33.
WARNING: ĐỪNG ĐỌC KHI ĂN CƠM 🤧
_________________________
Nghỉ ngơi một lúc không lâu, tôi và Lý Đế Nỗ thay phiên nhau tắm rửa và đổi sang quần áo thoải mái ở nhà. Vừa hoàn tất cũng là kịp lúc mẹ nấu xong bữa trưa, đứng dưới bếp gọi với lên lầu hai bảo chúng tôi xuống ăn cơm.
Lúc mẹ gọi, tôi còn đang tranh thủ ngồi ở bên bàn học cũ chỉnh sửa lại một chút phần biên dịch lời thoại trên máy tính. Gập laptop rồi quay người lại, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang thản nhiên nằm dài trên giường của mình nghiên cứu kịch bản, trong lòng tôi lại tràn ra một trận ấm áp.
Tựa như, bốn năm xa cách vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Khung cảnh trước mắt hệt như thời chúng tôi còn là những đứa nhóc cấp ba năm nào. Tôi thường sẽ ngồi ở bàn học giải đề hoặc ôn bài, trong khi đó Lý Đế Nỗ sẽ bất chấp bị tôi đánh hay mắng, lén lút trèo lên giường tôi, nằm dài ra mà đọc truyện tranh.
Chẳng qua hiện tại đã có một số chuyện thay đổi - hay nói đúng hơn là thay đổi cực kỳ lớn.
Người đang nằm dài trên giường kia giờ đây không còn là 'em trai Lý Đế Nỗ' của tôi nữa. Thay vào đó, hắn trở thành 'bạn trai Lý Đế Nỗ', là người đàn ông mà tôi mong muốn được cùng sánh vai đồng hành cả đời...
Lý Đế Nỗ thấy tôi ngồi ngây người một chỗ, đem tập kịch bản dày cộp tùy tiện ném lên tủ đầu giường, bò lại bên mép giường sát cạnh bàn học, quỳ trên đó và dùng hai tay áp vào má tôi xoa xoa.
"Lại suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì nữa vậy?"
Tôi nắm lấy tay hắn, lắc đầu tỏ ý không có việc gì quan trọng.
Chờ đến khi hai chúng tôi dắt díu nhau xuống tới phòng bếp thì bàn ăn đã đầy ắp các dĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút. Mẹ không nói nhiều, chỉ trực tiếp đi đến ấn hai chúng tôi ngồi xuống ghế.
Bố đột nhiên tháo gọng kính lão xuống đặt trên mặt bàn, hai tay đan lại vào nhau, cất lời.
"Trước khi bắt đầu bữa ăn, bố có một số việc muốn nói rõ với hai đứa"
Tôi và Lý Đế Nỗ đồng loạt gật đầu, bố nhận được phản ứng của chúng tôi, nhanh chóng hài lòng tiếp tục câu nói còn dang dở.
"Thứ nhất, chuyện hai đứa yêu nhau, trước hết bố nghĩ vẫn nên tạm thời giữ bí mật. Bố không có ý xem thường tình cảm của hai đứa, chẳng qua tình huống của Đế Nỗ hiện nay khá đặc thù, không tiện công khai cho lắm"
Thấy bố đề cập đến đúng điều bản thân đang đau đáu trong lòng, tôi nhanh chóng bổ sung "Đúng vậy, bộ 'Phá' mùa thu năm nay sẽ công chiếu và đang rất được trông đợi. Trong thời gian này thật sự rất không nên để xuất hiện tin đồn lớn nào về diễn viên chính. Hơn nữa anh mới có hai mươi mốt tuổi, vào nghề ngót nghét hơn ba năm, công khai yêu đương sớm quá không tránh khỏi sẽ bị báo chí nghị luận"
"Anh không sợ ngh--" Lý Đế Nỗ phản bác.
Mẹ nhanh chóng cắt ngang "Đế Nỗ, thật ra cũng không phải là muốn giấu mãi, nhưng ít nhất nên đợi sau khi phim chiếu xong đã con ạ. Hai đứa hiện tại trải qua biết bao nhiêu chuyện mới chính thức ở bên nhau, bắt đầu hẹn hò không bao lâu lại gặp phải áp lực từ dư luận ắt sẽ ảnh hưởng đến tâm tình."
Những lời mẹ nói không có điểm nào để bắt bẻ, Lý Đế Nỗ đành treo cờ trắng đầu hàng. Trước khi để bố nói tiếp thì kiên định tuyên bố chờ phim chiếu xong sẽ lên bài công khai ngay, không thể tiếp tục chờ đợi.
Bố đứng trước sự cứng đầu của hắn chỉ đành hắng giọng, tiếp tục trầm giọng cất lời.
"Chuyện thứ hai bố muốn nói, là muốn dành cho con một lời xin lỗi, Đế Nỗ à"
"Tuy nói con không phải là do chúng ta sinh ra, nhưng trải qua hơn mười năm tự tay nuôi nấng và tận mắt chứng kiến con lớn khôn, bố dám thề với đất trời là trong lòng bố và mẹ con, con với T/b vĩnh viễn luôn ngang hàng với nhau. Không có khái niệm con ruột con nuôi, không có cách biệt huyết thống"
"Khi hay tin con có tình cảm trai gái với T/b, bố mẹ không tránh khỏi bất ngờ, bởi từ lâu lắm rồi, bố mẹ dường như đã nhận định Lý Đế Nỗ con là con trai của mình, là em trai chân chính của Lý T/b. Chúng ta cũng quên rằng, thực chất, từ đầu đến cuối bố mẹ với con không có ràng buộc gì quá nhiều về mặt pháp lý, nói trắng ra, chúng ta trên danh nghĩa chỉ là người giám hộ của con mà thôi. Giờ đây con trưởng thành rồi, cái danh người giám hộ cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng con một ngày gọi chúng ta là bố mẹ, chúng ta cả đời này đều sẽ là bố mẹ của con"
"Bốn năm qua để con ở ngoài tự mình gồng gánh, tự mình trưởng thành. Bố--thật lòng xin lỗi"
Bố dứt lời, đôi mắt hằn sâu dấu vết tháng năm cũng thoáng ửng đỏ.
Mặc dù chưa một lần thể hiện ra ngoài mặt hay nói lên lời, nhưng ai trong chúng tôi cũng ngầm hiểu rõ, chuyện Lý Đế Nỗ rời đi đã khiến bố khổ tâm rất nhiều. Bố tôi vốn không thích nhiều lời, hàng ngày cũng không giỏi thể hiện cảm xúc, chẳng qua yêu thương của bố thì vẫn luôn đong đầy qua từng ánh mắt hay cử chỉ quan tâm mà bố dành cho chúng tôi.
Chẳng ai có thể trách bố mẹ khi họ phản đối chuyện Lý Đế Nỗ và tôi ở bên nhau được cả. Bởi trong lòng họ, chúng tôi đều là con cái, đều là trân bảo của họ. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bên nào chảy máu thì tim cũng sẽ đau, bố mẹ chẳng nỡ làm cho bất cứ ai trong hai chúng tôi tổn thương cả.
Nhìn vào Lý Đế Nỗ của hiện tại, người khác chỉ biết chú tâm vào những thành tựu hắn đã đạt được trong sự nghiệp, hoặc để ý đến địa vị của hắn trong giới giải trí lớn mạnh ra sao. Còn về phần bố mẹ, thứ bố mẹ để tâm chính là đoạn đường chông gai mà hắn đã phải bước qua để đạt được đến vị trí của hôm nay, chính là hắn đã đơn phương độc mã chiến đấu nơi đất khách quê người như thế nào, chính là hắn đã có bao vất vả lẫn mỏi mệt.
Lý Đế Nỗ bề ngoài cứng cõi và mạnh mẽ là thế, nhưng thẳm sâu nhất bên trong, hắn vẫn chỉ mới là một chàng trai trẻ hai mươi mốt tuổi mà thôi. Ở tuổi của hắn, bạn bè đồng lứa người thì vừa tốt nghiệp, người thì vẫn đang chật vật với luận văn. Còn Lý Đế Nỗ, hắn bán mạng ở phim trường, sau mỗi lần quay phim cả người đều sẽ đầy rẫy vết thương lớn nhỏ.
Hắn bận rộn đến mức một giấc ngủ tám tiếng giống người bình thường bỗng chốc trở thành một giấc mơ. Hắn bị gò bó đến mức quay trở về chính căn nhà nơi mình đã lớn lên mà cũng phải đội nón, đeo kính, đeo khẩu trang kín bưng cả mặt mày.
Thậm chí, đến cả việc hắn yêu một người, muốn nói ra cũng phải lo đông lo tây...
Lý Đế Nỗ cũng chỉ là người trần mắt thịt, hắn biết yêu thương biết căm phẫn, làm gì có chuyện hắn có thể cứ như một cỗ máy chỉ biết đến công việc và sự nghiệp thôi được cơ chứ?
Nhận thấy không khí trong nhà trầm xuống hẳn, bố thở hắt ra một hơi, vỗ vai Lý Đế Nỗ và tự điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt cho tươi tỉnh hơn, nói.
"Chuyện cuối cùng là, bố không hài lòng với cái thái độ ban nãy của con đâu đấy nhé"
Lý Đế Nỗ tròn mắt "Dạ?"
"Ban nãy con ôm T/b như vậy là có ý gì hả? Nghĩ rằng bố sẽ tức giận mà đánh nó sao?"
"Đúng là đám thanh niên các con suy nghĩ nông cạn. Lý T/b là con gái bảo bối của Lý Đế Thanh bố, bố sẽ vì chút tức giận cỏn con mà nỡ tổn thương cục cưng của bố à? Bố đánh nó, khác nào là tự tát vào mặt mình không?"
"Bố vốn dĩ là muốn đi vào thư phòng bình tâm lại một chút, cuối cùng là bị hành động của con lên án, làm như bố là cường hào ác bá đấy hả?"
Lý Đế Nỗ cứng họng không nói được thêm lời nào, chỉ biết cúi đầu rối rít xin lỗi bố. Cả nhà bị hành động của hắn chọc cho bật cười, không khí theo đó mà cũng tốt lên không ít.
Bố phất tay cho qua chuyện, cầm đũa, bảo cả nhà mau bắt đầu bữa trưa.
________________
Đến bữa tối hôm đó, tôi ăn xong thì lên phòng chuẩn bị nước tắm trong lúc Lý Đế Nỗ đang thay mẹ rửa bát trong bếp. Vì Lý Đế Nỗ cứ nhất quyết không chịu trở về phòng cũ của mình, tôi đành chiều theo hắn, cho phép hắn 'tá túc' tại phòng mình tạm. Dù gì mấy hôm Lý Đế Nỗ ở Bắc Kinh hắn cũng đã tự nhiên xem phòng tôi thành phòng riêng của mình từ lâu rồi.
Xả đầy bồn tắm bằng nước ấm, tôi lấy mấy viên bath bomb được Thư Nghi tặng lúc đi du lịch cùng bạn trai nhà cô ấy ra đặt ở bồn rửa mặt, dự tính để cho Lý Đế Nỗ dùng. Chờ đến lúc tôi trở ra thì Lý Đế Nỗ đã rửa bát xong, quay trở về phòng ngủ và đứng khoanh tay chờ ngoài cửa phòng tắm.
"Thật ra dáng cô vợ nhỏ chu đáo nha" hắn cười cười châm chọc, kéo tôi lại hôn hít một lúc lâu rồi mới chịu thả ra, thư thái bước vào phòng tắm.
"Này, anh chưa lấy đồ thay mà" tôi gọi với theo
"Vợ lấy giúp anh"
Tôi tức đến trợn tròn mắt, thế nhưng cuối cùng cũng đành khuất phục, dậm chân bực dọc đi đến mở vali lấy đồ ngủ cho Lý Đế Nỗ. Tôi còn có thể không làm sao? Bằng sự hiểu biết của tôi với Lý Đế Nỗ, nếu tôi không đích thân mang vào cho hắn thì hắn sẽ sẵn sàng để nguyên-hiện-trạng bản thân lúc tắm xong mà bước ra!
Từ sau khi xác định chuyện yêu đương, Lý Đế Nỗ càng ngày càng không biết xấu hổ. Bóng dáng Lý em trai hiểu chuyện, dễ bị bắt nạt năm này hoàn toàn biết mất biệt tích, để lại cho tôi là một Lý bạn trai vô cùng đen tối!
Hắn thích hôn hôn sờ sờ thì không nói, cứ có cơ hội là lại để trần thân trên rồi lượn tới lượn lui trong nhà trêu ngươi tôi. Đến lúc bị tôi mắng thì lại đem đủ thứ lý do ra để biện hộ, tôi đương nhiên nói không lại hắn, cuối cùng chỉ có thể hậm hực để hắn hết ăn đậu hủ của mình lại quyến rũ mình làm chuyện xấu xa.
Lý Đế Nỗ tắm xong thì đến lượt tôi vào. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tôi trở ra thì thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi bên mép giường, mái tóc ngắn tối màu vẫn đang nguyên trạng nhỏ giọt như lúc tôi rời đi.
Tôi chau mày "Sao chưa sấy tóc nữa?"
Hắn cười cười, chộp lấy máy sấy đã được cắm điện sẵn trên mặt bàn học "Sấy tóc cho vợ trước"
Ngoài miệng thì mắng hắn xưng hô bừa bãi, tuy nhiên, tôi vẫn rất hưởng thụ mà ngồi xuống mép giường, để hắn giúp mình sấy tóc.
Bàn tay Lý Đế Nỗ to dày, ngón tay xương khớp đốt nào ra đốt nấy, trên mu bàn tay cũng chằng chịt các đường gân nằm chồng chéo lên nhau, rất điển hình của một dân thể thao chính hiệu. Thế nhưng giờ đây, đôi bàn tay mạnh mẽ đó lại đang dịu dàng luồng vào tóc tôi, xoa nhẹ, để cho gió ấm từ máy sấy len lỏi qua các kẽ ngón tay mà hong khô tóc.
Từng hành động của hắn nhẹ nhàng đến cực độ, tựa như sợ dùng sức thêm một chút sẽ làm tôi đau vậy.
Tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói 'Muốn biết một người đàn ông yêu thương bạn đến bao nhiêu, đừng nghe những lời ngon ngọn mà anh ta nói, thay vào đó thì hãy nhìn vào những việc mà anh ta làm'
Trong trường hợp của Lý Đế Nỗ, nhìn vào cách hắn theo phản xạ ôm ngay tôi vào lòng để bảo vệ khi hiểu lầm rằng bố muốn đánh tôi, nhìn vào cách hắn nâng niu mấy sợi tóc mỏng manh của tôi ngay lúc này, tôi liền nhìn ra được hắn có bao nhiêu là yêu tôi, nâng niu tôi và trân trọng tôi...
"Xong rồi, đến lượt anh" Lý Đế Nỗ đưa máy sấy đến cho tôi, sau đó nhanh nhẹn thay đổi vị trí giữa hai chúng tôi.
Hưởng lộc chùa thì phải quét lá đa, được bạn trai phục vụ xong tôi đương nhiên không thể phủi mông đi thẳng, chỉ đành cầm lấy máy sấy tóc, mở nấc gió nhẹ nhất rồi học theo cách Lý Đế Nỗ sấy tóc cho mình mà làm cho hắn.
Có điều, tên bạn trai này không ngoan ngoãn chút nào, thay vì ngồi im hưởng thụ như tôi ban nãy, hắn lại bắt đầu táy máy tay chân làm việc xấu. Bị hành động lén lút của hắn cản trở công tác, tôi nghiêm giọng cảnh cáo.
"Không nghiêm túc em mở mức to nhất cho bỏng chết anh đấy"
Lý Đế Nỗ mặt không chút sợ hãi, ngang nhiên vòng tay qua eo tôi, kéo tôi đến sát vào người. Vì hắn đang ngồi trên giường nên chỉ cao đến ngang xương quai xanh của tôi, hắn kéo tôi đến gần rồi ngửa đầy lên, vô cùng không an phận mà hết hôn lại gặm phần cằm của tôi.
"Lý! Đế! Nỗ!" tôi nghiến răng, vỗ vào vai hắn cảnh báo.
Thế nhưng dường như tôi đã quá xem thường độ lưu manh của người yêu nhà mình. Lời cảnh cáo của tôi vào tai Lý Đế Nỗ tựa như cơn gió thoảng, bởi hắn chẳng những không lùi bước mà còn trực tiếp vùi mặt vào cổ tôi, hết hít lại hôn, hết hôn lại cắn.
Tôi không cách nào tập trung vào việc chính trong tình huống bị tấn công dồn dập thế này nữa, tắt máy sấy tóc rồi đặt lại lên bàn học ở gần đó, dùng hai tay muốn đẩy cái đầu đang dán chặt vào hõm vai mình của Lý Đế Nỗ ra. Hành động đó của tôi chỉ như châu chấu đá xe, bởi căn bản xét về sức lực thì tôi thua xa Lý Đế Nỗ tám trăm con phố.
Hắn nhanh chóng tóm được hai tay đang kháng cự của tôi đem vòng qua cổ hắn. Tiếp đến một tay hắn tiến lên gáy tôi, ấn một cái, thành công rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt và tạo điều kiện cho hai đôi môi tiến vào điệu vũ day dưa không dứt.
Tôi vô phương phản kháng, chỉ có thể để mặc cho hắn tùy ý sắp đặt hành động của mình.
Lý Đế Nỗ thấy tôi buông bỏ ý định trốn thoát, vô cùng hài lòng mà kéo sâu thêm nụ hôn. Hắn hơi nhích người vào trong, hai chân mở rộng chừa đủ một khoảng trống nhỏ rồi kéo tôi vừa vặn quỳ vào đó. Một tay hắn vẫn giữ ở sau ót tôi, một tay đặt ở bên eo, xoa bóp nhẹ.
Vốn là một người sợ buồn, tôi bị động tác xoa bóp ở eo của hắn làm cho rùng mình, không nhịn được bật ra một tiếng ngân nga nho nhỏ. Âm thanh đó vào tai Lý Đế Nỗ lại như tiếng reo hò cổ vũ, hành động của hắn lại càng lớn mật thêm một chút.
Hắn kéo tay tôi đến cổ áo ngủ bằng cotton mềm mại của mình, uyển chuyển dẫn dắt cho tôi giúp hắn cởi từng chiếc cúc áo bằng gỗ được mài nhẵn nhụi ra. Tôi bị Lý Đế Nỗ hôn cho phát ngốc, mãi đến khi chiếc cúc áo cuối cùng bị tháo mở, bàn tay áp vào lồng ngực nóng bỏng của hắn mới kịp hoàn hồn.
Tôi đẩy nhẹ vào ngực hắn, cố tạo ra khoảng cách giữa hai đôi môi đang kịch liệt triền miên "Nỗ, đ-đừng, đ-ang ở n-hà đó"
Lý Đế Nỗ tham lam kéo tôi lại, tiếp tục môi lưỡi day dưa "Nhà mình cách âm tốt thế nào em thừa biết mà"
Nghe câu nói kia của Lý Đế Nỗ, tôi biết chắc tối nay mình không thoát khỏi miệng sói rồi.
Hắn nhân lúc tôi còn đang rối rắm, thoắt cái đã cởi phăng áo ngủ rồi ném ra một góc. Bàn tay tôi lúc này đặt đâu cũng chạm phải da thịt của hắn, trọn vẹn cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn tăng cao do ham muốn, mặt mày theo đóng cũng nóng bừng lên như phát sốt.
"T/b, được không?" Lý Đế Nỗ đột nhiên tách ra, nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà hỏi "Nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ dừng lại, anh không cưỡng cầu em"
Lý Đế Nỗ hành xử như thế đúng thật đáng mặt thân sĩ, nhưng lại chẳng khác nào đặt tôi vào thế bí. Thứ nhất, tôi thậm chí còn chẳng biết mình đã sẵn sàng hay chưa, hoặc nếu tôi cũng muốn tiến thêm bước nữa như hắn, thì bằng cái tính dễ ngượng ngùng của mình tôi cũng chẳng đủ can đảm để gật đầu. Thứ hai, kể cả khi tôi vẫn chưa muốn đi chăng nữa, thế nhưng nhìn hắn dục hỏa đốt người như hiện tại mà vẫn cố nhẫn nại để trưng cầu ý kiến của tôi, tôi nỡ từ chối sao?
Cuối cùng, thay vì nhiều lời, tôi trực tiếp hạ thấp đầu, dán môi lên môi Lý Đế Nỗ, dùng nụ hôn thay cho câu trả lời.
Hắn nhận được sự cho phép của tôi, hành động lúc này dường như chẳng còn kiêng nể gì nữa. Bàn tay vốn đặt ở eo tôi, cách một lớp vải xoa bóp hiện ngang nhiên chui vào trong áo ngủ, da thịt áp lên da thịt mà vuốt ve. Tôi theo mỗi tất da thịt bị hắn chạm đến mà run rẩy không ngừng, cảm giác như có một dòng điện áp thấp đang chạy khắp người mình, từ đầu ngón chân cho đến ngọn tóc.
Cảm giác hồi hộp vì lần đầu thân mật quá mức khiến tôi vừa phấn khích vừa e dè, bên tai ngoài tiếng môi lưỡi hòa hợp còn có cả tiếng nhịp tim đang gấp rút co bóp, chẳng phân biệt là của ai với ai.
Hôn đến mức môi tôi trở nên tê rần hết cả lên, Lý Đế Nỗ chuyển sang vùng cổ nhạy cảm. Sống mũi cao thẳng của hắn nhẹ lướt qua từng tất da thịt mỏng manh ở nơi đó trước khi đặt môi lên, vừa hôn vừa cắn đầy chú tâm. Nhịp độ hơi thở ngày càng tăng, khắp phòng vang vọng lại tiếng hôn và âm thanh hít thở dồn dập.
Hai má tôi lại càng nóng thêm một chút, thầm cảm ơn bố mẹ năm xưa lúc xây nhà đã không vì tôi vẫn còn là trẻ con mà không tùy tiện làm cho tôi một căn phòng ngủ không có cách âm. Những âm thanh thân mật này nếu lỡ để bố mẹ nghe thấy, tôi sợ là cả đời tôi cũng không dám thẳng lưng đối diện với họ thêm lần nào nữa mất.
Tay Lý Đế Nỗ chuyển đến giữa hai cơ thể, chậm rãi cởi cúc áo ngủ của tôi ra. Thế nhưng vừa cởi xong cúc áo thứ ba hắn đột nhiên dừng lại, gầm nhẹ một tiếng rồi vòng tay ôm tôi vào lòng, bực dọc nằm phịch xuống chăn nệm mềm mại.
Hắn đột nhiên dừng hết mọi động tác, chỉ ngoan ngoãn ôm tôi thở từng hơi nặng nề khiến tôi khó hiểu, ngước đầu ra khỏi lồng ngực hắn đỏ mặt hỏi "S--Sao lại dừng thế?"
"Anh quên mất là không có cái đó" hắn nhắm nghiền mắt, mi tâm cau nhẹ thể hiện bản thân đang rất khó chịu.
Tôi vẫn chưa hiểu được vấn đề, tròn mắt hỏi tiếp "Cái đó?"
Lý Đế Nỗ lúc này mới chịu mở mắt ra, tủi thân nhìn tôi "Không có đồ bảo hộ"
Nắm bắt được tình hình, tôi lập tức im bặt, vùi mặt vào lòng hắn không nói thêm gì nữa.
Lý Đế Nỗ ôm tôi mà cả người vẫn căng cứng và nóng bừng bừng. Khoảng cách thân cận giữa hai cơ thể khiến tôi không khó để nhận ra hắn vẫn còn đang bừng bừng lửa ham muốn. Tuy nói tôi đối với chuyện nam nữ thân mật mù tịt, nhưng tôi hiểu rõ dục cầu bất mãn có bao nhiêu là khó chịu, nhất là với nam giới...
Nhẩm tính trong đầu một chút, tôi chọt ngón tay lên ngực Lý Đế Nỗ, ngượng ngùng vẽ vòng tròn rồi thì thầm.
"Thật ra--Thật ra hôm nay là kỳ an toàn của em..."
Lý Đế Nỗ bị câu nói của tôi khiến cho chấn động, hắn nhanh chóng ngẩng đầu dậy, nhìn tôi như để xác nhận xem lời tôi nói là có thật không. Trong lúc tôi tưởng là hắn sẽ lại tiếp tục chuyện đang dang dở, Lý Đế Nỗ lại tủi thân nằm dài ra giường, ôm lấy tôi mà rù rì.
"Không được, như thế sẽ khiến em bất an, cảm thấy không an toàn" hắn hôn lên đỉnh đầu tôi.
Trong lòng tôi ấm áp như có một dòng suối nóng chảy qua.
Cái tên Lý Đế Nỗ đáng ghét này, sao lại khiến tôi cảm thấy có lỗi thế này cơ chứ...
Có lỗi vì đã nhận được quá nhiều tình yêu từ hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro