these are the things that could make us official.

"Tới bây giờ em vẫn chưa tin là anh Minh đồng ý cho em đi cùng anh sang Los Angeles."

Vừa đứng kẻ mắt trong nhà tắm, Châu Anh vừa liến thoắng trò chuyện với Thế Nam - người lúc này đang đứng trước gương phòng ngủ, chỉnh lại chiếc áo sơmi của mình cho thẳng thớm. Nghe câu nói vu vơ của Châu Anh, Thế Nam liền bật cười:

"Anh đã nói em rồi, anh nhất định sẽ đưa em đi chặng LA mà."

Thế Nam đích thị là kiểu đàn ông nói ít làm nhiều, gã đã nói được thì nhất định sẽ làm được. Như đã hứa với Châu Anh, lúc này đây, gã và em đang ở khách sạn Bel Air, Los Angeles, chuẩn bị cho bữa ăn tối tại một nhà hàng hạng sang Thế Nam đã đặt chỗ sẵn.

Biết rõ con người Thế Nam như thế nào, nên đúng là chuyến đi này không có gì là khó tin cả, nhưng, Châu Anh vẫn không khỏi thắc mắc một điều, và em cũng không ngần ngại lên tiếng hỏi gã ngay tắp lự:

"Nhưng rốt cuộc là anh đã thuyết phục anh Minh bằng cách nào?"

"Bí mật."

Dù không nhìn được biểu cảm của Thế Nam lúc này, nhưng Châu Anh khá là chắc chắn gã đang mang một vẻ mặt đắc ý rất dễ ghét.

Em chậc lưỡi, mặc kệ gã mà ngắm nhìn bản thân mình trong gương lần cuối trước khi hài lòng bước ra phòng ngủ. Vừa thấy Thế Nam loay hoay với chiếc cà vạt trên cổ, em liền tiến về phía gã để thắt lại cà vạt cho Thế Nam. Bàn tay mảnh khảnh sơn móng màu đỏ rượu vừa đặt lên cà vạt, Thế Nam liền cầm lấy tay em, ánh mắt không thể nào rời khỏi diện mạo lộng lẫy của em lúc này.

"Chà."

Gã cảm thán một từ ngắn gọn, rồi lại im lặng ngắm nhìn Châu Anh, từ khuôn mặt xinh xắn được trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn không giấu được nét đáng yêu tự nhiên, đến thân hình bốc lửa cùng chiếc váy lụa satin hai dây màu hồng nhạt được xẻ khéo léo để lấp ló đôi gò trắng muốt.

Thế Nam thậm chí còn không nhận ra gã đang cắn môi khi nhìn chằm chằm vào ngực em cho đến khi em bóp mũi gã một cái, đôi môi xinh dẩu lên mắng gã:

"Biến thái, nhìn ngực người ta như muốn chén sạch vậy?"

"Muốn thật mà," Vòng tay ôm lấy vòng ba của Châu Anh, Thế Nam ép sát em vào thân thể đang nóng dần lên của mình, "Váy này hợp với em thật đấy, điểm mạnh đều phô ra đầy đủ."

"Váy đặt may riêng chỗ Vivienne Westwood cho hôm nay mà."

"Đặt may làm gì rồi đêm nay cũng thành đống vải."

"Này," Châu Anh đánh lên vòm ngực gã, bặm môi mắng, "Cấm xé váy của người ta!"

"Không hứa," Gã hôn lên cổ rồi lên vai em, trước khi buông Châu Anh ra mà vỗ lên mông mấy cái nhè nhẹ, "Thôi, đi thôi kẻo muộn."

"Ơ?" Vừa mới mắng người ta là biến thái, nhưng ngay khi gã buông em ra, Châu Anh đã nhíu mày, bĩu môi vẻ tiếc nuối, "Tưởng là sắp cho làm một hiệp rồi đi mà?"

"Cũng muốn lắm," Thế Nam chậc lưỡi tiếc nuối, "Nhưng anh đã hẹn bên nhà hàng rồi, hôm nay phải đến đúng giờ mới được. Họ không giữ chỗ cho đâu."

Nghe gã nói vậy, Châu Anh đã nghĩ rằng, khi đến thì nhà hàng sẽ đông người lắm, dù sao đây cũng là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng.

Ấy thế nhưng khi gã dắt em lên tầng thượng nơi nhà hàng ấy, thì xung quanh lại chẳng có ai cả. Em ghe sát tai Thế Nam, nhẹ lầm bầm:

"Em tưởng anh bảo họ không giữ chỗ cho? Quá trời chỗ nè còn gì."

Thế Nam phì cười trước câu nói của Châu Anh. Em không biết được rằng, chính cái kiểu nói chuyện vừa mỉa mai lại vừa thẳng thắn vô tư của em chính là thứ khiến Thế Nam yêu em đến vậy. Vì khi ở cạnh em, gã không cảm thấy nhàm chán, cũng không cần phải câu nệ.

Thế Nam nhún vai, "Anh thuê nguyên tầng rồi."

"Vậy là anh lừa em à?"

"Không lừa thì còn lâu em mới chịu rời khỏi khách sạn."

Một điều nữa Châu Anh không biết, chính là dẫu rất muốn được ân ái cùng em ngay khoảnh khắc em bước ra trong bộ váy hai dây kia, nhưng Thế Nam phải kiềm chế dục vọng của mình để thực hiện một điều quan trọng hơn.

Chính là thổ lộ cho em biết rằng, gã yêu em.

Bữa ăn vẫn diễn ra một cách bình thường, với em và gã trêu chọc qua lại, kể vài câu chuyện phiếm, Thế Nam quăng vài câu đùa dơ, rồi cả hai lại bàn luận về một vấn đề nào đó. Ở bên cạnh nhau, thời gian dường như trôi qua thật nhanh với họ, khi mà cả hai có thể chia sẻ bao điều cùng nhau một cách thoải mái.

Vẫn đang cười nói, thế nhưng ngay khoảnh khắc Thế Nam nhận ra Châu Anh đã bắt đầu ăn xong món pasta - món chính cuối cùng trong bữa tối hôm nay - và nhân viên nhà hàng thì đang chờ tín hiệu của gã để mang món tráng miệng ra, biểu cảm của gã chợt nghiêm túc trở lại. Thế Nam hắng giọng:

"Này, Châu Anh, thật ra anh có chuyện muốn nói với em."

"Hmm?" Ngẩng mặt lên từ dĩa pasta, Châu Anh nghiêng đầu nhìn Thế Nam, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn gã, "Em nghe nè."

"Anh sẽ không vòng vo," Gã hơi cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt em, "Anh yêu em."

"Anh Nam."

Châu Anh mím chặt môi, nhẹ mỉm cười nhìn gã, ánh mắt em lay động. Lấy hết can đảm, Thế Nam ngẩng đầu lên để nhìn biểu cảm của Châu Anh lúc này, thấy vẻ xúc động của em, gã lại như có thêm tự tin để tiếp tục, ánh mắt lúc này chẳng còn né tránh đôi mắt to tròn long lanh kia.

"Ừ, anh yêu em, Châu Anh. Anh yêu em và anh không muốn chúng ta chỉ là bạn giường. Anh muốn được làm người yêu của em," Nắm lấy bàn tay Châu Anh, bàn tay thô ráp của gã khẽ mân mê khi Thế Nam nhẹ nhàng trấn an em, "Nếu anh nói quá gấp thì em có thể suy nghĩ thêm rồi trả lời anh sau khi mình về Việt Nam cũng được."

"Gấp hả?" Châu Anh bĩu môi, "Em chờ 5 năm cho câu nói này rồi đó."

"Chờ lâu rồi có đồng ý không?"

Gã phì cười, nhéo chóp mũi Châu Anh. Em liếc gã, chậc lưỡi:

"Tự dưng không muốn đồng ý nữa luôn, còn thách em."

"Chắc chưa?"

"Thấy ghét quá à, em đồng ý, được chưa?" Châu Anh dẩu môi lên, bực bội đáp lại. Nét mặt tức giận nhưng Thế Nam lại để ý mắt em lúc này hơi ươn ướt như sắp khóc, "Em mà từ chối nữa thì anh lại kiếm Quỳnh Thơ thứ hai chứ gì?"

Thế Nam phì cười, nhưng ánh mắt gã lúc này thoáng có chút đau lòng khi nghe những lời này từ em. Gã ghé đến, ôm trọn khuôn mặt em trong lòng bàn tay mình, môi gã kề sát môi em mà thủ thỉ:

"Thôi mà, anh xin lỗi... Nếu lần này em không đồng ý, anh sẽ ở vậy chờ em, sẽ không như lần trước nữa."

"Lần này anh chắc chắn rồi đúng không?"

"Anh vẫn luôn chắc chắn, anh vẫn luôn chỉ yêu mỗi mình em."

"Em cũng vậy, anh Nam. Em cũng chỉ yêu có mỗi mình anh."

"Vậy em đồng ý nhé, được không?"

"Em đồng ý. Em yêu anh."

Hai đôi môi cuốn lấy nhau một cách gấp gáp, cũng là hôn môi như mọi ngày, nhưng lần này, họ không còn phải giấu kín tình cảm mình dành cho người kia nữa.

Cả hai dùng nhanh phần tráng miệng, rồi cũng thanh toán thật vội vàng để có thể quay trở về khách sạn.

Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro