19.
"Lý T/b này, chờ ngày tớ hoàn thành xong lễ vật giống như thế và cầu hôn, cậu sẽ đồng ý chứ?"
Tôi sững người trước câu nói của La Tại Dân.
Tôi thừa nhận, đây không phải là lần đầu cậu ấy thể hiện rằng tình cảm của cậu ấy dành cho tôi từ lâu đã vượt qua mức tình bạn. Thế nhưng nghiêm túc và trực tiếp thế này lại là lần đầu tiên.
Gần bốn năm quen biết, đối với tôi La Tại Dân thật sự không chỉ đơn thuần là một cậu bạn thân thiết. Tuy nhiên, sự thật thiết đó cũng không giống với kiểu tình cảm nam nữ. La Tại Dân hiểu tôi rất rõ, dường như cậu có thể nhìn thấu được mọi tâm tư của tôi, và điều đó khiến cậu trở nên đặc biệt – theo hướng của một tri kỉ.
Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng mỗi lúc được giải bày những suy tư của bản thân cùng La Tại Dân. Và chỉ thế thì vẫn chưa đủ để tiến tới mối quan hệ mà cậu ấy muốn. Bởi con tim tôi không rung động vì cậu ấy, và nếu chỉ vì sợ mất đi người tri kỉ này mà cố ý ràng buộc nhau bằng thứ gọi là 'tình yêu' thì quá mức bất công đối với cậu ấy rồi.
Vì La Tại Dân quá tốt đẹp, tôi tự cảm thấy mình không có tư cách được phép ích kỉ giữ lấy cậu ấy...
"Tớ không ép buộc cậu phải trả lời ngay lúc này, T/b. Chỉ là muốn cậu như ba năm trước, nhưng khác là lần này người đối diện với cậu là La Tại Dân, người đang mong thoát được khỏi vai diễn 'bạn thân' và muốn được ở bên cậu với tư cách một người đàn ông"
"Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau cả đời mà, chỉ là, không thể được như những gì cậu muốn mà thôi..."
"Lý T/b" lực siết đang đè lên bàn tay của tôi đang đặt trên chốt dây an toàn tăng thêm đôi chút "Có rất nhiều việc mà cậu không thể trốn tránh cả đời, ba năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. Tuy người đó không ở đây, nhưng tớ cũng muốn cạnh tranh một trận. Xem rằng những nỗ lực suốt gần bốn năm nay của mình liệu đã đủ để thay thế cho người đó hay chưa?"
Tôi rút tay khỏi tay La Tại Dân, mở cửa xe rồi để lại một câu cuối cùng rời đi.
"Không đâu, Tại Dân. Kể cả có khi tớ có đủ can đảm để đối diện đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai phải làm người thay thế cả."
Vì mặc dù lúc này tớ vẫn còn đang rất bối rối, nhưng sau tất cả, tớ tin rằng sự lựa chọn của mình vẫn sẽ luôn chỉ là một và duy nhất mà thôi. Dù là cậu hay người kia, sẽ chẳng ai phải trở thành người thay thế cho kẻ còn lại cả.
Bước vào studio với tâm trạng rối rắm, tôi theo bản năng chào hỏi các đồng nghiệp một lượt rồi đi thẳng về phía phòng thu lớn nhất ở cuối dãy hành lang. Studio của dì Mỹ qua thời gian đã mở rộng hơn không ít, số phòng thu theo đó cũng tăng lên, nhằm đáp ứng cho nhu cầu giải quyết nhiều dự án trong cùng một lúc.
Lúc tôi vào phòng thu chính, dì Mỹ đang thu âm cho phần của dì ấy. Nhìn gương mặt xinh đẹp, nhờ được bảo dưỡng kỹ càng mà giữ trọn được những đường nét thanh xuân kia của dì Mỹ mà lại phát ra âm thanh của một người phụ nữ lớn tuổi ồm ồm, mặc dù đã dành ra ba năm để làm quen nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy kỳ diệu. Cái tên Dương Tại Mỹ trong giới lồng tiếng tựa như một bảo chứng cho chất lượng phối âm của bộ phim, studio theo đó cũng được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng.
Từ ngày làm ở đây tôi đã được gặp rất nhiều người nổi tiếng, từ diễn viên tuyến 18 cho đến minh tinh cấp S, bọn họ đều đến đây để hỗ trợ công tác phối âm hậu kỳ, chỉ trường hợp nào khả năng đài từ quá tệ hoặc giọng nói không hợp tính cách nhân vật mới cần đến diễn viên lồng tiếng giúp sức. Các diễn viên trẻ thời nay rất nhiều người có kỹ năng đài từ kém, lồng tiếng gần như là hình thức cứu cánh, sau khi phối âm xong cảm xúc của bộ phim đã được bù đắp vào thêm mấy phần. Diễn viên có tiếng thì trong lúc quay lười học thoại, chỉ nhép miệng 'abcd' hay đếm số, sau đó đến lúc hậu kỳ mới thong thả cầm kịch bản lồng tiếng bù vào.
Dì Mỹ đối với các dự án cũng có sự tuyển chọn nhất định, không phải cứ tìm đến dì ấy đều sẽ nhận. Những bộ phim truyền hình nho nhỏ thường là diễn viên tự phối âm, hoặc là nơi để những diễn viên mới vào nghề luyện tập. Còn các dự án lớn như phim điện ảnh hay phim truyền hình của các nhà sản xuất có tiếng thường sẽ tự mình điểm tên diễn viên lồng tiếng, quá trình phối âm theo đó cũng nghiêm chỉnh hơn gấp mấy lần.
"Chờ kiểm tra xong phân đoạn này sẽ đến lượt em đó, chuẩn bị làm nóng cổ họng đi" Đổng Tư Thành mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính chi chít các biểu tượng sóng âm nằm chồng lên nhau, hơi ngoái đầu ra sau nói với tôi.
Tôi bỏ túi xách lên ghế sofa, tay cầm bình giữ nhiệt và kịch bản, làm tốt thao tát chuẩn bị trước khi vào phòng thu. Hôm nay phối âm cho phân đoạn quá khứ của nữ chính, khi vị hôn phu của cô ấy hi sinh lúc đang làm nhiệm vụ. Phân đoạn này rất quan trọng trong mạch phim, cũng là bước chuyển mình cho nhân vật từ một cô cảnh sát thông thường lại quyết định trở thành một điệp viên hai mang, nhằm mục đích báo thù cho người mình yêu. Cảm xúc có chuyển biến lớn, giọng nói theo đó cũng sẽ có những đổi khác rất nhỏ, dù bình thường người xem chưa chắc đã chú ý nhưng nếu làm không tốt sẽ không thể cho ra được tác phẩm cuối cùng chỉnh chu nhất.
Bước vào phòng thu cách âm, dì Mỹ đang tháo tai nghe, dọn gọn lại những tờ kịch bản để loạn trên đế kê. Dì ấy nhìn thấy tôi thì mỉm cười hiền, như thể người vừa phát ra âm thanh phụ nữ lớn tuổi ồm ồm ban nãy không phải là mình vậy.
"Tối hôm qua Tại Dân nói với dì là nó đưa con rời đi trước, cảm thấy không khỏe sao?"
Tôi lắc đầu "Tối qua con chợt nhớ ra hôm nay lồng tiếng cho một phân cảnh quan trọng, muốn về nghiên cứu kịch bản với dưỡng cổ họng ấy mà"
"Nếu mệt thì nói ra, đừng giấu" dì ấy xoa đầu tôi, hiền dịu như một người mẹ "Đôi lúc dám đối mặt với khoảnh khắc yếu đuối của bản thân lại là hành động mạnh mẽ nhất đó"
"Có đôi lúc, dám khóc thật lớn lại chính là việc làm dũng cảm nhất, cậu biết không?"
Câu nói La Tại Dân từng nói với tôi ở trạm xe buýt ba năm trước lần nữa vang lên trong đầu. Tôi chợt nhận ra, đã bao lâu rồi bản thân chưa được khóc một trận thật lớn nhỉ?
Hình như từ một lúc nào đó mà chính bản thân cũng không chú ý, tôi dần học được một thói xấu – học cách nén thật sâu những giọt nước mắt của mình vào một góc sâu nhất trong tim. Tôi sợ hãi việc phải rơi nước mắt, cũng tương tự như việc tôi sợ việc phải nhớ về những điều thật đẹp ở quá khứ vậy.
Cả thế giới dường như vẫn tiếp tục guồng quay như mọi ngày của nó, chỉ mỗi tôi từ chối bước qua chướng ngại trong tâm lý của bản thân. Tôi cứng đầu và bướng bỉnh ôm lấy những suy nghĩ cũ kĩ vốn luôn làm mình tổn thương, để rồi một cách vô thức, những người bên cạnh tôi cũng phải nếm trải nỗi đau tương tự.
Như cách tôi đã làm với Lý Đế Nỗ ba năm trước vậy...
Chỉ vì tôi chưa thể tiếp nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi, tôi đã bắt hắn cũng phải chôn chặt lòng mình, không được phép bộc lộ những gì hắn muốn tỏ bày. Tôi biết mình đã rất ích kỷ, nhưng dường như sự ích kỷ đó đã ăn sâu vào trong máu tôi rồi. Kể cả lúc hắn rời đi, tôi vẫn chưa lúc nào buông bỏ được cái tôi của bản thân để mà níu kéo hắn ở lại.
Đã nhiều lần trong những đêm dài mất ngủ, tôi suy nghĩ về ngày Lý Đế Nỗ chính thức vắng bóng khỏi cuộc sống của mình. Tôi tự hỏi rằng nếu khi ấy tôi nắm lấy tay hắn, nói với hắn hai chữ 'Đừng đi' thì mọi chuyện có trở nên chênh vênh đến mức này hay không? Hoặc ít nhất là, tôi có thể cho hắn thấy được tôi cũng đang như hắn – đang ra sức khiến mọi việc tốt đẹp hơn – thì biết đâu, Lý Đế Nỗ sẽ không bị ép đến mức phải lựa chọn rời đi...
Ba năm có biết bao là dài chứ?
Tôi không ngốc đến độ trong từng ấy thời gian mà vẫn chưa hiểu được lòng mình. Vấn đề lớn nhất ở đây là - tôi không dám đối diện với nó.
Đúng như những gì bố nói. Ở thế giới ngoài kia, trong mắt từng người từng người bọn họ, quan hệ giữa tôi và hắn là 'chị gái Lý T/b' và 'em trai Lý Đế Nỗ'. Chẳng có cách nào thay đổi việc này mà không để ai phải chịu tổn thương cả, ba năm trước không có, hiện giờ lại càng không có.
Lý Đế Nỗ không còn chỉ là chàng thanh niên vừa bước qua ngưỡng trường thành năm đó nữa. Hắn hiện giờ đã là một diễn viên triển vọng, sự nghiệp của hắn tương lai rộng mở, mỗi một tác phẩm mới của hắn ra mắt đều được người người nhà nhà đặt kỳ vọng trên trời. Nếu như có ai đó biết hắn ấy vậy mà lại yêu 'chị gái' của mình, tôi không dám tưởng tượng đến những cay nghiệt mà hắn phải gánh chịu từ những con người trốn sau bàn phím kia nữa.
Chẳng biết thời gian thu âm kéo dài bao lâu, lúc tôi rời khỏi studio thì trời đã tối sẩm, cuộc sống về đêm của chốn thủ đô cũng bước vào thời điểm sôi động nhất. Chào tạm biệt những đồng nghiệp vẫn còn phải tăng ca, tôi rảo bước thật chậm trên vỉa hè, theo thói quen vừa nghe nhạc vừa đi.
Đến một ngã tư lớn, tôi hòa mình vào đám đông những người là người, chờ đèn xanh để có thể băng qua đường. Đôi mắt nhìn lơ đễnh quanh phố xá vô tình dừng lại ở màn hình quảng cáo lớn của một tòa nhà ở phía đối diện, gương mặt quen thuộc được phóng lớn bên trên, sáng rực cả một góc đường.
Màn hình quảng cáo đang chiếu đoạn phim quảng cáo cho buổi họp mặt fan mừng sinh nhật của Lý Đế Nỗ. Vốn dĩ sinh nhật hắn đã qua rồi, nhưng thời gian đó trùng hợp lại là thời điểm hắn đang ở trong đoàn phim, chỉ có thể chờ đến khi đóng máy mới có thể tổ chức bù lại.
Đối với một diễn viên không theo con đường lưu lượng của hắn, việc tổ chức họp fan có chút hiếm. Chẳng qua có không ít nữ sinh trẻ tuổi vì ngoại hình của hắn mà trở thành fan bạn gái, ở trên diễn đàn người hâm mộ của Lý Đế Nỗ và tài khoản phòng làm việc của hắn không ngừng kêu gọi tổ chức họp fan. Để chiều lòng người hâm mộ, đồng thời kết hợp với tạo đà quảng bá cho dự án phim mà studio tôi đang phối âm, Lý Đế Nỗ đồng ý mở buổi họp fan.
Trong đoạn phim quảng cáo có chèn rất nhiều hình ảnh hậu trường chuẩn bị, đồng thời cũng có những đoạn phỏng vấn nho nhỏ của Lý Đế Nỗ. Trong đó, đáng chú ý nhất là câu hỏi "Rất nhiều fan hỏi rằng tại sao chúng ta bán vé vào cửa rẻ như thế, là sợ bọn họ mua không nổi sao?"
Lý Đế Nỗ ôm đàn ghita, nhàn nhạt đáp lời "Còn nhớ trước kia có một người cũng rất thích theo đuổi thần tượng, sau đó vì vé vào cổng buổi họp fan quá đắc, không kịp tích đủ tiền mua mà khóc một trận thật lớn. Tôi để giá vé thấp như vậy, là mong người đó sẽ có thể đến được buổi họp fan của tôi"
Tôi còn nhớ thời điểm đoạn phim quảng bá này vừa được đưa lên mạng đã leo thẳng lên đầu hot search, nguyên nhân là do mọi người hiếu kỳ không biết 'có người' trong lời Lý Đế Nỗ nói là ai. người thì nói rằng đó là tình đầu của hắn, có kẻ lại thoái thác rằng có khi đó chỉ là lời than vãn của một người hâm một trên mạng vô tình bị Lý Đế Nỗ đọc được mà thôi.
Riêng chỉ có mỗi mình tôi biết rõ, người hắn đề cập đến là ai.
Bởi người nhịn ăn sáng để tích tiền mua vé họp fan đến suýt ngất xỉu trong giờ thể dục, người khóc đến cạn nước mắt vì vé vào cổng bị đôn lên cao do khan hiếm hắn nói tới chính là tôi...
Chẳng qua vụ việc lên hot search không bao lâu sau thì có động thái mới.
Trình Tuyết Xuyên đăng một bài viết trên trang cá nhân, đính kèm theo tấm ảnh một tấm vé VIP buổi họp fan của Lý Đế Nỗ. Không mất tới hai mươi bốn giờ, bài đăng của Trình Tuyết Xuyên nối đuôi đoạn phim tuyên truyền, cùng nhau tranh vị trí đầu hot search.
Fan couple của cả hai đua nhau vào bình luận, cho rằng người Lý Đế Nỗ đề cập đến trong video là Trình Tuyết Xuyên. Bởi cô ấy cũng xuất từng thi đấu thể thao những năm cấp 3, không ít lần tham gia cùng giải đấu với Lý Đế Nỗ, chỉ khác bộ môn. Sau đó lên đại học, bọn họ từng cùng học ở Đại học Bắc Kinh, sau này Lý Đế Nỗ chuyển đến Thương Hải, Trình Tuyết Xuyên tuy sau khi bảo lưu đã từ bỏ việc học, nhưng hoạt động nghệ thuật chính cũng xảy ra ở cùng một thành phố với Lý Đế Nỗ.
Chưa kể, hắn trừ bộ phim vườn trường đóng cùng Trình Tuyết Xuyên ra, về sau chưa khi nào nhận phim có tuyến tình cảm nữa cả. Có thể nói, Trình Tuyết Xuyên là nữ diễn viên duy nhất từng sóng vai bên hắn trên màn ảnh với tư cách tình nhân. Những dự án sau này bọn họ không biết vô tình hay hữu ý cũng hợp tác chung không ít lần, dù không có tuyến tình cảm nhưng fan couple vẫn không nhịn được gán ghép liên tục.
Tuy nói Trình Tuyết Xuyên sau bộ phim đầu tay kia ra thì chưa có tác phẩm nổi bật nào, nhưng cảm giác mập mờ giữa cô ấy và Lý Đế Nỗ có thể nói là cực kỳ có ích trong việc giúp cô ấy duy trì chút danh tiếng. Hết lần này đến lần khác, Trình Tuyết Xuyên luôn có những bài đăng úp mở, tạo cảm giác yêu đương giấu kín với Lý Đế Nỗ, báo chí cũng theo đó mà gán lên người cô ấy cái danh 'bạn gái tin đồn của Lý Đế Nỗ'.
Người hâm một của Lý Đế Nỗ, nhất là nhóm fan bạn gái, vì chuyện này mà tức tối vô cùng. Phim đã chiếu ba năm rồi, nữ chính vẫn dây dưa không chịu xé couple dù cho Lý Đế Nỗ đã tuyên bố chính thức không nhận phim có tuyến tình cảm nữa, chỉ tập trung vào đề tài chính kịch, xã hội và hành động mà thôi. Bọn họ mỗi lần thấy Trình Tuyết Xuyên đăng bài có nội dung mập mờ sẽ kéo vào phần bình luận mắng chửi, nói cô ấy tự bản thân không thể nổi, chỉ có thể bám vào cái couple cũ rích này mà giữ tiếng tăm.
Mỗi lần như thế người hâm mộ của Trình Tuyết Xuyên lại thay thần tượng sắm vai nạn nhân. Cho rằng Lý Đế Nỗ bạc tình, sau khi kết thúc phim dứt khoát xé couple, không tôn trọng bạn diễn.
Người qua đường nhìn cảnh này chỉ có thể thở dài, bởi ngay từ những ngày đầu đi quảng bá phim hay kể cả phân cảnh hậu trường đều rõ mồn một rằng người muốn tạo couple là bên nhà gái...
Nghĩ bâng quơ về những chuyện bát nháo như vậy, tôi từ khi nào đã về đến nhà. Chú bảo vệ ở cổng chính khu dân cư thấy tôi đi đến, đột nhiên niềm nở hơn hẳn mọi ngày, vừa giúp tôi mở cổng vừa cười tươi chào tôi một tiếng. Tôi mặc dù lấy làm lạ, song cả người mệt mỏi rũ rượi vì ngồi nhiều giờ liền trong phòng thu nên chẳng buồn chú ý đến.
Bấm thang máy lên lầu bốn, tôi trong lúc chờ đợi tranh thủ kiểm tra lịch thu âm trong điện thoại. Đến khi nghe thấy tiếng 'ting' báo đã đến nơi, tôi ngẩng đầu lên, thông qua cánh cửa thang máy đang chầm chậm mở ra nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng ngay trước cửa nhà mình. Tim tôi đánh thót một cái vì sợ hãi, trong đầu nảy ra hàng tá khung cảnh đáng sợ trong các bộ phim kinh dị mình đã từng xem.
Toan đóng cửa thang máy rồi quay xuống chốt bảo vệ báo cáo có người đột nhập, một sống mũi cao thẳng hết sức quen mắt lọt vào tầm nhìn của tôi.
Tim tôi lúc này so với khi bị dọa sợ hãi ban nãy còn đập nhanh hơn.
Trong vô thức, tôi bước khỏi thang máy, tay nắm chặt lấy điện thoại, sẵn sàng gọi cho phòng bảo vệ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, càng tiến gần đến chỗ người kia đang đứng, bàn tay đang nắm chặt lấy điện thoại của tôi càng thả lỏng ra, cho đến khi khối kim loại kia rơi đánh bộp trên mặt đất từ khi nào chẳng hay.
Người trước mắt mặc áo hoodie rộng, nón trùm kín đầu, trên sống mũi cao thẳng còn đeo một gọng kính mát rất chi là không thích hợp với thời điểm ban đêm như hiện tại. Người nọ bị thanh âm điện thoại của tôi va chạm với mặt đất thu hút sự chú ý, vội vã quay lại.
Khi mà gương mặt người nọ gần như hiệnlên rõ ràng trước mặt tôi, chỉ bị ngăn cách bởi chiếc kính mát to bản và nón áo hoodie lụp xụp, tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó dường như quên luôn cả cách hô hấp.
Lý Đế Nỗ, là một Lý Đế Nỗ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi...
Nhắm chặt mắt lại rồi mở ra như một cách xác định rằng hình ảnh trước mắt không phải là ảo giác, tôi cảm nhận được cả người mình đang run lên, chẳng rõ vì cảm giác lo sợ còn tồn đọng lại từ ban nãy hay vì kích động nữa.
Ba năm ròng rã, tất cả mọi hình ảnh tôi có thể nhìn thấy về hắn chỉ là qua sách báo hay cách một lớp màn hình lạnh kẽo. Vốn tưởng việc này sẽ còn kéo dài đến cả đời, nhưng rồi trong một đêm mà tôi chẳng thể nào ngờ đến, Lý Đế Nỗ lại xuất hiện mà không một lời báo trước. Gương mặt niềm nở của bác bảo vệ chợt hiện về trong tâm trí, lúc này, rốt cuộc tôi cũng tìm ra được lý do cho nụ cười mang đầy ẩn ý đó.
"A-A L-Lý..." tôi mấp máy môi, chẳng thể cất tiếng, cũng là chẳng biết phải mở lời ra làm sao.
"Lý T/b, đôi lúc chị làm em phải nghi ngờ chính mình đấy" Lý Đế Nỗ đột nhiên cắt ngang, giọng nói hắn so với trước đây trầm hơn rất nhiều, không còn lưu lại chút nào âm sắc khàn khàn của thiếu niên.
"..."
"Là do em gợi ý chưa đủ hay là chị cố ý ngó lơ đi vậy?"
"..."
"Ba năm rồi, thế nhưng dường như mọi lời ẩn ý là không đủ, tất cả những điều em làm đều là vô nghĩa"
"..."
"Nếu em không đến tìm chị, có lẽ cả đời này chị cũng sẽ không bao giờ chủ động đến gặp em, có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro