10.
Chiếc update đầu tiên đáp ứng lời hứa được tròn 600 followers ngay đúng ngày sinh nhật cụa bà Biu đây ạ :<<
Happy BDay Biu bếu, hi vọng tuổi mới Biu bếu bớt lười và năng suất hơn huhuhuhuhu :<<<
_________________________________
Trên đoạn đường về nhà, Lý Đế Nỗ một lời cũng không nói. Tôi ngồi ở yên sau, hai tay ôm lấy phần eo cứng cáp của em trai mà trong lòng vẫn còn run sợ. Chỗ ban nãy vừa vắng tối như vậy, nhà thi đấu lại ồn ào và cách âm với bên ngoài, nếu đám người kia thật sự muốn làm gì tôi và Thư Nghi thì e là chẳng biết phải cầu cứu đường nào.
Hình ảnh về cuộc gọi khẩn cấp ban nãy chợt hiện về trong tâm trí tôi. Nhanh chóng rút lấy điện thoại từ túi quần ra, tôi lục tìm trong phần cài đặt, không mất bao lâu đã nhìn thấy số điện thoại của Lý Đế Nỗ được điền vào mục cuộc gọi khẩn cấp. Chỉ cần bấm vài lần vào nút nguồn sẽ lập tức được nối máy với hắn ngay, hệt như lúc này vậy...
Thần trí tôi bay trên mây, vẫn dùng hai tay nắm lấy điện thoại để ở trước mặt nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau, bị giọng nói của em trai đánh thức khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng.
"Đừng dùng điện thoại nữa, bám chặt vào"
Tôi giật bắn mình, theo phản xạ đem điện thoại nét lại vào túi áo khoác sau đó vòng tay lên ôm chặt lấy eo Lý Đế Nỗ. Ban nãy chỉ là bám tay vào eo, lần này là thật sự vòng hẳn tay quanh eo hắn, ôm chặt lấy.
Thân người Lý Đế Nỗ thoáng chốc căng cứng lại vì bất ngờ. Đôi chân đang đều đặn đạp trên pê đanh cũng quên cả nhiệm vụ, thả cho chiếc xe chậm rãi lướt qua đoạn đường náo nhiệt ở xứ thủ đô. Người người bận rộn đi qua đi lại, chẳng ai để ý đến chúng tôi. Tôi và Lý Đế Nỗ trong lòng có tư tình, cũng chẳng buồn để tâm đến thế giới bên ngoài.
Chần chừ một chốc, tôi quyết định lên tiếng.
"Số điện thoại khẩn cấp...là em cài vào sao?"
"Ừ" hắn vẫn giữ nguyên tầm nhìn ở đoạn đường trước mặt, vu vơ đáp lại.
"Từ khi nào vậy?"
Lần này hắn không đáp ngay, dường như là cần thời gian suy ngẫm, hoặc là đang băn khoăn không biết có nên nói hay không. Qua một lúc lâu, xe đạp dừng trước cửa khu chung cư, nhưng cả hai chúng tôi chẳng ai có ý định bước xuống cả. Lý Đế Nỗ gạt chống xe, thoắt một cái đã xoay người đứng trước mặt tôi tự lúc nào.
Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi vẫn đang ngồi đờ người trên yên xe, trong ánh mắt vẫn luôn duy trì sự phức tạp từ sau khi sự việc bất đắc dĩ đó xảy đến. Bỗng nhiên tôi cảm thấy Lý Đế Nỗ trở nên mỏng manh đến lạ. Dù cho hắn có cao lớn hơn tôi rất nhiều, dù cho hắn có là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp và mới ban nãy còn vừa tẩn cho đám côn đồ kia một trần nhừ tử đi chăng nữa. Lý Đế Nỗ ngay thời khắc này đối diện với tôi lại trông bất lực vô cùng tận.
Hắn hơi dang tay ra, đưa đến muốn ôm tôi rồi lại thôi, chần chừ tới lui mãi vẫn không dám ôm lấy. Đây không phải cách ứng xử hàng ngày của hắn. Tên em trai đáng ghét nhà tôi ấy mà, cực kỳ bám người, cũng cực kỳ tùy hứng. Hắn vui lên có thể sẽ ôm chầm lấy tôi ăn mừng. Hắn buồn phiền cũng sẽ tìm tôi đòi ôm ôm an ủi. Lý Đế Nỗ chưa bao giờ ngần ngại có những cử chỉ thân mật với tôi, chưa bao giờ từ sau khi tôi tiếp nhận hắn. Ấy vậy mà đêm nay, Lý Đế Nỗ ấy lại chần chừ không dám ôm tôi dù chỉ một cái...
Tôi nhìn động tác thiếu phần dứt khoát của hắn, trong lòng ngứa ngáy như bị ai đó véo vào. Ngước mặt lên, mắt đối mắt cùng Lý Đế Nỗ. Tôi học theo hắn, dang tay ra rồi nói.
"Nỗ, ôm"
Hai mắt Lý Đế Nỗ mở lớn, tựa như chỉ đang chờ câu nói này của tôi như tiếng súng báo hiệu cho phép hắn đem tôi nhốt sâu vào vòng tay của mình. Cánh tay dài với những đường gân chằn chịt khóa chặt lấy bả vai tôi, dùng sức mà ôm, khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút ngạt thở. Em trai nhà tôi luyện võ biết bao nhiêu năm nay, sức lực lớn vô cùng. Nếu hắn cứ không ngừng gia tăng sức lực mà ôm tôi kiểu này, tôi không sớm thì muộn cũng sẽ chết trong tay em trai nhà mình theo đúng nghĩa đen.
Vỗ vô lên bờ vai rộng lớn thu hút sự chú ý của hắn, tôi khó khăn mở miệng "Này, chị thở không được. Với cả, em còn chưa trả lời câu hỏi của chị"
Lý em trai rất nghe lời, vừa nghe tôi phản ánh liền nới lỏng vòng tay, song vẫn khư khư ôm lấy tôi như bạn nhỏ sợ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất. Mặt hắn vùi vào phần tóc để xõa ở vai tôi, chậm rãi lên tiếng.
"Nhân lúc chị ngủ hoặc bận giải đề mà cài vào, lần nào chị đổi điện thoại cũng sẽ cài, trở thành thói quen rồi"
Tay tôi di chuyển xuống phía dưới, gác ngang hông hắn "Vì sao phải cài như vậy?"
"Sợ xảy ra tình huống như hôm nay. Biết rõ chị căng thẳng tay sẽ run..."
Cổ họng tôi nghèn nghẹn, khóe mắt cũng bắt đầu cay rát. Không xong rồi, vừa mới nín được chưa bao lâu đã lại sắp bị em trai chọc cho khóc nhè nữa rồi...
"Đồ em trai thúi, chẳng phải em đã dạy chị võ phòng thân rồi sao?"
Giọng nói của Lý Đế Nỗ có phần cao hơn đôi chút, gấp gáp đáp lại "Em đúng là có dạy, nhưng thực chất lại không muốn chị phải dùng đến chút nào"
"Ha, em trai thúi ngốc nghếch" tôi hít thở một hơi thật sâu, cố nén cảm giác nước mắt sắp vỡ òa ở khóe mi của mình lại "Ban nãy cũng đã bị dọa sợ có đúng không?"
Ngay tức khắc, vòng ôm của Lý Đế Nỗ lại siết chặt hơn mấy phần. Có điều chưa đến mười mấy giây sau hắn lại thả lỏng ra, như là nhớ đến việc sợ làm tôi khó chịu. Tôi theo thói quen đưa tay đến xoa xoa đầu hắn, đường đường là một 'mỹ nhân', rốt cuộc lại phải nhẹ giọng an ủi 'anh hùng' vừa mới hùng hổ một địch bảy cứu mình không lâu trước đó.
"Dù gì chị cũng không sao rồi, không cần lo l- "
"Chị thích La Tại Dân sao?" tôi còn chưa nói hết câu, Lý Đế Nỗ đã vội cắt lời.
Hắn nói xong câu đó liền im bặt. Lồng ngực mà tôi đang áp mặt vào cũng lên xuống chậm lại, tựa như hắn đang cố nén lấy hơi thở của mình chờ đợi câu trả lời từ tôi vậy. Tôi đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều đã lập tức đưa ra đáp án.
"Không, mới gặp hôm nay thôi mà, thích cái gì chứ?"
Lồng ngực Lý Đế Nỗ lay động, hắn thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, hệt như vừa buông bỏ được một gánh nặng ngàn cân trong lòng.
"Nhưng tại sao lại hỏi chuyện này?"
Em trai đột nhiên buông tay, không ôm tôi nữa. Vốn đang quen với việc có chiếc lò sưởi chạy bằng cơm ủ ấm, hắn rời đi đột ngột như vậy, tôi không khỏi rùng mình khe khẽ khi cơn gió đêm thu lướt ngang qua. Tiếc thật đó, ấm như vậy mà...
Nếu mãi được ôm như vậy thì tốt quá...
Giật mình với suy nghĩ của chính mình, tôi vội lắc đầu, xua đi sự lưu luyến kỳ quá đối với cái ôm lâu thật lâu vừa rồi đi. Trong lúc tôi phân tâm, Lý Đế Nỗ âm thầm đẩy chiếc xe đạp với cả tôi vẫn còn đang ngồi bên trên vào nơi đỗ xe, hoàn toàn tìm cách ngó lơ câu hỏi vừa nãy của tôi. Nhưng tôi là ai chứ? Là chị gái của Lý Đế Nỗ, uống nhiều hơn hắn 5 tháng sữa, ăn nhiều hơn hắn 5 tháng cơm. Làm sao có thể dễ dàng để hắn qua mặt cho được?
"Này, trả lời chị, sao tự nhiên lại hỏi chị như vậy?"
Em trai ù ù lì lì dắt xe vào đúng nơi hay đỗ thường ngày, cầm lấy hai cái túi xách của hai chúng tôi đang treo lủng lẳng ở tay lái rồi quay lưng đi, muốn trốn tránh. Tôi đương nhiên không để cho hắn toại nguyện. Nhanh chóng xuống khỏi yên sau, tôi dùng sức, phốc một cái đã ôm lấy phần cổ dày khỏe của Lý Đế Nỗ, hai chân vòng qua hông hắn, đeo vắt vẻo trên lưng em trai mình.
Lý Đế Nỗ bị hành động của tôi khiến cho bất ngờ, song thân người khỏe khoắn vẫn đứng thẳng sừng sững tựa như động tác vừa rồi của tôi không đủ sức để lay động hắn vậy. Hắn đem hai chiếc túi xách dồn qua một bên tay, tay còn lại đưa ra sau mông tôi, xốc tôi lên lưng mình cho ngay ngắn rồi mới luồn hai tay ra sau đầu gối tôi, nhẹ nhàng cõng chị gái mình về nhà như vác một con gấu bông nhỏ.
"Em trai thúi, dám sờ mông chị"
Với góc nhìn hạn hẹp từ phía sau lưng tôi cũng có thể nhìn thấy khóe miệng vào đuôi mắt cong cong ý cười của hắn "Em với chị thậm chí còn từng tắm chung, chỗ nào trên người chị em cũng thấy rồi, việc này có nghĩa lý gì chứ?"
Tôi cuống quít nhìn xung quanh, tay cũng nhanh chóng bịt miệng em trai mình lại, không cho phép hắn nói thêm câu gì nữa "Em ăn nói cho đứng đắn vào, không khéo danh tiết của chị đều bị hủy hoại trong tay em hết mất"
"Sợ sao?"
"Hừ, sau này chị không lấy được chồng nhất định sẽ bám lấy em đến già" tôi vỗ bem bép vào vai em trai, sau đó lười biếng tựa cằm lên đó, chờ em trai chậm rãi từng bước cõng mình về nhà.
Tán cây chớm thu hòa lẫn hai sắc vàng và xanh, giữa những cơn gió đông không ngừng lay động tạo ra âm thanh xào xạc vui tai vô cùng. Tôi thả mình theo gió đêm, theo lá vàng, vô tình sao lại bỏ lỡ lời hồi đáp của Lý Đế Nỗ.
"Thế thì em lại càng mong chị không lấy được chồng, để cả đời đều có thể ở bên chị..."
***
Chuyện xảy ra đêm hôm đó chúng tôi quyết định sẽ không báo với ai hết. Căn bản là do chúng tôi không có chứng cứ, cũng không thể xác định được đám thanh niên đó có phải sinh viên trong trường hay không. Đem chuyện này lên báo cáo cho nhà trường, có khi chẳng những không tra ra được bọn họ là ai mà mấy người Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng còn bị phạt vì dám động tay động chân trong trường. Đối với người học võ bọn họ, việc tối kị nhất là đánh nhau.
Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đúng là vậy đó. Ngay từ khi bắt đầu học võ ngày bé, Lý Đế Nỗ đã được dạy đi dạy lại rằng bọn họ luyện võ không nhằm phục vụ cho mục đích ra đường đánh nhau, khoe mẽ võ công. Thế nên trong chuyện này, khi chưa tìm được đám người kia để đối chứng, tốt nhất tạm thời im lặng vẫn là thượng sách. Dù gì thì đúng như lời La Tại Dân đã nói, với số thương tích Lý Đế Nỗ 'ban' cho bọn họ đêm hôm đó, đã hơn một tháng rồi bọn họ chẳng hề đến tìm tôi gây sự thêm lần nào nữa. Chẳng biết là do sợ hãi hay là do vết thương vẫn chưa lành nữa.
"Mà này, đến giờ tớ vẫn cứ thắc mắc mãi một chuyện. Tên cầm đầu đó rõ ràng là nhắm đích danh cậu, còn tớ hắn chỉ xem như nhân vật phụ mà thôi. Rốt cuộc lý do là gì vậy nhỉ? Do hắn thích cậu mà không được đáp lại nên tức giận ra tay cướp sắc hả?" Thư Nghi quay sang hỏi tôi khi chúng tôi đang được nghỉ giữa giờ, đôi mắt sáng tròn đảo khắp mọi nơi, linh hoạt vô cùng, tựa như việc đêm đó chẳng hể dọa sợ được cô nàng vậy.
"Tên đó thậm chí còn chưa từng xuất hiện trước mặt tớ, làm gì có chuyện cẩu huyết như cậu nói được cơ chứ?" tôi bĩu môi đáp lại, trong lòng thầm nghĩ nếu có một tên biến thái như vậy theo đuổi tôi, người đầu tiên đánh đuổi hắn không ai khác mà sẽ là chính em trai khó ở nhà mình.
Thư Nghi gật gù "Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi. Với lại trừ lần đó ra lúc nào cũng có Lý Đế Nỗ kè kè bên cậu, hoặc là xung quanh có đông người, thế nên cũng không quá lo lắng. Sau này cậu ngoan ngoãn một chút, bám theo em trai Lý võ sĩ nhà cậu, đảm bảo không ai dám tiếp cận cậu trong bán kính một cây số!"
Tôi cầm lấy ly trà sữa của Thư Nghi trên bàn nhét cho cô bạn, mong chặn được cái miệng nhỏ thích hóng chuyện của cô ấy lại. Ánh mắt vô tình lướt quanh lớp, chợt nhận ra sự vắng mặt của một trong số ít các bạn học mà tôi nhớ mặt điểm tên được trong cả cái khoa đông nghịt người này.
"Thư Nghi, sao gần cả tháng nay tớ không thấy Trình Tuyết Xuyên đâu nhỉ?"
Từ sau sự kiện đưa quần áo tôi liền không nhìn thấy cô ấy nữa. Đến tận hôm nay, khi em trai thúi nhà tôi đã hết làm mình làm mẩy với tôi và quay trở về bản chất bám người như cũ thì Trình Tuyết Xuyên vẫn không thấy bóng dáng.
"Nghe nói cô ấy làm trong ban tổ chức của hội thao, kiêm luôn cả vai trò MC nên rất bận. Hội thao lần này trùng với kỷ niệm lớn của trường, ban giám hiệu đặc biệt để tâm, những người có tham gia đều được đặc cách cho vắng không bị trừ điểm để chuẩn bị cho chương trình" Thư Nghi rành rọt nói ra, tựa như cô nàng là kho tàng tin tức lớn nhất cả trường này vậy. "Với cả, theo tin tức hành lang tớ vừa nghe ngóng được, thì hình như cô ấy vừa thử vai thành công vai nữ phụ trong một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó thì phải."
Thân là một thiếu nữ hướng nội ít theo dõi các dạng tin tức trong trường, tôi không khỏi cảm thấy may mắn khi bên người có Thư Nghi. Tôi tự tin rằng cho dù mình có nghỉ học một học kỳ thì cô ấy cũng có thể đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong học kỳ đó, từ lớn đến bé, đem kể lại một cách tường tận cho tôi nghe hết!
"Cậu rốt cuộc đã hối lộ những gì cho đàn anh Lý mà anh ấy lại ngoan ngoãn làm nhân viên tình báo cho cậu đến vậy thế?" tôi chẹp miệng, lắc đầu nhìn cô bạn bên cạnh đầy châm chọc.
Hai má Thư Nghi thoáng qua vệt hồng, cô bạn lập tức mỉm cười, thần bí tiến đến gần trước mặt tôi, thì thầm bốn chữ "Là tình yêu đó"
Được rồi, bấy nhiêu cẩu lương là đã quá đủ cho ngày hôm nay.
"Này, vệ sĩ tân nhiệm của cậu đến tìm kìa"
Tôi còn đang khinh bỉ liếc nhìn cô bạn bị nghiện show ân ái trước mặt, đột nhiên hai mắt Thư Nghi sáng lên, còn tinh nghịch nháy mắt hất mặt về phía sau lưng tôi ra hiệu. Mang theo vẻ mặt ngơ ngác, tôi vừa quay lại đã thấy La Tại Dân mang theo nụ cười tươi rói đang lách người đi xuyên qua đám bạn học tiến về phía tôi. La Tại Dân cười rất đẹp, siêu cấp đẹp, bằng chứng là gần như toàn bộ các nữ sinh trong lớp hiện tại đều không thể rời mắt được khỏi nụ cười sáng chói đó của cậu ấy.
"Tại Dân?" tôi không nén được bất ngờ, thốt lên.
"Hôm nay Lý Đế Nỗ lại bận, nhờ tớ đến đưa cậu về" La Tại Dân ngồi xổm xuống bên cạnh chỗ ngồi của tôi, tay khoanh vòng ở trên mặt bàn, cằm tựa lên tay, khóe mắt cong cong ý cười nhìn tôi.
Dạo gần đây chẳng biết vì lý do gì mà Lý Đế Nỗ bận rộn suốt. Cả tuần liền, hắn hết nhờ Lý Minh Hưởng tiện đường đón Thư Nghi cho tôi quá giang, lại nhờ cả La Tại Dân đưa tôi về đến tận cửa. Tôi biết rõ lý do hắn nhờ bọn họ đưa tôi về - là sợ đám người hôm trước lại tìm đến gây sự. Nhưng còn lý do vì sao hắn liên tục đi vắng tôi lại hoàn toàn mù tịt, dù có cố tra hỏi Lý Minh Hưởng và La Tại Dân cỡ nào thì bọn họ cũng kiên quyết giữ bí mật như bị ai ốp bê tông vào miệng.
Chắc chắn em trai tôi đang làm chuyện gì xấu xa không thể tiết lộ được rồi!
"Cậu có biết dạo này em trai tớ bận gì không? Nói cho tớ biết đi." tôi hỏi La Tại Dân trong khi cậu bạn ngồi vào ghế trống ngay bên cạnh tôi, ẩn mình hoàn hảo ở hàng cuối cùng trong giảng đường.
Trước lời tra hỏi của tôi, cậu bạn chỉ nhún vai "Tớ vẫn còn yêu đời lắm, nên là không muốn đắc tội với em trai cậu đâu."
"Lần trước chẳng phải còn đánh thắng nó sao? Bây giờ đột nhiên nhụt chí vậy?"
La Tại Dân bật cười, tựa người ra lưng ghế rồi than thở "Xác suất thắng thua giữa tớ và Lý Đế Nỗ là 6-4, và đương nhiên, 6 chính là em trai cậu. Nếu hôm đó không phải tâm trạng nó không tốt, không tập trung thi đấu, chưa chắc tớ thắng nhẹ nhàng được vậy đâu"
"Thiếu tự tin đến vậy hả?"
"Không phải thiếu tự tin, mà là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu biết vì sao rất nhiều người chỉ có thể đạt được huy chương vàng một lần trong đời không? Là vì sau khi chiến thắng họ đều trở nên tự phụ, cho mình là nhất" La Tại Dân tạm dừng, xoa đầu tôi một cái rồi mới tiếp lời "Còn tớ thì không cảm thấy việc thua kém người khác có gì đáng xấu hổ cả. Xem như bản thân còn có không gian phát triển thôi mà."
Hai mắt tôi nhìn cậu bạn điển trai trước mặt sáng lóa lên. Tôi không nghĩ một chàng trai ở độ tuổi háo thắng nhất trong đời lại có thể có suy nghĩ như thế. Ấn tượng về La Tại Dân trong tôi lại càng tốt hơn đôi ba phần, cảm thấy cậu bạn này dù cho đôi lúc hơi thiếu đứng đắn, song bản chất lại là một người vừa nhiệt tình, lương thiện, lại cực kỳ biết cách quan tâm người khác.
Nửa sau buổi học chậm rãi trôi qua. La Tại Dân mượn của tôi một quyển sách, để ở trước mặt giả vờ như đang rất chăm chú học tập, nhưng thực chất thì hai mắt cậu bạn nhắm tịt từ đầu đến cuối, ngủ đến là say mê. Tôi thi thoảng quay sang nhìn cậu ấy một lần, ánh mắt khi nào cũng bị hàng mi dài tít của cậu bạn thu hút. Lông mi của La Tại Dân đẹp đến phát hờn, vừa dài vừa dày vừa cong. Thân là con gái, tôi nhìn vào không nhịn được phải thầm ngưỡng mộ.
Chuông tan học vang lên, La Tại Dân tỉnh dậy, gương mặt còn mang theo nét ngái ngủ mà nói với tôi "Bạn đáng yêu này, chiều nay tớ phải ghé sang chỗ làm của mẹ đưa chút tài liệu, tớ đến đó trước rồi đưa cậu về sau, cậu không thấy phiền chứ?"
"Tớ sao cũng được hết, được cho đi nhờ mà"
Thư Nghi cười lớn, vội vã dọn dẹp sách vở vào balo rồi chào tạm biệt hai chúng tôi, nhanh chân chạy đến cửa giảng đường, nơi Lý Minh Hưởng chẳng biết đã đứng chờ sẵn tự bao giờ. Tôi còn đang đứng ngơ ngác tại chỗ ngồi nhìn theo cô bạn, túi xách vừa được kéo khóa xong đã bị La Tại Dân cướp lấy, thản nhiên đeo lên vai.
"Đi nào, dẫn cậu đi gặp mẹ xinh đẹp của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro