13.

hôm trước là Biu bếu F1, hôm nay là Biu bếu F1 nguy cơ cao nhe mụi người :>>

_________________________________________

Cả bữa trưa hôm đó tôi ăn cơm mà chẳng cảm nhận được hương vị gì. La Tại Dân bên cạnh có lẽ nhận ra được tâm trạng tôi không ổn định, cậu ấy tôn trọng sự riêng tư của tôi, không hề hỏi đến, càng không làm phiền tôi đang bận ưu tư trong mớ suy nghĩ bộn bề trong lòng.

Sau bữa trưa, tôi được dì Mỹ gọi vào thử giọng. Vốn ban đầu muốn để tôi lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình, rốt cuộc nhìn thấy tâm tình tôi có vẻ nặng nề, dì Mỹ quyết định chọn một phân đoạn bi thương trong dự án phim studio vừa mới nhận ban sáng cho tôi thử sức. Thoạt đầu nhìn vào lời thoại, tôi không khỏi cảm thán tài năng của biên kịch.

Bộ phim cổ trang đầy nỗi bi thương của mối tình không viên mãn, từ từng câu thơ cổ cho đến từng câu thoại đều mang nặng ẩn ý. Ẩn chứa tình cảm không thể nói nên lời, ẩn chứa mối tình trái ngược với lẽ thường, ẩn chứa hai trái tim chỉ có thể âm thầm hướng về phía nhau.

"Bộ đầu tiên mà thử vai nhân vật chính thì có hơi quá sức với con, nên dì cân nhắc phân cho con vai nữ thứ số 4 này. Lời thoại không dài, nhưng lại rất quan trọng trong quá trình phát triển tuyến tình cảm của toàn bộ bộ phim" dì Mỹ đưa phần thoại của nhân vật nữ 4 đến trước mặt tôi, lời thoại đúng thật không dài, chỉ có mấy trang A4, tuy nhiên mỗi câu nói đều là đánh vào tâm của nữ chính, giúp nữ chính nhận ra lòng mình.

"Con sẽ cố hết sức, không phụ lòng dì đâu ạ"

Dì Mỹ xoa đầu tôi, an ủi "Đừng quá áp lực, dì nhận ra con có năng khiếu, muốn con được phát huy năng lực chứ không muốn con cảm thấy nặng nề, có hiểu không?"

Tôi mỉm cười, gật đầu đáp lại dì ấy. Càng tiếp xúc lâu với dì Mỹ tôi càng nhận ra vì sao mà La Tại Dân lớn lên lại biết chăm sóc người khác đến vậy, cũng vô cùng ấm áp và tinh tế. Dì Mỹ chắc hẳn đã dành toàn bộ tâm sức để mài giũa nên những nét tính cách đẹp đó của La Tại Dân, là một việc làm đòi hỏi tình yêu và sự hi sinh to lớn vô cùng đến từ người mẹ.

Buổi thử giọng diễn ra khá suôn sẻ. Tuy tôi vẫn mắc một vài lỗi do chưa có kinh nghiệm, song, dì Mỹ nói những lỗi ấy chỉ cần chăm chỉ luyện tập sẽ nhanh chóng khắc phục được. Tôi mang theo tập lời thoại, trong lòng hỗn loạn đủ loại cảm xúc rời khỏi văn phòng, chuẩn bị về nhà.

Vừa đi đến quầy tiếp tân, tôi lập tức nhìn thấy La Tại Dân đang ngồi trên ghế sofa ở khu vực trà nước. Cậu ấy lót một chiếc gối tựa trên đùi rồi đặt laptop lên bên trên, chăm chú nhìn vào màn hình như đang nghiên cứu gì đó. Bên cạnh chỗ La Tại Dân đang ngồi ngoài chiếc balo quen thuộc ra vẫn còn có hai túi giữ nhiệt giống hệt lúc trưa, tựa như từ sau bữa trưa đến giờ cậu ấy vẫn luôn ngồi ở đó vậy.

"Xong việc rồi sao?" nghe tiếng giày của tôi bước đến, La Tại Dân dời tầm mắt khỏi laptop, ngước lên nhìn tôi.

Tôi gõ nhẹ lên viền màn hình của máy tính, hỏi "Cậu vẫn luôn ngồi ở đây sao?"

"Ừ" La Tại Dân gật đầu, gập laptop lại rồi nhét vào balo "Làm chút việc sẵn tiện chờ cậu luôn. Xong việc rồi thì tớ đưa cậu về nhé?"

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là bảy giờ rồi. Tức là từ sau bữa trưa đến giờ, La Tại Dân đã ngồi chờ ở đây hơn năm tiếng đồng hồ. Tôi ngồi trong phòng thu có một chút đã đau lưng rát cổ, cậu ấy ngồi ở đây chắc hẳn cũng chẳng thoải mái gì hơn.

"Thật ra cậu không cần chờ tớ đâu, tớ có thể đi tàu điện ngầm về mà" tôi đi theo sau La Tại Dân ra trước cửa, nơi cậu ấy đỗ con motor thân thương, vừa đi vừa gãi đầu ngại ngùng.

La Tại Dân không nói gì, tháo nón bảo hiểm treo ở hông xe lên ụp lên đầu tôi, sau đó cũng không quên thay tôi cài quai nón lại. Gương mặt điển trai gần trong gang tất, hơn hết lại còn vì đang chăm chú giúp tôi cài chốt mà tăng thêm mấy phần thu hút, ánh mắt tôi theo đó cũng vô thức dán chặt lên người đối diện.

Cài xong chốt nón, La Tại Dân búng vào nón bảo hiểm một cái trước khi xoay người leo lên yên trước "Cậu quên vụ đám côn đồ kia sao? Thậm chí nếu không còn nhớ thì cũng mau lên xe đi, vì tớ không cho phép cậu từ chối đâu"

Tôi chạm vào nón bảo hiểm đã được đội ngay ngắn trên đầu, đúng thật là quá muộn để từ chối rồi. Tôi đành bám vào vai La Tại Dân, đạp chân lên chỗ gác chân mà leo lên yên sau quá cao so với 'chiều dài' của chính mình. Trong lòng tôi tự nhủ, nếu sau này có mua xe motor cho em trai như dự định tốt nhất nên chọn loại có yên sau thấp một chút, để nhỡ có đi ké cũng sẽ không tự ngược đãi chính mình.

Chiếc motor ngầu đét của La Tại Dân nhanh chóng xuất phát, ngạo nghễ phóng đi giữa đường phố thủ đô. Tôi ngồi sau có đôi chút bất an với tốc độ của xe, nhưng ngoài nắm chặt hai tay thầm cầu nguyện ra thì chẳng biết làm gì khác cả. Thần linh ơi, đi xe kiểu này vừa tổn hại thần kinh vừa tổn thọ, không ổn chút nào.

Xe dừng trước cổng khu chung cư, tôi thở phào nhẹ nhõm bước xuống xe, nhưng loay hoay cả buổi vẫn không mở được chốt cài nón bảo hiểm. La Tại Dân kiên nhẫn nhìn một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa tay đến giúp đỡ. Ngay khi chiếc nón bảo hiểm to sụ được tháo xuống dưới sự trợ giúp của La Tại Dân tôi lập tức nhận ra Lý Đế Nỗ từ khi nào đã đứng ở bồn cây gần đó, lẳng lặng nhìn hai chúng tôi.

Trời chớm thu se lạnh, về đêm đặc biệt nhiều gió. Bóng dáng hắn vốn cao lớn, ấy vậy mà trong thời khắc này lại trở nên bẻ nhỏ đến lạ kỳ. Khoảng cách xa không xa, gần không gần, nhưng chẳng đủ để tôi nhìn rõ được những cảm xúc trong mắt hắn. Hắn không hề cử động, chỉ đứng ngây người ra đó mà nhìn chằm chằm tôi và La Tại Dân. Trong vô thức, tôi lơ đễnh chào tạm biệt La Tại Dân rồi nhanh chân chạy về phía Lý Đế Nỗ.

Tôi không biết tại sao mình lại gấp rút đến vậy, chỉ biết là nhìn thấy hắn cô độc đứng giữa gió thu như thế, tim tôi chợt đau thắt lại. Tôi cũng không biết vì sao lúc ấy tôi thật sự rất muốn dang rộng vòng tay ôm lấy hắn, chỉ biết rằng, tôi không muốn để Lý Đế Nỗ đơn độc nữa.

Nhiều năm về sau, trước khi vào lễ đường La Tại Dân mới nói với tôi một điều.

"Khoảnh khắc em tạm biệt anh rồi vội vã quay lưng chạy về phía Lý Đế Nỗ, anh thật sự đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc, sẽ thôi không theo đuổi em nữa. Vì dường như trong mắt em, ngoài Lý Đế Nỗ ra thì mọi thứ đều là hư vô. Thế nhưng rất may mà anh đã không làm như thế, thật sự rất may mắn."

***

Cả đoạn đường từ dưới cổng chung cư lên đến nhà, Lý Đế Nỗ không nói với tôi một câu nào. Trong lòng tôi vô thức có cảm giác chột dạ, như một đứa trẻ phạm lỗi sai bị bắt gặp vậy. Nhân lúc hắn cúi người giúp tôi lấy dép đi trong nhà, tôi vội giữ tay hắn lại, máy móc giải thích.

"Tại Dân sợ bọn côn đồ lại đến gây sự nên đề nghị đưa chị về"

Lý Đế Nỗ nghe tôi nói, ánh mắt hắn lay động đôi chút rồi lại không nói gì. Hắn đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dùng để đi giày gần cửa ra vào, bản thân cũng ngồi xổm xuống, nhấc chân tôi lên, giúp tôi tháo giày. Từ góc trên cao nhìn xuống, tôi bất chợt lại đau lòng.

Em trai thúi hôm nay ngoan ngoãn quá, bị ủy khuất cũng không dám phản kháng...

Rõ ràng là lời giải thích ban nãy của tôi có khác gì thêm dầu vào lửa đâu chứ? La Tại Dân lo cho tôi bị bọn côn đồ quấy rầy, Lý Đế Nỗ không lo lắng sao? Ấy vậy mà tôi lại đồng ý để La Tại Dân đưa về, từ chối lời yêu cầu của em trai thúi nhà mình.

Hắn nhất định là cũng nghĩ như vậy, rồi hiện tại lại đang một mình tủi thân đây mà.

"Nỗ, xin lỗi" Lý Đế Nỗ vẫn đang tỉ mỉ giúp tôi tháo giày, thay dép đi trong nhà, tôi nhìn mái đầu tròn tròn của hắn, không nhịn được đặt tay lên xoa xoa "Chị không nên tránh mặt em..."

Hắn ngẩng mặt lên, để tôi có thể nhìn sâu vào mắt hắn hơn. Sâu thẳm bên dưới đôi con người đen kịt kia, tôi nhìn ra được hàng ngàn hàng vạn mối tâm tình. Chẳng qua tôi không thể lý giải được, hoặc nếu có thể, thì cũng không đủ can đảm để lý giải.

Tôi không phải kẻ ngốc. Sau chuyện xảy ra tối qua tôi sớm đã đem nhiều sự kiện xâu chuỗi lại, cũng đã sớm tìm ra tâm tư mà bấy lâu nay Lý Đế Nỗ giấu kín. Thế nhưng nhìn ra thì sao chứ? Vì tôi vốn không đủ can đảm để đối mặt, càng không đủ mạnh mẽ để giải quyết.

"Chúng ta ở bên nhau hơn 10 năm rồi, cũng đã hiểu rất rõ con người nhau. Chị tin rằng em hiểu lý do chị muốn tránh mặt, cũng biết rất rõ có những chuyện chúng ta không thể làm, và có những giới hạn chúng ta không thể vượt qua"

"T/b, e-"

"Nỗ!" tôi vội ngắt lời, bởi tôi sợ hắn sẽ nói ra điều không nên nói, sợ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ đến bước đường không thể cứu vãn được "Chị thương em, em biết đúng không? Hơn 10 năm nay, chị đã luôn cảm tạ ông trời đã đưa em đến với gia đình mình. Có em, nỗi đau về việc mấy đi Sinh Nhân – đứa em song sinh năm xưa của chị trong lòng bố mẹ vơi đi phần nào. Có em, tháng ngày bố mẹ đi công tác đối với chị trải qua nhẹ nhàng vô cùng. Có em, chúng ta tạo thành một gia đình thật hoàn hảo, có bố, có mẹ, có chị gái, còn có...em trai"

Trong đôi mắt của Lý Đế Nỗ, tôi nhìn thấy một vì sao đang vụt tắt. Hai tay hắn đang chống ở trên ghế hai bên người tôi chợt buông thõng. Hắn vẫn ngồi xổm ở đó, đầu cúi gằm rồi gục mặt lên đầu gối của tôi. Hắn không muốn gục ngã trước mặt tôi, nhưng đồng thời cũng không còn đủ sức để gắng gượng nữa rồi.

Hai mắt tôi cay xè, bàn tay vẫn đặt ở trên đầu hắn, khẽ khàng vỗ về.

"Em không phải được đưa về để thay thế cho Sinh Nhân, mà là để làm người nhà của chị và bố mẹ. Bố mẹ luôn yêu thương em, chính Lý Đế Nỗ em, chứ chưa hề khi nào gán thân phận Sinh Nhân lên người em cả."

"Vậy còn chị thì sao, Lý T/b?" giọng nói hắn nghèn nghẹn, lại vươn thêm đôi ba phần run rẩy.

Bàn tay tôi đặt trên đầu hắn khẽ khựng lại. Bởi câu hỏi này, tôi chưa bao giờ dám nghiêm túc nhìn nhận và đưa ra đáp án.

"Có rất nhiều cách thức để làm người nhà mà, tại sao cứ nhất định phải là 'em trai Lý Đế Nỗ' mà không phải là ai khác?"

"Nỗ, chị-"

"Lý T/b, tất cả những năm tháng thiếu thời tôi đã dành để yêu em rồi, vậy thì từ giờ đến mãi sau này, ít nhất em có thể châm chước cho tôi xin một vị trí nhỏ trong lòng em được không? Một vị trí không phải cho 'em trai Lý Đế Nỗ' mà là cho một người đàn ông, tên gọi Lý Đế Nỗ."

***

Đêm hôm đó hai chúng tôi gần như thức trắng. Lý Đế Nỗ nhốt mình trong phòng, còn tôi thì ngồi bó gối ở đối diện phòng hắn, chăm chăm nhìn cánh cửa đóng kín. Cả một đêm dài như vậy, tôi không ít lần oán trách ông trời. Cớ sao ông lại đẩy tôi vào tình thế khó khăn thế này chứ?

Bất kể tôi lựa chọn thế nào, chắc chắn sẽ có ít nhất một người chịu tổn thương.

Sau tất cả mọi việc, tôi dường như đã quá tàn nhẫn với Lý Đế Nỗ. Tôi chấp nhận hi sinh hắn, cốt chỉ để đổi lại được hai chữ 'bình yên' đầy gượng gạo. Tôi bắt hắn đem điều hắn vốn đã cất giấu nay lại càng chôn sâu hơn vào đáy lòng, bởi một khi hắn phơi bày tâm tư đó ra ánh sáng, câu chuyện sẽ lại càng rắc rối hơn rất nhiều, số người đau buồn cũng sẽ theo đó mà tăng lên.

Một Lý Đế Nỗ vốn đã luôn ôm thiệt thòi vào người, rốt cuộc lại có thêm người chị gái bắt hắn chôn chặt tâm tư trong lòng. Chẳng biết kiếp trước Lý Đế Nỗ tạo ra cái nghiệp gì mà lại gặp phải tôi, cũng chẳng biết kiếp trước tôi đã cứu biết bao nhiêu người để kiếp này có thể gặp được hắn?

Trời hừng sáng, ánh mặt trời len qua cửa sổ rọi vào phòng khách. Căn hộ nhỏ tự bao giờ lại trở nên lặng im đến lạ, không còn tiếng cười nói quen thuộc, không còn mùi thức ăn thơm nồng. Lý Đế Nỗ giấu mình trong những tâm tư không được phép tỏ bày, tôi trói buộc mình vào những quy chuẩn cứng nhắc của xã hội, chẳng ai thật sự hiểu được bản thân muốn gì hay cần gì.

Nhìn đồng hồ đeo tay, chẳng còn bao lâu nữa đã đến giờ làm. Tôi đứng dậy, chờ một chút cho chân đỡ tê rồi mới quay về phòng thay quần áo chuẩn bị rời nhà. Nhìn bản thân trong gương, mới chỉ một đêm không ngủ mà hai mắt tôi đã sưng húp hết cả lên, bên trong cũng nổi mạch máu đỏ hồng, trông mệt mỏi vô cùng.

Đoạn đường đến studio hôm nay trở nên xa xôi hơn gấp mấy lần, bởi lòng tôi lúc này nặng trĩu suy tư. Câu nói của Lý Đế Nỗ đêm qua đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi đến hàng ngàn hàng vạn lần, tựa như cuốn băng cassette cũ phát ra âm thanh lúc xa lúc gần.

"Lý T/b, tất cả những năm tháng thiếu thời tôi đã dành để yêu em rồi, vậy thì từ giờ đến mãi sau này, ít nhất em có thể châm chước cho tôi xin một vị trí nhỏ trong lòng em được không? Một vị trí không phải cho 'em trai Lý Đế Nỗ' mà là cho một người đàn ông, tên gọi Lý Đế Nỗ."

Dù cho trốn tránh đến thế nào đi nữa, cuối cùng tôi vẫn không chối bỏ được sự thật, vẫn phải đối diện với tình cảm của Lý Đế Nỗ. Rằng hắn trong thời khắc nào đó mà tôi không biết đã âm thầm đẩy tình cảm của bản thân sang một hướng khác, một thứ tình cảm không chỉ đơn thuần giữa em trai nuôi và chị gái nuôi như trước đó nữa.

Tôi thừa nhận, tôi chưa bao giờ có thể xem Lý Đế Nỗ được như Lý Sinh Nhân – đứa em sinh đôi quá cố của mình. Tôi luôn có sự phân định rạch ròi về việc hắn là đứa bé được bố mẹ nhận nuôi, cũng luôn nhận thức rất rõ giữa tôi và hắn một chút quan hệ máu mủ cũng không có. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng chấp nhận việc đứa nhóc bấy lâu nay mình vẫn một hai gọi là em trai đột nhiên nói rằng nó thích tôi, tôi không thể chấp nhận, bố mẹ không thể chấp nhận, xã hội này càng không thể chấp nhận.

Trong mắt người ngoài, họ không quan tâm Lý Đế Nỗ có phải được nhận nuôi hay không, cũng không quan tâm giữa chúng tôi có quan hệ huyết thống hay không. Thứ họ quan tâm chỉ là việc hắn – một đứa em trai – vậy mà lại đi có tình cảm nam nữ với chị gái của mình.

Miệng lưỡi người đời cay đắng ra sao? Tôi có thể hiểu cho Lý Đế Nỗ, nhưng những con người xa lạ ngoài xã hội kia thì chưa chắc. Tôi làm sao có thể đã biết trước đây là một đoạn đường đầy chông gai mà không ngăn cản hắn lại được cơ chứ?

"T/b đến rồi sao? Hôm nay không có phần thu âm của con, con tiếp tục biên dịch nhé, xong rồi thì tự tập lại phần thoại của mình. Có chỗ nào khó khăn thì đi tìm dì hoặc các anh chị trong văn phòng mà hỏi, không cần ngại, mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ con"

Tôi ngồi vào bàn làm việc, gật đầu đáp lại lời dì Mỹ rồi ngơ ngẩng mở máy tính ra, biên dịch lời thoại một cách máy móc. Có quá nhiều việc khó tin xảy ra trong cùng một thời điểm, đầu óc tôi lúc này rối như tơ vò, hoàn toàn không thể tập trung vào làm việc.

Hoàn thành xong lời thoại của một tập, tôi tạm lưu lại file biên dịch, lục tìm tệp thoại của bộ phim cổ trang hôm qua dì Mỹ vừa giao để tự luyện tập. Xấp thoại được tôi đặt trên bàn, tay cầm bút highlight, cứ đến đoạn thoại nào đáng chú ý thì tô lên rồi ngồi suy ngẫm. Nhân vật nữ 4 này tuy thời lượng lên sóng không nhiều nhưng xây dựng tính cách lại vô cùng cuốn hút.

Cô ấy không hoàn toàn là một cô tiểu thư đậm màu sắc tư duy người xưa, ngược lại còn mang nhiều quan niệm rất hiện đại, rất mạnh mẽ. Điển hình là một lời thoại mà cô ấy nói với nữ chính khi nữ chính cân nhắc muốn làm tiểu thiếp cho nam phụ ở đầu phim.

"Tình yêu là việc của hai người, vốn dĩ không nên xuất hiện kẻ thứ ba. Nàng hiện tại yêu hắn, sẵn sàng làm thiếp, nhưng thời gian qua đi, số thê thiếp trong phủ nhiều hơn, nàng có chắc nàng sẽ không bị ghen tuông làm cho mù quáng chứ? Ta không bảo nàng từ bỏ tình yêu, chỉ mong nàng tìm được đấng trượng phu đáng để nương nhờ hơn, một nam nhân mà trong lòng chỉ nhận định một mình nàng là thê tử. Chỉ có như thế, tình yêu mới được gọi là trọn vẹn"

Hay như một câu thoại khác, cũng là nói với nữ chính nhưng trong ngữ cảnh nàng bắt đầu rung động trước nam chính.

"Nàng không phải là không yêu hắn, mà là nàng không dám yêu hắn. Nàng năm xưa chấp nhận làm tiểu thiếp cho một quan huyện nhỏ cũng không sợ dị nghị, cớ sao bây giờ có người nguyện cả đời chỉ yêu mình nàng lại lo lắng đến miệng lưỡi người đời? Hắn đến cả vương vị cũng không cần, chỉ cần mỗi mình nàng, ấy vậy mà nàng lại còn băn khoăn? Nàng không sợ đến lúc bản thân ngộ ra rồi, hắn đã bỏ mạng ở sa trường rồi sao?"

Ba câu hỏi liên tiếp như một đòn hiểm đánh thẳng vào tâm nữ chính, khiến nàng buông bỏ mọi âu lo, trực tiếp đối mặt với tình cảm của mình. Sẽ tuyệt biết bao nếu ngoài đời cũng có ai đó bầu bạn bên tôi như vậy, giúp tôi tìm ra đâu là cách tốt nhất để giải quyết mớ rắc rối lúc này.

Một ngày cứ thế nhàm chán trôi qua, giờ ăn trưa La Tại Dân lại đưa thức ăn đến cho tôi và dì Mỹ, có điều tôi chỉ nhận lấy rồi ngồi tại chỗ tự mình ăn, không cùng cậu ấy đi tìm dì Mỹ. Tôi muốn được ở một mình, cũng không mong tâm trạng của mình ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của người khác, thế nên tránh mặt đi là cách tốt nhất.

Chiều tối hôm nay tôi cũng từ chối lời đề nghị đưa về nhà của La Tại Dân. Biểu cảm của Lý Đế Nỗ hôm qua khi nhìn thấy La Tại Dân chở tôi về vẫn còn rõ mồn một trong ký ức, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã ấy lần nào nữa. Chào tạm biệt mọi người ở phòng thu, tôi đeo tai nghe, chọn bừa một bài hát rồi lơ đễnh thả bước theo đoạn đường hướng đến ga tàu điện ngầm mà đi.

In another life

trong một kiếp đời nào đó khác

I would be your girl

em sẽ trở thành người con gái của anh

We'd keep all our promises

hai ta vẫn sẽ giữ trọn vẹn những lời ước hẹn,

Be us against the world

sẽ là 'chúng ta' và cùng chống lại cả thế giới ngoài kia.

Bài hát yêu thích nhất mọi thời đại của tôi trong một phiên bản acoustic nhẹ nhàng nào đó khác, được hát bởi một cô ca sĩ cover nào đó vang qua tai nghe. Vẫn là những ca từ đẹp đẽ như cũ, thế nhưng cảm xúc khi nghe lần này lại khác lạ vô cùng.

Lòng tôi nhộn nhạo.

'Us' – cái định nghĩa này, liệu rằng có bao giờ tồn tại giữ tôi và Lý Đế Nỗ không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro