o n e

Một chiều muộn ngày thứ sáu, những giọt nắng còn sót lại vào cuối ngày chiếu le lói qua ô cửa sổ nhỏ ở gian bếp, vẽ nên một khung vuông vàng nghệ trên mặt bàn. Gỗ ở đấy sẽ ấm hơn, nên Jeno thích với tay ra cảm nhận lấy chút hơi ấm từ nó. Đằng sau là Jaemin đang loay hoay với bếp núc, làm nốt bữa tối cho hai đứa bọn nó, vừa làm vừa ngân nga theo giai điệu của một bài hát nào đó đang phát trên đài. Cả căn phòng tràn ngập mùi thơm từ dầu mè và lá húng quế.

Jeno nghĩ đây hẳn là điều mình yêu thích nhất.

Jaemin ngồi xuống và đẩy chiếc đĩa về phía Jeno. Bọn nó ăn trong im lặng, một sự im lặng dễ chịu giữa hai đứa. Jaemin lướt điện thoại, còn Jeno làm bài. Sau khi ăn xong, Jeno tự động gom đĩa bẩn đem vào sóng chén, chốc nữa sẽ rửa. Hai đứa vẫn thường như vậy.

"Tối nay khỏi đợi tao về, có hẹn rồi." Jaemin nói.

Jeno liếc mắt dò xét tông giọng vừa rồi của Jaemin. Nó cười rõ tươi, mặt mũi hớn hở đầy kì vọng.

Jeno tự hỏi khi nào mình mới hết chua chát với chuyện này. Chắc chỉ có Chúa mới biết Jeno phải chứng kiến cảnh này nhiều đến mức chai mặt rồi, chai đến mức có thể trưng ra cái biểu cảm bất biến mặc dù trong tim lại tiếp tục vẽ nên một vết nứt mảnh.

"Ý mày là có lịch lên giường với em nào nữa đúng không?" Jeno đáp trả lại.

Jaemin còn chẳng buồn vờ vịt tỏ ra xấu hổ, chỉ cười xoà. "Mày muốn nói sao cũng được. Rồi sẽ có một ngày mày nhận ra mày đã bỏ lỡ những gì thôi."

Jeno suýt thì bật cười. Anh đây thừa biết rất rõ mình đang bỏ lỡ cái gì chứ. Có điều Jaemin không biết, rằng so với nó, điều Jeno muốn lại không thể nào có được.





"Thằng Jaemin đâu rồi?" Renjun vừa đến đã hỏi, chân đá tung giày ra sàn rồi theo bước Jeno vào phòng khách.

"Hôm nay là thứ sáu." Jeno cố tình nhấn mạnh, nhìn Renjun đầy ý tứ.

Renjun chỉ biết ngao ngán đảo mắt. "Một ngày nào đó nó sẽ phải thấy chán thôi."

Jeno muốn đồng tình hai tay hai chân nhưng lại không thể. Jaemin lúc nào cũng... rong ruổi ở ngoài như vậy. Lúc nào cũng tiệc tùng, miễn kiếm được đứa hợp cạ là sẽ chơi tới bến. Từ lúc tụi nó lên đại học thì không còn gì có thể cản được Jaemin nữa, kể cả Jeno. Anh đây cũng không thèm khuyên ngăn nữa.

"Mày vẫn thích nó phải không?" Renjun chủ động hỏi.

Jeno đã từng mong Renjun sẽ không bao giờ phát hiện ra chuyện này bởi vì nó cũng là bạn với Jaemin, nhưng thằng Renjun này cứ như có năng lực nhìn thấu nội tâm con người hay sao đó, và dĩ nhiên là Jeno không qua nổi mắt nó. Chuyện đến nước này thì cũng muộn màng rồi và thật ra Jeno khá mừng vì ít nhất có được một người mà anh đây không cần phải gắng gượng lừa dối.

"Nó là bạn thân của tao mà," Jeno thở dài. "Có bao giờ hết được đâu?"

Renjun nhún vai, cầm lấy điều khiển bật TV. "Có thể là không. Nhưng một trong hai đứa mày sẽ phá be bét tình bạn của bọn bây, để rồi coi tới đó thì sao."

Jeno thừ người thả mình rơi phịch xuống sofa. Nhiều lúc Jeno mong Renjun có thể là một người biết nói ngon ngọt lọt tai hơn chút, nhưng có lẽ như này cũng tốt đi. Không hy vọng hão huyền. Không mơ mộng gì cả.





Jeno nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ, sau đó là âm thanh cót két của cánh cửa he hé mở ra. Là tiếng có người đang loay hoay ở kệ giày, rồi rón rén từng bước đi vào phòng khách.

Jeno ngẩn mặt lên nhìn Jaemin đang tiến tới mình. "Mày về sớm vậy."

Rõ mồn một là Jaemin đang say rồi. Mặt nó đỏ lừ, ngũ quan giãn ra thật yên bình hạnh phúc, cái biểu cảm chỉ có được khi nó đã ngà ngà say. Đầu tóc thì rõ bù xù, Jeno tự hỏi lần này là tay ải tay ai đã làm nên thành phẩm này, hay là bao nhiêu người rồi.

"Chứ ở lại làm gì. Tao tưởng tao bảo mày khỏi chờ tao rồi mà." Jaemin vừa nói vừa toe toe cười. Jeno nửa ghét nửa yêu những lúc bộ dạng nó như thế này: rạng rỡ sáng chói, như thể được ông Trời ưu ái cho chút hào quang lúc sinh ra nó vậy.

"Renjun mới về tức thì."

"Renjun á? Bỏ mẹ, tao bỏ lỡ cuộc vui nào rồi sao?"

"Có gì đâu. Chỉ xem Hell's Kitchen thôi."

"Vậy ai thắng?"

"Có nói mày cũng có nhớ là ai đâu."

Jaemin phì cười, ngả ngớn dựa vào khung cửa. "Mình đi ngủ được chưa?"

Jeno gật đầu rồi đứng lên đi về phía phòng tắm, đằng sau là Jaemin lảo đảo đi theo, khúc khích cười khi Jeno đỡ lấy nó. Bọn nó dắt nhau vào đánh răng, một khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

Jaemin lủi về phòng bọn nó trước. Jeno còn đang bận gỡ kính áp tròng, vừa rửa mặt vừa nghe tiếng Jaemin va phải cái gì đó, lè nhè đôi ba câu chửi thề. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng khiến Jeno phải nhoẻn miệng cười.

Lúc vào đến phòng Jeno đã thấy cảnh tượng Jaemin nằm dài ra trên giường của mình, mặt mũi ê ẩm, nằm đè lên cả chăn. Hiếm khi nào Jeno cho phép bản thân được ngây người nhìn Jaemin bẵng một lúc như thế này. Vẻ mặt an nhiên ôn hoà của nó lúc ngủ, một bên má phúng phính áp xuống nệm. Hàng mi đen dài của nó quả thực rất đẹp, làm Jeno bỗng nhớ tới một lần nọ Jaemin áp lông mi của nó vào mặt mình. Nó nghịch ngợm chớp mắt liên tục, từng sợi mi cong dài phe phẩy lên gò má của Jeno, vừa nhột nhạo ngứa ngáy, vừa rung động.

Jeno còn nhớ rõ mồn một cảm giác tim đập nhanh liên hồi vì khoảng cách quá gần giữa bọn nó. Một cảm giác khác lạ xâm chiếm cả lồng ngực, cũng là lúc Jeno đang dần hiểu ra được tất cả những điều này có nghĩa là gì - là những đêm dài không ngủ chỉ nghĩ về Jaemin, là những giấc mộng về nó, là cảm xúc kỳ quặc của Jeno mỗi khi bất luận mình nói gì Jaemin đều sẽ cười rất tươi.

Bây giờ đây, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Jaemin vẫn có sức ảnh hưởng y hệt lên từng cung bậc cảm xúc của Jeno, ngay cả khi nó chỉ đang ngủ.

Jeno suýt thì không ngăn được mình với tay ra chạm vào Jaemin, cảm nhận từng chút mềm mại của làn da nó. Nhưng Jeno đã không làm vậy. Jeno biết ý nghĩa của hành động này là gì, là điều mình không thể nào có được.

Nhưng không sao, làm bạn cũng tốt thôi mà, Jeno tự nghĩ như vậy. Cậu sẽ tranh thủ những lúc Jaemin không nhìn tới mình, những phút ngắn ngủi mà Jeno cho phép mình đắm chìm trong những suy nghĩ mà bản thân biết rõ mình không nên có.

Nhìn nốt lần cuối thôi. Một cái liếc mắt cuối để ôm trọn từng chi tiết của Jaemin vào tâm trí, từ khung vai rộng đến lồng ngực phập phồng đều theo từng nhịp thở của nó.

Jeno lấy một góc chăn Jaemin đang cuộn tròn trong người, giật khỏi cái ghì chặt của nó rồi đắp lên người mình. Cứ như vậy cả hai đứa lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ.





Ở chung nhà, chung phòng với bạn thân mình là một chuyện. Có cảm tình với nó lại là một chuyện khác.

Jeno không hiểu nổi mình đã nghĩ gì khi đồng ý dọn vào ở chung với Jaemin, thậm chí còn không nhớ nổi là tụi nó bàn với nhau chuyện này lúc nào. Có khi là chưa bao giờ cũng nên.

"Ngày mai tao có dẫn bạn về nhà," Jaemin thông báo lúc bọn nó đang ăn sáng. Nhìn nó tàn tạ hết sức, mắt thì thâm quầng, mặt thì trắng bệt. Giọng thì thều thào nhưng nếu nói là không hấp dẫn, thì là Jeno nói dối.

"Ờ, vậy chắc để tao qua nhà anh Mark." Jeno hờ hững đáp lời nó.

Jaemin ngẩng mặt lên nhìn. "Không cần đâu, chị này chỉ là bạn thôi. Tụi tao chỉ nói chuyện ở phòng khách thôi, thiệt đó."

Nếu thật sự chỉ có vậy thì mày đâu cần nhọc công cảnh báo cho tao làm gì, tất nhiên là Jeno chỉ nghĩ vậy chứ đâu nói ra. "Không sao. Tao không muốn làm kỳ đà cản mũi." Tao không muốn phải thấy mày hôn người khác, một lần nữa.

Jaemin cười tươi toe toét, hôn gió thằng bạn thân chí cốt của mình. "Mày là đỉnh nhất luôn đó."

"Tao biết mà," Jeno thở dài, "Mày không xứng đáng có được tao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro