26.

Hờn súp pe nên tính trốn update, nhưng sợ bị truy sát nên thui ngoan ngoãn up chương mới ạ 🥺 em ngoan thế này mong bias hoan hỉ chui vô embum cụa em 🥺

_____________

"Hối lộ một chút, nhờ anh ấy giúp em trông vợ"

Trước thái độ nhởn nhơ của Lý Đế Nỗ, tôi nghiêm mặt thụi nhẹ vào hông hắn cảnh cáo "Đứng đắn một chút, xung quanh đều là tai mắt"

"Mặc kệ" hắn nhún vai "Em còn đang muốn nhanh chóng một chút công khai với cả thế giới đây"

Tôi đối với phương diện giữ bí mật hay công khai mối quan hệ giữa mình và hắn vẫn còn rất nhiều khúc mắt, tuy nhiên hiện tại đang ở nơi làm việc, xung quanh lại có rất nhiều người đang dán chặt mắt vào hai chúng tôi, tôi không dám nói nhiều. Chỉ ra hiệu cho Lý Đế Nỗ chuẩn bị vào phòng thu âm, bản thân ngồi cạnh Đổng Tư Thành quan sát toàn bộ quá trình.

Việc lồng tiếng đối với Lý Đế Nỗ không còn xa lạ gì, hắn bẩm sinh đã có chất giọng tốt, hầu hết phim của hắn trước giờ đều dùng giọng thật nên sớm đã nắm rõ quy trình phối âm. Công bằng mà nói thu âm không tốn nhiều sức lực, tuy nhiên lại ngốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với tác phẩm đòi hỏi độ chỉnh chu cao như 'Phá' thì số giờ ở trong phòng thu cũng sẽ nhiều tương ứng.

Gần hai tiếng trôi qua, năng suất của Lý Đế Nỗ không tệ, phối âm được cho kha khá phân cảnh. Đổng Tư Thành ra hiệu cho hắn tạm dừng để cho cổ họng nghỉ ngơi, dự tính để tôi vào thế. Chẳng qua tôi còn chưa kịp vào đến phòng thu cách âm thì đã có người xuất hiện trong phòng chờ, nói là muốn gặp tôi.

Lý Đế Nỗ đang ngửa đầu uống nước, mắt nhìn thấy người vừa bước vào phòng chờ là ai thì hai hàng chân mày đã thoáng cau chặt lại. Tôi đánh mắt qua nhìn hắn rồi lại khó xử nhìn Đổng Tư Thành, anh ấy vui vẻ phất tay đáp lại.

"Đi đi, tranh thủ quay lại nhanh chút là được, dù gì anh Đổng của em cũng đang tính đi mua cà phê"

Tôi gật đầu với Đổng Tư Thành, để lại xấp kịch bản trên ghế sofa rồi toan xoay người rời đi. Từ sau lưng phát ra giọng nói trầm trầm của Lý Đế Nỗ, âm thanh lộ rõ vẻ không vui.

"La Tại Dân--" hắn gọi, sau đó dường như còn muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng vẫn mím môi, gật đầu với tôi một cái ý bảo đi đi.

Tôi theo sau La Tại Dân đi lên sân thượng. Từ sau ngày hôm qua, tôi và La Tại Dân chưa hề nói với nhau thêm lời nào khác nữa. Chính xác hơn, là tôi không đủ can đảm để mở lời trước với cậu ấy.

Sân thượng giấc giữa trưa lộng gió và ngập tràn màu nắng, tôi và cậu đứng nép vào một mái hiên nhỏ, đồng thời cùng giữ im lặng một hồi lâu. 

La Tại Dân đút tay vào túi quần, mắt nhìn bâng quơ về phía chân trời "Chuyện hôm qua, xin lỗi nếu đã làm cậu khó xử"

"Không đâu" tôi xua tay "Nên là tớ xin lỗi mới đúng, Tại Dân, xin lỗi cậu"

Người con trai bên cạnh đột nhiên nở nụ cười. Độ cong trên khóe môi cậu vẫn hệt như mọi ngày - tỏa sáng hơn cả cái nắng mùa hạ gắt gao chốn thủ đô, nhưng sao hôm nay lại man mác một màu buồn bã đầy nặng nề. La Tại Dân xoa đầu tôi, trong ánh mắt cậu dành cho tôi chưa khi nào mất đi sự dịu dàng vốn có.

"Đồ ngốc, cậu không cần phải xin lỗi vì đã từ chối tớ, càng không cần áy náy chỉ vì cậu không yêu tớ" cậu búng nhẹ lên trán tôi một cái "Tớ nên cảm ơn cậu mới đúng, vì cậu đã thẳng thắn với tớ như vậy."

Từng đợt gió thổi tung phần tóc mái lòa xòa trước trán La Tại Dân, càng làm lộ rõ thêm đôi mắt xinh đẹp của cậu. Tôi biết, dùng từ xinh đẹp để diễn tả về bề ngoài của một người con trai là không hợp lý, nhưng đối với đôi mắt của cậu tôi không còn tính từ nào khác để hình dung.

La Tại Dân thừa hưởng hoàn toàn những nét đẹp từ bố mẹ, trong đó đôi mắt chính là bản sao hoàn hảo của dì Mỹ. Khuôn mắt to tròn, đồng tử đen sáng cùng với hàng mi dài đáng ghen tị, bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng bị hút chặt vào điểm chí mạng ấy của cậu mà thôi.

"Tối qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ tưởng tượng rằng nếu như cậu dối lòng và chấp nhận lời cầu hôn của tớ thì chúng ta liệu sẽ ra sao? Câu trả lời rất rõ ràng, cả tớ, cậu, lẫn Lý Đế Nỗ, ba chúng ta đều sẽ không hạnh phúc"

"..."

"Lý T/b, tớ rất vui vì được góp mặt vào một phần thanh xuân của cậu, cũng chưa khi nào hối hận vì đã tỏ tình với cậu. Tớ nói với cậu những lời này không mong cậu càng thêm nặng lòng, thay vào đó, tớ hi vọng cậu có thể rủ bỏ đi cảm giác áy náy đối với tớ, tiếp tục sống thật vui vẻ"

Hai mắt tôi trong tích tắc lại cay xè. Nghe thấy những lời nói kia của La Tại Dân, tôi đúng thật là đã buông đi được gánh nặng trong lòng.

Tôi đương nhiên từ lâu đã nhận ra được tình cảm của cậu ấy, nhưng một lần nữa, tôi lại lựa chọn ngó lơ và trốn tránh. Tôi không đủ can đảm để đối diện, vì khi ấy tôi đã mất đi một Lý Đế Nỗ rồi, tôi không cam lòng lại đánh mất thêm tình bạn với La Tại Dân.

Từ đầu đến cuối đều là một mình tôi ích kỷ, yếu hèn và vô tâm, nhưng tôi còn có thể làm gì khác sao?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trong một chốc lơ đễnh, em trai không còn là em trai của tôi nữa, gia đình cũng dần lặng đi vì những ưu tư riêng thuộc về mỗi người. Lý Đế Nỗ rời đi, bầu trời trong tôi gần như sụp đổ. Tôi bấu víu vào Thư Nghi, vào Lý Minh Hưởng và vào La Tại Dân để kiên trì trải qua từng ngày. Tôi tự đánh lừa chính mình rằng một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ lại quay trở lại quỹ đạo cũ, rằng tất cả những chuyện bản thân đã và đang phải đối mặt trong suốt ba năm qua.

Nhưng dẫu có trốn tránh đến mức nào đi chăng nữa, ở góc nào đó trong tôi cũng nhận thức rõ rằng, chuyện đã xảy ra vốn không thể quay ngược lại. Tháng ngày tươi đẹp mà tôi mãi nhung nhớ giờ đây chỉ còn tồn tại trong miền ký ức, con tôi ở hiện tại dù muốn dù không cũng phải đối mặt với những vấn đề trước mắt mình.

Tôi yêu Lý Đế Nỗ hay không, tôi phải tự mình đưa ra đáp án và đối diện.

Tôi có thể tiếp nhận được tình cảm của La Tại Dân hay không, cũng chỉ có tôi mới có thể cho cậu ấy một câu trả lời chính đáng.

Nút thắt trong chuyện này nằm ở chỗ tôi, nên nếu tôi cứ tiếp tục trốn tránh, số người bị tổn thương sẽ chỉ càng nhiều thêm mà thôi. Tôi sớm đã không còn là cô bé mười tám, mười chín tuổi năm đó nữa, không thể cứ mãi trốn tránh và ích kỷ.

Ở thời khắc tôi từ chối lời cầu hôn của La Tại Dân hôm qua, tôi đồng thời cũng đã đưa ra sự lựa chọn và quyết định của chính mình. Tuy rằng vẫn rất mông lung về đoạn đường phía trước, nhưng ít nhất tôi phần nào đã kiên định hơn và nhận định rõ ràng bản thân muốn gì và cần gì.

Tôi xoay người đối diện với La Tại Dân, mở rộng vòng tay cùng với khóe mắt ươn ướt. 

"La Tại Dân, có thể ôm một cái không?"

Nụ cười cậu dành cho tôi mãi mãi vẫn ấm áp như thế. Vòng tay cậu với đến và ôm tôi vào lòng, một cái ôm đơn thuần của tình bạn, của sự thấu hiểu và của nỗi nhẹ nhõm trong tâm trí. Vào thời khắc này, dường như cả hai chúng tôi đều đã buông bỏ được những khuất mắt của riêng mình.

"Dân, cảm ơn cậu vì đã luôn ở phía sau để cho mỗi lần tớ quay đầu lại đều có thể nhìn thấy cậu" tôi nói trong cơn nghẹn ngào "Nhưng tớ không mong cậu vẫn sẽ mãi đứng ở phía sau như thế, thay vào đó, hãy tìm cho mình một ai đó cùng cậu sánh bước và đồng hành, như thế mới thật sự là trọn vẹn"

Chúng tôi ôm nhau một lúc, La Tại Dân đột nhiên trầm giọng cười rồi buông tôi ra. Tầm mắt cậu phóng qua đầu tôi, hướng về phía cửa sân thượng nơi tôi đang quay lưng vào. Tôi nhìn theo ánh nhìn của cậu ấy, thoáng chút lúng túng khi nhận ra có một người từ khi nào đã đứng đó nhìn tôi và La Tại Dân ôm nhau.

La Tại Dân xoa đầu tôi, sau đó lướt qua người tôi rời đi. Trước khi đóng cửa sân thượng nhường lại không gian riêng tư cho tôi và người mới xuất hiện cũng không quên nhắn gửi một câu.

"Có ghen tuông gì thì cũng tranh thủ một chút, chậm chạp quá không khéo Đổng Tư Thành truy nã hai người"

Dáng người cao lớn dứt khoát nhấc chân đá bụp một cái vào cửa sân thượng, khiến nó suýt thì đóng sập vào mặt La Tại Dân. Tôi trong lòng vô thức sinh ra chột dạy, mân mê gấu áo phân vân không biết có nên tiến đến gần người nọ hay không.

Giữa lúc tôi vẫn cúi đầu nhìn mũi giày, người kia đã chậm rãi bước đến, đầu ngón tay nắm lấy cằm tôi nâng lên rồi nhìu mày lẩm bẩm "Khóc lóc cái gì, mắt sưng hết cả lên, xấu xí quá"

Tôi bĩu môi "Em chê chị hả?"

Lý Đế Nỗ mặt vẫn lạnh tanh, tàn nhẫn cốc một cái lên đầu tôi "Ừ, chê chị là cái đồ mít ướt"

Hắn dứt lời, dùng sức kéo một cái liền đem tôi gói gọn trong lồng ngực rộng lớn. Tôi úp mặt vào chiếc áo hoodie thơm mùi nước xả vải nhè nhẹ, những khó chịu trong lòng cũng chậm rãi dịu đi, tâm tình theo đó mà dần bình ổn lại.

"Nỗ, chị xấu tính lắm đúng không?"

"Hửm?" hắn trầm giọng hỏi lại.

"Chị đã làm cho cả em và Tại Dân cùng tổn thương..." giọng tôi không còn chút sức sống nào, như một chú cá nhỏ yếu ớt vùng vẫy trong tấm lưới rộng lớn "Chị tệ quá..."

Bàn tay to lớn của Lý Đế Nỗ vỗ về tấm lưng bất lực của tôi, hắn cất lời, khiến cho lồng ngực đang bao bọc lấy tôi khẽ dao động. 

"Chị cũng có nỗi khổ của riêng mình, Lý T/b. Trong suốt thời gian qua, tất cả chúng ta đều có những thương tổn của riêng mình" hắn thoáng ngập ngừng, đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn rồi mới tiếp lời "Nhưng đúng là cả em và chị đều nợ La Tại Dân, nợ một lời cảm ơn"

***

Buổi thu âm ngày hôm đó tiếp diễn rất thuận lợi. Tám giờ tối, tôi vươn thân người ra rời vì ngồi cả ngày trong phòng thu trở lại bàn làm việc lấy túi xách. Mắt thoáng liếc ra cửa chính, tôi không nén được tiếng thở dài khi thấy những fan hô mộ cuồng nhiệt ban sáng vẫn còn đang tụ tập ở bên ngoài.

"Về thôi, em đưa chị về" Lý Đế Nỗ từ sau lưng đi đến, đón lấy túi xách trong tay tôi rồi đề nghị

Tôi không khó để cảm nhận được ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp xung quanh đang dán chặt lên người mình. Dù gì chủ đề Lý Đế Nỗ bấm thích đoạn cut buổi phỏng vấn của tôi hôm qua vẫn còn đang hiên ngang treo trên top đầu hot search, hắn hiện giờ lại còn ở trước mặt bọn họ nói chuyện thân mật với tôi như vậy, những người đồng nghiệp kia sinh ra tò mò là chuyện không thể tránh khỏi.

"Không cần đâu, để bị chụp được sẽ rất phiền phức" tôi khó xử tìm cách từ chối.

Đồng ý đối mặt với tình cảm của mình không đồng nghĩa với việc tôi đã sẵn sàng để cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ giữa tôi và Lý Đế Nỗ hiện tại. Tôi bẩm sinh bướng bỉnh, cho nên điều kiêng kỵ tỏng lòng lâu nay không thể chỉ trong một sớm một chiều mà có thể buông bỏ được.

"Chị nói như vậy không sợ nhóm nhân viên phòng quan hệ công chúng của công ty em cảm thấy tổn thương à? Nếu chỉ có mấy tấm ảnh nhỏ nhoi như vậy mà còn không ngăn chặn được thì em tốn tiền trả lương cho họ chẳng phải vô ích sao?" Lý Đế Nỗ không vui.

Hắn cứng rắn một tay cầm túi xách của tôi, một tay kéo tôi đi về phía lối dẫn xuống hầm giữ xe. Tôi nhớ đến hầm giữ xe của studio độ riêng tư rất cao, hầu như không thể có fan tư sinh hay ký giả lọt vào được nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe của Lý Đế Nỗ, an phận làm một người quá giang xe biết điều.

Loại xe Van để chở nghệ sĩ so với xe taxi thông thường độ tiện nghi và sang trọng cao hơn gấp mấy lần. Không những có không gian rộng rãi mà ghế ngồi cũng vô cùng mềm mại, bên trong còn được trang bị một chiếc tủ lạnh nhỏ đựng thức uống và đồ ăn vặt.

"Cửa kính là loại chống nhìn trộm, chị không cần lo sợ bị ký giả chụp" Lý Đế Nỗ lấy từ trong tủ lạnh mini ra một hộp pudding trứng xinh xinh, mở nắp chu đáo rồi mới dúi vào tay tôi.

Tôi gật gật đầu, nogan ngoãn ngồi ăn pudding, hai mắt mở to nhìn ngắm nội thất trong xe một lượt. Lúc ánh nhìn lướt qua gương chiếu hậu, tôi chợt nhận ra đôi mắt của hai người ngồi trên phía ghế lái đang lén lút quan sát tương tác giữa tôi và hắn. 

Bị tôi bắt gặp, hai người đó lộ ra vẻ ngại ngùng. Người ngồi ở ghế phụ lái gãi đầu, cất giọng xởi lởi.

"Haha, hôm nay bận rộn quá chưa kịp chào hỏi cô Lý đây. Tôi tên Phác Chí Thành, là trợ lý của anh Nỗ" 

Lý Đế Nỗ đá nhẹ vào lưng ghế người trước mặt "Nhóc con, xưng hô cho đàng hoàng, chị ấy lớn hơn cậu đó"

Phác Chí Thành ai oán nhìn Lý đại minh tinh nhà mình, tủi thân than vãn "Anh có thể đối xử tốt với trợ lý của mình một chút không anh Nỗ? Không sợ em lưu lại tư liệu đen của anh rồi lật đổ anh hả?"

"Muốn thì cứ thử" người đang ngồi ở ghế lái lúc này đột nhiên lại lên tiếng "Dù gì chú mày cũng chưa có dịp nếm thử mùi vị ngón đòn của quán quân giải Taekwondo thanh niên toàn Châu Á mà phải không?"

Phác Chí Thành lại càng ủy khuất hơn, giận dỗi nói "Họ Lý các người đúng là không có ai tốt đẹp cả!"

Tôi đang yên tĩnh ngồi ăn pudding trứng, đột nhiên cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, ngước mặt lên nhìn cậu trai trẻ ở ghế phụ lái.

Họ Phác kia rất nhanh cũng phát hiện ra mình vừa phát ngôn sai lầm, lập tức co rụt người lại thành một cục thịt nhỏ, cố hết sức cực tiểu hóa cảm giác tồn tại của mình trong xe.

Người đang cầm tay lái bật cười khinh bỉ họ Phác một tiếng, tiếp đến nhìn tôi qua gương chiếu hậu mà chào hỏi "Tôi tên Lý Đông Hách, là quản lý của Lý Đế Nỗ, rất vui được hợp tác"

Cảm thấy có điều gì đó không hợp lý lắm, tôi khều khều tay áo Lý Đế Nỗ hỏi nhỏ "Bình thường không phải đều là trợ lý lái xe à? Sao đoàn đội của em thì ngược lại thế?"

Lý Đế Nỗ đang ngã đầu ra lưng ghế nghỉ ngơi, nhìn sang thấy tôi đã giải quyết xong hộp pudding trứng thì đưa tay đến cầm đi, vứt vào túi đựng rác nhỏ trong xe. Tôi ngồi yên nhìn xem hắn tính làm gì, không ngờ hắn từ góc nào đó lôi ra được một bịch khăn ướt nhỏ, rút ra một tờ rồi kéo tay tôi đến tỉ mỉ lau từng ngón.

Ngại ngùng còn có người lạ đang ở trong xe, tôi khẽ dùng sức muốn rút tay lại. Lý Đế Nỗ nào có để cho tôi dễ dàng toại nguyện như vậy, hắn kiên trì nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại rảnh rỗi bấm vào một nút bất kỳ nào đó trên bản điều khiển ở giữa hai chiếc ghế, một tấm kính màu đen lập tức trồi lên ngăn cách không gian trong xe ra thành hai phần riêng biệt.

"Nè, em chưa có trả lời câu hỏi của chị đó" không còn ai nhìn chằm chằm nữa, tôi cũng đành thuận theo để cho hắn tiếp tục cầm tay mình lau lau chùi chùi.

Có lẽ cơn sốt đêm qua lại tái phát, nhiệt độ lòng bàn tay của Lý Đế Nỗ cao bất thường. Hắn giúp tôi lau tay xong lại lấy một tờ giấy ướt khác giúp tôi lau miệng, từ đầu đến cuối chỉ trầm lặng không nói một lời. Chờ cho vừa lau cho miệng tôi sạch bóng xong xuôi, hắn đem khăn ướt lần nữa vứt vào túi rác, tiếp đến nhân lúc tôi còn đang ngơ ngác mà vươn người đến, thoắt cái bế cả người tôi lên chuyển sang đặt ngồi trên đùi mình.

"Ơ? Này, để chị xuống đi" mặc dù đã có vách ngăn phân cách với phía ghế lái, da mặt tôi vẫn quá mỏng để có thể thân mật như thế này khi có người lạ ở gần.

Lý Đế Nỗ vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi "Hình như em sốt lại rồi, đầu hơi choáng, chị để cho em ôm một chút"

Nghe hắn nói, tôi lập tức lo lắng áp tay lên trán hắn kiểm tra. Đầu ngón tay vừa được lau bằng khăn ướt có chút mát lạnh, đụng tới cái trán nóng hầm hập của hắn tạo ra tương phản về nhiệt độ rất lớn. Tôi nhích người, đem nón áo hoodie tròng lên đầu hắn, tránh cho gió điều hòa lại thổi thêm vào đỉnh đầu khiến hắn lạnh.

"Phát sốt lại từ lúc nào vậy?" giọng nói tôi run run, không giấu được khẩn trương.

"Hình như hồi hai tiếng trước, lúc đó đang thu âm thì thấy thái dương hơi đau" Lý Đế Nỗ vẫn kiên trì vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng hổi thổi vào da thịt nhạy cảm khiến tôi không nhịn được nổi lên một trận gai ốc.

Tôi vươn người về phía trước một chút, mở tủ lạnh mini ra lục tìm một chai nước mát. Lấy khăn tay bọc chai nước lại, nhẹ nhàng luân phiên áp vào mặt và cổ hắn, mong có thể hỗ trợ giảm nhiệt được đôi chút. Vì động tác đem chai nước chườm hết chỗ này đến chỗ khác mà tôi ngồi ở trên đùi hắn liên tục nhích tới nhích lui, qua một lúc hai cánh tay hắn đặt ở em tôi đột nhiên thắt chặt lại, giọng nói khàn khàn cảnh báo.

"Lý T/b, ngồi yên để em ôm được rồi, chị càng lộn xộn em lại càng nóng hơn đó"

Thoạt đầu tôi không hiểu lắm ý tứ của hắn, có chút nghệch mặt ra. Thế nhưng ngay một tích tắc sau đó, phần da ở cổ bị hắn mổ nhẹ lên mấy nụ hôn, tôi lập tức được khai sáng, mặt mày đỏ bừng an phận cầm chai nước bọc trong khăn tay áp vào một bên sườn mặt hắn giúp hạ nhiệt.

Đoạn đường từ studio về nhà khu dân cư chúng tôi ở vốn không xa, nhưng vì để đảm bảo không có fan tư sinh hay ký giả bám đuôi mà phải đi đường vòng. Rốt cuộc, đoạn đường mười lăm phút kéo dài thành bốn mươi lăm phút, Lý Đế Nỗ sốt cao từ khi nào đã ôm cứng lấy tôi mê man chìm vào giấc ngủ.

Chờ cho xe van đỗ cẩn thận ở trước tòa nhà của mình, Lý Đông Hách để cho Phác Chí Thành xách theo đồ đạc xuống trước, tiếp đến tôi chạy đến quẹt thẻ dân cư để mở cửa thang máy rồi mới đến lượt vị quản lý tận tụy kia dìu theo Lý Đế Nỗ đi thẳng vào trong. Rõ ràng là trở về nhà của mình, ấy vậy mà phải lén lén lút lút như đi ăn trộm. Đồng tiền mà nhóm người hâm mộ cho rằng 'nghệ sĩ kiếm được do bọn họ nuôi' cũng không có dễ nuốt xuống như vậy...

Lý Đông Hách và Phác Chí Thành giúp tôi vác Lý Đế Nỗ đang sốt cao vào phòng ngủ, hỏi tôi một lượt xem trong nhà đã có đủ thuốc và miếng dán hạ sốt chưa rồi mới rời đi. Trước đóng cửa thang máy, anh chàng quản lý còn cẩn thận đưa cho tôi một tấm danh thiếp, bảo rằng nếu Lý Đế Nỗ sau khi uống thuốc tình hình vẫn không tiến triển thì lập tức gọi hai người họ đến đưa hắn vào viện.

Tôi tiễn khách đi xong lập tức chạy ngay vào phòng ngủ, dùng nhiệt kế điện tử kiểm tra xem Lý Đế Nỗ sốt bao nhiêu độ. May mắn là chỉ mới dừng ở 38.5, so với hôm qua vẫn còn trong mức độ tương đối an toàn.

"Nằm nghỉ một chút, chị đi nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc" tôi chỉnh lại chăn cho hắn, sau đó không chờ hắn trả lời đã quay lưng chạy ra phòng bếp.

Lục đục một lúc, đến lúc quay trở lại phòng ngủ tôi có chút hốt hoảng khi nhận ra người vốn nên nằm trên giường giờ lại chẳng thấy đâu. Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước đều đều, cái tên người ốm kia lại cậy mạnh nữa rồi. 

Gõ vào cửa phòng tắm, tôi gọi lớn "Nỗ, tắm nhanh một chút, đừng để ốm nặng thêm đó"

Tiếng nước bên trong lập tức im bặt, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa trước mặt đã bật mở, một làn hơi ẩm ấm áp phà ngay vào người tôi. Tầm mắt theo đó nhanh chóng tối sầm, thu gọn lại trong lồng ngực rắn chắc của người nào đó.

"N-Này, Lý Đế Nỗ! Em còn chưa có mặc quần áo đàng hoàng mà! Bỏ chị ra!" da mặt mỏng của tôi không đủ sức che đi sự ngượng ngùng của tôi, để lộ ra sắc đỏ ửng hồng trên hai gò má.

Người đang ôm lấy tôi trầm giọng cười, bàn tay rất chi là không biết phép tắt mà vòng xuống mông tôi, một phát nhấc bổng tôi lên. Hai chân trong thoáng chốc không còn điểm tựa, tôi hốt hoảng vì mất thăng bằng, cánh tay vội vòng quanh cổ Lý Đế Nỗ tìm kiếm nơi bấu víu.

"Đồ em trai thúi, mau thả chị xuống" tôi bực tức, quên luôn cả việc Lý Đế Nỗ là người bệnh mà vỗ bôm bốp vào bã vai toàn cơ là cơ của hắn.

Lý Đế Nỗ đột nhiên nghiêm mặt, không gặp tí trúc trắc nào vươn cổ lên một chút, thành công hôn chóc vào môi tôi mấy cái liên tiếp "Còn dám gọi thêm một tiếng em trai nữa xem, đến lúc đó chị đừng có hối hận"

"Xì" tôi bẹt môi không phục "Rõ ràng là chị lớn hơn em một tuổi!"

Lý Đế Nỗ vẫn duy trì tư thế bế bổng tôi lên như thế mà chậm rãi tiến về phía phòng bếp, trên người chỉ mới mặc một chiếc quần thể thao dài màu xám, thân trên để trần, không có chút gì là giống một người đang sốt 38.5 độ "Là lớn hơn năm tháng"

"Năm tháng hay một năm gì cũng là lớn hơn hết!" tôi giữ vững lập trường, đồng thời biết rõ thể lực không chọi lại hắn nên đành an phận không giãy dụa nữa, để hắn bế tôi dễ dàng hơn.

Phòng bếp tràn ngập mùi cháo gà nấm thơm phức, ánh đèn vàng chiếc thẳng xuống thức ăn trên bàn càng làm tăng thêm cảm giác ấm cúng. Lý Đế Nỗ kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, đồng thời có vẻ như cũng không có ý định muốn buông tôi ra, cứ thế mà để tôi ngồi luôn trên đùi hắn.

"Mặc áo vào đi, sẽ ốm nặng thêm đó" tôi lo lắng.

Lý Đế Nỗ cầm cái muỗng trên bàn, chậm rãi múc cháo, thổi nguội rồi nhét vào miệng tôi "Ăn cháo nóng sẽ đổ nhiều mồ hôi, bây giờ mặc vào chốc nữa cũng sẽ lại phải thay ra thôi"

Lý lẽ cùn như vậy mà cũng dám đưa ra, Lý Đế Nỗ đang coi thường chỉ số thông minh của tôi chắc?

Thế nhưng nể tình hắn còn là người bệnh, tôi giật lấy muỗng kim loại từ tay hắn, đổi thành tôi thổi nguội cháo rồi đút cho Lý Đế Nỗ ăn. Hắn khỏi nói hưởng thụ vô cùng, cong cong mắt nhìn tôi chăm chú bón từng muỗng cháo cho mình, thi thoảng lại nhân lúc tôi không chú ý mà ịn một nụ hôn lên má, lên trán, thậm chí là lên môi tôi.

Bị làm phiền công tác chăm sóc người bệnh, tôi phát cáu mắng "Em là cún hay sao? Cả mặt chị toàn là cháo với nước bọt của em rồi này!"

Lý Đế Nỗ bị mắng chẳng những không chịu ngoan ngoãn mà ngược lại càng làm càn hơn. Hắn đoạt lấy muỗng, ném vào chén cháo đã gần thấy đáy rồi đẩy ra xa. Tiếp đến hai tay luồn xuống dưới cánh tay tôi, phốc một cái nhấc tôi đặt lên bàn, bản thân hắn cũng đứng dậy khỏi ghế.

Hắn vốn cao hơn tôi rất nhiều, trả qua ba năm khoảng cách chiều cao lại càng tăng thêm thấy rõ. Song, nhờ ngồi trên bàn mà chênh lệnh được rút ngắn lại không ít, Lý Đế Nỗ chỉ cần khẽ cúi đầu xuống một chút thì hai gương mặt của chúng tôi đã gần như áp sát vào nhau.

Nhân lúc tôi còn đang chậm chạp chưa kịp thoát thân, Lý Đế Nỗ chen người vào giữa hai chân tôi, chống tay lên bài, khom người nhốt tôi vào vòm ngực rộng lớn của hắn. Đôi môi mỏng chậm rãi lướt từ trán xuống đến sống mũi, hai gò má, hai bên thái dương, cuối cùng dừng lại trên khóe môi tôi.

Khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn bằng một tờ giấy mỏng, hắn khẽ giọng thì thầm "Vốn sợ sẽ lây bệnh cho chị nên không dám hôn quá nhiều, nhưng chỉ trách chị đáng yêu quá thôi. Cùng lắm thì--" hắn nhấn môi xuống, chạm nhẹ rồi lại rời đi "--cùng lắm thì đổi thành em chăm chị là được"

Dứt lời, đôi môi ửng hồng lên vì cơn sốt của Lý Đế Nỗ lập tức dán vào môi tôi, không để cho tôi có cơ hội nào để phản kháng mà trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh, mạnh mẽ công thành phá lũy.

Tôi chưa từng nếm trải qua tư vị hôn sâu, dưới sự tấn dồn dập của hắn bị bức cho không còn manh giáp, chỉ có thể bất lực bấu víu vào vai hắn giữ cho chính mình không sụp đổ. 

Nụ hôn của Lý Đế Nỗ vừa cường ngạnh lại vừa dịu dàng, nửa gấp rút nửa thong thả dẫn dắt tôi đi qua từng cung bậc cảm xúc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đầu óc còn tỉnh táo, tôi đột nhiên ngộ ra chân lý mới - rằng hóa ra tiếp xúc cơ thể giữa những người yêu nhau lại sinh ra được những xúc cảm lạ lẫm và tốt đẹp đến thế.

Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, tôi là người giương cờ trắng đầu hàng trước, yếu ớt vỗ vào hông Lý Đế Nỗ muốn đẩy hắn ra. Lý Đế Nỗ biết tôi không thể trụ nỗi nữa, nhân từ buông tha cho đôi môi sưng đỏ lên vì ma sát quá nhiều của tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi nén lại từng đợt hít thở nặng nhọc.

Cùng là giấu mặt vào hõm cổ, nhưng cảm xúc lúc này so với lúc hắn phát sốt mệt mỏi trên xe van lại rất khác nhau. Ít nhất, lúc đó Lý Đế Nỗ cũng không manh động mà hết hôn lại mút loạn phần da mỏng manh ở nơi đó của tôi như thế này.

Hai thân người chúng tôi dán sát lại với nhau, tôi khẽ di chuyện một chút đã vội khựng lại. Gương mặt vốn đã ửng hồng vì hít thở không thông nay lại càng đỏ bừng hơn gấp mấy lần, tưởng chừng như chỉ cần chạm vào sẽ có máu rỉ ra.

Mẹ ơi, chúng tôi hôn đến mài ra lửa rồi...

"L-Lý Đế Nỗ, đừng--" nhịp tim tôi đập loạn xạ, đầu óc cũng vẫn còn đang ngây ngốc sau nụ hôn dài vừa dứt.

"Hửm?" hắn vẫn không chịu rời môi khỏi hõm vai tôi, ậm ừ trong cổ họng áp lời.

Là một diễn viên lồng tiếng có thể tính là chuyên nghiệp, tôi đối với âm thanh nhạy cảm hơn ít nhiều. Không khó để tôi nhận ra âm vực trầm khàn trong giọng nói của hắn của này, và điều đó lại càng khiến cho tôi ngượng ngùng thêm nữa.

Xa cách ba năm rồi vừa mới xác định quan hệ đêm hôm qua, chúng tôi tiến triển đến mức này cũng quá nhanh rồi đi?

"E-Em cần phải uống t-thuốc hạ sốt" tôi tìm vội một lý do thoái thát, muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tiếp xúc quá-mức-thân-mật này giữa cả hai.

Chẳng qua, Lý Đế Nỗ không dễ thỏa hiệp như vậy. Hắn vẫn cứng đầu ôm chặt lấy tôi, chỉ có cái đầu đang rúc trong cổ tôi thì biết điều hơn một chút, không còn hôn loạn nữa. Tôi cảm nhận rõ cả người hắn nóng bùng và căng cứng, thậm chí đến cả hơi thở cũng run run do đang phải kiềm chế ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt vừa bị nụ hôn sâu kia bồi lên.

Hắn duy trì ôm tôi như thế một lúc lâu, rốt cuộc đến lúc tâm tình bình ổn hơn mới chịu buông ra. Gương mặt điển trai không giấu được ủy khuất, đáng thương đối diện với tôi mà than thở.

"Cuối cùng vẫn là em chịu khổ"

Tôi không đáp lại, trong lòng thầm ai oán - dù gì thì cũng là tự hắn mồi lửa đấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro