờ cứ tối đến mà nhỏ nhắn cho em, thì y như rằng đều bặt vô âm tín. Mãi tận sáng hôm sau Châu Anh mới trả lời, lúc nào cũng bảo mình ngủ sớm vì quá mệt sau một sự kiện gì đó, hoặc lỡ ngủ quên mất trong lúc soạn content cho video mới. "Chẳng lẽ tuổi già đã ập đến với bạn thân mình sớm vậy sao?" - Dung Trân tự hỏi khi thấy dạo này Châu Anh hay ngủ nhiều hơn hẳn lúc trước.
Đỉnh điểm là vào một hôm, Mạnh Lê giới thiệu thành viên mới vào nhóm bạn: Là Giselle Ái Linh, em gái của anh, thì trong khi mọi người đều vui vẻ chào hỏi cô nàng, Châu Anh với Thế Nam lại biến mất hoàn toàn.
Điều mà mọi người không biết, là Thế Nam thực ra chẳng bận gì, còn Châu Anh thì cũng chẳng đi ngủ lại, sự thật là hai người họ chỉ từ chối các kèo trong buổi sáng hôm đó để bắt đầu kéo nhau vào một trận mây mưa trong nhà bếp tại căn hộ của Thế Nam - sau một đêm đã triền miên với nhau đến tận sáng sớm.
Ngày hôm sau, như đã hẹn, bọn họ cùng tập hợp tại nhà của Gia Minh và Châu Anh (thật ra là tại biệt thự của ba Hùng và mẹ Ngọc) để đi ăn sáng và mua sắm. Với chủ trương là "đi xe máy cho tiện", nên lại như thời còn học đại học, Gia Minh chở Khả Ly, Nhân Tuấn (bị ép phải) chở Trác Linh còn Mạnh Lê lại chở Đức Huy, nhưng lần này còn tống ba thêm cả Ái Linh. Thật ra là vì chẳng biết chuyện của Châu Anh và Thế Nam, nên Mạnh Lê vẫn giữ tâm thế mong muốn sẽ mai mối được cho em gái mình và Thế Nam, cũng vì vậy nên anh đã cố tình tống ba, để đến khi dừng xe ở nhà họ Nguyễn, liền nhanh chóng đẩy Ái Linh xuống mà nói:
"Nam ơi, hôm nay mày chở Ái Linh nhé."
Châu Anh vừa khoá cổng xong, đang định bụng sẽ leo lên chiếc SH của Thế Nam liền khựng lại ngay. Biểu cảm Thế Nam trở nên gượng gạo:
"Em chở Châu Anh rồi mà."
"Châu Anh tự đi xe được rồi mà ha em," Mạnh Lê cũng chỉ đơn giản hỏi, vì từ thời điểm hết đợt dịch và Dung Trân về nước, vì muốn chở bạn thân mình đi chơi nên Châu Anh đã nhờ Thế Nam tập cho em chạy xe máy - chỉ là về sau, Thế Nam vẫn bảo rằng khi nào có gã, thì gã vẫn chở em cho an toàn, còn Dung Trân thì tự mà lo lấy đi (làm cho nhỏ mỗi lần đi cùng đều phải bắt Grab), "Với cả mày tính để bé Trân đi Grab mãi à? Từ giờ mày chở Linh đi, để bé Trân và bé Châu Anh đi cùng nhau."
"Ừ, em thấy anh Mạnh nói vậy là hợp lý ạ," Châu Anh cũng chẳng phản kháng, liền leo xuống khỏi xe của Thế Nam, "Anh chở chị Linh đi, em vào trong lấy xe của em chở con Trân."
Kì lạ là, Thế Nam đã nghĩ Châu Anh hẳn phải khó chịu trước gợi ý của Mạnh Lê, nhưng em lại không hề tỏ thái độ dù là một chút. Em vẫn vui vẻ cười giỡn với Ái Linh, mặc kệ cho cô nàng thả thính với Thế Nam một cách lộ liễu thì Châu Anh cũng chẳng màng. Thậm chí, Thế Nam còn thắc mắc không biết là do gã hoang tưởng hay sao, nhưng gã cảm giác, cả ngày hôm đó em có vẻ xa cách với gã hơn hẳn so với bình thường.
Tối hôm đó, ngay khi vừa thả Ái Linh về trước cửa nhà họ Lê (vì bị Mạnh Lê ép phải đưa đón em gái anh đến nơi đến chốn rồi mới được về), Thế Nam đã liền phóng sang căn hộ của Châu Anh.
Cứ ngỡ rằng em sẽ chẳng cho mình vào trong nhà, hoặc ít nhất là tỏ ra giận dỗi, nhưng thực tế lại ngược lại hoàn toàn. Châu Anh vui vẻ mở cửa đón gã vào, rồi hỏi Thế Nam rằng gã đã ăn gì với Ái Linh chưa. Khi gã bảo rằng chưa, em lại bảo gã là vậy thì chờ em làm gì đó rồi mình ăn luôn, sau đó lại biến mất vào nhà bếp.
Thấy Châu Anh bình thản đến mức này, bỗng dưng Thế Nam lại thấy hơi lo lắng, gã tự hỏi, vốn dĩ là em thấy việc có người để ý đến gã là bình thường, hay là cơ bản trong mắt em, gã không có giá trị nào ngoài việc làm em sướng trên giường, nên Châu Anh mới không mảy may quan tâm?
Gã mang bộ dạng đầy suy tư này cả buổi tối, kể cả khi đang dùng bữa cùng Châu Anh hay là khi đang rửa chén, vẫn không một lúc nào mà đôi mày của gã giãn ra được. Gã vẫn giữ nguyên biểu cảm này khi đang ngồi xem tivi trong lúc đợi Châu Anh đi tắm - tập trung suy nghĩ đến độ khi em bước ra cùng chiếc váy ngủ dáng babydoll gần như trong suốt (được đặt may riêng chỉ để mặc cho Thế Nam ngắm), gã cũng không nhận ra cho đến khi em ngồi lên đùi gã, mặt đối mặt với gã.
Đưa tay nhẹ hướng cằm Thế Nam để gã ngẳng đầu lên nhìn mình, Châu Anh nhẹ nhàng hỏi gã, "Sao hôm nay anh trầm ngâm vậy?"
"Sao em lại bình thản vậy?"
Gã vô thức buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng, chưa kịp rút lại những lời đó thì đã bị Châu Anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu, hai bàn tay em lúc này ôm lấy gò má của Thế Nam để kéo gã lại gần mình hơn. Theo bản năng, Thế Nam cũng vòng tay ôm lấy Châu Anh, kéo em ngồi sát vào mình hơn. Cả hai thả mình vào những nụ hôn sâu, hai bàn tay Thế Nam bắt đầu dẫn dắt Châu Anh chuyển động trên thân mình, em cũng liền hiểu ý mà ngồi xích lên để nơi tư mật của mình áp sát vào nơi đũng quần đang cương cứng của Thế Nam rồi uyển chuyển đưa đẩy hông trên thân gã.
Hạ thân cả hai cọ sát với nhau chỉ cách mỗi lớp quần jeans thô cứng của Thế Nam, chẳng mấy chốc lớp vải quần đã trở nên ướt đẫm, thấm đầy dâm dịch của em. Vừa liếc mắt xuống đã để ý điều này, Thế Nam mới liền nhếch mép cười mà vỗ lên mông Châu Anh một cái, giọng gã trầm trầm hỏi em đầy vẻ trêu chọc, "Đéo mặc quần lót à? Dâm thế."
"Dâm với mỗi anh."
"Miệng xinh bú giỏi còn khéo nịnh."
Gã đưa ngón cái lên mơn trớn bờ môi căng mọng của Châu Anh, cứ trêu đùa hai cánh môi khi chúng đuổi theo muốn bú lấy ngón cái của gã. Dưới thân Châu Anh vẫn hăng say đưa đẩy, sự thô ráp của lớp vải jeans lên da thịt trần trụi của em càng khiến cho xúc cảm được nhân lên, khiến em không thể ngừng chuyển động trên mình gã. Xúc cảm mà từng chuyển động của em mang lại khiến cho dương vật gã trướng lớn đến đau bên trong lớp quần jeans, Thế Nam không mong gì hơn là có thể thoát y và cắm vào bên trong em ngay lập tức, nhưng nhìn quỷ nhỏ của mình phát dâm mà tự thỏa mãn bản thân khiến gã có chút thích thú, muốn nhìn em đạt đến cao trào bằng cách này. Vỗ vỗ mấy cái lên mông Châu Anh, gã ghé sát tai em, nhẹ khích:
"Tư chơi như vậy tới khi nào em ra thì anh mới đút vào nhé."
"A-anh Nam..."
"Không nhõng nhẽo," Trước vẻ nũng nịu của em, gã trầm trầm gằn giọng, vỗ thêm một phát mạnh hơn lên cánh mông em để răn đe, "Ngoan thì mới được đụ."
Bĩu môi, đôi mắt ươn ướt không bằng lòng, nhưng rồi Châu Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo Thế Nam, hai cánh tay gầy gò vòng ôm lấy gã, em càng áp sát thân mình lên cơ thể cường tráng của gã hơn nữa mà nhiệt tình đưa đẩy hông, đầu vú cương cứng cọ lên lồng ngực vững chải của gã. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng cả hai thở dốc, chẳng mấy chốc tốc độ của Châu Anh trở nên gấp gáp và mất kiểm soát dần, không chỉ nơi tư mật co giật mà cả cơ thể của em cũng khẽ rùng mình khi em lên đỉnh. Thấy cô gái trên thân mình sau đó chuyển động chậm lại dần rồi dừng hẳn, chỉ còn biết ôm lấy cổ mình, dựa vào lồng ngực mà thở hổn hển, Thế Nam cũng biết được em vừa đạt cao trào. Chờ một lúc để Châu Anh bình ổn lại, Thế Nam hôn lên trán em, nhẹ hỏi:
"Giờ anh đụ em được chưa?"
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, nhấc mình nhổm dậy rồi nằm ngửa ra ghế sofa khiến Thế Nam không nhịn được mà phì cười. Thấy thế, Châu Anh liền liếc gã một cái:
"Cười gì? Chưa thấy người thèm đụ bao giờ à?"
"Thấy nhiều lần rồi, nhưng vẫn thấy đáng yêu," Gã chồm đến, cúi xuống khẽ hôn lên môi em một cái. Vừa ngồi dậy lại thấy Châu Anh định cởi chiếc váy ngủ mỏng tang ra liền chặn tay em lại, "Giữ lại đi."
Thế Nam chẳng đủ kiên nhẫn để thoát y, gã chỉ gấp gáp kéo khóa, lôi dương vật ra khỏi hai lớp quần rồi ngay lập tức đâm lút cán vào trong như mọi lần. Vừa mạnh bạo động bên trong em, gã vừa hăng say bú mút bầu ngực no tròn qua lớp váy ngủ, khiến lớp vải mỏng trở nên ướt đẫm với nước bọt của gã. Châu Anh đê mê nhắm nghiền mặt rên rỉ khi đầu khấc liên tục chạm đến điểm mẫn cảm nhất của em, bàn tay lùa vào mái tóc Thế Nam, đẩy đầu gã vùi vào bờ ngực mình, ngực ưỡn lên dâng cho gã bú. Đôi môi em kề sát tai gã, vô thức ngậm lấy mà rên rỉ mấy câu từ rời rạc:
"Anh Nam... Đụ mình em..."
"Ừ, chỉ đụ mình em."
Tuy em lầm bầm chẳng thành câu, nhưng gã vẫn hiểu được ý, đôi môi kề lên ngực em khẽ thì thầm rồi hôn lên đầu vú trước khi quay lại ngấu nghiến liếm mút. Được một lúc, gã đổi sang chơi đùa với bên ngực còn lại, trước khi ngậm lấy đầu ti vẫn không quên nuông chiều nhắc lại, "Không làm như vậy với ai ngoài em nữa."
Được gã chăm sóc nhiệt tình cả thân trên lẫn thân dưới, chẳng mấy chốc Châu Anh lại lên đỉnh thêm, không những một, mà hai, ba lần nữa - đến lần thứ ba, Thế Nam mới đạt cao trào mà bắn vào trong em. Ôm cô công chúa nhỏ đang sụi lơ sau trận mây mưa trong lồng ngực mình, nghĩ tới mấy lời em vô thức nói trong lúc họ đang làm tình cùng nhau, Thế Nam yêu chiều hôn lên trán thủ thỉ:
"Hôm nay anh tôn trọng anh Mạnh nên mới chở Ái Linh như vậy, chứ chẳng hề có ý gì với bạn ấy cả. Anh cũng giữ khoảng cách, em đừng nghĩ nhiều nhé."
"Em chẳng nghĩ gì đâu," Châu Anh ôm chặt lấy tấm lưng vững chải của gã, nhẹ dụi dụi lên lồng ngực một cách vô thức trong cơn buồn ngủ. Em bĩu môi đáp lời, đôi mắt nhắm nghiền, trong đầu cũng chẳng còn suy nghĩ tỉnh táo nữa, "Có là gì của nhau đâu mà nghĩ."
Nói rồi, em bắt đầu thở đều đều, đôi mắt nhắm chặt - gã biết Châu Anh đã ngủ say rồi. Nhưng gã lại không ngủ được nữa.
Có là gì của nhau đâu - tại sao tư dưng gã nghe câu này lại thấy trong lòng mình khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro