37.
Văn phòng ở Bắc Kinh của Lý Đế Nỗ chính thức khai trương được một tuần, lễ trao giải cuối năm cũng đến hẹn được diễn ra. Năm nay ban tổ chức muốn lấy thủ đô làm trọng tâm, theo đó mà toàn bộ minh tinh nghệ sĩ lớn nhỏ rục rịch tụ hộp về Bắc Kinh, chuẩn bị cho lễ trao giải thường niên lớn nhất và quan trọng nhất.
Được một chân đề cử trong giải 'Diễn viên lồng tiếng mới triển vọng', tôi nghiễm nhiên được nhận một vé mời danh dự, đồng thời còn được tham dự thảm đỏ. Lý Đế Nỗ thấy tôi đứng ngồi không yên vì lần đầu tham gia một sự kiện lớn thế này bèn nói với Lý Đông Hách một tiếng, để cậu chàng quản lý tiện thể giúp tôi tìm một bộ lễ phục phù hợp lẫn nhà tạo mẫu.
Ngày diễn ra lễ trao giải, tôi cùng với dì Mỹ và Đổng Tư Thành xuất phát từ Mỹ Studio. Hôm nay Đổng Tư Thành cũng là khách mời có đề cử, hiển nhiên không thể tự thân lái xe đưa chúng tôi đến địa điểm trao giải, La Tại Dân vì thế mà được dì Mỹ triệu tập đến làm tài xế không công.
Quan hệ giữa tôi, Tại Dân và Đế Nỗ sau một đoạn thời gian tình cảm mập mờ kia chẳng những không xấu đi mà ngược lại còn khắng khít hơn đôi chút. Tuy rằng Lý Đế Nỗ đôi lúc vẫn dùng ánh mắt nhìn tình địch để đối diện với La Tại Dân, song phần lớn chỉ là trêu đùa trẻ con một chút, không hề có ý xấu.
Xe còn cách vị trí bắt đầu thảm đỏ một đoạn mà chúng tôi đã có thể nghe được tiếng đám đông trộn lẫn giữa phóng viên và người hâm mộ ồn ào. Sự kiện lớn cuối năm, bao nhiêu minh tinh cấp A cấp S đều tụ hội về đây, sự chú ý của báo giới và người hâm mộ theo đó cũng lớn vô cùng.
Quá trình đi thảm đỏ của tôi, dì Mỹ và Đổng Tư Thành không khác mấy so với lần công chiếu bộ 'Phá'. Chủ yếu là những người làm công việc phía sau máy quay, chúng tôi bước ra khỏi phòng thu liền trở nên xa lạ trong mắt đại chúng. Bọn họ có thể nhận ra giọng nói của chúng tôi, thậm chí còn quen thuộc cực kỳ, nhưng có khi cả đời cũng không biết nhân dạng chúng tôi rốt cuộc tròn méo ra thế nào.
Lễ trao giải được tổ chức ở sân vận động lớn. Nghệ sĩ và khách mời được xếp ngồi gần sân khấu, còn phân nửa tầng trệt cùng các tầng ở trên được phân ra theo cấp, bán vé cho người hâm mộ.
Ba chúng tôi theo sự sắp xếp của nhân viên hậu đài được xếp ngồi vào một chiếc bàn tròn, may mắn những người ngồi cùng bàn đều thuộc đoàn phim 'Phá', không đến mức không quen không biết ngượng ngùng. Chúng tôi trò chuyện xã giao một lúc, buổi lễ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất bình thường, hệt như những gì được chiếu trên TV. Tôi ngồi dưới khán đài, liên tục giữ nụ cười mỉm đúng phép tắc, thi thoảng sẽ nhàn nhạt vỗ tay chúc mừng mỗi khi một giải thưởng được trao đi.
Chờ một lúc không lâu lắm, giải thưởng 'Diễn viên lồng tiếng mới triển vọng' tôi được đề cử cũng được gọi đến.
Ngay khi hai MC chịu trách nhiệm trao giải xuất hiện trên sân khấu, toàn bộ khán đài đã vỡ tung cùng tiếng reo hò của người hâm mộ. Tôi cũng bất ngờ không kém bọn họ, hai mắt mở to khó tin nhìn Lý Đế Nỗ đang thong thả bước đến trước micro, trên tay là một chiếc phông bì vô cùng quen mắt - phông bì chứa tên người nhận giải.
Rõ ràng trong buổi tập dượt hôm qua là một người khác chịu trách nhiệm sướng tên giải thưởng này, sao đột nhiên bây giờ lại đổi thành Lý Đế Nỗ rồi?
Hắn cùng nữ diễn viên bên cạnh theo đúng kịch bản nói vài câu dẫn vào đề, tiếp đến danh sách đề cử được phát trên màn hình đèn LED lớn. Tôi không có hứng thú xem danh sách đề cử, hai mắt vẫn như cũ chăm chăm nhìn vào dáng người cao lớn đang đứng ngay trung tâm sân khấu kia.
Đèn sân khấu tạm tắt để chiếu video, ánh sáng duy nhất lúc này phát ra từ màn hình, lúc tỏ lúc mờ hắt lên thân ảnh quen thuộc đến đi sâu vào tiềm thức kia.
Có lẽ cảm nhận được tôi đang nhìn, hắn ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn thẳng vào mắt tôi. Thời khắc ánh nhìn giao nhau, đôi mắt cười của hắn lại cong cong, lộ ra vẻ vô cùng hài lòng khi thấy tôi bất ngờ.
Video danh sách đề cử chiếu đến hồi kết, ánh đèn sân khấu vừa sáng trở lại Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng khôi phục biểu cảm bình đạm như thường lệ. Nữ diễn viên đứng cạnh tiếp tục đọc lời dẫn, Lý Đế Nỗ chậm rãi mở niêm phong bì thư chứa kết quả ra, cả khán đài nhìn theo động tác của hắn mà nín thở hồi hộp.
Bất chợt, khóe môi lúc nào cũng nghiêm nghị trước đại chúng của Lý Đế Nỗ lại kéo lên một nụ cười. Hai mắt hắn dán chặt vào phiếu kết quả, cong nhẹ như vầng trăng khuyết. Dáng người cao lớn khom về phía trước một chút, kề sát môi vào micro chậm rãi đọc lớn.
"Giải 'Diễn viên lồng tiếng mới triển vọng' của năm nay thuộc về--"
Toàn bộ khán đài im ắng theo nhịp ngắt của Lý Đế Nỗ.
Hắn dời mắt khỏi phông bì trên tay, lần nữa nhìn trực diện về phía tôi "--Lý T/b"
Bản thân chưa kịp phản ứng, dì Mỹ và Đổng Tư Thành ngồi hai bên đã nhanh chóng ôm lấy tôi, không ngừng nói thật tốt, thật tốt quá. Tôi ngây ngốc gật đầu cảm ơn những vị đồng nghiệp xung quanh đang thì thầm lời chúc mừng, nâng làn váy dạ hội dài tiến về phía lối lên sân khấu.
Bởi vì bình thường không hay mang giày cao gót cộng thêm tà váy dạ hội vướng víu, tôi chần chừ một chút, nghĩ cách cho chính mình an toàn đặt chân được đến sân khấu và nhận giải thay vì ngã sõng soài giữa khán đài chục nghìn người dưới kia.
Còn đang chật vật, phía sau đột nhiên vang lên tiếng reo hò rất lớn, trước mặt lại xuất hiện một bàn tay to dày quen mắt đến không thể quen mắt hơn.
Tôi ngẩng đầu, Lý Đế Nỗ từ khi nào đã tiến đến chỗ tôi đang đứng, đưa tay đến ngụ ý muốn dìu tôi bước lên.
Tôi hơi ngượng ngùng, song nhận thức rõ nếu lúc này mà từ chối hắn thì tình huống lại càng khó xử và kỳ lạ hơn nên đành gật nhẹ đầu, bàn tay đặt lên tay hắn chú ý giữ đúng phép tắc xã giao thông thường.
Nữ diễn viên kia vẫn luôn kiên nhẫn mỉm cười nhìn chúng tôi. Chờ khi tôi bước đến trước mặt cô ấy, mỹ nhân ôn nhu lập tức đưa cúp vào tay tôi, kèm theo đó còn là một cái ôm chúc mừng đầy nhiệt tình.
Tôi cầm lấy cúp, xoay người đối diện với micro, hồi hộp phát biểu.
"Tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh khi được nhận giải thưởng này. Chân thành cảm ơn dì Mỹ, người đã luôn dìu dắt tôi. Cảm ơn anh Thành, người anh lớn đã chỉ dạy tôi từng chút một. Cảm ơn các đồng nghiệp ở Mỹ studio, người thân và bạn bè đã luôn ủng hộ và trợ giúp cho tôi hết mình. Tôi biết bản thân tuổi nghề còn nhỏ và vẫn còn nhiều thiếu xót, nhưng đã xác định theo nghề, tôi nhất định sẽ dành hết tâm huyết và nỗ lực, cố gắng rèn giũa và phát triển bản thân ngày một tốt hơn. Xin cảm ơn rất nhiều."
Dứt lời, tôi cúi người cảm ơn khán giả bên dưới như một cách kết thúc bài phát biểu nhận giải. Theo đúng quy trình thông thường, tôi và hai MC trao giải sẽ cùng nhau rời khỏi sân khấu, ánh đèn sân khấu sau đó cũng tắt để chuẩn bị chuyển sang tiết mục tiếp theo. Tuy nhiên, ông trời lại muốn tạo ra chút điểm nhấn bất thường.
Mà ông trời trong lời nói của tôi ở đây chính là ông trời con Lý Đế Nỗ...
Hắn vốn dĩ đang đứng một bên đột nhiên tiến đến, cong mắt cười nói "Chúc mừng em" rồi dang tay ôm rồi vào lòng.
Tôi lần nữa tròn mắt, đứng ngây người như pho tượng.
Nếu bây giờ tôi đẩy hắn ra thì sẽ bị tính là thất lễ. Còn nếu tôi tiếp tục để cho hắn ôm thế này, e là cái mạng nhỏ này sẽ bị bóp nát trong tay fan bạn gái của Lý minh tinh...
Chúng tôi đứng không xa micro lắm, ba chữ "Chúc mừng em" ban nãy của Lý Đế Nỗ vừa hay lại lọt được vào đó, tuy không lớn nhưng truyền qua loa nhà đài cũng đủ để toàn bộ những người có mặt đều nghe thấy.
Khán giả bên dưới bắt đầu ồ lên đầy kích động sau một khoảng lặng nhỏ vì sốc, nhân viên hậu đài nhanh trí tắt đèn sân khấu, đem cảnh Lý Đế Nỗ ôm tôi đẩy vào màn đêm tối đen.
Biết phía dưới không thể nhìn rõ hành động của mình nữa, tôi dùng cúp chọc vào bên hông của Lý Đế Nỗ, nghiến răng cảnh cáo.
"Lý Đế Nỗ, anh chết chắc rồi!"
Hắn bị tôi mắng không những không lo sợ, ngược lại còn cả gan ỷ vào sân khấu tối đèn mà nắm tay tôi rời đi. Lúc xuống cầu thang, tôi lại bị giày cao gót làm cho chật vật, vốn tưởng Lý Đế Nỗ vẫn như ban nãy đỡ tay tôi bước xuống, không ngờ đến hắn vòng một tay qua mông tôi, dùng cách thức như đang bồng em bé mà đưa tôi đến sau khán đài.
Nhân viên hậu cần bị hành động thân mật của chúng tôi khiến cho bất ngờ, dù bên ngoài vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp xem như mắt không thấy tai không nghe, nhưng tôi nhạy cảm vẫn cảm nhận được ánh mắt tò mò của họ đang dán chặt lên người mình. Nhân lúc không ai để ý, tôi đánh lên lưng Lý Đế Nỗ một cái, bực dọc mắng.
"Anh đừng có mà được nước lấn tới!"
Lý Đế Nỗ nhún vai ra vẻ vô tội "Anh sợ em mang giày cao gót không quen sẽ ngã thôi mà, đồng nghiệp cũng có thể giúp đỡ nhau chứ?"
"Đồng nghiệp sẽ ôm nhau sao?"
Lý Đế Nỗ tự cho là đúng "Ban nãy nữ diễn viên kia cũng ôm em còn gì? Chúc mừng nhau thôi mà"
Bị sự ngang ngược của hắn chọc tức, tôi lại nghiến răng "Nhưng không có đồng nghiệp nào mà bế nhau như ban nãy hết!"
Lý Đế Nỗ đương nhiên không muốn bỏ cuộc, còn muốn cãi lý tiếp. Song, hắn thức thời im lặng, ngoan ngoãn ai trở về chỗ của người nấy khi nhìn thấy tôi trừng mắt cảnh cáo.
Xì, mồm mép lý lẽ thế nào thì vẫn là Lý cún con của tôi thôi!
_____________
Xen giữa các phần trao giải là những màn trình diễn đặc biệt cuối năm. Sự kiện Lý Đế Nỗ thản nhiên ôm tôi giữa khán đài nhanh chóng được không khí sôi động từ những sân khấu kia đánh tan, hiện trường giờ đây chỉ còn lại tiếng la hét ngập trời của người hâm mộ.
Buổi trao giải dần đi đến hồi kết, trên màn hình xuất hiện danh sách đề cử của giải ảnh đế ảnh hậu năm nay.
Không ngoài dự đoán, cả Lý Đế Nỗ lẫn nữ chính của bộ 'Phá' đều có cho mình một vị trí đề cử. Lý đạo diễn nhìn hai diễn viên chính tác phẩm của mình đều được đánh giá cao, từ đầu đến cuối không giấu được ý cười trên khóe môi nghiêm nghị.
Theo sắp xếp của ban tổ chức, giải thưởng lớn nhất đêm nay sẽ do dì Mỹ và giám đốc đài truyền hình cùng nhau trao. Tôi ngồi cùng Đổng Tư Thành ở dưới khán đài chờ hai MC trao giải xuất hiện, thế nhưng kỳ lạ thay sân khấu vẫn không một bóng người, thay vào đó là các đoạn video quảng cáo lại xuất hiện.
Đoán chừng hậu trường xảy ra trục trặc, nhưng cho đến khi nhân viên ban tổ chức đến thì thầm vào tai tôi, tôi mới nắm rõ tình hình.
Dì Mỹ trước lúc lên sân khấu không may bị trật chân. Tình hình không đến mức nghiêm trọng, chẳng qua nếu dùng dáng đi khập khiển bước lên khán đài lớn tuyên giải thưởng danh giá đến thế thì lại không hợp lý.
"T/b, dì tin con làm được." Dì Mỹ ngồi trên một chiếc ghế được nhân viên hậu đài sắp xếp cho, vỗ vai tôi an ủi đồng thời đưa đến bìa thư chứa tên người đoạt giải "Giám đốc Phạm sẽ giúp con dẫn dắt, nhiệm vụ của con chỉ là mỉm cười thật xinh đẹp và đọc lớn nội dung được viết bên trong phong thư là được"
"Nhưng con..." tôi ngập ngừng.
Dì Mỹ nhanh chóng cắt ngang "Chẳng qua chỉ là đọc vài con chữ thôi mà, đối với diễn viên phối âm như chúng ta còn dễ hơn ăn kẹo. Bé ngoan, con làm được mà, đừng sợ"
Đôi mắt hiền dịu tiếp thêm cho tôi sự can đảm, tôi cười với dì, phối hợp khoác tay giám đốc đài truyền hình rồi tiến lên sân khấu dưới sự chỉ dẫn của nhân viên điều phối.
Tuy đã từng bước lên đây một lần vào gần một giờ trước để nhận giải, song cảm giác lúc này lại khác xa khi đó. Tôi đang cầm trên tay giải thưởng được mong chờ nhất trong suốt một năm, cũng là mục tiêu mà Lý Đế Nỗ bán mạng trên phim trường để đạt được.
Khi dừng chân ở trước bục trao giải, ánh mắt tôi đồng thời cũng chạm đến được đôi mắt đang cong cong ẩn đầy ý cười của Lý Đế Nỗ. Hắn không phản ứng gì lớn, chỉ nhếch khóe môi, dùng khẩu hình nói lên hai chữ "Cố lên".
Tôi khẽ gật đầu, cũng cong đuôi mắt gửi lại đến hắn một nụ cười.
Giám đốc Phạm bên cạnh là người có kinh nghiệm, ông ấy rất nhanh làm chủ tình hình, hoàn thành những lời dẫn dắt cần thiết trước mỗi màn trao giải. Tôi không dám nhiều lời gây thêm phiền phức, ngoài giới thiệu sơ lược về bản thân cũng chỉ đứng một bên mỉm cười và gật đầu phụ họa.
Giám đốc Phạm hảo sảng nói "Năm qua nền điện ảnh nước ta sôi động hơn bao giờ hết. Như quý vị cũng thấy đây, danh sách đề cử chưa khi nào lại quy tụ được nhiều ngôi sao sáng đến vậy, đồng thời cũng khiến mỗi người trong chúng ta nên chọn ra ai là người xứng đáng nhất với danh vị ảnh đế năm nay. Giải thưởng được xét trên các tiêu chí độ ảnh hưởng, doanh thu phòng vé, phản hồi đại chúng và đánh giá từ phía chuyên môn, đảm bảo sẽ chọn ra được ứng cử viên thích hợp nhất với cách thức công bằng nhất. Và sau đây, mời diễn viên lồng tiếng Lý T/b bên cạnh đây công bố chủ nhân của ngôi vị ảnh đế"
Tôi gật đầu với giám đốc Phạm, hai tay rung rung mở bìa thư trên tay. Phiếu kết quả được in trên giấy lụa cứng cáp gấp đôi lại, kết quả được để ở mặt trong. Tôi đưa phiếu kết quả lên trước mặt, cuối người đến gần micro hơn rồi chậm rãi cất lời.
"Sau đây tôi xin trân trọng tuyên bố, chủ nhân của ngôi vị ảnh đế năm nay..."
Tôi thoáng dứt lời, nín thở mở tấm giấy lụa cứng được gấp đôi lại ra.
Thời khắc kết quả bên trong hiện rõ trước mắt, tầm nhìn tôi chợt mờ mịt.
Lấy lại hơi thở, gấp rút quét mắt đến vị trí quen thuộc nào đó. Thời điểm bốn mắt gặp nhau, tim tôi đánh thịch một nhịp vang dội, khóe môi run run tiếp lời.
"Xin chúc mừng nam diễn viên Lý Đế Nỗ, nam chính bộ phim 'Phá' đã trở thành tân ảnh đế"
Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng la hét của người hâm mộ. Đứng trên sân khấu nằm giữa trung tâm của khán đài, tôi cảm thấy như bốn phương tám hướng dồn dập truyền đến tiếng người khác hô to ba chữ "Lý Đế Nỗ".
Tân ảnh đế nhanh chóng đứng lên khỏi ghế ngồi, dưới sự chúc phúc của đồng nghiệp, hắn một đường thẳng tắp bước lên sân khấu, phong thái toát ra thật sự chững trạc hơn rất nhiều so với độ tuổi hai mốt hai hai của mình.
Giám đốc Phạm cầm lấy tượng kỷ niệm được mạ vàng, bắt tay Lý Đế Nỗ và trịnh trọng trao cho hắn.
Lý Đế Nỗ cầm tượng vàng trong tay, lần nữa lại cả gan ôm tôi giữa khán đài. Nhưng lần này tôi không đẩy hắn ra, càng không phản kháng.
Vì tôi cũng muốn tặng hắn một cái ôm
Ôm chúc mừng hắn đã đạt được thứ hắn xứng đáng có.
Ôm cho những khổ cực hắn đã đánh đổi để được công nhận.
Ôm cho Lý em trai ngốc ngày nào của mình giờ đã thật sự trưởng thành, nắm trong tay cả khoảng trời rộng mở của riêng hắn.
Buông tôi ra, Lý Đế Nỗ tiếng đến đứng trước micro thực hiện bài phát biểu nhận giải. Tôi cùng giám đốc Lý lui lại phía sau, tâm trí có chút thẫn thờ, tôi thật sự không nghe lọt bất cứ lời nào của Lý Đế Nỗ. Mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào tấm phiếu kết quả vẫn còn cầm trên tay, tôi cứ mân mê tấm giấy lụa cứng đó, sợ như buông ra rồi thì khung cảnh trước mắt lại tan biến.
"Và cuối cùng--" bài phát biểu của Lý Đế Nỗ tiến đến đoạn cuối, tôi lúc này mới kịp lấy lại tinh thần, ngước lên nhìn hắn "--có được giải ảnh đế rồi, tôi tương lai cũng không sợ không cưới được vợ nữa"
Cả hội trường cười rộ lên trước lời đùa của hắn, bởi ai mà quên được việc hắn trả lời họp báo rằng không giành được giải ảnh đế sẽ không cưới được vợ cơ chứ.
Tôi cũng không nhịn được cong cong mắt cười, chẳng qua chợt nhận ra ánh đèn sân khấu đang chiếu thẳng lên người chủ nhân của sự chú ý - chính là Lý Đế Nỗ - có vấn đề. Luồng sáng rực rỡ đó lay động khe khẽ rồi dần tăng biên độ, giám đốc Phạm bên cạnh có lẽ như cũng nhận ra vấn đề, ngước mặt lên kiểm tra hệ thống đèn treo trên trần khán đài rộng lớn.
Tôi theo đó cũng ngước mặt lên, mắt vừa nhìn thấy đèn sân khấu to lớn lung lay sắp đứt liền không kịp nghĩ đã lao về phía người đang đắm mình giữa ánh sáng rực rỡ ấy.
Nhắm về phía ánh sáng mà lao mình, thế nhưng đón nhận lại chỉ là tối tăm.
Tôi chỉ kịp nghe tiếng Lý Đế Nỗ hô lớn tên mình vọng vào màng nhĩ rồi hoàn toàn mất đi mọi ý thức dưới cơn đau chết đi sống lại truyền đến từ thắt lưng.
Tối sầm lại.
Không gian xung quanh.
Ánh đèn sân khấu.
Tương lai phía trước.
Và cả...sinh mệnh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro