29.

Không quên lịch update đời không nể ✨
Chào mọi người, lại là chiếc writer não cá vàng đây 🥲

_____________________

Đến sáng sớm hôm sau khi chúng tôi rời nhà Lý Minh Hưởng thì anh chàng quản lý của Lý Đế Nỗ đã an bày mọi chuyện đâu vào đó cả rồi. Lý Đông Hách thậm chí còn cẩn thận đến mức điều hai chiếc xe giống hệt nhau đến tiểu khu cao cấp, một chiếc chở Lý Đế Nỗ ra sân bay, một chiếc chở tôi về nhà.

Nhằm tránh ký giả hay người hâm mộ cuồng nhiệt bám đuôi làm lộ địa chỉ cá nhân của tôi, Lý Đế Nỗ giành phần xuất phát trước, tiếp đến sau hơn 30 phút tôi mới rời đi sau. Thư Nghi trước khi tiễn tôi ra khỏi tiểu khu còn đặc biệt kéo tôi sang một bên, hai mắt to tròn quét một lượt từ đầu đến chân dò xét.

"Đêm hôm qua--" cô bạn cố ý kéo dài giọng nói "--đêm qua cậu với Lý Đế Nỗ có gì gì đó không?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu "Gì gì đó?"

Thư Nghi đảo mắt "Ý là cái chuyện kia á"

Vừa nhận ra Thư Nghi đang đề cập đến chuyện gì, da mặt mỏng của tôi bùm một cái đã đỏ đến mức có thể rỉ ra máu. Tôi tàn nhẫn véo hai bầu má phúng phính của cô bạn trước mặt, vừa véo vừa mắng.

"Cậu đừng có nghĩ là ai cũng thích đánh nhanh thắng nhanh như cậu với Lý Minh Hưởng nhà cậu!" thấy Thư Nghi la oai oái, tôi từ bi buông tay khỏi cái má đáng thương của cô bạn "Khai mau đi, cậu với đàn anh chuyển đến sống chung từ khi nào vậy?"

Chẳng biết là vì bị tôi véo quá mạnh hay vì ngượng ngùng mà lần này đến phiên gương mặt Thư Nghi đỏ bừng lên như phát sốt. Cô bạn ôm lấy cánh tay tôi, dụi mái đầu được nhuộm màu nâu sáng vào vai tôi và nhỏ giọng trả lời.

"Chắc cũng được gần ba tháng rồi, từ lúc tớ bắt đầu đi thực tập"

Tôi híp mắt, dí đầu ngón trỏ vào trán cô bạn "Nhìn bộ dáng của cậu xem, chắc hẳn là nôn được gả cho người ta lắm rồi có phải không?"

Thư Nghi lắc lắc đầu "Cưới gả cái gì chứ, tớ còn chưa vui chơi đã nữa."

Thư Nghi vừa dứt lời thì Lý Minh Hưởng từ cổng chính bước vào, báo là chiếc xe Lý Đông Hách gọi đến cho tôi đã chuẩn bị xong, đàn anh cũng đã nhờ bảo vệ để mắt xem có ký giả đang trốn ở gần cổng tiểu khu hay không rồi. Tôi xoa đầu Thư Nghi, lén lút nhân lúc đàn anh họ Lý không để ý mà thì thầm với cô bạn.

"Xì, chớ có lo xa, dù có cưới thì Lý Minh Hưởng vẫn sẽ nuôi cậu như nuôi trẻ giống hiện tại thôi"

Nói xong, tôi vội vàng mang theo túi xách chạy thẳng ra xe Van đang đậu trước cổng chính, sau khi an vị trên ghế còn cố tình kéo cửa sổ xuống vẫy tay với Thư Nghi đang tức giận dậm chân ở cửa nhà. Xe lăn bánh, tôi bấm nút đóng cửa kính lại rồi cười thầm. Thư Nghi còn ngượng ngùng cái gì nữa chứ, dù gì cái danh 'chăm người yêu như chăm con' của Lý Minh Hưởng sớm đã lan khắp Bắc đại rồi.

Lý Minh Hưởng lúc trước là hội trưởng hội học sinh, vẻ ngoài điển trai, thành tích ở trường luôn duy trì ở mức siêu đỉnh dù học song ngành và bận rộn với việc thi đấu taekwondo, cộng thêm tính tình hòa nhã và thân thiện cho nên ở Bắc đại được săn đón vô cùng. Khi đàn anh công khai chuyện hẹn hò với Thư Nghi từ khi còn học cao trung, ở trường khi đó thậm chí còn dấy lên làn sóng thất tình tập thể, đám nữ sinh khóc lóc khắp nơi trên diễn đàn trường vì ghen tị.

Về sau mọi người cũng tiếp nhận được sự thật là học trưởng Lý Minh Hưởng đã có người yêu, hơn nữa lại còn là hình mẫu bạn trai năm tốt cưng chiều bạn gái hết mực. Thư Nghi tính tình hoạt bác, đôi lúc có chút trẻ con, ở bên cạnh Lý Minh Hưởng chín chắn, trầm ổn ấy vậy mà lại đẹp đôi đến lạ.

Tương truyền những người trong hội học sinh và đội tuyển taekwondo không ai là chưa có cơ hội được thấy qua hình ảnh một hội trưởng Lý Minh Hưởng nở nụ cười ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều nhìn cô bạn gái trẻ con của mình hết bài trò này đến nghịch ngợm chuyện khác. Có kẻ cả gan còn lén lút ở sau lưng hội trưởng và 'hội trưởng phu nhân' bàn tán, bảo rằng: 'Hội trưởng nuôi bạn gái như nuôi trẻ, chỉ thiếu mỗi chuyện chưa bế bạn gái trong tay rồi dính chặt người thương trong phạm vi 1 mét trong tầm mắt mà thôi'.

Nhân danh người được hưởng cơm chó của cặp đôi kia nhiều nhất, tôi xin chính thức khẳng định: Lý Minh Hưởng thật sự chăm Thư Nghi như chăm con nít! Một câu là 'bé ngang ngược của anh ơi', hai câu là 'được thôi, em muốn gì cũng được hết', đem cô bạn thân của tôi cưng chiều đến tận trời. 

Thi thoảng trong lúc đùa giỡn với Thư Nghi tôi lại hỏi cô bạn bí kíp tìm được bạn trai năm tốt như Lý Minh Hưởng, Thư Nghi khi ấy chỉ ngửa mặt lên trời, kiêu ngạo nói.

"Lý Minh Hưởng trên đời này chỉ có một, cậu không có cửa tìm được người thứ hai đâu!" cô bạn lém lỉnh hếch mũi "Mới ba tuổi tớ đã bám theo Lý Minh Hưởng đòi cưới anh ấy rồi, đương nhiên sẽ không để ai có cơ hội cướp anh chồng nuôi từ bé của tớ đi đâu"

Nhìn cô bạn quá mức tự tin với suy nghĩ bản thân là người làm chủ trong chuyện yêu đương của hai người bọn họ, tôi không đủ tàn nhẫn để nói cho Thư Nghi biết là Lý Minh Hưởng mới là con cáo già đính thị...

Thực chất, năm xưa Lý Minh Hưởng không chỉ vì muốn tránh né tai tiếng dính dáng với Trình Tuyết Xuyên mà công khai chuyện mình có bạn gái. Chính xác hơn mà nói, là khi ấy Lý Minh Hưởng phát hiện Thư Nghi sau vài ba lần ghé ngang phòng tập của đội tuyển taekwondo đã gieo mầm cho không ít những cây si non nót trong cả nội bộ đội tuyển lẫn các 'hàng xóm' khác.

Đàn anh khỏi phải nói cũng biết là nổi cơn ghen đến mức độ nào. Chẳng qua trên mặt vẫn nở nụ cười điềm nhiên, một mặt tự thông báo bản thân đang hẹn hò với Thư Nghi, một mặt chỉnh cho nhóm sinh viên đang tương tư bạn gái nhà mình một trận ra trò.

Nghe Lý Đế Nỗ kể, mấy cậu trai kia khi đó một tuần liền bị đội trưởng Lý đính thân chỉ tên lên võ đài tập đối kháng, 'nhiệt tình' đến mức bọn họ gục trên sàn đấu mà khóc tu tu. Từ đó về sau, trong đội võ xuất hiện một luật ngầm: "Nếu muốn sống, khi bạn gái của đội trưởng xuất hiện thì mau đem tròng mắt cất vào túi quần đi, đừng ngu ngốc nhìn bậy".

Mãi đến sau này khi tôi đem chuyện đó kể cho Thư Nghi nghe, cô bạn vừa đút bim bim vào miệng vừa cười khinh khỉnh.

"Vậy là chắc cậu cũng không biết một chuyện này đâu ha, cái đám chặn đường bọn mình hồi năm nhất ấy, sau khi xuất viện lại bị Lý Đế Nỗ tìm đến tính sổ. Điểm đáng nói là cứ MỖI LẦN bọn họ xuất viện là lại thấy Lý Đế Nỗ đứng sẵn ở trước cổng viện, sau tầm ba lần, nghe nói là cả đám kéo nhau chuyển nhà sang tỉnh khác luôn rồi"

Tối hôm biết được tin đó, tôi quay về nhà hỏi Lý Đế Nỗ - lúc bấy giờ đã được người người kính trọng gọi một tiếng Lý ảnh đế. Hắn nhún vai, thản nhiên giải thích.

"Bọn chúng không chặn đường em thì em cũng sẽ không ôm La Tại Dân, mà em không ôm La Tại Dân thì anh cũng sẽ không vì lên cơn ghen gấp rút tỏ tình với em, tiếp đến cũng sẽ không có cái tình cảnh ngượng ngùng rồi chia xa hơn ba năm. Thế nên nói tóm lại, đám người đó là kẻ gây ra bi kịch cho đường tình duyên của anh, bị đánh cho nhập viện bốn lần là hoàn toàn xứng đáng"

Đứng trước thái độ dửng dưng khi nói đến 'thành tích đánh người' kia của Lý ảnh đế nhà mình, tôi chỉ biết đỡ trán rồi gửi cho Thư Nghi một tin nhắn, nội dung: "Móa nó, đội tuyển taekwondo Bắc đại năm đó đã đào tạo thế nào ra được hai ông hoàng mặt dày, chúa tể ghen tuông và kẻ nắm giữ bí kíp dằn mặt tình địch này vậy?"

______________________

Phần lồng tiếng của Lý Đế Nỗ cho bộ 'Phá' thực chất vẫn chưa hoàn thành nhưng vì có lịch trình quảng bá phim khác gấp rút hơn nên hắn phải về Thượng Hải trước, tạm thời gác lại chuyện phối âm ở Bắc Kinh. Sau khi rời khỏi nhà Lý Minh Hưởng là hắn đã đến ngay phi trưởng để bắt chuyến bay sớm trong ngày, không cho tôi cơ hội đến tiễn mà rời đi vô cùng gấp rút.

Những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi này có chút dồn dập, hiện giờ Lý Đế Nỗ lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của tôi như vốn dĩ hắn chưa từng quay trở lại, tôi không khỏi hoài nghi những ngày vừa qua thực chất chỉ là một giấc mộng.

Nếu không phải đôi dép bông size lớn trong nhà có dấu hiệu đã có người mang qua, nếu không phải trong hộp thuốc xuất hiện thêm nhiều loại thuốc hạ sốt hôm trước mua cho Lý Đế Nỗ, nếu không phải chiếc áo hoodie hôm trước hắn mặc đến nhà tôi hiện đang được phơi ở ban công, có lẽ tôi thật sự đã cho rằng chuyện tôi gặp lại Lý Đế Nỗ và thậm chí còn đồng ý bàn chuyện yêu đương với hắn chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Vừa mới hoàn thành xong một dự án khá lớn và áp lực, dì Mỹ không muốn tạo áp lực ép tôi lại nhận thêm một bộ phim nào mới. Gần đây chủ yếu chỉ đến thư viện trường điều chỉnh luận văn tốt nghiệp hoặc đến studio biên dịch lời thoại, nhịp sống trong phút chốc chậm lại một nhịp, cho phép tôi có nhiều thời gian để suy tư hơn.

 Cứ mỗi lần nhớ đến việc phải đem chuyện tôi và Lý Đế Nỗ ở bên nhau nói cho bố mẹ là tôi lại khổ sở một trận. Không biết làm thế nào cho phải, cũng không biết phải thu xếp làm sao để các bên đều thoải mái. Chuyện vốn định sẵn không dễ dàng, bất cứ ai có liên quan chắc chắn sẽ ít nhiều bị tổn thương, thế nên điều tôi mong muốn chẳng qua chỉ là tìm cách giảm nhẹ nhất cơn shock này cho bố mẹ mà thôi.

Tuy bố không nói nhưng tôi thừa sức hiểu rõ, đối với ông, chuyện chúng tôi yêu nhau là hoang đường và khó chấp nhận đến mức nào. Lý do khiến ông phản đối không phải vì ông không chấp nhận chuyện Lý Đế Nỗ là trẻ mồ côi hay xem thường hắn không có cha mẹ hậu thuẫn, mà chính là vì quá yêu thương Lý Đế Nỗ, xem hắn như máu mủ ruột thịt nên mới càng kịch liệt phản đối hơn nữa.

Đối với mẹ thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, tôi tin rằng bằng sự nhạy cảm của người mẹ, bà hẳn là đã sớm nhìn ra cách đối xử đặc biệt của Lý Đế Nỗ dành cho tôi. Nếu không thì ba năm trước bà chẳng chỉ ngồi một bên mà khóc như vậy, nếu thật sự lúc đó bà lần đầu biết được điều đó, với tính cách của bà có lẽ sẽ shock đến ngất xỉu. 

 Nhưng điều khiến tôi an tâm ở mẹ là việc bà vốn là một người sống thiên về mặt tình cảm - trái ngược với lối sống lí trí của bố. Điều lớn nhất mẹ luôn tâm niệm trong những năm nuôi nấng chúng tôi chỉ duy có mong chúng tôi lớn lên an yên và hạnh phúc, bởi nỗi đau mất đi đứa em trai sinh đôi của tôi khi vẫn còn đỏ hỏn năm đó đã đủ để dày vò bà cả đời. Mẹ không dám mong đến những chuyện vĩ đại hay xa vời, chỉ dám cầu cho chúng tôi được yên bình mà sống một đời vô ưu vô lo.

Mẹ có thể sẽ vì yêu thương chúng tôi mà mũi lòng, nhưng về phần bố, tôi không dám phán đoán phản ứng của ông. Bố sống lý trí đến độ đôi lúc trở thành cứng nhắc, thế nên bắt bố thay đổi quan điểm của mình thậm chí còn khó hơn cả lên cung trăng. 

Còn đang lơ đễnh thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ, điện thoại đặt trên bàn làm việc rung lên từng hồi đều đặn, màn hình hiển thị tên người gọi - Nỗ.

Tôi áp điện thoại lên tai, nhanh chóng nghe được âm thanh trầm ấm êm trai tuyền qua loa thoại "Nhớ em quá, muốn ôm ôm"

Lý Đế Nỗ quay về Thượng Hải tính đến nay còn chưa tròn một tuần, từ khi vừa đáp cánh đã bận đầu tắt mặt tối với lịch trình quảng bá phim, ấy vậy mà ngày nào cũng đều đặn gọi cho tôi hai ba cuộc điện thoại chỉ để nói những chuyện linh tinh. Tôi không nhịn được bật cười, rời khỏi bàn làm việc, đi ra ban công khẽ giọng đáp lại hắn.

"Vừa mới quay phỏng vấn xong hả?"

"Ừ, vừa xong đã gọi cho em ngay, có ngoan không?" Lý Đế Nỗ nói, không gian bên chỗ hắn có chút ồn ào, hình như đúng là hắn còn chưa về đến phòng nghỉ riêng đã vội gọi cho tôi rồi.

Tôi lo lắng, hỏi "Sao không chờ đến lức về phòng chờ hay lên xe rồi gọi? Không sợ phóng viên còn ở đó nghe được rồi đăng bài linh tinh hả?"

Bên loa thoại truyền đến tiếng cười nhẹ của Lý Đế Nỗ "Anh đã nói rồi còn gì, Lý Đế Nỗ không yêu đương lén lút. Dù tiếc rằng bây giờ tạm thời chưa thể chính thức công khai, nhưng ngoài việc bảo vệ danh tính cho em thì anh cũng không có ý định giấu diếm chuyện tình cảm của chúng ta đâu"

"..." tôi cắn môi, cảm thấy lo lắng của mình đúng thật là thừa thải. Tốt nhất nên thương cho quản lý Lý Đông Hách của hắn thì hơn, dù gì làm người đại diện cho một nghệ sĩ ngang ngược như Lý Đế Nỗ cũng quá là tổn thọ đi...

"Mà này" Lý Đế Nỗ tiếp lời "Từ nãy đến giờ em trò chuyện với anh đều là nói trổng, xưng hô đâu rồi?"

Bị bắt thóp, tôi lại càng không dám mở miệng nói gì nữa.

Mấy hôm trước, Lý Đế Nỗ trong lúc gọi video đã nửa cứng rắn nửa nằm vạ ép tôi đổi cách xưng hô với hắn sang 'anh-em'. Thoạt đầu tôi đương nhiên không chịu, cho rằng hơn mười năm qua đã quá quen thuộc với cách xưng hô cũ rồi, chưa kể đến việc hắn vốn dĩ đúng là nhỏ tuổi hơn tôi mà?!

Thế nhưng không hiểu sao Lý Đế Nỗ ngày thường luôn thuận theo ý tôi khi ấy lại kiên quyết vô cùng, cực kỳ cố chấp với việc đổi cách xưng hô. Thấy tôi cứng đầu không đồng ý, hắn thậm chí còn đe dọa sẽ bay về Bắc Kinh nếu tôi không chiều theo. Tôi đương nhiên không tin hắn dám làm như thế thật, nhưng mười lăm phút sau, Lý Đông Hách và Phác Chí Thành thay phiên nhau gọi điện cho tôi, khóc lóc ầm ỉ.

Phác Chí Thành: "Chị T/b, chị ngăn Lý minh tinh lại đi, anh ấy vừa mới đặt vé bay về Bắc Kinh rồi kìa huhu"

Lý Đông Hách: "Lý T/b tiên nữ giáng trần xinh đẹp tốt bụng đáng yêu ơi, làm ơn đồng ý với Lý Đế Nỗ đi, hắn có đòi lên sao Hỏa cũng thuận theo ý hắn đi. Nếu không hắn trốn về Bắc Kinh thật thì tôi trồng đâu ra một Lý Đế Nỗ khác sáng sớm mai đi chụp họa báo đây trời ơiiiiiii"

Cuối cùng, đứng trước dòng sông nước mắt của chàng quản lý và cậu bé trợ lý đáng thương kia, tôi đành nhắm mắt đồng ý với Lý Đế Nỗ chuyện đổi cách xưng hô. Vì quá uất ức trước việc hắn lợi dụng áp lực của người khác bức ép tôi, nguyên một buổi tối hôm đó tôi không ngừng gửi một đống tin nhắn mắng chửi kèm theo nhãn dán tức giận sang cho Lý Đế Nỗ.

Ba giờ sáng, Phác Chí Thành đột nhiên lại gửi cho tôi thêm mấy tin nhắn nữa.

"Chị gái T/b xinh đẹp à, chị gửi gì cho Lý minh tinh mà làm anh ấy ôm điện thoại cười như tên ngốc suốt cả tối vậy?"
"Nhìn Lý minh tinh như thế này...đáng sợ lắm chị gái xinh đẹp ơi T^T"

Tôi bất đắc dĩ gửi cho Phác Chí Thành một chiếc nhãn dán bất lực, một chữ mắng chửi cũng không dám gửi thêm nữa, tắt điện thoại đi ngủ.

Chỉ có điều, dù cho đã đồng ý với Lý Đế Nỗ chuyện đổi xưng hô nhưng cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều mà có thể quen được. Mỗi lần phải gọi hắn là 'anh' tôi đều cảm thấy không thuận miệng, cũng ngượng ngùng vô cùng, mặt mày đỏ hồng hết cả lên dù thứ đối diện chỉ là cái điện thoại lạnh lẽo. Không thể làm gì khác hơn, tôi khi nói chuyện với hắn đành dùng phương án nói trổng, tránh được chút nào hay chút đó.

"Lý T/b, gọi một tiếng 'anh' anh nghe xem nào" Lý Đế Nỗ dịu giọng dụ dỗ

Tôi xì một tiếng, khinh bỉ "Có mà nằm mơ!"

"T/b à" hắn dài giọng "Mấy hôm nay anh chạy tới chạy lui thật sự mệt mỏi lắm đó, mỗi ngày cũng chỉ được ngủ có hai ba tiếng, anh thấy mình sắp đổ bệnh đến nơi rồi..."

"..."

"Anh còn nghĩ nếu mà được nghe em gọi một tiếng 'anh' chắc chắn anh sẽ được tiếp thêm năng lượng, cũng sẽ ngoan ngoãn ăn đủ bữa, không để bản thân bị ốm..."

"..."

"Nhưng T/b không muốn gọi thì cũng không sao, anh--khụ khụ-- thật sự vẫn còn kiên trì được mà..."

"..."

"Chẳng qua là ngày mai còn phải quay một chương trình tạp kỹ ngoài trời, địa điểm ở bãi biển, vừa nắng vừa gió, lại phải thi đấu dưới nước..."

"..."

Móa nó, Thượng Hải đã dạy hư Lý Đế Nỗ nhà tôi rồi.

Hắn vậy mà còn biết tỏ vẻ đáng thương!!!

Trong lòng tôi là một chuỗi dài những câu chửi thề, nhưng nghĩ đến hắn gần đây đã mệt mỏi rất nhiều, giọng nói đúng thật là có phần khàn khàn, tôi lại mềm lòng. 

"Được rồi, gọi anh thì gọi anh, chịu chưa hả anh Đế Nỗ"

Bên loa thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lý Đế Nỗ. Có lẽ hắn đã vào đến phòng nghỉ riêng hoặc lên xe rồi mà không gian ở đầu dây bên kia trở nên yên tĩnh hơn thấy rõ, tôi không khó để nghe ra tia thích thú ẩn trong tiếng cười của hắn.

"Còn chưa đủ, nói là em nhớ anh nữa"

Tôi thở dài, nghĩ đã lỡ chiều theo rồi thì cũng nên chiều cho trót "Ừ, em nhớ anh, nhớ anh lắm. Chịu chưa hả đồ trẻ con?"

"Chưa đủ, nói em yêu anh"

"..." mặt tôi có phần đen lại, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại "Em yêu anh"

"Còn nữa, nói em sẽ gả cho anh"

Lý Đế Nỗ vừa dứt lời, tôi bên đây cũng cứng rắn ngắt cuộc gọi. Trẻ nhỏ đúng là không nên được chiều chuộng quá nhiều, bởi được nước sẽ lấn tới, được voi sẽ đòi tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro