we had plans, we had visions
"Na Jaemin, muộn rồi. Nhanh cái chân lên xem nào."
Từ trong nhà một cậu nam sinh vội vã chạy ra ngoài, quần áo xộc xệch, trên miếng vẫn còn ngậm một miếng bánh mì, đến giày cũng không đi cẩn thận. Na Jaemin cắn vội miếng bánh vừa nhai vừa gọi vào trong nhà chào mọi người trước khi đi học. Một cảnh tượng ồn ào quen thuộc đối với những người trong khu phố nhỏ này. Từ nhiều năm trước, họ đã quen với việc mỗi sáng sẽ có hai đứa nhóc chí chóe với nhau về đủ mọi chuyện trên đời mà hầu như luôn là vì tên nhóc Na Jaemin kia ngày ngày ngủ nướng dậy muộn khiến cậu bạn thân luôn phải càu nhàu. Ngay bây giờ cũng thế, chỉ cần nhìn bộ dạng của Na Jaemin họ cũng sẽ biết tên nhóc còn lại chuẩn bị nói cái gì.
"Này, cậu dậy sớm thêm năm phút thì chết người hả? Sáng nào cũng vội vội vàng vàng."
Đấy, chính xác là câu nói này.
Và rồi Na Jaemin sẽ nói lại.
"Lee Jeno, cậu thôi đi. Mới sáng sớm đã mắng người, không mắng một ngày thì tối về ngủ không ngon à?"
"Còn không phải vì đợi cậu nên ngày nào ông đây cũng đi muộn à?"
Lee Jeno vừa cằn nhằn vừa lấy tay chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho Na Jaemin còn cậu vẫn bình tĩnh ăn nốt miếng bánh, hoàn toàn đem lời Jeno bỏ ngoài tai.
"Cậu có thể không đợi mà. Tớ cũng chả kề dao vào cổ cậu bắt cậu đợi."
"Vâng, rồi lúc đi học muộn thật thì ai mang cái mặt đưa đám cả ngày rồi quay ra dỗi tớ hả? Đồ của tớ đâu?"
Na Jaemin đưa cho Jeno một cái bánh mỳ, giống với loại cậu đang ăn. "Đây, siêu cay đặc biệt dành riêng cho Lee Jeno. Cứ ăn thế đi rồi cái dạ dày cậu sẽ trả giá."
"Đến lúc đấy, có cậu chăm sóc cho tớ. Đi học thôi."
Lee Jeno vừa cắn một miếng bánh vừa quàng tay lên vai Na Jaemin kéo đi, mặc kệ cho cậu kêu oai oái vì đau. Hai nam sinh cứ thế ồn ào cả một khu phố nhỏ. Một cảnh tượng quen thuộc đến nỗi nhiều người coi sự ồn ào của hai người là dấu hiệu bắt đầu của một ngày mới. Hai đứa trẻ đó, cùng nhau ồn ào cùng nhau lớn lên trong suốt hơn mười năm qua.
Năm 10 tuổi, Lee Jeno cùng gia đình chuyển đến khu phố này. Ngày đó Jeno là một đứa trẻ hiền lành, ít nói lại trùng hợp gặp một cậu bé nhà bên nghịch ngợm, ồn ào. Hai đứa trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết, ngày ngày kéo nhau đi phá phách hàng xóm mà chủ yếu là Jaemin phá còn Jeno ngơ ngác chạy theo. Vì bố mẹ Lee bận rộn công việc nên hầu hết thời gian Jeno sẽ sinh hoạt bên nhà Jaemin. Còn khi cả hai nhà đều bận thì hai đứa nhỏ sẽ tá túc ở một nhà hàng xóm trong khu nên nói hai đứa là do một tay khu phố này nuôi lớn cũng không phải quá đáng. Mỗi chiều sau khi đi học về, hai đứa trẻ sẽ lại đuổi nhau dọc theo con ngõ khiến cả khu phố cũng vì thế mà náo loạn theo từng bước chân của hai đứa.
Hai đứa nhỏ ngày ngày nô đùa chạy dọc con phố, cứ thế liền chạy cùng nhau đến tận hơn mười năm. Hai bàn tay vẫn luôn nắm thật chặt chưa từng buông ra. Từ một tình bạn trẻ con mơ mộng dần dần trở thành một thứ tình cảm to lớn hơn.
Năm 16 tuổi, Jeno đứng trước mặt Jaemin nói lời thích cậu và nhận được một cái ôm cùng lời nói "tớ cũng thích cậu" từ Jaemin.
Năm 18 tuổi, Jaemin vẫn còn nhớ bản thân đã khóc hết hai ngày khi nghe tin Jeno cùng gia đình sẽ tới Mỹ sinh sống. Jeno đã ôm cậu cả một đêm để an ủi và hứa rằng sẽ sớm trở về thăm cậu. Sau 10 năm bên nhau, lần đầu tiên hai người phải xa nhau.
Năm 22 tuổi, Jaemin lúc này đã trở thành một diễn viên nổi tiếng. Từ bé Jaemin đã luôn mơ ước được đứng trên các sân khấu lớn để ca hát và cuối cùng cậu cũng thực hiện được ước mơ này. Chỉ tiếc một điều Jeno đã không ở bên cạnh lúc cậu làm những điều này như những gì hai người nói khi còn nhỏ. Từ ngày Jeno chuyển đi, hai người vẫn giữ liên lạc, mặc dù đã 5 năm nhưng tình cảm giữa hai người không hề phai nhạt mà càng gắn bó hơn. Trong thời gian đó, Jeno có về một hai lần nhưng sau này vì nhiều lý do nên số lần về ngày một ít hơn. Mỗi người đều chạy theo những bận rộn cuộc sống nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau.
Sinh nhật 23 tuổi của Jeno, Jaemin tạm gác mọi lịch trình bận rộn sang một bên bí mật một mình bay sang Mỹ gặp Jeno. Khoảnh khắc nhìn thấy Jaemin đứng trước cửa nhà Jeno như chết lặng rồi vội vã ôm người trước mặt vào lòng. Jaemin cũng đáp lại cái ôm đấy bằng tất cả sự yêu thương nhung nhớ bấy lâu nay. Ngày hôm đấy hai người cùng nhau ăn uống vui đùa, Jaemin cũng gặp lại bố mẹ Jeno. Trong phút chốc, cả hai như quay về 10 năm trước là những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa khắp khu phố rồi bị bố mẹ mắng vì đi chơi về muộn. Jaemin dành 2 tháng ở Mỹ cùng đi du lịch với Jeno. Hai người cùng nhau lái xe từ Arizona sang tới California. Ở một chặng nghỉ, Jeno có hỏi tại sao cậu lại đến đây một mình như thế này? Cậu nói bản thân đã làm việc chăm chỉ để có được hai tháng này nên muốn trải qua nó một cách tuyệt vời nhất.
"Nó sẽ không thể tuyệt vời được nếu như thiếu cậu."
Lúc đó Jeno không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Jaemin thật lâu. Lâu đến mức Jaemin cảm thấy ngượng phải vội quay sang chỗ khác và chuyển hướng câu chuyện.
Đi thật lâu cuối cùng cũng đến một bờ biển tại California. Đứng trước biển ngắm nhìn bình minh Jaemin nhớ lại câu chuyện nhiều năm về trước ở trước bờ biển khi hai người còn là học sinh.
"Jeno, cậu còn nhớ hồi ở Sokcho không? Lúc bọn mình trốn nhà ra biển chỉ vì bố mẹ không cho tớ theo nghệ thuật ấy."
"Nhớ chứ. Chưa bao giờ tớ thấy cậu khóc nhiều như thế."
"Ừ. Ngốc thật. Nhưng nhờ có những lời nói ngày đấy của cậu nên tớ mới dám đi tiếp. Rất lâu rồi tớ mới lại ra biển, tự nhiên thấy nhớ ngày còn bé ghê."
"Lúc đấy vui thật. Khi mà cả hai đứa vẫn còn ở cạnh nhau. Tớ rất nhớ cậu, Jaemin."
Ánh nắng bình minh hắt vào nụ cười Jaemin khiến cậu như bừng sáng trong mắt Jeno. Jeno ngẩn ra, không thể dứt ra khỏi nụ cười của Jaemin. Đôi mắt cong cong, vui vẻ thân thuộc. Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã nhớ Jaemin đến mức nào, hơn cả những gì hắn nghĩ. Hắn thấy mình đưa hai tay lên, kéo chiếc mũ trùm lên đầu Jaemin, rồi đặt môi mình xuống nụ cười ấy.
Jaemin thôi cười, mắt mở to nhìn Jeno xấu hổ đem mặt rời đi rồi một lần nữa kéo hắn trở lại đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Tớ cũng rất nhớ cậu, Jeno."
Năm 26 tuổi, Jaemin đứng sững người nhìn Jeno đang đứng trước mặt mình với hai chiếc vali. Hắn cứ đứng đó nhìn cậu thật lâu rồi nói nhẹ một câu.
"Jaemin, tớ về rồi. Từ giờ sẽ không rời xa cậu nữa."
Lúc đấy Jaemin mặc kệ mọi người xung quanh, chạy đến ôm chầm lấy hắn rồi khóc một trận thật to giữa phim trường náo nhiệt. Jaemin vốn là người rất để ý hình thức, cậu không thích để người khác nhìn thấy cậu yếu đuối nhưng lúc này cậu lại mặc kệ mọi thứ mà òa khóc trong vòng tay của Jeno như một đứa trẻ.
Cuối cùng thì cũng đợi được rồi.
Sau đấy là những chuỗi ngày hạnh phúc khi hai người chuyển về sống cùng nhau tại căn hộ của Jaemin. Thời gian đấy họ như quay trở về nhiều năm trước, luôn luôn ở bên nhau không hề tách rời. Jaemin từng nghĩ rất nhiều về viễn cảnh khi Jeno trở về. Hai người sẽ cùng nhau đi thăm thú mọi nơi, cùng làm những việc mà các cặp đôi khác thường làm. Khi ấy Jaemin nghĩ rằng đó chính là hạnh phúc. Nhưng bây giờ hạnh phúc của Jaemin chỉ đơn giản là mỗi ngày trở về nhà thấy ánh đèn ấm áp từ phòng bếp hắt ra chứ không phải một màu đen lạnh lẽo như ngày trước nữa. Những ngày Jaemin có lịch trình muộn Jeno đều sẽ để đèn bếp và ở cửa. Jaemin từng hỏi tại sao Jeno lại làm thế thì hắn chỉ cười cười bảo là do thói quen mà thôi. Phải đến mãi sau này, Jeno mới chịu nói thật với Jaemin.
"Ngày mới qua Mỹ, bố mẹ thường phải đi làm đến tối khuya mới về nên thường khi anh từ trường trở về nhà sẽ không có ai. Sau một ngày mệt mỏi trở về nhà mà khi mở cửa lại chỉ thấy không gian đen kịt, lúc đấy anh cảm thấy rất cô đơn."
"Sao lúc đấy anh không nói với em?"
Jaemin vẫn còn nhớ khi mới chuyển đi hai người ngày nào cũng gọi điện nhưng lúc nào Jeno cũng nói rằng hắn ổn. Bây giờ nhớ lại những cuộc nói chuyện điện thoại ấy, hắn rất ít khi nói về cuộc sống của mình mà chỉ hỏi về cậu. Có lẽ khi ở Mỹ Jeno sống cũng không dễ dàng vậy mà lúc nào cũng lo cho cậu. Jaemin nghĩ xong vòng tay đang ôm Jeno liền siết chặt thêm một chút như muốn vỗ về hắn. Jeno cũng cảm nhận được cái ôm của Jaemin, hắn khẽ cười rồi quay qua hôn vào đỉnh đầu cậu một cái thật nhẹ như để trấn an cậu. Một chốc sau, khi mọi thứ đã chìm vào im lặng, Jeno đột nhiên lên tiếng.
"Nếu sau này, không có anh ở cạnh, em nhớ bật đèn ở cửa trước khi đi làm nhé."
Đó là lần đầu tiên Jaemin cảm thấy bất an nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua vì cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều.
Giáng sinh năm ấy, trước vài ngày hai người về nhà bố mẹ Jaemin. Lúc đấy mẹ Jaemin đã lấy ra một cuộn băng cũ đưa cho hai người nói đây là từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau hai bên gia đình đã cùng nhau quay lại để lấy làm kỷ niệm. Jeno sau đấy đã chỉnh sửa lại rồi ghép thêm những hình ảnh từ chuyến du lịch Mỹ của hai người mấy năm trước. Đúng đêm giáng sinh hai người cùng nhau ngồi xem lại. Từng thước phim đều có đánh dấu ngày tháng, đều đặn mỗi năm từ lúc 10 tuổi đến lúc 17 tuổi hai người luôn ở cạnh nhau. Khi ấy hai người vui vẻ cùng nhau nói về những kỉ niệm ngày xưa khi hai đứa còn đi học. Jeno lúc nào cũng nhanh nhẹn kéo theo một Jaemin luôn bình tĩnh vội vã đến trường. Mọi thứ trùng xuống khi có một khoảng trống thời gian khi hai người cách xa nhau rồi tiếp đến là hình ảnh chuyến du lịch chớp nhoáng của hai người. Là bầu trời đêm Arizona, là ánh nắng California cùng nụ hôn đầu tiên của cả hai. Tiếp đến lại một khoảng đen khi hai người xa nhau rồi lại là những hình gần đây khi hai người họ một lần nữa ở bên cạnh nhau.
"Jeno, anh để ý không? Bọn mình quen nhau 20 năm rồi nhưng một nửa thời gian ấy lại không được ở cùng nhau."
Jaemin tựa cằm vào đầu gối, mắt nhìn vào màn hình tivi trước mặt khẽ nói. Đến lúc này khi tự mình nói ra, cậu mới cảm thấy sự đáng sợ của thời gian. Hai người gặp nhau từ lúc còn là những đứa trẻ vô tư đến bây giờ đã sắp 30 tuổi. Hai người đã xa nhau quá lâu rồi.
"Từ giờ hãy luôn ở bên cạnh em được không?"
Nhưng Jeno không nói gì. Khi Jaemin quay sang thì đã thấy Jeno vậy mà đã khóc từ lúc nào. Jaemin bỗng chốc có cảm giác bất an, rằng cậu sắp phải nghe thấy điều gì đó. Điều mà vạn lần hắn không muốn nghe. Giống như năm 18 tuổi khi hắn nói hắn phải đi, Jeno cũng khóc như này.
Nhưng không, Jeno chẳng nói gì cả. Hắn đứng dậy lấy một bọc quà rồi đưa cho Jaemin. Jaemin khó hiểu mở ra thì thấy ở đó có một tập giấy. Cậu nhìn tập giấy rồi nhìn Jeno.
"Em biết đấy, anh không giỏi chọn quà. Anh đã nghĩ rất nhiều về việc này." Jeno thầm thì. "Em có lẽ không thích vì nghe nó có vẻ trẻ con nhưng anh đã mua cho em một ngôi sao".
"Anh đặt tên em cho một ngôi sao á?" Jaemin ngạc nhiên.
"Ờ thì anh cũng nghĩ đến việc đấy nhưng mà..." Jeno ngập ngừng. Cậu có thể thấy rõ hắn đang lo lắng vì hắn liên tục tránh ánh mắt cậu. "Vì đã có sẵn một ngôi sao tên Na Jaemin ở đây và ngôi sao đấy sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào ngoài kia. Nên anh để tên Lee Jeno để mỗi khi em cô đơn em sẽ nhìn lên trời và biết anh đang ở bên cạnh em."
"Jeno, em thích món quà này, rất thích, vô cùng thích." Jaemin sau khi xem tập giấy thì lập tức ôm chầm lấy Jeno. "Món quà giáng sinh tuyệt nhất em từng được nhận. Em cũng có một món quà cho anh."
"Từ từ đã, anh vẫn chưa xong mà." Jeno lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng tay, đưa nó đến trước mặt Jaemin. Chiếc vòng tay bằng bạc có hai mặt dây. Một mặt có hình một chiếc cây hình sao cùng với hệ mặt trời được cách điệu thành hình trái tim.
"Đây là để phòng trừ những lúc ban ngày hoặc nhiều mây, em không thể nhìn thấy sao..."
Nói rồi, Jeno vươn người sang đem chiếc vòng đeo vào tay Jaemin. Jaemin không nói gì, chỉ nhìn Jeno đang chăm chú đeo vòng cho cậu. Cảm giác bất an lại xuất hiện. Khi Jeno định rút tay về, Jaemin nhanh chóng giữ tay hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc lên tiếng.
"Anh có chuyện gì giấu em?"
Đáp lại, Jeno chỉ cười cười đem tay của Jaemin lên hôn nhẹ một cái.
"Em nói em có quà tặng anh. Bây giờ đưa cho anh được chưa?" Jeno hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của Jaemin. Jaemin nhìn thấy được điều đó nhưng cũng không cố gắng hỏi, cậu không muốn phá hỏng không khí của đêm giáng sinh.
"Anh tặng em nhiều quà như vậy làm em bị áp lực." Jaemin tỏ vẻ hờn dỗi, kéo Jeno đứng dậy đi đến cây đàn piano của mình lấy một bản nhạc rồi đưa cho hắn. "Em vẫn luôn muốn tự viết một bài hát nhưng mãi không tìm thấy cảm xúc. Có một đêm em tự nhiên mơ về bọn mình, lúc tỉnh dậy em thấy mình đã khóc rất nhiều và rồi em viết ra được bài hát này."
Nói rồi, Jaemin bắt đầu đệm những nốt đầu tiên trên đàn. Bài hát là câu chuyện của hai người cùng với những cảm xúc, những điều Jaemin muốn nói với Jeno. Jaemin nghĩ lại về giấc mơ kia, trong đó Jeno lại một lần nữa rời đi mặc cho cậu gào khóc thì hắn vẫn cứ đi mãi không hề quay lại. Đến khi kết thúc bài hát mặt Jaemin cũng ướt nước mắt. Jeno bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc cậu để an ủi bảo bối của mình cũng như để cậu không quay lại nhìn hắn. Vì lúc này chính bản thân hắn cũng đang khóc.
"Jaemin, anh xin lỗi."
Lúc đấy Jaemin không hiểu tại sao Jeno lại nói xin lỗi. Nỗi bất an vẫn không hề biến mất nhưng Jaemin một lần nữa chọn bỏ quên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro