you don't need to save me, but would you run away with me?

Thời điểm gần đến cuối năm, cả Thế Nam lẫn Châu Anh đều vô cùng bận rộn với công việc của riêng mình: gã thì tất bật với những show diễn khắp mọi miền cả nước, còn em lại bay đi bay về giữa Việt Nam và Châu Âu để dự tuần lễ thời trang đan xen với một số sự kiện trong nước. Có một khoảng thời gian, gần như cả tuần cả hai người chẳng đụng mặt nhau một lúc nào dù cùng là về căn hộ của Châu Anh. Thời gian đó, gần như sự tương tác duy nhất cả hai có thể dành cho nhau là qua những dòng tin và những cuộc gọi.

Lần hiếm hoi em và gã cùng ở nhà, cả hai đã dành cả buổi tối để ăn một bữa cơm nhà, rồi tranh thủ "làm một nháy" trước khi say ngủ trong vòng tay đối phương. Để rồi đến sáng hôm sau, khi Châu Anh còn đang cựa mình trên giường trong chiếc áo sơmi rộng thùng thình của Thế Nam, gã đã tất tả chuẩn bị hành lý cho chuyến bay tiếp theo vào đầu giờ trưa.

Châu Anh lười biếng ngáp một cái, chầm chậm dụi mắt, uể oải lên tiếng:

"Anh đi nữa à?"

"Ừm," Gã nhẹ mím môi tiếc nuối, "Anh Mạnh có show ngoài Hà Nội, anh diễn hỗ trợ."

Châu Anh phụng phịu, "Chưa gì lại nhớ anh rồi."

"Ngoan, đêm nay anh bay về liền nhé," Thế Nam ghé đến hôn lên tóc Châu Anh dỗ dành, nhưng công chúa nhỏ lại dỗi vu vơ mà đẩy gã ra khiến Thế Nam phì cười, "Thôi mà, phải kiếm tiền nuôi công chúa của anh chứ."

"Nhưng mà tối nay em lại bay đi Đà Nẵng để dự show thời trang mất rồi."

Công chúa nhỏ vẫn bĩu môi dỗi hờn, trong khi Thế Nam lại thở dài đầy buồn bã.

Gã trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lại lên tiếng hỏi em:

"Tháng 11 này em có lịch book job chưa?"

"Em chưa. Sao vậy?"

Thế Nam gật gù, khuôn mặt tươi hơn một chút, "Anh cũng chưa. Nếu vậy thì... Tháng 11 này bọn mình có thể bỏ hết mọi thứ và đi du lịch với nhau không?"

"Nghe mê vậy," Biểu cảm của Châu Anh cũng trở nên tươi tắn trở lại, "Được, để em liên hệ với ekip của em là không nhận job tháng 11."

"Để anh nhắn Chí Thành luôn. Em muốn mình đi đâu nhỉ?"

"Châu Âu đi."

"Đi suốt mà chưa chán à?" Gã bật cười, trêu chọc Châu Anh là thế nhưng vẫn là chiều chuộng em nhất, "Được luôn."

Nói rồi, Thế Nam ghé đến hôn lên môi của Châu Anh một cái, rồi lại nấn ná ở đó hôn lấy hôn để thêm mấy cái nữa, giữa những nụ hôn gã mãn nguyện lên tiếng:

"Nghĩ tới được làm tình mỗi ngày với em ở Châu Âu là thấy lãng mạn rồi."

"Anh Nam này! Biến thái!"

Châu Anh đánh lên ngực gã một cái như mèo cào, nhưng trên môi lại là một nụ cười ranh ma. Gã vẫn chưa ngừng trêu chọc em, hai cánh tay vững chải vòng quanh eo Châu Anh ôm chặt, ghì em xuống giường:

"Biết đâu đi về là có tin vui luôn."

"Lúc đó mẹ bắt ba chịu trách nhiệm đấy nhé, bắt ba huỷ hết show để chăm mẹ con em."

Châu Anh xuôi theo câu đùa của Thế Nam, trêu chọc gã đến mức mặt gã đỏ bừng. Thế Nam đè lên trên thân Châu Anh, mặt vùi vào hõm cổ em rải những nụ hôn ướt át, giọng trầm khàn răn đe em:

"Đừng có nói những câu như vậy."

"Tại sao? Anh sợ không kìm được à?"

Nơi hạ bộ cương cứng của Thế Nam chọc vào làn da mềm mại không chút che chắn của Châu Anh, những ngón tay của em lướt trên bắp tay cứng cáp của gã mà vuốt ve khi Châu Anh khiêu khích gã:

"Muốn làm em có thai ngay bây giờ à?"

Gã gầm gừ trong họng rồi sấn tới mạnh bạo tấn công đôi môi vẫn còn đang hơi sưng của Châu Anh, thế nhưng chỉ vừa kịp rớ tới cúc áo của em thì điện thoại gã lại vang lên inh ỏi. Thế Nam lầm bầm chửi thề, nhấc máy lên với tông giọng khó chịu:

"Gì anh?"

"Anh với Huy ra sân bay rồi mà chưa thấy chú mày. Mày đang đâu vậy?"

Là anh Mạnh. Thế Nam đảo mắt.

"Em đang bận ở nhà một chút. Chút nữa em đi."

"Lại lăn giường với công chúa à?" Mạnh Lê bật cười, "Tranh thủ nhé, đừng đi muộn quá rồi lỡ chuyến bay."

"Vâng."

Thế Nam cúp máy ngay lập tức rồi vứt điện thoại sang bên, vừa quay lại ôm lấy Châu Anh đè xuống thì bị em chặn lại. Dẫu lúc này bộ dạng công chúa nhỏ đã nhuốm màu nhục dục: mái tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ, trên da đầy vết hôn đỏ tím còn chiếc áo thì xộc xệch, nhưng Châu Anh vẫn có đủ lý trí để ngăn bạn trai của mình lại trước khi gã trễ giờ.

"Anh Mạnh anh Huy đang chờ anh đó."

"Kệ họ chứ," Thế Nam vẫn nhất quyết sấn tới, thứ to lớn kia vẫn chưa xìu xuống dù bị cắt ngang, "Anh vẫn còn đang cương đây này, không ra đường được đâu. Giải quyết cho anh đi chứ."

"Ừm, vậy anh cho vào luôn đi, làm lẹ rồi đi."

"Không cần anh dạo đầu à?"

"Không, ướt lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro