11.

Chiếc motor ngầu đét của La Tại Dân dừng trước cửa một văn phòng khá lớn. Tôi theo sau cậu bạn, đi vào bên trong cùng với đôi mắt tò mò. Ban nãy ở ngoài cửa, tôi nhanh chóng nhận ra biển đèn neon đề tên một studio lồng tiếng rất có địa vị trong giới, rất nhiều bộ phim tôi từng xem đều là do studio này phụ trách lồng tiếng cả.

"Tại Dân đến rồi sao? Vào trong chờ một chút đi, chị Mỹ đang thu âm" một người phụ nữ nhìn thầy La Tại Dân liền mỉm cười, chỉ vào ghế sofa dài trong một căn phòng rồi nói "Hôm nay còn mang bạn gái đến nữa sao? Có mắt nhìn đó, cô bé xinh lắm."

Hai má tôi nóng bừng lên vì câu nói của người nọ. Rõ ràng tôi và La Tại Dân giữ khoảng cách rất hợp lý, hoàn toàn không có chút động tác thân mật nào để có thể bị nhận nhầm thành cặp đôi cả, thế mà vẫn còn bị nhận nhậm, thật là ngượng ngùng mà. La Tại Dân nhận ra tôi không thoải mái, cười lớn lên tiếng giải thích.

"Cô ấy không phải bạn gái em đâu, em còn đang phải phấn dấu dài dài để theo đuổi đây."

Tôi nhân lúc không ai để ý véo nhẹ vào eo La Tại Dân một cái nhằm trút giận. Vốn tưởng cậu ấy muốn giải vây cho tôi, rốt cuộc vẫn là không đứng đắn trêu ghẹo. Cái gì mà theo đuổi chứ? Trêu hoa ghẹo nguyệt thì đúng hơn.

"Véo tớ làm gì? Tớ cũng đâu có nói đùa, tớ đang rất chi là phấn đấu để theo đuổi cậu thật mà" La Tại Dân ôm lấy chỗ vừa bị tôi 'tấn công', nhăn nhó vặn vẹo than thở.

Cậu bạn vừa dứt lời, chúng tôi cũng cùng lúc an vị trên ghế sofa. Mắt tôi đảo quanh một vòng căn phòng trước mắt, mặc dù đã từng nhiều lần được nhìn thấy trên TV, nhưng đây là lần đầu tôi được bước vào một phòng thu âm chuyên nghiệp thật sự ở ngoài đời.

Trong phòng khá yên tĩnh, chủ yếu là tiếng nói từ người đứng bên kia phòng thu được truyền qua micro vang lên bên đây mà thôi. Trong phòng thu cách âm, người phụ nữ tầm độ tứ tuần vô cùng xinh đẹp đang cau nhẹ mày nhìn vào màn hình trước mắt, tay phải cầm kịch bản, tay trái nắm lấy thân micro, chăm chú đến xuất thần.

Giọng nói thân quen đã từng nghe thấy rất nhiều lần truyền vào trong tai, êm ái đến mê hoặc. Bộ phim đang được lồng tiếng thuộc thể loại bi thương, chính là bộ được cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng đang được trông đợi từ đầu năm nay. Gương mặt người phụ nữ trong phòng thu theo cung bậc cảm xúc của bộ phim mà thay đổi biểu cảm, giọng nói theo đó mà lên xuống uyển chuyển, ăn khớp đến mức độ hoàn hảo.

"Bạn đáng yêu, người bên trong mà mẹ xinh đẹp của tớ đó" Tại Dân cúi người, ghé sát vào tai tôi thì thầm.

Hai mắt tôi lại càng mở to hơn nữa, hết nhìn người trong phòng thu cách âm lại nhìn san La Tại Dân, càng ngắm lại càng nhận ra nhiều điểm tương đồng hơn. La Tại Dân lớn lên thật sự rất giống mẹ, mặc dù là con trai nhưng đường nét lại cực kỳ thanh tú, so với những người họ võ khác trông có vẻ thân thiện hơn rất nhiều.

Trong lúc tôi mãi mê phân tích điểm giống nhau giữa La Tại Dân và mẹ của cậu ấy, người bên trong đã hoàn thành xong phần thu âm và bước ra ngoài. Lúc qua trở lại phòng điều khiển, trên gương mặt xinh đẹp của mẹ La Tại Dân vẫn còn vươn lại đôi chút nước mắt, dường như hoàn toàn hòa vào phân cảnh sầu bi mà bản thân vừa lồng tiếng.

"Ồ, Tại Dân đến rồi sao? Xin lỗi phải làm phiền con đến đưa tài liệu cho mẹ nhé, có làm lỡ thời gian luyện tập của con không vậy?"

Giọng nói của mẹ La Tại Dân lúc giao tiếp thường ngày không khác với khi lồng tiếng là mấy, chẳng qua vì vừa mới khóc xong mà nghe hơi nghèn nghẹn thôi. Tôi cúi đầu chào hỏi với cô ấy một tiếng, sau đó đưa tờ khăn giấy vốn đã lấy sẵn từ nãy đến trước mặt cô ấy.

"Sao lại chọn đúng ngày mẹ lồng tiếng phim bi khóc lóc thảm thương thế này mà đưa bạn gái đến giới thiệu vậy chứ? Mất mặt quá đi" cô ấy đón lấy tờ khăn giấy từ tay tôi, vừa lau nước mắt còn vươn lại trên mặt, vừa đánh lên cánh tay La Tại Dân trách móc.

Tôi vội vàng xua tay "Cô hiểu lầm rồi ạ, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi"

Vốn tưởng cô ấy sẽ cho qua, không ngờ lại đánh La Tại Dân thêm một cái, lần này so với lần trước lực tay mạnh hơn không ít khiến cho cậu bạn la oai oái, trông rất đáng thương.

"Theo đuổi con gái nhà người ta mãi mà không xong, có xứng làm con trai mẹ không hả?"

La Tại Dân ôm lấy cánh tay đang bị bạo hành, khổ sở phân trần "Mẹ à, con mới theo đuổi người ta có một tháng, làm gì đã nhanh được như thế?"

Tôi đứng ngây ngốc một bên, hai má ửng hồng trước lời nói của La Tại Dân. Cậu ấy bảo cậu ấy đang theo đuổi tôi á?

"Không thèm để mắt đến con nữa" mẹ La Tại Dân đẩy con trai qua một bên, đi đến trước mặt tôi cùng nụ cười dịu dàng trên môi "Rất vui được gặp con. Dì tên Dương Tại Mỹ, sau này cứ gọi dì là dì Mỹ được rồi"

"Chào dì Mỹ, con là Lý T/b, rất vui được gặp dì"

"Giọng nói dễ nghe thật đó, con có muốn thử lồng tiếng một chút không?"

Trước lời đề nghị quá mức bất ngờ kia của dì Mỹ, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn sang La Tại Dân cầu cứu. Cậu bạn nhún vai, tỏ vẻ bất lực trước sự nhiệt tình của mẹ mình.

"Bệnh nghề nghiệp của mẹ tớ, cứ nghe thấy ai có giọng nói dễ nghe một chút sẽ tìm cách 'bắt cóc' về làm diễn viên lồng tiếng ngay"

"Thôi nào, chỉ một đoạn ngắn thôi" dì Mỹ cắt ngang lời La Tại Dân, bảo nhân viên phối âm chọn ra một cảnh phim đơn giản sau đó kéo tôi vào phòng thu cách âm ngay bên cạnh.

Dì ấy lật lật kịch bản bên trên giá đỡ trước mặt, tìm đúng trang kịch bản của cảnh phim được chọn rồi vỗ vai tôi khích lệ. Tôi nhìn kịch bản được gạch chân, tô highlight chi chít trước mặt, trong lòng thầm cảm thán sự nghiêm túc của dì Mỹ trong việc nghiên cứu lời thoại.

Trước tiên họ không vội để tôi lồng tiếng ngay mà cho tôi xem qua đoạn phim ngắn đó một lượt, khớp với kịch bản trước mắt rồi mới bắt đầu thu âm. Khi tiếng đếm ngược của nhân viên phối âm truyền đến qua tai nghe, tầm nhìn của tôi dần thu hẹp lại, chỉ chăm chú vào mỗi màn hình không xa trước mắt.

Cảnh phim được chọn không quá phức tạp, chủ yếu là đối thoại thông thường giữa một đôi nam nữ. Giọng nam đã được phối âm xong đâu vào đó rồi, tôi chỉ việc căn cứ theo khẩu hình của diễn viên nữ, lồng tiếng vào là được. Đoạn phim kéo dài hơn ba phút, là phân đoạn hai người sắp chia tay nhau, tôi ở câu đầu còn có chút gượng gạo, nhưng càng về sau lại càng như bước sâu hơn vào thế giới của cảnh phim, đến mức lồng ngực mỗi lần nói đến câu thoại có tính gây tổn thương cho nam chính cũng cảm thấy thắt lại.

"Cắt, tốt lắm!"

Đoạn phim kết thúc, giọng nói của nhân viên phối âm truyền qua tai nghe, gọi tôi quay trở về phòng điều khiển. Tôi tháo tai nghe xuống, mất một lúc hít thở mới tạm thời ổn định lại tâm tình, quay trở lại nơi mọi người đang chờ.

"T/b, con thật sự có năng khiếu lắm đó. Nếu không ngại con có thể đến phòng thu của cô học tập trau dồi thêm, chỉ cần nỗ lực một chút chắc hẳn tương lai của con trong giới không tệ đâu"

Nhân viên phát lại đoạn phim vừa được tôi lồng tiếng, mọi người trong phòng điều khiển nghe xong đều tấm tắc khen ngợi, khiến tôi ngượng ngùng đến nóng bừng cả mặt mày. Tôi vốn dĩ là một mọt phim chân chính, ngày thường xem phim rất thích đặt bản thân vào cảm xúc của nhân vật, không ngờ nhờ thế mà ban nãy có thể tạm xem như là bắt được cảm xúc rất tốt.

Tuy rằng tôi vốn không có chút kỹ thuật nào, phần đầu thậm chí vụng về đến nỗi không bắt đầu kịp lúc với diễn viên nữ, còn nhiều lần đài từ không khớp khẩu hình nữa. Nhưng xét về mặt tổng thể, dì Mỹ nhận xét là đã rất khá đối với một người vốn dĩ không có chút kinh nghiệm nào như tôi rồi.

"Dì nói thật đấy T/b, nếu con có hứng thú thì studio của dì luôn chào đón con. Với cả dì nghe Tại Dân nói tiếng Anh của con rất khá đúng không? Vừa hay studio đang cần tuyển thêm người biên dịch lời thoại của phim nước ngoài, cũng cần cả diễn viên lồng tiếng nói được giọng Anh chuẩn nữa"

Tôi liếc mắt sang nhìn La Tại Dân, chần chừ không biết nên phản ứng ra sao. Ban đầu vốn dĩ là đến đây đưa tài liệu cùng La Tại Dân, rốt cuộc lại nhặt được một cơ hội quý hơn vàng. Tuy nói tôi trước giờ chưa từng có hứng thú hay định hướng đi theo con đường nghệ thuật, nhưng từ lâu tôi sớm đã xác định được bản thân không thích gò bó trong công việc hành chính văn phòng, cũng rất thích được thử thách ở những lĩnh vực mới. Vừa hay công việc dì Mỹ đề xuất chẳng những có thể giúp tôi trau dồi chuyên ngành của mình – ngoại ngữ - mà còn cho tôi cơ hội được học tập kỹ năng mới, phải nói là một vận may từ trên trời rơi xuống.

"Cậu cứ thử sức đi, dù gì chúng ta mới năm nhất, có nhiều thời gian rảnh" La Tại Dân đi đến xoa đàu tôi, giúp dì Mỹ động viên tôi.

Suy ngẫm thêm chút nữa, nhớ đến em trai nhà mình ngày ngày đạp xe đi tới đi lui thật sự rất vất vả, cũng nhớ đến hắn từ bé đã đặc biệt yêu thích motor, tôi lập tức gật đầu đáp ứng với lời đề nghị của dì Mỹ. Chăm chỉ một chút, cố gắng một chút, biết đâu làm tốt có thể nhanh chóng tích tiền mua cho em trai một chiếc xe, để hắn mối ngày không phải phí sức đạp xe nữa.

***

Tối đó, La Tại Dân đưa tôi về đến nhà thì bên trong đèn vẫn tối đen, em trai tôi còn chưa về. Mang cặp sách vứt trên sofa, tôi lười biếng đi vào trong căn bếp lạnh tanh, chẳng còn thơm nức mùi thức ăn nóng hổi như mọi ngày. Đứng nhìn bàn ăn trống không và bếp ga không chút hơi lửa, trong lòng tôi không hiểu sao lại có chút mất mác.

Lý Đế Nỗ hơn một tuần nay đặc biệt bận rộn. Ngoài giờ học văn hóa và đến nhà thi đấu luyện võ ra hắn đều đi đâu biệt tăm biệt tích đến tối muộn mới về nhà, sáng hôm sau mặc cho tôi tra hỏi thế nào cũng không chị hé miệng dù chỉ một lời. Tôi nhiều lần cố ý gọi điện cho hắn, chẳng qua đáp lại tôi không phải là tiếng báo thuê bao của tổng đài viên thì cũng là những câu đáp gấp rút chữ được chữ mất của hắn.

Từ bé đến giờ Lý Đế Nỗ giấu tôi rất nhiều việc, nhất là những việc có hại cho hắn. Như là lúc hắn nhịn ăn sáng để giành tiền tự mình mua sách bài tập giáo viên yêu cầu năm tiểu học, nhịn đến mức ngất xỉu trong lúc luyện võ lăn đùng ra xỉu, hại mẹ lo lắng khóc cạn nước mắt. Hay như là lúc hắn giấu cả nhà đăng ký giải võ thanh niên Châu Á, chỉ để có thêm điều kiện được tuyển thẳng vào khoa Thể thảo ở Bắc đại, được học cùng trường với tôi. Lần đó hắn đấu xong cả người không chỗ nào không có vết thương, cũng xui xẻo làm sao, lại là lần tôi quyết định đi xem hắn đấu vào ngày diễn ra trận chung kết.

Tới giờ tôi vẫn không quên được cảm giác ngồi trên khán đài nghìn nghịt khán giả, nhìn em trai nhà mình đang bị một tên to cao khác giáng cho từng cú hiểm ác. Đã bao nhiêu năm tôi trốn tránh việc đến cổ vũ cho Lý Đế Nỗ đều là vì việc đó. Tôi không đủ kiên cường để ngồi nhìn cảnh tượng tàn nhẫn kia, tôi sợ xem được một lúc tôi sẽ lao xuống kháng đài mà khóc lóc đòi kéo em trai về nhà mất...

Trong lúc tôi đang thẫn người trong bếp, ngoài cửa chính vang lên tiếng tít tít nhập mật khẩu quen thuộc. Em trai thúi rốt cuộc cũng chịu vác cái thân to tướng về nhà rồi.

"Lý Đế Nỗ, em đi đâu biệt tích cả ngày nay vậy?" tôi chạy đến cửa ra vào, vừa đi vừa nói lớn.

Hắn không đáp lại tôi, chỉ cúi đầu cởi giày. Nhận thấy điểm bất thường, tôi đi đến đứng chắn trước mặt Lý Đế Nỗ, không cho hắn cơ hội lẻn thẳng vào phòng như mọi lần. Lý Đế Nỗ cất giày vào tủ, thay dép đi trong nhà xong vẫn không quay sang đối diện với tôi, chỉ đứng đực người ra đối diện với tủ giày.

"Này, quay sang đây, chị đang nói chuyện với em đấy"

Tôi mất kiên nhẫn, tiến đến nắm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ kéo một cái. Giây phút nhìn thẳng vào mặt hắn, tôi gần như nín thở. Gương mặt điển trai của em trai nhà tôi giờ chi chít vết thương, tuy không quá lớn hay nghiêm trọng, nhưng số lượng lại rất dọa người.

"Chuyện gì đây Lý Đế Nỗ? Em ra đường đánh nhau sao? Là bọn người hôm trước đến tìm em báo thù hả?" bàn tay tôi run rẩy đưa đến muốn chạm vào vết thương trên mặt hắn nhưng em trai rất nhanh chóng né đi, quay mặt sang hướng khác không cho tôi nhìn thêm nữa.

Hắn lách qua người tôi đi vào trong nhà, thái độ lảng tránh "Em không sao, chị không cần lo."

Tôi tức giận nhìn theo bóng lưng của em trai, gấp rút hô lớn "Còn bước thêm một bước nào nữa từ nay về sau chị thật sự sẽ không để tâm đến em nữa!"

Đúng như tôi dự đoán, Lý Đế Nỗ lập tức đứng khựng lại như một chú robot cạn pin. Chiêu này vẫn luôn có tác dụng với em trai thúi nhà tôi!

"Đến đây ngồi xuống, để chị xem vết thương của em" tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vừi cúi người tìm hộp cứu thương để bên dưới mặt bàn vừa ra lệnh cho em trai.

Hắn có vẻ không mấy cam tâm nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, đem túi xách bỏ ở đôn ghế đơn gần đó, đến ngồi ở ghế bành lớn bên cạnh tôi. Nhận thấy đệm ghế bên cạnh lún xuống, tôi không khỏi kéo khóe môi cười hài lòng. Em trai thúi vẫn ngoan ngoãn chán.

Tôi trước tiên bắt Lý Đế Nỗ ngồi đối diện với mình, để tôi có thể thuận tiện xử lí mấy vết thương nhỏ trên mặt hắn. Những vết trầy khá nhỏ, lại còn rất nông, trông giống như là bị nhiều vật sắt bén sướt qua hơn là té ngã. Lý Đế Nỗ không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, kể cả khi tôi thoa thuốc sát trùng – công đoạn đau nhất – hắn cũng không hó hé một lời.

Chờ cho tôi vừa bôi thuốc cho vết thương cuối cùng trên mặt hắn xong, em trai thúi lập tức động đậy, muốn thoát thân. Tôi đương nhiên không để hắn toại nguyện dễ dàng như vậy, phản xạ nhanh không hề thua kém đặt tay lên vai hắn, đè hắn ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế.

"Cởi áo khoác ra, chị xem xem còn chỗ nào bị thương nữa không"

Gương mặt Lý Đế Nỗ méo mó đến khổ sở, chắc chắn có điềm không lành!

Chưa chờ cho hắn kịp phản đối, tôi nhanh như chớt kéo mở dây khóa áo khoác của hắn, tiếp đến nhân lúc hắn còn đang ngây người mà cởi phăng chiếc áo màu đen vướng víu đó ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi hít sâu một hơi. So với mấy vết xước giăm trên mặt hắn thì những vết thương trên người mới đáng để hỏi tội hơn. Đây rõ ràng là va chạm rất mạnh hoặc xảy ra xô xác, thế nên mới để lại nhiều vết thương lớn bé đến vậy, kéo dài khắp cả hai cánh tay.

"Nói cho rõ ràng đi Lý Đế Nỗ, đêm nay không nói cho ra nhẽ thì đừng mong đi ngủ!"

Tôi đem thùng cứu thương vứt sang một bên, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc giúp em trai sơ cứu nữa, chỉ chăm chăm muốn biết rõ nguyên nhân. Tôi biết rõ em trai nhà mình, hắn không phải kiểu người ỷ bản thân có võ mà đi gây sự đánh nhau. Hơn hết, với mớ huy chương võ treo đầy nhà thế kia thì ai có thể khiến cho hắn cả người đầy thương tích thế này được cơ chứ? Trừ khi là gặp cao thủ như khi thi đấu hoặc là đánh hội đồng, nếu không thì không thể khiến em trai nhà tôi thảm thương như thế này được.

Hai mắt tôi càng nhìn vào vết thương trên người hắn lại càng cay xè, từng chút một mờ đi vì nước mắt. Đáng chết, đồ em trai thúi này, chỉ giỏi khiến người khác lo lắng.

"Được, em không muốn nói đúng không? Vậy từ nay chị không thèm để mắt đến em nữa, để cho em muốn làm gì thì làm!"

Tôi nói rồi nhảy xuống khỏi ghế sofa, hậm hực bước về phía phòng ngủ của mình, vừa đi vừa lau nước mắt. Chẳng qua tôi chỉ mới bước được ba bước đã bị kéo lại. Lý Đế Nỗ gấp rút đứng dậy, giữ lấy cánh tay tôi, dùng lực một chút liền kéo tôi ngã vào lòng hắn.

Một tay hắn vòng qua vai tôi, giữ cho tôi không chạy đi được nữa. Tay còn lại hắn đặt ở trên đầu tôi, sau đó đem cằm tựa lên mu bàn tay, cứ thế mà đứng trầm ngâm một lúc lâu. Tôi biết rõ mình không phải là đối thủ của hắn, thoạt đầu còn vùng vẫy một hai cái lấy lệ, sau đó nhớ đến vết thương trên người hắn liền đứng yên, cắn môi thút thít rơi nước mắt.

"T/b, vết thương của em đau lắm, giúp em sơ cứu được không?" Lý Đế Nỗ lên tiếng, giọng nói hắn bình ổn, tựa như những vết trầy kia vốn chẳng đủ sức khiến hắn khó chịu như hắn vừa nói.

Tôi từ đầu đến cuối vẫn cứng đầu không chịu nói gì, như là thật sự thực hiện lời nói không thèm để ý đến hắn nữa vậy. Lý Đế Nỗ lại thít chặt hơn vòng ôm, giọng nói lần thứ hai vang lên, song lần này lại mềm mại hơn rất nhiều, tựa như đang làm nũng.

"T/b, em thật sự rất đau"

Thôi được rồi, sau tất cả tôi vẫn chỉ là một người chị gái thiếu nghị lực mà thôi. Lách người ta khỏi cái ôm của Lý Đế Nỗ, tôi nhặt lại hộp cứu thương vừa bị mình ném lăn lóc trên mặt bàn, vừa hít hít mũi vừa ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu chờ hắn ngồi xuống bên cạnh. Trong suốt quá trình sơ cứu tôi không ngước lên nhìn hắn lần nào nữa, chỉ chăm chú vào những vết trầy xước và bầm tím bầm xanh đủ mọi kích thước lớn nhỏ, càng nhìn nước mắt lại càng thi nhau rơi.

Lý Đế Nỗ đến cả hôm thi đấu thê thảm nhất trên người còn không có nhiều vết thương đến thế này. Rốt cuộc là tên em trai thúi này lại giấu tôi đi làm cái trò ngốc nghếch gì nữa đây? Hắn nghĩ mình thành niên rồi nên muốn làm gì thì làm sao? Dù gì cũng phải nhớ đến trong nhà còn một chị gái nữa chứ? Nếu hắn xảy ra chuyện gì tôi biết làm sao ăn nói với bố mẹ đây?

"Giận em sao?" tôi sơ cứu xong đâu vào đó, tiếp tục cúi mặt đem dụng cụ cất vào hộp cứu thương thì Lý Đế Nỗ lên tiếng.

Hắn chờ một lúc không thấy tôi đáp lại, đưa tay đến cầm lấy hộp cứu thương ra khỏi tay tôi, tùy ý nhét vào dưới mặt bàn trà. Chưa để cho tôi kịp phản ứng, hắn nắm lấy cằm tôi, kéo mặt tôi đối diện với hắn, mắt đối mắt.

"T/b, em xin lỗi, sau này em sẽ không để bản thân như thế này nữa"

"Buông ra, bây giờ chị không muốn nói chuyện với em" tôi vùng vằng, muốn thoát khỏi khống chế của hắn.

Lý Đế Nỗ đương nhiên không để cho tôi toại nguyện dễ dàng như vậy, hắn áp hai bàn tay vào má tôi, kiên quyết bắt tôi đối mặt với hắn "Lý T/b, đừng như vậy mà"

"Chứ em muốn chị phải làm thế nào đây? Em căn bản cũng đâu có để chị vào mắt,vì cớ gì chị lại không thể ngó lơ em?"

Càng nói nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn. Lý Đế Nỗ vừa lau đi giọt này thì một giọt khác đã chảy xuống, hoàn toàn không thể ngừng lại được. Hắn nhìn tôi khóc nức nở như thế không khỏi cau mày, khóe môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

"Từ bây giờ chị sẽ không quản em nữa, em muốn làm thế nào thì làm, có bị thương thì tự mà lết đi bệnh viện đi!"

"T/b..."

"Đừng có mà gọi tên chị như thế, không muốn nghe"

"T/b, em..."

"Đã không muốn nói thì không cần cưỡng ép bản thân, dù gì chị cũng có là gì với em đâu chứ? Căn bản chúng ta chỉ là chị em nuôi, em không có trách nhiệm phải nghe lời ch-"

Tôi còn chưa dứt lời đã bị Lý Đế Nỗ ngăn lại.

Ngăn bằng một hình thức vô cùng trực tiếp – chặn miệng tôi lại – bằng môi của hắn.

.

.

.

Lý Đế Nỗ hôn tôi...

Em trai tôi hôn tôi?!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro