08 - Tình yêu với thiên thần

Trời nóng nên trong trung tâm thương mại chật ních người, ai cũng muốn tận hưởng hơi điều hòa mát lạnh hơn là ra ngoài lang thang trong cái thời tiết như đổ lửa này. Jeno ôm lấy eo của Jaemin, cẩn thận dẫn cậu đi giữa dòng người để cậu không lạc khỏi tầm mắt mình.

"Trong trung tâm thương mại này có rạp chiếu phim đấy, cậu muốn xem phim không?" Jeno đề nghị.

Tuy đã nhắn tin, trò chuyện gần một tháng trời, nhưng Jeno biết Jaemin vẫn còn rụt rè khi ở bên cạnh mình. Thế nên anh đã dành cả mấy ngày ngồi vắt óc suy nghĩ xem nên đưa Jaemin đi đâu để giúp cậu thoải mái nhất. Khổ nỗi giữa cái thời tiết nóng nực này, chỉ riêng việc ra đường thôi đã là cả một cực hình rồi. Hơn nữa Jeno cũng nhận ra rằng Jaemin sẽ chẳng mặc những chiếc áo phông bình thường mà sẽ nhất quyết mặc áo thun dài tay mặc cho nhiệt độ có cao thế nào, nên anh càng chẳng biết đưa cậu đi đâu.

Donghyuck đang nằm vắt ngược trên sô pha, chân trên ghế, đầu dưới đất, thấy anh vò đầu bứt tai thì lên tiếng. "Hay là dẫn cậu ấy đến trung tâm thương mại đi."

"Ổn không?" Jeno cau mày. "Tao sợ cậu ấy không thích nơi đông người."

"Tầm này mà chui vào mấy chỗ có điều hòa thì đâu chẳng đông." Donghyuck biếng nhác nói. "Nhưng mà mày rủ cậu ấy đi vào ngày thường, thì có lẽ không đến nỗi đâu."

"Chơi gì được ở trung tâm thương mại cơ chứ?" Jeno vẫn băn khoăn.

"Xem phim, ăn vặt, mua sắm... thiếu gì?" Renjun vừa kéo Donghyuck ngồi thẳng lên, vừa chắt lưỡi. "Mày đúng là, cứ làm như lần đầu đi hẹn hò ấy?"

"Ai nói tao hẹn hò?" Jeno nhảy dựng lên.

"Thôi tao xin mày, không phải chối." Donghyuck xua xua tay. "Tai đỏ hết cả lên rồi kìa. Yên tâm, tao chưa mách ông Mark đâu."

Mặc dù Jeno luôn miệng chối đây đẩy với Donghyuck như vậy, nhưng khi bước đi bên cạnh Jaemin, anh lại không tự chủ được mà muốn giữ cậu gần bên mình hơn một chút.

Jaemin nghiêng đầu. "Xem phim á?"

"Ừ, cậu thích xem phim gì? Phim tình cảm, hành động hay là kinh dị?" Jeno hào hứng nói. "Đợt này ngoài rạp nhiều phim hay lắm. Hay là đi xem thử nhé?"

Jaemin rụt rè gật đầu.

Rạp chiếu phim ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại, Jeno nắm lấy bàn tay vẫn đang giấu một nửa trong tay áo của Jaemin mà kéo cậu đi. Jaemin tròn mắt, Jeno bèn vội vàng giải thích. "Như vậy cho đỡ lạc nhau."

Jaemin cúi đầu, nhưng Jeno vẫn kịp thấy gò má đã hồng lên của cậu.

Tới rạp chiếu phim, Jeno kéo Jaemin đến trước bảng lịch chiếu. Jaemin gãi cằm suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi Jeno. "Anh thích xem phim gì?"

"Tôi thì cái gì cũng được." Jeno nhún vai.

"Tôi không thích xem phim hành động, hoạt hình cũng không..." Jaemin lầm bầm. "Mà anh thì chắc không thích phim tình cảm đâu nhỉ?"

Jeno cười. "Xem hơi buồn ngủ thật."

"Thế xem phim kinh dị nhé?"

"Cậu không sợ à?"

Jaemin đứng thẳng người, ra vẻ tức giận nói. "Anh nghĩ tôi mong manh đến thế á? Còn lâu nhé!"

Jeno giơ hai tay lên cầu hòa. "Được rồi, tôi đùa thôi mà."

Mạnh miệng thế, nhưng khi đã mua vé và xếp hàng vào rạp, Jaemin đột nhiên lại run cả người. Jeno thấy cậu cậy mạnh thì nín cười đến đau cả bụng, nhưng vẫn làm như không có việc gì mà dẫn cậu vào trong rạp.

Jaemin đặt hộp bỏng ngô vào giữa hai người, còn bản thân thì nhích sang phía đối diện khiến Jeno không khỏi cau mày một cái. Nhưng khi bắt đầu chiếu phim, hộp bỏng đã chuyển chỗ vào lòng Jeno, còn Jaemin thì úp mặt vào hai bàn tay mà há miệng hét cùng với mọi người trong rạp.

Phim kinh dị Mỹ thực ra chỉ đáng sợ ở những phân cảnh hù dọa, còn nội dung thì không có gì ghê gớm. Thế nhưng hình như Jaemin là một người dễ giật mình thì phải, bởi cứ thỉnh thoảng cậu lại nhảy dựng lên khiến Jeno mấy lần cũng bị giật mình theo. Cặp mắt to tròn của cậu nhìn trân trân vào màn hình chiếu không rời, Jeno buồn cười quá bèn cúi xuống nói khẽ vào tai cậu. "Sợ thì thôi, cố xem làm gì?"

Jaemin cau mày ngẩng lên nhìn anh, thì thào đáp. "Đã mất tiền vào xem rồi thì phải xem cho hết chứ."

"Tôi mời cậu còn gì?"

"Anh mời tôi thì không phải tiền à? Tiền chứ có phải lá me đâu?"

Đúng lúc này, con ma lại nhào tới làm một cú hù dọa nữa, Jaemin hét ầm lên rồi lấy tay che kín mặt. Bây giờ thì Jeno không nén được nữa, bèn há miệng cười phá lên.

Nghe thấy tiếng cười của Jeno, Jaemin hậm hực bỏ tay khỏi mặt rồi bĩu môi. "Anh cười to nhỉ?"

Jeno chỉ lắc đầu rồi giơ hai tay xin thua. Đôi mắt của Jaemin long lanh nhìn anh trong bóng tối, trái ngược hoàn toàn với cặp mắt đỏ rực của ác quỷ đang vui vẻ đung đưa hai chân trên vai cậu.

Lòng Jeno hơi chùng xuống. Trong một thoáng anh đã quên mất bóng ma tâm lý vẫn còn đè nặng trong trái tim cậu, quên mất rằng cậu không giống như những người bình thường, mà là một người cần được bảo vệ hơn bất cứ điều gì.

"Jeno, anh làm sao thế?"

Cặp mắt to tròn của Jaemin ngước lên nhìn anh, gương mặt tròn nhỏ nhắn của cậu hồng lên, mỗi lần cậu chớp mắt, Jeno lại thấy hàng mi dài phủ lên gò má xương xương của cậu. Một thứ cảm xúc kì lạ chợt dâng lên trong lòng anh, khiến anh không tự chủ được mà vòng tay qua ôm lấy vai cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực mình.

"Jeno?" Jaemin giật mình kêu lên.

"Sợ thì thôi, không phải xem nữa." Jeno thì thào. "Đừng bao giờ ép bản thân phải làm những việc mình không muốn, được không?"

Jeno cảm nhận được nhịp thở của Jaemin khựng lại, cơ thể cậu cũng trở nên cứng ngắc. Tưởng đã khiến cậu không thoải mái nên Jeno định buông ra, nhưng Jaemin bỗng nhiên ôm lấy hông anh, mái tóc nâu của cậu dụi vào ngực anh như một chú mèo.

"Xem cũng được, nhưng mà anh ôm tôi thế này được không?" Giọng nói lí nhí của Jaemin như chìm nghỉm giữa những âm thanh náo loạn của bộ phim.

Jeno không trả lời, nhưng cánh tay anh lại ôm Jaemin chặt hơn một chút.

Bọn họ duy trì tư thế như vậy cho đến khi bộ phim kết thúc. Jeno để cậu dựa lên vai mình, cánh tay dịu dàng vỗ về an ủi mỗi khi cậu nhảy dựng lên vì sợ hãi. Ôm Jaemin trong lòng như thế này khiến trái tim của anh ấm áp hẳn lên. Dù chỉ là một bộ phim kinh dị nhưng Jeno vẫn có cảm giác như mình đang bảo vệ được cậu, giúp cậu bớt hoảng sợ và bình tĩnh hơn một chút.

Khi Jaemin rụt rè ngồi thẳng dậy, đột nhiên Jeno thấy trống trải và lạnh lẽo dù tiết trời vẫn đang là mùa hè nóng nực.

"Đi đâu tiếp bây giờ?" Jaemin hỏi.

"Cậu hét nhiều như vậy thì chắc cũng đói rồi nhỉ?" Jeno mỉm cười trêu chọc.

Gò má Jaemin lại đỏ bừng lên, cậu lúng túng quay đi nói. "Thì làm sao? Ai mà chẳng sợ một cái gì đấy."

"Tôi có ý kiến gì đâu." Jeno giơ hai tay lên như cầu hòa. "Nhưng lần sau sợ thì cứ nói, tôi có thể xem phim khác với cậu mà."

Jaemin ngạc nhiên nhìn anh. "Còn có lần sau ư?"

Vẻ mặt kinh ngạc của cậu khiến Jeno hơi giật mình, anh ấp úng đáp. "Chẳng nhẽ cậu không muốn đi chơi với tôi nữa?"

"Không phải vậy, mà là..." Lần này đến lượt Jaemin lắp bắp. "Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không muốn..."

Trái tim Jeno nhói lên một cái, ngay lập tức lại cảm thấy có lỗi. Chẳng phải Jaemin vẫn còn rụt rè như vậy là do bản thân anh sao? Jeno nhìn đến con quỷ màu đen trên vai của cậu, lại nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn, trong lòng càng muốn được bảo vệ cậu, bao bọc cậu nhiều hơn.

Jeno cẩn thận túm lấy cổ tay Jaemin, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu lên. Jaemin hốt hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng Jeno chỉ kéo vừa đủ để bàn tay cậu lộ ra ngoài, sau đó đan mười ngón tay bọn họ vào nhau. Hành động của anh khiến Jaemin không khỏi ngượng ngùng, cậu muốn rút tay về nhưng Jeno đã nắm chặt lấy, không cho cậu trốn tránh mình thêm nữa.

"Yên tâm, tôi sẽ còn dính lấy cậu cho đến khi nào cậu chán tôi thì thôi." Jeno mỉm cười.

Mãi cho đến khi họ đã yên vị trong nhà hàng, hai tai Jaemin vẫn đỏ như cà chua chín.

.

.

"Cậu không thích dâu tây ư?" Jeno kinh ngạc kêu lên.

Ăn trưa xong, Jaemin muốn mời anh ăn kem, Jeno bèn đồng ý. Lúc này, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một que kem ốc quế, sóng vai nhau đi dạo trong trung tâm thương mại đông đúc. Jaemin bĩu môi nhìn anh, nói. "Sao mà phải ngạc nhiên thế?"

"Chỉ là... trông cậu..." Jeno lắp bắp.

"Ý anh là làm sao? Trông tôi thế nào?" Jaemin hỏi dồn.

Jeno nhìn cặp mắt tròn xoe long lanh của cậu, buột miệng nói. "Trông cậu dễ thương vậy mà."

Ngay lập tức, hai má Jaemin lại đỏ lên, cậu bối rối quay đi để Jeno không nhìn mình được nữa. Nghĩ đến chuyện mới ở cùng nhau chưa được nửa ngày mà Jaemin đã đỏ mặt nhiều như vậy, trái tim Jeno đột nhiên đập thình thịch đến phát đau.

Jaemin bối rối xoay que kem trong tay, lí nhí đáp. "Tôi có dễ thương đâu."

Giọng nói tủi thân của cậu khiến Jeno cau mày. Con quỷ màu đen trên vai Jaemin nhe những cái răng nhọn hoắt ra, vẻ mặt nhìn Jeno như đang dương dương tự đắc.

"Ai bảo là không cơ chứ?"

"Anh cũng nhìn thấy rồi còn gì..." Jaemin mân mê tay áo. "Cái thứ này... làm sao mà coi là dễ thương cho được?"

Những vết sẹo ngang dọc lấp ló dưới tay áo dài của Jaemin, ghê rợn đến đau lòng.

Jeno bỗng nhớ về ngày nhỏ, khi anh vội vã chạy về từ trường tiểu học và mách với bà về một cậu bạn ngỗ nghịch trong lớp. Cậu bạn ấy đã đánh nhau với vài đứa trẻ lớn hơn ở trường cấp hai bên cạnh, khiến cho gương mặt bầu bĩnh của cậu ta sưng vù và bầm tím, thoạt nhìn trông cực kỳ đáng sợ. Khi cô giáo phê bình và mắng cậu bạn ấy trước lớp, trong khi ai ai cũng tỏ ra khinh thường và e sợ cậu, thì Jeno lại thấy thiên thần màu trắng trên vai cậu sáng bừng.

"Vì sao cậu ấy nghịch ngợm như vậy mà lại có thiên thần tỏa sáng đến thế ạ?" Jeno nhỏ bé đã thắc mắc với bà nội mình như vậy.

"Jeno à, đôi khi, những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường chưa chắc đã là toàn bộ sự thật." Bà nội đã ôn tồn trả lời anh. "Sẹo là thứ hữu hình, nhưng cháu có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được. Hãy dùng món quà của cháu để nhìn nhận sự việc một cách bao dung nhất có thể."

Vài ngày sau, Jeno vô cùng kinh ngạc khi biết, cậu bạn ấy đã đánh nhau để giải cứu một em nhỏ bị những đứa trẻ lớn hơn kia bắt nạt. Thế nhưng khi cô giáo và bạn bè hối hận vì đã trách mắng cậu thì cậu đã nghỉ học mất rồi.

Những vết sẹo trên tay Jaemin là thứ hữu hình mà ai cũng nhìn thấy, nhưng lúc này đây, Jeno lại một lần nữa nhận ra, chỉ có anh mới thật sự nhìn thấy những đau đớn và tổn thương thực sự trong lòng cậu.

Jeno chậm rãi nâng gương mặt buồn bã của Jaemin lên, để cậu đối mặt với mình.

"Chẳng có người nào là xấu xí cả, cho dù là có những vết sẹo như của cậu." Jeno khẽ nói. "Chúng là minh chứng cho thấy cậu đã mạnh mẽ như thế nào khi vượt qua được những kí ức đau buồn trong quá khứ. Cậu không có gì phải xấu hổ về bản thân mình hết."

Dường như ngay khoảnh khắc đó, thời gian và không gian đã ngưng đọng lại xung quanh họ. Jeno không còn nghe hay nhìn thấy gì khác ngoài nhịp thở đứt quãng vì xúc động và gương mặt đầy mong chờ của Jaemin, ngoài hy vọng nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong đôi mắt cậu.

"Anh nói thật chứ?"

Jeno đau lòng nhận ra, có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà Jaemin nhận được lời động viên từ ai đó xung quanh mình, từ một người xa lạ chưa từng trải qua những quãng thời gian đau khổ trước kia cùng cậu. Dẫu có bạn bè như Mark, Jisung hay Chenle ở bên, nhưng Jaemin vẫn mong mỏi có sự an ủi và công nhận từ ai đó khác, để cậu càng có thêm tự tin vào chính bản thân mình, để cậu có thể tin vào thế giới này nhiều hơn. Để cậu biết rằng, ngoài kia vẫn có người sẽ không phán xét và khinh thường cậu như bao kẻ khác.

"Tôi nói thật mà."

Jeno sẽ không bao giờ quên được nụ cười hạnh phúc của Jaemin khi ấy, và cái cách bóng ma màu đen trên vai cậu mờ nhạt thành một màu xám tro trong suốt.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng Jeno đã có thể khiến đau thương trong lòng cậu phai nhạt đi rất nhiều.

.

.

"Anh không cần phải đưa tôi về tận nhà đâu mà." Jaemin lí nhí.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà trời đã tối mịt. Xách trong tay vài túi đồ to nhỏ, Jeno sóng vai bên cạnh Jaemin, chậm rãi tản bộ trên con phố đã bắt đầu thưa người.

"Tôi đã mời cậu ra ngoài chơi thì phải làm đến nơi đến chốn chứ. Không nhỡ lần sau anh Mark không cho tôi đưa cậu đi nữa thì sao?" Jeno đùa.

Suốt nửa ngày còn lại, Jaemin dường như đã thả lỏng và thoải mái hơn với anh rất nhiều. Hai người hết đi chơi trò chơi lại đi mua sắm, gần như lúc nào cũng luôn miệng cười nói, mãi chẳng biết mệt. Cuối cùng, Jeno cương quyết đưa Jaemin về tận nhà. Dù cậu cứ nói là không cần, nhưng Jeno vẫn thấy khóe miệng cậu cong lên thật nhẹ.

"Đến nhà tôi rồi." Jaemin khẽ nói.

Đứng trước cửa khu chung cư nhà Jaemin, Jeno đột nhiên không muốn để cậu đi một chút nào. Có vẻ như Jaemin cũng không muốn về, bởi vì cậu cứ đứng tần ngần ở trước cửa, đôi mắt to tròn nhìn Jeno một cách rụt rè.

"Của cậu này." Jeno đưa túi đồ cho Jaemin. Bên trong là những độ đồ mà anh mua tặng cậu.

"Cảm ơn anh." Jaemin ngượng ngùng nhận lấy. "Lần sau đừng mua nhiều thế, tốn kém lắm."

"Còn có lần sau à?" Jeno đùa.

"Chính anh đã nói là sẽ dính lấy tôi đến khi tôi chán thì thôi mà?" Jaemin đáp trả. "Anh đổi ý rồi sao?"

Jeno dịu dàng vuốt nhẹ má cậu, nói. "Tôi còn lâu mới đổi ý."

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Jaemin như sáng lên, long lanh hệt như những vì sao trên nền trời.

"Muộn rồi, cậu vào nghỉ đi. Tôi cũng về đây." Jeno buông tay, nói.

"Ừm..."

Bất ngờ, Jaemin tiến đến, nhanh như chớp hôn nhẹ lên má Jeno một cái. Rồi chưa kịp để anh phản ứng, cậu đã ấp úng la lên. "Về đến nhà thì nhắn tôi nhé." Sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào nhà.

Mãi đến khi cửa nhà Jaemin đã đóng sập lại một lúc thật lâu, Jeno vẫn ngơ ngẩn đứng đó, chạm tay lên má mình như một thằng ngốc.

Điện thoại anh chợt rung lên trong túi quần, Jeno giật mình lấy ra xem. Màn hình hiển thị tin nhắn mới gửi đến khiến anh không kiềm chế được mà cười đến nỗi hai má phát đau.

From: Nana

"Mau về đi ><"

Jeno ngẩng đầu nhìn mái tóc màu nâu đang lấp ló bên cửa sổ, vẫy tay một cái rồi từ từ bước đi. Sau lưng anh, Jaemin thập thò nhìn theo, khóe môi cong lên một đường hạnh phúc.

.

.

Jeno:

"Tao nghĩ là tao thích Jaemin thật rồi."

Donghyuck:

"CUỐI CÙNG MÀY CŨNG CHỊU NGỘ RA!"

"XIN CHÚC MỪNG!"

Renjun:

"Hyuck hét đau tai tao quá."

"Điều gì đã khiến mày thức tỉnh vậy Jeno?"

Jeno:

"Tao cũng không biết."

"Tự nhiên thấy vậy thôi."

Renjun:

"Thấy vậy là thấy gì?"

Jeno:

"Thì thấy cậu ấy dễ thương."

"Thấy tự dưng muốn ôm cậu ấy."

"Muốn hôn cậu ấy nữa."

"Thấy..."

Donghyuck:

"Thôi đủ rồi, tao không cần biết thêm."

"Không ngờ tao cũng được sống đến ngày Jeno sến thế này."

"Nhưng chúc mừng mày."

Renjun:

"Rồi mày tính sao?"

"Tán chứ?"

Jeno:

"Đương nhiên."

"Tao sẽ rước Jaemin về bằng được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro