18.
à thì... mình (lại) suýt quên update ạ :>
____________________________________
Tiếng nhạc kết thúc, tôi cúi đầu đặt vội micro lên bàn rồi lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi. Bước chân vội vã nhưng vô định, tôi chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết hiện tại tôi đang rất muốn ở một mình. Hai mắt tôi nhòe đi bởi những giọt lệ nóng hổi, tôi sợ để ai đó khác nhìn thấy chúng, lại càng sợ hơn nếu họ hỏi tôi lý do.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nam chính trong phòng thu cách âm, cả người tôi đã cảm thấy không ổn rồi.
Hắn trưởng thành rất tốt – Lý Đế Nỗ - em trai của tôi.
Ba năm ngắn ngủi, hắn từ một diễn viên chân ướt chân ráo không ai nâng đỡ mà trở thành diễn viên trẻ triển vọng nhất trong giới. Hắn bắt đầu đóng phim mà không có công ty chủ quản phía sau, trải qua hai năm đã tự mình mở phòng làm việc, trong suốt một năm nay quy mô không ngừng khuếch trương.
Báo chí nhắc đến Lý Đế Nỗ đều nói hắn là một sự xuất hiện lạ lùng của giới giải trí. Bởi mặc dù hắn tuổi vẫn còn rất trẻ, lại có ngoại hình thu hút fan nữ nhưng quanh năm suốt tháng chỉ chăm chăm chọn những kịch bản chính kịch, lịch sử, hoặc hành động. Số lần Lý Đế Nỗ đóng phim tình cảm không cần phải đếm, bởi thực chất chỉ có duy nhất một bộ - chính là bộ phim đầu tay hắn đóng cùng Trình Tuyết Xuyên khi rời khỏi Bắc Kinh.
Không chọn kịch bản phim tình cảm, Lý Đế Nỗ so với các nam diễn viên lưu lượng độ bàn luận trên mạng không cao bằng, bù lại lại nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Hắn được cho là dùng thực lực mà leo từng bậc thang, danh tiếng gầy dựng đến đâu là vững chắc đến đó, không phải là máy hút fan nữ nhưng người hâm mộ đều cực kỳ trung thành.
Ba năm, số phim hắn đóng không ít cũng không nhiều, tuy nhiên lên sóng bộ nào cũng đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực. Thể loại phim Lý Đế Nỗ theo đuổi vốn không hút fan nữ, thế nhưng bọn họ lại vì hắn mà cố gắng thay đổi khẩu vị, vừa xem vừa lên mạng oán than thần tượng nhà mình cớ sao lại không chịu đóng phim tình cảm nhẹ nhàng, để bọn họ dễ dàng xem hơn.
Lý Đế Nỗ trong nhiều cuộc phỏng vấn cũng nhận được câu hỏi tương tự, hắn đơn giản chỉ mỉm cười rồi đáp "Phim tình cảm rất khó đóng, không dám thử sức"
Người hâm mộ lẫn người đi đường đứng trước câu trả lời này cũng chỉ biết thở dài, kéo nhau oanh tạc dưới phần bình luận. Bọn họ thay nhau gõ chữ, hàm ý chủ yếu là "Anh cảm thấy việc diễn cảnh yêu đương với một nữ diễn viên xinh đẹp là khó hơn nhảy xuống từ lầu cao hay đánh võ tới lui thương tích cả người hả?".
Sự việc sau đó lên hot search trên weibo, sáng hôm sau Lý Đế Nỗ dùng tài khoản có tích xác nhận đăng lên đúng hai chữ "Đúng vậy", khiến cho người hâm mộ giơ cờ đầu hàng, vừa chấm nước mắt vừa tiếp tục nhìn thần tượng đánh đấm và đu dây cáp.
Đang ngồi thờ thẫn ở một băng ghế nào đó trên hành lang tiệm karaoke to lớn, La Tại Dân từ lúc nào đã đến trước mặt, đặt một lon coca mát lạnh đã được bật nắm sẵn vào tay tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy nhịp chân theo điệu nhạc vọng ra từ phòng hát gần đó, chần chừ một lúc rồi mới cất lời.
"Ban nãy tớ có nghe mẹ nói đến tên dự án mới bên phòng thu vừa nhận rồi" giọng La Tại Dân đều đều, giống như đang vừa nói vừa dò la biểu tình của tôi vậy "Nam chính là...người đó hả?"
Tôi không lên tiếng, chỉ gật đầu, sau đó ngửa cổ uống coca. Chẳng biết là do khí ga trong nước ngọt hay vì điều gì khác, mà cổ họng tôi lúc này cay xé lên, vô cùng đau đớn.
"Cậu ổn chứ, ý tớ là, hãy nói thật lòng với tớ đi, đừng giấu diếm" La Tại Dân cầm lon coca ra khỏi tay tôi, nắm lấy bàn tay còn đọng lại những giọt nước lạnh từ lon nước.
Tôi không chần chừ mà lắc đầu. Lạ lắm, đứng trước La Tại Dân, tôi ít khi nào giấu được lòng mình. Bởi lẽ cậu ấy cho tôi cảm giác bình yên và điềm tĩnh đến lạ. Tựa như chỉ cần nói hết mọi điều với La Tại Dân, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, tôi sẽ cảm thấy được nhẹ nhõm đi hoàn toàn, và như thể rằng trên thế giới này chẳng gì có thể khiến tôi nhọc lòng nữa cả.
Ba năm, Lý Đế Nỗ rời đi ba năm. Không một lần liên lạc, cũng không một lần gặp lại. Thứ duy nhất về hắn còn lưu lại trong điện thoại tôi chắc có lẽ chỉ là một dòng số liên lạc đã cũ. Tôi chưa khi nào đủ can đảm để gọi vào con số đó để kiểm tra xem liệu nó có còn hoạt động hay không, chỉ lẳng lặng để nó tồn tại ở đó, như là một thói quen.
Ngày rời đi, vốn tưởng hắn chẳng qua chỉ là muốn đến một nơi mới, tìm một hướng phát triển mới. Thế rồi chỉ bằng một tin nhắn không đầu không đuôi, thoắt một cái, chúng tôi đột nhiên trở thành người xa lạ.
Đổi biết bao nhiêu đời điện thoại, tin nhắn kia vẫn được tôi sao lưu từ máy này sang máy khác. Vỏn vẹn hai chữ "Đợi em".
"Dân, tớ muốn về nhà" cúi đầu giấu đi đôi mắt đang dần đỏ nhòe đi vì nước mắt, tôi yếu ớt nói với La Tại Dân một câu.
Hắn không nói nhiều, bảo chờ một chút rồi quay người vào phòng karaoke nơi mọi người đang vui vẻ, cầm lấy túi xách của hai chúng tôi rồi báo cho dì Mỹ một tiếng. Ba phút sau, cậu ấy quay lại, nhìn tôi rồi nói.
"Về thôi, tớ đưa cậu về"
Cùng là bảo tôi đợi, nhưng một người thì ba phút sau đã quay lại, một người thì ba năm rồi vẫn chẳng có cơ hội được gặp mặt...
***
Tối đến, lại một đêm mất ngủ nữa của tôi. Căn hộ này đã thuê từ lúc tôi và hắn vừa vào đại học, trải qua gần bốn nay, nơi đây vốn cũng đã trở nên quen thuộc tự khi nào. Tôi không cần bật đèn, ở trong bóng đêm thuận lợi đi một mạch từ phòng ngủ ra phòng khách, bó gối ngồi ở sofa mà ngẩng người. Ở một mình trong căn hộ hai phòng ngủ lớn thế này, không khỏi cảm thấy cô đơn...
Hai giờ sáng, tôi mở TV với hi vọng tìm được thứ gì hài hước để xem, thế nhưng vui vẻ đâu không thấy, chỉ thấy gương mặt đang khiến tôi ngủ không yên giấc hiện lên to đùng trên màn hình. Tên em trai thúi này, gần đây tần suất lên TV so với lúc trước hình như nhiều hơn gấp mấy lần.
Bên trên màn hình phát lại một buổi phỏng vấn của Lý Đế Nỗ vừa được lên sóng lúc giờ vàng chiều nay, chủ đề chính xoay quanh việc hắn vừa quay lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian vắng bóng ba tháng nhằm chuẩn bị cho đợt thi đấu giải thể thao thanh niên Châu Á. Lý Đế Nỗ mặc bộ đồ đơn giản năng động, ngồi đối diện với máy ảnh, tay cầm micro tự tin trả lời từng câu hỏi của phóng viên.
Phóng viên: "Nghe nói gần đây cậu vừa giành được huy chương vàng Taekwondo ở giải đấu thanh niên Châu Á, việc đóng phim không ảnh hưởng đến quá trình luyện võ của cậu sao?"
Lý Đế Nỗ cười nhẹ, đáp "Từ đầu tôi đã xác định sẽ không vì đóng phim mà bỏ bê việc thi đấu, ngày thường nếu không có lịch trình vẫn sẽ luyện tập như các bạn bè khác thôi"
"Vừa cân bằng giữa việc quay phim với luyện tập là rất khó khăn. Cậu cố gắng như vậy hẳn là đối với võ thuật có đam mê rất lớn nhỉ?"
"Cũng không hẳn" Lý Đế Nỗ nhún vai "Chỉ là đã từng đáp ứng với người nhà sẽ hoàn tất việc học nên luôn kiên trì, với cả thi đấu thực chất cũng không phải việc nặng nhọc gì, ngược lại còn là dịp tốt để rèn luyện bản thân"
Tôi ngồi trên ghế sofa, cằm chống lên điều khiển TV không khỏi bĩu môi một cái trước câu trả lời kia của hắn. Lúc trước lần nào thi đấu xong trở về cũng đều bầm tím cả người, vậy mà còn dám mạnh miệng nói không nặng nhọc.
Các nhân viên ở hiện trường phỏng vấn có lẽ cũng không ngờ hắn sẽ trả lời như thế, có không ít tiếng cười thích thú hay xì xào bàn tán truyền vào micro bị thu lại. Phóng viên cũng cười mấy tiếng hưởng ứng rồi tiếp tục khai thác thông tin.
"Nghe nói trước khi chuyển đến Học viện thể thao Trung Ương ở Thượng Hải cậu từng có thời gian học ở khoa Thể thao Đại học Bắc Kinh, vậy cho hỏi lý do cậu chuyển đi là gì vậy?"
Tuy Lý Đế Nỗ che giấu rất tốt, song tôi chẳng mấy khó khăn để nhìn ra đôi chút lay động trong mắt hắn. Lần này hắn không ngay lập tức đáp lời như những câu hỏi trước, ngược lại còn mất một lúc để suy ngẫm
"Trước đó vì một người mà cố gắng tìm xuất tuyển thẳng vào Bắc đại, sau này mong muốn gây dựng sự nghiệp nên lựa chọn đến Thượng Hải thách thức bản thân"
Chủ đề tình cảm cá nhân của người nổi tiếng luôn rất được săn đón, nhất là đối với nam diễn viên trẻ tuổi lại càng là chủ để nóng hổi hơn bao giờ hết. Phóng viên kia vừa nghe đến việc hắn vì ai đó mà quyết tâm vào Bắc đại đã lập tức bắt sóng, không ngừng tìm cách moi thêm tin.
"Vì một người mà phấn đấu sao? Nghe có vẻ như là một mối tình học đường lãng mạn đó nhỉ?"
Lý Đế Nỗ đứng trước câu hỏi của phóng viên có vẻ như không có ý định tiết lộ thêm nhiều, cộng thêm quản lý ở sau máy quay nhanh chóng phản ứng ngăn cản, phóng viên dù không tình nguyện cũng phải thay đổi chủ đề của cuộc phỏng vấn sang hướng khác.
Phần tiếp theo của chương trình diễn biến ra sao tôi không rõ, bởi tâm trí tôi lúc này đang xoay vòng trong câu nói 'vì một người mà cố gắng tìm xuất tuyển thẳng vào Bắc đại' của hắn. Lý Đế Nỗ vào Bắc đại vì một ai đó, mà người đó...rốt cuộc là tôi hay là Trình...
Lắc đầu thật mạnh để xua mọi suy nghĩ vô tiền khoáng hậu trong tâm trí đi. Tôi thẳng tay tắt TV, lười biếng không buồn quay về phòng ngủ mà trực tiếp nằm dài ra sofa, chọn một bài hát nhẹ nhàng trong điện thoại rồi cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Những chuyện xa vời cứ để sau rồi suy nghĩ, bởi kể cả bây giờ tôi có vì chúng mà thức trắng đêm thì cũng vẫn sẽ mù tịt mà thôi. Bởi tình cảm, vốn là chuyện xuất phát từ hai phía.
***
Sáng hôm sau không có tiết, tôi ngủ nướng một giấc đến hơn mười giờ mới thức dậy. Lề mề một lúc lâu ở nhà, đến lúc ăn trưa và sửa soạn xong xuôi để đến studio thì đã sắp một giờ chiều. Nghĩ đến việc rời khỏi nhà giữa trời nắng nóng thế này tôi rất không tự nguyện, thế nhưng nghĩ đến tiền lương và tiền hoa hồng sau khi hoàn thành dự án, hai chân tôi dù không muốn cũng tự động bước đi.
Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn nắng nóng nhất năm, tôi rảo bước trên vỉa hè, dù đã cố ý tìm bóng mát để nép vào nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cả người sắp tan chảy ra trước thời tiết khắc nghiệt buổi trưa hè. Với cái nắng này, dù cho có chồng mười lớp kem chống nắng tôi không sớm thì muộn cũng vẫn sẽ trở thành một con heo quay giòn rụm mà thôi. Nghĩ đến làn da bản thân khổ tâm chăm bẵm suốt mùa đông cứ thế sạm dần đi trong mùa hè, tôi không khỏi cảm thấy bi thương.
U uất chưa bao lâu, tôi giật bắn mình vì tiếng còi xe đột nhiên vọng đến. Theo phản xạ nhìn về phía đường lớn, tôi tròn mắt nhìn thấy gương mặt La Tại Dân lấp ló qua cửa một ô cửa kính ô tô, mỉm cười một cách vô cùng đẹp trai với tôi. Cậu bạn ngoắc tay rồi rướn người sang mở cửa ghế phụ lái, như là một lời hướng về phía tôi vậy.
Trên đời này biết yêu bản thân là việc trước nhất, tôi theo triết lý đó mà lập tức chui tọt lên chiếc ô tô của La Tại Dân, thở dài ra một tiếng đầy hài lòng khi cảm nhận được gió điều hòa đang từng đợt thổi vào mặt. La Tại Dân nhìn thấy tôi dính mặt vào điều hòa hưởng gió, không nhịn được đưa tay sang đặt lên đầu tôi, kéo xa khoảng cách một chút.
"Mới từ thời tiết nóng vào mà đã áp sát vào điều hòa, khéo cái mũi khó chiều của cậu lại trở chứng thì chiều nay đừng mơ bước vào được phòng thu âm" cậu ấy cho xem dần trở lại làn đường chính, vừa chăm chú lái xe vừa phê bình hành động trẻ con của tôi.
Tôi nhún vai, tựa lưng vào ghế phụ lái làm một người đi nhờ xe ngoan ngoãn. Từ sau khi bắt đầu có ý nghĩ nghiêm túc với con đường diễn viên lồng tiếng, tôi đối với sức khỏe của bản thân cũng dần chú tâm hơn ít nhiều. Một ngày nếu trong giai đoạn nước rút có thể thu âm liên tục hơn mười tiếng, nếu giữ gìn không tốt, giọng nói qua một thời gian ngắn sẽ xuống cấp thấy rõ. Đối với những người làm nghề dùng giọng kiếm ăn như chúng tôi mà nói, việc giữ giọng so với một ca sĩ chuyên nghiệp có khi còn nghiêm ngặc tương đương một chín một mười.
Thói quen uống nước đá mãi đến tận bây giờ tôi vẫn không bỏ được, chỉ có thể cố gắng khắc chế mong muốn của bản thân được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn bệnh viêm mũi dị ứng thì đã là mãn tính, muốn chữa cũng không thể, thay vào đó đành ngoan ngoãn tránh để cho bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, thời điểm giao mùa cũng chăm chỉ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó trông chờ vào nhân phẩm của bản thân xem rốt cuộc cái mũi nghiệp chướng kia có lại trở chứng nữa không. Thời gian gần đây tôi ra đường cũng chăm chỉ đeo khẩu trang hơn hẳn, cố gắng ngăn chặn việc hít nhiều bụi bặm ở thủ đô, dần dà số lần phát bệnh viêm mũi cũng giảm đi đáng kể.
"Tớ đã nghe nói về việc bộ phim cậu vừa nhận" nhân lúc xe dừng đèn đỏ, La Tại Dân lên tiếng.
Tôi không phản ứng lại, chỉ mỉm cười thản nhiên nhìn vào đoạn đường đông đúc xuyên qua kính chắn gió của xe "Mới đổi xe sao? Tớ tưởng cậu thích đi motor?"
La Tại Dân biết tôi cố ý lảng tránh vấn đề, thế nhưng cậu ấy không nhẫn tâm vạch trần, đành hùa theo tôi "Mùa hè đến rồi, đi motor nắng mưa thất thường, dễ ốm lắm.Với cả tớ biết cậu ghét nhất là trời nắng, đổi sang ô tô đi để còn được làm tài xế của cậu nữa chứ"
"Phí làm tài xế của La thiếu gia đắc lắm, tớ không trả nổi đâu" tôi đùa.
Vốn tưởng La Tại Dân sẽ tiếp tục trò của của mình, không ngờ cậu ấy đột nhiên nghiêm túc đến lạ, quay mặt sang nhìn trực diện về phía tôi "Tớ đúng là lấy phí làm tài xế hay đắt, bằng tận giá trị của cậu đấy"
Tôi tròn mắt nhìn La Tại Dân, còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì cậu ấy đã cho xe tiếp tục chạy đi rồi. Suốt đoạn đường còn lại đến studio, trong hai chúng tôi chẳng ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng radio của xe không ngừng phát những bài hát đang thịnh hành gần đây mà thôi.
Xe dừng trước cửa chính văn phòng, tôi toan xuống xe thì bàn tay của La Tại Dân đưa đến, đè giữ bàn tay đang đặt ở chốt dây an toàn của tôi lại. Cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc trên mặt, chỉ về phía studio ở ngay bên ngoài cửa xe, hỏi tôi.
"Cậu thấy thiết kế bên trong studio thế nào?"
Tôi mờ mịt "Rất hiện đại và sáng tạo, không nhàm chán như những văn phòng thông thường"
La Tại Dân mỉm cười "Đó là quà cưới bố tớ đã làm để tặng mẹ tớ, đúng hơn thì là lễ vật cầu hôn"
Trong lòng tôi âm thầm buông ra một chữ 'Thì?'
"Lý T/b này, chờ ngày tớ hoàn thành xong lễ vật giống như thế và cầu hôn, cậu sẽ đồng ý chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro