03 - Đệ đệ đi rồi
Đông qua, năm mới tới, thành Sở Chi tổ chức lễ hội đầu xuân, nhằm cầu nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. La Tại Dân cùng đại ca nhà mình tò mò ngó đông ngó tây, y là người ở nơi khác tới, đối với loại tập tục này liền cảm thấy xa lạ, vô cùng hứng thú dạo chơi.
Phía trước đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, đại ca ham vui, liền kéo La Tại Dân về hướng tiếng ồn. "Chúng ta đi xem xem."
La Tại Dân cùng đại ca chen vào dòng người, rốt cuộc nhìn thấy một khoảng đất trống, ở chính giữa bày rất nhiều loại đồ chơi hình thù kỳ lạ, có xa có gần, có lớn có nhỏ. Cách đó một khoảng là hai thiếu niên, mỗi người cầm ba chiếc vòng nhựa, thi nhau ném về đống đồ chơi đó, ném trúng đồ ở càng xa, tiếng hò reo lại càng lớn.
La Tại Dân biết trò chơi này, luật chơi rất đơn giản, chỉ cần ném vòng trúng vào món đồ nào liền có thể mang về, xem như phần thưởng. Thế nhưng khoảng cách này xa quá rồi, La Tại Dân có chút thương cảm nhìn hai thiếu niên kia, ném đến đỏ cả mặt mà vẫn không trúng được thứ gì.
"Sao lại ném xa như vậy?" Đại ca của y cũng ngạc nhiên.
Một người bên cạnh thấy huynh đệ bọn họ kinh ngạc liền nhiệt tình giải thích. "Hai vị ở xa đến nên không biết, ở chỗ chúng ta, có thể ném càng xa càng chứng minh được năng lực, có sức khỏe và tài trí hơn người, thế nên ai tham gia chơi cũng đứng cách thật xa. Nếu như đứng quá gần, ném trúng cũng không còn gì thú vị nữa."
La Tại Dân nhìn ngắm mấy món đồ chơi đó, hầu như đều là những món đồ nhỏ không mấy giá trị, thế nhưng đều được trang trí rất tinh xảo, tương đối đẹp mắt.
Chợt có một bàn tay lạnh ngắt chạm lên má y, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên ngay sát bên tai.
"Có thích thứ gì không?"
Lý Đế Nỗ rút bàn tay lạnh trở về, cong mắt cười nói. "Thích thứ gì, đệ lấy cho ca ca."
La Tại Dân nhìn hắn, trả lời. "Xa như vậy, đệ ném nổi không?"
Lý Đông Hách đứng bên cạnh xen vào. "Ca đừng xem thường Đế Nỗ, hắn là người giỏi nhất trong đám chúng ta đấy."
La Tại Dân liền nhướn mày. "Được, vậy đệ ném trúng chiếc túi kia cho ta đi."
Thứ La Tại Dân chỉ là một chiếc túi đựng tiền nhỏ màu xanh ngọc, dây buộc màu vàng, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là thứ được bày xa nhất, vô cùng khó ném trúng. Lý Đế Nỗ bật cười, nói với y. "Vậy nếu ta ném trúng, ca ca lấy gì đổi lại cho đệ?"
Không hiểu sao, La Tại Dân bỗng cảm thấy có chút lúng túng.
Y mất tự nhiên né ánh mắt của Lý Đế Nỗ, ấp úng nói. "Đệ ném trúng trước đã."
Lý Đế Nỗ bật cười, cũng không vạch trần y, rất nhanh đã cầm lấy ba chiếc vòng. Hắn đứng vào vị trí, La Tại Dân chưa kịp nhìn kĩ, hắn đã tung chiếc vòng lên cao. Vòng sắt bay lên không trung, thẳng một đường lướt về phía trước, gọn gàng bao lấy chiếc túi màu xanh ngọc trên mặt đất.
Đám người xung quanh lập tức òa lên hoan hô, Lý Đế Nỗ ung dung nhận lấy chiếc túi, quay lại mỉm cười với La Tại Dân.
Bốn phía náo nhiệt là thế, dường như La Tại Dân lại chỉ nhìn thấy Lý Đế Nỗ.
Chủ quản cầm túi tiền xanh ngọc đưa cho Lý Đế Nỗ, hồ hởi khen. "Tiểu tử này tài giỏi, tương lai nhất định vô cùng có tiền đồ."
Lý Đế Nỗ cười cười cảm ơn, sau đó ném chiếc túi cho La Tại Dân, tự đắc nói. "Lấy được cho ca rồi, Tại Dân ca ca định lấy gì đổi cho đệ đây?"
La Tại Dân theo phản xạ đưa tay bắt túi tiền, nhưng miệng lại nói. "Đệ lấy được thì chính là của đệ, ta không nhận."
"Đệ lấy cho ca ca mà." Lý Đế Nỗ cười nói.
La Tại Dân ương bướng lắc đầu. "Đệ giữ lấy đi."
Đúng lúc này, Lý Đông Hách từ đâu ló đầu vào. "Còn tận hai chiếc vòng kìa, Đế Nỗ, ngươi ném cho ta cái kia đi."
Lý Đế Nỗ rời mắt khỏi La Tại Dân, hờ hững quăng một cái, chiếc vòng liền rơi trúng món đồ Lý Đông Hách chỉ. Lý Đông Hách chưa kịp vui mừng, hắn đã trở tay quăng tiếp cái nữa, chiếc vòng thứ ba đã bay lên không trung, sau đó gọn gàng đáp xuống đỉnh đầu La Tại Dân.
Đại ca của La Tại Dân cười lớn, còn y luống cuồng gỡ vòng khỏi mái tóc, thế nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị Lý Đế Nỗ giữ lấy.
Kể cũng thật kì lạ, tiểu tử này chỉ cao bằng y, vậy mà sức lực lại đến là kinh người, giữ một cái liền khiến y không cử động nổi.
"Đệ ném trúng ca ca rồi, vậy có được mang ca ca về nhà không?"
La Tại Dân giãy ra, trề môi nhìn hắn. "Đệ đừng có mơ."
Lý Đế Nỗ cười lớn, sau đó cương quyết đẩy túi tiền La Tại Dân đang dúi vào tay mình trở về, nói. "Dù sao cũng lấy rồi, đệ không dùng, ca ca mà không nhận thì đệ sẽ vứt đi đấy."
Nói xong còn to gan xoa đầu y một cái, cười bảo. "Hợp với trâm ngọc của ca lắm."
Tối hôm đó, La Tại Dân cứ mân mê cái túi tiền nhỏ màu xanh ngọc kia mãi, khiến cha mẹ y đều cảm thấy khó hiểu, phải quay sang hỏi đại ca y. "Tại Dân bị làm sao vậy?"
Đại ca y lại chỉ cười. "Nó ấy à, đang nhớ một chú chó nhỏ mà thôi."
.
.
Năm La Tại Dân hai mươi ba tuổi, đại ca y thành thân.
Đại ca y nhìn trúng con gái út của quán cơm cuối phố, gia cảnh nhà người ta tuy nói giàu thì không giàu, nghèo cũng không nghèo, nhưng lại sống lương thiện hiền lành, cô nương đó cũng rất xinh đẹp thanh tú, nhà họ La nhìn qua một lần liền ưng ý, gấp rút chuẩn bị sang thưa chuyện với người ta, sau đó rất nhanh đã định ngày lành tháng tốt. Y quán La gia đỏ rực một chữ 'Hỉ', thật khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ ngoái nhìn một cái.
Từ sáng sớm, trên dưới nhà họ La đã náo loạn cả lên, đám người hầu bận đến nỗi chân không chạm đất, ngay cả La Tại Dân cũng không dám ngơi tay. Cha mẹ y gấp đến đầu đầy mồ hôi, lại vẫn cố gắng giữ dáng vẻ tươi cười, vội vã sắp xếp mọi việc chu toàn. Con trai cả thành thân, đương nhiên là chuyện trọng đại, La Tại Dân cũng bị cha mẹ làm cho cuống cả lên, cả một ngày trời bận rộn không ngơi nghỉ.
Giờ lành đến, tân lang cùng tân nương tam bái, tiếng hoan hô vang vọng đất trời, trời xanh chứng giám mối lương duyên mới đâm chồi kết trái, nắng vàng soi tỏ cặp mắt ngập tràn hạnh phúc của tân lang.
La Tại Dân đứng một bên, hòa chung tiếng chúc tụng của khách khứa, lại chẳng để ý đến ánh mắt si tình của thiếu niên mười bảy tuổi hướng về mình.
Mãi tới khi mọi việc đã xong xuôi, tân lang hồ hởi cùng mọi người uống rượu, Lý Đế Nỗ mới lò dò đến bên cạnh La Tại Dân, đưa cho y một ly nước mát. La Tại Dân mỉm cười nhận lấy, sóng vai cùng hắn mà lặng lẽ đứng trong góc khuất. Y không ưa náo nhiệt, Lý Đế Nỗ lại chủ động tới bầu bạn cùng y, khiến La Tại Dân có chút vui vẻ.
Hai người bọn họ đứng khuất trong bóng tối, lặng nhìn khung cảnh ồn ào ngoài kia, La Tại Dân khẽ mỉm cười. "Có đại tẩu rồi, sau này sẽ còn có thêm vài đứa trẻ gọi ta một tiếng 'thúc thúc', nghĩ đã thấy náo nhiệt."
"Ca ca thích trẻ con sao?" Lý Đế Nỗ nghiêng đầu.
"Đương nhiên rồi, chẳng phải ta vẫn thích Đế Nỗ đệ đây sao?" La Tại Dân xoa đầu Lý Đế Nỗ, một khắc sau liền chép miệng cảm thán. "Mà đệ chẳng còn là nhóc con ngày trước còn trèo cây hái trộm táo nữa, đã sắp cao hơn cả ta rồi này."
Lý Đế Nỗ để mặc cho La Tại Dân xoa đầu mình, ánh mắt lại mông lung nhìn ra xa, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết trầm ngâm cúi đầu.
Lý Đế Nỗ làm như vô tình hay vô ý mà hướng đỉnh đầu mình vào ngực La Tại Dân, để y tùy ý xoa nắn như xoa đầu một chú chó nhỏ. Đệ đệ mười bảy tuổi đã cao bằng La Tại Dân rồi, thậm chí nếu nhìn kĩ, còn cảm thấy hắn có chút cao lớn hơn, thế nhưng khi ủ rũ cúi đầu lại nhỏ bé đến lạ.
La Tại Dân vò đến rối mái tóc của đệ đệ, một hồi lâu vẫn không thấy hắn phản ứng, liền véo nhẹ hai má hắn mà hỏi. "Đệ sao thế? Ngày vui của đại ca ta mà đệ lại ủ rũ như vậy?"
Lý Đế Nỗ im lặng mãi, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn y.
Mà lời hắn nói tiếp theo, lại khiến La Tại Dân thức trắng một đêm dài.
"Ca ca, đệ sắp phải đi rồi."
.
.
Người nước Trọng vốn có dã tâm sâu thẳm, cuối cùng cũng đã lật mặt làm càn, đánh chiếm thành Lục Biên ở sát biên giới, chính thức nghênh đao tuyên chiến. Chiến tranh xảy đến bất ngờ, triều đình khua chiêng gõ trống, kêu gọi nam giới khỏe mạnh ra chiến trường. Lời triệu gọi loan khắp hang cùng ngõ hẻm thành Sở Chi - vốn là một trong những đô thành gần Lục Biên nhất, chỉ sau một đêm đã trở thành câu chuyện khiến người dân trong thành hoang mang, sợ hãi khôn nguôi.
Lý Đế Nỗ không chút do dự ghi danh ra chiến trường. Ngày đầu đông tiết trời se lạnh năm mười bảy tuổi, hắn oai phong mặc giáp, đeo kiếm, trèo lên con ngựa được triều đình cấp cho, cùng những thiếu niên khác ưỡn ngực thẳng lưng, hiên ngang rời đi trong tiếng reo hò của người dân thành Sở Chi.
La Tại Dân đứng giữa đám người đó, nhìn cha mẹ Lý Đế Nỗ đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, chợt nghe sống mũi cay cay.
Đêm hôm đó Lý Đế Nỗ đã hỏi, nếu là đệ, ca ca có bằng lòng hay không?
La Tại Dân trả lời, đệ còn nhỏ như vậy, sẽ còn gặp nhiều người tốt hơn ta.
Lý Đế Nỗ lại nói, đệ nhất định sẽ trở về, ca phải chờ đệ.
La Tại Dân lại đáp, đệ hãy trở về, nhưng đừng là vì ta.
Y lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thiếu niên ngày một xa dần, túi đựng tiền màu xanh ngọc nằm yên trong ngực áo. Ánh tà dương phản chiếu lên trâm ngọc y cài trên tóc, phản chiếu lên cả đôi mắt đã ngấn lệ.
Đệ đệ nhỏ của y đi rồi.
Đi rồi, chẳng biết ngày nào mới có thể tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro