36.

Buổi công chiếu diễn ra thành công ngoài sức mong đợi. Ngay trong đêm đó, từ báo chí đến giới chuyên môn đều thi nhau lên bài ca tụng bộ 'Phá'.

Dư luận theo đó lại càng gia tăng hứ thú và độ tò mò về bộ phim này, chờ đến khi phim vừa chính thức ra rạp, chỉ trong buổi sáng ngày đầu tiên đã đạp đổ hàng loạt thành tích của các bộ bom tấn khác trong thập kỷ gần đây. Một phần nhờ đoàn phim tính toán rất tốt, công chiếu vào cuối tuần - vốn là thời điểm người dân thuận tiện xem phim nhất. Một phần khác là nhờ cái mác 'Sự trở lại của Lý đạo sau nhiều năm tiến lên trường quốc tế', thành công lôi kéo thêm rất nhiều người hiếu kỳ.

Có góp phần vào quá trình sản xuất bộ 'Phá', cả Mỹ Studio hôm phim chính thức ra rạp đều trong trạng thái thấp thỏm không yên. Màn hình máy tính của các nhân viên ngoài những chương trình để làm việc còn đặc biệt mở thêm một cửa sổ trình duyệt, mở một loạt các trang từ Weibo cho đến web đánh giá phim ảnh, nín thở liên tục tải lại trang để kiểm tra phản ứng của người xem.

Lần này có lẽ được hào quang vận may chiếu rọi, cả quá trình đều thuận lợi vô cùng. Số bình luận tiêu cực trên mạng rất ít, chẳng những thế mà còn trong tình trạng vừa xuất hiện đã bị những bình luận tích cực khác chôn vùi đi hết.

Nhan trị của dàn diễn viên cao, diễn xuất lại không tồi, nhất là nam nữ chính đều là đả nam đả nữ thế hệ mới của màn ảnh, khỏi phải nói trải nghiệm về phần nhìn mãn nhãn ra sao. Nhờ thành công của bộ phim, dàn diễn viên từ chính đến phụ thay phiên nhau bạo hồng(*). Trong suốt một tháng đầu bộ phim ra rạp hết anh diễn viên A lại đến cô diễn viên B thay phiên nhau tung hoành hot search, giá trị bản thân sau một đêm tăng vọt chóng mặt.

(*) Bạo hồng: Rực rỡ nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó "đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm". (Cre: google)

Diễn viên phụ hưởng lợi một, diễn viên chính còn rực rỡ gấp mười. Nữ chính ngay sau khi phim công chiếu không bao lâu đã nhận được một lời mời từ đạo diễn quốc tế lớn, tài nguyên thời trang và mỹ phẩm theo đó lại ùn ùn kéo đến như vũ bão. Lý Đế Nỗ lại trầm lắng hơn rất nhiều.

Ừ, mọi người không đọc lầm đâu, hắn hoàn toàn trầm lặng giữa tâm dư luận.

Ngoài tham gia những buổi tuyên truyền hoặc chương trình giải trí để quảng bá phim như đã định trước ra thì Lý Đế Nỗ không mấy khi lên tiếng. Số lời mời gửi đến hắn so với nữ chính thậm chí còn nhiều và hấp dẫn hơn mấy phần, tuy nhiên hắn đều lẳng lặng từ chối, lấy lý do năm qua đã dành quá nhiều thời gian ở phim trường, cần thời gian cho bản thân.

Lý do đưa ra quá chính đáng, từ báo giới, người hâm mộ đến cả những nhà sản xuất và công ty gửi lời mời đến cho hắn đều không cách nào phản bác được. Dù gì mà nói, một nam thanh niên 21, 22 tuổi trong một năm quay liên tiếp năm bộ phim, như thế có thể được tính là bán mạng cho sự nghiệp rồi.

Thể loại phim hắn theo nào phải là phim tình cảm anh yêu em, em yêu anh, chúng mình yêu nhau là kết thúc? Mỗi ngày Lý Đế Nỗ đến phim trường là một ngày hắn đánh đổi sức khỏe và an nguy của chính mình. Tuy nói hắn từ nhỏ đã học võ, lại có tư chất thể thao thích hợp vận động, song, nếu bạn cảm thấy nhảy từ nóc một căn cao ốc sang sân thượng cao ốc kế bên với một sợi dây bảo hiểm mỏng manh ngang hông là bình thường, thì tôi nghĩ bạn nên xem xét lại nhân sinh quan của mình đi...

Tôi suốt bao lâu nay rất ít khi xem phim của Lý Đế Nỗ. Không phải vì khúc mắc tình cảm lúc trước mà là vì lý do giống hệt như khi hắn còn đấu võ vậy. Mỗi lần màn hình chiếu đến phân cảnh hành động nguy hiểm tim tôi lại thít chặt lại, tựa như khi thấy hắn đứng trên võ đài, bị đối thủ hạ đòn hiểm vào người. Tim đau thắt lại, phỗi cũng như bị đốt cháy, hít thở không thông.

Lý Đế Nỗ biết được chuyện này, hắn chưa khi nào trách cứ khi thấy tôi vắng mặt trên kháng đài vào những ngày thi đấu giải lớn. Hay như trong ngày công chiếu 'Phá', đến đoạn hắn lăn xuống một đoạn sườn núi dài cũng tự động che mắt tôi lại, bảo không cần xem.

Lý Đế Nỗ lúc muốn tôi đối diện với tình cảm của hắn đã từng cứng rắn và kiên định như thế, nhưng rồi sau cùng lại luôn đối xử với tôi dịu dàng và dung túng đến bất tận.

Người ta bảo ánh mắt Lý Đế Nỗ trời sinh sắc như dao, không hợp để đóng phim tình cảm.

Nhưng đó là họ đã lầm.

Chẳng qua, là do vị trí của họ trong lòng của hắn chưa đủ lớn.

Chẳng qua, là do họ chưa chạm được vào con người thật ẩn sau lớp ngoài mạnh mẽ kia của hắn mà thôi.

Bên dưới 'Lý Đế Nỗ' thành công và kiên cường đó, nào ai biết hắn lại mang một thân đầy sẹo cũ.

Vừa cất tiếng khóc chào đời, định mệnh đã định cho hắn cái kiếp cô nhi.

Dành cả thời niên thiếu để trân quý một người, nhưng tôi lại nỡ gạt phắt đi và trốn tránh tình cảm đó.

Lý Đế Nỗ đứng lên từ những lời dè bỉu của người khác, Lý Đế Nỗ tập giấu mình đi vì sự tự ti bản thân không có phụ mẫu bảo bọc, Lý Đế Nỗ tự xây nên một vỏ bọc cứng rắn đến độ gần như vô phương phá hủy. Nhưng cũng chính Lý Đế Nỗ đó - chính hắn - nguyện ý trơ trọi đứng trước mặt tôi như một Lý Đế Nỗ nguyên sơ nhất, chỉ là một cậu trai Lý Đế Nỗ với những nỗi sợ, những tổn thương và sự tự ti luôn đeo bám bên mình.

Hắn có lúc mỉm cười, có lúc lại không nhịn được cũng sẽ bật khóc. Hắn không phải máy móc, hắn cũng biết đau, biết tủi. Hắn không vì bản thân thiếu thốn mà đố kỵ, vặn vẹo, hắn chọn cách trân trọng từng chút yêu thương bé nhỏ mà bản thân nhận được.

Một Lý Đế Nỗ tốt đẹp đến nhường đó, ấy vậy mà định mệnh lại nỡ vô tình với hắn quá đỗi.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Bộ 'Phá' kéo dài suất chiếu hơn dự kiến rất nhiều, bởi nhu cầu của người xem vẫn luôn duy trì ổn định mặc cho đã ra rạp quá hai tháng.

Hoạt động tuyên truyền phim chỉ kéo dài gần hai tuần, Lý Đế Nỗ hoàn thành xong liền bắt tay vào hoàn tất những bước cuối cùng trong việc chuyển phòng làm việc của mình về Bắc Kinh. Mặc dù chỉ mới tự đứng ra mở phòng làm việc được ba năm, song, quy mô công ty hắn không thể gọi là nhỏ, việc chuyển địa điểm theo đó cũng có nhiều thứ rắc rối cần được giải quyết hơn.

Nghe Lý Đông Hách nói, hai năm trước công ty của bọn họ đã bắt đầu tuyển mộ nhân tài, chuẩn bị tự đào tạo cho thế hệ mới của chính mình. Song song đó, Lý Đế Nỗ cũng chi tiền sản xuất những bộ phim chiếu mạng nho nhỏ, mặc dù quy mô không lớn nhưng nhờ có kịch bản thu hút mà kiếm được về khoản lời không nhỏ.

"Tôi nói thật, Lý minh tinh nhà chúng ta bây giờ chỉ đi đóng phim vì còn duyên với nghề thôi, chứ anh ấy dựa vào công ty này và đi đầu tư phim đã đủ để sống sung túc cả đời" Lý Đông Hách lắc lắc ly cà phê trên tay, tựa người vào lưng ghế xoay mà ba hoa.

Tôi cười cười, đưa ly trà sữa trên tay đến cụng vào cà phê của Lý Đông Hách "Tôi cũng nói thật, tôi đi làm diễn viên phối âm chỉ vì có duyên với nghề thôi, chứ làm người ai lại chọn bán mạng cho việc làm? Chỉ mong có thể trúng số một lần rồi để tiền vào tài khoản ngân hàng mà ăn đến già"

Lý Đông Hách nhếch mép, gương mặt hiện lên tia gian xảo "Ơ kìa, cớ sao cô nương lại phải ngược đãi bản thân như thế? Mỏ vàng Lý Đế Nỗ tình nguyện cho cô nương đào, còn chần chừ cái gì nữa?"

Tôi khinh thường liếc nhìn Lý Đông Hách, chẹp miệng xì một tiếng không thèm đáp lại anh ta.

"Thái độ kia là ý gì? Tôi nói lại còn sai sao?" Lý Đông Hách đặt ly cà phê xuống bàn, nhiệt tình kéo ghế đến ngồi bên cạnh tôi, giúp tôi 'phân tích đúng sai'

"Tôi nói này nhá, Lý minh tinh nhà chúng tôi hiện tại chỉ hận không thể dâng cả thế giới cho cô, bảo cậu ấy nuôi cô, cậu ấy có khi còn vui đến mở tiệc ăn mừng."

"Dừng" tôi giơ tay, ngăn cái mồm nhanh nhảu của Lý Đông Hách lại "Nói mau, là Lý Đế Nỗ gài anh đến đây làm công tác tư tưởng cho tôi sao?"

Lý Đông Hách đảo mắt, không biết có bị nói trúng tim đen hay không.

Chúng tôi hiện đang ngồi trong phòng họp của phòng làm việc mới của Lý Đế Nỗ ở Bắc Kinh. Bên ngoài nhân viên vận chuyển và nhân viên các phòng ban bận rộn dọn dẹp và sắp xếp văn phòng mới, Lý Đông Hách thân là quản lý minh tinh đột nhiên lại rỗi rãi ngồi đây cùng tôi tâm sự như vậy, chẳng những thế mà còn nói toàn điều tốt về Lý Đế Nỗ, tôi có đủ lý do để tin cậu ta được cài đến để dụ dỗ tôi mau chóng đồng ý công khai chuyện tình cảm với báo giới.

"Bà chủ nhỏ của tôi ơi, Lý minh tinh nhà chúng tôi cũng không dư hơi đến vậy. Chẳng qua tôi nhìn minh tinh mình nâng đỡ vì theo đuổi vợ mà sứt đầu mẻ trán như thế, làm sao có thể không đau lòng đây?" Lý Đông Hách đưa ngón trỏ lên, làm bộ dáng gạt đi giọt lệ vô hình.

Tôi còn đang tính cùng cậu ta tranh luận, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hắng giọng quen thuộc.

Tôi và Lý Đông Hách đồng thời quay đầu lại nhìn, phát hiện Lý Đế Nỗ từ khi nào đã xuất hiện trong phòng, mặt mày đen thui nhìn tôi và chàng quản lý chụm đầu lại một chỗ, anh một câu tôi một câu vô cùng nhiệt tình. Hắn không nói không rằng nắm lấy lưng ghế xoay tôi đang ngồi, véo một cái đã kéo tôi cách xa Lý Đông Hách cả một đoạn.

Lý Đông Hách đánh hơi được tà khí từ người minh tinh nhà mình, trang tuấn kiệt thức thời vội vã vừa chuồn đi vừa nở nụ cười nịnh nọt "Các người cứ uyên ương tâm sự ngọt ngào, tôi là cẩu độc thân, tôi tự động tốc biến"

Chờ cho bóng Lý Đông Hách khuất khỏi cửa phòng họp, Lý Đế Nỗ quay người lại, chống tay lên hai bên tay vịn ghế mà híp mắt tỏ vẻ không hài lòng.

"Đột nhiên phát hiện em và Lý Đông Hách nói chuyện rất ăn ý?"

Tôi nín thở, nhận ra bạn trai nhà mình lại ghen rồi.

Tại sao suốt mười mấy năm sống chung mái nhà tôi không phát hiện ra Lý Đế Nỗ có tính chiếm hữu lớn như vậy chứ?

Hắn từ bé chưa khi nào keo kiệt hay nói không với tôi cả. Bất kể tôi có đòi đồ chơi hay đồ ăn vặt của hắn hắn đều sẽ ngoan ngoãn nhường nhịn, thậm chí còn chưa chờ tôi lên tiếng đã tự động dâng đến tay tôi rồi. Vậy mà từ sau khi xác nhận quan hệ, Lý Đế Nỗ giữ tôi như giữ vàng. Tôi lấy danh dự của mình ra thề, tôi không hề nói điêu!

Tuy hắn đã cật lực che giấu nhưng tôi tinh ý phát hiện ra chỉ cần tôi cùng người khác giới nói chuyện nhiều hơn ba câu, tên bạn trai nào đó đã bắt đầu cau mày khó chịu, càng đừng nói tới chụm đầu vào nhau cùng Lý Đông Hách anh một câu tôi một câu như ban nãy. Tôi không nỡ vạch trần động thái trẻ con này của hắn, bởi thành thật mà nói, nhìn hắn vụng trộm ghen như vậy đáng yêu muốn chết >////<

Ừ, nhưng đó chỉ là khi dừng lại ở mức 'vụng trộm'.

Còn bây giờ Lý Đế Nỗ là đang công khai ghen tuông, cái mạng nhỏ của tôi sắp lung lay trước gió rồi...

"Cái đó...đâu thể gọi là thân thiết đâu?" tôi cười nịnh nọt, vòng tay qua cổ hắn hòng lấy lòng.

Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên biểu cảm híp mắt đầy nguy hiểm, xoay người dùng sức một cái đã thành công thay đổi tư thế, chuyển thành hắn ngồi trên ghế xoay còn tôi thì ngồi trên đùi hắn. Bạn trai nhà tôi thật sự rất thích ôm tôi ngồi trên đùi kiểu này nha~

"Đầu kề sát đầu, trò chuyện say mê đến mức có người bước vào cũng không phát hiện ra, em nói xem như vậy không tính là thân thiết thì thế nào mới tính đây?"

Được rồi, về tình về lý tôi đều sai...

Nhưng tôi sẽ không khuất phục!

Nhanh nhảu ấn lên môi Lý bạn trai nhà mình một nụ hôn, tôi tiếp tục cong cong hai mắt cười, ra sức nịnh nọt ông vua ghen tuông của mình.

"Như thế này?" tôi đắc ý hỏi.

Lý Đế Nỗ đương nhiên không ngờ được tôi sẽ hành động như thế. Hắn ngớ người ra một chút, mất ba giây mới lấy lại tinh thần. 

"Đừng có nghĩ anh không nỡ giận em rồi lại tác oai tác oái" hắn gõ lên đầu mũi tôi cảnh cáo.

Tôi bĩu môi, tròn mắt ra vẻ vô tội "Vậy là anh sẽ nổi giận với em hả? Sẽ lớn tiếng với em sao?"

Lý Đế Nỗ thở dài.

Tôi thắng!

Tuyệt chiêu làm nũng chưa bao giờ là vô dụng đối với Lý bạn trai nhà tôi cả.

"Lý Đế Nỗ, em thật sự sẽ bị anh chiều hư mất thôi" tôi đắc ý đung đưa hai chân, tựa đầu vào lòng ngực hắn mà cảm thán.

Lý Đế Nỗ không còn tức giận nữa, hắn nắm lấy tay tôi nghịch nghịch trong lòng bàn tay to lớn của hắn, được một lúc lại đưa lên môi và ấn một nụ hôn nhẹ "Chẳng phải bây giờ đã chiều hư rồi sao?"

Tôi không hài lòng với đáp án nhận được, bực bội đánh vào lồng ngực hắn một cái, đồng thời đem bàn tay giấu vào ống tay áo hoodie không cho hắn nghịch với hôn nữa. 

Lý Đế Nỗ bật cười "Đấy, còn dám đánh cả người yêu đây này"

"Xì" tôi bẹt miệng "Đừng có quên là em lớn hơn anh đấy!"

"Ừ, lớn hơn 5 tháng" hắn gật gù "Nhưng nhìn lại đi, hiện tại ai lớn hơn ai?"

Lý Đế Nỗ vừa nói vừa vòng tay quanh người tôi, không chút khó khăn đã gói tôi gọn thành một chú gấu bông bé nhỏ trong lòng hắn. Chênh lệch hình thể quá lớn, tôi ra sức vùng vẫy thế nào cũng không thoát được nổi vòng vây của hắn, cuối cùng đành tức tối thở phì phì.

"Em sẽ mách mẹ anh ức hiếp em!"

Hắn không có vẻ gì là lo sợ "Mới hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại với mẹ, anh nhớ mẹ còn căn dặn em đừng có ỷ vào anh dung túng em mà chèn ép anh, em quên rồi sao?"

Nhắc đến mẹ tôi lại uất ức.

Cớ gì trong mắt mẹ luôn là tôi ức hiếp Lý Đế Nỗ cơ chứ? Mẹ cứ một câu là 'Con đừng làm khó làm dễ Đế Nỗ nữa', hai câu 'Đừng có ỷ có Đế Nỗ chiều chuộng rồi ức hiếp nó', lặp đi lặp lại nhiều đến mức tôi thật sự hoài nghi tên Lý to con này mới thật sự là con ruột của mẹ!

Lý Đế Nỗ như đọc được tâm tư của tôi, cong cong mắt cười "Đến mẹ cũng thấy anh dung túng cho em quá độ khiến em chèn ép anh, em còn không công nhận là anh đã chiều em đến hư rồi sao?"

"Nếu anh cảm thấy thiệt thòi như vậy thì không cần chiều chuộng em nữa, đi tìm một cô bạn gái khác hiểu chuyện hơn đi"

Lý Đế Nỗ trừng mắt, tàn nhẫn nắm lấy hai phiến môi hồng hồng của tôi, dùng lực như có như không mà véo lấy như một loại trừng phạt "Đã nói rất nhiều lần rồi, tức giận cũng không được nói chia tay, càng không được nói đi tìm người khác!"

Lực Lý Đế Nỗ dùng không lớn, tôi thực chất không đau nhưng lại khó chịu. Vỗ bôm bốp vào tay hắn nhằm thoát thân, nhưng hắn có vẻ như thật sự không hài lòng với lời tôi vừa nói, cứ véo môi tôi mãi mới chịu buông ra.

Sờ lên đôi môi đáng thương vừa chịu 'cực hình', tôi lần nữa đánh vào ngực hắn oán trách "Véo miệng em sắp sưng thành mỏ vịt con đến nơi rồi!"

"Đâu nào, để anh xem?" Lý Đế Nỗ ra vẻ tốt bụng, nhưng rồi khi tôi vừa buông lỏng cảnh giác đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu.

Tôi đấu với Lý Đế Nỗ có thể ví như kiến đá voi, hoàn toàn lép vế. Thế nên mặc dù không cam lòng, tôi ngoài ngoan ngoãn để hắn hôn ra thì chẳng cách nào phản kháng.

Có lẽ nhận ra tôi không có phản ứng tránh né như những lần giận dỗi khác, hắn rất nhanh đã dứt ra khỏi nụ hôn, ấn trán vào trán tôi trầm giọng hỏi "Hôm nay ngoan thế?"

"Không phải là ngoan" tôi bĩu môi "Mà là biết lượng sức mình!"

Lý Đế Nỗ bị tôi chọc cho bật cười thành tiếng. Hắn kéo tôi vào trong ngực, đặt lên đầu tôi mấy nụ hôn liên tiếp "Bạn gái nhà anh đáng yêu thế này, thật không nhịn được muốn nói cho cả thế giới biết!"

Mặc dù tiếp đến không ai nói gì nữa, nhưng tôi hiểu rõ hắn là đang ngầm nhắc đến việc công khai.

Bất tri bất giác, lễ giao giải cuối năm thoắt cái đã đến gần.

Tuy chỉ mới có danh sách đề cử, song, dựa vào thành công vang dội của bộ 'Phá' mấy tháng gần đây, dường như ai cũng đoán trước được vị trí ảnh đế nắm chắc mười phần là thuộc về Lý Đế Nỗ. Lúc trước tôi dùng lý do sợ ảnh hưởng đến quá trình tranh giải cuối năm của hắn mà thoái thác việc công khai, nhưng nhìn vào cách bộ 'Phá' và danh tiếng của Lý Đế Nỗ tung hoành khắp mọi mặt trận như hiện tại, cho dù có khui mười cái tin hẹn hò cũng không đẩy được hắn khỏi vị trí người thắng cuộc.

Tôi ngước đầu ra khỏi vòm ngực rộng lớn của Lý Đế Nỗ, đưa tay đến véo lấy hai bên má hắn rồi kéo hắn đối diện với mình "Muốn nói vậy thì nói đi"

Lý Đế Nỗ mừng rỡ, nhưng chưa kịp cất lời đã bị tôi cắt ngang "Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! Em đồng ý công khai, nhưng vẫn nên chờ sau lễ trao giải cuối năm đã"

Hắn có hơi hụt hẫng, song nhận được thời hạn cụ thể nên tâm tình cũng nhanh chóng tốt lên. Hắn cứ thế mà đặt rải rác các nụ hôn lên khắp nơi trên mặt tôi, vừa hôn vừa nói.

"Lý T/b là người yêu anh! Lý T/b là người yêu của Lý Đế Nỗ"

Khắp phòng họp còn chưa trang trí xong là tiếng cười, tiếng hôn lẫn tiếng Lý Đế Nỗ cứ không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó.

Không khí hòa hợp và hạnh phúc đến mức lòng người cũng phải sinh ra bất an.

Người ta nói, trước giông bão, bầu trời thường rất tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro