20.

Ngồi bần thần trong phòng khách và nhìn chằm chằm vào tấm giấy nằm lẳng lặng trên mặt bàn trà, mọi thứ vừa mới diễn ra trước đó tựa như một giấc mơ vậy – hư ảo và không có thật. Thế nhưng, sự tồn tại của mảnh giấy kia lại như đang cố chứng minh rằng, Lý Đế Nỗ vừa rồi đã đối diện với tôi là một con người bằng xương bằng thịt, vốn không chỉ là ảo ảnh mà tôi tưởng tượng ra.

Lý Đế Nỗ đến tìm tôi.

Sau ba năm, hắn lần nữa xuất hiện trước cửa căn hộ vốn đã luôn vắng đi hình bóng hắn.

Trong đầu tôi lúc này hỗn loạn như một bờ biển sau cơn sóng thần. Từ những ký ức tươi đẹp trong quá khứ, cho đến ánh mắt bất lực của Lý Đế Nỗ khi hắn nói với tôi câu đó, tất cả đều không ngừng dày vò tôi.

"Nếu em không đến tìm chị, có lẽ cả đời này chị cũng sẽ không bao giờ chủ động đến gặp em, có đúng không?"

Đứng trước câu trả lời đó, tôi không đủ can đảm để trả lời. Tôi sợ rằng nếu tôi nói 'Có', những tổn thương trong mắt hắn sẽ lại càng hiện rõ hơn. Và rồi mọi hàng phòng thủ cuối cùng trông tôi cũng theo đó mà sụp đổ, tôi sẽ không nhị được mà lao vào lòng hắn trong cảm giác khao khát đến nhói lòng về hơi ấm vốn đã từng rất quen thuộc kia.

Hơn ba năm, hơn một nghìn ngày, hơn hai mươi sáu nghìn giờ, tôi khắc ghi thật sâu trong tim cảm giác nhớ nhung một người đến quặn thắt lòng ngực và không còn đủ sức để thở.

Tôi luôn dùng công việc, học tập và rất nhiều thứ khác để che giấu đi cảm xúc ấy. Thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đế Nỗ đứng trước mặt mình, tôi chẳng còn sức lực nào để tiếp tục lờ đi nỗi nhớ đang trực chờ nổ tung trong lồng ngực của mình cả.

Tôi nhớ hắn đến phát điên, chính vì thế mà lại càng không dám gặp mặt hắn, càng cố gắng làm lơ đi những bí mật nho nhỏ mà hắn lén lút lồng vào từng đoạn phỏng vấn, từng bài đăng mạng xã hội cốt chỉ để tôi có thể nhìn thấy.

Tôi biết hắn sống chết vào Bắc đại là vì tôi.

Tôi biết hắn chỉ vì lời hứa với tôi mà mặc dù đóng phim đã mệt chết đi được nhưng vẫn tiếp tục đấu võ.

Tôi biết hắn đề cập đến việc vé buổi họp fan là vì thầm muốn tôi đến tham dự.

Tất cả mọi chuyện, từ nhỏ bé đến lớn lao, tôi đều biết hết. Chỉ duy có cách tiếp nhận phần tình cảm này của Lý Đế Nỗ và cách đối diện với hắn là tôi vẫn còn mờ mịt mà thôi...

Nhưng giống hệt như những lời La Tại Dân đã nói trưa nay, trốn tránh không phải là cách tốt nhất. Bởi càng trốn tránh thì cả bản thân lẫn đối phương đều sẽ gánh chịu thêm nhiều phần tổn thương.

Cầm lấy mảnh giấy trên bàn trà, đầu ngón tay tôi và bê mặt nhám của tấm vé vào cửa này vẫn còn vươn lại hơi ấm của Lý Đế Nỗ khi hắn nhét vội nó vào tay tôi rồi rời đi trong thoáng chốc. Dường như đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời tôi, tôi quyết định là một điều gì đó điên rồi, một điều gì đó vượt qua khỏi khuôn khổ một cuộc sống yên bình mà tôi luôn dùng mọi cách để duy trì...

Ít nhất cũng nên thử một lần, để đến một tương lai nào đó ở sau này, tôi sẽ không hối hận vì đã không làm thay vì hối hận bởi đã thất bại.

***

Những ngày còn lại trong tuần, tôi nhốt mình trong phòng thu âm từ sáng sớm đến tối muộn, cốt mong có thể dành ra chút thời gian rảnh rỗi ngày cuối tuần. Đổng Tư Thành là đạo diễn phối âm bắt cặp với tôi, thế nên tôi tăng ca cũng kéo theo anh ấy cùng bận rộn, khiến cho anh ấy không ngừng than thở ngắn dài.

"Bà cô nhỏ của tôi ơi, mấy hôm nay em uống phải thứ thuốc tăng lực thần kỳ nào mà cứ trốn tịt trong phòng thu thế? Anh ngồi ngoài này nghe em thu âm liên tục hơn mười tiếng một ngày cũng thấy đau họng hộ"

Tôi mang theo biểu cảm tội lỗi, vừa giúp Đổng Tư Thành xoa bóp vai vừa nói "Cuối tuần này em có việc bận, có thể phải xin nghỉ một ngày. Em sợ làm trễ tiến độ nên muốn tranh thủ tăng ca một chút"

"Nghỉ một buổi chứ có phải một tuần đâu mà em lo lắng thế, có tên nào dám mở miệng ra nói em làm trễ tiến độ thì kéo hắn đến đây, anh dần cho hắn một trận" Đổng Tư Thành thoải mái tận hưởng màn mát xa miễn phí, hùng hồn tuyên bố.

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười tiếp tục xoa bóp tạ lỗi trong lúc nghỉ ngơi và chờ dì Mỹ đến thông báo một việc gì đó, dù gì tôi cũng chẳng còn đủ sức để tiếp tục thu âm nữa. Mấy ngày này tăng ca liên tục, tôi có thể tự nghe ra giọng nói của mình yếu hơn thường lệ thấy rõ. Bất kể có cố gắng giữ ấm cổ họng và uống bao nhiêu nước chanh mật ong nóng cũng chẳng thể cứu nổi dây thanh quản bị lạm dụng quá đà của tôi.

Tôi với Đổng Tư Thành trò chuyện qua lại một lúc thì dì Mỹ đi vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ mỏng và theo sau còn có La Tại Dân. Đổng Tư Thành nhường lại ghế xoay cho dì Mỹ ngồi, chuyển sang ngồi ở đôn ghế dài ở phía đối diện với tôi và La Tại Dân, chờ dì Mỹ thông báo.

"Năm nay giới lồng tiếng chúng được để mắt đến hơn rất nhiều, mặc dù còn hơn nửa năm nữa mới đến lễ trao giải nghệ thuật cuối năm nhưng bên nhà sản xuất đã bắt đầu rục rịch lên danh sách đề cử rồi" dì Mỹ thoáng dừng lại rồi đưa đến trước mặt tôi và Đổng Tư Thành mỗi người một tờ giấy "Năm nay studio chúng ta có ba đề cửa cho ba giải, đáng chú ý nhất là hai giải 'Đạo diễn phối âm xuất sắc nhất' và 'Diễn viên lồng tiếng mới triển vọng' này."

Tôi và Đổng Tư Thành hết nhìn thư thông báo trước mặt rồi lại nhìn nhau. Việc Đổng Tư Thành được đề cử tôi hoàn toàn không cảm thấy lạ lẫm gì, bởi từ khi mới vào nghề anh ấy đã rất được chú ý, những năm này số dự án lớn anh ấy nhận cũng đếm không xuể, là một đạo diễn phối âm hàng đầu trong số những người cùng thế hệ. Nhưng còn việc tôi được đề cử lại rất khó tin, vô cùng khó tin, cực kỳ khó tin.

Tôi chính thức vào nghề mới được hơn hai năm, tuy may mắn được tham gia vào một số dự án lớn nhưng so với những người cùng thời mà xuất thân chuyên ngành thì vẫn còn thua kém, không dám so sánh với họ. Mang ánh mắt ngờ vực nhìn dì Mỹ, tôi rụt rè hỏi.

"Chuyện này có khi nào nhầm lẫn không ạ? Cháu vốn không xuất thân chuyên ngành, sao có khả năng được ưu tiên lớn như vậy?"

La Tại Dân bật cười, gõ nhẹ một cái lên đầu tôi "Cậu có biết dự án cậu đang lồng tiếng lớn thế nào không?"

Tôi gật đầu, sau đó lại mờ mịt lắc đầu lại lần nữa. Bản thân không quan tâm quá nhiều đến những việc trong giới, tôi chỉ biết phim điện ảnh đương nhiên được tính là một dự án lớn. chẳng qua quy mô của bộ phim này đến mức nào thì tôi không thật sự đào sâu vào.

"Bộ 'Phá' này là dự án quay trở lại thị trường nước nhà sau nhiều năm tiến công ra nước ngoài của đạo diễn gạo cội Trương Vân Dung. Diễn viên nam chính đầu năm vừa có một bộ phá mọi kỷ lục phòng thu, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ảnh để năm nay. Nam phụ là một lưu lượng mới xuất thân từ giới thần tượng, fan bạn gái sẵn sàng vung tiền như nước để tuyên truyền. Nữ chính là ảnh hậu năm ngoái, ngoài một chữ 'Đỉnh' ra thì không cần nhiều lời để nhận xét về cô ấy." dì Mỹ thong thả xoay tới xoay lui trên ghế xoay ở phía đối diện, khái quát sơ bộ thông tin về bộ phim tôi đang lồng tiếng.

Dứt lời, thấy tôi vẫn còn mờ mịt đành thở dài, tiếp tục giúp tôi khai sáng.

"Bộ phim này từ nhân lực cho đến tài lực đều thuộc top đầu, mà vị trí lồng tiếng cho nữ chính này của con lại do chính Trương Vân Dung nổi tiếng khó tính và cầu toàn điểm mặt gọi tên. Thế nên—" dì Mỹ rướn người về phía trước, đặt tay lên vai tôi vỗ hai cái "—điều này chứng tỏ một là con rất có năng lực, hai là chỉ bằng việc nếu dự án này sau khi ra rạp mà thành công như mong đợi, thì gần như đề cử này không thể nào dành cho ai khác ngoài con rồi"

Quá nhiều thông tin được đưa ra trong cùng một lúc, tôi có chút choáng ngợp không kịp tiếp thu. Những cái tên lớn tham gia vào bộ phim này tôi đều từng nghe qua cả, số dự án của họ mà tôi từng có cơ hội được lồng tiếng cũng không ít. Chỉ không ngờ đến khi đem tên họ đặt vào cùng trong một dự án thì lại kinh người đến thế thôi.

Tôi vốn luôn biết Lý Đế Nỗ đạt được không ít thành công trong ba năm sự nghiệp ngắn ngủi này, thế nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được rằng vị thế của hắn trong giới hiện tại vốn đã vượt xa mọi tưởng tượng của tôi. Hắn dùng ba năm ngắn ngủi, không một ai chống lưng hay hỗ trợ, tự mình leo lên đến vị trí này. Cả chặng đường ngập tràn cám dỗ và cạm bẫy ấy, phải chăng hắn đã rất cô độc?

"Thôi được rồi, mấy ngày này dì nghe nói con đã tăng ca không ngừng rồi. Ngày mai là cuối tuần, tranh thủ nghỉ ngơi bảo vệ cổ họng đi" dì Mỹ xoa đầu tôi, trước khi rời đi đột nhiên quay sang La Tại Dân, nói một câu khó hiểu "Con cũng tranh thủ bàn bạc với T/b đi, chỉ còn ba ngày thôi đó"

Đổng Tư Thành cũng theo chân dì Mỹ rời đi. Anh ấy vừa đứng dậy vừa vươn vai, hào hứng hô lớn cuối cùng cũng thoát kiếp làm ngoài giờ. Tôi thì vẫn còn ngồi ngẩng người trên ghế sofa, tròn mắt nhìn La Tại Dân ý muốn hỏi việc 'tranh thủ bàn bạc' mà mẹ cậu ấy vừa nói đến là gì.

"Nhìn tớ chằm chằm như vậy, không sợ tớ không kiềm được tình cảm mà nổi thú tính hôn cậu sao? Dù gì trong phòng chỉ còn mỗi chúng ta, mà cậu cũng biết là tớ thích cậu mà?" La Tại Dân đùa.

Tôi vớ lấy túi xách của bản thân ở kế một bên, ném lên đùi cậu bạn cảnh cáo "Còn nói như thế nữa tớ sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa đấy!"

"Cậu không nhìn tớ cũng được, tớ nhìn cậu là đủ rồi" La Tại Dân cầm lấy túi xách của tôi, cười cười đứng lên khỏi sofa

"La! Tại! Dân! Cậu nghiêm túc xem nào!"

"Gọi chồng yêu đi, tớ sẽ cân nhắc có nên 'nghiêm túc' nói cho cậu biết không"

"Tránh qua một bên, không để ý đến cậu nữa"

"Này, cậu có thể không để ý đến mình thật đấy hả?"

"Tránh ra tránh ra tránh ra"

"Mấy nữ sinh trong trường còn đang hận không thể được tớ bám theo thế này đó"

"Thế thì cậu đi tìm bọn họ đi"

"Ồ, ghen rồi kìa"

"..."

"Không cần ghen, dù gì tớ cũng giống bố nhất ở phần chung thủy và yêu vợ mà"

"LA! TẠI! DÂN!!!"

Tôi và La Tại Dân trong suốt quãng dường từ phòng thu đến lúc rời khỏi studio đều không ngừng đùa giỡn. Mãi kể cả đến khi ngồi lên ghế phụ lái của xe La Tại Dân và quá giang về đến nhà, chẳng ai trong hai chúng tôi để ý đến một chiếc xe Van lớn màu đen đỗ ở bên lề đường đối diện. Tấm kính cửa sổ được dán đen kịt mở hé đôi chút, chỉ để lộ ra đôi mắt cũng đang ẩn dưới một cặp kính râm.

Kể cả khi tôi đã sớm lường trước được việc sẽ có ngày người ở bên cạnh em không còn là tôi nữa, nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến cũng vẫn không cách nào gánh vác nỗi nổi đau này...

***

Xế chiều ngày thứ bảy, tôi sau một đêm trằn trọc và chẳng cách nào ngủ yên giấc cuối cùng cũng chịu nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên, nhìn chằm chằm vào trần phòng ngủ. Tấm vé tham dự buổi họp mặt người hâm mộ của Lý Đế Nỗ vẫn được đặt phẳng phiu trên tủ đầu giường, còn chưa tới ba tiếng nữa sẽ bắt đầu được vào cửa, tôi lúc này lại chợt do dự.

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi nhìn thấy hắn đêm hôm trước thôi, tôi đã không cách nào bình ổn được tâm trạng trong suốt gần cả tuần nay rồi. Vốn dĩ tôi không lạ lẫm với việc Lý Đế Nỗ trở thành trung tâm của đám đông, bởi số lần hắn đi đấu võ, đạt được huy chương vàng và tỏa sáng giữa kháng đài sớm đã gần chạm tới con số hàng trăm. Nhưng Lý Đế Nỗ hôm nay không còn là Lý Đế Nỗ vốn luôn bên cạnh tôi suốt mười năm tuổi thơ và thuở thiếu thời nữa rồi.

Ba năm, nghe qua có vẻ như ngắn, nhưng càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy thật dài.

Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi từng chút một lại xây thêm được một viên gạch, hoàn thành bản thể hoàn hảo nhất cho tuổi trưởng thành của chính mình. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất là, chẳng ai trong chúng tôi được tận mắt chứng kiến thời khắc đối phương phá kén và vung cao đôi cánh xinh đẹp của mình cả.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngồi dậy khỏi giường, chậm chạp vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Tôi vốn không có thói quen trang điểm, chỉ đơn giản thoa một lớp kem chống nắng, đánh chút má hồng cho tươi tắn rồi thoa thêm chút son môi đã đủ để bước chân ra đường. Trời Bắc Kinh giữa hè vừa nắng vừa nóng, tôi chọn cho mình bộ quần áo thoáng mát, đội thêm chiếc mũ bucket che nắng rồi xách theo túi tote vải hay mang thường ngày.

Đường phố cuối tuần không có kẹt xe, thế nhưng giao thông quanh sân vận động nơi Lý Đế Nỗ tổ chức họp fan lại rộn ràng hơn thấy rõ. Những quán nước gần đó đông nghẹt những cô gái trẻ tuổi, gương mặt không giấu được ý cười đang cùng nhau bàn luận về một cái tên vô cùng quen thuộc – Lý Đế Nỗ.

Ở quán nước không còn chỗ ngồi, nhiều người hâm mộ khác chuyển sang tụ tập ở trước cửa sân vận động. Bọn họ đầu đeo băng đô, tay cầm bảng cổ vũ, so với tôi đầu đội mũ chân mang giày, cả người chỉ có mỗi cái túi xách nhỏ thì mới chính xác là dáng vẻ fan bạn gái đi ủng hộ thần tượng.

Trước giờ được vào sân vận động, có rất nhiều hội fan lớn nhỏ tổ chức hoạt động. Bên thì phát ảnh và bưu thiếp in hình Lý Đế Nỗ, bên thì phát que phát sáng để cổ vũ, bên lại phát bánh kẹo nói là để ăn lúc buổi hòa nhạc diễn ra tránh kiệt sức. Tôi tùy ý đi dạo một vòng thôi mà trên tay đã được nhét cho vô số quà tặng nhỏ xinh, những món bánh kẹo tôi cất vào trong túi tote, sau đó kiếm một bồn cây ở gần cửa soát vé ngồi nhìn những bưu thiếp nho nhỏ được người hâm mộ trang trí vô cùng tỉ mỉ.

Trong số đó có ảnh của Lý Đế Nỗ từ tận bộ phim đầu tay đóng cùng với Trình Tuyết Xuyên cho đến ảnh trong bộ phim ra rạp hồi đầu năm nay. Đa số đều là ảnh chính thức từ đoàn phim hay phòng làm việc đăng lên, sau đó những người hâm mộ sẽ chỉnh màu hoặc thay đổi bối cảnh cho đa dạng. Bởi Lý Đế Nỗ không thích đăng ảnh tự sướng, dù cho trang weibo của hắn có lượt theo dõi không thua nam minh tinh lưu lượng nào cả, nhưng hắn gần như chỉ dùng tài khoản đó để thông báo về lịch trình và tuyên truyền tác phẩm mà thôi.

Đang thơ thẩn nhìn nhữnh tấm bưu thiếp của Lý Đế Nỗ trên tay, bất ngờ có một ánh sáng chóa lên trước mặt tôi, kéo sau đó còn có một âm thanh nghe 'Tạch' một cái. Bất ngờ ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một cô bé còn mặc đồng phục cấp ba, trên tay cầm một chiếc máy ảnh và ống kính thì hướng về phía tôi.

"A, xin lỗi chị nha" cô bé ngượng ngùng gãi đầu "Em muốn thử tiêu cự một chút, vừa hay nhìn thấy chị nên tiện tay chụp một cái thôi. Em không có ý xấu hay là biến thái gì đâu, chị yên tâm."

Tôi nhìn cô bé rối rắm giải thích, có chút không nỡ làm khó nên đành cười cười lắc đầu "Không sao đâu, chị cũng sẽ không mắng em đâu, em yên tâm"

Gương mặt cô bé đột nhiên ngợ ra đôi chút rồi tung tăng đến ngồi bên cạnh tôi. Chiếc máy ảnh treo trước ngực được cô bé cẩn thận ôm vào lòng, xem như kho báo mà giữ lấy.

"Chị ơi, chị cười lên giống anh ấy thật đó" cô bé nói, gương mặt còn vươn lại nhiều nét đầy đặn của thiếu nữ hất về phía những tấm bưu thiếp tôi đang cầm trên tay "Mắt cười cong cong, nhìn rất đáng yêu"

Dường như đã rất lâu rồi tôi chưa nghe ai đó nói về đôi mắt cười của mình, càng đừng nói đến việc so sánh nó với Lý Đế Nỗ. Có thể vì đã lâu lắm rồi từ lần cuối Lý Đế Nỗ còn ở bên cạnh tôi, hay nói đúng hơn là chẳng biết đã bao lâu rồi từ lúc tôi thật sự mỉm cười.

"Chị cũng tham gia fan meeting của anh Đế Nỗ hả?" cô bé tiếp tục hỏi.

Tôi gật đầu, rút tấm vé từ trong túi ra cho cô bé xem.

Vừa nhìn thấy vé của tôi, đôi mắt to tròn của cô bé lại lần nữa mở to "Chị làm sao có được vé này vậy?"

Tôi mờ mịt "Bộ...nó có vấn đề gì sao?"

Vé này là Lý Đế Nỗ đích thân dúi vào tay tôi, chắc chắn không phải là vé chợ đen rồi...

"Đây là vé VVIP, số lượng chỉ có chưa tới mười tấm đó" cô bé rụt rè chạm tới mép vé, tựa như muốn cầm lấy nhưng không dám "Em nghe nói đa số đều đã được gửi đến cho những đồng nghiệp thân thiết hay người trong ban giám đốc của phòng làm việc anh Đế Nỗ rồi, không ngờ vẫn còn để bán ra ngoài sao?"

"Thật ra thì—" tôi bối rối "—vé này là chị được...người quen tặng, nên cũng không rõ lắm"

Cô bé thở dài "Em nói nhỏ chị nghe cái này nha, đến cả chị Tuyết Xuyên nhà anh Nỗ còn chỉ có được vé VIP thông thường, cho nên người có khả năng tặng chị tấm vé VVIP này chắc hẳn không phải dạng vừa đâu, nếu là em em sẽ nguyện ôm gốc đại thụ này cả đời"

Chị Tuyết Xuyên nhà em?

Tôi nhìn kỹ hơn người trước mắt, không lâu sau đã nhìn thấy bên hông cô bé treo một cái banner nho nhỏ, bên trên đề chữ 'Đế Xuyên không cưới nhau em sẽ không thi cao khảo'. Tôi có chút không nói thành lời. Nếu để cho cô bé ấy biết gốc đại thụ mà nó vừa bảo tôi ôm thực chất chính là đằng trai trong couple của mình, chắc có lẽ cô bé ấy sẽ tức đến xỉu ra ở đây mất...

Bị cảm giác chột dạ làm phiền, tôi tìm cách chuyển chủ đề "Nhưng làm sao em phân biệt được vé VIP với VVIP vậy? Bên trên cũng đâu đề hạng vé?"

Cô bé chỉ vào chữ ký của Lý Đế Nỗ bên trên "Thực chất ban đầu không ai biết đâu, nhưng anh trai em làm trong một nhà in, trùng hợp là nơi in vé cho đêm nhà hôm nay nên đã nói với em việc chỉ có duy nhất 10 tấm vé VVIP là được đích thân anh Đế Nỗ ký tên"

Tôi nghiêng tấm vé trên tay một chút, nhận ra đúng thật là nét mực của chữ ký nổi hẳn lên trên mặt giấy, hoàn toàn không phải in đại trà. Đồng thời, ở góc cùng màu với màu mực ký tên còn hiện lên một hình ngôi sao bé tí xíu. Do màu sắc tương đồng nên nếu không phải soi kỹ theo góc ánh sáng thế này căn bản tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn ra.

Ngôi sao nhỏ nằm ẩn mình trong góc ấy vậy mà gợi lên một cơn bão trong lòng tôi.

Còn nhớ ngày chúng tôi còn học cấp ba, mỗi lần giảng bài cho Lý Đế Nỗ tôi đều sẽ vẽ một ngôi sao bên cạnh kiến thức trọng điểm để hắn lưu ý. Về sau, Lý Đế Nỗ học theo thói quen đó của tôi, không chỉ trong việc học tập mà kể cả khi lên danh sách đi chợ cũng sẽ vẽ một ngôi sao ở mục nào quan trọng và thiết yếu...

Cái tên em trai thúi này, thật sự là giỏi nhất trong khoảng làm người khác đau tim...

Ngồi tám chuyện cùng cô bé kia không bao lâu thì đến thời gian vào cổng. Mỗi hạng vé lại có một lối xếp hàng khác nhau, tôi nhìn một loạt các bảng phân chia khu vực, không khỏi cảm thấy bối rối vì không biết nên đứng vào đâu mới đúng. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định đứng vào hàng dành cho hạng vé VIP, chờ tới lượt được soát vé tiến vào trong.

Số lượng người xem vé VIP so với các hạng vé khác ít hơn nhiều, thế nên thời gian xếp hàng chờ không mất bao lâu, chẳng mấy chốc đã đến lượt tôi. Khi tôi đưa vé đến trước máy quét mã QR, nhân viên đứng trực ở đó đột nhiên chặn tôi lại, bảo tôi chờ một chút. Một số người xếp hàng phía sau tôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, những người bên hàng khác cũng tranh thủ nhìn sang hóng xem đang có chuyện gì.

Tôi tròn mắt đứng chờ tầm một vài phút thì có một nhân viên nữ đến theo lời gọi của nhân viên soát vé qua bộ đàm. Cô ấy yêu cầu xem lại vé của tôi một lần nữa rồi mỉm cười thật tôi, bảo tôi đi theo sau. Trong đầu tôi nảy ra hàng chục câu hỏi lớn nhỏ. Chẳng lẽ, đây là đãi ngộ của hạng vé VVIP mà cô bé ban nãy gặp ở ngoài sân vận động đã nói sao?

Thế nhưng thay vì đưa tôi đến một nơi nào đó trông có vẻ thích hợp với khái niệm 'VVIP', nữ nhân viên kia lại bảo tôi ngồi vào giữa một khu xếp đầy ghế nhựa, vừa nhìn vào đã biết là nơi của những người mua vé ghế ngồi thông thường. Thoạt đầu tôi còn cảm thấy khó hiểu, về sau khi các người hâm mộ khác cũng vào rồi tôi mới nhận ra một điều.

Rằng mấy cái ghế bao quanh chỗ tôi đang ngồi hoàn toàn trống trơn, và không có vẻ gì là sẽ có ai ngồi vào cả. Buổi diễn còn chưa tới nửa giờ nữa là bắt đầu, làm sao có thể xảy ra truyện trùng hợp như từng ấy con người mua vé ngồi quanh tôi cùng nhau đến muộn cơ chứ?

Những fan hâm mộ kia dường như cũng nhận ra điều khác thường đó. Họ nép người sau những chiếc banner cổ vũ, thì thầm với nhau bàn tán gì đó mà tôi không nghe rõ. Có ai đó trong số họ thậm chí còn nhận ra tôi là người đã bị chặn ở cửa vảo và có người đến đưa đi ban nãy.

Tôi thầm kéo thấp vành mũ bucket của mình xuống và thầm cảm ơn chính mình vì trước khi vào đây đã đeo khẩu trang theo thói quen mỗi lúc đến nơi đông đúc. Ít nhất, bọn họ vẫn chưa nhìn rõ mặt tôi cả, thế nên sự riêng tư của tôi có lẽ vẫn còn được bảo vệ.

Lý Đế Nỗ tuy nói xác định đi theo con đường chính kịch và thực lực, song, vẻ ngoài của hắn lại cực kỳ hợp gu những nữ sinh trung học thích đu thần tượng và nam diễn viên lưu lượng. Chưa kể, tuổi Lý Đế Nỗ còn rất trẻ, kéo theo việc số lượng fan bạn gái trong nhóm người hâm mộ của hắn rất cao, thường sẽ là những nữ sinh trung học nhiệt tình và dễ kích động.

Vì Lý Đế Nỗ ngoài các hoạt động nghệ thuật ra thì tương đối kín tiếng, thế nên những fan quá khích kia thường không có nơi để 'phát huy', thế nhưng chỉ cần là sao nữ nào dám âm mưu tạo couple với Lý Đế Nỗ đều sẽ bị bọn họ công kích rất kịch liệt. Trình Tuyết Xuyên chính là một ví dụ điển hình. Chẳng qua tôi chẳng thể hiểu nỗi cớ làm sao một người có ngoại hình như cô ấy lại không chịu tìm cách nổi tiếng bằng thực lực, thay vào đó là bám mãi không buông vào couple 'Đế Xuyên' từ một bộ phim đã chiếu được ba năm trời?

Chờ cho người hâm mộ yên vị xong ở khán đài lẫn khu vực gần sân khấu, ánh đèn dần tắt, tiếp đến là màn hình đèn led ở phía sân khấu sáng rực lên chiếu đoạn phim quảng bá buổi họp fan hôm nay. Sau khi đoạn phim kết thúc, nhà sản xuất đặc biệt thêm một đoạn phỏng vấn nho nhỏ chèn giữa những phân đoạn hậu trường của Lý Đế Nỗ ở trường quay của những bộ phim hắn từng tham gia.

Câu đầu tiên, hỏi rằng "Điều khó khăn nhất cậu phải trải qua trong quá trình phát triển sự nghiệp là gì?"

Lý Đế Nỗ ngồi trên chiếc ghế cao giữa căn phòng tối đen, chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu đến một góc mặt, khiến các biểu tình trên mặt hắn như ẩn như hiện. Hắn khoanh tay trước ngực, một chân co lên gác ở thanh ngang của ghế, một chân thả dài chống xuống đất, phong thái trông có vẻ rất bình thản.

Hắn trả lời "Từ trước khi vào nghề cuộc sống chỉ xoay quanh đánh võ và gia đình, vốn chưa từng có kinh nghiệm đóng phim thế nên đã gặp không ít trắc trở, cũng đã từng bị mắng rất nhiều lần vì diễn không tốt"

"Bộ phim hay phân cảnh nào cậu thường xuyên bị NG hay bị mắng nhiều nhất?"

"Bộ phim đầu tay bị mắng rất thảm" hắn nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ "Đạo diễn ở sau máy quay cứ không ngừng hô lớn nào là tình cảm vào, yêu chiều vào, thế nhưng sau khi xem lại cảnh quay thì lại nhận xét rằng 'Có ai nhìn người con gái mình yêu mà như nhìn con cá chết giống cậu hay không?'. Vì thế nên về sau tôi cũng không dám diễn phim tình cảm nữa"

Cả sân vận động lớn rộ lên tiếng cười giòn. Có mấy người hâm mộ thuộc đảng đả đảo Đế Xuyên couple ngồi sau lưng tôi còn vui vẻ nói lớn "Thế mà 'con cá chết' nào đó vẫn cứ mặt dày xào couple, đúng là không biết liêm sỉ mà"

Tôi ngồi phía trên bọn họ, mím môi ngẫm nghĩ một chút rồi âm thầm gật gù. Lời bọn họ nói cũng có điểm đúng đó...

Trên màn hình LED, câu hỏi thứ ba hiện lên sau khi đoạn phim hắn ngã khỏi xe lúc làm đóng thế ba năm trước được chiếu lại "Khởi điểm của cậu là một diễn viên đóng thế, trong khi đó cậu là một vận động viên, cậu không sợ lúc quay cảnh hành động sẽ dẫn đến chấn thương làm ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu sao?"

"Cũng từng nghĩ đến, nhưng lúc đó lại vội vã muốn kiếm tiền. Tôi không muốn phụ thuộc vào bố mẹ, cũng muốn mau chóng độc lập tài chính để báo đáp họ"

"Sẵn đang nhắc đến gia đình, thì dường như chưa bao giờ nghe cậu nói về họ trước truyền thông nhỉ?"

Nửa sườn mặt của Lý Đế Nỗ chợt dịu đi khi nhân viên phỏng vấn hỏi về gia đình. Ở giữa biển người hâm mộ của hắn, tôi ngẩng người nhìn đuôi mắt hắn cong cong ý cười. Đã ba năm rồi, tôi mới lại được nhìn thấy vầng trăng khuyết kia xuất hiện trên mặt hắn...

"Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến đời tư của họ. Vốn dĩ việc tham gia diễn xuất là một quyết định khá bốc đồng của bản thân tôi, chẳng những thế tôi còn nọ họ rất nhiều ân tình, không thể để vì việc làm của bản thân mà ảnh hưởng đến gia đình của mình được"

"Vậy cậu có thể mô tả sơ lượt qua về gia đình của mình được không? Rất nhiều người hâm mộ tò mò về việc thần tượng của họ đã trưởng thành nên từ một gia đình thế nào đấy."

Lý Đế Nỗ chần chừ một lúc rồi cất lời "Gia đình tôi có lẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế giới. Chúng tôi có một người bố tài giỏi, biết mọi thứ trên đời, mặc dù bận rộn cùng công việc nhưng chỉ cần con của ông ấy cần giúp đỡ thì ông ấy luôn kiên nhẫn ở cạnh. Chúng tôi có một người mẹ dịu dàng, luôn dùng trái tim ấm áp nhất bảo bọc lấy những đứa con của bà, nuôi lớn chúng tôi bằng sự quan tâm vô bờ. Chúng tôi có một cô ngốc trẻ con, tuy rằng tính tình hơi khó chiều nhưng học hành lại rất giỏi giang, từ nhỏ đến lớn chưa khi nào phải để bố mẹ lo lắng về điểm số"

Tôi ngồi dưới khán đài, trông chờ hắn tiếp tục câu nói, thế nhưng hắn chỉ nói đến thế rồi thôi. Cổ họng tôi đột nhiên thắt lại, còn lồng ngực thì gợn lên từng đợt tê tái. 'Gia đình' trong lời miêu tả của Lý Đế Nỗ, chỉ có bố, có mẹ, có tôi, và không có hắn...

Đồ em trai thúi đã bỏ xót mất rồi. Bởi gia đình chúng tôi còn có một tên em trai đáng ghét, cả mặc dù thân người to bự nhưng rất thích dính người, sau đó ỷ vào việc mình mạnh hơn mà ăn hiếp người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro