38.

Thần trí mơ màng thức tỉnh cùng cơn đau ê ẩm ở sống lưng, tôi chậm rãi lấy lại nhận thức về thế giới xung quanh. Tuy mí mắt vẫn nặng trĩu nhưng các giác quan khác lần lượt được đánh thức.

Mùi sát khuẩn nồng nặc kích thích khứu giác nhạy cảm.

Bên tai bị âm thanh bíp bíp không hồi kết làm phiền.

Cổ họng thì khô khốc và đắng nghét vì cơn khát hành hạ.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi gom hết sức lực cố nâng lên mi mắt trĩu nặng, đón lấy thứ ánh sáng bén ngót cứ vào thị giác đã lâu không hoạt động. Khung cảnh mờ ảo xa lạ khiến đầu óc tôi quay cuồng, bị cảm giác khó chịu kích thích, cổ họng không nén được tiếng than nhỏ khản đặc.

Người đang tựa đầu vào thành giường nhanh chóng bật dậy, chưa kịp để tôi nhận ra là ai thì âm thanh quen thuộc đã chạy vào tai, đánh tan đi giai điệu bíp bíp đinh tai nhức óc.

"T/b, T/b, em tỉnh rồi sao?"

Cơn khát trám chặt cổ họng, khiến tôi không thể phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng ậm ừ nhỏ bé. Người kia nhận ra tôi khó chịu, một mặt bấm nút gọi bác sĩ, một mặt dùng muỗng nhỏ, kiên nhẫn đút từng chút tưng chút nước ấm cho tôi.

Nhiệt độ ấm nóng của chất lỏng trôi vào cổ họng, làm dịu lại dây thanh quản khô không khốc. Tôi hắng giọng, lấy sức gọi một tiếng.

"N-Nỗ"

Bàn tay đang cầm muỗng chấn động khiến nước trên bề mặt kim loại sóng sánh rồi tràn ra tung tóe. Hai mắt hắn đỏ hoe, chẳng biết do xúc động hay do đã nhiều ngày không có được giấc ngủ sâu nào cho ra hồn.

Không để cho tôi nói thêm lời nào nữa, đội ngũ y tá bác sĩ đông đúc nhanh chóng ùa vào, phá tan không gian yên ắng của phòng bệnh cao cấp. Tôi chẳng biết họ đang làm gì, chỉ thấy khắp người bị kiểm tra tới lui, hai chân cũng liên tục bị nhấc lên hạ xuống.

Xong việc, một vị bác sĩ thở dài một hơi, đút tay vào túi áo blouse rồi hướng Lý Đế Nỗ nói.

"May mà thần kinh cột sống không bị tổn thương, chân vẫn còn có phản ứng, không có dấu hiệu mất cảm giác hay tê liệt. Hiện tại cô Lý chỉ cần nghỉ ngơi theo đúng phát đồ điều trị chúng ta đã bàn bạc hôm trước, sau đó dựa vào tình hình tôi sẽ đưa ra các phương án điều trị mới"

Tôi mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn mơ màng, chẳng hiểu được những lời dài dòng vị bác sĩ kia nói nghĩa là gì. Chờ đến khi ông ta đi khỏi, Lý Đế Nỗ ngồi ở mép giường, bàn tay to dày chậm rãi vén lọn tóc lòa khòa trước trán tôi và lặng thinh, chỉ dùng đôi mắt rực đỏ nhìn tôi chằm chằm.

Nắm lấy tay hắn, tôi thều thào hỏi "Em ngủ bao lâu rồi?"

Lý Đế Nỗ cũng đáp lại cái nắm tay của tôi, hắn tăng thêm chút lực, khiến cho da thịt chạm da thịt lại càng khắng khít "Gần một tuần rồi, tới tối nay là tròn một tuần"

Tôi hoảng hốt "Lâu vậy sao?"

Bao sao cổ họng lại chẳng vì khát mà khô đến phát đau như vừa nãy...

"Em làm phẫu thuật xong vì phản ứng với thuốc mê mà cứ mê man suốt, bác sĩ nói cơ thể em không đào thải được thuốc mê" hắn từ tốn giải thích, mặc dù cả người đều toát ra vẻ mệt mỏi nhưng khi nói chuyện với tôi lại cẩn thận chỉ để lộ nét kiên nhẫn và dịu dàng.

"Còn anh, anh đã mấy đêm không ngủ rồi?" tôi hỏi ngược lại hắn, bàn tay vẫn còn yếu ớt chậm chạp chạm đến nốt ruồi lệ ở đuôi mắt hắn.

Lý Đế Nỗ biết bản thân sắp bị trách mắng, ngoài cong mắt cười khổ ra cũng chẳng còn phản ứng nào khác. Hắn nắm lấy bàn tay đang áp vào bên má hắn của tôi, đưa đến bên khóe môi rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhưng thật dài.

"Anh ngủ làm gì chứ? Khi kể cả trong hiện thực anh cũng đang phải trải qua ác mộng..."

"Nỗ, em--"

"Lý T/b" hắn cắt ngang lời tôi "Anh cảm thấy mình thật khờ khạo. Kể cả khi đã xác định quan hệ với em vẫn còn thấp thỏm không yên, sợ rằng em ngộ nhận tình thân thành tình yêu, sợ rằng em đồng ý ở bên anh chỉ vì thương hại anh. Em cũng nhận ra mà đúng không? Anh gấp rút muốn công khai là vì muốn có một lời khẳng định cho chính mình, cũng là muốn trói em bên cạnh, tạo ràng buộc khiến em dù có hối hận vì đã đồng ý yêu anh và muốn rời đi thì cũng sẽ thấy khó mà tiếp tục ở lại bên anh"

"..."

"Nhưng lúc em đẩy anh ra khỏi vị trí đó, lúc em thay anh nằm dưới chiếc đèn sân khấu khổng lồ, anh chợt sáng tỏ"

"..."

"Lý T/b nhà anh là người lý trí thế nào chứ? Em làm sao lại chấp nhận đem hạnh phúc đời mình trao vào tay người khác chỉ vì thương hại?"

"..."

"T/b ngốc nhà anh sợ đau thế nào chứ? Em làm sao lại dám thay anh gánh nặng tai họa từ trên đầu giáng xuống kia trong khi không yêu anh?"

"..."

"T/b bé cưng của anh cũng nào phải nữ chính bạch liên hoa trong phim truyền hình mẹ hay xem? Em cớ sao lại chưa kịp nghĩ đã đám đẩy mạng sống của mình vào nguy hiểm chỉ vì một người không có giá trị gì trong lòng em?"

Hai mắt Lý Đế Nỗ ửng đỏ, môi hắn vẫn dán chặt vào mu bàn tay tôi, để tôi cảm nhận rõ từng đợt run rẩy hòa cùng từng lời hắn phát ra.

"Anh xin lỗi, T/b, đáng ra anh không nên thấp thỏm, đáng ra anh nên tin tưởng tuyệt đối vào việc em yêu anh"

Hai mắt tôi cũng vì những lời hắn nói mà cay xè.

Nỗi sợ hãy đến tận lúc này mới đánh bụp vào tâm lý mỏng manh của bệnh nhân - là tôi.

Hình ảnh chiếc đèn sân khấu to lớn lung lay rồi trực rơi thẳng xuống nơi Lý Đế Nỗ đang đứng cứ như cuốn băng xưa cũ, mờ mờ ảo ảo tua đi tua lại trong đầu tôi.

Nếu như lúc đó tôi không kịp xô hắn ra.

Nếu như lực đẩy của tôi không đủ mạnh.

Hoặc là hắn, hoặc là tôi, chúng tôi sẽ mãi chẳng còn cơ hội tỏa sáng hệt như chiếc đèn sân khấu vỡ vụn đó.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ban tổ chức có thể bất cẩn như vậy chứ?" tôi không nén được tức giận, hỏi Lý Đế Nỗ mong tìm được một lời giải thích hợp lý.

Hắn thở hắt ra, dường như câu hỏi vừa rồi đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng hắn lúc này.

"Chuyện này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho ban tổ chức. Việc đèn sân khấu rơi không phải là tai nạn, có người khác đã tác động vào"

Tôi không tin được những lời mình vừa nghe. 

Phải nói rằng người nhận giải luôn đứng trực diện bên dưới đèn sân khấu để tạo hiện ứng nổi bật, nên nếu đèn sân khấu xảy ra trục trặc lớn giống như đêm trao giải kia, gần như trăm phần trăm sẽ dẫn đến tay nạn chết người.

Giờ đây tình huống ngỡ như là trục trặc hóa ra lại do người khác cố ý tác động vào, vậy chẳng phải sẽ thành có mưu đồ giết người hay sao?

Có người...muốn giết Lý Đế Nỗ?

"Chắc--Chắc vô tình đến lúc a--anh phát biểu thì rơi xuống thôi đúng không? H--Họ chỉ muốn phá hỏng lễ trao giải chứ không phải nhắm v--vào anh đâu đúng không?" tôi lắp bắp, cả người vô thức run rẩy bởi những suy tưởng sâu xa trong đầu.

Lý Đế Nỗ có đôi chút ngập ngừng, hắn lộ rõ vẻ không muốn nói thật cho tôi biết. Nhưng trước ánh mắt kiên định muốn nghe rõ chân tướng của tôi, hắn đành đầu hàng.

"Không đâu, thật sự là nhắm vào anh"

Cả người tôi lúc này lại càng run rẩy kịch liệt hơn nữa. Cảm giác sợ hãi bủa vây từng tế bào giác quan, thính giác bị bịt chặt bởi những tiếp bíp dài như đang cào xé màng nhĩ.

"T/b, bình tĩnh đi, mọi chuyện đã qua rồi, người đó cũng đã bị bắt rồi"

"Bị bắt?"

"Đúng vậy" hắn nằm xuống giường bệnh, kéo chăn lên và khẽ khàng vòng tay ôm tôi vào lòng an ủi "Đó là người hâm mộ cuồng nhiệt của một nam diễn viên cũng có tên trong danh sách đề cử, cô ta sớm đã lên kế hoạch nới lỏng ốc cố định của đèn sân khấu rồi, chỉ cần người nhận giải không phải là thần tượng của mình sẽ lập tức cắt đứt dây cáp..."

Tôi nắm chặt ngực áo của Lý Đế Nỗ không cho hắn tiếp tục nói nữa.

Ha, ánh đèn sân khấu rực rõ đó, hào quang vạn người mê đó, cuối cùng lại sẵn sàng trở thành hung khí cướp đi một mạng người.

Nếu lúc đó tôi không phát hiện ra điều khác thường, hẳn là...

"Không cần lo lắng, cảnh sát đang điều tra rồi. Nhân chứng vật chứng có đủ, cô ta ít nhất cũng phải ở sau song sắt hơn mười năm."

"Nhất định phải kiện đến cùng" tôi thì thầm.

Lý Đế Nỗ đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn, cũng hạ giọng nói nhỏ "Ừ, dám làm T/b nhà chúng ta bị thương, nhất định phải làm đến cùng"

"Không phải" tôi sửa lời hắn "Phải nói là 'Dám âm mưu hãm hại Lý Đế Nỗ nhà chúng ta, trời đất không dung thứ, pháp luật không buông tha!' mới đúng"

Tiếng cười trầm thấp của Lý Đế Nỗ truyền đến từ đỉnh đầu "Có Lý T/b nhà chúng ta bênh vực, anh thật có phúc..."

Giọng nói hắn nhỏ dần rồi im bặt.

Tôi khẽ khàng ngước đầu lên, nhìn thấy hắn đã hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi ngủ quên từ khi nào chẳng hay.

Xót xa nhìn gương mặt hốc hác đi một vòng cùng với chiếc cằm lún phún râu gần ngay trước mắt, trong lòng tôi ê ẩm từng cơn.

Người bị thương là tôi, người nằm trên giường bệnh cũng là tôi, nhưng kẻ bị dày vò lại chính là Lý Đế Nỗ.

Trời biết, đất biết, bao năm qua hắn đối với tôi bảo vệ và cưng chiều đến là bao.

Tôi ỷ lại vào bầu trời rộng lớn có hắn bảo hộ, chậm rãi lớn lên, yên bình trưởng thành.

Hắn đến dao còn không cho tôi tùy ý động, vì biết tính tôi hậu đậu, sơ hở một chút lại đứt tay ngay.

Hắn tập xe cho tôi đi mất cả tháng trời, không phải vì tôi học hành chậm chạp, mà vì tên ngốc nào đó mãi vẫn chẳng dám buông tay khỏi yên sau.

Thế mà giờ đây, tôi ở trước mắt Lý Đế Nỗ bị thương, hơn nữa lại còn là vì để bảo vệ hắn.

Lý Đế Nỗ đương nhiên sẽ có tự trách, đổi lại là tôi, tôi khẳng định cũng sẽ tự trách.

Được người khác hi sinh cho mình há chẳng phải là điều vui sướng vẻ vang gì. Ngược lại đó chính là sự dày vò lớn nhất, sâu nặng nhất và dai dẳng nhất. E rằng dù cho có đi hết cả đời này, Lý Đế Nỗ cũng không quên được cảnh tượng tôi vì hắn mà bất tỉnh bên dưới chiếc đèn sân khấu to lớn đâu...

"Nỗ của em ơi, anh cho em tháng ngày an yên, em cho anh một đời êm ấm"

Ngủ đi anh nhé, vì em ở đây rồi, bình an và khỏe mạnh.

Đôi vai em nhỏ bé lắm, chẳng thể thay anh gánh vác mệt nhọc. Nhưng em sẽ vì Nỗ của em mà bất bình, mà tức giận. Em sẽ đau lòng khi Nỗ của em chịu thiệt, em sẽ rơi nước mắt khi Nỗ của em quên mất phải yêu lấy chính mình. Vậy nên không cần bất an, càng không cần tự ti nữa, vì Nỗ của em xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời.

___________________

Vì bị thương ở xương cột sống nên việc điều trị của tôi phải chú ý rất nhiều thứ. Nhiều ngày liền tôi không thể tùy ý xoay trở người hay rời giường, bởi chỉ cần một tác động không đúng cũng có thể khiến tình hình xấu đi, tệ nhất là làm tổn thương dây thần kinh cột sống, dẫn đến bại liệt.

Hàng ngày đều có bác sĩ và y tác đến kiểm tra sức khỏe song song với giúp tôi từ tốn thực hành những bài tập vật lý trị liệu đơn giản. Còn nhớ lần đầu bác sĩ nhấc chân tôi lên vào co ép lại vào trước bụng, cảm giác vừa đau vừa tê truyền khắp sống lưng, khiến tôi không nhịn được thét lên một tiếng. Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh xót xa đến mức muốn mắng cả bác sĩ, cuối cùng bị tôi đuổi ra ngoài, không cho luẩn quẩn ở gần nữa.

Một ngày hai ngày trôi qua, tình huống chuyển biến tốt hơn, tôi cũng có thể tự ngồi dậy được. Lý Đế Nỗ nhanh chóng đi mượn một chiếc xe lăn, ngày ngày đúng giờ lại đẩy tôi ra vườn hoa hứng nắng, hứng đến độ tôi sắp bị hun thành một bông hoa héo.

Chuyện người hâm mộ cuồng nhiệt kia cũng đã điều tra xong xuôi, kết quả khiến toàn giới giải trí chấn động một phen.

Ra là nam diễn viên kia lén lút vào nhóm trò chuyện của hội fan cuồng than vãn. Trên danh nghĩa là xem người hâm mộ như người nhà mà tâm sự, thực chất là muốn kích thích bọn họ, để bọn họ vì mình đi hắc Lý Đế Nỗ trên mạng.

Chẳng qua anh ta chắc cũng không đám ngờ được, trong nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt kia có một người là trong đài truyền hình, cũng theo đuổi thần tượng điên cuồng tới mức sẵn sàng bày ra mưu kế giết người.

Nam diễn viên sau sự việc nhanh chóng tuyên bố tạm thời rút khỏi làng giải trí, song, chủ đề nóng như vậy làm sao cánh nhà báo lại cam chịu buông tha? Thế là hàng loạt những bê bối ngầm của anh ta đều nhanh chóng bị lôi ra mặt báo, thành công chiếm lĩnh ngôi đầu hot search trong một tháng ròng rã.

Nhiều người qua đường nói vui, bảo Lý Đế Nỗ nhận giải ảnh đế chẳng biết là phúc hay họa.

Còn đứng trên sân khấu thì bị người ta lập mưu đòi mạng.

Ra đến hậu trường thì bị đối thủ cướp mất điểm sáng hậu lễ trao giải, trở thành ảnh đế đầu tiên chủ đề nhận giải chỉ ngự ở ngôi đầu hot search được chưa tròn một ngày.

Phòng làm việc của Lý Đế Nỗ thoạt đầu im lặng, kiên trì không đưa ra phát ngôn nào giữa cơn bão truyền thông.

Chờ đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, luật sư đại diện phòng làm việc nhanh chóng đăng bài tuyên bố kiện tụng đến cùng đối với người hâm mộ cuồng nhiệt đã ra tay kia đồng thời mong muốn truy cứu trách nhiệm "Xúi giục giết người" đối với nam minh tinh nọ.

Sóng gió còn chưa kịp nổi, ông chủ Lý của phòng làm việc - kiêm luôn Lý ảnh đế tân nhiệm - đích thân đăng một bài viết ngắn gọn súc tích ở trên trang weibo vốn chỉ dành cho việc tuyên truyền phim của mình.

"Âm mưu hại người tuyệt không thể dung thứ, khiến vị hôn thê của tôi bị thương càng phải truy cứu trách nhiệm đến cùng. Năm sau không nhận phim, thời gian đều đem đi hầu tòa"

Bên dưới bài đăng, vị ảnh đế nào đó còn ngang nhiên đính kèm hình ảnh một cô gái mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi trong lòng ảnh đế thong thả ăn trái cây do chính tay ảnh đế cắt gọt tỉ mỉ. Hình ảnh tuy đã được xử lý chu đáo, góc chụp có tính toán không để lộ dung mạo của nhân vật nữ. 

Song, phàm là người có não thì sẽ nhận ra ngay cô gái kia là ai.

Còn ai khác ngoài 'diễn viên phối âm Lý T/b' người đã hai lần được 'Lý ảnh đế nghìn năm không có tương tác quá thân mật với đồng nghiệp nữ' ôm công khai trên sân khấu, đồng thời cũng là người kịp thời đẩy Lý ảnh đế ra cứu được một mạng người đây?

Điện thoại của tôi sau bài đăng kia của Lý Đế Nỗ bị thông báo làm cho tê liệt. Tài khoản weibo lèo tèo vài vạn người theo dõi chỉ sau một buổi sáng đã chạm mốc một triệu, thông báo và lượt nhắc tên cũng gia tăng theo tốc độ tên lửa.

"Móa nó @LýT/b bà chị hãy nhận của tiểu muội một lạy, bà chị hẳn là kiếp trước đã cứu cả ngân hà"

"Đẩy một cái liền tìm được một anh chồng ảnh đế, @LýT/b tiểu nữ xin được thỉnh giáo vị đại nhân đây một chiêu"

"Nghi ngờ hai người có gian tình đã lâu, chẳng phải không lâu trước đó Lý ảnh đế từng thích nhầm video hát cover của nhà gái sao?"
__"E hèm, tiểu nữ nghĩ chưa chắc là thích nhầm đâu"
__"Ảnh đế thâm sâu như vậy, hẳn là lúc đó đang ngầm khoe ân ái đi?"
__"Móa nó, bát cẩu lương này nuốt không trôi!"

"Thảo nào Lý-thanh-tâm-quả-dục-tránh-xa-nữ-sắc-Đế Nỗ lại ngang nhiên ôm Lý T/b trước khán đài mấy chục nghìn người, ra là đã vội muốn công khai rồi sao?"

"Nói gì thì nói, Lý Đế Nỗ mới hai mươi mốt tuổi, mới vào nghề ba năm, đạt được một ít thành tựu đã vội công khai yêu đương? Không muốn làm nghề nữa sao?"
__"Bà chị à, nếu ngôi vị ảnh đế là 'một ít thành tựu' thì theo bà chị thế nào mới là sự nghiệp vững vàng đây?"
__"Ài bà chị cứ lo xa. Lý Đế Nỗ từ đầu đã thể hiện rõ không đi theo trường phái lưu lượng, chỉ sợ chất lượng tác phẩm kém chứ không sợ fan bạn gái mất đi vài người, chuyện yêu đương này hẳn là không làm lung lay nổi địa vị của Lý ảnh đế đâu"
__"Lầu trên nói chí phải, từ sáng đến giờ bình luận tiêu cực ít đến đáng thương, đa số đều ủng hộ thần tượng yêu đương, tôn trọng cuộc sống riêng tư của Lý ảnh đế. Một like cho Lý ảnh đế đã rèn luyện người hâm mộ rất tốt a"

"Aida, sau hôm nay chắc nữ diễn viên họ Trình nào đó sẽ tức đến mất ngủ a. Người ta công khai yêu đương rồi, còn đâu chỗ cho cô ta cọ nhiệt nữa?"

Tôi nằm trên giường bệnh lướt mạng xã hội đọc bình luận mãi không dứt được. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng không thấy tình huống người hâm mộ quay lương chửi rủa như tôi vẫn tưởng tượng. Tuy cũng có không ít người cho rằng Lý Đế Nỗ ỷ trẻ tuổi đã có thành tựu nên ngông nghênh yêu đương, nhưng người hâm mộ của hắn sức chiến đấu lớn, nhanh chóng nhấn chìm số bình luận tiêu cực kia mất dạng.

"Được rồi, không đọc nữa, sẽ hư mắt mất" Lý Đế Nỗ từ sáng sớm đã phải đến đồn cảnh sát và phòng làm việc giải quyết vụ việc đêm trao giải, chẳng biết đã trở về từ khi nào và trực tiếp đoạt lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật vì thông báo trên tay tôi.

Tôi bĩu môi "Nhờ ai đó chẳng báo gì đã công khai nên bây giờ cái tài khoản weibo nhỏ bé của em sắp sập luôn rồi đây này"

Lý Đế Nỗ nhếch mép cười. Nhân lúc tôi còn đang bất bình, hắn đặt tay sau gáy tôi, nhấn nhẹ một cái thành công kéo tôi vào một nụ hôn. 

Tôi từ đầu đến cuối đều không phải đối thủ của hắn. Mặc kệ tôi kiên cường 'đấu tranh' thế nào, kết cục vẫn là bị hắn hôn đến đỏ bừng mặt mày mà nép vào ngực hắn thở phì tức tối.

Lý Đế Nỗ tháo giày, leo lên giường bệnh rồi dễ dàng nhấc tôi đặt lên đùi, ôm vào trong lòng. Hắn thản nhiên đưa điện thoại lên trước mặt mở khóa màn hình, dưới sự quan sát của tôi, dùng tài khoản của tôi mà đăng một bài viết.

"Đừng nhắc tên cô ấy nữa, điện thoại đã bị tịch thu rồi. Trẻ nhỏ cần phải ngủ trưa"

Lý Đế Nỗ bấm đăng bài viết, tắt wifi rồi ném phăng điện thoại lên tủ đầu giường, động tác nhanh đến mức tôi có muốn ngăn cản cũng không kịp. 

Sắp xếp đâu vào đó, hắn chỉnh lại chăn, xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà ôm tôi dự định muốn thật sự cùng nhau ngủ trưa.

Tôi vỗ vào ngực hắn than thở "Này, nhờ ơn bài đăng đó mà giờ tài khoản weibo của em mới bay màu thật này"

Lý Đế Nỗ nhắm nghiền mắt, lười biếng đáp lời "Không mất được đâu. Mà mất lại càng tốt, cứ để em dán chặt mắt vào điện thoại như kia không sớm thì muộn sẽ hư mắt thôi."

"Hừ, nếu không mất thật sau này em sinh cho anh một đội bóng"

"Không cần, không cần sinh"

Tôi thoáng giật mình, cựa mình thoát khỏi vòng tay của Lý Đế Nỗ mà bất ngờ nhìn hắn.

"Anh vừa nói cái gì?"

Lý Đế Nỗ mở mắt. Bên trong đôi con ngươi chẳng những không chứa tia mệt mỏi nào mà ngược lại còn vô cùng tỉnh táo và nghiêm túc.

"Anh nói sau này không cần sinh con, chỉ có hai chúng ta sống với nhau là được rồi"

___________

Ét o ét sắp hết bản thảo 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro