25.
Hẹn mọi người 23h tối nay livestream trên insta @biuluoibieng unbox embum Xin chào tương lai nhaaaaaa
___________/_
"Lý Đế Nỗ, từ nay về sau mỗi ngày chị đều sẽ đối xử với em dịu dàng như thế này, tốt như thế này, em có đồng ý không?"
Gương mặt Lý Đế Nỗ thoáng trông có đôi chút ngờ nghệch, xem ra thật sự là sốt cao đến ngớ ngẩng rồi. Tôi cười khổ, xoa xoa hai má đỏ ửng vì sốt cao của em trai rồi nắm tay hắn kéo vào nhà.
Lý Đế Nỗ rất ngoan, đi theo sau tôi rời khỏi thang máy cùng với hai mắt vẫn dán chặt lên người tôi. Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi không khỏi có chút mất tự nhiên, vừa vào đến nhà đã xoay ngay người lại rồi che đôi mắt sâu thăm thẳm kia lại.
"Đừng có nhìn chị mãi như thế"
Hắn nâng khóe môi, gỡ bàn tay tôi đang chắn ngang tầm nhìn của hắn xuống "Câu vừa nãy chị nói là có ý gì?"
Tôi không dám ngẩng cao đầu, cất lời với âm lượng nhỏ xíu "Thì ý ở trên mặt chữ..." sau đó bỏ lửng câu nói, quay người chạy vào trong bếp.
Lý Đế Nỗ đi theo sau, nhìn tôi đang bưng một tô cháo còn nghi ngút khói từ bếp ra thì rất hợp tác ngồi xuống bàn ăn. Chẳng qua từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều dán chặt trên người tôi, theo dõi sát sao khiến tôi càng lúc càng ngượng ngùng, bắt đầu cảm thấy hối hận trước phát ngôn vừa rồi của mình.
Cơn sốt cao có lẽ khiến cho Lý Đế Nỗ kém nhanh nhạy hơn so với mọi ngày rất nhiều, mỗi một phản ứng hay hành động đều tốn mất một vài giây để 'load'. Tôi đã quen với hình ảnh hắn linh động nhanh nhạy, hiện tại nhìn hắn ngốc nghếch thế này lại cảm thấy đáng yêu đến không chịu được. Mặc dù vẫn đang ngượng ngùng vì bị hắn nhìn chằm chằm thế nhưng khóe môi lại không nhịn được kéo ra ý cười.
"Sao lại cười?" Lý Đế Nỗ không thèm nhìn tô cháo vừa được đặt trước mặt lấy một cái, vẫn duy trì đóng khung tầm nhìn trong phạm vi mọi hoạt động của tôi.
"Cười em hôm nay trông ngốc nghếch quá"
Lý Đế Nỗ không phản bác lại tôi, thay vào đó là cúi đầu ngoan ngoãn tự mình ăn cháo. Tôi ngồi xuống ghế ở đối diện, cũng thuận theo hắn mà không nói gì, chăm chú đem thuốc vừa mua về trong túi nilon phân ra từng liều nhỏ.
Cháo dễ ăn, Lý Đế Nỗ thoắt cái đã xử lý hết sạch một tô to bự. Tôi cầm theo thuốc đã được phân liều kỹ lưỡng trên tay, đi sang kéo hắn lập tức vào phòng ngủ, nhét vào chăn rồi trừng mắt cảnh báo không cho hắn lộn xộn nữa.
Lột miếng dán hạ sốt ra rồi dính vào trên cái trán nóng bừng của Lý Đế Nỗ, tôi châm chọc "Mau dán lên để hạ nhiệt độ xuống, nếu không còn nóng đầu thế này nữa không khéo em thật sự sẽ trở thành tên ngốc thế này cả đời mất"
"Ngốc cũng được" hai mắt hắn mơ màng "Nếu có thể được chị chăm sóc như thế này thì ngốc cả đời luôn cũng được"
Tôi có chút không biết nên khóc hay cười. Em trai nhà tôi quanh năm đều là đóng phim đánh đấm, chả biết học từ đâu ra mấy câu sến sẩm thế này nữa. Sến sẩm đến mức lòng tôi đắng ngắt cả lại.
Tôi chọc ngón tay vào má hắn, mắng nhỏ "Vứt ngay cái suy nghĩ đó đi, chị không thèm thích người ngốc đâu, hứ!"
Hai mắt Lý Đế Nỗ đột nhiên sáng bừng lên "Vậy nếu em không ngốc nữa chị sẽ thích em chứ?"
Thoạt đầu, tôi còn dự định làm mình làm mẩy chọc ghẹo hắn một chút. Thế nhưng nhìn thấy hắn nằm dài ra giường, ốm đến ngớ ngẩng thế kia thì không đành lòng. Áp tay vào má hắn rồi xoa nhẹ, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang phủ kín một tầng mơ hồ mỏng do sốt cao rồi nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, chị thích em không ngốc, thế nên phải thật mau khỏi ốm, nhé?"
Lý Đế Nỗ một tích tắc trước còn không có sức sống nằm ủ rũ trên giường trong chớp mắt đột nhiên có sức sống hơn hẳn. Tay hắn từ trong chăn thò ra, chẳng mất tí sức lực nào đã thành công nắm lấy cánh tay tôi, kéo một cái khiến tôi đổ ập lên lồng ngực hắn.
Cơn sốt này của Lý Đế Nỗ đúng là không thể xem thường, cách một lớp chăn mùa hè mà tôi còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập tỏa ra từ người hắn. Tôi cựa quậy, phân nửa vì ngại, phân nửa vì sợ mình đè ở trên ngực khiến hắn khó thở.
Chẳng qua người ốm nào đó lại chẳng an phận chút nào, một mực giữ chặt tôi lại, không cho phép tôi tách ra dù chỉ một chút.
Ánh mắt hắn kiên định đặt trên mặt tôi, sau đó dần chuyển xuống môi. Tôi đương nhiên cảm nhận được, hai má không khỏi nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Dù gì thì tôi cũng là một cô gái da mặt mỏng, ở trong tình thế tiếp xúc có chút thân mật thế này đâu thể nào bình tĩnh được như hắn.
"Đừng lộn xộn nữa, mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt đi"
Dứt lời, tôi nhét viên thuốc hạ sốt đến bên miệng Lý Đế Nỗ rồi đưa ly nước đã được cắm sẵn ống hút lại gần, giúp hắn thuận tiện uống thuốc mà không cần ngồi dậy. Lý Đế Nỗ nghe lời nuốt thuốc hạ sốt xuống, tuy nhiên vẫn cứng đầu giữ chặt lấy tôi, kéo tôi ngã trên lồng ngực hắn.
Tôi ngồi ở mép giường, vì duy trì tư thế khom lưng phủ lên người Lý Đế Nỗ một khoảng thời gian mà lưng cũng dần nhức mỏi. Tôi vỗ lên vai hắn, không ngừng ra hiệu cho hắn buông mình ra.
"Lưng chị mỏi lắm rồi, mau buông r—Á!!"
Tôi còn chưa nói hết câu Lý Đế Nỗ đã đột ngột dùng thêm sức, lần này là trực tiếp kéo tôi nằm dài ở bên cạnh hắn luôn. Lực tay hắn lớn, lại kéo thêm một cái nữa liền xoay được người tôi lại, chuyển thành tư thế mặt đối mặt với hắn.
Móa nó, mạnh như vâm, trông có chú nào giống một người sốt cao gần bốn mươi độ đâu cơ chứ!
Dự tính mở miệng mắng người, thế nhưng Lý Đế Nỗ lần nữa hành động nhanh như chớp, thoắt cái liền áp sát mặt đến gần tôi. Bị hành động của hắn khiến cho bất ngờ, tôi theo bản năng nhắm tịt mắt lại, trong đầu cũng đã đoán ra được hắn muốn làm gì.
Thế nhưng ngoài dự đoán là tôi chờ mãi nhưng bên môi vẫn chưa có ai chạm vào, cùng lắm chỉ là cảm giác có những làn khí nóng đều đặn phả lên bên trên mà thôi.
Chậm rãi hé mở từng bên mắt, tôi thấy gương mặt Lý Đế Nỗ vốn đã áp sát đến bên tôi rồi, hai đôi môi cũng chỉ còn cách nhau non nửa chưa đầy hai ba phân, thế nhưng hắn lại không hôn xuống. Đôi môi mỏng của hắn khẽ mím chặt lại, trong đôi mắt đột nhiên nảy ra tia ủy khuất và ẩn nhẫn.
Hắn nâng đầu lên, môi chuyển sang ấn xuống một nụ hôn thật dài ở trên trán tôi, vừa hôn vừa kéo tôi sâu vào lòng, ôm siết thật chặt. Tôi từ trong lồng ngực nóng hầm hập của hắn ngửa mặt lên, khó hiểu hỏi.
"Không h-hôn sao?"
Lý Đế Nỗ mặt mày mất mát, xoa đầu tôi đáp "Em đang ốm, hôn sẽ lây cho chị mất"
Tôi nhịn không được bật cười "Thế ôm như này sẽ không lây sao?"
Đứng trước câu hỏi của tôi, Lý Đế Nỗ lần nữa để lộ ra gương mặt tủi thân. Hắn thoáng thả lỏng vòng tay ra một chút, sau đó ngẫm nghĩ gì đó lại tiếp tục kéo tôi lại, kiên quyết ôm chặt.
"Không được! Vốn đã không thể hôn rồi, không thể cũng không ôm nữa!"
Đánh nhẹ lên lưng hắn một cái, tôi nửa đùa nửa thật mắng "Lý cơ hội, em ỷ mình là người ốm mà bắt nạt chị. Còn chưa là gì của nhau mà đã ôm con gái nhà người ta như vậy, thật có tố chất tra nam!"
Lý Đế Nỗ vẫn không có động thái gì là sẽ buông tôi ra, thản nhiên đáp "Ba năm trước em đã sớm tỏ tình với chị rồi, lời vừa nãy của chị em cũng sẽ tính là đồng ý. Thế nên, Lý T/b, đời này chị không trốn khỏi em được nữa đâu"
"Ngang ngược" tôi mắng khẽ nhưng trên môi không ngăn được vẽ nên một nụ cười.
Thuốc hạ sốt thường sẽ kèm theo tác dụng an thần, Lý Đế Nỗ uống thuốc xong không bao lâu sau đã dần mê man chìm vào giấc ngủ. Tôi nhiều ngày không ngủ ngon giấc, ở trong lòng hắn cọ cọ tìm một tư thế thoải mái, sau đó cũng chầm chậm ngủ quên mất từ khi nào chẳng hay.
Mặc dù rời mùa hè nóng bức, tôi e dè Lý Đế Nỗ đang ốm nên không dám điều chỉnh nhiệt độ quá thấp, cộng thêm hơi nóng từ người hắn vây lấy, khiến tôi cả đêm đều trằn trọc. Đến tận lúc gần sáng, cơn sốt trên người Lý Đế Nỗ đã thuyên giảm hẳn tôi mới mệt mỏi ngủ sâu được một chút.
Khi tỉnh lại trời đã gần sang giấc trưa, tôi nhìn sang đồng hồ, thở dài nhìn con số mười giờ ba mươi trên đó. Lăn lộn trong chăn một lúc chờ cho cơn ngái ngủ lui đi hết tôi mới bất ngờ bật dậy, chợt nhớ ra người bệnh đêm qua mình chăm sóc sao giờ này chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa thế này?
"Nỗ, em có trong phòng tắm không?" vội xuống giường, tôi vừa xỏ chân vào dép bông đi trong nhà vừa lên tiếng hỏi.
Thế nhưng đi khắp cả nhà tìm kiếm một lượt, bóng dáng của hắn tựa như chưa từng xuất hiện trong căn nhà này vậy.
Đôi dép bông hôm qua hắn mang giờ được xếp ngay ngắn trong tủ giày, nhìn như chưa hề có ai đụng qua. Nồi cháo còn hơn non nửa trong bếp cũng được rửa sạch rồi cất vào tủ, giống như đêm qua vốn không được dùng đến. Thậm chí cả túi thuốc đêm qua tôi mua về cũng biến đâu mất dạng, không để lại chút đấu vết nào hệt như Lý Đế Nỗ.
Hai mắt tôi bỗng nhiên cay xè, trong lòng dâng nên cơn ấm ức như thác lũ.
Hừ, đồ đáng ghét! Chăm cho hắn cả một đêm rồi đến giờ hắn lẳng lặng rời đi không nói một tiếng gì, vậy mà tối qua còn nói đến chuyện tình cảm yêu đương gì nữa chứ!
Vốn dĩ tôi có tật gắt ngủ rất nặng, những lúc ngủ không thẳng giấc hoặc chất lượng giấc ngủ không tốt thì tâm tình lập tức sẽ tệ đi gấp mấy lần, đụng chuyện không vui đều có thể trong tích tắc rơi nước mắt được ngay.
Bực dọc gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tôi trở lại phòng ngủ, động tác đùng đùng vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đến studio. Tâm tình không vui thì không vui, nhưng đi làm kiếm ăn thì vẫn phải đi...
Hôm nay là đầu tuần cộng thêm đã qua giờ cao điểm nên xe buýt cực kỳ vắng vẻ, tôi vừa bước lên đã tìm được cho mình một chỗ ngồi. Hành khách trên xe chỉ lác đác vài người, nhưng tôi trong lúc lơ đễnh lại chú ý đến một cái biểu ngữ cổ vũ cực kỳ quen mắt của một nữ sinh ngồi trước mình hai ghế.
Dòng chữ 'Đế Xuyên không cưới nhau em sẽ không thi cao khảo' hút mắt vô cùng, tôi không cần động não thì trong ký ức đã tự động nảy ra hình ảnh cô bé ôm theo chiếc máy ảnh chuyên nghiệp ở trước cổng sân vận động hai hôm trước. Thầm nhủ trong lòng, trái đất này đúng thật là tròn vo, có những người cứ ngỡ như cả đời chỉ gặp một lần, thế nhưng vẫn còn có cơ duyên hội ngộ.
Tuy nhiên, nhận ra thì nhận ra thế thôi, tôi cũng không có ý định đến bắt chuyện, bởi còn chưa đầy hai trạm nữa là đã đến studio rồi.
Từ xa xa, tôi bỗng nhận ra nơi quen thuộc kia hôm nay có đôi chút khác lạ, à không, là rất nhiều điều lạ mới đúng. Bởi ngay trước cửa studio, một đám đông các cô gái đang đứng vây quanh ở đó, tay ai cũng lăm lăm máy ảnh hoặc điện thoại, như thể là chỉ cần có một con muỗi bay qua cũng sẵn sàng bắt ngay lại khoảnh khắc đó vậy.
Tôi bước xuống khỏi xe buýt, đánh mắt nhìn qua cũng vừa vặn nhìn thấy cô bé kia xuống cùng trạm với mình. Có điều cô ấy không để ý đến tôi, trên tay vẫn khư khư ôm chiếc máy ảnh giống hai hôm trước mà thẳng một mạch chạy đến chỗ đám đông đang tụ tập.
Tôi chậm rãi hơn nhiều, vừa sải bước đến gần studio vừa suy nghĩ, chẳng biết hôm nay lại có minh tinh cấp S nào đại giá quan lâm đến chốn yên bình này, còn kéo theo một nhóm fan tư sinh thế kia nữa. Phải biết là phối âm hậu kỳ hay thu âm sản phẩm đều không phải là lịch trình công khai, cho nên một đám người bám theo đến tận đây như vậy, tôi liếc mắt một cái liền biết đó chỉ có thể là hành động của người hâm mộ quá khích mà thôi.
Đến trước cửa studio, tôi nhòm tới ngó lui, mãi mà vẫn không tìm được chỗ trống nào để mình có thể chen qua để vào được bên trong. Bực dọc trong lòng lại càng dâng lên mất bậc, thầm mắng chửi những cô gái kia thật không có lí trí, vì theo dõi thần tượng mà cản trở cuộc sống và công việc của biết bao nhiêu người.
Còn đang tìm cách đi vào trong, bên vai tôi đột nhiên có ai vỗ vào. Vừa quay đầu lại nhìn thì một giọng nói thiếu nữ có mấy phần quen thuộc đã lọt vào tai.
"Là chị! Em đúng là nhìn không lầm mà!" cô bé thuyền viên đảng Đế Xuyên kia có vẻ vừa mới nhận ra tôi, vui mừng hô lên "Chị còn nhớ em không? Chúng ta đã gặp nhau ở buổi họp fan của Lý Đế Nỗ"
Tôi gật đầu "Vẫn nhớ, nhưng mà sao em lại ở đây?"
Cô bé chỉ vào bên trong, còn chưa kịp mở miệng thì nhóm người hâm mộ ở trước cửa studio đột nhiên xôn xao lên một trận. Bọn họ thay nhau la hét gọi ai đó, tiếp đến là tiếng máy ảnh không ngừng kêu lên nhưng súng liên thanh.
Tôi nghe trong tiếng ồn ào có một cái tên quen thuộc, chẳng qua không để cho tôi có thời gian ngờ vực, đáp án đã nhanh chóng được dâng tới tận cửa theo đúng nghĩa đen.
Lý Đế Nỗ từ phía trong studio đi ra, trên người vẫn là cách ăn mặc quen thuộc – áo hoodie trùm kín mũ và quần thể thao dài – trên mặt có đeo theo một cái khẩu trang và một chiếc kính gọng kim loại ánh vàng, cả người toát ra khí chất vừa năng động lại vừa trưởng thành.
Hắn lia mắt một lượt, không mất đến ba giây đã tìm thấy tôi đang đứng tách biệt ra hẳn với nhóm các cô gái cuồng nhiệt ở phía trước. Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác, hắn đột nhiên ngoắc tay, cất tiếng gọi
"Vào đi, đến giờ thu âm rồi"
Những người hâm mộ kia lập tức nhìn theo hướng Lý Đế Nỗ ngoắc tay, tôi nhanh nhẹn cúi thấp đầu, cố ý để tóc rũ xuống che đi khuôn mặt mình, vội vã tách đám đông chen vào trong. Những người đang đứng chắn đường có lẽ nhận ra tôi là người Lý Đế Nỗ gọi, vô thức cũng tách nhau ra, chừa cho tôi một lối đi nhỏ dẫn vào studio.
Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn đứng ở cửa, chờ tôi đến gần thì để cho tôi đi trước, bản thân hắn theo sau, dùng thân người cao lớn che chắn cho tôi khỏi một loạt ống kính lớn bé có đủ bên ngoài.
Khi đã an vị trong văn phòng, tôi quay lại nhìn người nào đó giờ đã tháo khẩu trang xuống, chỉ còn lại gọng kính kim loại đang lười biếng trượt dài trên sống mũi cao thăng tắp, trong giọng nói không giấu được tức giận.
"Hừ, còn sợ mình chưa đủ nổi bật sao?"
Lý Đế Nỗ gõ ngón tay lên trán tôi "Em không ra thì chị chen nổi vào sao?"
Tôi không cãi lại, bởi hắn nói đâu có gì sai...
Fan tư sinh thường rất ngang ngược và lì lợm, thật sự là đánh không chạy mà đuổi cũng không đi. Tuy nhiên thái độ của Lý Đế Nỗ đối với người hâm mộ quá khích lâu nay nổi tiếng vô cùng cứng rắn, từ ngày hắn thành lập phòng làm việc riêng thì số lần ra công văn tuyên bố đâm đơn kiện những người hâm mộ có động thái xâm phạm tới thông tin cá nhân và cuộc sống riêng tư của hắn.
Thường thì việc này chỉ mang tính cảnh cáo, tuy nhiên những người bị Lý Đế Nỗ thật sự bị triệu ra tòa, dọa bọn họ một trận thất kinh hồn vía, cũng gây ra đề tài thảo luận vô cùng lớn trên mạng. Người người đều nói Lý Đế Nỗ thoạt nhìn hòa nhã dễ gần nhưng thực chất là một người dám nói dám làm, nhóm fan tư sinh theo đó cũng đối với hắn có đôi ba phần e dè.
Giống như tình trạng hôm nay, bọn họ chỉ dám tới hóng chuyện, thấy hắn xuất hiện liền lẳng lặng nhường đường cho tôi bước vào theo lời gọi của hắn. Chứ đổi lại là người hâm mộ của nam lưu lượng nào khác, nhắm chừng tôi đã bị chèn cho ngạt thở vì dám thân cận với thần tượng của bọn họ rồi...
"Sáng nay thấy chị ngủ say quá nên rời đi mà không báo, chị có giận không?" Lý Đế Nỗ đột nhiên đến gần, khiến tôi vô thức lụi tại, dựa vào bàn làm việc ở sau lưng.
Hai mắt tôi nhìn hắn, trên mặt treo rõ ràng mấy chữ 'Em nghĩ xem?' mà hếch cằm lên.
Lý Đế Nỗ bật cười, hắn xoa đầu tôi một cái rồi túm lấy tay tôi, kéo về phía phòng thu âm.
Vừa bước vào phòng điều khiển, hai mắt sáng trưng của Đổng Tư Thành đã dán chặt về phía hai chúng tôi. Tôi nhớ lại hôm qua anh ấy nhờ mình xin chữ ký, dùng khuỷu tay khều hai cái vào hông của Lý Đế Nỗ đồng thời nói với Đổng Tư Thành.
"Người cũng đã tới trước mặt rồi này, anh tự mình xin đi nha"
Đổng Tư Thành nghe tôi nói xong đã hí hửng lôi ra từ trong hộc bàn một tấm bưu thiếp được bảo quản cẩn thận trong bìa hồ sơ bằng nhựa, bên trên có nét bút trông hơi quen mắt, giống với chữ ký của Lý Đế Nỗ trên tấm vé buổi họp fan hôm trước. Chàng đạo diễn phối âm trẻ tuổi vui vẻ nhìn tôi, khoe khoang.
"Anh Đổng của em đây còn chưa mở lời người ta đã tặng rồi. Người ra rất là hào phóng, chứ đâu có khó chiều như em đâu chứ"
Tôi trừng mắt với Đổng Tư Thành một cái, sau đó quay sang nhìn Lý Đế Nỗ. Có âm mưu, chuyện này chắc chắn không trong sạch!
Lý Đế Nỗ cười cười, nhân lúc Đổng Tư Thành chuẩn bị cho việc thu âm mà cúi người, ghé sát vào tai tôi thì thầm.
"Hối lộ một chút, nhờ anh ấy giúp em trông vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro